Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trận Đấu Trên Không Và Bí Mật Dưới Mặt Đất

Tháng Mười Một tràn về trong hơi lạnh buốt như kim châm, cả lâu đài Hogwarts như chìm vào một màu xám bạc của sương mù và gió rít. Những ô cửa kính mờ hơi nước, hành lang đá lạnh ngắt dưới gót giày. Buổi sáng nào Bella cũng choàng thêm áo choàng len đỏ-vàng của nhà Gryffindor, quấn khăn thật kỹ, nhưng gió vẫn luồn vào gáy khiến nó rùng mình.

Nhưng cái lạnh ấy lại chẳng thể xua tan sự náo nức trong lòng đám học sinh vì đây là lúc mùa bóng Quidditch chính thức bắt đầu.

Ngay từ đầu tháng, Đại Sảnh Đường đã bắt đầu râm ran những cuộc bàn tán sôi nổi về các đội. Lá cờ của từng nhà được treo lên cao hơn, rực rỡ hơn. Bella ngồi cùng bàn với đám học sinh Gryffindor, nghe Seamus và Dean Thomas tranh cãi nảy lửa về chiến thuật mà đội nên dùng khi gặp Slytherin.

"Chắc chắn tụi Slytherin sẽ giở trò!" Dean lầm bầm. "Tụi nó toàn chơi bẩn."

"Không phải nếu chúng ta có Harry Potter sao?" Seamus thì thầm. "Một Tầm thủ thiên tài đấy nhé!"

Bella nhếch môi nhẹ, không nói nhưng cũng không phản đối. Nó không mê Quidditch như những người khác, nhưng không thể phủ nhận sự hào hứng đang lan tỏa khắp nơi. Nó từng được cưỡi chổi cùng với Lyssia nhiều lần trong khu rừng Aetherwood khi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ chơi Quidditch thực thụ. Vậy mà bây giờ, chỉ cần bước ra khỏi lâu đài, là có thể thấy bãi sân cỏ rộng mênh mông được rào chắn bằng những vòng tròn bay cao trên cột trụ sân Quidditch danh tiếng của Hogwarts.

Trong giờ học Lịch sử Phép thuật, ngay cả những học sinh nghiêm túc nhất cũng bắt đầu vẽ nguệch ngoạc hình bóng các cầu thủ trên lề sách. Hermione thì vẫn chăm chú ghi chép, nhưng Bella nhận ra cả cô bạn cũng thỉnh thoảng lại liếc sang phía cửa sổ, nơi ánh sáng bầu trời mờ lạnh hắt vào.

Tối hôm đó trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, lò sưởi cháy bập bùng, Harry đang thử áo choàng thi đấu lần đầu tiên được phát cho nó, viền đỏ sẫm, thêu số "7" sau lưng. Mọi người vây quanh Harry, trêu đùa và chúc mừng.

Bella ngồi gần cửa sổ, tựa cằm lên tay, ánh mắt lặng lẽ theo dõi.

"Cậu không cảm thấy hứng thú sao?" Hermione lại gần, hỏi nhỏ.

"Tớ bình thường. Nhưng có chút háo hức." Bella trả lời, ánh mắt hướng về phía đội bóng đang rôn rả bên kia.

"Vậy thì làm cổ động viên thôi." Hermione mỉm cười. "Vì nếu thắng Slytherin thì Gryffindor sẽ dẫn đầu bảng đấy."

Nó không nói ra, nhưng thực lòng Bella nghĩ: Không phải nhà Gryffindor cần thắng Slytherin. Là mọi người cần thấy Harry khẳng định vị trí của mình,vị trí mà mọi ánh mắt đang dán vào kể từ lúc Harry đặt chân tới trường này.

Ở một góc xa, Percy Weasley đang nhắc nhở học sinh không được lang thang buổi tối khi trận đấu đang đến gần. Ron thì cứ loay hoay với cây cờ vẽ hình sư tử đỏ bằng tay, giăng lên bàn học.

Ngoài trời, mưa lâm râm bắt đầu rơi. Những giọt nước lạnh băng bắn lên cửa kính. Bella rút chiếc áo choàng của mình sát hơn, nhưng trong lòng lại bắt đầu ấm lên, không vì cái lò sưởi hay trà nóng, mà vì một trận đấu đang đến gần, nơi cả Gryffindor đặt kỳ vọng.

Phải rồi, và cũng có lẽ vì không khí rộn ràng quanh mình, nên Hermione chắc cũng tạm thời quên đi chuyện mình đã vi phạm nội quy đêm qua, còn chuyện về con Quỷ Khổng Lồ thì Bella không biết con bé đã quên chưa.

Sáng hôm đó, trời chưa kịp hửng đã nghe tiếng ồn ào vọng từ phòng sinh hoạt chung. Bella mở mắt, kéo rèm giường, thấy cả đám học sinh Gryffindor đã choàng áo ấm, khăn quàng cổ mang màu nhà mình, tay cầm cờ, kèn và đủ loại phụ kiện cổ vũ. Có người còn vẽ vằn đỏ vàng trên má, có người thì cầm mô hình con Sư Tử biết gầm nho nhỏ mà không hiểu sao được đem từ nhà ra.

Hermione thì đang đứng ngay góc bàn dài, chỉnh lại khăn cho Harry, miệng không ngừng dặn:

"Đừng có làm rớt bữa sáng. Và nhớ là cậu phải ăn! Quidditch cần thể lực đấy!"

"Ừ, ừ, tớ biết rồi…cảm ơn." Harry lí nhí cảm ơn con bé.

Harry mặc xong bộ đồ thi đấu, đứng soi mình trong kính, trông hơi bồn chồn. Hermione quay sang Bella, nở một nụ cười thân thiện.

"Cậu nghĩ hôm nay Harry sẽ thắng chứ?" Hermione hỏi.

Bella gật nhẹ, giọng đều đều:

"Tất nhiên là sẽ thắng."

Hermione cười cười rồi cúi xuống thắt lại chiếc khăn của mình.

Bella để ý thấy Hermione hôm nay không nhắc tới chuyện Ron và Harry từng liều mình đi tìm nó giữa đêm, cũng không trách họ vì đã khiến nó khóc trong thư viện mấy ngày trước. Như thể, trận Quidditch sáng nay là điều duy nhất đáng để bận tâm lúc này.

Khi Bella cùng Hermione và Ron rời khỏi tòa lâu đài để đi ra sân Quidditch, cái lạnh sáng sớm thấm qua từng lớp áo choàng dày. Cỏ phủ đầy sương giá, và hơi thở bốc khói trắng lượn lờ trong không khí. Hai người họ đi sát bên Bella, khuôn mặt vừa háo hức vừa có chút bực dọc như còn đang chưa nguôi hẳn một chuyện gì đó từ hôm qua.

Hermione là người lên tiếng trước. Cô bé hít một hơi, kéo khăn quàng sát lên cổ rồi nói nhỏ:

"Cậu biết không, hôm qua khi chúng tớ đi ra ngoài sân phía Nam để tìm chỗ đốt lửa sưởi ấm, chỉ một chút thôi ấy thì bắt gặp thầy Snape. Và thầy ấy…đã tịch thu cuốn Quidditch qua các thời đại của Harry."

Ron bĩu môi, giọng hậm hực:

"Ừ! Mà còn trừ tụi tớ năm điểm nữa! Chỉ vì...‘ra ngoài không xin phép’...như thể tụi tớ làm gì kinh khủng lắm vậy!"

Hermione liếc Ron một cái, chỉnh lại:

"Không phải vậy, cậu cũng biết là đi lang thang đâu bị gì, thầy ấy trừ điểm vì lí do Harry đem sách ra khỏi thư viện. Nhưng chuyện đó không quan trọng...điều tụi tớ thấy lạ là..."

"Là gì?" Bella nghiêng đầu.

Hermione cúi xuống một chút, thì thầm thật khẽ, gần như là nói vào tai nó:

"Thầy Snape đi cà nhắc. Chân thầy ấy...hình như bị thương."

Ron gật đầu:

"Tụi tớ để ý thấy thầy bước không đều, cứ như một bên chân có vấn đề."

Bella không nói gì. Chỉ khẽ ậm ừ và giữ nét mặt điềm tĩnh như không để lộ ra là mình cũng đã nhìn thấy vết thương đó, thậm chí còn là người chứng kiến thầy Snape rời khỏi căn phòng tầng ba sau tiếng gầm rú đáng ngờ.

Ron vẫn chưa chịu ngừng, giọng nó hạ thấp lại như thể sợ có ai đó xung quanh nghe được:

"Và này, Bella, bọn tớ chắc chắn lắm đấy." Ron hạ giọng thì thầm, mắt liếc quanh rồi cúi sát lại Bella và Hermione. "Đêm hôm đó, khi con Troll đang phá tung hành lang, tớ và Harry thấy tận mắt thầy Snape leo lên tầng ba!"

Hermione quay sang nhìn Bella, có chút bất an trong ánh mắt.

"Mà...tầng ba thì cậu cũng biết rồi đấy, đúng chứ?...con chó ba đầu mà tụi tớ đã bắt gặp..."

Bella khẽ gật đầu, tất nhiên là nó biết. Vì nó đã lặng lẽ bám theo Snape và Quirrell, Snape đã vào chính căn phòng nơi con chó ba đầu canh giữ, thứ rõ ràng không phải vật tầm thường gì. Nhưng Bella không ngắt lời vì nó muốn nghe cách mà họ đang giúp nó kết nối những mảnh thông tin này.

Ron ghé vào, tiếp lời với vẻ mặt căng thẳng:

"Khi các giáo sư chạy đến nhà vệ sinh nữ để kiểm tra vụ con Troll ấy...tớ và Harry đã nhìn thấy thầy Snape đi khập khiễng. Chân thầy ấy bị thương thật."

Ron đập tay vào không khí như để nhấn mạnh.

"Và bọn tớ tin chắc thầy ấy đã bị con chó ba đầu cắn khi cố đột nhập vào căn phòng đó. Nghĩ mà xem, rõ ràng thầy ấy muốn lấy cái gì đó được giấu dưới cửa sập."

Hermione tuy hơi lưỡng lự nhưng cũng khẽ nói:

"Dù thầy ấy là giáo sư, nhưng cách hành động rất…đáng ngờ. Ai lại một mình lên tầng ba đêm khuya, rồi còn vào đúng phòng bị cấm?"

"Nhưng dù thầy Snape là người rất khó tánh...nhưng mình không nghĩ thầy là người như vậy..." Hermione ngập ngừng nói.

"Hermione à, bọn tớ đã tận mắt chứng kiến lão Snape lên tầng ba. Mà khi đi xuống chân lão bị thương thì ắt chỉ có thể lão đã vào căn phòng bị cấm. Cố lấy cái vật gì đó mà cụ Dumbledore giấu và bị con chó cắn." Ron giải thích.

Bella không lên tiếng xác nhận, cũng chẳng phản bác. Thực ra, nó đã thấy rõ mọi thứ đêm đó. Snape đã đi vào căn phòng bị cấm ông ấy rời đi rất nhanh sau đó với vết thương, tiếp đó thì bắt gặp chính giáo sư Quirrell đang lén lút. Nó không nghe hết được đoạn đối đáp, nhưng đủ để thấy Snape đang nghi ngờ Quirrell.

---

Đúng mười một giờ, tiếng chuông vang lên từ tháp đồng hồ, ngân dài giữa không trung lạnh lẽo của tháng Mười Một. Cả trường Hogwarts như bừng tỉnh khỏi những ngày dài học hành căng thẳng, học sinh từ khắp các nhà túa ra như đàn ong vỡ tổ, tay cầm khăn quàng, cờ phất, áo choàng bay phấp phới trong gió.

Bella cùng Hermione và Ron chen chúc trong đám đông, cố giữ chặt chiếc khăn len đỏ-vàng của mình không để gió giật mất. Cờ nhà Gryffindor phấp phới khắp nơi, nổi bật giữa biển màu xanh, xám, vàng và đỏ, của hai nhà sắp thi đấu. Các huynh trưởng thì đi dọc hàng ghế, nhắc nhở đám học sinh năm nhất không trèo lên rào chắn hay ngồi lố chỗ, nhưng chẳng ai chịu nghe. Ai cũng háo hức.

"Đông thật đấy." Hermione nói, mắt đảo quanh khán đài chật cứng. "Tớ chưa từng thấy ai đến đông như thế này. Mọi người đều muốn xem Harry thi đấu."

Trận đầu tiên trong mùa và cũng là lần đầu Harry Potter thi đấu cho đội nhà Gryffindor, ở vị trí Tầm thủ, một tầm thủ nhỏ tuổi nhất. Ai mà không tò mò chứ?

"Ron với mấy đứa kia chắc ngồi ở bên trên kia." Hermione chỉ tay về phía dãy ghế cao nhất. "Cậu có muốn lên đó không?"

Tôi lắc đầu nhẹ. "Không cần, tớ thấy ổn ở đây."

Dưới sân, các đội đã ra. Bộ đồng phục đỏ sậm của Gryffindor và xanh lục của Slytherin nổi bật dưới ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua những đám mây xám xịt. Trên không, mười bốn cây chổi đã được dắt tay, đứng chờ hiệu lệnh. Giáo sư McGonagall, trông cứng rắn hơn cả thường ngày đứng ở đường biên, nói gì đó với trọng tài Bà Hooch.

Hermione huých tay Bella.

"Cậu nghĩ Harry có bay được không? Ý tớ là...bay trong một trận Quidditch ấy."

"Chắc chắn có." Bella đáp. "Cậu ấy có khiếu. Chỉ là tớ lo…có người sẽ không để cậu ấy yên."

Hermione hiểu ngay, mặt cau lại.

"Ý cậu là thầy Snape à?"

Bella không trả lời, chỉ nhìn lên một khán đài phía xa. Snape đã ngồi ở đó, khoác áo choàng đen, khuôn mặt nghiêm khắc và ánh mắt khó đoán. Nhưng chẳng xa lắm, Quirrell cũng đang ở ngay bên kia, tay cầm khăn giấy lau mũi, trông nhợt nhạt như mọi khi.

Tiếng còi vang lên, xé tan suy nghĩ của nó. Cả sân như nổ tung trong tiếng hò reo khi các cầu thủ phóng vút lên trời. Harry, người nhỏ con nhất đội lao vun vút vào không trung trên cây Nimbus 2000 sáng bóng. Mười bốn cây chổi bay vút lên như những tia sáng sắc lẻm, để lại vệt mờ trên nền trời u ám.

Phía bên trên, tại một khán đài dành cho giáo viên và bình luận viên, Lee Jordan, học sinh năm ba của nhà Gryffindor và là bạn thân của Fred và George Weasley đã đứng sẵn trước chiếc loa Phóng Âm. Tay anh cầm chắc cái micro, mắt dán chặt lên bầu trời.

"Và trận đấu bắt đầu!" Lee hét lớn, giọng dồn dập, phấn khích. "Và đó...đó là Angelina Johnson, cô ấy đang bay với tốc độ tuyệt vời! Một pha nhào lượn điêu luyện! Bên Slytherin, Montague đang cố đuổi theo nhưng anh ta trông như một con cú đang cố rượt theo tàu tốc hành Hogwarts vậy!"

Lee tiếp tục với giọng càng lúc càng hăng:

"Gryffindor đang kiểm soát tốt trận đấu! Và đó, đó là Alicia Spinnet...và oh, xuất sắc! Cô ấy vừa né một cú tạt đầu thô bạo từ Pucey, bọn rắn cứ như đang đánh nhau trong quán Ba Cây Chổi vậy!"

"Jordan!" Giáo sư McGonagall rít lên. "Không dùng ngôn ngữ đó!"

"Xin lỗi, thưa giáo sư!" Lee nói nhanh, nhưng miệng vẫn không ngừng bình luận.

"Và đó là George Weasley, cậu ấy vừa lấy né một trái Quaffle được ném qua lại! Cậu ấy đang lao lên  tránh được một Bludger! Và Fred vừa đập quả đó lại, một cú đánh tuyệt vời! Coi nào, hãy nhìn tụi Slytherin kìa, trông như đang chơi đánh lén!"

Lee Jordan tiếp tục, giọng anh vang vọng qua loa:

"Gryffindor vẫn giữ bóng, Alicia chuyền cho Katie Bell...cô ấy lượn một vòng quanh Flint...Trời đất ơi, Flint vừa đâm chổi vào cô ấy! Đó là phạm luật! Bắt lỗi đi chứ, Bà Hooch!"

McGonagall nghiêng người tới, tay siết chặt tay vịn ghế.

"Jordan!"

“Vâng, vâng, thưa giáo sư!" Lee đáp, rồi tiếp tục bằng giọng dồn dập. "Katie đã mất bóng, và giờ là…Pucey bên phía Slytherin đang lao xuống! Cậu ta đang chuẩn bị ném...nhưng...không! Oliver Wood vừa chụp được bóng, chụp như một con mèo vồ chuột ấy! Tuyệt vời!"

Giáo sư McGonagall lắc đầu, mặt đỏ bừng không biết vì lạnh hay vì giận, nhưng không nói gì thêm. Có vẻ như bà cũng đang bị cuốn theo trận đấu.

Lee vẫn không ngừng nói, giọng anh lúc nhanh lúc gấp như đuổi theo từng chuyển động trên bầu trời. Anh đã khiến cả khán đài cười phá lên nhiều lần nhưng cũng khiến người nghe phải nín thở ở từng tình huống gay cấn.

"Và đó, Tầm thủ Gryffindor trẻ tuổi nhứt, Harry Potter! Cậu ấy vừa lao xuống như tên bắn, cậu ấy đã thấy trái Snitch?...Chúa ơi, nhìn cái tốc độ đó kìa! Flint đang cố chắn đường cậu ấy! Tránh ra, đồ-"

"Lee Jordan!!!"

"-đồ cản đường...tôi định nói vậy mà, thưa giáo sư!"

Tiếng cười lại bật ra từ nhiều khán đài, xen lẫn tiếng hò hét, tiếng rít gió và tiếng vỗ tay như sấm. Không khí căng thẳng mà rộn ràng, từng người như bị cuốn vào nhịp đập của trận đấu.

Trận đấu vẫn đang diễn ra trong tiếng reo hò như sóng vỗ, nhưng rồi...như có một làn gió lạnh quét ngang khắp khán đài. Những tiếng cổ vũ bắt đầu thưa thớt dần, thay vào đó là những tiếng xì xào, lo lắng. Trên không trung, người ta nhìn thấy Tầm thủ nhỏ tuổi nhất trong vòng một thế kỷ đang vùng vẫy, lảo đảo như thể cây chổi của cậu đột nhiên không còn kiểm soát được.

"Có chuyện gì với cây chổi của Harry thế?" Ai đó thì thầm, giọng run rẩy.

Bella đứng bên cạnh Hermione, mắt mở to như bị hút vào hình ảnh Harry đang quay vòng vòng trong không khí. Nó nắm chặt cán chổi, hai chân đung đưa trong vô thức, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi thẳng xuống đất từ độ cao kinh hoàng đó.

Ron hét lên chạy xuống cạnh Bella và Hermione.

"Cậu ấy không kiểm soát được chổi! Không phải là do gió! Cái chổi...như bị ai đó điều khiển!"

Hermione cau mày, liếc nhanh về khán đài giáo viên.

"Không thể nào..." Cô bé lẩm bẩm, rồi hất tóc ra sau vai, mắt chớp liên tục như thể đang phân tích gì đó rất nghiêm túc.

Bella lúc này cũng đã nhìn theo hướng Hermione đang dõi theo. Ở dãy ghế cao nhất, nơi các giáo sư đang ngồi theo dõi trận đấu, một bóng áo choàng đen nổi bật giữa đám đông, Giáo sư Snape. Gương mặt ông ta căng thẳng, mắt không rời khỏi Harry, miệng đang mấp máy liên tục...và không hề chớp mắt.

"Là...một loại thần chú!" Bella thì thầm. Sự lạnh sống lưng chạy dọc gáy nó khi nhìn chằm chằm vào Snape. Dù chưa học được nhiều về Phép Phản Chú hay các loại bùa yểm phức tạp, nhưng nó cảm nhận được có điều gì đó rất sai trái.

Hermione nói với Ron.

"Mình sẽ lên đó!"

"Cậu định làm gì chứ?" Ron giữ tay cô bé lại, mắt vẫn không rời khỏi Harry.

"Làm gì đó để ngắt quãng thần chú!" Hermione nói, không chờ thêm giây nào mà lách qua đám học sinh đang bắt đầu xôn xao. Bella nhìn theo, đôi mắt sáng lên trong giây lát.

"Snape không phải người duy nhất ở đó đâu...còn Quirrell." Nó lẩm bẩm.

Bella không chạy theo Hermione mà bước lùi lại, tách khỏi đám đông một cách lặng lẽ. Trái tim nó đập rộn nhưng đầu óc thì tỉnh táo lạ thường. Nó hiểu rồi, Snape có thể đang niệm chú...nhưng cũng có thể là ngăn chặn một loại bùa chú khác. Và nếu đúng như nó nghi ngờ, thì Quirrell mới là kẻ cần bị theo dõi kỹ hơn.

Trên cao, Harry vẫn cố gắng giữ thăng bằng. Cây chổi lắc dữ dội, đảo vòng tròn nguy hiểm khiến khán giả phải thét lên. Fred và George đã cất chổi bay lên, sẵn sàng đỡ nếu cậu rơi xuống.

Bella vẫn ẩn mình sau hàng ghế gỗ ở mé khán đài, mắt dán chặt vào hai người đàn ông ngồi cách nhau vài chỗ: giáo sư Snape và giáo sư Quirrell.

Snape vẫn giữ ánh mắt khóa chặt vào Harry Potter đang vật lộn trên cây chổi. Miệng ông ta tiếp tục mấp máy như niệm thần chú, gương mặt sắt lại không chớp. Nhưng nó đã theo dõi ông ta từ đêm Halloween nên không dễ bị đánh lừa. Nó không còn chắc Snape là kẻ đứng sau rắc rối nữa, bởi chính lúc này, giáo sư Quirrell cũng đang tỏ vẻ hết sức lạ thường.

Người đàn ông rụt rè kia đang chắp hai tay lại, trông như đang cầu nguyện nhưng rõ ràng là không. Đôi môi của ông ta cũng đang lẩm nhẩm, nhưng khác hẳn Snape. Quirrell không nhìn lên Harry, mà cúi thấp đầu, gần như giấu mặt sau lớp khăn xếp. Bàn tay ông ta run rẩy, nhưng vẫn giữ tư thế không tự nhiên ấy.

"Là ông ta…" Bella thì thầm trong lòng, tim đập dồn dập.

Chưa kịp tiếp tục suy nghĩ thì một tiếng xèo nhỏ vang lên kèm theo mùi cháy khét của vải len. Lửa bốc lên từ một góc áo choàng đen thẫm của giáo sư Snape. Giáo sư Sprout hét lên:

"Trời đất! Severus, áo choàng của anh đang cháy!"

Snape giật mình bật dậy, vụt tay quật tắt lửa. Lee Jordan ngừng bình luận, các giáo sư lập tức đứng dậy. Cả dãy ghế rúng động. Trong tích tắc hỗn loạn ấy, Hermione từ đâu đó sau khán đài lỉnh kỉnh chui lại xuống, mặt đỏ bừng, mái tóc rối tung.

Bella bị hất nhẹ ra phía sau khi một vài học sinh gần đó nhốn nháo đứng lên. Nhưng chính trong khoảnh khắc rối ren ấy, nó vẫn kịp liếc về phía Quirrell và thấy điều khiến mình khẳng định mọi nghi ngờ.

Quirrell đã ngừng lẩm bẩm. Bàn tay từ từ thả lỏng. Và ánh mắt của ông ta lần đầu tiên trong suốt mấy phút ngẩng lên, hoảng hốt... không phải vì cái áo cháy, mà vì điều gì đó đã không thành công.

Trên không trung, như thể sợi dây vô hình bị cắt đứt, cây chổi của Harry ngừng điên cuồng. Harry chao đảo, rồi nắm chặt lại được cán chổi. Nó bình ổn trở lại giữa tiếng reo hò vang trời.

Hermione đã nghĩ rằng mình vừa cứu Harry bằng cách làm gián đoạn Snape. Nhưng Bella thì không. Nó biết sự thật nằm ở nơi khác, và người lẽ ra cần bị cắt ngang phải là Quirrell.

"Thầy Snape…đang bảo vệ Harry." Nó lặng lẽ nói, gần như là một sự xác nhận với chính bản thân. "Còn Quirrell…"

Không khí được hồi sinh. Cả trường gần như nín thở khi tân binh trẻ nhất trong đội Quidditch nhà Gryffindor suốt một thế kỷ qua, đang nhào xuống như một mũi tên sắt nhắm thẳng vào mặt đất.

"Harry Potter đang lao xuống... cậu ấy thấy trái Snitch! Đó chắc chắn là Snitch!" Lee Jordan hét lớn trong loa, giọng cao vút vì kích động. "Cậu ấy không rời mắt khỏi nó! Tầm Thủ Slytherin, Higgs cũng đã nhận ra! Nhưng quá muộn rồi! Cậu ta đang cố đuổi theo nhưng không thể nào đuổi kịp Nimbus 2000 đâu!"

Bên dưới, bãi cỏ sân đấu cứ lớn dần trong tầm mắt của Harry. Gió rít bên tai, lạnh buốt, như xé nát hai má nó. Trái Snitch vàng lấp lánh đang bay lượn sát mặt đất, trêu ngươi như một sinh vật nhỏ nghịch ngợm. Nó đập cánh, đảo hướng, rồi lại xẹt sang bên phải.

Phía sau, Higgs cũng cố lượn xuống theo, nhưng cậu ta loạng choạng, bị hút gió sau Harry. Marcus Flint cố tình đâm sầm vào Harry khiến nó chao đảo suýt té. Flint đã bị bà Hooch cảnh cáo và Gryffindor có một cú phạt đền.

"Chơi dơ! Nhưng Harry quay lại sân rồi." Lee vội vàng trấn an mọi người rồi tiếp tục. "Harry Potter vẫn đang lao theo trái Snitch! Cậu ấy cúi xuống thấp hơn…thấp nữa...Còn vài mét!"

Trái Snitch đang lượn sát mặt cỏ, rồi đột nhiên vọt ngược lên cao.

"Ối trời ơi, nó đổi hướng! Harry vẫn đuổi theo. Coi chừng đó!"

Nhưng Harry, như một người chơi kì cựu đã kéo mạnh cán chổi, uốn một vòng cung sắc bén và rượt theo trái banh nhỏ vàng như thể đó là tất cả sinh mạng của mình. Gió quất mạnh vào người, làm cả áo choàng bay lật ngược.

"Đó! Cậu ấy giơ tay ra! Tay Harry gần chạm. NÓ Ở TRONG TAY CẬU ẤY RỒI!" Lee Jordan hét đến nỗi giọng bị bóp méo bởi cái micro Phóng Âm. "GRYFFINDOR CHIẾN THẮNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter