20. Hướng về phía trước. 🔞
Bầu không khí trở nên im ắng tới ngột ngạt, cả căn phòng cứ như thể bị nuốt chửng bởi giá lạnh dưới đáy hồ sâu.
Chiếc giường êm ái vì thế mà hôm nay giảm đi sự ấm áp bấy lâu, chàng trai với vóc dáng cao lớn vẫn luôn dành ánh mắt chuyên chú cho người ngồi cạnh, trên gương mặt cậu nhóc ít tuổi lúc này chỉ thấy đầy nước mắt.
Team giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm bức hình không chớp, đầu ngón tay rờ lên gương mặt của người đã vĩnh viễn hằn sâu trong ký ức, người đó là anh trai cậu.
"Tới bệnh viện thì đã muộn."
Người anh trai tuyệt nhất trên đời.
"Em và anh ấy được những người công nhân vệ sinh hồ bơi hôm đó giúp đỡ. Họ nói khi tới nơi và phát hiện ra hai đứa, đầu em được gục trên bậc thang, nhưng anh của em... thì đã... chìm xuống đáy từ lâu."
Phawin vươn tay tới người trước mặt, giúp cậu lau khô những giọt nước mắt không ngừng lã chã. Team hổn hển thở dốc hồi lâu mới có thể tiếp.
"Xem những gì ghi lại trên hệ thống giám sát, em thấy trước đó anh ấy đã bơi về đích, nhưng vừa phát hiện em đuối nước đã lập tức quay ngược trở lại. Sức lực của một đứa trẻ mới hơn mười tuổi thì có được bao nhiêu ? Kéo em lên mặt nước rồi đưa em tới bậc thang, anh trai em đã kiệt sức và chết đuối như vậy đấy."
Team càng nói, càng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt thi nhau tí tách. Cậu ngẩng mặt, đầu ngửa ra sau, những mong tất cả ký ức đau thương kia có thể nào chảy ngược.
"Đó giờ em lúc nào cũng nghĩ, người chết nên là mình chứ, không phải là anh ấy."
"Team !!!"
Phawin ngắt lời, hàng lông mày dựng đứng. Anh ôm lấy gương mặt Team, giúp cậu lau gò má ướt đẫm rồi nói. "Không được nghĩ thế. Không ai đáng phải chết cả."
"Nhưng tại em, em ương bướng và ngu ngốc nên chuyện không hay mới xảy ra. Giá như ngay từ đầu, em nghe lời anh trai... biết đâu."
Mắt cậu sưng húp vì khóc quá lâu, đầu óc choáng váng như sắp nứt ra từng mảng. Cơ thể cậu mệt mỏi, bị lực kéo của đối phương tác động, một lần nữa ngả vào bờ vai vững chãi.
"Mình không thể nào thay đổi quá khứ." Bàn tay anh áp lên tấm lưng run rẩy, nhẹ nhàng vỗ về cậu như dỗ dành một đứa trẻ bất an. "Nhưng hiện tại là để chúng ta cố gắng nhiều hơn."
Nói rồi anh hôn lên thái dương Team.
"Ừm."
"Vậy thời gian qua, mất ngủ trước mỗi trận đấu đều là nguyên nhân này đúng không ?"
Team gật đầu, giọng mũi nghèn nghẹn đáp. "Nó khiến em nhớ tới lần đó, nhắc em suýt chết đuối là loại cảm thụ ra sao."
Theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp, điều này đã trở thành chướng ngại rất lớn với Team.
"Phải mất một năm sau, em mới có thể bơi trở lại. Chưa kể thời gian đầu, ngay cả bước chân xuống hồ em còn không dám." Những di chứng sang chấn xuất hiện thời điểm đó không chỉ khiến cậu bỏ lỡ hầu hết các giải đấu dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên mà còn rất nhiều hoạt động khác. Nặng nhất là phản ứng chỉ cần trông thấy bể bơi là cậu đã run bần bật.
Nghe thấy vậy, nét mặt Phawin đanh lại. Dựa trên những hiểu biết của anh về cậu, Phawin dám khẳng định Team không có bất cứ biểu hiện nào trong việc sợ hãi hồ bơi. "Tới giờ có sợ bể bơi nữa không ?"
"Không còn nữa."
Câu trả lời của Team như giúp Win trút đi gánh nặng, anh vươn tay giúp cậu gạt mớ tóc lòa xòa che khuất tầm nhìn.
"Mày còn muốn giữ lời hứa với người đó phải không ? Rằng mày sẽ trở thành vận động viên, còn là một huấn luyện viên thật tốt."
Cậu gật đầu lần nữa.
"Vậy giờ là lúc nên thực hiện lời hứa rồi, đúng chứ ?" Phawin nói, cằm anh cọ cọ lên cái đầu tròn trịa của Team.
Ám ảnh là thế, Team vẫn không ngừng cố gắng trong việc chế ngự nỗi sợ hãi, chậm rãi tiến từng bước trên con đường hiện thực hóa ước mơ.
Biết bao lần cậu nổi giận với bản thân ? Bao lần nước mắt cậu âm thầm nuốt ngược ? Hơn tất cả là những lần dám đương đầu với nỗi sợ ?
"Làm tốt lắm. Mày đã cố gắng hết sức rồi."
Chất giọng dịu dàng trầm thấp của Win giờ đây lại như trùng khớp với lời ai kia từ trong quá khứ.
"Nếu Team muốn trở thành huấn luyện viên tốt nhất, vậy anh sẽ là vận động viên của đội tuyển quốc gia !!"
"Ừm..."
Team kìm chế bản khóc thân nấc lên thành tiếng, chắc có lẽ đây là lần cậu tốn nhiều nước mắt nhất trong đời. Phawin rút khăn giấy, lau sạch mặt mũi cùng đôi mắt sưng vù.
"Mày đã thử gặp bác sĩ bao giờ chưa ?"
Team lắc đầu. "Chưa từng."
"Vậy có từng kể với ai về triệu chứng này không ?"
Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến đầu óc Phawin trống rỗng. Với vận động viên mà nói, thiếu ngủ là nguy cơ gây tổn hại cơ thể hàng đầu. Bơi càng lâu, khả năng đuối nước càng lớn... giống như sự việc từng xảy ra trước đây...
Team ngập ngừng, cho tới giờ cậu chưa từng kể với bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình cậu.
"Không, au au au Hia, đừng kéo má em."
Phó chủ tịch câu lạc bộ bơi đột nhiên nổi nóng. Nhóc con ngang ngược không muốn chia sẻ cùng ai bí mật nghiêm trọng như vậy.
"Mày phải nói chứ! Ít nhất là với anh. Đã vậy còn dám lén lút tự mình tập luyện đến nỗi suýt chết đuối lần nữa, thử hỏi có đáng không ? Đáng không hả ?"
"Em xin lỗi."
Cậu muốn gạt cái tay đang khiến má mình đau nhức. "Em sợ nếu mình nói, biết đâu sẽ bị cắt học bổng, hoặc bị cấm thi đấu thì sao."
"Những lúc căng thẳng thế sao không đến bác sĩ ?" Hành động véo má người yêu từ khi nào đã chuyển sang vuốt ve vệt ửng hồng do chính mình tạo ra ban nãy.
"Em không biết nên bắt đầu từ đâu... Khi còn nhỏ em từng kể với giáo viên, thầy kêu là do em tạm thời bị sốc thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy."
Nhưng thực tế hoàn toàn khác, chừng ấy năm trôi qua, nỗi ám ảnh với Team chưa hề biến mất, thậm chí còn dẫn tới tình trạng tồi tệ hơn.
Phawin tặc lưỡi. Khi xưa mọi người không đánh giá đúng tầm ảnh hưởng nghiêm trọng của vết thương tâm lý . Nên Team tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn rồi nhận được câu trả lời như thế cũng không lấy làm lạ. Kể cả bây giờ một số người vẫn còn giữ suy nghĩ 'Phải tìm bác sĩ tâm lý thì chắc chắn bị thần kinh.'
"Anh đưa mày tới đó."
"Tới đâu ?"
"Tới gặp bác sĩ. Anh cùng đi, hai chúng ta." Anh nắm đôi bàn tay Team thật chặt. "Thời đại này tới bác sĩ tâm lý không còn là chuyện hiếm lạ. Tới lúc đó mày vẫn chưa nghĩ được phải nói gì thì hãy gắng mở lòng rồi kể hết ra đi. Như mày vừa kể cho anh nghe vậy."
"Mọi chuyện ổn cả chứ, đúng không Hia ?"
Cậu lo lắng nếu chẳng may có vấn đề gì đồng nghĩa với việc cậu không thể tiếp tục với tư cách vận động viên được nữa.
"Sẽ ổn." Môi anh cong lên ý cười dịu dàng. "Có anh đây rồi, bên cạnh mày." Sau đó cúi đầu khẽ khàng hôn nhẹ lên môi cậu.
"Nhớ điều này... anh sẽ là nơi mày an toàn tuyệt đối."
Không cần biết ngoài kia bao nhiêu sóng gió, chỉ cần ngoái đầu nơi đó sẽ là anh, là sức mạnh để cậu tiến tới mục tiêu, là nguồn động viên trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.
*****
Một giờ chiều, khoảng thời gian Can-tin trường đại học thường xuyên đông đúc, bàn ghế đâu đâu cũng kín người ngồi. Phawin bê phần cơm trên tay, ngó quanh tìm mấy người bạn thân đã yên vị giữ chỗ.
"Win, phía này."
Một người trong nhóm vươn cao tay vẫy vẫy. Rất may, họ kiếm được một chiếc bàn rộng rãi, vừa xinh cho tất cả mọi người.
"Lại trứng ốp la nữa ? Coi bộ gần đây có người dùng trứng nhiều quá?"
Vừa bước tới nơi, Phawin đã ngứa miệng đá xoáy, nguyên nhân là trông thấy đĩa thức ăn còn thừa quá nửa của Dean. Dạo gần đây món trứng chưa biết chừng sắp trở nên nổi tiếng. Dean chỉ lo ăn nguyên phần trứng tráng, một ít thịt băm và hải sản trên đĩa, cậu ta chỉ gẩy qua gẩy lại chán rồi thôi. Một khi không thể xác định đúng đâu là thứ mình muốn ăn, Dean lại vô thức chuyển nĩa về trứng tráng.
Thay vì bật lại Phawin vài câu như trước, Dean chỉ dành tặng cho tên bạn khốn một cú lườm sắc lạnh như dao. Phawin vui vẻ cười to, chọc giận Dean thành công thực sự làm anh mãn nguyện.
"Thằng Win trời đánh, mày tính để thằng Dean tức chết." Một người bạn khác ngồi bên cạnh góp vui.
"Ầu nâu, cái này gọi là mặt không đổi sắc. Tụi này phải thường xuyên khuấy động cảm xúc để nó bớt đơ như cây cơ."
Câu nói vừa rồi chọc cười cả đám bạn xung quanh. Thực ra họ đã quen với việc Dean lạnh nhạt từ lâu, nên cũng thường xuyên chứng kiến cảnh một người mồm mép như Win tìm cách bày trò cạy miệng. Chỉ có điều họ không hiểu, thế lực nào đã khiến hai người tính cách trái chiều đó có thể làm bạn với nhau suốt được.
"Nhân tiện, mày với em Pharm sao rồi ?"
"Tốt." Dean đáp lại bằng câu trả lời ngắn gọn quen thuộc.
"Ghê chưa ghê chưa, tốt hử. Tốt đẹp tới mức độ tặng nhẫn cho con nhà người ta rồi đó hửm."
Chủ nhân mái tóc ánh kim tiếp tục chọc phá. Ngày đầu tiên Pharm đeo nhẫn, Team đã làm ầm lên rồi gửi cho anh một tin nhắn. Tới giờ Win mới có cơ hội trực tiếp để trêu ghẹo đối tượng chính là Dean.
"Hai người đính hôn rồi à ?"
"Này này, chuyện hót hít gì thế ?" Sự chú ý lập tức chuyển từ bữa cơm trưa sang chủ đề hóng hớt "Tặng ẻm nhẫn rồi cơ ?"
Dean nhún vai, chẳng có chẳng không. Mặc dù chiếc nhẫn anh tặng là vật gia truyền bà đưa nhưng tận đáy lòng anh vẫn muốn cầu hôn Pharm thực sự.
"Tụi mày nghĩ thế nào thì chính là thế đó."
Câu nói Dean kéo theo một tràng huýt sáo, đó là cách bạn bè anh thể hiện sự trân trọng với một tình yêu đích thực cũng như mong muốn hướng về mái ấm gia đình. Cho dù họ vẫn còn là những anh chàng sinh viên đang tận hưởng cuộc sống từng phút từng giờ, đồng thời không có nhiều cặp đôi dám nghiêm túc suy tính về 'đám cưới'.
"Mà này, nước mình có chấp nhận hôn nhân đồng giới không thế ?"
Một người trong nhóm vào vấn đề chính, họ không để tâm nhiều tới cộng đồng LGBT+ nên tình hình hiện tại ra sao đương nhiên chưa rõ.
"Tao mới nghe tin tức đó. Gì nữa ta... Hành vi pháp lý trong hôn nhân.*"
Từ gốc : พ . ร . บคู่ชีวิตปะ
"A, tao cũng nghe nói qua."
"Như vậy kết hôn giờ cũng đỡ."
Phawin bỗng thở dài. "Chưa dễ vậy đâu."
"Hả ? Tại sao ?"
Anh gác cằm lên mu bàn tay đang chống trên mặt bàn, nghiêng đầu giải thích cho cả nhóm. "Hợp pháp hóa hôn nhân cũng là việc tốt, nhưng chưa đủ để mang lại cho họ quyền hôn nhân bình đẳng."
"Ủa khoan, hai cái mày nói không phải giống nhau sao."
Một người bạn khác nói, giống với đại đa số, mọi người sẽ nghĩ hai điều này là một. Ai đó mở điện thoại tìm kiếm thông tin. Tên của đạo luật có thể đâu đó bọn họ đã nghe qua, song không thuộc lĩnh vực quan tâm nên không phải ai cũng sẵn sàng đọc hay ngâm cứu nội dung trong đó.
"... Hai điều này, chúng cứ từa tựa nhau ấy." Càng đọc nhiều thông tin, cậu bạn càng bối rối.
Dean trước đó vẫn yên lặng lắng nghe, bấy giờ mới lắc đầu nói.
"Điều tao muốn là 'bình đẳng' đúng nghĩa chứ không phải những thứ 'từa tựa' như nhau."
Người bạn đang tìm kiếm thông tin chau mày, lựa lời sâu xa. "Kỳ thực tao không hiểu cho lắm, nhưng tao thấy 'từa tựa' thôi cũng là may rồi." bởi cậu ta suy nghĩ đơn giản là 'thà có còn hơn không'.
Phawin cười khẽ, anh không hề giận cậu ta, vì biết rất rõ không phải ai cũng phân biệt những gì anh vừa nói một cách dễ dàng. "Ờm, giả sử một ngày, bạn đời của mày ốm nặng và ngay lập tức phải tiến hành phẫu thuật, nhưng mày không đủ quyền hạn để ý giấy điều trị thì tâm trạng của mày lúc đó sẽ như thế nào ?"
"Ủa, sao thế được ? Vợ/chồng tao bệnh, tại sao tao không được phép ký giấy ?"
"Kể cả trường hợp xấu nhát khi người ấy qua đời, mày có muốn nhận xác về cũng không được, mày cảm thấy sẽ ra sao ?"
Một số khác nghe thế kêu lên. "Này, như thế thì quá đáng nha."
"Đây là quy định về hành vi pháp lý trong hôn nhân." Phawin cúi đầu nhấp một ngụm nước. "Có rất nhiều điều khiến nó không bình đẳng. Như Dean vừa nói, thứ chúng ta muốn là 'bình đẳng' thực sự chứ không phải cứ từa tựa, na ná là được đâu."
"Thật vô lý. Đã thế trước tiên tao phải ký bản kiến nghị ủng hộ hôn nhân bình đẳng mới được."
"Tao ủng hộ, còn phải để thằng bạn tao kết hôn chứ, Dean nhỉ ?"
"Thằng quần." Dean thiếu điều mắc nghẹn.
Phawin cười ngất, chẳng có gì vui sướng bằng việc bàn bè xung quanh cởi mở tiếp nhận những điều mới mẻ. Cho dù hiện tại đó chỉ là một gợn sóng nhỏ nhưng nó vẫn giúp anh thêm tin tưởng, trong tương lai khi những con sóng nhỏ hợp thành ngọn sóng lớn, xã hội theo đó tiến bộ hơn, hôn nhân bình đẳng sẽ không còn xa vời nữa.
"Ê tụi mày, tao lượn trước."
"Ờ, tao bàn công chuyện chút rồi lát đi sau."
Phawin xua tay ý bảo bạn mình cứ đi trước đi. Thời gian còn lại sau bữa trưa, anh tính bàn bạc trước vài việc với Dean rồi sẽ cùng người bạn kia về lớp.
Dean nheo mắt quan sát thằng bạn thân trời đánh, đột nhiên có 'công chuyện' từ trên trời rơi xuống kiểu này... Đừng nói là...
"Mày tính kết hôn với em Pharm ở Thái ?"
... Team... đợi đã, chẳng có nhẽ đoán sai ?
Thôi được rồi, không nên mong chờ Phawin sẽ tâm sự tuổi hồng về những vấn đề rắc rối.
"Công chuyện cần nói với tao là đây hả ?"
"Không nhé, này chỉ để thỏa mãn trí tò mò thôi."
Win vui vẻ cười thành tiếng, anh chống cằm, đầu nghiêng khẽ, ánh mắt lấp lánh chờ người bạn tốt nhất phía đối diện phản ứng.
Chủ tịch câu lạc bộ bơi lúc này thực sự muốn một kích đạp thẳng Win xuống nước, đúng là không nên mất cảnh giác khi có sự hiện diện của hắn xung quanh.
"Ở Mỹ."
Win nhướng mày, hỏi tiếp "Chơi hẳn Mỹ luôn."
"Tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu qua Mỹ đăng ký."
"Đúng thế, nhưng không phải người Mỹ liệu có đăng ký được không ?" Phawin không chắc về luật pháp bên Mỹ.
"Pharm quốc tịch Mỹ."
"Ồ." Bất ngờ vì Win không biết thông tin này trước, anh chỉ nghĩ đơn giản gia đình em ấy bên Mỹ kinh doanh nhà hàng Thái.
"Mẹ em ấy Quốc tịch Mỹ, Pharm lớn lên bên đó, sau này mới quay về nước. Theo luật sẽ không có vấn đề gì hết."
"Ái chà, vây để tao chuẩn bị làm phù rể nh..., oái."
Một cục nước đá lạnh băng làm vũ khí nhắm tới vị trí giữa đỉnh đầu Phawin. Dean ném chính xác nhưng bạn anh cũng chẳng phải dạng vừa, Phawin nhanh như cắt, kịp thời nâng tay cản phá.
"Dứng lại, thằng cờ hó."
"Dẹp cái trò vòng vo tam quốc, mày muốn nói gì thì mau nói, nếu không muốn trễ giờ lên lớp."
Phawin đằng hắng, điều chỉnh thái độ ngay lập tức "Tao cần bác sĩ tư vấn."
"Bác sĩ ?"
"Ừ. Tao nhớ mày từng kiếm bác sĩ tâm lý tư vấn cho Pharm về triệu chứng sợ tiếng ồn lớn của em ấy ?"
Chờ Dean gật đầu, Win nói tiếp. " Tao đang thử tìm kiếm thông tin, nhưng nếu mày có sẵn thì càng tốt, tao thực sự rất cần chúng."
"... Cho Team hả ?"
"Ừ."
"Tao gửi qua Line cho."
Dean lấy điện thoại bấm nút, anh không hỏi thêm, chỉ một lát sau tin nhắn đã thành công chuyển đi.
Với tư cách người đứng đầu câu lại bộ, nếu ngay cả việc Team có chút bất thường cũng không biết thì anh chắc đã phải xem xét lại bản thân từ lâu.
"Thanks."
"Mày với em nó sao rồi ?" Tới lượt Dean thắc mắc.
"Sao cái gì ?" Người được hỏi nhếch cặp lông mày, câu trả lời nhận lại một cú đá chân không thương tiếc.
"Ối."
"Đáng kiếp." Dean tức giận mắng.
"Chết tiệt, đau quá, mẹ nó." Phawin cúi người, xoa chân liên tục. "Tụi tao chính thức bên nhau rồi."
Dean trợn mắt. "Đừng đùa chứ ?"
"Tương lai thì chưa rõ nhưng hiện tại là lúc tao nghiêm túc nhất từ trước tới giờ."
Chủ nhân đôi mắt màu ghi xanh liếc xéo tên bạn thiếu đòn, khẽ thở dài.
"Vậy sau này đừng tìm tao khóc lóc hối hận là được."
"Không có đâu, chắc chắn."
Phawin cảnh cáo bằng nắm đấm giơ trước mặt Dean, người cũng đang đáp trả anh bằng nắm đấm y hệt.
Chủ nhân mái tóc vàng mỉm cười, giật mạnh cánh tay Dean, gấp rút nhảy khỏi ghế rồi phi như bay vào lớp trước khi đứa bạn thân nhất kịp ký đầu.
Khác với Dean, Win chưa nghĩ xa xôi tới việc kết hôn, nhưng anh tự tin mình sẽ làm tốt vai trò người bạn trai hiện tại. Còn tương lai thì hãy cứ thuận theo tự nhiên mà phát triển vậy thôi.
*****
Team nhìn một túi thuốc nhét trong ba lô, kết quả của lần trao đổi với bác sĩ về hiện tượng mất ngủ và chứng rối loạn lo âu, lòng thầm nghĩ liệu mình có cần ăn cơm không nữa. Mấy tuần trước, Hia Win dẫn cậu tới gặp bác sĩ tâm lý. Bắt đầu đã không thoải mái, thâm chí còn có chút ngại ngần khi phải mở lòng với một người xa lạ, nhưng khi đã vượt qua chướng ngại thì việc tâm sự với cậu đã không còn quá khó khăn.
Tuy nhiên để tìm được người phù hợp có thể giúp Team bộc bạch dễ dàng hơn, họ cũng đã phải trải qua vài lần thay đổi. Ban đầu Team còn không dám bày tỏ ý muốn đổi bác sĩ nhưng Win kiên quyết tìm cho được vị bác sĩ có thể khiến Team thả lỏng hoàn toàn . Từ đó tới giờ, nhờ kết hợp tư vấn và dùng thuốc điều trị, Team đã có thể ngủ ngon trở lại, thậm chí còn vượt ngưỡng, đạt đến độ lười biếng.
Một điều quan trọng nữa mà cậu nhận ra là không chỉ có mình mà bạn bè xung quanh bao gồm cả Pharm, cũng đã từng gặp qua bác sĩ tâm lý.
Việc đó trở thành việc hết sức bình thường.
"Dạo này mặt mũi tương tỉnh thế, đã vậy còn bứt tốc chóng mặt, mày nói nghe, đang che giấu bí kíp gì?"
Ae gật gù nhìn Team, người bên cạnh đang mở tủ thay đồ sau buổi tập luyện của câu lạc bộ.
Team gạt cánh tay đang sắp chạm tới mặt, đáp ngắn gọn. "Đương nhiên là vì ăn no ngủ kĩ."
Khụ, cậu không bao gồm những lần "ngủ kỹ" cùng ai đó đâu nha.
"Ủa, đó giờ không phải mày luôn ăn no ngủ kỹ hả ? Tao thấy mày ăn thủng nồi trôi rế kia mà." Ae cười ha hả. "Tốt rồi, chẳng bù cho trước đây, mặt mày y như mất sổ gạo. À, còn nữa Team."
"Chuyện gì ?"
"Phòng mày lắm muỗi hả ? Cần tao giới thiệu cho một số loại thuốc chống muỗi không ?"
Gương mặt Team trở nên vi diệu vô cùng "Mày nói con muỗi quái quỷ gì vậy ?"
"Thì vết đây này, trên vai, chéo xuống xương cánh bướm cũng có. Mày gãi đỏ lên rồi mà không biết hả. Rồi ở dưới thắt lưng cũng vậy. Móa, nhìn thôi đã thấy ngứa thay mày rồi." Ae nhạc nhiên chớp mắt.
Team lập tức kéo áo, che giấu vết đoạn thở phào. Không cần nghĩ cũng biết vết muỗi đốt mà Ae vừa nhắc tới thực sự là thứ gì, cậu bị người nào đó cắn mấy ngày rồi mà vẫn chưa mờ bớt, đáng lẽ cậu nên cẩn thận kiểm tra mới phải, do cậu chủ quan, ai biết hia Win lại làm ra mấy chuyện như thế, cmn chứ, Hia !!!
"Mày đang nói ngứa đâu cơ ?"
Bumblebee đã chỉnh trang xong xuôi, cậu nghiêng người về phía này thắc mắc.
"Coi thằng Team kia, cả người nó mẩn đỏ. Muỗi trong phòng nó ít có ác."
Bee chớp mắt, chuyển hướng nhìn về phía người vừa được nhắc tên. Team giả bộ cắm mặt vào tủ đồ như thể đang rất tập trung, nhưng kỳ thực dái tai đỏ chót đã hoàn toàn tố cáo cậu.
"Ò, con muỗi này ác dữ nha bay... Mày cần thuốc giảm đau không, Team ?"
Cánh tủ bị Team đóng 'Rầm' một tiếng giòn tan.
"Không !"
Team liên tục đảo mắt. Đôi khi Ae ngây thơ tới mức chỉ muốn táng cho cái não rỗng ấy một phát, chẳng bù cho thằng khốn nạn Bee, một tên cáo già phiền phức.
Team khoác ba lô lên vai vừa lúc C bước vào, cậu lập tức đánh bài chuồn, vẫy tay chào tạm biệt. Nếu còn tiếp tục ở lại, đảm bảo cậu sẽ bị tụi nó trêu không vuốt nổi mặt cho coi.
Cánh tay Ae hăng hái giơ cao thì chậm lại, đôi mắt trợn tròn chứng kiến cậu bạn thân tiến thẳng về phía đàn anh phó chủ tịch rồi cả hai cùng rời câu lạc bộ. Team liên mồm nói gì đó khiến người kia mỉm cười, tiếng cậu lẫn trong tiếng cười của đối phương.
Mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp.
"Haizzz."
"Lại gì nữa thế ?"
C liếc mắt, cậu đã chờ gần mười lăm phút cho mỗi việc thay quần áo mà người này vẫn chưa xong.
Ae lắc đầu "Tình yêu tốt đẹp làm sao ?"
Cách hành xử như thể đã biết mọi chuyện, Ae không khỏi khiến B và C sửng sốt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà có cùng suy nghĩ liệu rằng mình có đang bị ảo giác?
Bee tặc lưỡi, ranh mãnh hỏi tên ngốc vẫn còn loay hoay đứng đó.
"Mày cũng muốn ?"
"Hả ? Muốn gì ?" Tên ngốc tròn mắt đáp.
"Tình yêu, chứ còn gì nữa." C cướp lời.
Vẻ mặt người nào đó khi được hỏi về tình yêu hiện rõ vẻ ngờ nghệch, tiếp đến là tiếng cười khúc khích.
Tình yêu sao ?...
"Ừm... để tao nghĩ đã."
Đôi khi tình yêu đâu chỉ có hai người.
*****
Cánh cửa căn phòng trên tầng số 9 khu ký túc được mở ra bởi một người khác, cư dân tầng trên đó, tầng thứ mười. Vị khách đặt đồ ăn vừa mua từ siêu thị lên bàn, rồi bận bịu sắp xếp từng món ra đĩa và tủ lạnh. Trong khi chủ nhân thực sự của nơi này lại nhàn nhã quẳng ba lô lên bàn đọc sách.
Sau nhiều tuần luyện tập cố gắng, Team hiểu rõ cơ thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận thi đấu sắp tới. Việc liên tục phá ký lục cá nhân khiến khóe miệng cậu cả ngày không chịu hạ xuống, song điều quan trọng nhất vẫn là kết quả kiểm tra môn tiếng anh.
"Coi nè !"
Cậu rút một tờ giấy từ trong ba lô. Phawin đặt đồ ăn đang cầm trên tay xuống bàn, ngó qua điểm số đã có thể toét miệng cười.
"Ngon lành, điểm số tốt hơn rồi đó."
Từ một người không biết gì kể cả những câu đơn giản, giờ cậu đã tự mình làm đúng 70% số câu hỏi được giao.
Team ngay lập tức phổng mũi "Đương nhiên, nhìn lại coi em là ai ?"
Phawin đảo mắt, tay trỏ chính mình phản bác. "Phải nói anh là ai chứ, gia sư đây này. Nghĩ coi anh đã phải vất vả thế nào mày mới được như bây giờ."
Phần ngữ pháp tóm gọn còn dễ hiểu, nhưng làm thế nào để dạy từ vựng đã tốn của Phawin không ít chất xám. Có những lúc anh bực đến nỗi thực sự muốn bổ đầu tên nhóc này ra xem thử, liệu bên trong thực sự có não hay rỗng, tại sao lại có thể không nhớ nổi một chút gì.
Team nâng tay tạo một động tác nghiêm chào quân đội.
"Nhờ Hia cả đó. Cám ơn rất nhiều. Còn phần thưởng của em đâu ?"
Cậu nhớ rõ mỗi lần mình đạt điểm tốt, hia luôn có một 'giải thưởng' nho nhỏ để động viên.
"Đụ má." Phawin bật cười, nâng tay vỗ bép vào giữa trán.
"Mai anh đãi mày thịt nướng. Bữa nay cơm càri."
"Yes !"
Song chưa kịp hạ tay xuống, cậu đã bị ánh mắt của đối phương khóa chặt.
"Vậy còn học phí, tính sao ta"
"Em có thể trả một lần cả gốc lẫn lãi không ?"
"Mày chắc chứ ?" Win trầm giọng hỏi ghẹo.
Nghĩ lại thì... Team lắc đầu nguầy nguậy. Như thế này có là gì so với công sức hia bỏ ra dạy dỗ cậu. Team khẽ thở dài trước khi đẩy thân hình cao lớn của ai đó ngã xuống giường.
Một tay cậu kéo cà vạt trên cổ, khóe miệng mỉm cười.
"Vậy giờ, Hia chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên đó?"
*****
Ban đầu 'học phí ' dạy kèm cậu trả Hia Win được tính bằng một nụ hôn trán. Dù thời điểm đó, Team có cảm giác kỳ lạ và không đúng đắn, nhưng dần dà quen thuộc với hành động ấy, chính cậu lại là người chủ động đóng 'học phí' cho anh. Từ hôn trán, tới nhân trung, chuyển qua hai gò má và đôi khi có cả nụ hôn môi.
Sau này khi đã thành đôi, cụm từ 'trả học phí' được dùng như ám hiệu chỉ hai người họ biết.
Đó là khi họ muốn có quan hệ gần gũi mà không muốn tiết lộ bí mật đó với những người xung quanh.
Cụ thể như tình huống này đây, khi cậu học trò đạt điểm tốt bài thi môn tiếng Anh, thầy giáo sẽ tươi cười hớn hở mà rằng.
"Học phí của anh đâu ?"
Team chăm chú nhìn vào mắt của anh, đối diện với dục vọng phừng phừng chẳng hề che giấu thật khiến cậu muốn mau mau tống cổ ai đó rồi chốt chặt cửa phòng thân.
Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, dẫu sao đây chính là người đàn ông của cậu. Điều nên làm là đáp lại nỗ lực và công sức của anh trong việc giúp cậu ôn tập để đạt kết quả như ngày hôm nay.
Chậc...
Được thôi nha... của nhà trồng được.
Team đẩy ngã thân hình cao lớn của đối phương xuống giường, bản thân bò theo sau rồi cưỡi lên người anh. Cậu ngạo nghễ từ phía trên nhìn gương mặt đầy bối rối của đối phương, chân mày nhếch cao, một tay nắm cà vạt, chậm rãi kéo khỏi cổ.
"Mày..."
"Suỵt !!!"
Phawin vừa định nhỏm dậy đã bị cậu đẩy ngược về thành giường.
"Hia nằm yên đi."
Cậu nâng cà vạt lên ngang tầm mắt anh, cười mỉm.
"Để em."
...
"Mẹ nó."
Chủ nhân mái tóc vàng lúc này bưng kín mặt, khớp hàm nghiến chặt, cơ thể mỗi lúc một nóng lên. Hơi thở anh trở nên nặng nề hơn khi những chiếc răng sắc nhọn cắn tới cắn lui khắp cơ thể.
Bàn tay anh chỉ có thể nhúc nhích trong phạm vi nhỏ, càng không thể chạm tới thân thể đối phương, khiến tâm trạng Win vô cùng ngứa ngáy. Chiếc cà-vạt vốn dĩ sáng sáng gây phiền phức cho Team, hiện đang là thứ đang cột chặt cổ tay anh lại.
Không phải là một nút thắt dẹt đó chứ ?
"Ưm... Team."
Đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp lồng ngực săn chắc, rồi gặm cắn núm vú màu nâu nhạt cho đến khi chúng chổng ngược cả lên. Thỏa mãn với trò trêu ghẹo của mình xong, Team tiếp tục di chuyển xuống sâu hơn, gương mặt áp sát phần cơ bụng rắn rỏi săn chắc. Cậu há miệng mút mát, tạo thành một vết bầm nho nhỏ trên da.
"Có ổn không đó Hia ?"
Trên người còn duy nhất chiếc áo sơ mi, trông thấy đũng quần Win đang phồng lên như túp lều nhỏ, cậu nhóc bướng bỉnh biết thừa còn hỏi.
"Đừng nghịch." Phawin nỗ lực kìm nén cảm xúc, khàn giọng đáp.
Anh nhích mông muốn trốn khỏi bàn tay nắm quyền sinh sát, cũng là để tự giúp mình thoát cơn bức bách.
Team cười khẽ, âm thanh rung lên từ cuống họng.
Cậu cúi người, dùng răng môi kéo khóa quần anh, cách quần lót màu đen hôn lên vật nhỏ đang cương cứng. Chất lỏng từ bên trong thấm ra, tạo thành vệt loang bên ngoài lớp vải. Ngay khi chiếc quần lót được lột bỏ, bộ phận nóng bỏng lập tức bật ra, như thể không muốn tốn thêm một giây, chui tọt vào miệng nhỏ.
"A..."
Khớp hàm Team há to, ngậm lấy bộ phận đang bắt đầu rỉ nước, đôi bàn tay ve vuốt dọc theo hình xăm ngọn lửa rồi mò tới hai hòn bi phía dưới mân mê. Nghe âm thanh khắc chế mỗi lúc một trầm hơn, phiến môi Team cũng vì thế mà đẩy nhanh tốc độ.
Mùi vị đặc trưng không lẫn vào đâu khiến cơ mặt Team nhăn lại, khích thích truyền tới hạ bộ căng tức y chang anh.
"Đừng nuốt quá sâu, anh chưa muốn ra."
Phawin chống hai cánh tay bị cột chặt lên bả vai để đẩy cậu lui ra sau, giọng nói lẫn cẳng chân đều run lên bần bật. "Team... dừng chút đã. A... chết tiệt."
Song càng nói càng phản tác dụng, toàn thân giống như bị đối phương ăn sạch cả xương, cơ thể lập tức tan chảy trong khoang miệng nóng bỏng của Team, đồng nghĩa với kích thích không ngừng tăng lên, Phawin nhanh chóng nhận ra bản thân sắp không chịu nổi.
Win dồn lực, dứt khoát đẩy đầu tên nhóc bướng bỉnh ra xa, cho tới khi âm thanh ướt át "Póc" một tiếng vang lên, chiếc gậy thịt thẳng đứng được anh kéo ra từ miệng cậu.
"Bắn vào miệng em cũng được."
Team nâng mu bàn tay quệt khóe miệng, biểu tình có chút thật vọng vì nỗ lực muốn đối phương xuất tinh mà chưa thành công.
Phawin đưa mắt nhìn lên, nhịp thở ồ ồ nặng nhọc.
Người trước mặt anh đã có thể tự mình làm đến vậy, mới đây thôi đã nhớn thế rồi. Ban nãy chỉ cần thêm một phút chậm chân thôi, dám cá Phawin nguyện cả đời ở yên nơi đó.
"Anh muốn bắn bên trong."
"Hia, tình dục an toàn đã."
Team vươn tay tới tủ đầu giương, nhặt lấy chiếc BCS để sẵn, đeo vào cây gậy sừng sững ngay trước mắt rồi cuối cùng thẳng người, mở từng chiếc cúc áo.
Khuôn ngực rám nắng cùng cơ bụng sẵn chắc không chút mỡ dư thừa hiển hiện trước mắt, dư sức cám dỗ Phawin liếm mép thèm thuồng. Gương mặt anh sáp lại gần, sẵn sàng vồ lấy hạt đậu trên ngực Team mà ngấu nghiến. Thế nhưng những gì anh ngậm được lại chỉ là không khí.
Team cẩn thận nhích ra sau, nhướng mày nói. "Đã nói sao? Ở yên đó."
Rõ ràng là người lớn hơn, lại bị một câu nói mà lùi sát thành giường, Phawin dựa lưng, không chớp mắt, quan sát một màn tên nhóc bướng bỉnh dùng gel bôi trơn tự mình nới lỏng.
"Làm tốt lắm... hm..."
Ngay cả khi không có Win giúp đỡ thì tên nhóc cứng đầu vẫn chuẩn bị chu đáo các bước cho cuộc vui hôm nay.
Team lạnh nhạt nhún vai rồi ném gel bôi trơn sang một bên. Xong xuôi, cậu tiếp tục ngồi lên người anh, nâng hông tới vị trí cây gậy thịt ướt át kia rồi bắt đầu cọ xát. Nghe âm thanh rên rỉ khó cưỡng vang lên, cậu cảm thấy hài lòng với nó. Tiếp đến, cậu từ từ hạ người xuống thấp, nuốt lấy hạ thân nóng bỏng hừng hực ham muốn của anh...
Dù có là lần thâm nhập thứ bao nhiêu thì cảm giác vẫn luôn như cũ.
Nóng bỏng, chật chội, bức bối... và đau.
"Aaaaa...."
Cậu thở dốc, vòng tay quấn lấy cổ Win, đầu móng tay bấm vào từng thớ thịt hai bả vai khi cậu nhỏ của anh chạm tới nơi sâu nhất.
"Hia, a... chết tiệt. Lần sau, trước khi cắm vào anh phải bắn vài lần trước đã, có thế thằng nhỏ của anh mới nhỏ thật đi."
Phawin sáng khoái bật cười, hông bắt đầu khởi động bằng nhịp điệu ra vào chậm dãi. Khi bắt đầu, Team thường mất chút thời gian để bản thân thích nghi trước, nhưng một khi đã quen, cậu sẽ là người đòi hòi nhiều hơn thế nữa. Phawin lấy danh nghĩa phó chủ tịch câu lạc bộ ra mà thề thốt, vòng eo của thằng nhóc bướng bỉnh này thật sự không phải người thường.
Ngon đến độ Phawin khao khát một đời.
Tiếng gel bôi trơn hòa lẫn dịch thể tạo ra một loạt âm thanh vừa xấu hổ vừa kích thích. Team khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác được anh âu yếm vuốt ve.
"Đừng để lại dấu hôn." Team cảnh cáo khi cảm cảm nhận môi Win bắt đầu gia tăng lực mút.
"Tại sao chứ ?"
Win chuyển sang vị trí gần trái tim, hôn cho đến khi nơi đó hình thành vết mờ đo đỏ, rồi đột ngột thốt ra một câu mắng người khi bộ phận cắm sâu trong cơ thể đối phương bị mông hút chặt cứng. "Aaaa !!! Đệch mợ."
"Mấy vết bầm đó cần thời gian mới tan hết được." Nói đoạn cậu cúi đầu, cùng anh ngấu nghiến hôn môi "Ngoan, ở yên. Nhịp độ để em lo."
Cậu chỉ nói đến đó rồi thôi, đáp lại là cặp mông đẩy nhanh động tác nhấp nhô lên xuống.
Căn phòng chỉ nghe âm thanh da thịt va chạm, tiếng chất lỏng ướt át trộn lẫn với tiếng thở dốc của cả hai.
Đâm sâu, quấn quýt đến nghẹt thở.
"Tay... Aaa. Team, cởi trói cho anh."
"Không cởi." Team cười thầm, đâu có chuyện dễ dàng như vậy.
Những câu chửi bậy trong lúc hứng tình thốt ra từ miệng Win như mồi lửa khơi dậy ham muốn bặt nạt cho kẻ điều khiển cuộc chơi. Team cố tình nhấp hông thật chậm rồi đột ngột thật nhanh, cho tới khi toàn thân được đối phương ghì chặt.
Dù cổ tay Win bị trói, song anh lại có thể lợi dụng nó như một chiếc gọng kìm, khóa chặt người mình yêu trong phạm vi của mình, vĩnh viễn không cho phép người này trốn thoát.
"Không cởi thì chơi kiểu không cởi."
"Đậu má... hia."
Cánh tay Win trượt dọc bên sườn eo, tì bên hông, trợ lực giúp anh dễ dàng ôm Team nhấc bổng.
"Hia, cẩn thận ngã !"
Team theo bản năng hốt hoảng hét lớn, cặp chân dài quấn chặt lấy hông Win, hai tay cậu vòng qua bả vai, siết lấy anh như ôm một mỏ neo vững chãi.
"Đừng uốn éo."
Phawin khom người nhỏm dậy, đẩy lưng người yêu áp sát vách tường. Dẫu sao thân hình đối phương vốn dĩ không phải dạng nhỏ bé gì, anh cần có sự trợ giúp để chống đỡ cả hai cơ thể trong tư thế kết hợp không ngừng.
"Điên rồ quá rồi, ahhh !"
Đột ngột bị một lực vừa nhanh vừa mạnh cắm sâu bên trong hậu huyệt, người đang trong tư thế được ôm ngang bất ngờ rên lên. Team vội vàng bịt miệng, ngăn những âm thanh dễ bị ăn mắng lọt sang nhà hàng xóm.
Mẹ kiếp ! Đời này cậu chưa từng nghĩ mình lại có thể bị 'đè đứng' như bây giờ.
Từ những động tác đưa đẩy không ngừng, một vài giọt chất lỏng sền sệt nhỏ xuống ga giường, Team hết rên la lại kêu khóc đều trở nên vô ích, cậu đã bị đối phương chiếm giữ hoàn toàn.
Sung sướng !
Quyến rũ !
Sâu quá !
Toàn thân Team căng cứng, nhịp thở gấp gáp, cậu hổn hển nói câu ngắt quãng. "Em... em... chịu hết nổi."
Đệch mợ ! Chết mất.
Bên trong cậu co rút, tín hiệu lên đỉnh quá rõ ràng.
"Hia ! A !!! A a a !!!
Thân hình cao lớn không vì tiếng kêu thảm thiết mà ngừng, trái lại còn liên tục đâm sâu vào điểm cực khoái. Cậu bạn nhỏ giật mạnh một cái rồi phun ra dung dịch hỗn hợp màu trắng sữa lên đầy bụng cả hai.
[Chụt]
Họ hôn nhau.
Phawin nhẹ nhàng ngậm lấy phiến môi mọng nước, từ từ chuyển tư thế dẫn họ ngả xuống giường.
"Thế nào ? Thỏa mãn không ?"
Thanh âm khản đặc vì dục vọng xâm chiếm, Phawin vẫn chưa hề phát tiết, bộ phân phía dưới còn đang cương cứng bên trong, hỏi thêm "Nữa nhé ?"
Người nào đó còn chưa kịp điều chỉnh hô hấp sau cơn kích thích, hơi thở hổn hển nâng mắt nhìn con muỗi tóc vàng. Thật lòng muốn "bẹp" một phát đập chết con muỗi này.
Được lắm nha hia !!!
[Phịch]
"Hửm ?"
Thế giới chớp mắt đảo lộn !
Con muỗi tóc vàng thế mà bị vật ngược xuống giường, hai cánh tay thình lình bị túm, rồi tiếp đến bị kéo qua đỉnh đầu ấn mạnh xuống.
"Từ từ đã !"
Phawin vùng vẫy muốn trốn song sức mạnh từ phía vận động viên là thứ chẳng thể xem thường. Anh có chút ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn thân thể phía trên mình với phần eo dẻo dai bắt đầu chuyển động.
Anh nói rồi mà? Tên nhóc với chiếc eo không giống người thường, hành động giờ đây hệt như lời anh tiên liệu.
"Ưm, Team. Đợi một chút... Aaaa."
Hang động nhỏ nơi hai người giao hợp bóp chặt, hút mạnh như đang dồn toàn lực nuốt trọn bộ phận nhạy cảm của đối phương.
Ánh mắt Win ngập tràn hạnh phúc, bàn tay dùng sức quá lớn khiến mạch máu nổi lên. Hết lần này đến lần khác, hông cậu nhắm thẳng nơi ấm áp, hơi thở cả hai hòa lẫn trong những âm thanh điên cuồng kích thích, phút chốc thật khó để phân biệt tiếng dâm mĩ đó của ai.
Cho tới khi đạt cao trào.
"Ưm... ahhhhh. Mẹ nó !"
Hạ bộ nóng bỏng trong lớp bao cao su bắn ra lượng lớn tinh dịch, giữa vách thịt mềm mại vẫn đang co bóp không ngừng.
Chờ cờn kích động qua đi, cuộc yêu tạm dừng, Team bấy giờ như bị rút toàn bộ sức lực, cơ thể thả lỏng nằm bẹp trên người anh.
"Thế nào ?" Cậu thì thầm sát vành tai anh, cổ họng phát ra tiếng cười láu cá, đầu lưỡi mềm mại vươn tới vị trí chiếc khuyên tai gần đó liếm láp trêu đùa.
"Hài lòng không, cậu Phawin ?"
Giống như đổ thêm dầu vào lửa, phó chủ tịch câu lạc bơi trả cho anh người yêu một nụ cười nửa miệng, xoay người đảo vị trí, nhìn người bên dưới bằng ánh mắt long lanh.
Xem ra họ sẽ còn bận bịu hoạt động thể chất suốt đêm.
*****
Hia Win chưa từng thất hứa.
Team quan sát tất cả nguyên liệu tươi cho món thịt lợn nướng đang chất thành đống trên mặt bàn. Số lượng này không thể nào chỉ dành cho hai người, áng chừng phải dành cho chục người mới hết.
Ngôi nhà của gia đình Wanichkarnjanakul hôm nay đón tiếp một vài vị khách đặc biệt. Trong khi cậu cả và cậu út đang tập trung thi tài 'bấm phím', thì ở một góc khác, người cha không mấy quan tâm tới âm thanh chí chóe của hai cậu ấm, đang yên lặng ngồi xem tin tức . Nữ chủ nhân của gia đình cùng với người giúp việc bận bịu chuẩn bị nguyên liệu trong bếp, bên cạnh chiếc bàn bày la liệt đồ tươi sống, Win, Pharm, Dean và Tul, bốn người cùng góp sức trong việc cắt nhỏ chúng và bỏ vào tô.
Team quan sát người tên Tul hồi lâu, cậu biết đó là bạn chung của anh Dean và Hia Win, đồng thời cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng ngạc nhiên ở điểm không hiểu vì sao, cậu cứ có cảm giác là lạ.
Nói đúng ra là loại cảm giác rất quen thuộc.
"View, tới đây bày thêm đĩa ra đi." Win lớn giọng gọi đứa em trai.
"Tuân lệnh ngài !" Cậu nhóc lập tức vâng lời, buông bỏ trò chơi điện tử rồi chạy ù vào bếp.
Wan trợn mắt, trong lòng mắng thầm một tiếng. Đột nhiên bị đứa em nhỏ bỏ rơi, anh khó mà sống nổi qua bàn.
"Mẹ nó !"
"Để em giúp."
Ngay sau đó, một người lạ xuất hiện thế vào vị trí của View. Người này thân thể cao lớn, cặp lông mày đen rậm, đặc biệt trên gương mặt là nụ cười nửa miệng, thứ khiến Wan chột dạ vô cùng. Anh vốn nghĩ ván này coi như xong đời, nhưng khi nhìn lại cách người kia điều khiển nhân vật một cách chủ động, thậm chí là bọc lót thế trận cho anh tốt hơn cả View, anh bèn ngậm miệng.
Chỉ sau ít phút cùng chơi, cảm giác quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Các kỹ năng chiến đấu mà người đó sử dụng, cộng với những điệu bộ, cử chỉ quen mắt tới kỳ lạ.
"Ơ thằng Tul, em tao bốc đít đứng dậy rồi đến lượt mày vào cắm rễ hả." Phawin nhằm đứa bạn vì chơi game mà bỏ rơi công cuộc chuẩn bị nguyên vật liệu, dùng hộp khăn giấy ném cho một phát. Tul lắc đầu, cười ha ha đáp.
"Tao muốn chơi tí, gần đây không chơi mấy."Khi nói chuyện, giọng của hắn hơi khàn.
"Đùa nhau hả? Mày vẫn cứ chơi mọi lúc mọi nơi đó thôi."
Tul ngừng tay, quay sang nhìn người bên cạnh.
"Ờ thì, người tao thích ghẹo gần đây bận không chơi được, nên tao cũng hết hứng luôn rồi."
Wan há hốc miệng, hai mắt trợn to, cùng Team đứng gần đó biểu cảm y chang, bây giờ thì họ đã hiểu ra, tại sao nói 'trái đất tròn'.
"Bộ mặt đó là sao vậy ?" Tul đá lông nheo cực kỳ thiếu đánh.
Đúng là giọng nói của T-Rex!!!
"Mẹ kiếp !!!" Wan và Team đồng thanh kêu thành tiếng.
Lông mày Phawin nhăn lại, anh giao cho Pharm ướp thịt lợn rồi đi tới chắn trước TV.
"Chuyện quái gì vậy, vẻ mặt đó của mày là sao ? Hia Wan biết nó à ?" Win nhìn anh trai, đoạn hỏi. "Cứ coi như nó là game thủ đi, mày thích chơi những trò anh tao chơi á ?"
"Mày đang nói cái khỉ gì vậy ?" Wan phủ nhận ngay tắp lự, còn nhanh tay tắt phụt trò hiện tại họ đang chơi.
Thế quái nào T-Rex biết được anh thực sự là ai ?!?
*****
Với Team, bữa thịt nướng hôm nay có quá nhiều cung bậc cảm xúc, nó khiến cậu không thể cử xử một cách bình thường. Nếu được hỏi về đồ ăn, Team có thể lập tức gật đầu khen "Ngon lắm !". Ngon vì có sốt chấm cay Pharm pha chế, song chứng kiến tình huống chạm trán giữa anh Wan và đàn anh Tul, cậu cảm thấy không khí cứ như gà mắc tóc. Hai con người trong game thường xuyên mồm miệng đấu võ, ai ngờ bên ngoài lại biết nhau qua mối quan hệ vô cùng gần gũi. Ba hia Win hiện giờ chỉ chăm chú vào món thịt do mẹ hia tận tay nướng. Cặp Dean – Pharm thì miễn bàn, trong thế giới riêng chỉ có hai người, họ thì thà thì thầm như thể bạn bè xung quanh hoàn toàn là không khí.
"Đây"
Một miếng thịt chín mềm trông đã thấy ngon mắt được đặt lên đĩa Team, cậu ngoái đầu nở một nụ cười với View, tên nhóc cậu coi chẳng khác nào em ruột.
"Tính giành việc của tao luôn hả ?" Win là người ngồi phía bên tay trái, anh thản nhiên gắp miếng thịt chưa kịp ráo mỡ bỏ vào miệng, rồi đặt miếng thịt mình nướng vào đĩa của Team.
"Ơ, anh hai bị khùng hả ? Em cũng muốn nướng cho Team."
Phawin cầm đũa đánh vào tay em trai. "Khỏi cần, người yêu tao, tự tao chăm sóc."
Đậu má !!!
Team đang nhai lập tức mắc nghẹn, cậu vừa đấm ngực thùm thụp, vừa ta hiệu xin nước uống, toàn thân đổ mồ hôi.
Bầu không khí trên bàn ăn thoắt cái trầm hẳn đi, yên lạng đến nỗi chỉ nghe tiếng thịt nướng kêu lách tách. Ngay cả Pharm dù đang bịt miệng vì kinh ngạc thì ánh mắt lấp lánh cũng đủ thấy cậu chuẩn bị ghẹo người ta.
"Hả ?!??" Mắt View trợn trắng.
Phawin nhướng mày, đưa mắt quan sát hết những thành viên trong gia đình rồi công bố. "Xin lỗi, xin lỗi vì nói điều này hơi trễ, ba mẹ, Hia Wan, View, đây là Team. Người yêu con."
"Hia !" Team ước mình có thể bịt miệng ảnh.
Có thể đừng công khai không báo trước như vậy được không ?
"Chà, miếng này chín rồi ?"
Người mẹ gắp một miếng thịt lợn trên chảo và đặt nó vào đĩa của Team. "Ăn nhiều nghe con. Win nó cứ làm quá, con phiền lắm đúng không?"
"Con thì thấy nó chọc đang chọc máu á."
Wan cười thành tiếng. Anh nhớ tới thời điểm Win gọi xin tư vấn tình cảm, nó mới nghiêm trọng hoá làm sao.
"Con đó, Wan ? Đã có bồ chưa?"
Người mẹ đột nhiên huých khuỷu tay, chuyển chủ đề sang cậu cả. Wan giật bắn, vội vàng phủ nhận rồi âm thầm giẫm chân Tul, người ngồi kế bên anh đang cười tủm tỉm.
"Con không nên ghẹo bạn trai của anh suốt vậy."
Chủ gia đình, người cha im lặng hồi lâu bấy giờ lên tiếng, ông cảnh cáo cậu con trai út, vẻ mặt tên nhóc vẫn nghệt ra. "Chúng ta phải cho thằng bé thời gian chứ, biết chưa hả ?"
View cuối cũng đã hiểu, cậu đưa mắt nhìn tới anh trai lẫn người yêu ảnh, hàng chân mày nhíu thành một đường thẳng, giống như suy nghĩ điều gì nghiêm túc lắm.
"Ba, vậy con nên làm gì thì tốt ?"
Người cha nâng tách trà lên nhấp một hớp, hoàn thành bữa tối rồi hỏi. "Về chuyện gì mới được?"
"Đương nhiên là về Team ạ. Con đổi cách xưng hô, gọi chị-dâu nha ?"
"..."
"..."
Team ôm đầu, đôi lúc cậu thực sự không theo nổi tốc độ nhảy số của gia đình Wanichkarnjanakul.
Sau khi trở về căn phòng ký túc, Team thả phịch người xuống sàn nhà, ngồi thừ ra, trông cậu chẳng còn chút sực lực nào hết cả. Cho dù ba mẹ Hia Win không phản đối thì cậu vẫn cảm thấy áp lực. Đêm nay, Hia Win ngủ lại nhà với mọi người, còn cậu không muốn ảnh phải bận tâm nên viện cớ cất đồ để xin phép quay về Ký túc xá.
Lúc tiễn ra xe cậu hỏi anh sao lại công khai đột ngột thế, anh nhún vai trả lời cậu rằng.
[Anh không gấu gia đình mình chuyện gì hết, từ nay về sau mày cũng sẽ thường xuyên theo anh về nhà. Mày làm bạn trai anh vốn dĩ là một điều tuyệt vời, anh muốn chia sẻ với người nhà niềm hạnh phúc đó.]
Đơn giản là muốn chia sẻ với người nhà niềm hạnh phúc đó!
Anh cũng nói, đó không hẳn là phương pháp gần gũi của mọi gia đình, nhưng đối với người nhà mình, anh biết điều mình nói ra cả nhà đều chấp nhận.
Team nhoài người, đứng lên từ sàn nhà lành lạnh, bước tới chiếc bàn học, lật khung ảnh lên rồi trả nó về vị trí ban đầu. Trong bức hình vẫn là hai cậu nhóc khoác vai nhau chẳng hề thay đổi.
[Tâm lý chung của con người là luôn lo lắng về những gì chưa xảy đến. Team, hãy thử chia sẻ cảm xúc với những người quan trọng, bạn sẽ nhận lại những điều xứng đáng.]
Lời khuyên của bác sĩ vẫn còn văng vẳng đâu đó trong đầu cậu.
Từ nỗi sợ hãi khi còn nhỏ, cậu đã tự xây cho mình một lớp rào bảo vệ, không dám phiền tới bất cứ ai.
Cậu nhắm mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ.
Từ ngày anh cậu mất, cậu chưa một lần dám nhìn thẳng vào mắt ba mẹ. Các thành viên trong gia đình cậu cũng chưa một lần thẳn thắn mở lòng với nhau. Tất cả dường như vẫn kẹt trong nỗi đau quá khứ.
Team nhặt điện thoại lên rồi bấm số.
"Mẹ, sắp tới con về nhà."
Giờ đã là lúc cậu phải bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com