Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Quái Vật Và Những Gương Mặt Giả Dối

Đêm Halloween ở Hogwarts có một thứ gì đó thật khác lạ và rộn ràng. Từ sớm, toàn lâu đài đã chìm trong không khí náo nức, các dãy hành lang lung linh ánh nến phù phép, những dải lụa tím và cam bay lượn trên không trung, xen lẫn là những quả bí ngô khổng lồ khắc mặt cười rạng rỡ treo lơ lửng giữa trời.

Những bộ giáp sắt cử động lạch cạch, không biết do ma thuật hay do các hồn ma tinh nghịch đã phù phép để chúng chào đón học sinh đi qua. Hương bánh bí đỏ nướng và kẹo hạnh nhân tỏa ra từ các gian bếp, tràn ngập khắp tầng hầm, len lỏi qua các bức chân dung trên tường.

Bella thong thả bước dọc hành lang tầng hai, bộ đồng phục thẳng nếp, chiếc khăn choàng Gryffindor quấn nhẹ quanh cổ. Khác với sự hớn hở của phần lớn học sinh lúc này đang ríu rít kéo nhau về phía Đại Sảnh Đường thì nó không quá bị cuốn vào không khí lễ hội.

Những âm thanh rộn rã vang vọng khắp nơi:

"Tớ nghe nói món tráng miệng sẽ có cả bánh nướng phù thủy!"

"Có ai thử cây kẹo dẻo bay chưa?"

"Cẩn thận với mấy con ma kìa, tụi Slytherin bảo chúng tụ tập gần cầu thang phía Đông!"

Đi qua một nhóm học sinh đang sắp xếp bóng ma bí ngô mini bay lượn quanh chùm đèn pha lê, Bella liếc nhìn qua.

Khi bước gần về phía Đại Sảnh Đường, tiếng nói chuyện càng náo nhiệt. Cánh cửa mở rộng, bầu trời giả phía trên trần biến thành màu chàm thẫm, đầy sao lấp lánh và những đám mây bạc. Cả sảnh đường rực rỡ ánh nến treo lơ lửng, và những quả bí ngô khổng lồ phát sáng tỏa thứ ánh cam ấm áp.

Harry, Ron, Neville đang ngồi ở dãy bàn Gryffindor, vẫy tay gọi Bella.

"Bella! Ở đây nè!" Ron gọi lớn, gương mặt đã hồng lên vì vui.
Harry thì cười toe toét:

"Bữa tiệc này tuyệt thật! Tớ không nghĩ Hogwarts lại làm Halloween hoành tráng thế này đâu!"

Bella khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Hermione...

Khoan đã. Không có Hermione.

Bella hơi nghiêng đầu nhìn quanh. Chỗ ngồi thường ngày của Hermione bên cạnh Ron và Harry trống trơn.

"Hermione đâu?" Nó hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng mà lạnh lẽo.

Ron nhún vai, cười gượng:

"Ờ…tớ cũng không chắc…từ sau tiết Bùa Chú thì chưa thấy cậu ấy…Có khi đang trong thư viện ấy mà, biết tính Hermione rồi đấy."

Harry gãi đầu:

"Ừ, cậu ấy nói có bài muốn đọc thêm, bảo sẽ đến sau…nhưng lạ là tới giờ vẫn chưa thấy đâu…"

Bella không nói gì, nhưng ánh mắt trầm xuống. Từ chiều nay, sau vụ trong thư viện, Hermione vốn không phải dạng người trốn tránh như vậy. Cô bé có thể tự ái, có thể giận dỗi nhưng bỏ lỡ cả bữa tiệc Halloween? Không giống nó chút nào. Dù đã được Bella an ủi rồi nhưng chẳng lẽ Hermione vẫn còn tổn thương hay sao chăng? Nếu vậy phải để chính miệng Ron xin lỗi rồi.

Đám đông vẫn tiếp tục rộn ràng. Các món ăn bay lượn trên bàn: bánh bí đỏ phết kem, kẹo dẻo đổi màu, thịt quay xếp thành từng khay thơm phức. Những học sinh cười nói, kể chuyện ma mị, còn các giáo sư thì đi qua đi lại, mỉm cười trước sự náo nhiệt của lũ trẻ.

Ở bàn Ravenclaw gần đó, Felix và Althea đang tranh luận sôi nổi về câu đố ma thuật trang trí trong lễ hội, còn Lucien thì ngồi trầm ngâm nhấm nháp ly nước ép bí đỏ.

Bella vẫn giữ tư thế ngay ngắn, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà ấm nhưng đôi mắt không rời khỏi cánh cửa Đại Sảnh Đường. Một linh cảm mơ hồ cựa quậy trong lòng không đủ rõ ràng để báo động, nhưng cũng không thể khiến nó hoàn toàn an tâm.

Ron cười, vô tư:

"Thôi, kệ đi. Tớ cá là cậu ấy đang đọc sách quên giờ. Đảm bảo mai cậu ấy lại thao thao bất tuyệt cho mà xem."

Harry thì có vẻ hơi áy náy:

"Ừ…Dù sao lát nữa tiệc xong, bọn mình có thể lên tìm thử."

Bữa tiệc Halloween vẫn đang ở hồi cao trào. Những đĩa bánh bí đỏ bay lượn qua lại, những tháp kẹo ma thuật cao ngất khiến không ít học sinh phải kiễng chân để với lấy. Tiếng cười nói vang vọng khắp Đại Sảnh Đường như một bản hòa âm sôi động.

Bella ngồi im lặng giữa dòng không khí ấy, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía cánh cửa. Vẫn không thấy Hermione. Nó lơ đãng dùng đĩa gẩy nhẹ một mẩu bánh lên, suy nghĩ mông lung.

Bất chợt, cánh cửa Đại Sảnh Đường bật tung ra với một tiếng rầm khiến mọi âm thanh như nghẹn lại. Mọi người giật mình quay lại nhìn.

Giáo sư Quirrell lao vào, chiếc khăn quấn quanh đầu gần như lệch sang một bên, gương mặt tái mét và đẫm mồ hôi. Ông ta thở hổn hển, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.

"Quái...quái vật...k-khổng lồ! Có một con...quái vật...trong hầm ngục!" Quirrell hét lên, giọng run bần bật. "T-tôi nghĩ các ngài nên biết điều đó!"

Ông ta lảo đảo vài bước, rồi ngã quỵ xuống ngay giữa sàn đá, bất tỉnh.

Cả Đại Sảnh Đường bỗng nổ tung trong tiếng xôn xao. Học sinh nhốn nháo, có người hét lên.

"Trời ơi! Trong hầm ngục á?"

"Chuyện gì thế này?"

"Giáo sư Quirrell bị sao vậy?"

Harry và Ron nhìn nhau đầy lo lắng. Neville thì đã tái xanh bám chặt vào cánh tay Seamus.

Bella ngồi bật thẳng người, ánh mắt đanh lại và có chút thảng thốt. Một con quái vật trong hầm ngục? Giữa lúc lễ hội như thế này ư?

Giữa sự hỗn loạn, cụ Dumbledore đứng dậy. Không cần phải hô to, chỉ một cái nâng tay, giọng nói trầm tĩnh của cụ đã vang lên khắp sảnh:

"Im lặng."

Tiếng ồn ào lập tức lắng xuống.

"Cảm ơn giáo sư Quirrell đã thông báo." Dumbledore chậm rãi nói, ánh mắt quét một vòng qua đám học sinh đang hoảng hốt. "Các huynh trưởng, hãy dẫn các học sinh của mình về ký túc xá ngay lập tức. Không ai được lang thang ngoài hành lang cho tới khi có thông báo tiếp theo."

Percy Weasley liền đứng bật dậy, giọng nghiêm nghị:

"Các học sinh nhà Gryffindor, tập hợp lại! Đi theo tôi, nhanh lên nào!"

Những huynh trưởng khác cũng lập tức làm theo.

"Ravenclaw, theo tôi!"

"Hufflepuff, về khu của mình mau!"

"Slytherin, tập trung lại đây!"

Đám học sinh bắt đầu lục tục đứng dậy, rời bàn ăn trong tâm trạng rối bời. Tiếng bước chân, tiếng thì thầm hoang mang vang khắp nơi.

Bella đứng dậy chậm rãi, vẫn giữ vẻ bình thản nhưng đầu óc thì quay cuồng với vô vàn suy nghĩ. Một con quái vật? Liệu có liên quan gì đến thứ đang được canh giữ ở Hogwarts không?

Nhưng còn Hermione, nó đâu biết gì đâu.

Ron thì thầm với Harry khi chen ra khỏi bàn:

"Quái vật...không lẽ là con gì to lắm ấy nhỉ? Mà tại sao lại để nó lọt ra ngoài?"

Harry nhíu mày, mắt đảo quanh:

"Không biết...nhưng giáo sư Quirrell trông sợ hãi thật đấy."

Percy quay đầu lại, thúc giục:

"Nhanh lên, đừng để tản mát! Đi sát vào nào!"

Dòng học sinh nhà Gryffindor nối đuôi nhau đi qua những hành lang lạnh lẽo, dẫn về tháp ký túc xá. Đám đông xôn xao như một đàn chim bị khuấy động, tiếng rì rầm lan khắp mọi nơi.

Bella bước đi chậm rãi ở hàng giữa, đôi mắt nửa như nhìn thẳng, nửa như mải mê suy nghĩ. Bên cạnh, Ron và Harry thì thầm với nhau:

"Chết rồi." Ron chợt khựng lại, ánh mắt hốt hoảng. "Hermione! Nó đâu có nghe được thông báo đâu!"

Harry trợn mắt. "Đúng rồi...cậy ấy đâu có ở Đại Sảnh Đường lúc nãy!"

Hai đứa nó đồng loạt quay phắt lại nhìn Bella.

"Ơ...Bella!" Harry thì thầm gấp gáp khi chạy lên bên cạnh Bella. "Hermione! Cậu có thấy Hermione không? Nó...chưa biết chuyện này đâu!"

Bella khẽ nhíu mày, đôi mắt nghiêng sang phía Harry và Ron.

"Tôi biết." Bella trả lời khẽ. "Tôi cũng định đi tìm nó đây."

Ron lắp bắp:

"Vậy...vậy chúng ta-"

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Bella liếc về phía hành lang bên tay trái. Một bóng áo choàng tối màu vụt qua rất nhanh, rồi lại biến mất vào góc khuất. Một cử động quá quen thuộc.

"Snape." Nó nghĩ thầm trong đầu.

Ngay sau đó, một bóng người thứ hai chậm chạp hơn như đang lén lút, áo choàng hơi lệch, là giáo sư Quirrell, ông ta cũng đang hấp tấp đi theo hướng đó, thần thái căng thẳng như có chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

Bella quay lại nhìn thẳng vào Ron và Harry, giọng dứt khoát:

"Hai cậu đi tìm Hermione đi. Nó có thể đang ở đâu đó trong lâu đài. Tôi sẽ không đi cùng."

Harry chớp mắt.

"Nhưng...cậu định-"

"Tôi có chuyện khác cần làm."

Không đợi thêm một giây, Bella quay người, nhẹ nhàng lách ra khỏi đoàn học sinh đang đi lên cầu thang. Động tác linh hoạt và bình thản đến mức Percy, dù đi phía trên, cũng không chú ý.

Ron quay phắt lại nhìn Harry.

"Này...cậu nghĩ cậu ấy định làm gì?"

Harry cau mày.

"Chắc là...theo dõi ai đó."

Ron tròn mắt.

"Ai mà cậu ấy lại lén đi như thế...?"

Nhưng lúc này, Bella đã lướt qua một góc hành lang nhỏ, bám theo dấu áo choàng của Snape và Quirrell. Nó đi sát tường, từng bước êm ru như không để lại tiếng động. Đôi mắt tinh anh bám chặt hai bóng người phía trước đang đi vào một hành lang hẹp dẫn về hướng cầu thang xoắn.

Một phần tâm trí Bella vẫn loáng thoáng nghĩ về Hermione nhưng nếu có Harry và Ron đi tìm thì ít ra cũng có khả năng họ tìm được con bé.

Bella bám theo Snape và Quirrell, Quirrell có vẻ cũng đang theo dõi Snape và cả hai đều có cùng một mục tiêu, nhưng khi lên cầu thang dẫn lên tầng ba thì họ đã biến mất, nó khẽ bặm môi khi nhận ra mình đã mất dấu Snape và Quirrell.

Cầu thang xoắn hẹp phía trước tối om, chỉ le lói ánh đuốc mờ nhạt. Tiếng bước chân từ hai giáo sư đã tắt hẳn như thể họ cố tình chia hướng, cắt đuôi kẻ bám theo. Bella siết chặt chiếc áo chùng, tay khẽ đặt lên thành cầu thang ẩm ướt.

Nó chưa kịp xoay người lần theo một hướng khác, thì một âm thanh nặng nề ầm ầm từ phía dưới vọng lên.

Ầm...

Ầm...

Ầm...

Tiếng động khủng khiếp, như một vật gì đó khổng lồ đang kéo lê hay giậm chân.

Bella lập tức nấp sau một cột đá ven hành lang, ánh mắt nhìn về phía tiếng động, là dưới tầng hai.

Và rồi nó xuất hiện.

Một cánh tay khổng lồ màu xám, nổi những u bắp xù xì, cầm theo một cây chùy to như cột nhà. Kéo theo đó là một cái đầu lồi lõm với cái mũi tẹt, đôi mắt nhỏ xíu mờ đục đảo quanh như tìm kiếm con mồi. Một con Quỷ Khổng Lồ.

"Nó...thoát ra từ hầm ngục rồi." Bella lẩm bẩm hoảng hốt.

Bella cắn chặt môi dưới, tim đập mạnh. Nó biết lũ Troll tuy chậm chạp nhưng cực kỳ nguy hiểm, và một khi chạm mặt thì hầu như khó thoát được nếu không có phép thuật mạnh hoặc một đội giáo viên đi cùng.

Con quái vật lững thững đi qua, đôi chân khổng lồ chấn động nền đá dưới mỗi bước chân. Mùi hôi thối nồng nặc phả ra, khiến Bella phải kìm nén cơn buồn nôn.

Nó ép người sát cột đá hơn nữa, giữ hơi thở thật nhẹ. Quan sát từng chuyển động của con Troll.

Nhưng điều khiến Bella lạnh sống lưng hơn cả là hướng đi của nó.

Con quái vật đang kéo lê mình trên hành lang tầng hai của lâu đài. Và theo trí nhớ của Bella, hướng đó...có khả năng dẫn tới khu vực nhà vệ sinh tầng hai.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng rằng sẽ ra sao nếu Hermione ở trong nhà vệ sinh đó.

Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói nhỏ nhưng đầy nghịch ngợm vang lên sau lưng Bella.

"Điên rồi sao, ngươi làm gì ở đây?"

Bella xoay phắt lại, đũa phép đã kịp rút ra trong ống tay áo. Nhưng khi nhìn rõ người đứng đó, noa khựng lại.

Là Peeves, con ma tinh quái, đang lơ lửng gần trần, đôi mắt tinh ranh đảo quanh.

"Tới đây làm gì thế? Có biết bọn giáo sư đang đi lùng cái thứ to oành ấy không? Hê hê hê..." Peeves cười khanh khách, giọng lanh lảnh vang vọng.

Bella ném cho hắn một ánh mắt lạnh lẽo.

"Im miệng nếu không muốn bị khóa miệng vĩnh viễn."

Peeves chớp mắt, có phần e dè trước giọng nói nghiêm nghị và ánh nhìn sắc bén của cô bé năm nhất này.

"Hừm...ta chỉ xem trò vui thôi... cái thứ to kia chắc sắp gây họa lớn rồi đấy." Hắn thì thào, rồi bay vọt đi như chớp.

"Khoan, Peeves...ngươi có nhìn thấy Hermione không?"

Peeves quay lại nhoẻn miệng cười đáp:

"Ta không biết, nhưng khi nãy ta thấy con bé lảng vảng dưới tầng hai này nè!" Nói rồi nó phóng vụt đi.

Bella siết chặt đũa phép, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nó biết mình không thể một mình đối đầu với con Troll kia, nó đã biến đi đâu rồi, nhưng cũng không thể ngồi yên được nữa vì Hermione có thể còn ở đây. Nó có thể chạy đi báo cho các giáo viên, hoặc tiếp tục theo dõi Snape và Quirrell.

Đúng lúc ấy, những tiếng bước chân gấp gáp nho nhỏ vọng từ hành lang xa xa.

Bella nhanh chóng nép vào góc tường, ánh mắt cảnh giác. Và rồi nó nhận ra đó là Harry và Ron hai đứa kia đang chạy hớt hải, chắc chắn là còn đang tìm Hermione.

"Này, Ron! Harry!" Bella nhỏ giọng kêu.

Cả hai đứa nó quay phắt lại nhưng Bella chặn họng.

"Kiểm tra thử nhà vệ sinh đi, cẩn thận!" Nói rồi quay lưng chạy đi, giao Hermione cho hai thằng đó.

Tốt hơn hết là nên tiếp tục bám theo hướng của Snape hoặc Quirrell. Trong đầu Bella có hàng vạn câu hỏi khác nhau loé lên.

Tại sao nó lại thoát ra đúng lúc này? Ai thả nó? Và để làm gì? Snape đang đi đâu? Tại sao Quirrell lại theo dõi ông ta và cả hai lên tầng ba?

Bella dừng bước giữa hành lang lạnh lẽo, đầu óc xoay chuyển rất nhanh.

"Chờ đã...tầng ba." Nó lẩm bẩm.

Những mảnh ghép trong đầu nó bỗng ráp lại rất nhanh.

Hành lang cấm.

Con Troll bị thả ra làm mồi nhử hoặc đánh lạc hướng.

Quirrell tách ra khỏi Snape dù đang theo dõi, không phải tình cờ.

"Snape lên tầng ba."

Không cần nghĩ thêm nữa. Bella quay người, sải bước nhanh như gió trên nền đá cũ kỹ. áo chùng tung bay sau lưng, giày va vào sàn nhà.

Nó lách qua những hành lang hẹp. Nhịp tim đập dồn. Khi tới gần lối dẫn lên tầng ba, Bella dừng lại nép sát một bức tượng đá. Phía trước hành lang đã có một tấm biển nhỏ:

"HÀNH LANG NÀY CẤM VÀO, AI VI PHẠM SẼ CHỊU HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG"

"Vậy là đúng rồi."

Bella thấy Snape đi vào cánh cửa đó, nơi có con chó ba đầu như Harry đã nói. Nhưng ông ta vào đó làm gì chứ và Quirrell đâu? Sau một lúc thì Bella bỗng giật mình khi thấy cánh cửa tầng ba bật hé ra.

Một luồng hơi nóng phả ra kèm theo tiếng gầm rú nặng nề khiến những tấm thảm treo tường gần đó rung lên.

Chưa kịp định thần thì một bóng áo đen lao ra.

Chiếc áo choàng của Snape phất mạnh, nửa thân người hơi khuỵu xuống. Bella kịp nhìn thấy ống quần bên trái đã rách toạc, một dòng máu đỏ sẫm thấm xuống tận mắt cá chân.

Snape nghiến răng, ánh mắt lóe lên đầy giận dữ và đau đớn.

"Đồ quái vật chết tiệt…" Giọng ông ta khàn khàn.

Bella vội áp sát vào bức tường đá, nín thở. Snape cà nhắc bước vội về phía cầu thang. Mỗi bước đi để lại vết máu nhỏ trên nền đá.

Trong khoảnh khắc ấy, Bella kịp nghe thấy ông ta lầm bầm:

"Đáng lẽ phải có cách…không thể để hắn phá hỏng mọi thứ…của Flamel…Hòn Đá…"

Mắt Bella mở to.

"Flamel...! Mình đoán đúng rồi." Nó thầm nghĩ.

Nhưng lúc ấy Snape đã đi khuất dần về phía cầu thang, để lại một không gian im ắng đáng sợ và cánh cửa tầng ba khép hờ.

Một ý nghĩ vụt qua đầu Bella. Không lẽ Snape đã cố bảo vệ Hòn đá và vô tình bị thương, và cố gắng ngăn chặn kẻ nào đó lấy cắp hòn đá. Nhưng Flamel và Hòn Đá thứ đó chắc chắn đang bị giấu sau cánh cửa này.

Bella không dừng lại mà lần theo vết máu của Snape như những chấm chỉ dẫn loang lổ trên nền đá cũ kỹ.

Nó lặng lẽ bám theo, giữ một khoảng cách vừa đủ, lướt qua từng hành lang tối om của tầng ba.

Snape rẽ ngoặt vào một hành lang hẹp, nơi ấy không có nhiều ánh sáng từ những ngọn đuốc.
Ở đó, một bóng dáng nhỏ thó, run rẩy, đang rón rén nhìn quanh, là giáo sư Quirrell.

Bella ghé sát bức tường đá, nín thở.

Snape cất tiếng, lạnh như băng:

"Ngươi lại ở đây giờ này sao, Quirrell?"

Quirrell giật thót người, cái khăn quấn đầu lệch đi một chút, ông ta vội chỉnh lại và lắp bắp:

"Ơ…ơ…tôi…tôi…chỉ…chỉ là lạc đường thôi, giáo sư Snape…"

Giọng Snape càng hạ thấp, sắc nhọn:

"Đừng có giả vờ. Ta biết ngươi đang làm gì."

Quirrell nuốt khan, mồ hôi rịn trên trán:

"Tôi…tôi…không…không hề có ý gì… tôi...c-chỉ...đang...đi tìm...con-con quái vật khổng l-lồ...!"

Snape khẽ khịt mũi, ánh mắt tối lại:

"Ta cảnh cáo ngươi, Quirrell. Đừng dại mà thử phá vỡ những thứ mà ngươi không đủ khả năng kiểm soát. Ta sẽ không nhân nhượng lần sau đâu."

Nói rồi, Snape quay lưng cà nhắc bỏ đi, để lại Quirrell đứng chôn chân, toàn thân run rẩy như sắp ngã quỵ.

Bella nghe mà ớn lạnh cả sống lưng. Nhưng bất chợt nó sực nhớ ra Harry, Ron và Hermione và cả con Troll nữa. Có lẽ chúng nó đang phải đối mặt với thứ đó dưới tầng hai.

Không kịp nghĩ nhiều nữa. Bella xoay người lại, vạt áo chùng tung ra sau, đôi giày nhỏ nện mạnh lên nền đá, vang dội cả hành lang vắng.

Chạy về phía mà Snape và Quirrel vừa ở, nó hét lên, giọng lảnh lót mà khẩn cấp, át cả không khí nặng nề quanh đó:

"Có một con Troll! Trong trường! Harry, Ron và Hermione đang gặp nguy hiểm!"

Âm thanh vang vọng trong hành lang. Cả hai người đàn ông đồng loạt quay phắt lại.

Snape cau mặt, ánh mắt sắc như dao:

"CÁI GÌ?"

Quirrell thì sững người, trông càng tái nhợt hơn:

"T…Troll ư? Làm…làm sao…nó ra khỏi...hầm ngục...?"

Bella không dừng lại, nói nhanh như bắn:

"Họ không quay về theo lệnh. Troll đang trong trường. Em nghe thấy, lúc nãy ở cầu thang tầng ba! Nó ở dưới tầng hai!"

Snape lầm bầm chửi thề, tay kéo chặt áo choàng, không buồn giấu vẻ sốt ruột nữa:

"Khốn kiếp. Lũ trẻ ngu ngốc... Quirrel, đi!"

Quirrell há miệng như muốn phản đối, nhưng Snape đã cà nhắc chạy ngay về hướng cầu thang, động tác nhanh đến bất ngờ dù chân còn thương.

Bella cũng lập tức xoay người, không nói thêm một lời, cắm đầu chạy theo.

Hành lang lướt qua như dòng chảy mờ mịt. Tiếng tim đập trong tai Bella như trống dồn. Chạy bên cạnh Snape, nó chỉ thấy ánh mắt người đàn ông kia sắt lại, như đã đoán được chính xác nơi cần đến.

Khi Bella lao xuống tới tầng hai, tim đập thình thịch vì vừa chạy thục mạng vừa lo lắng, trước mắt nó là một khung cảnh hỗn loạn nhưng đã phần nào dịu xuống.

Ánh đũa phép từ các giáo sư chiếu rọi khắp hành lang mờ tối. Cánh cửa nhà vệ sinh nữ toang hoác, bản lề bị vặn méo. Một mùi hôi thối nồng nặc của quái vật lan khắp nơi.

Giữa nền nhà vệ sinh vỡ nát, gạch bể tung toé, con Troll khổng lồ nằm sõng soài, đầu đập xuống sàn, chiếc chùy vĩ đại trượt ra xa. Một vết sưng to tướng lù lù trên trán nó rõ ràng bị hạ bằng một đòn rất khéo.

Đám đông các giáo sư đã có mặt. Giáo sư McGonagall với vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt loé lên sự lo lắng, giáo sư Flitwick run run tay cầm đũa, giáo sư Sprout đang thở hổn hển, giáo sư Dumbledore thì vẫn bình tĩnh. Giáo sư Snape với vạt áo choàng phấp phới vừa mới chạy tới từ phía sau Bella, chân vẫn cà nhắc.

Ở phía sát tường, Harry, Ron và Hermione đứng tụ lại một chỗ, quần áo nhăn nhúm, mặt mày tái mét, rõ ràng vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc.
Harry thì đang nắm chặt cây đũa phép, Ron vẫn thở hổn hển, còn Hermione đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm xuống sàn với vẻ sợ hãi nhưng cố giữ bình tĩnh.

Bella khựng lại ở cửa, thở gấp.

Giáo sư McGonagall thấy nó thì quay lại, quát nhẹ:

"Mandison, em làm gì ở đây? Về ngay ký túc xá!"

Nhưng lúc đó, Hermione bỗng lên tiếng, giọng run run nhưng cứng cỏi:

"Thưa giáo sư, là...là lỗi của em. Em nghe nói có quỷ khổng lồ và... và em nghĩ có thể tự mình xử lý... Harry và Ron chỉ đến cứu em thôi...còn Bella thì chạy đi gọi giáo sư đến giúp..."

Ron thì rơi cả đũa phép vì Hermione dám nói trắng trợn với giáo viên như vậy.

Snape lướt mắt qua ba đứa trẻ, ánh mắt dừng lại trên Harry lâu hơn một nhịp, môi mím lại.

"Ngu ngốc, rất ngu ngốc..." Ông ta lẩm bẩm.

Giáo sư McGonagall thở dài, nhưng giọng nghiêm khắc:

"Được rồi. Gryffindor sẽ bị trừ năm điểm. Trò Granger, nếu con không bị gì thì hãy về kí túc xá."

Bella đứng yên bên khung cửa, lòng vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng. Nhưng vẫn chưa hết hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter