Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cậu Bé Sống Sót

Khi hình bóng mờ nhạt của Witherwings khuất dần sau những dãy núi mờ xa và biến mất khỏi ánh trăng đang bừng sáng kia, Bella vẫn đứng yên nơi sân đá lát rộng lớn trước biệt phủ Aetherhold, để mặc gió đêm thổi tung mái tóc vàng óng của mình. Chiếc áo sơ mi khẽ phấp phơi theo làn gió lạnh của ban đêm, ánh trăng rọi xuống dáng người nhỏ bé của nó làm mặt đất đổ ra một cái bóng dài, tựa như vầng hào quang thầm lặng của người thừa kế Mandison.

Cánh cổng thành dần mở ra, ánh sáng vàng nhạt từ bên trong đổ ra như một dòng suối ấm áp giữa đêm lạnh. Những ngọn đuốc gắn dọc hai bên hành lang rực cháy với ngọn lửa xanh đặc trưng của gia tộc khi có người bước vào, tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ của hoa tuyết và long diên hương.

Bella bước qua cánh cổng đá, đôi ủng vương bùn đất của rừng Aetherwood nhẹ nhàng gõ xuống nền gạch đen huyền nhưng bóng loáng, phát ra những tiếng vang trầm tĩnh. Hai bên là các đường lối rẽ vào các khu vực của các gia đình khác trong tộc Mandison, một vài người đi qua thấy tôi và một số gia nhân cũng phải cúi chào trong im lặng một cách kín cẩn, không ai dám cất lời. Từ khi sinh ra nó đã mang trong mình một trọng trách và cái mác to lớn khiến bản thân nó trở nên có giá trị rất lớn đối với người ngoài lẫn trong tộc khiến bất kì ai cũng phải dè chừng lẫn ghen tị.

Bella đi dọc hành lang cao vút, mái vòm uốn cong theo hình cánh chim Phượng Hoàng Bạc- biểu tượng thiêng liêng của gia tộc. Những tấm thảm dài được thêu tay tỉ mỉ khéo léo các hình ảnh đơn giản của các phù thủy hay chiến binh bằng những sợi chỉ bạc óng ánh, khắc họa những chiến tích cổ đại của dòng máu Mandison từ thời dựng quốc. Trên bức tường phía trái, chân dung tổ tiên nối tiếp nhau, ánh mắt họ dõi theo từng bước chân của cô cháu gái nhỏ—người mang dòng máu của cả ánh sáng và quyền lực.

Bella đi qua sảnh chính, nơi chiếc đồng hồ phù thủy phát ra âm thanh tích tắc như tiếng chuông ngân nga từ thời gian xa xăm, rồi bước lên cầu thang xoắn ốc dẫn đến khu vực riêng dành cho thành viên cho gia đình của nó, phòng của nó. Mỗi bậc thang là một phiến đá đen có khắc hoa văn của rồng, nhân mã, phượng hoàng và tinh linh- những sinh vật từng gắn bó với Aetherwood qua hàng thế kỷ qua.

Cuối cùng, Bella dừng lại trước cánh cửa gỗ của căn phòng mang tên mình: “Phòng của Người Kế Thừa”. Trên đó khắc hình một con Phượng Hoàng Bạc đang dang cánh giữa bầu trời đầy sao, dưới chân nó là một vòng nguyệt quế và thanh gươm cổ. Bella đặt tay lên phù điêu hoạ tiết và ngay lập tức cánh cửa tự động mở ra, ánh sáng dịu dàng tràn ngập khắp gian phòng không rộng cũng không nhỏ được bày trí một cách ấm cúng tựa như một gác mái nhỏ vậy.

Bella bước vào, cởi bỏ đôi ủng đã  vương cát và đặt lên chiếc giá gỗ gụ để giày. Rồi Bella tiến về phía cửa ban công, mở ra, để gió đêm lùa vào, mang theo hương cây rừng và mùi tự do. Cảm giác kinh hoàng và thích thú khi đối mặt với Wendigo và chứng kiến Ma Lang và Witherwings đánh bại nó khiến trong lòng nó còn chút tiếc nuối khi trận chiến ấy kết thúc quá nhanh và còn cảm thấy bản thân chưa là gì cả khi trong tay chưa có bất cứ thứ vũ khí hay khả năng gì, vì đây chưa phải là lúc.

Ngoài kia, nơi bầu trời rộng lớn gặp mặt đất xanh thẳm, có lẽ Witherwings vẫn còn bay… hoặc đang dõi theo nó từ xa. Bella nhắm mắt lại, để trái tim nghỉ ngơi sau cuộc hành trình kỳ lạ. Vì nó biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi, thế giới còn rộng lớn lắm.

Cánh cửa khẽ mở bằng một tiếng cạch mềm mại, gần như chẳng phát ra âm thanh nào giữa không gian tĩnh lặng. Ánh sáng từ hành lang bên ngoài lan vào nền phòng, kéo theo một bóng người mảnh khảnh bước vào.

Đó là Lyssia Mandison, người gia nhân riêng kiêm một phù thủy mạnh mẽ được giao phó chăm sóc cho Bella từ thuở nó mới chập chững tập nói. Nàng mặc trên mình chiếc đầm xám đơn giản, thắt dây lưng bạc, mái tóc nâu được búi gọn sau gáy, đôi tay đeo găng trắng luôn đặt ngay ngắn trước bụng theo phong thái chuẩn mực của một dòng tộc thuần chủng. Nhưng ánh mắt của nàng, một màu xám tro dịu dàng vẫn luôn ánh lên sự lo lắng âm thầm dành cho tiểu thư nhỏ bé mà nàng hằng yêu quý như em ruột.

Lyssia khẽ cúi đầu rồi nói:
“Tiểu thư Bella, người đã trở về an toàn rồi. Thần...thần thật lòng nhẹ nhõm.”

Bella xoay người lại từ cửa sổ, ánh trăng còn đọng trong đôi mắt xanh sắc bén ấy. Dù không nói gì, nhưng chỉ cần một cái gật đầu, Lyssia đã hiểu. Bella không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc, nhưng từng hành động nhỏ đều chất chứa cả một đại dương thầm lặng và chỉ với Lyssia thì Bella mới nói nhiều và chia sẻ, còn hơn cả cha mẹ của nó.

“Người có bị thương không ạ? Có lạnh không? Để thần chuẩn bị nước ấm và khăn lau.”

Nói rồi, không cần chờ lệnh, Lyssia đã nhanh nhẹn mở hộc tủ bên cạnh lò sưởi, lấy ra những món cần thiết. Trong lúc nàng chuẩn bị, giọng nói của Bella, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, vang lên:

“Trong Aetherwood… ta đã gặp một con Wendigo.”

Lyssia thoáng khựng lại, rồi quay đầu, gương mặt tái đi một chút rồi nói:
“Một Wendigo ư? Ở gần biên rừng phía bắc sao? Thần linh ơi… không phải sinh vật nào cũng nên hiện diện ở đó…”

Bella ngồi xuống bên chiếc ghế bọc nhung đen cạnh lò sưởi, ánh lửa nhảy múa trong mắt nó như đang phản chiếu lại cuộc chiến vừa qua.
“Ta không sợ nó. Nhưng… có một con Ma Lang đã tấn công nó. Rồi bảo vệ ta.”

Lyssia hơi nghiêng đầu, nét sửng sốt pha lẫn bối rối:
“Ma Lang… bảo vệ người?”

“Ta đã băng bó cho nó. Nó không từ chối.”

Không khí lặng đi vài giây. Lyssia chậm rãi đặt chiếc khăn lên khay, rồi bước lại gần, khẽ quỳ một gối xuống trước mặt Bella.

“Tiểu thư, người thật sự đang bước vào vùng sâu nhất của Aetherwood. Và đó… không chỉ là khu rừng nữa. Đó là nơi linh hồn các sinh vật ngủ say. Nếu người đánh thức chúng… thì cả thế giới này có thể phải lắng nghe.”

Bella không trả lời. Nhưng trong đáy mắt nó, ánh lửa vừa lóe lên một tia nhìn của số phận đang được vẽ nên. Và chỉ có những người trung thành như Lyssia, mới đủ gần để thấy được ngọn lửa ấy đang bùng cháy từng chút một.

Lyssia nhẹ nhàng dùng cái khăn ấm lau tay cho Bella một cách cẩn thận. Sau đó Lyssia không cần hỏi, cũng chẳng cần nhìn kỹ. Đôi mắt nàng đã quen với từng vết bụi, từng mảng bùn khô bám trên ủng của Bella sau mỗi lần nó rời khỏi rừng Aetherwood. Với một động tác tay thuần thục, nàng rút ra chiếc đũa phép thanh mảnh giấu trong tay áo, ánh sáng bạc nơi đầu đũa khẽ lóe lên.

“Scourgify.”

Một làn hơi nhẹ như sương khẽ lướt qua đôi ủng da cao cổ, và chỉ trong tích tắc, lớp bùn đất, lá khô và cả bụi phấn từ cánh sinh vật bay trong rừng đều tan biến như chưa từng hiện diện. Đôi ủng trở lại với màu đen óng, sạch bóng đến từng đường chỉ khâu.

Sau đó nàng lại quay qua nó vào hướng đũa phép vào áo sơ mi của nó rồi hô:

“Tergeo.”

Lyssia tiếp tục, lần này là với vết máu nhỏ bên tà áo của Bella. Một vòng xoay nhẹ, đầu đũa lóe sáng, và vết bẩn ấy cùng vài vết máu loang lổ cũng biến mất.

Nàng đi thẳng dậy đi đến cạnh cái tủ của nó rồi vẫy nhẹ một cái.

“Orchideous.”

Từ đầu đũa, một chùm hoa lavender mỏng manh bung nở như để làm dịu mùi rừng vẫn còn vương trên áo Bella. Nó ngồi yên, không phản ứng gì ngoài ánh nhìn trầm mặc, nhưng Lyssia vẫn biết, nó ấy đang cảm nhận và hưởng thụ sự thoái mái này.

Không một lời dư thừa, không cần biểu cảm quá đà, đó là sự phục vụ lặng lẽ, đầy trung thành và trìu mến mà Lyssia luôn dành cho Bella Mandison. Như thể từng cái phẩy đũa ấy là những lời thủ thỉ không ai khác có thể nghe, từng lần trung thành không thể đong đếm từ Lyssia mà Bella luôn rất trân trọng nàng.

Bella khẽ đưa mắt nhìn Lyssia, theo dõi từng chuyển động uyển chuyển của chiếc đũa phép trong tay người hầu thân cận. Những tia sáng lóe lên, những lời thì thầm đơn giản nhưng đầy uy lực mọi thứ như một màn trình diễn mê hoặc, mà từ nhỏ nó đã luôn được chứng kiến không biết bao nhiêu lần bởi các phù thủy kì cựu trong tộc lẫn ngoài tộc.

Đôi mày nó hơi chau lại. Một phần vì tò mò, một phần…là khát khao sâu thẳm. Là người thừa kế tộc Mandison, sinh ra giữa nền phép thuật lâu đời, giữa những bức tường phủ đầy bí mật và lời thì thầm của tổ tiên, vậy mà đến giờ, mọi ma lực trong nó vẫn chưa được đánh thức hoàn toàn.

Bella cất giọng, bình thản nhưng mang theo chút trầm ngâm:
“Lyssia… Khi nào ta mới được dùng đũa phép?”

Lyssia khựng lại một chút, không ngẩng đầu, nhưng ánh mắt thoáng dao động. Nàng biết, sớm muộn gì tiểu thư cũng sẽ hỏi. Nàng đặt chiếc khăn xuống khay, khẽ đáp bằng giọng nhẹ như gió lướt qua nhành liễu:

“Khi tiểu thư tròn mười một, và nhận được thư từ Hogwarts, như bao học sinh khác…Luật pháp thế giới phù thủy không cho phép trẻ dưới mười một sử dụng đũa phép, trừ khi có sự giám sát chặt chẽ. Nhưng…”

Nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Bella, ánh nhìn mang theo sự tôn kính xen lẫn hy vọng:
“…dòng máu Mandison trong người người…nó luôn sôi sục. Và sớm thôi, đũa phép sẽ không còn là thứ người được phép dùng, mà sẽ là thứ thuộc về người.”

Nó không nói gì và cũng chẳng phản ứng gì mặc dù từng lời nói của Lyssia nó đều lắng nghe. Nó đã từng nghe mẹ nó và cha nó nói về việc này nhưng không để tâm lắm. Nhưng nếu là Lyssia nói thì chắc chắn là thật, nó tin Lyssia.

"Vậy khi xưa ngươi có học ở đấy không, Lyssia?"

Bella nói chậm rãi, nàng chỉ khẽ mỉm cười một cách dịu dàng rồi nói:

"Có chữ, thần có học ở đó thưa tiểu thư."

"Vậy ngươi thuộc Nhà nào?"

Lyssia thoáng sững người khi nghe câu hỏi ấy từ Bella. Đôi mắt nàng, vẫn luôn dịu dàng và bình thản như mặt hồ lúc sớm mai, bỗng khẽ dao động như thể vừa chạm vào một ký ức cũ kỹ phủ bụi thời gian.

Nàng im lặng một lúc, đủ lâu để tiếng gió rít ngoài ô cửa kính vọng vào, rồi mới đáp bằng một giọng chậm rãi, mang theo chút hoài niệm:

“Hồi còn ở Hogwarts, thần từng thuộc Nhà Ravenclaw…”

Một thoáng nụ cười nhẹ hiện lên khóe môi nàng, như thể đang nhớ lại những hành lang dài rợp ánh nến, tiếng sột soạt của sách vở, và những đêm trắng miệt mài trong Tháp học thuật.

“… nơi có những kẻ tò mò không ngừng tìm hiểu thế giới, luôn đặt câu hỏi, như tiểu thư vừa làm vậy.”

Lyssia cúi nhẹ đầu, vẫn giữ thái độ trang nghiêm nhưng không giấu được chút tự hào.
“Dù giờ thần đã rời xa những bức tường ấy, nhưng một phần của Ravenclaw vẫn còn mãi trong tâm trí. Trí tuệ, sự khôn ngoan… là thứ không bao giờ mất đi.”

Bella lặng lẽ gật đầu. Dường như nó cũng dần đang nhận ra một điều rằng: mỗi người xung quanh mình, dù chỉ là một gia nhân, cũng mang theo một câu chuyện – một quá khứ – và cả một phần của thế giới phép thuật rộng lớn mà nó sắp bước vào.

Nó im lặng một hồi rồi nói:

"Ta nghe nói từ xưa đến nay câc thành viên trong gia tộc đều được phân vào Ravenclaw, có đúng không?"

Lyssia nghe đến đó, đôi mắt nàng ánh lên chút tự hào và thành kính. Nàng khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Bella rồi nhẹ nhàng nói:

“Vâng…Gia tộc Mandison từ bao đời nay, phần lớn đều được phân vào Nhà Ravenclaw.”

Sau đó thì nàng bước đến bên cửa sổ, nơi gió đang lùa vào mang theo hương thơm của rừng Aetherwood, rồi tiếp lời, như đang kể lại một truyền thuyết thiêng liêng:

“Không chỉ vì trí tuệ, mà còn bởi tầm nhìn. Tộc Mandison luôn đề cao sự thông thái, sự tỉnh táo và khả năng nhìn xa trông rộng, những phẩm chất khiến Ravenclaw xem họ như một phần máu thịt của mình.”

“Từ thời nữ chúa Elowyn Mandison, người đã từng là bạn thân của Rowena Ravenclaw, cho tới các thế hệ sau này, gần như tất cả thành viên trong dòng tộc đều được Chiếc Nón Phân Loại gửi gắm nơi Tháp Di sản của trí tuệ.”

Lyssia quay lại nhìn Bella, ánh nhìn đó mang cả sự kỳ vọng lẫn sự tin tưởng:

“Và rồi, tiểu thư cũng sẽ đến lúc được chọn. Dù không ai ép buộc, nhưng máu trong người người… vẫn luôn gọi về Ravenclaw như một định mệnh thiêng liêng.”

Bella khẽ đưa mắt nhìn xa về phía rừng Aetherwood, trầm ngâm. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra một câu chuyện về một cậu bé huyền thoại chung tuổi với nó mà mọi người luôn gọi cậu ta với cái tên Cậu bé sống sót.

"Vậy, ngươi có biết Cậu bé sống sót không?"

Lyssia khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú xen lẫn dè dặt. Nàng gấp gọn chiếc khăn lụa trên tay, rồi mới dịu dàng trả lời:

“Ồ, cậu bé sống sót…” Nàng nói với giọng thấp hơn, như thể vừa nhắc đến một tên gọi không được nói ra vậy. “Tên cậu ấy là Harry Potter. Một cái tên khiến cả thế giới phù thủy thay đổi…và cũng khiến kẻ thù đáng sợ nhất phải lẩn trốn."

"Và cậu cũng ấy bằng tuổi tiểu thư. Cũng mười tuổi, và chỉ còn một năm nữa sẽ nhập học ở Hogwarts. Nhưng thần nghe đồn, cậu ấy lớn lên trong thế giới Muggle, hoàn toàn không hay biết gì về thân thế của mình…ít nhất là cho đến khi nhận được thư nhập học.”

Lyssia dừng lại, ánh mắt giờ đây mang một vẻ gì đó xa xăm.

“Thật lạ, phải không? Một định mệnh vĩ đại, nhưng lại khởi đầu từ nơi khiêm nhường nhất. Dù vậy…có lẽ đó là lý do vì sao cả thế giới luôn nhìn về cậu ấy với niềm hy vọng.”

Rồi nàng khẽ ngước lên nhìn Bella, nụ cười dịu dàng nhưng đầy hàm ý:

“Cũng giống như tiểu thư vậy. Một định mệnh đang dần lộ diện. Nhưng khác với cậu bé ấy, người đã luôn biết mình thuộc về nơi nào…”

"Ta nghe bảo, gia đình cậu ấy đã bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tiêu diệt, nhưng cậu ấy thì không" Tôi nói.

Lyssia hơi khựng lại khi nghe Bella nhắc đến cái tên cấm kỵ kia. Đôi bàn tay nàng khẽ siết lấy nhau, ánh mắt không giấu được chút rùng mình. Sau một thoáng im lặng, nàng khẽ gật đầu, giọng trầm xuống như đang kể lại một phần của cơn ác mộng vẫn ám ảnh giới phù thủy.

“Phải… Đêm ấy, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã đột nhập vào thung lũng Godric, tìm đến căn nhà của JamesLily Potter.”

Nàng ngừng lại, ánh mắt chợt trở nên xa xăm như đang nhìn thấy từng mảnh ký ức rỉ máu qua những lời kể:

“Người ta bảo ông ta đã giết cả hai bậc phụ huynh của cậu bé một cách không khoan nhượng. Không một ai sống sót...ngoại trừ đứa trẻ. Câu chú chết chóc- Avada Kedavra, được tung ra, nhưng nó không giết được cậu.”

Lyssia cúi đầu, khẽ thì thầm:

“Người ta không biết vì sao. Chỉ biết lời nguyền phản lại hắn…để lại trên trán cậu bé một vết sẹo hình tia chớp. Và từ đêm đó, hắn biến mất.”

Rồi nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Bella:

“Không ai từng thoát khỏi lời nguyền đó. Ngoại trừ Harry Potter. Vì thế người ta gọi cậu là ‘Cậu bé sống sót’.”

Gió ngoài cửa khẽ lùa vào, làm lay động chiếc rèm bạc. Lyssia nheo mắt, như thể một dự cảm mơ hồ vừa lướt qua.

Bella có thể cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Không hẳn vì sợ, mà bởi vì…mọi thứ đang dần bước ra khỏi những trang sách. Và thế giới phù thủy thì rộng lớn hơn nó từng tưởng.

Câu chuyện về Harry Potter khiến nó cảm thấy bản thân vừa sung sướng vừa ngu ngốc. Nó ngu ngốc khi cứ nghĩ bản thân nó gánh cả thế giới trên vai và quá đề cao giá trị của trách nhiệm nó phải mang đến cho gia tộc với danh hiệu người kế nhiệm, nhưng thực chất nó chẳng là gì cả mà còn đầy đủ hơn cậu bé Harry Potter kia.

Cậu ta có thể sẽ là người sau này gánh vác cả thế giới phù thủy trên vai, gánh nặng và trách nhiệm của cậu ta làm sao mà nó sánh bằng. Một sứ mệnh cao cả nhưng lại bị giam cầm như chú chim bị nhốt trong lòng, chẳng biết gì về cội nguồn của bản thân, thật là tội nghiệp. Còn nó, Bella, dù được sinh ra trong gia tộc thuần chủng và có ảnh hưởng nhưng nó lại chẳng cảm thấy thoả mãn và còn quá đề cao trách nhiệm của bản thân, từ khi sinh ra nó đã ngậm thìa vàng nên nó không có quyền than thân trách phận nữa hết.

Lyssia khựng lại, ánh mắt lặng đi khi nhìn thấy Bella ngồi đó im lặng một cách trầm tư. Một thoáng im lặng bao trùm gian phòng đá mát lạnh, chỉ còn tiếng gió xào xạc lướt qua ban công làm tấm rèm bạc tung bay trong gió.

“Phải…” Nàng chậm rãi thốt, giọng trầm ấm như một bản nhạc cổ. Có vẻ như không cần phải nói ra thì nàng cũng hiểu trong đầu Bella giờ có gì và đang nghĩ gì. “Một người được che chở khỏi bóng tối nhờ tình yêu của cha mẹ, sống giữa Muggle, không biết mình là ai...Một người khác, là tiểu thư, sinh ra giữa ánh sáng của vinh quang, trong huyết thống cao quý nhất, nhưng lại không bao giờ được quên rằng mình mang theo trọng trách của cả một gia tộc.”

Lyssia nhìn Bella với ánh mắt vừa thương mến, vừa khâm phục:

“Hai số phận tưởng như trái ngược, nhưng đều gắn liền với những trận chiến lớn lao mà thế giới này chưa từng thấy. Một người được chọn bởi số phận. Một người tự chọn con đường của mình.”

Nàng đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đập những nhịp rất con người:

“Cậu ấy sống sót nhờ một phép thuật quý giá nhất trên đời, đó là tình yêu. Còn tiểu thư…có thể chính tiểu thư sẽ khiến những sinh vật dữ tợn cúi đầu, và khiến vận mệnh phải đổi chiều sau này. Nhưng cho dù có là vậy thì người vẫn là một đứa trẻ có đầy đủ tình thương từ cha mẹ, chỉ khác rằng người sở hữu được những thứ đáng lẽ ra nên tồn tại ở mỗi con người, còn cậu ấy thì không. Nhưng điểm chung vẫn là cả hai đều có tình thương."

Ánh sáng từ lò sưởi soi rõ đôi mắt xanh sắc bén của Bella Mandison. Không phải ánh nhìn ngây ngô của một đứa trẻ, mà là ánh nhìn của người mang cả dòng máu hoàng tộc phù thủy trong huyết quản, một người sẵn sàng viết lại trang sử của mình. Đôi mắt nó thoáng dịu đi và trầm lại, những lời nói của Lyssia dù có những thứ nó hiểu và không hiểu nhưng cũng đã khiến nó phải suy nghĩ rất nhiều.

Lyssia cúi đầu nhẹ, như trước một nữ vương tương lai:

“Số phận có thể trái ngược. Nhưng sức mạnh… thì hoàn toàn có thể ngang bằng.”

Bella khẽ lắc đầu khi nghe câu nói nó, nếu về sức mạnh thì chẳng ai định đoạt được cả. Thứ đó phải để tương lai quyết định.

Nhưng Lyssia chỉ nhẹ nhàng ôm nó vào lông như một lời an ủi, không cần lời nói hay hành động gì cả, nàng đều hiểu hết những điều trong tâm trí nó như có thể xuyên thấu được tất cả vậy. Đã từng được hưởng những cái ôm ấm áp từ cha mẹ, nhưng cái ôm của Lyssia, của người cận vệ thân thiết như một tri kỉ của nó khiến nó cảm thấy ấm áp và không cô đơn với đống suy nghĩ tự trách móc bản thân của nó.

Nàng hiểu nó, đối với Bella không ai tinh tế và dịu dàng như Lyssia cả dù có là cha và mẹ nó. Nó luôn giữ một khoảng trong tim dành cho Lyssia, coi nàng như gia đình của nó, là tia sáng của nó. Từng lời nói của nàng thấm vào tâm trí nó và soi sáng dẫn lối cho nó thoát ra khỏi bóng đêm.

Cái ôm của Lyssia thật ấm áp, nó không muốn cô hầu này rời đi. Nó vòng tay lại ôm lấy nàng, mặt rúc vào vai Lyssia. Thà như vậy còn hơn, nó không muốn phải suy nghĩ nữa, nó muốn làm một đứa trẻ bình thường trước khi tới tuổi 11.

Bàn tay Lyssia xoa nhẹ mái tóc vàng óng của nó, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó như một đứa trẻ. Sau đó nàng bế bổng nó lên một cách dễ dàng như bế con nít dù năm nay nó cũng đâu bé bỏng gì. Nhưng nó cứ để Lyssia bế nó về giường. Nàng thả nó xuống nệm rồi thủ thỉ:

"Người vẫn là một đứa trẻ, Bella"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter