Chương 26: Khi Bí Ẩn Không Còn Là Bí Mật
Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ trắng sân trường như một tấm khăn bông mềm mại khổng lồ. Không khí se lạnh len lỏi qua từng khe cửa kính, phả vào những bức tường đá xám lạnh của lâu đài Hogwarts. Trong khi hầu hết học sinh còn cuộn tròn trong chăn ấm, Bella đã sớm tỉnh dậy như thường lệ.
Nó khoác chiếc áo choàng lông cùng chiếc khăn len màu đỏ quàng quanh cổ mà Hermione gửi tặng tối qua, sau đó thì lấy một cuốn sách rồi đi xuống phòng sinh hoạt chung.
Lò sưởi vẫn còn âm ỉ than hồng, ánh sáng vàng nhảy múa trên từng trang giấy khi Bella ngồi thẳng người đọc tiếp cuốn sách. Thời gian trôi chậm rãi cho đến khi tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang con trai. Ron và Harry bước xuống, cả hai trông có vẻ đã thức dậy một lúc nhưng vẫn còn ngái ngủ.
Ron dụi mắt, còn Harry thì tay ôm cái gối theo thói quen.
"Chào buổi sáng." Bella nói nhỏ, không ngước lên khỏi trang sách.
Harry gật đầu rồi kéo Ron ngồi xuống ghế đối diện. Vẫn còn hơi lạnh, cả hai rúc gần lò sưởi.
Ron cười khẽ:
"Cậu dậy lúc nào vậy? Bọn tớ mới thấy trời sáng mà cậu đã ngồi đây như tượng rồi."
Bella ngước mắt khỏi cuốn sách, ánh nhìn bình thản:
"Quen rồi. Sáng yên tĩnh thì đọc dễ vào đầu hơn."
Harry cẩn thận lấy từ trong áo chùng ra một tờ giấy da được gấp gọn, là bản đồ tự vẽ Hogwarts mà Bella cho nó mượn tối qua. Harry nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, đẩy về phía Bella.
"Cảm ơn vì cái này. Nhờ cậu mà đêm qua không bị lạc, chỉ là suýt bị thầy giám thị Filch bắt." Harry cười trừ.
Bella đón lấy, mở ra lướt mắt qua một lượt để kiểm tra. Nó gấp lại rồi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi đường viền mực:
"Thế...cuối cùng các cậu thấy gì?"
Harry bắt đầu, ánh mắt đượm vẻ suy tư.
"Mình cho Ron xem, nhưng cậu ấy không thấy gì. Chỉ thấy chính cậu ấy đang làm huynh trưởng và giành Cúp Nhà."
Ron ngượng đỏ mặt:
"Này, đâu có phải lỗi của tớ! Ai mà ngờ cái gương đó chỉ cho mình thấy điều sâu trong lòng..."
"Và cậu thì rõ là muốn nổi bật." Bella nhận xét nhẹ tênh, nhưng không hẳn là trêu chọc. Ron khịt mũi rồi bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Còn cậu thì sao?" Bella quay sang Harry.
Harry nói ánh mắt xa xăm.
"Vẫn vậy...ba và mẹ tớ, đứng đó, vẫy tay. Nhưng lần này tớ thấy rõ hơn một chút. Ba tớ còn đặt tay lên vai mẹ. Giống như…giống như họ biết tớ đang nhìn."
Bella hơi cúi đầu, đôi mắt hơi lặng đi một thoáng. Rồi nó khẽ nói:
"Đừng để nó ám ảnh cậu. Thứ đó chỉ phản chiếu điều chúng ta khao khát nhất. Không có thực."
"Nhưng…nó giống như thật lắm." Harry thì thầm.
"Chính vì thế nó nguy hiểm." Bella đặt lại cuốn sách lên bàn, ngồi thẳng dậy. "Người ta có thể chết đói vì ngồi nhìn nó suốt đời."
Harry và Ron nhìn nhau, rồi cùng nhìn Bella. Lúc đó, Ron mới chú ý đến chiếc khăn cô đang quấn.
"Ủa, cái khăn đó…" Ron chỉ vô cái khăn len.
"Là Hermione gửi." Bella nói gọn lỏn. "Được đan tay. Tinh lắm." Dù nói vậy nhưng chiếc khăn len này vẫn còn khá xộc xệch nhưng cũng là tấm lòng của Hermione nên Bella rất quý.
Harry mỉm cười.
"Cậu ấy chắc mừng lắm nếu thấy cậu chịu đeo."
Lát sau thì cả ba kéo xuống Đại Sảnh đường ăn sáng. Ăn xong thì trở về phòng sinh hoạt chung. Ron vừa bước qua khung cửa chân dung Bà Béo vừa hỏi ngay:
"Harry, chơi ván cờ phù thủy nữa không? Đảm bảo lần này tớ không để thua dễ đâu."
Harry ngồi phịch xuống chiếc ghế gần lò sưởi, lắc đầu.
"Không, cảm ơn. Tớ không có tâm trạng."
Ron nhìn bạn mình, rồi lại liếc sang Bella, đang yên lặng mở một cuốn sách ra đọc như thường lệ như cầu cứu. Ron hơi do dự rồi ngồi xuống bên Harry, tiếp tục:
"Hay là...tụi mình đi thăm bác Hagrid? Bác ấy chắc đang có một ấm trà nóng với bánh đá mà tớ thích…"
"Mai đi." Harry lắc đầu, giọng đều đều.
Ron thở dài rồi nhích lại gần hơn, nói nhỏ, chỉ đủ để Harry và cả Bella đang lặng lẽ nghe thấy:
"Tối nay cậu tính quay lại cái gương đó nữa hả?"
Harry không đáp, nhưng ánh mắt lảng tránh và cái siết tay trên thành ghế đã thay lời thừa nhận. Ron thở dài, đưa tay vò mái tóc đỏ rối bù.
"Tớ không biết tại sao." Ron lẩm bẩm. "Nhưng...tớ có cảm giác không lành về cái đó, Harry ạ. Nó không giống mấy món đồ thần kỳ thường thấy. Thứ đó làm cậu... ám ảnh."
Harry vẫn im lặng, nhưng đôi mắt cậu giờ đã rời khỏi ngọn lửa và nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết đang rơi nhẹ, im lặng, lạnh lẽo.
"Tớ chỉ muốn được thấy họ..." Harry thì thầm. "Chỉ một lần nữa thôi."
Bella lật sang trang sách, nhưng rồi ngước lên, xen vào cuộc trò chuyện:
"Nếu cậu cứ quay lại nhìn vào quá khứ, thì cậu sẽ chẳng còn thấy con đường phía trước nữa."
Ron thở hắt ra, vỗ nhẹ lên vai bạn.
"Tớ không cấm cậu, Harry. Chỉ là...nhưng có quá nhiều chướng ngại, như thầy Filch và Bà Norris chẳng hạn. Nếu cậu đụng độ với họ thì sao?"
Harry mỉm cười nhạt, ánh mắt vẫn đượm buồn.
"Cậu nói y chang Hermione vậy."
"Thật đấy Harry, đừng đi" Ron thở dài dù biết không thể ngăn cản.
---
Thế là tiếp tục đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba, Harry vẫn lén lút rời khỏi phòng sinh hoạt chung vào lúc đêm khuya, quấn trong tấm áo choàng tàng hình lặng lẽ bước qua những hành lang vắng.
Bella dù không bám theo nhưng vẫn biết. Nó không ngăn cản, cũng không khuyến khích.
Cho đến một buổi sáng sau đêm thứ ba ấy, trong căn phòng sinh hoạt chung giờ chỉ còn văng vẳng tiếng gió rít qua khe cửa kính, Harry ngồi trên ghế, tay cầm một cốc ca cao nóng đã nguội từ lâu. Ron ngồi kế bên, còn Bella, như mọi khi, ngồi gần lò sưởi, im lặng lật sách.
Harry cất tiếng, giọng đều đều, nhưng hơi khàn như thể đã giữ trong lòng suốt cả đêm:
"Tớ sẽ không quay lại cái phòng đó nữa."
Ron giật mình ngẩng lên.
"Cậu...gặp ai sao? Hay...có chuyện gì à?"
Harry gật đầu khẽ.
"Tớ gặp cụ Dumbledore."
Cả Ron lẫn Bella đều không phản ứng ngay. Một bên là ngạc nhiên, một bên là bình thản như thể đã lường trước. Harry tiếp tục, mắt nhìn ra cửa sổ:
"Cụ đã...chờ tớ ở đó. Và cụ nói với tớ rằng...cái gương ấy không cho chúng ta thấy tương lai hay quá khứ. Nó cho ta thấy điều sâu thẳm nhất mà trái tim ta mong muốn."
Harry ngừng một chút, bàn tay hơi run khi siết lấy cái cốc.
"Cụ bảo có những người đã bị nó ám ảnh đến điên dại, vì họ không thể tách mình khỏi những điều họ thấy trong đó. Cụ bảo tớ nên thôi quay lại, và tớ đã hứa."
Ron im lặng, mắt nhìn xuống mặt đất, vẻ bối rối không biết phải nói gì. Bella chỉ lật nhẹ thêm một trang sách.
Harry tiếp tục.
"Và kỳ lạ thật, tớ...tớ không còn mơ về ánh chớp xanh nữa. Không còn thấy cảnh ba mẹ biến mất trong ánh sáng đó. Giống như...một phần nào đó trong tớ đã nhẹ hơn."
Một làn im lặng nhẹ nhàng trôi qua. Và trong lòng Harry, một điều gì đó đã thay đổi, một bước trưởng thành đầu tiên, một sự buông bỏ chậm rãi và đau đớn, nhưng cần thiết.
Bella đặt cuốn sách xuống, nhìn Harry bằng ánh mắt xám sâu thẳm:
"Cậu đã làm đúng." Câu nói ấy ngắn gọn, không hoa mỹ. Nhưng đối với Harry, nó như một sự công nhận và an ủi.
Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ trôi qua nhẹ nhàng trong cái rét dịu hơn đôi chút, và Hogwarts dần trở nên đông đúc trở lại. Những học sinh từ khắp nơi trở về, lửa trong các lò sưởi bùng lên rực rỡ hơn, tiếng nói cười rôm rả dọc hành lang, và trong Đại Sảnh đường, những dãy bàn đã không còn trống như những ngày nghỉ vừa rồi.
Bella đang ngồi ở góc quen thuộc gần cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, tay vẫn cầm quyển sách dở dang, miếng khăn len quàng quanh cổ ấm áp và mềm mại. Đột nhiên có tiếng gọi thất thanh:
"Bella!"
Chưa kịp phản ứng, một thân hình nhỏ bé đã lao tới ôm chặt lấy nó, khiến Bella khựng lại một giây. Mái tóc xù nay còn xù hơn vì tuyết đọng, đôi má ửng hồng vì lạnh và cả sự phấn khích.
"Trời ơi! Tớ nhớ cậu quá đi mất! Và- và- cái sách ấy! Merlin ơi, tớ đã đọc gần hết trong vòng ba ngày luôn đó!" Hermione líu ríu, đôi mắt lấp lánh.
Bella mỉm cười nhạt, một tay vỗ nhẹ lên vai Hermione rồi đáp nhỏ:
"Mình cũng cảm ơn cái khăn của cậu...rất ấm."
Hermione đỏ bừng cả mặt, rồi nhanh chóng buông ra, tay vẫn níu lấy tay Bella như thể sợ nó biến mất. Cả hai ngồi xuống gần lò sưởi, đúng lúc Ron và Harry cũng vừa từ cầu thang dẫn xuống, gương mặt hai đứa vẫn còn dấu vết ngái ngủ.
Harry nhích tới, bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra suốt kỳ nghỉ cho Hermione. Từ chuyện tấm áo choàng tàng hình, Tấm Gương Ảo Ảnh, những đêm Harry lén lút rời đi và cả chuyện gặp cụ Dumbledore.
Hermione ban đầu há hốc mồm, đôi mắt mở to đầy sững sờ. Nhưng đến khi nghe tới đoạn Harry không chịu nghe lời Ron và vẫn quay lại gương đến ba lần, thì sắc mặt con bé thay đổi chóng mặt.
"Harry Potter!" Hermione gần như hét lên. "Cậu điên à?! Cậu có biết nguy hiểm tới mức nào không? Rồi nếu ai bắt gặp thì sao? Tớ...tớ thất vọng ghê gớm đấy!"
Ron lẩm bẩm, chán chường:
"Ờ, tớ nói rồi mà. Không ai chịu nghe."
Hermione lườm Ron một cái, rồi thở phì phì như ấm nước sắp sôi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi Harry đề cập đến tấm bản đồ tự vẽ của Bella và nói rằng nhờ nó mà cậu mới không bị lạc, Hermione lập tức quay sang Bella.
"Cả cậu nữa! Biết tấm gương đó là gì mà lại tiếp tay để cậu ấy đi?!"
Bella chỉ im lặng quay mặt đi đánh trống lảng.
Hermione bỗng khựng lại như nhớ ra gì đó, Hermione vỗ tay đánh "bốp" một cái.
"Phải rồi! Nicolas Flamel! Cả kỳ nghỉ tớ đã tìm nhưng không thấy gì. Mà hai cậu thì sao? Cả mấy ngày trời ở đây, có gì không?"
Harry và Ron liếc nhau, rồi Harry thở dài:
"Không có gì. Chúng tớ đã tìm thử trong mục Những phù thủy nổi tiếng, Các pháp sư cổ đại, thậm chí cả sách về thực phẩm ma thuật…"
"Không thể tin được!" Hermione lẩm bẩm, tay bóp trán. "Một cái tên đơn giản như vậy, chắc chắn phải ở đâu đó!"
Dù Bella biết hết nhưng vẫn không nói ra hay cho chúng nó mượn cuốn sách có Nicolas Flamel mà không cần vào khu vực Hạn Chế. Chuyện này, tốt hơn hết vẫn nên để người lớn lo liệu.
Sau cái đêm giáng sinh cuối cùng, mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ của một học kỳ mới với lịch học dày đặc, bài tập chất đống, và những giờ ra chơi ngắn ngủi chỉ đủ để thở.
Bella bước đi thong thả giữa hành lang đá lạnh của Hogwarts, vai khoác cặp da, tay cầm quyển Lịch sử phép thuật mà giáo sư Binns vừa kết thúc bằng một tràng giảng dài bất tận về Cuộc nổi dậy của các Kobold vào thế kỷ mười bảy. Nó thở ra làn hơi trắng nhè nhẹ trong tiết trời se lạnh, ánh mắt lướt qua một góc hành lang nơi Harry đang hối hả bước đi với cây chổi Nimbus 2000 trên vai.
"Trận với Hufflepuff sắp tới rồi đó." Ron nói khi nhập bọn với Bella. "Harry phải luyện tập thêm mấy buổi tối nữa."
Mỗi khi có Quidditch là mọi thứ khác như bị đẩy lùi. Không còn những cuộc trò chuyện dài về Nicolas Flamel, không còn những tờ giấy ghi chú chi chít, cũng chẳng còn thời gian để rón rén vào thư viện khi bà Pince đang nhấm nháp trà chiều.
Hermione thì vẫn bám sát lịch học của mình. Trong giờ ra chơi ngắn ngủi, con bé lôi Bella và Ron vào một góc thư viện, lật nhanh từng trang sách:
"Chỉ cần mười phút, chỉ mười phút thôi là đủ để rà lại mấy cái tên trong mục 'Giả kim'." Hermione lẩm bẩm, vừa đặt một quyển sách dày như viên gạch lên bàn.
"Chỉ mười phút." Ron càu nhàu. "Tớ thì muốn dùng mười phút đó để ăn thêm một cái bánh nhân thịt."
Bella im lặng. Trong tay nó là cuốn Giới thiệu cơ bản về Biến hình.
"Harry gần như chẳng còn thời gian để ngủ." Hermione lại nói, "Cậu ấy còn phải chạy từ sân đấu tới lớp học, rồi làm bài tập, rồi luyện chổi."
"Ừ thì cứ để cậu ta bận đi." Ron vừa nói vừa ngáp. "Ít nhất cậu ấy không còn thời gian để trốn trong cái phòng gương gì đó nữa."
Tối hôm ấy, căn phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor ấm áp rực sáng bởi ánh lửa lách tách trong lò sưởi. Bella đang ngồi trên giường trong phòng ngủ nữ sinh với một quyển sách dày cộm mở ra trên đầu gối, ánh mắt dán vào đoạn văn mô tả về các loại bùa ẩn thân. Hermione thì đang cặm cụi viết gì đó vào cuốn Lịch học lý tưởng của mình bằng mực tím óng ánh.
Một luồng gió lạnh tràn vào, theo đó là nhóm nữ sinh trong đội Quidditch nhà Gryffindor bước vào, mái tóc rối tung vì gió và mồ hôi, áo choàng đỏ sẫm loang loáng trong ánh đèn. Cả nhóm trông như vừa lăn lộn qua một trận chiến, và rõ ràng chẳng ai vui vẻ gì.
Angelina Johnson là người đầu tiên thả mình xuống giường, chân bắt chéo, thở hồng hộc. Katie Bell thì buông rơi cây chổi xuống sàn rồi ngồi bệt xuống, lưng tựa vào tường, còn Alicia Spinnet vứt đôi găng tay lên bàn cái "phịch" một cách hằn học.
Hermione nghiêng đầu, nhìn sang Bella. Cả hai cùng có vẻ tò mò.
"Ai mà làm gì mấy chị dữ vậy?" Hermione rón rén hỏi, đặt cây bút xuống.
Angelina chống tay lên trán, giọng có phần bức xúc:
"Không phải ai, mà là cái gì hoặc chính xác hơn là ai sắp làm trọng tài cho trận đấu với Hufflepuff."
Katie nói xen vào, mặt vẫn còn nhăn nhó:
"Là Snape. Snape đấy!"
Hermione mở to mắt, còn Bella thì chỉ hơi nheo nheo, đặt quyển sách xuống đùi.
"Thầy Snape á?" Hermione lặp lại, như thể đang chắc rằng mình không nghe nhầm.
"Ừ! Bọn chị vừa được Oliver thông báo." Alicia gắt lên. "Giáo sư McGonagall thì đi họp cái gì đó với ban tổ chức Quidditch, còn bà Hooch thì bị bong gân. Và không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà thầy Snape lại tình nguyện làm trọng tài!"
"Chắc chắn là để tống khứ Harry." Katie nói, ánh mắt lấp lánh lửa giận. "Chị thề, cái cách thầy ấy nhìn Harry… không ổn chút nào!"
Hermione quay sang Bella, mắt đầy lo âu.
"Cậu nghĩ sao?" Cô bé thì thầm.
Bella đặt quyển sách xuống đùi, ngón tay chạm nhẹ vào gáy da bọc bìa. Hermione nhìn Bella, như chờ một lời giải thích. Nhưng Bella chỉ khẽ nói, bằng một giọng điềm tĩnh:
"Có thể...thầy ấy muốn giám sát điều gì đó."
Bella ngồi dậy, tròn mắt.
"Ý cậu là...có thứ gì đó nguy hiểm đang lẩn khuất dưới sân Quidditch sao?"
Bella không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
---
Căn phòng nữ sinh vẫn chìm trong sự yên tĩnh dịu dàng của buổi tối giữa mùa đông. Bella đang ngồi thẳng lưng trên giường, tựa lưng vào chiếc gối, tay đang lật từng trang sách.
Thì bất ngờ, Hermione bỗng chồm người xuống, đẩy tấm rèm sang một bên, mái tóc xoăn rũ xuống rối bù.
"Bella." Cô bé thì thầm, nhưng rõ ràng có phần quyết đoán hơn thường ngày. "Tớ muốn nói chuyện."
Bella không ngẩng lên, chỉ hơi nghiêng đầu.
"Về chuyện gì?"
Hermione trượt xuống giường, ngồi sát mép giường Bella và hạ giọng:
"Cậu biết điều gì đó, nhiều hơn những gì cậu để lộ. Nicolas Flamel, vụ Halloween, thứ được giấu sau cánh cửa sập…tất cả. Cậu đã liên kết mọi thứ lại với nhau từ rất sớm, tớ biết."
Bella im lặng. Dù không thích bị dồn ép, nhất là khi từ nhỏ đã được dạy rằng một Mandison luôn phải biết giữ mồm giữ miệng, không để lộ điều gì nếu chưa tới thời điểm thích hợp. Nhưng Hermione không phải là người dễ bỏ cuộc.
"Harry đang bị cuốn vào chuyện gì đó nguy hiểm." Hermione nói tiếp, mắt lấp lánh như thể hiểu rõ hơn bất kỳ ai. "Và nếu cậu biết điều gì có thể giúp chúng tớ hiểu rõ chuyện này, tớ nghĩ...cậu nên chia sẻ."
Bella đặt cuốn sách xuống, thở ra nhẹ.
"Cậu là người đầu tiên dám chất vấn mình như thế."
Hermione nhướng mày, một phần hơi ngạc nhiên. Bella chậm rãi cúi xuống, thò tay vào dưới đệm giường và lôi ra một cuốn sách dày, bìa da cũ sậm màu, có dập nổi hình một bình giả kim đang phát sáng. Tựa đề khắc bằng nét mực vàng óng:
"Những Nhà Giả Kim Lừng Danh trong Lịch Sử Thế Giới Phù Thủy".
Hermione nín thở. Cô bé đã từng lục tung thư viện mà vẫn không thấy cuốn nào đề cập sâu sắc đến Flamel.
Bella đặt nó vào tay Hermione.
"Đây là cuốn sách mình đã dùng để xác nhận những gì mình nghi ngờ." Nó nói. "Trang 325...có tên ông ấy. Nicolas Flamel. Người duy nhất từng chế tạo ra thứ đó thành công."
Hermione khẽ mở ra, lật nhanh từng trang cho đến khi dừng lại. Mắt cô bé mở lớn, miệng hơi há ra. Bella quan sát biểu cảm ấy với vẻ thản nhiên như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.
"Nhưng...tại sao cậu lại giữ kín?" Hermione hỏi, giọng run lên vì phấn khích lẫn bối rối.
"Vì đôi khi...không phải lúc nào sự thật cũng nên được phơi bày." Bella đáp. "Nhất là khi chúng ta không thể làm gì."
Hermione ôm cuốn sách vào lòng như một kho báu.
"Thế...đây là lúc cần nhất rồi à?"
Khi Bella vừa gật đầu thôi là Hermione lao vội xuống khỏi cầu thang xoắn ốc, tà áo ngủ vướng víu vào chân khiến cô bé suýt ngã. Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng giữa đêm khuya tĩnh lặng trong tháp Gryffindor.
Hermione vừa chạy xuống còn chưa kịp nói gì thì bỗng thấy Ron và Harry từ phía lò sưởi đi tới, mặt mày hớn hở. Harry đang cầm trong tay một tấm thẻ sô cô la Ếch Nhái hơi cong nhẹ ở góc.
"Hermione!" Ron gọi lớn, kéo cô bé lại gần lò sưởi. "Harry vừa mới nhớ ra Flamel là ai rồi!"
Hermione khựng lại rồi quay phắt về phía Harry, tròn mắt.
"Gì cơ!?"
Harry gật đầu lia lịa.
"Tớ nhớ ra là đã thấy tên ông ấy ở đâu rồi. Là...là trong tấm thẻ sô cô la Ếch Nhái đầu tiên tớ có! Lúc ở trên tàu Hogwarts ấy!"
Hermione nhìn tấm thẻ trong tay Harry. Mặt Dumbledore đang mỉm cười hiền hậu, với phần giới thiệu ở mặt sau:
"Albus Dumbledore, hiện là hiệu trưởng của Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Ông nổi tiếng vì chiến thắng hắc ám phù thủy Gellert Grindelwald vào năm 1945, khám phá mười hai cách sử dụng máu rồng, và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng tác là Nicolas Flamel."
Hermione há hốc miệng, rồi.
"Tớ không tin được!!" Cô bé bật thốt. "Tấm thẻ đó đã nói hết rồi mà chúng ta không để ý!!"
Hermione gật đầu liên tục, rồi bất chợt quay phắt người lại và nói, gần như ra lệnh:
"Chờ ở đây!"
Nói rồi Hermione chạy vụt lên cầu thang trở về phòng ngủ nữ sinh. Vừa mở cửa ra, Bella vẫn đang ngồi trên giường, mặt thì thừ ra.
Hermione thở hổn hển:
"Harry nhớ ra rồi! Nicolas Flamel! Trong tấm thẻ sô cô la! Nhưng chỉ là ông ấy cộng tác với cụ Dumbledore!"
Bella chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi nhướn mày.
"Tốt, ít nhất là trí nhớ của cậu ta vẫn còn hoạt động."
Hermione nhào tới giường, lôi cuốn sách mà Bella đưa rồi quay lại nhìn Bella:
"Cậu phải đi cùng tớ. Cậu là người đã đưa sách, không thể để tớ lôi chuyện ra mà không có cậu được."
Bella định từ chối nhưng ánh Hermione đã chộp lấy cánh tay nó và lôi nó chạy vù xuống.
Cả hai xuống đến nơi thì Harry và Ron vẫn đang đợi, hai đứa gần như đứng bật dậy khi thấy Hermione ôm một cuốn sách rất dày theo.
Hermione đặt phịch cuốn sách xuống bàn.
"Đây! Đây là thứ mà tụi mình cần. Bella đã cho tớ mượn."
Ron chớp mắt nhìn Bella đầy bất ngờ:
"Cậu...có từ đầu rồi hả?"
Bella ngồi xuống chiếc ghế xa nhất, tay khoanh lại như không muốn trả lời.
Hermione lật gấp cuốn sách đến đúng trang 325 mà nó đã ghi nhớ. Cả bọn vây lại.
Hermione và Harry cùng Ron chụm đầu lại cùng đọc từng chữ một:
"Thuật giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh kỳ lạ. Hòn đá có thể biến bất cứ thứ kim loại nào thành vàng và cũng có thể tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử.
Trong nhiều thể kỷ qua đã có nhiều báo cáo về Hòn đá Phù thủy, nhưng hòn đá duy nhất đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người sau mê ca kịch. Cụ Flamel cũng vừa mừng sinh nhật lần thứ 655 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle nay đã 658 tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com