Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Điều Uớc Trong Gương Và Những Hình Bóng Không Thuộc Về Hiện Thực

Chiều hôm ấy, ánh nắng mờ nhạt của mùa đông hắt xuống qua những khung cửa kính nhuộm màu rực rỡ trong Đại Sảnh Đường. Trần nhà như thường lệ phản chiếu chính xác bầu trời bên ngoài, lúc này là một tầng mây lặng lẽ phủ tuyết, khiến toàn bộ không gian mang màu trắng xám dịu mát.

Chỉ còn vài học sinh ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ lễ, và bởi vậy bàn ăn không chia thành bốn dãy như thường lệ nữa mà chỉ gộp lại thành một bàn dài duy nhất giữa sảnh. Những chiếc ghế được kê san sát, sát lại gần nhau để tạo cảm giác ấm cúng, và phía trên bàn như một phép màu cổ tích, những món ăn đang tự động bốc hơi nghi ngút, tỏa hương thơm ngào ngạt đến mức khiến ai cũng phải nuốt nước bọt.

Bella bước vào, khoác chiếc áo choàng lông được tặng, tóc nó nhẹ xõa bên vai, vài hạt tuyết nhỏ còn chưa tan hẳn đọng trên tay áo do trận ném tuyết khi nãy. Cô liếc nhìn quanh thì thấy Ron thì đã ngồi lọt thỏm giữa Fred, George và Percy, trông y như một chú chuột bị kẹp giữa hai cục pháo.

"Bella! Qua đây ngồi!" Fred huơ tay gọi, miệng đã ngậm một nửa cái bánh thịt.

"Đừng ngồi cạnh Fred, anh ấy lén bỏ mù tạt vào bánh bí đỏ của anh hồi trưa đấy!" George vạch mặt người anh sinh đôi.

Percy thì đang nhíu mày đọc một tờ Nhật Báo Tiên Tri, nhưng vẫn mời gọi đàng hoàng:

"Cô Mandison, nếu muốn tránh mấy trò khùng điên thì mời ngồi bên này."

Bella nhếch môi.

"Tôi nghĩ tôi ổn với mù tạt hơn là mấy tin vịt chính trị." Nó ngồi xuống cạnh Ron, đối diện Harry.

Chiếc bàn đầy ắp những món ăn cổ truyền ngày lễ: bánh bí đỏ nướng, bánh nhân thịt thơm ngậy, cánh gà rưới nước sốt mật ong, khoai nghiền phủ lớp phô mai tan chảy, và một nồi chocolate nóng đặc sánh đang phả khói mờ ảo. Những chiếc đĩa tự động đầy lại nếu học sinh gắp hết phần ăn trên đó.

Harry vừa nhai vừa nói dù Percy lườm dữ dội.

"Mình chưa từng thấy bữa xế nào thịnh soạn như vậy."

Ron gật gù đồng tình với đống thức ăn trong mồm:

"Ừ, như bữa tối thu nhỏ vậy...chỉ có điều hơi trống vắng"

"Thật may..." Bella thở khẽ, nâng tách chocolate lên. "Yên tĩnh thế này, tôi thấy dễ thở hơn."

Fred ngả ghế, la lên:

"Tôi tuyên bố hôm nay là ngày Ăn Ngập Mặt ở Hogwarts!"

George búng tay:

"Không cần chờ Giáng Sinh. Tuyên bố chính thức từ bộ đôi Weasley!"

Kể từ lúc bánh ngọt được dọn ra, Fred và George gần như không cho ai trong bàn có lấy một giây phút yên ổn. Mỗi khi một món ăn được hiện lên là y như rằng một trong hai người đó lại phù phép gì đó vào món ăn hoặc nĩa muỗng, từ cái thìa rung lắc không ngừng khi cầm đến cái bánh nhân thịt biết la oai oái nếu không được ăn trước.

"Oi, Bella, nhìn nè." Fred thì thầm, ra vẻ nghiêm túc, rồi búng tay một cái, chiếc nĩa của Ron lập tức bay vút khỏi tay và cắm thẳng vào miếng bánh kem của Percy.

"FRED!" Percy gầm lên, mặt đỏ gay. "Em làm gì vậy hả?! Đây là... Đây là hành vi phá hoại!"

George ngửa đầu ra sau cười:

"Đâu phải em, là do chiếc nĩa cảm xúc đấy, nó không chịu nổi cái khí chất nghiêm túc của anh nữa nên tự giải thoát."

"Phát minh của tụi em đó, nĩa thích hành xử tự do." Fred gật gù đầy tự hào, vừa tráng miệng vừa nói như thật.

Bella ngồi đó, lặng lẽ nhìn hai anh em nhà Weasley diễn trò. Mặc dù nó không cười phá lên như Harry hay Ron, nhưng khóe môi nó nhếch khẽ. Từng lớn lên trong một gia tộc đầy quy củ, việc bị kéo vào những trò lố nhẹ thế này có khi lại mang chút hương vị mới mẻ lạ thường.

"Các em đang bày trò gì nữa đấy?!" Percy lúc này đã đứng bật dậy, tay lăm lăm cây đũa phép. "Fred! George! Nếu không dừng lại, anh sẽ...sẽ báo giáo sư McGonagall đấy!"

Fred vờ tá hỏa:

"Khôngggg, giáo sư McGonagall! Sự huỷ diệt của thế giới trò đùa!"

George tỏ ra khiếp sợ giả vờ té khỏi ghế.

"Xin tha mạng! Em hứa không bao giờ làm bánh nhân thịt biết nói nữa!"

Percy rít lên qua kẽ răng:

"Tôi nghiêm túc đấy!"

"Vâng thưa ngài Nghiêm Túc." Fred cúi đầu, vờ trang trọng. "Anh yên tâm, chúng em sẽ...úi trời!...nó đang nổ kìa!!"

BỤP!

Một quả bóng tuyết cỡ bự nổ tung ngay giữa bàn, tung bột đường trắng xóa lên đầu Percy, biến anh ta thành một phiên bản sống động của ông già Noel.

"TÔI...SẼ...BẮT...CÁC EM!!!" Percy gào lên, lập tức phóng ra khỏi bàn đuổi theo hai tên sinh đôi đang cười sằng sặc và chạy vòng quanh Đại Sảnh Đường.

Ron ôm bụng cười đến đỏ cả mặt, còn Harry gần như trượt khỏi ghế vì cười quá nhiều. Bella thì chỉ thở hắt ra khẽ khàng, tay đặt lên trán, lẩm bẩm:

"...Cứ như hai đứa con nít nhà bị trúng phép tăng động."

Xa xa, giọng Fred còn vang vọng:

"CHẠY MAU, NGÀI PERCY ĐANG HOÁ ĐIÊN RỒI!!"

Sau bữa ăn chiều đầy tiếng cười và cả đống trò lố của hai anh em nhà Weasley, đám học sinh còn lại trong kỳ nghỉ đông lục tục kéo nhau rời khỏi Đại Sảnh Đường. Những bước chân giẫm nhẹ lên nền đá mát lạnh, văng vẳng trong không gian bắt đầu chìm vào màu chạng vạng của mùa đông.

Harry, Ron, Bella cùng với Fred, George và Percy lững thững bước về phía tháp Gryffindor, bụng vẫn còn no căng vì những món Giáng Sinh tuyệt hảo. Bella quấn tấm áo choàng lông vừa dày vừa ấm sát vai, chậm rãi theo sau đám con trai đang huyên náo như thường lệ.

"Harry, lên một ván cờ phù thủy nữa không?" Ron hích vai cậu bạn, khoác tay qua cổ Harry đầy thách thức.

"Thôi thôi, lần trước bị cậu ăn sạch quân rồi, hôm nay chắc thua tiếp." Harry cười, khẽ vỗ bụng. "Mà tớ no quá, chắc đầu óc chậm lắm."

Bella liếc xéo:

"Lý do yếu như cái bàn cờ gỗ bị mọt gặm."

Ron quay lại, nhăn mặt:

"Ê này, cờ là môn cần chiến thuật đấy. Có điều Harry chơi cứ như... Neville vậy."

"Này!" Harry phản pháo, ngồi phịch xuống một cái ghế bành bọc da gần lò sưởi.

"Vậy thì vô! Một ván nữa!" Ron nói, kéo bàn cờ ra giữa phòng sinh hoạt chung, rút từ túi áo mấy quân cờ biết đi biết nói.

Bella lặng lẽ ngồi ở bên kia phòng, lôi cuốn Những Biến Thể Chiến Thuật Cờ Phù Thủy Trong Ba Thế Kỷ ra như dằn mặt, vừa đọc vừa lắng nghe lũ bạn cãi nhau ỏm tỏi vì vài nước cờ lố.

"Cậu đi mã sai chỗ rồi, Ron, rõ ràng nó đang bảo cậu để nó đi thẳng!" Harry nói, chỉ vào quân mã đang giậm chân đập gươm loảng xoảng.

"Nó thì biết gì, nó lúc nào chả muốn tấn công." Ron cãi lại, mặc kệ quân cờ đang hét lên. "KHÔNGGG! NGƯƠI ĐANG ĐƯA TA VÀO CHỖ CHẾT!!"

Bella thở dài một cái:

"Chơi sai mà còn đổ lỗi cho quân cờ..."

RẦM!

Quân mã bị đối phương chém bay khỏi bàn, lăn lóc xuống nền đá. Ron xụ mặt, Harry cười méo xệch, còn quân tượng đối thủ thì dậm chân reo hò như thể vừa thắng Quidditch Thế Giới.

"Ha...ha..." Harry gãi đầu.

Ron ôm mặt, rên rỉ:

"Không thể tin được là mình để cậu thắng hai lần."

Khi tiếng cười đùa vừa lắng xuống một chút, Percy hùng hổ bước ra khỏi phòng ngủ nam sinh, hai tay khoanh trước ngực, mặt hếch lên và dáng đi đầy khí thế như thể chuẩn bị bước vào một cuộc họp quan trọng ở Bộ Pháp Thuật.

"Tới lượt anh ra tay rồi. Dẹp mấy trò ngớ ngẩn của bọn em đi, Ron. Anh sẽ cho em thấy thế nào là một ván cờ chiến thuật thực sự." Percy nói, giọng đầy thách thức.

Harry vừa ngồi dậy thì Percy đã tràn đến, ngồi phịch xuống thế chỗ nó.

"Tốt lắm, đến đây. Cờ là môn của đầu óc." Percy vừa nói, vừa rút ra một chiếc khăn tay, lau sạch mặt bàn cờ như đang chuẩn bị cho một nghi thức quan trọng.

Ron nhướn mày:

"Anh lại định áp dụng mấy chiến thuật cổ xưa của đại sư cờ thời thế kỷ XVIII à?"

"Còn hơn là cứ để mã nhảy loạn như anh thấy hồi nãy. Lúc anh bằng tuổi em, cờ là thứ giúp anh luyện trí nhớ và phản xạ." Percy đáp, mắt không rời bàn cờ, bắt đầu sắp lại quân cờ của mình.

Fred và George ngồi hẳn ra ghế xa xa, nhét bắp rang vào miệng như đang xem kịch:

"Chuẩn bị chứng kiến Trận Đại Chiến Cờ Weasley lần thứ 52." Fred nói.

"Cuộc chiến mà Percy chưa thắng nổi Ron lần nào trong kỳ nghỉ." George thêm thắt.

"Không đúng!" Percy nhíu mày. "Anh thắng hai lần. Còn thua là do...quân cờ không nghe lệnh."

Ron phì cười, nhưng mắt vẫn dán vào bàn. Hai người bắt đầu di chuyển quân, từng nước đi được tính toán kỹ lưỡng. Không còn những màn gào thét lạc giọng từ quân cờ, chỉ là tiếng "Vâng, thưa ngài!", "Đã rõ!" hay "Đang tiến quân!" vang lên trang nghiêm, khi Percy đi.

"Hậu bên trái của anh bị trống. Ron sẽ tận dụng nó trong ba lượt nữa." Bella nói nhẹ, gần như thì thầm với chính mình, nhưng Ron nghe được, mắt sáng rực.

"Cảm ơn Bella." Ron cười toe.

Percy nghiêng đầu:

"Đừng có để người ngoài xen vào trận đấu chứ."

"Tôi không xen. Tôi phân tích. Khác nhau đấy." Bella đáp, giọng điềm đạm.

Trận đấu kéo dài hơn nửa tiếng, và dường như cả phòng sinh hoạt chung Gryffindor đều chăm chú dõi theo. Các quân cờ hành động rất chuyên nghiệp, chẳng có màn la hét, thay vào đó là những màn đấu tay đôi cực kỳ quyết liệt trên bàn cờ.

Cuối cùng, Percy đi một nước sai, đưa Hậu vào vùng tử địa.

"Chiếu hết." Ron nói, giọng pha chút đắc thắng, và một quân Tốt biến thành Hậu, xông thẳng đến chiếu Vua Percy.

"Không thể nào..." Percy đẩy kính lên, bàng hoàng. "Lỗi của quân Tốt. Nó không nghe chỉ thị đúng!"

Fred và George cười nắc nẻ.

"Ôi trời, Percy, lỗi không bao giờ là ở anh đúng không?"

Percy đỏ mặt, đứng dậy chỉnh áo, nhưng không cãi. Anh bước đi, để lại đám em cười lăn. Trận đấu kết thúc với chiến thắng vang dội của Ron, và cả phòng sinh hoạt chung đắm trong không khí rộn ràng giữa mùa đông tuyết phủ.

---

Gió bên ngoài thổi rít qua các khung cửa kính, và trong căn phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ lò sưởi đang cháy âm ỉ. Bella ngồi trên chiếc ghế bành gần lò, một tay giữ sách, tay còn lại cầm cây bút lông nhỏ, đều đều vẽ tiếp bản đồ Hogwarts mà mình đã dày công phác thảo những ngày qua.

Khung cảnh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng lách tách của củi cháy và tiếng cây bút cào nhẹ trên giấy da. Những nét mực đen ngoằn ngoèo vẽ lại những chỗ nó từng đi qua, đánh dấu bằng các kí hiệu đặc biệt.

Bella ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài, mắt dán vào tấm bản đồ.
Nhưng rồi đột nhiên cái khung chân dung của Bà Béo đột nhiên khẽ mở ra một khoảng. Nhưng điều kỳ lạ là không ai bước vào, hay là bước ra.

Bella nheo mắt.

"Không thể nào..." Nó lẩm bẩm khẽ đến mức chẳng khác gì hơi thở, rồi chậm rãi gập cuốn sách lại, đặt nó xuống bàn. Cây bút lông lăn ra mép giấy, chỉ còn lại bản đồ với những đường vẽ dang dở.

Bước nhẹ nhàng như mèo, nó rời khỏi ghế, tay luồn nhẹ vào trong áo choàng lông, rút ra cây đũa phép.

"Lumos."

Một ánh sáng dịu phát ra từ đầu đũa. Nó bước chậm tới gần khung chân dung vẫn còn hé mở, như thể người vừa ra ngoài chưa khép lại. Và đúng lúc ấy một làn gió lạnh luồn vào, thổi làm giấy da trên bàn bay phần phật.

Bella đứng đó, bất động, rồi dợm bước tới. Mắt nó lia nhanh một lượt quanh phòng, nhưng vẫn không có gì. Không một bóng người.

Chỉ là như thể có ai đó đang đứng ở đó, nhưng hoàn toàn vô hình. Một tia suy đoán lóe lên trong đầu nó.

"Áo choàng tàng hình..." Nó lẩm bẩm.

Cô không nói gì nữa, không chất vấn, chỉ từ từ lui bước, quay trở lại ghế bành của mình. Cây đũa phép được tắt đi.

"Nox." Bella lại ngồi xuống, như thể chưa từng phát hiện ra điều gì lạ.

Bella không cần phải suy đoán nhiều khi trong đầu nó đã có sẵn cái tên Harry, chỉ có Harry là có tấm Áo choàng tàng hình vì nó có kể là được ai đó tặng. Nhưng mà giờ này nó lén lút ra ngoài để làm gì chứ?

Ngọn lửa lách tách cháy bên trong lò sưởi đã nhỏ dần thành những ánh than hồng. Nó vẫn ngồi ở đó.

Ánh mắt nó vẫn dán lên khung chân dung của Bà Béo như đang chờ đợi.

Két...

Tiếng bản lề lại vang lên khe khẽ.
Bức chân dung Bà Béo lại từ từ trượt sang một bên như ban nãy.

Bella khẽ nghiêng đầu và lên tiếng, giọng đều đều, vang lên đúng lúc tiếng đôi giày nhẹ nhàng bước qua bức tranh:

"Đi đâu vậy, Harry?"

Harry giật mình đứng khựng lại. Tay nó vẫn còn giữ chặt lấy mép áo choàng, khuôn mặt còn in dấu căng thẳng khi bước vào phòng sinh hoạt chung. Dưới ánh sáng mờ của lò sưởi, nó nhìn Bella với ánh mắt ngỡ ngàng pha chút e dè.

"Ờ... tớ không định..."

"Không cần giải thích." Bella cắt lời, ngồi nghiêng qua, ánh mắt soi thẳng vào Harry.

Harry đứng yên một chút, rồi cuối cùng thở ra, kéo hẳn tấm áo choàng ra khỏi người và bước lại gần lò sưởi.

"Tớ đến thư viện. Khu Hạn Chế. Định tìm thêm về Nicolas Flamel."

Bella không tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Và?"

Harry ngồi xuống ghế đối diện, giọng trầm xuống:

"Tớ bị lạc...rồi vào một căn phòng có tấm gương lớn. Gọi là Gương Ảo Ảnh."

"Gương Ảo Ảnh?"

"Ừ. Khi nhìn vào đó...tớ thấy ba má tớ. Họ ở đó, nhìn tớ. Mỉm cười."

Không khí bỗng trở nên đặc sệt. Lò sưởi lách tách, như đang ngập ngừng tiếp lời. Bella không hỏi thêm ngay, ánh mắt hơi chùng xuống trong một thoáng trầm mặc.

"Cậu chắc là mình không bị mê hoặc?"

"Mình..." Nó hơi ngập ngừng

"Tôi hiểu."

Bella chống khuỷu tay lên tay ghế, lồng hai tay lại, mắt vẫn không rời Harry.

"Vậy giờ cậu định làm gì?"

"Tớ định...rủ Ron đi xem. Để cho cậu xem..."

Bella khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt như xuyên qua Harry nhưng không nói gì nữa. Bella đứng dậy, không nói thêm, bước đến chỗ bàn đặt cuộn bản đồ. Nó cầm lên một tờ giấy khác, đưa cho Harry:

"Hai người các cậu muốn lẻn đi, dùng lối này. Ít nhất không đi ngang qua nơi có giáo sư Filch."

Harry cầm lấy, nhìn tờ giấy như là bản đồ, nét vẽ mảnh và cực kỳ chi tiết. Bella thậm chí còn không ngăn mà còn giúp nó và Ron đến đó an toàn hơn.

"Cậu đã vẽ hết mấy thứ này à?"

"Mới chỉ được một phần." Bella quay lại ghế, thản nhiên nói. "Đừng kể chuyện cái gương đó với ai nữa. Có những thứ...người ta không nên thấy quá nhiều."

Sau khi bước chân Harry dần tan khi đi lên phòng ngủ nam sinh thì Bella vẫn ngồi thêm một lúc trước lò sưởi, mắt đăm đăm nhìn ánh lửa leo lét như thể đang soi chiếu lại những gì vừa nghe thấy.

"Chiếc gương đó không phải thứ để trẻ con ngắm nhìn quá lâu." Đó là lời mà Lyssia từng kể với nó khi nó còn nhỏ.

Sau đó nó bước lên phòng ngủ nữ sinh, vào phòng trong yên tĩnh.

Bella ngồi xuống mép giường mình, tháo chiếc áo choàng và nhẹ nhàng treo lên móc, ánh mắt khẽ liếc nhìn lên giường tầng trên nơi Hermione từng nằm, giờ còn trống không. Nó leo lên giường, vén chăn, nhưng vẫn chưa vội ngủ.

Nó lặng lẽ thở ra một hơi.

"Nhưng...Ron sẽ không thấy cha mẹ Harry đâu. Không thể." Nó nghĩ.

Bella biết quy tắc của tấm gương ấy. Nó không phản chiếu thực tại, chỉ phản chiếu ước vọng sâu nhất từ trong lòng người nhìn. Mỗi người sẽ có một hình ảnh khác nhau. Không có hai lần trùng lặp.

Và chính vì vậy, Harry sẽ càng cô đơn hơn khi nhận ra Ron sẽ thấy một thứ hoàn toàn khác và không gì liên quan đến ba mẹ của Harry cả.

Bella biết bản chất nó, sự hấp dẫn chết người của những giấc mơ được phản chiếu không bao giờ chạm tới được.

Bella khẽ quay người, kéo chăn lên cao hơn, nhưng vẫn không ngủ ngay. Trong lòng nó vẫn đang vẽ nên một viễn cảnh lặng thầm và nguy hiểm như chính tấm gương kia: đẹp đến đau đớn, nhưng giả dối đến tận cùng.

Và một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Bella trước khi giấc ngủ kéo đến.

"Nếu là mình...mình sẽ thấy gì trong tấm gương đó?"

Tiếng "cộc cộc" bất chợt vang lên giữa đêm khiến Bella choàng tỉnh khỏi cơn mơ nửa chừng. Nó mở mắt, tai vẫn chưa phân biệt được đó là tiếng thật hay do mình tưởng tượng. Nhưng rồi lại thêm một tiếng gõ nhẹ nữa, đều đặn và kiên trì vang lên từ khung cửa sổ sát giường.

Nó khẽ ngồi dậy, mái tóc xõa xuống vai, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên nền đá hoa cương lạnh giá. Một bóng nhỏ nhắn in trên lớp kính mờ.

Là một con cú, một con cú nhỏ.

Bella vén màn, trèo khỏi giường, lặng lẽ đi về phía cửa sổ và mở ra. Con cú ré lên khe khẽ như thể đang kháng nghị thời tiết lạnh giá rồi đáp lên bậu cửa. Trên chân nó, một mảnh giấy nhỏ được buộc khéo léo cùng một hộp quà xinh xắn bọc giấy đỏ sọc vàng.

Bella nhẹ nhàng tháo bọc giấy và mảnh thư, rồi đặt con cú vào bậu cửa gần lò sưởi nhỏ trong phòng cho nó nghỉ chân. Bella quay lại với lá thư trên tay, chữ viết đều đặn và thẳng tắp:

---

Bella,

Từ lúc nhập học mình đã rất quý cậu. Thật lòng mà nói, mình vẫn luôn thấy rất vui khi được quen cậu. Cậu trầm lặng, khác biệt, và hơi đáng sợ nữa...nhưng mình thích điều đó. Có lẽ vì cậu khiến mình thấy an tâm, dù mình cũng không hiểu vì sao.

Mình nghĩ đến việc Giáng Sinh này cậu ở lại Hogwarts một mình với bọn con trai kia, nên mình đã làm một món quà nhỏ cho cậu.

Đừng chê cười nhé. Mình tự tay may đấy.

Chúc cậu một Giáng Sinh ấm áp, dù trời lạnh đến mức đóng băng mũi mình luôn rồi.

Hermione

---

Bella khẽ nhướng mày, rồi mở nắp hộp quà. Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ nhỏ bằng len, màu xám nhạt, điểm vài đường chỉ đỏ và vàng lẫn lộn. Không hoàn hảo, có vài mũi lệch, vài chỗ còn vương sợi len chưa thắt nút, nhưng lại ấm áp lạ kỳ. Có cả mùi lavender thoang thoảng, có lẽ do Hermione lỡ tay đổ nước thơm vào.

Bella đưa chiếc khăn lên chạm nhẹ vào má, rồi bất giác mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, như len lỏi qua từng lớp băng mà Bella luôn dùng để che mình khỏi thế giới.

"Cậu thật lạ…Hermione Granger."

Bella quay lại, nhẹ nhàng treo chiếc khăn lên đầu giường, mắt còn lướt qua con cú bé đang cuộn tròn ngủ gần lò sưởi. Bella viết vội vài dòng hồi âm ngắn bằng bút lông:

---

Hermione,

Cảm ơn vì chiếc khăn.
Cảm ơn vì đã không giống những người khác.
Mình sẽ giữ nó thật kỹ.

Bella

---

Rồi Bella buộc mảnh giấy vào chân con cú, vỗ nhẹ đầu nó. Nhưng như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. Nó bước nhanh về phía chiếc rương ở cuối giường, mở khóa bằng một cái vẩy đũa nhẹ, và lục tìm giữa lớp giấy da, các vật kỷ niệm, vài lọ mực và một vài vật phẩm được cất giấu kín đáo.

Cuối cùng, tay nó chạm vào một cuốn sách bọc da màu chàm, cũ kỹ nhưng còn nguyên vẹn. Trên bìa được ép nổi bằng chữ vàng:

"Lịch sử Bùa Chú và Biến Hình Cổ Đại - Tuyển Tập từ Kỷ Nguyên Avalon"

Đây là một cuốn sách trích từ thư viện gia tộc Mandison, thư viện mà không phải ai cũng có quyền được đụng vào. Nhưng Bella biết rõ nếu có ai ở Hogwarts sẽ thật sự trân trọng cuốn sách này, thì đó chính là Hermione.

Bella đặt cuốn sách lên bàn, cẩn thận viết thêm một tờ giấy nhỏ bằng nét chữ thanh thoát:

---

Hermione,

Mình nghĩ cậu sẽ thích cuốn sách này.
Nó không có trong thư viện Hogwarts đâu, và thật lòng mà nói, nếu gia tộc mình biết mình đem nó cho người khác, chắc sẽ có vài lời cằn nhằn.

Nhưng nếu là cậu, mình nghĩ nó đáng để chia sẻ.

Đừng đọc hết trong một đêm đấy.

Bella

---

Bella buộc cuốn sách bằng một sợi dây lụa, nhét tờ giấy vào giữa trang đầu, rồi nhẹ nhàng mang đến bên con cú nhỏ vẫn đang mơ màng ngái ngủ.

Con cú khẽ gật đầu rồi cắp lấy gói đồ to hơn cả người nó và vỗ cánh lao ra giữa làn tuyết đang lặng lẽ rơi ngoài kia.

Bella đứng yên đó, lặng nhìn. Một phần trong nó thầm hy vọng Hermione sẽ thật sự đọc kỹ từng trang sách. Một phần khác lại thấy lòng ấm lạ.

Bây giờ chắc Ron và Harry cũng đã lẻn ra ngoài bằng Tấm áo choàng tàng hình, lần theo bản đồ nó đưa để đi đến chỗ cái gương gì đó. Nếu may thì sẽ không bất trắc gì, còn nếu xui thì hai đứa nó chắc sẽ bị thầy giám thị Filch và Bà Norris bắt quả tang thôi.

Khi bóng con cú khuất dần thì Bella mới quay về giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter