Chương 24: Trận Chiến Bông Tuyết Của Những Trái Tim Đỏ
Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh bắt đầu cũng là lúc Hogwarts khoác lên mình tấm áo trắng lạnh lẽo của mùa đông. Tuyết rơi dày đặc phủ kín những bậc thang đá ngoài sân và mái vòm các tháp cao. Không khí rộn ràng trước đó giờ nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng yên bình, một điều hiếm thấy ở ngôi trường cổ kính này.
Tại phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, bầu không khí cũng đã khác. Không còn cảnh học sinh chen chúc chuyện trò rôm rả, không còn tiếng cười đùa hay tiếng bước chân vội vã chạy ra chạy vào. Chỉ còn lác đác vài người chọn ở lại dịp lễ, trong đó có Bella và cả Harry lẫn Ron.
Bella ngồi một mình trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, ánh lửa đỏ hồng phản chiếu trên mái tóc vàng óng và làm nổi bật hàng chữ của cuốn sách dày đang mở trên tay.
Tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ thỉnh thoảng làm rèm nhung đỏ lay động. Trên bậu cửa, một lớp tuyết mỏng đã đóng lại. Bầu trời xám tro không còn chút nắng nào, càng khiến tòa lâu đài thêm vẻ ma mị và trầm lặng.
Bella thở ra một hơi dài, luồng khí trắng tan trong không gian ấm cúng.
Bức chân dung Bà Béo thình lình mở ra sau lưng nó. Là Ron và Harry, đầu tóc rối bù, áo choàng quấn chặt lấy người như hai cục tuyết biết đi.
"Merlin ơi! Ngoài đó lạnh muốn rụng tai luôn!" Ron la lên, phóng ngay đến lò sưởi.
"Chúng tớ vừa về từ sân Quidditch." Harry cười, cởi bao tay. "Đi kiểm tra cây chổi. Đám tuyết hôm qua bám đầy, định lau sạch rồi bay thử..."
"Dĩ nhiên là thất bại." Ron chen vào, răng va vào nhau. "Gió mạnh đến thổi bay tớ té như quả mận."
Bella bật cười khẽ, rồi lắc đầu:
"Còn không chịu ở yên trong phòng."
Ron lè lưỡi.
"Mà bồ ở đây từ sáng giờ à?"
"Ừ, đọc sách." Bella đáp, tay gõ nhẹ lên bìa cuốn sách. "Các cậu có biết không? Hogwarts giống một thực thể sống. Khi học sinh vắng mặt, nó thở chậm hơn, nhưng không hề ngủ. Nó nghe, nó nhớ. Và đôi khi, nó thì thầm với những ai chịu lắng nghe."
Ron rùng mình:
"Nghe ghê vậy. Giống chuyện ma á."
Bella mỉm cười.
"Hogwarts từng là pháo đài, là nơi trú ngụ, là cội nguồn của nhiều điều. Chỉ là không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nhìn thấy mặt sâu của nó."
Bella nhìn Harry và Ron.
"Thôi nào." Nó đứng dậy. "Tớ định ra ngoài một chút. Đi dạo trong sân tuyết. Ai đi cùng không?"
Harry có vẻ định nói gì, nhưng rồi gật đầu. Cả ba cùng khoác áo choàng, trùm mũ kín, và rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Tụi nó đi lang thang cho tới buổi trưa, bữa trưa ngày Giáng Sinh diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng với số ít học sinh ở lại trường. Những cây nến bay lơ lửng phía trên vẫn cháy sáng nhẹ nhàng, và những vòng nguyệt quế trang trí khắp nơi tỏa mùi thông thơm nhè nhẹ trong không khí.
Sau khi ăn xong, cả ba đứa nó thong thả kéo nhau về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Hành lang cũng vắng hơn thường ngày, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp vài giáo sư đi qua, hoặc mấy bộ áo giáp lặng lẽ cúi đầu chào khi học sinh đi ngang.
Căn phòng sinh hoạt chung giờ đây ấm áp và yên bình hơn bao giờ hết. Trong ánh sáng vàng cam từ lò sưởi, Harry và Ron lôi ra bộ cờ phù thủy cũ kỹ, còn Bella ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vắt chéo chân và mở một cuốn sách dày, giấy đã ngả màu nhưng được bọc bằng lớp da mềm.
"Ron, con tốt của bồ đang nhìn bồ với ánh mắt muốn...ám sát đấy." Harry phá lên cười, chỉ vào con tốt vừa gãy mũi vì ra lệnh sai nước.
"Nó cứ cãi lệnh tớ!" Ron cằn nhằn, nhưng vẫn cười toe, rồi đập nhẹ lên bàn cờ. "Im đi và tiến lên phía trước!"
Bella nhìn sang một lúc, khẽ nhướng mày:
"Ron, cậu nên biết là con xe bên trái đang muốn phản bội đấy. Cậu để nó đứng chờ nãy giờ, nó phát cáu rồi."
"Cậu có thể nghe suy nghĩ cờ à, Bella?" Ron trợn mắt.
"Không hẳn. Nhưng mà nhìn là biết." Bella nhún vai, đặt dấu trang rồi khép sách lại. "Thôi được, để tớ đánh với cậu một ván, chứ cậu mà chơi nữa thì bọn cờ tụi nó tạo phản luôn."
"Thách đấy." Ron cười khẩy, rồi nhanh chóng dọn bàn. "Tới đi!"
Bella ngồi đối diện., ngón tay lướt nhẹ trên quân mã. Dù không phải lúc nào cũng bộc lộ khả năng, nhưng mỗi khi ngồi vào bàn cờ, cái chất quý tộc và đầu óc chiến lược của gia tộc Mandison hiện rõ ràng.
Harry chống cằm nhìn hai người đánh cờ, tay cầm một viên kẹo Sôi Lưỡi mà không dám ăn vì sợ. Harry vừa xem vừa hỏi chuyện:
"Bella này, cuốn sách hồi nãy cậu đọc là gì thế? Có vẻ...cổ lắm."
Bella không rời mắt khỏi bàn cờ, nhưng nhẹ nhàng trả lời:
"Một bản ghi chép cũ về những huyền thoại trước thời Hogwarts. Có vài đoạn nhắc đến những pháp sư cổ và các loại vật phẩm ma thuật hiếm, bao gồm cả một vài dòng mờ nhạt về Nicolas Flamel, nếu cậu tò mò."
Ron và Harry nhìn nhau rồi nhìn Bella:
"Lại là Flamel! Mà cậu vẫn chưa nói là biết ông ta từ bao giờ đâu đấy."
Bella khẽ cười, không phủ nhận nhưng cũng chẳng xác nhận:
"Một đứa xuất thân từ gia tộc Mandison thì ít nhất phải biết những cái tên từng được ghi vào Sổ Lưu Tộc. Vả lại, chuyện đó để sau, đi. Ron, cậu không thấy con xe của tớ đang chuẩn bị ăn hậu của cậu à?"
Ron chửi thề nhỏ rồi vội vàng điều quân, còn Harry lắc đầu cười.
Những giờ chiều ấy trôi qua êm ả. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng loẹt xoẹt của quân cờ đánh nhau, tiếng lách cách từ lò sưởi hoặc tiếng Bella lật sách, xen vào là tiếng la oai oái của Ron khi suýt bị thua Harry. Ron chơi cờ khá giỏi nhưng lại rất ẩu trong các nước đi, chắc do nó ỉ Harry lính mới nên mất đề phòng.
"Tớ thua nữa là tụi nó đình công thật đó..." Ron rên rỉ, nằm vật ra thảm, trong khi Harry vứt cho cậu một viên kẹo Choco Ếch.
"Ít ra cũng không bị nổ tung như mấy viên Bertie Bott vị hương lạ hồi sáng." Harry nhăn mặt. "Tớ cắn nhầm vị rêu đá và chân dê đấy."
Khi ván cờ thứ tư kết thúc với quân Vua của Ron bị ép lùi về tận góc bàn và phải tự nổ tung, Ron ôm đầu than thở:
"Tớ thề, nếu đánh thêm ván nữa là tụi nó sẽ ném tớ ra khỏi bàn cờ thật đấy..."
Harry cười phá lên đắc thắng, còn Ron thì hối hận như thể không nên dạy Harry chơi cờ.
Harry ngồi bật dậy rồi chống tay lên thành ghế:
"Bella, cậu nói hồi nãy là trong sách có nhắc tới Nicolas Flamel đúng không?"
Ron cũng ngóc đầu dậy:
"Phải đó! Đưa tớ coi với! Tên ổng hiếm gặp như thế, chắc trong sách gia tộc Mandison mới có chứ mấy cuốn trong thư viện chẳng thấy gì sất."
Bella ngập ngừng đôi chút, rồi với đưa cuốn sách bọc da màu nâu sậm đang đọc. Nó đưa cuốn sách cho hai cậu bạn, giọng đều đều:
"Nhưng đừng hy vọng quá. Tên ông ấy chỉ được nhắc thoáng qua trong một đoạn mục lục về những nhân vật phù thủy có tuổi thọ bất thường."
Harry và Ron lập tức giở tới phần chỉ mục, lần tay theo từng dòng chữ viết tay mềm mại. Sau vài phút, Harry reo lên:
"Đây rồi! 'Nicolas Flamel - sinh khoảng năm 1327. Một pháp sư có liên hệ với thuật giả kim và được đồn đại là đã vượt qua ranh giới sống chết'...Hết."
Ron chớp mắt, nhìn sang Bella:
"Vậy là...hết à? Không có gì khác? Không có gì về cái...thứ mà ông ấy tạo ra á?"
Bella gập cuốn sách lại nhẹ nhàng, giọng hơi khô:
"Cuốn này không đi sâu vào thuật giả kim. Chỉ là một bản tóm lược các nhân vật huyền thoại. Muốn biết thêm thì phải tìm những quyển chuyên khảo hoặc tài liệu cổ trong thư viện Hạn Chế, mà như các cậu biết rồi đấy, chúng ta không được vào."
Harry trầm ngâm:
"Vậy là...ông ấy vẫn là một ẩn số. Không có gì rõ ràng."
Bella ngả người ra sau ghế, mắt dán vào ngọn lửa trong lò sưởi:
"Một cái tên cổ xưa, xuất hiện thoáng qua, rồi biến mất trong lịch sử. Những người như thế không bao giờ để lại dấu vết dễ tìm. Và thường, họ không muốn ai lần ra dấu vết của mình."
Ron bật cười gượng:
"Nghe rùng mình ghê. Cậu nói chuyện y chang trong truyện kinh dị."
---
Tuyết vẫn rơi đều đặn bên ngoài những khung cửa sổ kính màu cao vút của lâu đài Hogwarts. Đêm Giáng Sinh phủ một màu yên bình lên từng hành lang cổ kính. Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, đống lửa cháy tí tách, phản chiếu lên mái tóc của Bella ánh cam dịu nhẹ. Mọi học sinh đã lên giường gần hết, trừ nó.
Ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ, Bella đang viết, cây bút lông vẽ từng nét uyển chuyển trên tấm giấy da. Mực đỏ sậm ánh nhẹ trong ánh nến, từng dòng chữ nắn nót mang vẻ trang trọng, pha chút ấm áp đặc trưng của một đứa trẻ được dạy dỗ kỹ lưỡng trong một gia tộc lớn.
---
Kính gửi Cha mẹ, Clet và chị Lyssia.
Đêm nay là đêm Giáng Sinh đầu tiên của con tại Hogwarts. Mọi thứ thật yên tĩnh, tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, còn trong Đại Sảnh Đường thì lộng lẫy như trong truyện cổ tích. Con không sao ngăn được mình nghĩ đến bữa tiệc Giáng Sinh ở nhà, nơi Clet sẽ luôn cố tìm việc làm, à mà nói với Clet rằng cái bùa hộ mệnh nó cho còn vẫn còn giữ nhé. Còn chị Lyssia thì chắc đang luyện tập phép thuật chị nhỉ?
Ở đây, con vẫn ổn, và có nhiều chuyện thú vị. Nhưng cũng có điều khiến con bận lòng.
Con đã quan sát giáo sư Quirrell khá lâu, và con tin ông ta không chỉ đơn thuần là một người nhút nhát. Có điều gì đó trong cách ông ta lẩn tránh ánh mắt, cách ông ta thì thầm một mình và kỳ lạ hơn hết là một giọng nói khác phát ra từ chỗ ông ta đứng. Con nghi ngờ ông ấy bị ai đó chi phối. Có thể là một thứ gì đó tà ác hơn ta tưởng.
Cũng xin cha mẹ và chị Lyssia hãy tiếp tục giúp con tìm hiểu thêm về Nicholas Flamel. Con đã tìm được vài đầu mối, và dường như ông ấy liên quan tới một vật rất quan trọng đang được bảo vệ tại Hogwarts. Con sẽ cẩn trọng, không tự hành động liều lĩnh đâu, xin cha mẹ yên tâm.
Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành và ấm áp. Con nhớ mọi người lắm.
Thương yêu.
Bella
---
Nó gấp thư lại, nhỏ một giọt sáp niêm phong bằng dấu gia huy Mandison, rồi rón rén đi lên Tháp Cú. Gió lạnh quất vào mặt, nhưng Bella chỉ khẽ rùng mình. Trên tay nó là phong thư, còn trên bệ cửa là Elros.
Bella vuốt nhẹ đầu nó:
"Bay thẳng về Aetherwood nhé Elros, nhớ đưa thư đến tận tay họ."
Elros cất cánh giữa màn tuyết đêm, lao đi như mũi tên bạc xuyên qua bóng tối.
Sau đó Bella lặng lẽ quỳ xuống bên rương hành lý. Từng chiếc khóa đồng cổ bật ra bằng một động tác dứt khoát, gọn gàng. Bên trong là một hàng sách được xếp thẳng lối như những viên gạch tri thức, tất cả đều có nhãn dán bằng tay và được gia cố bằng bùa bảo quản của gia đình Mandison.
Nó kéo ra một cuốn nằm dưới cùng, dày, bọc da nâu cũ kỹ, tựa đề khắc bằng chữ ánh vàng:
"Những Nhà Giả Kim Lừng Danh trong Lịch sử Thế giới Phù Thủy."
Đặt nó lên giường, Bella nhẹ nhàng giở từng trang. Giữa các ghi chú lót bằng giấy da mỏng là trang mà nó đã từng đánh dấu từ trước, một chương viết về Nicholas Flamel, nhà giả kim vĩ đại nhất mọi thời đại.
Bella đặt tay lên những dòng chữ đó, mắt trầm ngâm. Trí óc nó như nối liền lại toàn bộ chuỗi sự kiện về vụ đột nhập vào Gringotts hôm 31 tháng 7 cùng ngày Hagrid và Harry đến hầm 713 đã bị lấy sạch. Con chó ba đầu, thứ gì đó sau cánh cửa sập. tất cả đều là để bảo vệ một vật phẩm phi thường.
"Họ không thể nào hiểu nổi thứ mà họ đang chạm vào..." Nó nghĩ thầm. "Ngay cả Harry cũng không. Cậu ấy và mình đều là con nít. Chuyện này không phải trò chơi."
Nó gập sách lại, ôm nó vào ngực, rồi chậm rãi đặt lại vào đáy rương.
Một phần trong Bella muốn chia sẻ với tụi bạn, dù gì cũng là bạn học chung lớp, cùng trải qua những rắc rối hồi Halloween. Nhưng một phần khác, lạnh lùng hơn, tỉnh táo hơn là phần thấm đẫm khí chất của dòng máu Mandison đã lên tiếng mạnh mẽ hơn:
"Đây là chuyện của người lớn. Của những người hiểu thứ đang bị canh giữ đó đáng giá như thế nào."
---
Tiếng gõ cộc cộc đều đều vang lên bên khung cửa sổ kính mờ hơi sương, đánh thức Bella dậy từ một giấc ngủ yên tĩnh. Nó mở mắt, hàng mi dài còn vương chút ngái ngủ khẽ rung lên. Trời vẫn còn mờ sáng, ánh sáng nhợt nhạt của bình minh đang cố len qua những dải mây xám dày đặc.
"Cộc...cộc...cộc cộc..."
Nó lặng người vài giây, rồi khẽ nhướn mày. Ánh mắt còn mớ ngủ mở ra chậm rãi. Rồi nó bật dậy khỏi giường, quấn tạm tấm áo choàng lông mềm quanh người rồi bước nhanh ra phía cửa sổ.
Elros đang đậu ở bậu cửa, cánh sải rộng đang run nhẹ vì lạnh. Trên chân nó là một bọc quà lớn được gói bằng giấy đỏ thẫm viền vàng cùng một phong thư in dấu sáp hình biểu tưởng nhà Mandison. Elros rít lên khe khẽ như thể hối thúc.
"Mày về rồi." Bella khẽ mỉm cười, mở toang khung cửa, để cho con cú lớn bay vào và đáp nhẹ xuống giường.
Nó tháo gói đồ và bức thư ra khỏi chân Elros một cách cẩn thận. Trước tiên, nó mở phong thư. Nét chữ tay chỉn chu của mẹ nó hiện lên như thể được viết bằng chính khí chất cao quý của bà.
---
Bella yêu quý.
Chúng ta đã nhận được thư của con, và dĩ nhiên là đã lập tức cho người điều tra những gì con nhắc đến. Chuyện về giáo sư Quirinus Quirrell quả thật có vài điểm đáng lưu tâm. Cha con có cho người kiểm tra lại hồ sơ cũ của hắn từng là một học giả nhút nhát nhưng đột ngột thay đổi rất rõ rệt sau một chuyến đi dài ở vùng rừng sâu Albania.
Và còn một điều nữa, trong nội bộ Bộ Pháp Thuật đã từng có một bản tin nội bộ, tuyệt mật, nhắc đến khả năng Voldemort vẫn còn sống dưới một hình thái chưa xác định rõ. Nhưng đó là thông tin chưa chính thức và đang bị giấu rất kỹ.
Con làm rất tốt, nhưng hãy cẩn trọng, Bella.
Còn về thứ mà con đang cố giữ bí mật hãy để dành nó cho người thực sự có thể bảo vệ. Con còn nhỏ, dù cha mẹ biết trí tuệ và khí chất của con đã vượt xa độ tuổi.
Bọc quà là chút quà Giáng Sinh cho con và những người bạn thân thiết nếu con muốn chia sẻ. Đừng để Elros ăn hết bánh ngọt của con.
Yêu thương con vô bờ.
Mẹ.
---
Bella khẽ gấp thư lại, ánh mắt trở nên trầm lặng hơn. Tay nó vuốt ve đầu Elros, khẽ thì thầm:
"Giỏi lắm.
Bella quay sang mở bọc quà, bên trong là một chiếc áo choàng mùa đông dày dặn màu đen, một hộp bánh quy sô-cô-la thủ công của gia tộc chắc là do Clet làm, vài món đồ nhỏ khác như một bút lông viết thư có phép tự mài mực và một túi nhỏ kẹo mật ong ấm bụng, loại cực hiếm từ dãy núi phía Bắc, và nó đoán là tri thức kiểu này chỉ có Lyssia.
Nó mỉm cười, nhẹ nhàng xếp mọi thứ lại. Rồi thở ra một hơi dài, đặt thư vào ngăn trong rương.
Khi Bella nhẹ nhàng bước xuống cầu thang xoắn bằng đá từ phòng ngủ nữ sinh, trong tay vẫn còn cầm một cuốn sách gập dở.
Dưới phòng, Harry và Ron đã có mặt từ sớm, cả hai đang ngồi xổm cạnh lò sưởi và cười khúc kha khúc khích.
"Bella!" Ron gọi to khi thấy bóng nó xuất hiện trên cầu thang. "Bồ sẽ không tin được đâu! Nhìn nè!"
Harry đang cầm một tấm áo vải dài, màu bạc tro, mỏng như tơ, nhưng ánh lên lớp vải lấp lánh như mặt nước mùa đông dưới ánh trăng. Dù cậu bé đang giơ nó ra trước mặt, nhưng phần thân thể của Harry dường như biến mất ngay khi tấm vải chạm tới.
Bella khựng lại giữa hai bậc thang, ánh mắt sẫm lại.
"Cái đó là..."
"Áo choàng tàng hình!" Harry nói, mặt sáng bừng. "Mình không biết ai gửi đâu, chỉ có...cái này đi kèm."
Nói rồi Harry đưa ra một mảnh giấy da cũ, trên đó chỉ có một dòng ngắn bằng mực đen:
"Cha con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng Sinh vui vẻ."
Không tên. Không dấu. Không bất cứ dấu hiệu nào ngoài nét chữ dứt khoát và chắc chắn.
Bella bước đến, nhận lấy tấm giấy và đọc lại lần nữa, môi nó mím lại.
"Nó được để ngay dưới giường mình sáng nay, cùng gói quà." Harry nó
Ron chen vào, giọng rộn ràng:
"Cậu có biết nó là thứ cực kỳ hiếm không? Một tấm áo choàng tàng hình thật sự, không phải mấy loại hàng chợ ba xu bị vỡ bùa sau vài lần giặt!"
Bella im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Mình biết. Và nếu đó là áo choàng thật sự, thì người gửi cũng không tầm thường đâu."
"Cậu nghĩ là ai gửi vậy?" Harry hỏi, giọng cậu nhỏ xuống. "Cụ Dumbledore chăng?"
Đột nhiên bức chân dung Bà Béo dạt qua. Sau đó là Fred và George xuất hiện đầu tiên với nụ cười nghịch ngợm trên môi và hai tay ôm theo một chồng hộp quà đầy màu sắc. Theo sau là Huynh trưởng Percy, trông chỉn chu và hơi có phần tự mãn như mọi khi, bước vào sau với dáng đi điềm tĩnh.
Chúc Giáng sinh nhé, các đồng chí Gryffindor!" Fred reo lên.
George vẫy tay về phía lò sưởi, nơi Ron, Harry và Bella đang ngồi.
"Tụi này làm các cậu bất ngờ chưa?"
Ron lập tức bật dậy, mắt mở to.
"Ủa? Em tưởng mấy anh...về nhà rồi chứ?!"
Fred nháy mắt.
"Bọn anh mà bỏ lỡ mấy ngày tuyệt vời nhất của năm ở Hogwarts á? Không đời nào. Mẹ tụi anh cũng gửi quà tới tận đây mà."
George giơ một chiếc áo len dày cộm màu rượu vang lên như bằng chứng.
"Đây nè. Tác phẩm thủ công tuyệt hảo của bà Weasley."
Percy lặng lẽ bước tới, cũng đang mặc một chiếc áo len tay dài, có thêu chữ "P' to màu vàng ở ngực. Fred thì cười toe:
"Anh ấy nhất định đòi áo len có cổ. Đúng là cụ non của nhà Gryffindor."
Harry ngẩn người nhìn chiếc áo mình cũng đã được tặng màu xanh lá đậm, với một chữ 'H' to nổi bật. Cậu nhìn nó một cách kỳ lạ rồi khẽ mỉm cười.
Ron, trong khi đó, đang nhăn nhó nhìn chiếc áo len màu đỏ thẫm với chữ 'R' đậm thêu ở giữa.
"Không phải chứ...lại là màu này..." Nó rên lên. "Mẹ luôn bắt em mặc màu đỏ rượu...trông em như trái nho."
Fred cười lớn, gác tay lên vai em mình.
"Mẹ làm cả đống bánh nhân thịt cho em nè, đừng có than. Mặc cái áo vô, rồi ra ngoài tụi mình chọi tuyết!"
George gật đầu đồng tình.
"Đúng rồi, Percy cũng chịu mặc nữa là!"
Percy liếc sang, hếch mũi.
"Vì đây là truyền thống gia đình. Các em nên biết quý trọng điều đó."
Bella ban đầu chỉ định ra ngoài tản bộ một vòng nhưng chưa kịp bước quá bậc thềm đá dẫn xuống sân thì hai cái bóng quỷ quái từ đâu xẹt ngang.
"Chộp được rồi nha, tiểu thư Mandison!" Fred la lên, ôm một nắm tuyết to tướng và phóng thẳng vào vai nó.
"Không ai trong Gryffindor được đứng yên khi trận chiến tuyết bắt đầu cả!" George hò hét.
Bella nhíu mày, lùi lại một bước.
"Hai anh...có biết cái áo choàng này trị giá bao nhiêu không?"
Fred nháy mắt tinh nghịch:
"Giá bao nhiêu thì tuyết vẫn dính như nhau thôi, quý cô."
George giơ đũa:
"Wingardium Leviosa!" Và một loạt cầu tuyết nhỏ lập tức bay lên lơ lửng trên không trung.
Harry và Ron thấy vậy thì reo lên:
"Tới liền!" Rồi chạy lại nhập hội.
Percy, đang đội mũ len và cầm theo một cuốn sách, lắc đầu chán nản.
"Mấy đứa thật là trẻ con..." Nhưng rồi một quả cầu tuyết bốp trúng thẳng vai khiến sách rơi xuống tuyết.
Ron hét lên:
"Chiến tranh bắt đầu rồi đó, Percy!"
Bella, tuy vẫn giữ thần thái quý tộc, nhưng cũng không thể cưỡng lại không khí rộn ràng này. Nó khẽ vung đũa:
"Oppugno Glacius."
Tức thì ba quả cầu tuyết nhỏ bay ra từ sau lưng nó, uốn lượn rồi đập vào bụng Fred làm anh ta ngã sõng soài, mặt cười ngoác miệng.
"Cô ấy chơi thiệt kìa!" Fred rên rỉ.
George giả vờ ngã xuống tuyết, hét lớn:
"Bella đã phản bội vương quốc tuyết trắng rồi! Bắt cô ấy đi!"
Những tiếng cười rộ lên khắp sân. Ron thì trượt ngã, kéo Harry theo ngã chồng lên. Fred và George dựng một lũy tuyết mini bằng bùa, Percy thì cắm trại sau một bức tường và cố bào chữa bằng lý lẽ, cho tới khi bị "tập kích tập thể".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com