Chương 23: Một Cái Tên, Nhiều Bí Mật
Tháng Mười Hai đến nhẹ như một hơi thở giá buốt, phủ lên toàn bộ Hogwarts một màu trắng mờ ảo của tuyết. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi từ những ngày đầu tháng, chầm chậm và kiên nhẫn, chẳng hề vội vã như muốn nhấn chìm cả lâu đài cổ kính vào một giấc mộng mùa đông kéo dài.
Sáng sớm hôm đó, Bella kéo tấm rèm giường mình ra, và một luồng khí lạnh buốt lập tức lùa vào mặt. Nó nhăn nhẹ mày nhưng không quá khó chịu. Trong im lặng, nó đứng dậy, sửa sang lại tấm áo chùng và choàng cái khăn len quanh cổ, bước đến gần cửa sổ. Từ tầng cao của Tháp Gryffindor, khung cảnh bên ngoài khiến tim nó khẽ chậm lại một nhịp: mặt đất trắng tinh, hồ nước đóng băng phản chiếu ánh sáng nhạt của buổi sớm, từng cành cây khẳng khiu giờ như được dát bạc bởi tuyết.
Nó lặng lẽ thở ra một hơi mờ sương. Trong phòng sinh hoạt chung, ngọn lửa trong lò sưởi đã cháy rực trở lại, tỏa ánh cam ấm áp lên thảm đỏ và tường đá. Các học sinh bắt đầu lục tục thức dậy, người thì kêu ré vì lạnh, người thì hí hửng vì mùa lễ đã gần kề.
Hermione vừa rời giường, tay cầm cuốn Lịch sử Lễ hội trong giới Phù thủy mà cô bé đang đọc dở.
"Cậu biết không." Hermione nói khi thấy Bella đang đứng gần lò sưởi. "Người ta từng cho rằng nếu không treo bùa Gió Lành vào dịp Đông chí thì những linh hồn xấu xa sẽ lẻn vào trường qua các khe nứt."
Bella chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn dán ra cửa sổ.
---
Ở Đại Sảnh đường, khung cảnh còn náo nhiệt hơn. Những cây thông khổng lồ được khiêng vào bằng phép, lấp lánh đèn và bùa chú. Cả trần nhà cũng được phù phép thành bầu trời mùa đông với những bông tuyết lơ lửng đẹp đến mức ngỡ như đang ở trong giấc mơ. Tiếng chuông bạc vọng khẽ bên tai mỗi khi học sinh đi ngang qua hàng đèn Giáng Sinh lơ lửng giữa không trung.
Ron thì đang cằn nhằn vì bọn Slytherin rắc bột tuyết lên đầu người khác, còn Harry có vẻ đang bận ngẫm nghĩ về những ngày nghỉ lễ sắp tới nên về nhà hay ở lại.
"Năm nay các anh em của mình sẽ lại về nhà, nhưng mình chắc không." Ron vừa nhồi bánh nướng vừa nói. "Vì mình ở đây với Harry."
"Còn Harry thì không về nhà Dursley à?" Hermione hỏi.
"Không, tất nhiên là không." Harry đáp, rồi liếc sang Bella. "Có vẻ Bella cũng ở lại, nhỉ?"
Bella chỉ mỉm cười nhẹ.
"Tuyết ở đây rơi đẹp hơn ở Aetherwood."
Sau bữa sáng trong Đại Sảnh Đường, khi những dĩa bánh nướng cuối cùng vừa biến mất bằng phép thuật và học sinh bắt đầu tản ra, ba đứa Harry, Ron và Hermione lại lập tức tụm đầu thì thầm. Chúng rủ nhau vào thư viện với một mục đích duy nhất là tìm cho ra ai là Nicolas Flamel.
Bella chỉ nhìn thoáng qua, không nói gì, cũng không ngăn cản. Nó lặng lẽ đứng dậy, phủi nhẹ lớp vụn bánh còn vương trên áo choàng, rồi quay gót rời khỏi sảnh trước khi đám đông kịp dồn ra cửa.
Tuyết bên ngoài vẫn rơi, trắng muốt và mềm như bông, phủ đầy những bậc thềm đá quanh sân trường. Không khí lạnh giá lùa vào làm Bella phải kéo cao chiếc khăn len, tay đút sâu vào túi, nhưng trong lòng nó lại không lạnh chút nào mà đang rất bức bối. Những bước chân của nó nhẹ nhàng in dấu lên lớp tuyết mới, để lại một con đường nhỏ uốn lượn hướng ra khoảng sân phía đông, nơi các học sinh khác đang tụ tập ném tuyết.
Bella đang định rẽ vào một hành lang dẫn ra khu vườn tuyết thì nghe bụp một cái rồi bụp bụp bụp! thêm vài cái nữa, cùng tiếng cười đắc ý vang vọng:
"Trúng rồi!"
"Trúng ngay đỉnh đầu ông ta luôn!"
Bella quay lại, và cảnh tượng khiến nó không khỏi khẽ bật cười.
Anh em sinh đôi Fred và George Weasley đang núp sau một bức tượng đá lớn gần đó, tay cầm đũa phép, liên tục phù phép những quả bóng tuyết bay vòng quanh hành lang như thể có mắt. Và mục tiêu của họ không ai khác lại chính là giáo sư Quirrell, người đang cố đi vội dọc hành lang, cả người co rúm lại.
Những quả bóng tuyết bay vòng qua vai ông ta, rồi bịch! đập mạnh vào phần sau đầu, nơi chiếc khăn vành tím quấn chặt quanh gáy.
"Thầy ấy sợ muốn chết rồi kìa!"
"Tụi mình làm thêm mấy trái nữa coi!"
Fred cười rộ, còn George thì đang nhắm lại thêm vài quả và tất cả đều lao vào đúng chiếc khăn vành, không sai một ly.
Quirrell la khẽ, cúi thấp người như muốn né, nhưng những quả cầu tuyết cứ kiên trì bám theo. Gương mặt ông tái mét, còn chiếc khăn thì bị lệch đi một chút vì sức va chạm, khiến ông phải liên tục chỉnh lại. Đôi tay ông run rẩy bấu chặt lấy lớp vải, gần như phát hoảng.
Bella nheo mắt, ánh nhìn khẽ tối lại trong khoảnh khắc.
Chiếc khăn vành. Luôn là nó.
Bella đã cố suy đoán nhiều lần, nhưng những gì nó thấy dạo gần đây chỉ càng khiến sự hoài nghi trong lòng lớn dần. Quirrell đang che giấu thứ gì đó, và nó không đơn giản chỉ là do chứng lo lắng hay nhút nhát.
Bella lặng lẽ đứng đó, mắt dõi theo khi giáo sư Quirrell chạy khuất sau một góc hành lang, tay vẫn ôm lấy khăn, để mặc hai anh em nhà Weasley cười ngặt nghẽo như thể vừa phá được một trò đùa kinh điển.
Bella len lỏi qua dãy hành lang phía tây, bước chân nhẹ như lông vũ, gần như không phát ra tiếng động nào trên nền đá lát lạnh giá.
Nó đang bám theo giáo sư Quirrell. Thoạt đầu, ông ta đi vội, nhưng rồi lại chuyển sang những bước chậm rãi, kéo lê chân như người đang lo sợ thứ gì đó.
Ông ta rẽ vào một hành lang vắng nơi ánh sáng từ những cây đuốc thưa thớt chỉ hắt ra những vệt lờ mờ lên bức tường đá xám. Bella không chần chừ, nó trượt nhẹ qua một cột đá và nấp sau tấm thảm thêu cũ kỹ, nín thở lắng nghe.
Quirrell dừng lại giữa hành lang. Rồi ông ta thì thầm:
"Tôi...tôi xin lỗi...chuyện đó...tôi không...không ngăn được chúng..."
Ông ta cúi đầu, gần như đang nói với chính mình. Bella cố gắng nhìn quanh xem ông ta đang nói chuyện với ai, nhưng không có một ai khác ngoài chính ông ta.
Một lúc sau, trong không gian lạnh căm lặng ngắt ấy, một giọng nói khác vang lên khàn đặc, trầm thấp, và ghê rợn đến mức không thể nào là của Quirrell. Nó vang vọng từ đâu? Rốt cuộc là ở đâu?
"Ngu ngốc. Chỉ là vài đứa nhóc ném tuyết, vậy mà ngươi suýt nữa làm lộ mọi thứ."
Bella đông cứng cả người khi nghe giọng nói ghê rợn đến mức rùng mình đó.
Giọng nói ấy lại rít lên, giận dữ nhưng không hét:
"Ngươi để chúng đánh trúng ta. Ngươi tưởng nếu lộ mặt ta ở giữa trường thì còn ai để ta bám vào không?"
Quirrell run lên, hai tay níu chặt lấy khăn:
"Tôi...tôi xin lỗi, thưa ngài...Tôi... tôi không để ý...là trò đùa thôi..."
"Ta không cần lời xin lỗi, ta cần ngươi giữ bí mật. Hãy nhớ lấy, Quirrell...ta còn sống được là nhờ ngươi. Và ngươi sống được, là nhờ ta chưa tức giận đến mức kết thúc mọi thứ."
Một cơn gió lạnh rít lên qua hành lang hẹp, kéo theo tuyết mỏng quét nhẹ qua tấm thảm Bella đang nấp sau. Nó vẫn nín thở, trái tim đập mạnh đến mức như thể vang vọng cả ra ngoài. Tay nó siết chặt lấy mép áo choàng, mồ hôi lạnh chảy ngược sau gáy bất chấp trời đông.
Và rồi...
"...Chúng ta không còn một mình đâu, Quirrell."
Giọng nói trầm khàn rợn người ấy bỗng vang lên lần nữa, thấp hơn, sắc lạnh hơn và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Quirrell đông cứng, đảo mắt quanh hành lang. Bella tim như rớt xuống bụng. Nó biết mình đã bị phát hiện.
"Có một con chuột nhắt...đang nghe trộm."
Bella không cần nghe thêm. Ngay khoảnh khắc ấy, bản năng sống sót trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất kỳ phép thuật nào.
Nó lập tức quay người, vén vạt áo choàng, rón rén lao ra khỏi góc khuất với tốc độ nhanh nhất có thể mà không gây tiếng động. Tiếng chân nó vang nhẹ lên đá lạnh.
"AI Ở ĐÓ?" Giọng Quirrell hoảng loạn thét lên, vọng khắp hành lang.
Bella phóng vào một ngách hẹp, trái tim đập thình thịch như sấm, nén hơi thở, cố lẩn vào sau một tượng đá. Nó nghe tiếng bước chân rượt theo, khập khiễng, vội vã. Quirrell đang chạy đến.
Nhưng tiếng đó không đáng sợ bằng cái lạnh buốt sống lưng do giọng trầm kia lại vang lên, lần này thì thào như tiếng rắn trườn qua da:
"Tìm nó...NGAY!"
Bella không dám quay đầu lại. Không dám nghĩ đến việc ánh mắt nào đang nhìn xuyên qua lớp tường đá lạnh. Nó luồn qua lối hẹp, rẽ sang hành lang bên, trượt qua cửa sau lưng nhà vệ sinh cũ bỏ hoang, nơi không ai còn bén mảng tới.
Bella ép sát vào tường, ép tay lên ngực để giữ nhịp tim khỏi bùng lên khỏi cổ họng. Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân của Quirrell vang vọng một lúc rồi xa dần...xa dần...
Bella còn đang áp sát lưng vào bức tường lạnh ngắt, trái tim đập như trống trận thì một tiếng thút thít khe khẽ vang lên phía sau. Âm thanh ấy nhỏ thôi nhưng run rẩy, nghẹn ngào, kéo dài như một vệt u uất không tan nổi trong không khí ẩm ướt của hành lang cũ kỹ.
Nó quay đầu lại chậm rãi, đôi mày cau nhẹ. Đây là nhà vệ sinh nữ cũ, đã bị bỏ hoang từ lâu. Không ai vào đây. Không ai nên vào đây.
"Huhuhu...Tụi nó lại chọc tui...lại dội nước lên người tui..."
Một tiếng nức nở uất ức vang lên rõ ràng lần nữa phát ra từ một trong những buồng vệ sinh cuối dãy. Bella nhíu mày, lặng lẽ tiến lại gần, lòng cảnh giác chưa hề hạ xuống sau vụ chạm trán với Quirrell.
Đột nhiên một làn khói trắng đột ngột phóng vọt lên trời, xuyên thẳng qua cánh cửa gỗ cũ kỹ. Bella lùi lại theo phản xạ, tay đưa lên nắm lấy đũa phép trong áo choàng. Một bóng người mờ đục, bay lượn bất định với mái tóc bết lại vì nước và gương mặt méo mó vì nước mắt hiện ra trước mặt nó.
"AI LẠI PHÁ RỐI TUI NỮAAAA?!"
Tiếng la chan chát, éo éo, vừa giận vừa tổn thương vang lên khắp gian phòng như một tiếng gào thét vọng từ đáy nước. Bella lùi hẳn về phía bồn rửa mặt, mắt vẫn không rời bóng ma trước mặt.
Đó là một nữ sinh với cặp kính tròn dày, nước mắt nước mũi lòa xòa, và bộ áo đồng phục nhà Ravenclaw cũ mèm dính đầy nước.
"Ai...ai thế?" Bella cất tiếng, dù đã gần đoán ra được.
"Ngươi không biết ta là ai á?! Đúng rồi, ai cũng vậy thôi! Ai cũng quên tui hết! Tui là Myrtle! Myrtle Mít Ướt nè! Mí mắt tui lúc nào cũng ƯỚT!"
Bella im lặng, thở ra nhẹ như không khí, giữ bình tĩnh hết mức có thể khi con ma đó bắt đầu lượn vòng vòng quanh đầu nó, nước nhỏ tong tong từng giọt từ thân thể ma quái bay lơ lửng.
"Bộ mi vô đây để cười tui hả? Hay để chọc tui như tụi nhỏ năm nhất tụi nó vẫn hay làm? Mi có biết hồi nãy tui bị nguyên trái bóng tuyết đập trúng mặt không?!" Myrtle gào lên, tiếng vang dội qua các bức tường đá như thể đang giận dữ với cả thế giới.
Bella khẽ lắc đầu, thở ra:
"Không. Tôi chỉ...đi ngang. Không có ý định trêu ai."
"Hừm..." Myrtle liếc Bella một cái sắc lạnh rồi quay ngoắt đi, bay phắt qua trần, rồi thình lình lặn trở lại thẳng vào bồn cầu của buồng vệ sinh cuối.
Sau một hồi nữa Bella mới nhẹ nhàng khép cánh cửa nhà vệ sinh lại sau lưng, từng bước một bước ra hành lang âm u đang dần vắng người. Tiếng bước chân nó vang lên khẽ khàng như một bản nhạc mờ nhạt giữa lòng Hogwarts đang chuyển mùa lạnh giá.
Nó thở dài, rẽ phải và rảo bước hướng về phía thư viện.
Thư viện Hogwarts vẫn sáng đèn nhẹ nhàng như thường lệ, ánh sáng ấm áp từ các ngọn đèn dầu được bùa phép soi xuống từng kệ sách cao vút. Bella liếc mắt một vòng và lập tức nhận ra bộ ba quen thuộc đang tụm lại ở một góc bàn sâu phía Tây, ánh mắt mệt mỏi, một đống sách chất chồng như thành lũy phòng thủ.
Harry đang gãi đầu, Ron thì nằm dài ra bàn thở dài, còn Hermione trông như sắp bốc khói vì bực mình. Bella tiến lại gần không một tiếng động, kéo nhẹ chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống. Cả ba lập tức ngẩng đầu lên.
"À, Bella!" Ron ngồi bật dậy.
"Bồ biết tụi này đã cố vào Khu vực Hạn chế không?"
Bella lắc đầu chán nản trước việc làm ngu ngốc ấy.
Hermione khoanh tay, hừ mũi rõ bực bội:
"Tụi này đâu có định xấu! Chỉ là phải tìm ra..."
Harry chống cằm thở dài:
"Tụi này tưởng có thể tìm được cái tên Nicolas Flamel trong đó, vì cậu rõ ràng biết nhưng không chịu nói. Nhưng tụi này chưa kịp rút cuốn nào ra thì bà Pince xuất hiện như từ dưới đất chui lên!"
Ron thêm vào:
"Bà ấy hét lên như thể tụi này định đốt cả thư viện! Tụi này suýt bị tống ra ngoài nếu Hermione không mau miệng giả bộ bị lạc mẹ trong khu sách."
"Mà làm gì có mẹ trong thư viện chứ!" Ron lầm bầm thêm.
Bella tựa người ra ghế, tay đan vào nhau, ánh mắt bình thản:
"Tôi đoán đó là lý do tại sao khu vực đó gọi là Hạn chế."
Hermione liếc nó một cái đầy nghi ngờ:
"Và bồ vẫn không định tiết lộ gì thêm đúng không?"
"Về Flamel? Chưa." Bella trả lời thản nhiên. "Tụi cậu đang đi đúng hướng, nhưng tôi không muốn tiết lộ điều gì mà chính bản thân tụi cậu có thể tự tìm ra. Bởi vì nếu không tự tìm được, tụi cậu sẽ không biết phải cẩn thận tới mức nào."
Harry, Ron và Hermione đều im lặng vài giây trước khi Ron lẩm bẩm:
"Cậu luôn khiến mọi chuyện nghe như thể mình là người lớn hơn 10 tuổi ấy Bella."
Bella chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt một lần nữa đảo qua đống sách trên bàn.
"Không phải lớn tuổi hơn, chỉ là tôi đọc kỹ hơn tụi cậu."
---
Buổi trưa hôm đó, bầu trời xám xịt kéo mây che khuất ánh mặt trời, tuyết phủ trắng cả sân trường và những bậc thang đá. Học sinh từ các nhà bắt đầu xếp hàng rời khỏi lâu đài, hành lý theo sau, những cái khăn choàng len và tiếng cười nói vang vọng giữa gió rét.
Hermione đứng trước cửa đại sảnh, áo choàng quấn kỹ, tay cầm theo chiếc vali nâu sậm và một cuốn sách cũ ép dưới nách. Ron và Harry đang đứng tiễn bạn, còn Bella thì ngồi bên bàn gần đó, tay cầm một ly trà bốc khói, mắt liếc qua mà không xen vào.
Hermione, như thường lệ, nói rất nhiều.
"Tớ đã đánh dấu mấy quyển sách đó rồi, các cậu chỉ cần vào thư viện, đến hàng 'Giả kim học', đừng đi vào ban đêm, và nhớ phải tránh xa bà Pince nếu không có lý do chính đáng. À, còn nếu thấy quyển nào có tên Flamel, lập tức đọc kỹ phần tiểu sử-"
Ron nhăn mặt:
"Hermione, bồ nghĩ tụi này sẽ đọc cả tiểu sử một ông phù thủy cổ đại vào kỳ nghỉ Giáng Sinh à?"
"Chính xác. Bởi vì ông ấy có liên quan! Và nếu tớ về nhà mà tụi cậu vẫn chưa tìm ra thì thật là thất vọng đấy!"
Harry khẽ cười, lắc đầu:
"Ừ, tụi tớ sẽ cố hết sức...trong khả năng, khi không bị trừ điểm nữa."
Hermione hất cằm đầy kiêu hãnh như thể giao nhiệm vụ cho một nhóm Gryffindor đi chiến đấu. Trước khi quay đi, cô bé liếc sang Bella một cái, rồi nói:
"Cả cậu nữa, Bella. Tớ biết cậu biết điều gì đó, và một lúc nào đó tụi này sẽ moi được ra."
Bella nâng ly trà lên, mắt không rời khỏi mặt Hermione, trả lời nhẹ nhàng:
"Có thể. Nhưng không phải hôm nay, Hermione Granger."
Hermione hơi bực nhưng lại mím môi quay đi, không quên nói vọng lại:
"Tớ về đây! Nhớ tìm ra Flamel nhé!"
Rồi cô bé chạy nhanh ra khỏi sảnh chính, hòa vào dòng học sinh đang đi xuống sân ga, mái tóc nâu lượn sóng theo từng bước chân trên nền tuyết.
Sau khi tạm biệt Hermione, không khí trong lâu đài Hogwarts như chùng xuống. Những hành lang bắt đầu vắng hơn, gió rít khẽ qua những khung cửa sổ cao, thổi tung mấy tấm rèm nhung đỏ sậm trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Bella ngồi trên chiếc ghế bành gần lò sưởi, đăm chiêu nhìn ánh lửa bập bùng. Trên đùi nó là một quyển sách bìa da đã cũ về lí thuyết độc dược.
Chưa đầy vài phút sau, Harry và Ron bước vào phòng với vẻ háo hức kỳ lạ. Ron xoa hai tay vào nhau, vẫn còn run vì gió lạnh ngoài sân.
"Hermione về rồi, giờ tụi mình mới được yên chút!" Ron nói, thả phịch người xuống chiếc ghế đối diện Bella.
Harry cười khẽ, rồi bước tới, tay cầm một mẩu giấy nhỏ như thể mới viết gì đó.
"Bella này." Harry lên tiếng, mắt nhìn Bella đầy tò mò. "Bồ biết về Nicolas Flamel từ khi nào vậy?"
Câu hỏi được thốt ra không phải lần đầu, nhưng lần này khác, giọng Harry đã rõ ràng hơn, như thể cả hai cậu đã thống nhất là phải moi cho được điều này ra từ cô bạn kín tiếng.
Bella không ngẩng đầu khỏi quyển sách, chỉ khẽ trở một trang như không có gì đáng nói. Một lát sau, nó mới trả lời, giọng chậm rãi:
"Lâu rồi. Trước cả khi nhập học. Chỉ là một cái tên được nhắc trong một vài ghi chép cũ thôi."
Ron nhíu mày:
"Cái kiểu 'chỉ là một cái tên' mà cậu nhớ như in thì không phải bình thường đâu. Hermione nói còn chưa từng thấy cái tên đó trong sách."
Bella khẽ cười, lần này mới ngẩng đầu lên nhìn hai cậu bạn:
"Hermione tìm trong phần lịch sử phép thuật và danh sách phù thủy nổi tiếng. Nhưng Flamel không chỉ đơn thuần là một tên tuổi nổi tiếng, ông ấy là một giả kim thuật gia. Mà những điều liên quan đến giả kim đâu có nằm trong sách đọc phổ thông, đúng không?"
Nó nhấn mạnh chữ "giả kim" khiến Ron và Harry thoáng giật mình. Nhưng khi Ron hỏi tiếp:
"Giả kim? Như...biến đá thành vàng à?"
Harry chen vào:
"Hay làm ra thứ gì đó mạnh mẽ? Như thuốc bất tử?"
Ron rướn người lên phía trước, mắt nheo lại nghi ngờ:
"Cậu nói biết tên ông ấy từ trước...nhưng không phải do đọc trong thư viện? Vậy là học ở đâu? Hay có người kể cho nghe?"
Harry lặng im, nhưng ánh mắt thì chăm chú không rời khỏi Bella. Nó không ép, nhưng sự tò mò cứ lặng lẽ dồn lại như nước đầy đáy ly.
Bella vẫn giữ tư thế ngồi bình thản trên ghế, chân bắt chéo và hai tay đan vào nhau, ánh lửa hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của mó làm đôi mắt xanh sapphire như loé lên một tia lạnh lẽo. Nó ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp, giọng mềm như nhung:
"Các cậu quên rồi sao? Gia tộc tớ là Mandison."
Cả Harry và Ron đều hơi giật mình. Cái tên ấy không phải lần đầu nghe, nhưng đến giờ họ mới sực nhớ lại.
"Gia tộc Mandison..." Ron lặp lại, có phần bối rối. "À, cái gia tộc quý tộc siêu cổ ở phương Đông mà Hermione có nhắc một lần?"
Bella khẽ gật đầu.
"Tụi mình được dạy từ rất nhỏ về lý thuyết về lịch sử phép thuật, giả kim, cổ thuật, những thứ các cậu chưa học đến năm thứ tư cũng đã nằm trong chương trình gia đình rồi."
Harry nhướn mày:
"Vậy là cậu từng học giả kim?"
Bella khẽ cười, lắc đầu:
"Không. Chỉ là từng đọc qua và nghe kể, nhưng cũng đủ biết Flamel không phải một người tầm thường. Nhưng ông ấy không phải là bí mật duy nhất trên đời."
Ron gãi đầu, chậm rãi:
"Thế...ổng làm gì? Giả kim? Hay từng chế ra thứ gì đó?"
Bella mím môi trong một thoáng. Nó nhận ra mình đã để lộ quá nhiều. Một nhịp lặng trôi qua trong không gian trước khi nó khéo léo chuyển hướng:
"Thật ra ấy..." Nó ngả người ra lưng ghế, tay cầm lấy tách trà bí ngô còn hơi ấm trên bàn "Nicolas Flamel nổi tiếng phần lớn nhờ việc sống rất thọ. Có lẽ nhờ tài năng giả kim hoặc có bí quyết sống khoẻ. Nhưng mấy chuyện đó luôn bị thổi phồng lên, các cậu biết rồi đấy. Cứ như kiểu có người bảo cụ Dumbledore từng hóa thành rồng rồi lại biến về người vậy."
Ron phá lên cười:
"Cái gì? Ai mà đồn nhảm dữ vậy?"
Harry cũng bật cười theo, không khí trong phòng bớt căng thẳng.
Bella thở ra nhẹ nhõm trong lòng. Nó đã né được.
"Đừng lo lắng quá nhiều vì một cái tên, Harry à." Bella nói, giọng nhẹ như lông vũ. "Nếu thứ đó thực sự quan trọng, thì người muốn nó sẽ không dễ dàng để lộ đâu."
Harry nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu. Có lẽ nó vẫn chưa thực sự thấy được mức độ sâu xa của trò chơi đang diễn ra phía sau bức tường đá cổ kính này.
Ron đã nằm dài ra sofa, ngáp một cái rõ to:
"Thôi, mình mệt rồi. Ngày mai có khi lại phải đi tìm ông Flamel này lần nữa."
"Ừ..." Harry lặng lẽ "Nhưng mình có linh cảm, có gì đó lớn lắm đang bị giấu trong toà lâu đài này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com