SHOT 2
Toàn bộ một liều thuốc được tiêm cả vào cơ thể vạm vỡ của Thor trong vài giây. Anh nổi điên và quay người ra sau, tay túm lấy gáy tên cầm súng tiêm, gầm lên một tiếng và quăng hắn vào tường. Hắn ngã đụi và hộc máu. Carlos hai bàn tay giữ khẩu AMT giơ cao, vào tầm nhắm, tư thế sẵn sàng bắn nếu Thor phản kháng quá mạnh. Nhưng đã không mất quá lâu để Thor rơi vào trạng thái nóng bừng quằn quại. Anh bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Khụyu một gối xuống sàn, Thor nhăn mặt.
"Riêng khoản kích dục thì tao phải nể bọn Châu Á." Simon nói, hài lòng nhìn vào ngăn tủ xếp ngay ngắn nhiều ống tiêm trong một chiếc hộp.
"Thor...?" Loki cúi xuống đỡ anh, hai bàn tay cậu bê lấy khuôn mặt Thor nhưng cơ cổ anh quá khỏe, nó giữ đầu Thor cúi gầm, cả cơ thể anh gồng cứng run run.
Thor chống cả hai khuỷu tay xuống sàn, nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt đập mạnh xuống chịu đựng. Anh nắm lấy một bắp tay Loki và ngẩng mặt lên, Loki thấy anh giễu dại nước bọt.
"Loki, giết anh! Ngay!"
Loki đung đưa đôi đồng tử đầy vẻ hoang mang.
"Nhanh!!!" Thor gào lên, rồi lăn nghiêng ra nền đất dơ bẩn ẩm ướt, rên rỉ ư hử.
Loki nhắm mắt, bàn tay di chuyển đến ống bốt. Carlos giữ khẩu súng trong tay, dè chừng bước đến gần. Loki bừng mở mắt, hai con đồng tử xanh lục liếc sang bên, khi cảm giác mũi giày của Carlos đến đủ gần, cậu rút nhanh con dao găm trong ống bốt, đứng lên cùng lúc với lật người để cơ thể xoay ngang với mặt bên của khẩu súng, né đường bắn và cậu đâm hắn đột ngột ở mạn sườn.
Carlos rụt người, Loki cúi thấp đầu luồn vào giữa hai cánh tay đang giữ súng của hắn, đập mạnh chân tóc vào mặt hắn khiến hắn tối tăm và chao đảo. Loki toan đoạt lấy khẩu súng trên tay Carlos nhưng gã đã kịp chụp lấy cánh tay cậu và xốc ngược hướng khớp vai khiến nó kêu cụp và mất cử động tạm thời. Loki nghiến răng chịu đau, khẩu súng rơi xuống đất. Lấy lại tầm nhìn, Carlos điên tiết choàng cánh tay ngang cổ Loki, ngửa người siết cổ cậu. Một cánh tay không đau của Loki ôm lấy cánh tay đen lông lá của hắn, bấu chặt, kéo ra để tìm một cơ hội thở, hai chân cậu hổng khỏi mặt đất một đoạn mười inches, nó vùng vẫy vì ngạt thở.
"Lột đồ nó!"
John gác súng vào bên hông, bước đến gần thì Loki gồng cơ bụng để kéo hông lên cao, lấy đà tán cái đế giày cao su dày cộp vào mặt khiến sống mũi hắn vẹo sang bên và máu chảy. Cú đá thứ hai khi cậu móc gót ngược lại bị hắn đón đầu chặn được. Cổ chân bị tóm, Loki hoàn toàn bị khống chế.
Thor nằm khum người trên sàn, thở khó khăn, cứng đơ và run rẩy, anh đang cố gắng khống chế liều thuốc.
Hai tên lính cưỡng chế và tháo khóa quần Loki, kéo xuống một đoạn để vùng kín cậu lộ ra ngoài. Mặt Loki đỏ lên và nghiến răng vì ngạt thở.
"Cẩn thận nó chết đấy Carlos!"
Bọn chúng kéo Loki nằm nửa thân trên trên mặt bàn. Carlos lấy lại con dao lúc nãy Loki dùng để đâm gã. Buông tha cho cái cổ đã in hằn vết siết đỏ ửng của Loki, hắn duỗi cánh tay cậu thẳng lên đầu, đâm xuyên qua bàn tay của Loki và ghim vào mặt bàn.
"AAHHH!!!"
Tiếng hét của Loki lọt vào tai, Thor ngừng run rẩy và gồng cứng. Anh bắt đầu thả lỏng và có những cử động.
"Kéo áo nó lên!" Giọng Simon.
Carlos kéo xuống khóa áo khoác da của cậu, vén chiếc T-shirt đen in graphiti lên để lộ ra vùng cơ bụng đường nét săn chắc. Simon đổi một góc camera khác, phóng to vào vùng đàn ông rậm lông và sạch sẽ của Loki mà xuýt xoa.
"Đồng tử... còn trinh cơ à? thật tinh khiết. Liệu dựng đứng lên thì quyến rũ đến nhường nào."
Một cử động nhẹ của thân dưới bây giờ đều khiến toàn thân trên đau nhứt, Loki rơi nước mắt tức giận để bọn chúng hạ nhục cơ thể cậu. John sờ nắn vào cự vật cậu.
"Bỏ tao ra...!!! Anh...!!!"
Thor ngẩng mặt lên theo tiếng gọi, tầm mắt anh mờ ảo. Thor từ từ đứng lên bước đến. Loki đã có thể cười nhẹ khi thấy anh đã ổn. Nhưng sớm, Loki nhận ra: Không phải anh cậu, không phải Thor. Ánh mắt đói khát vô tình như con sói hoang.
"Anh...?!"
Thor bước đi bằng hai chân bình thường như thể vết đạn bắn chưa từng ở đó, anh tiến đến chỗ Loki.
"Này!" Carlos đanh mặt lại nhìn Thor chằm chằm, nói, "mau rời khỏi đó nếu mày không muốn nát mông, John." Hai tên lính lui ra khỏi phòng, khóa lại chỉ để Thor và Loki ở trong.
Thor bước tới đứng ngay trước hai đầu gối Loki.
"Anh trai..." Cậu thều, cánh tay bị bẻ lúc nãy đã có thể cử động một cách run run, nhưng không thể nắm và kéo quần lên.
Tên da trắng tiêm thuốc vào người Thor lúc nãy, bấy giờ mới đứng lên, đầy tức giận hắn xông tới đập mạnh báng súng vào đầu Thor khiến anh chảy một đường máu.
"Không...!" Loki thốt.
Nhưng Thor không hề phản ứng gì thậm chí là nhăn mặt, người phản ứng lại là tên da trắng lính của Simon, hắn tái mặt. Thor nhẹ quay đầu sang hắn, nắm đầu hắn đập mạnh vào cạnh bàn nơi Loki đang nằm bằng toàn bộ lực bắp tay của anh. Máu đầu hắn chảy ra dính vào mông trần trụi của Loki, chảy dọc theo đùi, bị kẹt lại ở thắt lưng, nó đọng lại một vũng ở đó rồi tràn ra nhỏ giọt. Hắn bất tỉnh, trườn dài nằm ra sàn.
"Cảnh hay bây giờ mới bắt đầu đây!" Simon se se hai bàn tay vào nhau. Ở phía trên lão quan sát mọi thứ mà nhe hàm răng ố vàng ra cười.
Thor một tay chạm vào cự vật Loki, nó vẫn mềm nhũn, anh mân mê, còn mắt thì liếc xuống nhìn vào giữa hai chân cậu thèm thuồng.
"Không, Thor...!"
Thor quệt vết máu trên bàn, trượt tay lên vùng bụng của Loki, di xuống hông rồi đột ngột lật Loki sấp lại.
"Urgh... aahh!!!"
Động tác của Thor làm động đến bàn tay Loki đang bị ghim trên mặt bàn nhưng anh không chút cảm xúc. Thor làm ướt hậu huyệt của Loki bằng máu.
"Dừng lại Thor...! Thor...!"
Tháo khóa quần, kéo ra cự vật đã cương cứng hết cỡ nhờ thuốc, nhưng Thor không thể đẩy vào vì Loki quá khít.
Loki cố dùng chân khều lấy khẩu súng của Carlos lúc nãy rơi. Và người nhặt nó lên là Thor. Đôi mắt Loki mở to và con ngươi đứng đờ, chỉ một giây trước khi Thor đẩy nòng súng vào để mở rộng lỗ hậu của cậu.
"Urgh-!"
Nhắm nghiền mắt và nghiến răng, cơn đau thốn tắt ngang cuốn họng làm cậu không thể hét. Bên dưới, nước tiểu Loki són ra. Cậu run run bàn tay bị bẻ hẳn còn đau, vươn tới nắm lấy con dao. Cố kéo nó ra khỏi mặt bàn làm cậu phải lung lay nó và bàn tay ứa máu lại càng thêm toe toét.
"Vô ích! Nó không biết đau là gì nữa đâu."
Như đoán được ý đồ của Loki, Simon đắc ý đón đầu. Thấy cậu không dừng lại, lão nói tiếp.
"Còn nếu mày muốn tự sát thì nhân tiện, anh mày sẽ sớm theo sau mày khi cơn kích dục làm hắn tứa máu cho đến khi tắt thở."
Câu nói này thành công làm Loki dừng lại. Cậu cố ngoải đầu ra sau, liếc qua vai, chỉ đủ nhìn thấy Thor ở ngoài rìa của tầm mắt, hình ảnh anh mờ ảo. Thor quăng khẩu súng với cái nòng dính máu đi. Loki nhắm mắt gục một bên má trên mặt bàn, nước mắt chảy theo sóng mũi thẳng trước khi nhỏ xuống. Khóe môi mím chặt khi Thor vào trong cậu. Đã quá đau để gào thét.
Cuộc tra tấn kéo dài hơn ba mươi phút với những cú thúc mạnh như sư tử tới kỳ động dục. Cái bàn đung đưa và tiếng va chạm chan chát làm Simon thỏa mãn.
Thor phóng tinh trên cơ thể đứa em trai đang nằm lụi như mất hồn. Anh thở hổn hển lấy hơi, mồ hôi vã ra như tắm. Nhíu mày, Thor cảm thấy đau ở bên đầu, là vết thương do báng súng đập lúc nãy. Nó còn khiến anh xâm xoàng và anh chao đảo trên cái chân đau, lùi ra sau đến ngã. Cú ngã làm Thor tỉnh lại đủ nhiều để nhìn thấy mọi thứ trước mắt.
Tám năm làm sát thủ, bị bắt và tra tấn không đếm cho xuể nhưng đây là lần đầu tiên Thor cảm nhận được một cơn đau mà anh ước gì được chết thay vì.
"Loki..."
Thor gọi run run và cố đứng lên, khập khiễng bước vội tới chỗ cậu.
"Không...! Anh đã làm gì thế này...!"
Nước mắt lập tức trào ra từ đôi mắt xanh biếc trải đời của người đàn ông hùng mạnh. Thor kéo lên quần của Loki, rút con dao khỏi mặt bàn. Nó có đau một chút khi lưỡi dao di chuyển giữa lòng bàn tay, nó cũng làm Loki chuyển động trở lại.
"Anh..."
Chấm laser đỏ xuất hiện trên lưng Loki. Thor lập tức ôm em lăn sang bên trong tích tắc trước khi cái bàn bị bắn thủng. Thor vồ lấy cây súng. Tiếng báo động vang lên. John và Carlos bị bắn chết khi chỉ mới mở cửa bước vào, còn chưa kịp nhìn thấy bất cứ gì ở trong.
"Khốn kiếp!" Simon hất văng desktop, đứng dậy mạnh ngã cả chiếc ghế nhựa.
Choàng tay Loki trên vai, cả hai anh em không ai có thể di chuyển tốt. Thor giáp mặt một tên sát thủ áo đen có ký hiệu "Φ" thêu trên áo. Kịp nép mình vào góc tường trước loạt xả đạn của hắn, Thor đặt Loki ngồi đó, anh định xông ra nhưng cậu níu lại.
"Đừng!"
"Loki?!"
Loki đã tỉnh táo hơn lúc nãy. Cậu thở nặng.
"Người của Faiz không đủ trình chơi với Omega đâu."
Hai người họ bất động nấp lại tại chỗ. Tên sát thủ của Faiz lập tức đụng độ với các assasins của Omega. Hắn bỏ chạy và bị truy đuổi đến cùng.
Hai anh em di chuyển một cách khó khăn đến thang thoát hiểm, cố lê lết lên đến mặt đất. Nép mình ở bờ tường và hé cửa quan sát. Bên ngoài có nhiều lính canh, tuy bọn họ cố tỏ ra bình thường nhưng Thor có thể nhìn thấy sự lộn xộn và tăng cường phòng thủ của Simon. Và chắc chắn đó chẳng phải đường để ra ngoài.
Cậy nắp thông gió trong đường thoát hiểm. Thor đưa khẩu súng cho Loki và đẩy cậu rơi ra bên ngoài.
Ngã bịch xuống thùng rác lớn, Loki lồm cồm dậy thì chú nhân viên xe rác giật mình, nhưng chưa kịp thốt lên tiếng nào thì nòng súng đã kề vào cuốn họng chú. Thor trèo ra ngay sau đó.
"Ông không chạy nhanh bằng đạn bắn đâu. Giúp chúng tôi, hoặc chết?"
Ông chú xanh mặt gật đầu lia lịa. Hai anh em trốn trong thùng rác hôi hám. Chú nhân viên xe rác giở hai thùng rác lên xe rồi lái đi, công việc như mọi ngày, chỉ khác là có thêm cái nòng súng luôn quan sát chú. Ra xa khỏi thành phố, hai anh em dìu nhau tới được một căn nhà hoang rêu phong, không cửa nẻo ở vùng hoang vắng, ăn mấy cái bánh thừa kiếm được trên xe rác.
"Em nói chúng ta sẽ lại nhìn thấy mặt trời mà."
Giọng Loki luôn trong trẻo, và nó càng trong hơn giữa màn đêm tĩnh mịch thế này. Cậu dựa vào bức tường bẩn thỉu, rêu khô bám vào lưng áo cậu. Thor đã im lặng từ khi trốn thoát.
"Anh nói gì đi!"
Thor hít một hơi mạnh.
"Anh khóc à?"
"Yếu đuối quá đấy, anh trai!"
"Đừng nói nữa Loki."
Cậu phì cười.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
"Anh không biết. Anh chưa từng trải qua sự tra tấn nào khủng khiếp đến như vậy. Em rất quan trọng với anh và những gì xảy đến với em đều quá tải với anh."
Thor đã không nghĩ ra được lý do gì khác để có thể tiếp tục nhìn nhận bản thân mình, nhìn Loki, đứa em trai ruột mà anh đã xâm phạm một cách man rợ, anh tởm lợm chính mình. Nghĩ đến cuộc sống ngày mai, nghĩ đến việc đối mặt với Loki hằng ngày làm tinh thần anh thực sự quá tải như vừa trải qua một biện pháp tra tấn cường độ cao.
"Anh biết từ đâu em đào ra chỗ mạnh mẽ đó để chịu đựng không?"
Loki quả thật mạnh mẽ hơn những gì Thor nghĩ. Không suy sụp, không trách anh lấy một lời. "Em sẽ làm tất cả để nhìn thấy anh sống." Câu nói của Loki vẫn rõ như in bên tai Thor, và cậu đã làm được như những gì cậu nói. Còn anh thì sao? Đã không thể bảo vệ được cậu.
"Từ việc em yêu anh và không muốn anh chết. Em đã ước được chết lúc đó. Ít nhất em đã cố. Nhưng giờ thì em hài lòng khi anh vẫn ở đây."
"Nhưng anh thì không, cả sự tồn tại của bản thân mình cũng là cực hình với anh bây giờ, Loki."
Loki ngồi dậy một cách khó khăn khi cả hai tay đều đau. Cậu trườn tới gối đầu lên đùi Thor.
"Nó cũng sẽ rất khó khăn với em, Thor. Nhưng em nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được theo cách cũ: Cùng nhau."
Cậu trừng lên nhìn anh. Dưới chỉ một chút sáng trăng, Thor vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt vẫn xưng bầm và ánh mắt đầy hy vọng của cậu, anh cúi xuống ôm cậu, gục mặt vào ngực áo cậu. Loki mỉm cười, run run đưa tay xoa lấy mái đầu vàng óng của anh.
"Ừ."
"Em chưa từng ngưng ngưỡng mộ anh, anh trai."
"Giờ em mạnh hơn anh rồi."
"Không, em đau... Anh nặng như trâu ấy Thor."
Thor phì cười. Anh phải đối mặt với nó vì Loki, cho dù có khó khăn đến mấy. Anh phải gánh mọi hậu quả để Loki không phải chịu đựng thêm gì nữa.
Loki và Thor trải qua một thời gian khó khăn về sức khỏe. Khi từng bước chân di chuyển của Loki đều kéo theo từng cơn đau phần hậu và mỗi lần đi đại tiện là một chuỗi cực hình. Còn Thor thì chỉ với việc Loki xuất hiện trong tầm mắt anh hằng ngày thôi cũng đã là cảm giác khốn cùng rồi.
Quyết định rửa tay, rời xa giới sát thủ. Thor cùng Loki về một miền quê vắng vẻ và họ làm nông cùng nhau, sau khi cả hai bình phục hoàn toàn.
Cuộc sống tạm bợ mà yên bình ở vùng hẻo lánh làm tâm lý của cả hai dần ổn hơn sau sự kiện. Những cảm giác ám ảnh giữa đêm bị đẩy lùi dần và Loki đã ngủ ngon hơn. Nhưng riêng Thor, đôi lúc anh vẫn đượm buồn và nhoi nhói mỗi khi nhìn Loki chằm chằm quá mười giây.
"Anh sao thế?"
"Đến đây!" Anh ngoắc tay.
Loki bước đến và Thor lại hôn vào chân tóc cậu, giữa cánh đồng dâu rộng thênh thang, mát mẻ và yên bình.
"Không có gì. Anh yêu em."
"Thôi đi! Nghe tởm bỏ mẹ."
Người dân ở đây yêu mến Thor, anh chăm chỉ và hay giúp đỡ mọi người. Anh giản dị và chất phát, gần như ngoài em trai ra thì anh không tính toán và không màng tới quá nhiều lợi lộc. Nhưng Loki thì ngược lại, cậu không được hòa đồng và bị xa lánh bởi cậu luôn dè chừng mọi người và có thể tấn công bất cứ ai, thậm chí chỉ là, với một cái vỗ vai đột ngột.
Ít nhất thì bây giờ cậu cũng đã có thể ngủ yên trong vòng tay Thor. Và anh chỉ cần bấy nhiêu.
-------- HẾT --------
Lenght: 5.626 words in Vietnamese.
POV: 3rd person omniscience
Twoshot - Completed.
Singed: Junie Nguyen.
Nếu yêu thích câu chuyện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách nhấn bình chọn cho cả hai shot.
Tác giả không nhận góp ý về phong cách viết. Chỉ nhận sự nhắc nhở về chính tả và lỗi câu thôi.
Xin vui lòng không bình luận ngược với cảm xúc của tác phẩm nếu không muốn bị block.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com