Ngoại truyện : Ngày kỷ niệm
SONGKRAN 1
"Nóng chết mấttttt !!!"
Team lăn đi lăn lại trên sàn với hy vọng có thể làm thân nhiệt hạ bớt chút ít nhưng hoàn toàn vô dụng.
"Điều hoà quá tải rồi . Cùng tới lễ hội Songkran đi !"
Chủ nhân của căn phòng trong trang phục quần đùi, áo ba lỗ đang hí hoáy xem xét cái điều hoà đang yên đang lành thì lăn ra hỏng.
Win mở chế độ quạt gió ở mức tối đa, liếc mắt nhìn đứa đàn em đang nằm còn không thèm trải nệm . Cậu ta lột luôn chiếc áo sơ mi dài tay, trực tiếp dán lưng trần xuống sàn cho mát.
Đứa trẻ này có một cơ thể thật kỳ quái. Bật điều hoà thì cậu ta thấy lạnh, ngủ co quắp như con tôm, nhưng hễ hơi bị nóng, cậu ta đã đổ mồ hôi như tắm, còn hơn cả Win nữa.
Phawin vuốt ngược mái tóc, buộc túm sau gáy. Thấy anh đi tới lấy chiếc chìa khoá xe của đứa con cưng, Team đột ngột hỏi:
"Hia, anh đi đâu ?"
"Tới Seven Eleven chút, anh đi mua đá . Sẽ giúp em ngủ ngon hơn !"
Team ngỡ ngàng.
"Seven Eleven đối diện với ngõ phía lối vào đường Soi Hor ?"
"Ừ."
"...Đừng đi, không cần đâu . Anh lại đây." Team vẫy tay gọi đối phương lại gần rồi đột ngột kéo xuống ngồi bên cạnh.
"Ngoài đó mọi người đang ăn mừng Songkran."
"Thì sao ?"
"Anh sẽ bị té nước."
Win nhún vai : "Thì kệ đi, ướt chút cũng chẳng sao. Còn hơn để em nóng chết."
Team trề môi : "Xe anh sẽ bị chết máy."
Người đàn ông trẻ lắc đầu : "Anh sẽ đi chậm thôi, okay chưa ?"
Cậu nhóc cãi lại ngay : "Đi chậm bị đổ bột."
"Hử ?!?"
Phawin nhếch hàng lông mày, ánh mắt lấp lánh ranh mãnh : "Lo anh bị đổ bột lên người hả ?"
"Không phải !" Team lập tức phủ nhận "Em là sợ bột dính vào đá."
"Đá trong túi mà."
"..."
"Đang cố tìm lý do khác phải không ?" Giọng nói trầm ấm, trêu chọc mang theo niềm vui thấy rõ.
Team vẫn mải mê với việc tìm lý do, trán nhăn thành nếp : "Đừng đi, em không cần đá."
"Nhưng em đang rất nóng ?"
"Hia, ở bên cạnh em là đủ rồi."
"..."
Phawin tiến lại gần, xoay người rồi vồ lấy 'cục than nóng nực' kia ôm chặt vào lòng.
Team ngả người vào lồng ngực rộng rãi của đối phương, nghiêng đầu dựa lên bả vai của gã đàn anh, tay với lấy điện thoại nghịch ngợm.
"Người anh đủ mát rồi. Không cần đá."
Phawin không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng cũng dễ đoán ra cậu nhóc này đang trong trạng thái như thế nào vì cả hai vành tai đã đỏ lựng.
Chiết tiệt, này là đang làm nũng đúng không ? Nhóc cứng đầu...
Phawin chợt nghĩ, nếu bây giờ anh cúi xuống hôn cậu, chắc chắn sẽ bị cậu nhóc này tẩn lại. Sẽ thú vị hơn nhiều nếu ăn thịt con mồi mà không cần để lộ răng nanh.
Nghĩ đoạn, phó chủ tịch của CLB bơi cúi đầu, hôn lên mái tóc của người đang rúc vào vòng tay anh.
Con người này, đáng yêu quá mức rồi !!!
***
Mười phút sau.
Team & Win: chổng đít vào nhau ngủ, mỗi người một xó... quá nóng ! Ân ái không nổi !!!!!!!!
—-—-—-—-—-—-—-—-—-
SONGKRAN 2
Mẹ cừu : "Nếu trời nóng như vậy, sao không xuống phòng Team ?"
Team : "Điều hòa hỏng lâu rồi."
Mẹ cừu : "Hỏng lâu rồi sao không sửa ?"
Team: "Không có tiền."
Pharm : "Ồ, vậy mà hôm qua mình thấy cậu mua đồ chơi mô hình cả ngàn bath."
Team : "..."
Manow đang sơn móng tay : "Nói thẳng ra là cậu không muốn sửa." 💅🏻
Team quệt sơn móng tay của cô nàng khi nó còn chưa kịp khô.
Báo thù !!!!
Manow : "Teammm !!!!!!!"
—-—-—-—-—-—-—-—-—-
SONGKRAN 3
Trên đường về nhà, Team vất vả chen chúc trong đám đông ướt sũng vì truyền thống té nước của lễ hội Songkran để tìm tới chỗ đậu xe của gã đàn anh thối.
Team : "Hia, biết tìm anh ở chỗ quái nào đây ?!?"
Win đang bị vây quanh bởi một đám con gái. Đáng điên hơn nữa là họ đang trét bột lên mặt cho anh. Team chen ngang vào, túm lấy cánh tay cô gái đang trét bột.
Team : "Em cũng muốn. Bôi cho em !"
Mấy cô gái lập tức ồn ào.
"Ôiiiii, cậu nhóc này dễ thương quá. Lại đây, lại đây nào...."
Team chìa mặt ra, đánh lông nheo về phía gã đàn anh.
Win : "..."
Ghé đầu vào cổ Team... cắnnnnn !
Các cô gái : Áaaaaaaa !!!!!!@-@. :(:(:)"?,!;₫/&/
Team : há hốc miệng 😮😮😮
Win túm tay Team lôi đi, "Về nhà thôi ! Chết tiệt, bột vào hết cả miệng rồi !!!"
—-—-—-—-—-—-—-—-—-
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
"Tại sao con người lại phải ăn vậy nhỉ ?"
Team vừa nói vu vơ vừa chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Cậu ta lăn qua lăn lại trên giường rồi tự mình cuộn chăn chặt như nêm, nhìn không khác con nhộng tằm là mấy.
Một tay Team nhón miếng snack khoai tây bỏ vào miệng, tay còn lại lướt ứng dụng mạng xã hội, chuyển chủ đề quan tâm rồi lại tiếp tục lầm bầm.
"Về nhà hả ? Tất nhiên phải về rồi."
Đầu gật gù ra vẻ đồng tình nhưng thực tế thì cậu đã có hẹn với gã đàn anh, lượt trở lại Bangkok, anh sẽ là người đón cậu.
Còn bây giờ, Team toàn thân uể oải, nhìn như người bị cạn năng lượng.
[Đạp]
"Ohhh Hia, sao đá em ?"
"Anh nói bao nhiêu lần không được ăn trên giường rồi hả. Rồi rơi vãi đầy ra đấy. Thiếu đòn hả."
"Chút xíu nữa vỗ sạch ngay đây. Bỏ qua đi na."
Team vừa trả lời vừa chổng mông trườn bò trên giường.
"Mỳ đâu rồi, đóiii !"
Phawin đảo mắt rồi đặt mỳ ăn liền lên chiếc bàn kiểu Nhật. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn một nồi mỳ để cùng ăn vào đó luôn, lười rửa bát nữa.
"Hia, giúp em ra khỏi cái chăn."
Vị phó chủ tịch CLB bơi liếc nhìn tình trạng khó đỡ của cậu nhóc lúc này xong chỉ biết lắc đầu . Có thể tự cuộn chặt tới nỗi không tự mình gỡ ra nổi luôn ?
Win cuối cùng cùng giúp cậu nhóc kéo tấm chăn ra khỏi người, nhưng khi nó vừa mới được nhấc lên khỏi người Team , lông mày đen nhánh của anh nhíu lại, ánh mắt dán chặt vào cảnh xuân phía bên dưới.
"Còn chưa mặc cái gì vào hả ?!?"
"...Đợi chút..." Team lập tức quấn chăn quanh bụng.
"Chết tiệt !!!"
Team đá lông nheo, ánh mắt tinh quái nhìn đàn anh với thái độ thách thức . Nhưng rồi còn chưa kịp quấn chăn cho tử tế cậu đã vội vã vơ lấy đôi đũa, lướt qua mặt đàn anh lôi theo phần đuôi chăn thừa thãi phía sau.
"Dừng lại, em đang nghĩ cái gì vậy hả ?"
"Hia, đừng có kéo !"
"..."
"Hia, dừng... !!! Mau dừng !!! Em đói. Đợi đợi !!! Mỳ trương mất !!! Hiaaaaaaa !!! Nàyyyyy !!!!!!"
—-—-—-—-—-—-—-—-—-
POCKY DAY
[Rột roạt... Rột roạt] (âm thanh nơi khác vọng tới)
Phó chủ tịch CLB bơi lội đóng cánh cửa tủ đồ sau khi đã thay xong cho mình một bộ quần áo mới sạch sẽ. Phải nói, Phawin là thành viên cuối cùng còn ở lại, vậy nên thứ âm thanh này chắc hẳn là do người nào đó khác . Thế nhưng chủ nhân mái tóc nhuộm màu không khỏi nhíu cặp lông mày khi thứ âm thanh quái lạ đó lọt vào lỗ tai. Hắn phải tìm xem âm thanh đó từ đâu ra để xác định ngoài Win còn ai đang có mặt trong căn phòng này.
Chuột ?
Có chuột ở trong phòng thay đồ ? Này thật là tệ vì thằng khốn Dean đã về nhà trước.
Win lần theo tiếng động vòng ra phía sau tủ đồ thì phát hiện, nguồn cơn của tiếng rột roạt đó là anh chàng sinh viên năm nhất, người đang đứng lấp sau cánh cửa tủ nhai nhồm nhoàm...
"Này, đừng có ăn trong phòng thay đồ!"
Win lên tiếng mắng khiến cậu nhóc giật mình.
"Eiiii....Tưởng P'Dean nữa chứ."
Team, thành viên năm nhất của CLB bơi ôm đầu, trên tay vẫn còn cầm nguyên tang chứng.
"Gì vậy ?"
"Bánh que Pocky. Gặp bạn, Pharm ở CLB Thái Dessert, khi nãy cậu ấy làm quá trời đồ ăn ngon, còn thừa ít nguyên liệu nên làm cái này."
Team vừa giải thích vừa không quên tiếp tục nhai món đồ ăn trong miệng, liền bị cốc ngay một cú vào đầu.
"Anh nói là không ăn ở đây, đứa nhóc bướng bỉnh này !"
"Chút xíu thôi... nha Hia." Team vừa nài nỉ vừa xoa chỗ đau trên đầu.
Win lườm thằng nhóc một cái rồi chuyển ánh mắt xuống thanh pocky cuối cùng trên tay.
"Anh sẽ tha nếu hối lộ."
[rột...rột...rột]
Team nhanh như chớp nhét thanh kẹo giòn vào miệng rồi nhấm nó ngắn lại trong tích tắc.
Win chỉ kịp phản ứng bằng cách lớn tiếng la mắng rồi xắn ống tay áo lên cao, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhắn nhủ đối phương chuẩn bị lĩnh phạt. Hàng lông mày anh nhíu lại, kéo Team lại gần, nhỏ giọng.
"Ngày mai tập thật nặng ! Anh phạt ! Về đi !"
Team tươi cười hạnh phúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng thay đồ thì lần nữa vị phó chủ tịch chặn ngang, tệ hơn thế, miếng bánh ngon lành cậu đang ngậm trong mồm bị ăn trộm một cách trắng trợn.
"Ngon !"
Chủ nhân mái tóc vàng liếm môi, bật thành tiếng cười khúc khích . Phawin vẫy tay tạm biệt đàn em, bước ra khỏi phòng, miệng huýt sáo, tâm trạng hết sức vui vẻ, để lại phía sau cậu sinh viên năm nhất còn đang đứng chết trân, bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra trong tích tắc...
"..."
"Đàn anh khốnnnnnn !!!!!!
—-—-—-—-—-—-—-—-—-
ĐÊM GIAO THỪA
[Line chat]
Team : Hia, anh đâu ?
Win : Đây.
Team : Chúc mừng năm mới.
Win : Errr, ờ ! Chúc mừng năm mới.
Team : ....
Win : Sao ?
Team : Chả sao.
Win : Không đi đếm ngược đón giao thừa với bạn ?
Team : Lười. Hia, anh cũng không đi à ?
Win : No, bạn bè đi ấp bồ hết cả rồi...
[cốc cốc...] tiếng gõ cửa.
Team mở cửa, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vị khách trước nhà.
Win : Woyyyy, mở cửa ra nhanh lên !!! Để người ta đứng chờ ngoài này lâu quá thế !!! Anh mày cũng muốn ấp bồ !!!!
—-—-—-—-—-—-—-—-—-
NGÀY ÔM MÈO
"Tém tém lại tí đi."
Lời cảnh cáo hùng hồn của vị chủ tịch câu lạc bộ Bơi khiến người bạn thân dừng động tác , cả hai đang thay đồ chuẩn bị ra hồ bơi luyện tập. Nhìn thấy gương mặt ngây ngốc khó hiểu của thằng bạn , Dean chỉ tay vào ngực Win thay cho câu trả lời.
Nhiều vết tím nhàn nhạt và cả những dấu răng còn lưu lại.
"Xin lỗi, mèo nghịch quá."
Phawin le lưỡi lêu lêu rồi thản nhiên kéo khóa chiếc áo khoác đồng phục lên cao hơn hẳn so với mọi ngày.
"Mèo của mày dạo này hay cắn người gớm nhỉ ?"
"Ờ, gần đây cắn hoài không chán."
Đặc biệt là sáng hôm nay...
***
Luồng không khí mát mẻ của điều hòa đánh thức anh chàng nhạy cảm với cái lạnh từ trong tấm chăn mềm ấm áp. Team nhỏm dậy, ngáp dài, vặn vẹo cơ thể. Dự định của ngày hôm nay là chạy vài vòng quanh khu ký túc rồi sau đó đến trường.
"Uhm."
(Giật mình.)
"Chết tiệt, nặng quá."
Một cánh tay rắn chắc đặt lên người cậu với toàn bộ sức mạnh . Cậu nhóc nhe nanh, chuyển tầm mắt xuống người đang ngủ cạnh bên trong một tư thế... khó đỡ.
Team đẩy cánh tay nặng trịch của người đó ra, nhanh chóng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Xong xuôi quay trở lại, cậu thấy chủ nhân thật sự của căn phòng lúc này mới dang chân dang tay trên toàn bộ không gian của chiếc giường.
"Thoải mái nhỉ."
Team ngồi xổm xuống , ngắm nghía gương mặt với ngũ quan sắc nét của người này, sau đó rời tầm mắt xuống những múi cơ bụng của Win. Là tạng người dễ bốc hỏa nên Win không thích mặc áo khi đi ngủ, hình xăm trên cơ thể rắn rỏi lại khoe ra, không chút đề phòng tên bạn cùng giường.
Nhìn vùng cơ bụng và cơ ngực kia xem.
Team rờ lên cơ bắp của chính mình. Ừm... cũng không tệ, điều duy nhất còn thiếu là...
Đột nhiên người đang bị kẻ dùng ánh mắt tấn công nhúc nhích, những đường xăm trên cơ thể anh chuyển động theo , khiến trái tim Team đập cái bịch.
Team chửi thề, phẫn nộ, cau có... Bực mình.
Điều duy nhất còn thiếu là... Cái sự gợi cảm kia, cái thứ mà cậu không có.
Ngoạm !!!
"Áiiiiiiiiiii. Thằng khỉ Team, sao lại cắn nữa hả. Thôi ngay !!! Đừng cắn nữa !!!!"
..........
Nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng nay, vị phó chủ tịch câu lạc bộ bơi bật cười.
"Có chuyện gì vui à ?"
"Mèo cắn mày có nghĩa là yêu mày đúng không ?"
Dean đảo mắt chán chả buồn nói. Anh nhanh chóng đi ra hồ bơi , bỏ mặc thằng bạn nô lệ của mèo lại phía sau.
Ngay sau khi trông thấy đàn em lén lén lút lút, tên nô lệ ấy lập tức quẫy đuôi về phía đó, ôm chầm lấy cậu ta , kéo đi khắp nơi không thương tiếc.
"Hia, làm trò khỉ gì vậy ?"
Team giằng ra , chỉnh lại mái tóc vừa bị làm cho bù xù, mất nếp.
"Biết hôm nay là ngày gì không ?" Phawin đánh mắt hỏi.
Team chột dạ "Thứ năm. Áiiiiii !"
Cậu nhóc xoa xoa trán vừa bị búng cho một cái.
"Hôm nay là ngày Lễ ôm mèo."
"Hả ?!?"
Team trợn mắt, nghi hoặc nhìn Win đang cười ha ha bỏ đi.
Thế cái ngày ôm mèo quái quỷ đấy thì cmn liên quan gì đến cậu ?!?!?!?
—-—-—-—-—-—-—-—-—-
NGÀY HỘI TRƯỜNG
"Ê Dean, năm nay khoa mình tính làm gì vậy ?"
Chủ nhân mái tóc nhuộm đồng buộc thành búi phía sau gáy theo kiểu chiến binh Nhật Bản, mơ mơ màng màng trong suốt một buổi họp bàn về ngày hội trường được tổ chức thường niên, lúc này mới chợt tỉnh, đặt cho bạn mình một câu hỏi.
Bọn họ bây giờ đã là Sinh viên năm cuối, hoạt động của CLB bơi lội cũng không còn nhiều như những năm trước, đây chính là lý do để bạn bè lôi kéo được hai người họ tới trợ giúp cho Quầy thông tin của Khoa.
"Trà sữa."
Câu trả lời của thằng bạn thân khiến anh ngẩn người. Tại sao lại là trà sữa ?
"Năm ngoái đó là quầy bán chạy nhất, nên năm nay Khoa quyết định cứ theo đó mà làm."
"Ờ, rồi ai sẽ đứng quầy ?" Win vừa ngáp dài vừa thờ ơ hỏi lại, về căn bản anh không có hứng thú với trà sữa.
"Mày bán."
"Đợi đã~ Sao lại thành tao bán trà sữa thế ?!?" vậy là đã đủ để đánh thức con người ngái ngủ này một cách hoàn toàn.
"Tao giúp lên thực đơn."
"Ô hô, mày sao ? Lên thực đơn ? Tao biết tỏng mày nhờ em Pharm, hử ?"
Kết quả nhận được là một cú cốc đầu đau đến nổ đom đóm mắt.
"Thằng ngủ cả buổi như mày không có quyền lựa chọn."
Phawin chỉ còn cách thở ngắn than dài, dù vẫn biết đến cuối cùng việc này cũng là điều không tránh khỏi.
***
Ngày Hội trường năm nay, thậm chí còn đông người tham dự hơn những năm trước. Nhóm nào nhóm nấy đều lớn giọng hô hào nhằm lôi kéo được càng nhiều người tham gia vào các hoạt động cũng như bán được càng nhiều sản phẩm càng tốt. Quầy "Trà sữa" của Khoa Quản trị kinh doanh cũng chẳng thể ngoại lệ.
"Trà sữa, trà sữa đi các bạn. Nhiều vị nhiều màu, hương vị thơm ngon đậm đà. Một ly chỉ 50 bath !!!"
Mặc dù trước đó có càu nhàu nhưng một khi thực sự bắt tay vào công việc, người có tính cách như Phawin sẽ không bao giờ thể hiện thái độ bất mãn. Anh nở nụ cười tươi rói với tất cả mọi người, túm tóc gọn gàng, hình xăm lúc ẩn lúc hiện sau ống tay áo được xắn lên đến khuỷu vẫn ngay lập tức thu hút sự chú ý của bất cứ ai ngang qua, đặc biệt là những cô gái trẻ. Nghe cái cách họ nhìn anh rồi hét lên là hiểu.
"Bán được nhiều chưa ?" Anh quay đầu hỏi người bạn đang đếm tiền.
"Gần đủ."
Điều nằm ngoài dự đoán ở đây là , quầy trà sữa của bọn họ được dựng ngay cạnh quầy của Khoa Kinh tế, hơn nữa người bán bên này là...
"Hia, mua thử cái này không anh ? Thịt xiên nướng với nước sốt đặc biệt do Pharm pha chế. Mùi vị cực kỳ hấp dẫn."
Team - thằng nhóc khóa dưới, chuyên gia gây rắc rối với một khuôn mặt đậm chất dân Miền bắc.
Tiểu tử thối !
Lúc đầu, Team cảm thấy vô cùng nhàm chán với việc đứng bán thịt xiên nướng, nhưng ngay sau khi biết được người bán hàng của quầy bên cạnh là ai, cậu ta lập tức cảm thấy như được châm lên mồi lửa khí thế. Cậu bắt đầu cạnh tranh với gã đàn anh để xem ai là người bán được nhiều hơn.
"Oh, cậu không biết là trà sữa này cũng là công thức của Pharm hả ?" Win nhún vai trả lời.
"Pharmmmm, cậu là đồ phản bội !!!" Team cao giọng mắng, trong lòng thầm thề độc sẽ không đi ăn kem với thằng bạn này trong vòng một tháng.
Một tiếng sau đó.
Hai tiếng sau đó.
Ba tiếng sau đó.
Thời gian chạm chạp trôi cho tới giờ đóng cửa, cạnh tranh hết cả một ngày , giờ là lúc để chuẩn bị tính toán doanh thu.
"Đến giờ tụi mình bán được xấp xỉ 200 ly !"
Tất cả trà sữa của trong quầy của Khoa Quản trị đã được bán hết sạch trong khi thời gian tính đến giờ kết thúc vẫn còn năm phút nữa, kết quả như vậy cũng đủ rõ ràng.
Gương mặt của Team thoáng nhăn lại, trước mặt cậu ta vẫn còn tới hai mươi xiên thịt, đang bắt đầu bị khô và dần mất đi hương vị thơm ngon. Cậu ta đau khổ khi nhận ra gã đàn anh đã vươn một tay tới chiến thắng.
Còn ba phút nữa.
Cậu nhóc thở dài, thu lại những xiên thịt đang nguội dần rồi cho vào túi đựng, định bụng cậu sẽ tự mình ăn hết chúng.
Còn hai phút nữa.
"Team !" một người bạn lắc lắc người cậu gọi giật
"Mua..."
"Cái này..."
Team theo hướng chỉ của người bạn đó nhìn lên , một dáng người không thể quen thuộc hơn đang đứng đó, cầm tiền trong tay nở một nụ cười.
Còn một phút nữa.
"...Anh mua hết."
Team do dự , nghĩ lại thì thịt nướng lúc này đã không còn được ngon nữa.
"Nhanh. Bạn anh chịu đủ mọi hành hạ vì phải ngửi mùi thơm của thịt xiên nướng cả ngày nay rồi."
Tất cả đàn anh trong Khoa Quản trị đưa mắt nhìn nhau. Trông có vẻ họ đói thực sự.
Team bặm môi, quyết định nhận tiền ngay trước thời khắc thông báo sự kiện của ngày hội trường hôm đó kết thúc.
"Hòa nhé."
Phawin xoa mái tóc lòa xòa của cậu nhóc trước khi về quầy của mình chia đồ ăn cho đồng đội, để lại "ông chủ" hàng thịt xiên -không hề hay biết mình vừa bị mua chuộc- vẫn còn ngây ngốc tự gãi đầu.
Damn you, đàn anh thối !!!
—-—-—-—-—-—-—-—-—-
CÂU CHUYỆN MÙA CÁCH LY
Team lười biếng nằm trên giường đọc tin tức, cặp lông mày đen láy nhăn nhó.
"Ooi—, đóng cửa hết rồi. Sáng nay mình còn ra ngoài mua đồ mà không có lấy một tiệm nào gần khu ký túc mở cửa hết. Khỉ thật."
Cậu ta trở mình, đăng một dòng Tweets, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
\(-__-)/ @teamteerayu
"Đói quá !!!"
Khổ thân cái dạ dày của tôi, đói muốn lủng dạ dày.
Cậu cũng không muốn suốt ngày phải ăn đồ chế biến sẵn ở cửa hàng tiện lợi như trước đây nữa.
Khổ thân tôi. Thèm mì gà, thịt viên chiên, cơm rang, thịt lợn muối chua ngọt...
Team lại trở mình, chăm chú nhìn lên trần nhà.
Không biết cái người phòng trên ra sao rồi ? Mình thấy anh ấy phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Nhà ảnh sở hữu chuỗi khách sạn và nghỉ dưỡng, đang lúc dịch bệnh khó khăn như thế này... Ảnh đã ăn gì chưa ta ?
Mà ảnh đâu có một mình !
Team tự thoại với chính mình rồi nhỏm dậy vò đầu, quyết tâm làm những gì mà cậu muốn.
***
Vị phó chủ tịch của CLB bơi lội nhắm mắt, day day hai bên thái dương. Vẫn còn may, một số công việc khác đã được chuyển tới bộ phận chuyên môn phụ trách.
Đôi mắt người này liếc đến màn hình điện thoại liền mỉm cười, cách đây nửa tiếng, một thằng nhóc bướng bỉnh nào đó mới ca thán loạn xì ngậu trên Twitter.
Thật tò mò không biết cậu nhóc đó đang cảm thấy nhàm chán tới mức nào !
"Win !"
"Aww, P'Wan, chuyện gì ?"
"Ai gọi đồ cho mày này." Wan đặt một cốc đồ uống lên bàn.
Caramel macchiato, 50% đường, thêm kem tươi.
Dù trên cốc đồ uống không hề có tên người đặt món vẫn đủ khiến Phawin nở một nụ cười.
"Này là đủ xóa tan mọi mệt nhọc rồi."
***
Cùng lúc đó, tại căn hộ.
"Của em hả ?" Team bối rối nhận một bịch đồ lớn từ người giao hàng.
"Uh, người đặt món còn nhờ anh mua giùm thêm cái này cho cậu." Người giao hàng nói rồi đặt vào tay Team thêm một gói snack khoai tây Lay's vị truyền thống.
Team mang tất cả những món đồ mình vừa nhận được đặt lên trên bàn, mở hộp, thưởng thức đồ ăn một cách ngon lành. Khuôn miệng không ngừng mất tự chủ cong lên ngọt ngào.
"Cũng biết đặt giao đồ ăn cơ, Hia, ranh ma...eyyy.."
Mặc dù họ không ở bên nhau... nhưng xem ra cách họ cùng nhau hưởng thụ cũng thật sự giản dị.
\(-__-)/ @teamteerayu
"No luôn."😆
Winniethepool @phawin
"☕️☕️☕️☕️☕️"😏
—-—-—-—-—-—-—-—-—-
HỌC "ONLINE"
"Tao vẫn chẳng hiểu gì cả."
Cậu nhóc thành viên của CLB bơi lớn tiếng chu chéo. Cậu và ba người bạn nữa đang cùng học nhóm qua Facetime. Họ hạn chế gặp gỡ tiếp xúc vì dịch bệnh và tận dụng công nghệ để học tập.
"Thằng Team, tao giải thích đã ba lần rồi na." Bạn của cậu bóp chán bất lực.
"Nhưng vẫn chưa hiểu, Pharm còn không giúp mình nữa hả."
"Mình không giỏi môn này." Pharm, người bạn thân nhất của cậu chậm rãi lắc đầu.
"Sao cậu chùm kín người vậy ?" Khuôn mặt của cô nàng Manow ở một góc màn hình hiện lên sự nghi hoặc vì góc cam của Team tối thui như thể cậu ta đang rúc trong chăn vậy.
"Cái điều hòa chết dẫm lạnh quá." Team cuộn tròn người đáp lại.
"Cậu tăng nhiệt độ phòng lên." Cô nàng vặn.
"Lười, ái... !!!"
"..."
Ba người bạn còn lại lập tức cạn lời trước lý do được đưa ra. Team tiếp tục nhăn nhó và vùi mặt vào đống chăn gối.
"Không có gì, mình hơi đau vì vặn người thôi, nào tiếp tục..."
Cậu ngước mặt lên màn hình, cười trừ thuyết phục mấy người bạn tiếp tục việc học . Sau khi thấy cậu ta không còn vấn đề gì nữa, bọn họ lại bắt đầu công cuộc gia sư bằng nhiệm vụ giảng lại một lần.
"Khi được cung cấp nhiều hơn...Team ! Mày không sao thật chứ, mặt đỏ lắm."
Mọi người bắt đầu chăm chú đánh giá gương mặt Team thêm một lần , nhưng Team vẫn liên tục lắc lắc.
"Không sa...á.."Hai bàn tay bỗng dưng túm lấy ga giường.
"Mình nghĩ cậu không ổn, bệnh hả ?" Pharm tiến lại gần, ghé sát vào màn hình để quan sát
"Te......"
"Ooiii, cái đệch !!!"
Giờ phút này, những gương mặt vừa bị cậu ném cho một câu OK kia đã bị dọa đến giật mình vì tiếng hét. Họ chỉ có thể ngỡ ngàng trước âm thanh náo loạn còn phát ra từ phía màn hình đen ngòm của Team do tấm chăn bị hất lên phủ kín từ lúc nào.
Team : Hia, anh nghịch loạn cái chết tiệt gì đó ? Nặng chết mẹ !
Win : Có nghịch gì đâu.
Team : Anh sờ chỗ nào đó mà bảo không nghịch hả ?!?!?
Win : Mới chạm thôi á, đã cởi ra đâ...u...
Team : Hia #*%*&%&(#%)#)__*&
Beep*******Beep******
_Team rời khỏi phòng chat_
"..."
"..."
"..."
"Cởi cái gì vậy ?" Cậu gia sư đang cố gắng tiêu hóa từng câu chữ.
"Ờ..." Pharm cúi gằm mặt xuống sách vở, không tìm được từ nào để diễn đạt.
"Khai căn... chắc cậu ấy nói là khai căn." Manow giải thích cho người bạn còn lại.
( Từ cởi trong tiếng Thái có âm Roth, phát âm gần giống Root nên Manow lái sang "square root" phép khai căn )
Đám bạn chợt im lặng chốc lát rồi tiếp tục quay về với đề tài môn Kinh tế. Họ không còn hứng thú với việc người bạn vừa nãy giải quyết bài toán "Khai căn" của cậu ta ra sao để đến nỗi biến mất không tăm tích cho tới tận hôm sau vẫn không tài nào liên lạc nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com