Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Sol

"Được rồi, đường số 8 đúng không ạ? Tôi sẽ giao đúng giờ."

Ngày cuối cùng của tháng sáu bắt đầu với chiếc bánh kem vị đào - đặc sản ở The Hotaru Cake và một lớp nắng vàng ươm, đổ xuống khóm hoa hướng dương Taehyung vừa mang đến cho em ba hôm trước. Jungkook thích thời tiết như thế này, nó đủ ấm để em không cần phải mặc quá hai lớp áo và cũng đủ lạnh để không khiến những bông hoa bên ngoài héo cả lại. Em có ba tiếng để hoàn thành chiếc bánh, nếu bắt đầu ngay bây giờ.

Tình trạng gần đây của Jeon Jungkook có vẻ khả quan hơn một chút, thi thoảng em mới gặp khó khăn trong giao tiếp và hầu hết đều trở về bình thường không lâu sau đó. Nếu có một thứ gây cản trở nhiều cho em trong cuộc sống thì hẳn chính là đôi chân, nó không đến mức trơ ra như lần trước nhưng cũng trở nên yếu dần mỗi ngày, thậm chí em còn không thể giữ được thăng bằng nếu đứng quá lâu.

Jeon Jungkook khoác vội lên người chiếc tạp dề màu tím thẫm, bắt tay vào việc tách lòng đỏ và lòng trắng trứng thành hai phần riêng biệt. Động tác rất thuần thục như thể em đã thuộc nằm lòng và nếu có phải nhắm mắt lại, em vẫn làm tốt được. Taehyung vừa gọi điện bảo khoảng ba mươi phút nữa sẽ đến thăm, sẵn tiện mang cho Taetae và Kookie một cái chậu mới to hơn. Đến lúc đó thì em có thể nhờ anh giúp trộn hỗn hợp cốt bánh - sở thích đặc biệt của Taehyung, còn mình chuyển sang làm phần kem tươi.

"Anh đến rồi đây."

Kim Taehyung bước vào với một túi giấy to cầm trên tay mà em đoán bên trong là chiếc chậu thủy tinh mới dành cho đôi cá của hai người. Anh không có lịch phỏng vấn hay buổi ký tặng nào hôm nay, có lẽ thời gian dành cho nhau cũng lâu hơn. Jungkook cười toe, trỏ vào hỗn hợp còn đang chờ đợi bạn trai mình và nháy mắt một cái. Anh hiểu em muốn nói gì, bèn lắc lắc đầu rồi nhanh chóng mang tạp dề vào. Taehyung không khéo léo trong chuyện bếp núc nhưng nếu chỉ đơn giản là dùng đũa trộn lên một hỗn hợp của bột mì, trứng và đường thì anh có thể làm tốt.

Ở bên cạnh, Jungkook bắt đầu với phần kem tươi của mình. Em bật máy, đánh đều lòng trắng trứng với đường cát và thích thú nhìn những bóng nhỏ li ti xuất hiện chớp nhoáng trên bề mặt, sau đó vỡ tan. Taehyung cũng đang làm rất tốt phần của mình, cốt bánh bắt đầu sánh lại rồi mịn dần trong tô thủy tinh. Với sự giúp đỡ từ anh thì có lẽ món bánh sẽ hoàn thành nhanh hơn thường ngày.

"Haha." - em che miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười thích thú thoát ra ngoài.

"Gì đó?"

"Này, em không biết là anh thích dưỡng da bằng bột mì đấy Tae."

Taehyung vội quệt lên má và lập tức cảm nhận được một lớp bột vừa khô vừa nhuyễn bám vào tay mình, anh không biết làm cách nào mà nó lại nằm ở đây nhưng anh biết Jungkook vừa có một trận cười sảng khoái. Anh nhúng ngón trỏ vào thứ hỗn hợp đặc sệt kia rồi chấm lên chóp mũi của em, sẵn tiện quét qua gò má nhô cao cho đến khi bột trên tay dây đi hết vào mặt người kia.

"Đồ ở bẩn này!"

"Anh ở bẩn như thế đấy, thì sao nào?"

Anh thè lưỡi trêu chọc, rõ ràng đang muốn khiêu khích. Em liền lao tới, lọt thỏm trong lồng ngực anh và bấu chặt những ngón tay vào eo - đây là chỗ nhạy cảm nhất của Taehyung, nó có thể khiến anh đau nhức cả ngày, em biết điều đó vì em đã từng thử qua sau khi anh ăn trộm món bánh em định chốc nữa giao cho khách tháng trước.

"Thì thế này này!" - Jungkook ghé sát vào mặt anh, vừa nói vừa cười.

"Ôi đau."

Taehyung bật kêu còn trước cả khi em kịp siết chặt tay mình, vẻ mặt anh tỏ ra rất đau đớn, còn không ngừng hít hà.

"Sao thế? Em chưa làm gì cơ mà."

"Chỗ cũ vẫn còn đau đấy, em chỉ cần chạm nhẹ là giết chết anh rồi."

"Đã lâu rồi mà, đưa em xem nào."

"Không cần, em xem thì nó cũng có hết đau đâu."

"Nhưng cũng phải xem chứ, đã một tháng rồi không lý nào lại chưa khỏi. Hay là đến bệnh viện kiểm tra, có được không?"

"Anh có cách để hết đau này." - Taehyung cúi thấp đầu, rút ngắn khoảng cách tới vành tai của em xuống còn vài phân. "Hôn anh đi."

"Tae, anh trêu em!"

Jeon Jungkook níu chặt lấy người Kim Taehyung, mười ngón tay yếu ớt chen chúc nhau bấu vào phần thịt non cho đến khi anh giơ tay xin đầu hàng mới thôi. Em rời khỏi người anh, hơi thở lả dần vì mệt. Dù sao thì chuyện bánh kem có được giao đúng hẹn hay không vẫn quan trọng hơn là cho anh - người mà bất kì lúc nào muốn em đều gặp được - một bài học nhớ đời.

Phần cốt bánh được Taehyung trộn rất đều tay lại vừa đủ sánh mịn, em hài lòng cầm thành quả của anh đi lại trong gian bếp, tìm kiếm gì đó không rõ. Sau một hồi loay hoay, em lại ngó về phía anh - kẻ đang chống tay lên bàn và dõi theo em từng cử chỉ, gương mặt chứa một chút ngờ nghệch.

"Em đang làm gì vậy? Sao không nướng bánh đi?"

"Nhưng lò nướng đâu rồi?"

Anh bỗng giật mình, Jeon Jungkook mất hơn năm phút để tìm kiếm lò nướng - thứ nằm ngay sau lưng em trong một gian bếp chưa đầy mười mét vuông, vốn không có chút thay đổi nào ở cách sắp xếp đồ đạc từ khi khai trương tiệm đến giờ. Em không còn nhớ vị trí của món đồ em dùng hầu như là hằng ngày nữa, cũng không định hướng được đâu sẽ là điểm chân mình đặt xuống tiếp theo, từ đó việc di chuyển trở nên khó khăn và lấy đi nhiều thời gian hơn bao giờ hết. Taehyung lặng người, đây cũng là một trong hàng tá hậu quả của bệnh Parkinson.

"Lò nướng ở sau lưng em."

"Sao cơ?" - Jungkook xoay người, dường như chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên. "À, em quên mất."

"Em ổn chứ?"

"Ổn mà."

"Anh thấy em cần nghỉ ngơi." - anh bước về góc bếp, định lấy chỗ bột ra khỏi tay Jungkook nhưng liền bị gạt phắt đi.

"Em không sao mà."

"Anh Jungkook!"

Một giọng nói lảnh lót của trẻ con cất lên vang khắp The Hotaru Cake, đó là một bé gái chừng tám chín tuổi với hai chùm tóc màu nâu vàng đang nắm lấy phần xòe hơi to của chiếc đầm trên người, có lẽ mẹ cô bé đã dạy như vậy để khỏi ngã. Cô bé chạy ngay vào bếp, câu lấy hai chân của Jeon Jungkook và chớp đều đôi mắt to tròn của mình, vẻ nũng nịu. Cả em và anh đều thoáng bất ngờ, vào giờ này Eunha vẫn thường tập đàn nhưng không hiểu sao hôm nay cô Seo lại mang nó đến đây. Jungkook rất mến Eunha, em vẫn thường cho cô bé chỗ dâu tây dùng để trang trí bánh kem, tiện thể pha thêm một cốc sữa đậu nành thơm lừng.

"Hôm nay Eunha không tập đàn sao?" - Taehyung hỏi trong khi Jungkook còn đang bận xoa đầu đứa bé đáng yêu kia, cười tít mắt.

"Ngày mai con bé sẽ tham gia cuộc thi piano dành cho bậc Tiểu học cấp thành phố, tôi muốn nó nghỉ ngơi một hôm. Eunha có vẻ rất nhớ Jungkook thì phải."

Cô Seo - người không mua được ổ bánh kem hình nốt nhạc do lần trước Jeon Jungkook đã vấp ngã và không điều khiển được chân mình, vốn khá thân thiết với em. Có lẽ vì vậy mà dạo ấy cô đã không gây khó khăn gì cho hai người, thậm chí còn từ chối nhận miễn phí một chiếc bánh khác vào ngày hôm sau dù chính Taehyung mang đến tận nhà. Chồng cô mất vào năm năm trước, khi Eunha chỉ còn cách sinh nhật bốn tuổi đúng một ngày. Vậy là từ đó đến giờ đứa trẻ kia đều do một tay cô chăm sóc bằng số lương không mấy khá khẩm của một y tá.

"Tôi cũng muốn cảm ơn Jungkook vì mẩu bánh kem hôm qua cậu ấy tặng Eunha."

"Có chuyện đó sao?"

Eunha từ lúc nào đã nằm gọn trong hai cánh tay của Jeon Jungkook, cô bé nắm lấy cổ áo em theo động tác cưỡi ngựa, cả hai cùng bật cười rất thoải mái và chạy lòng vòng trong tiệm suốt khoảng thời gian Taehyung trò chuyện phiếm với mẹ cô bé. Lâu rồi anh không thấy em hạnh phúc như vậy, đến mức em quên mất rằng đôi chân của em hiện đang rất yếu. Nhưng anh không can ngăn vì anh biết Jungkook sẽ làm tốt chuyện tự chăm sóc mình thôi, miễn là ngày hôm đó tâm trạng của em tốt.

"Eunha thích ăn ngọt lắm, lần tới anh nhớ cho đường nhé." - cô bé ghé vào tai Jungkook, nói thì thầm nhưng vẫn đủ lớn để cô Seo có thể nghe rõ.

"Này, khi nãy mẹ đã dạy con như thế nào?"

"Ý em là sao? Anh vẫn cho đường như mọi hôm mà." - em thoáng ngạc nhiên hỏi lại.

"Em chả thấy nó ngọt chút nào."

Nghe đến đó Jungkook bèn nhẹ nhàng đặt Eunha xuống đất, còn mình thì mở cửa tủ lạnh, lấy ra phần còn lại của chiếc bánh kem hôm qua. Quả thật em đã không nếm thử vì đồ ngọt không tốt cho cổ họng đang hơi khàn của em. Đúng như đứa trẻ Eunha nói, em không tìm thấy chút ngọt ngào nào trong mẩu bánh khô khốc ấy, chỉ có mùi trứng gà ngai ngái của cùng sự lỏng lẻo của lớp kem phủ trên mặt. Một cái bánh tệ hại, càng tệ hơn nữa khi em đã dùng nó làm quà tặng cho một đứa trẻ.

***

"Anh vào nhé?"

Kim Taehyung bước vào phòng, trên tay cầm một thứ quen thuộc: ly sữa nóng còn phảng phất những sợi khói mỏng. Em tựa lưng vào gối, ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười. Đêm nào cũng thế, anh đều nhắc nhở em nên uống sữa cho dễ ngủ và nán lại phòng cho đến khi em hoàn toàn chìm vào cơn mơ mới về nhà, cứ vậy kéo dài hơn một năm nay. Taehyung là một người tốt, dù có bận đến mức nào cũng đều có thời gian dành cho em, chí ít là những cái nắm tay hay nụ hôn nhẹ phớt qua trán trước khi anh lái xe về nhà.

"Tae, có phải bệnh đã nặng hơn rồi không?"

"Em đừng suy nghĩ nhiều quá, có lẽ do thiếu ngủ thôi."

"Anh lại gạt em." - Jungkook nhận lấy ly sữa, thổi qua loa vài lần rồi hớp một ngụm. Rất vừa miệng, luôn là như vậy. "Mà thôi đi, em vẫn ổn."

Tối hôm đó có một Jeon Jungkook cuộn tròn mình trong chăn bông, dùng bàn tay lạnh ngắt nổi đầy gân xanh của mình vuốt lấy tấm bìa cứng màu đen một lần trước khi dán lên đó thêm mảnh sticker hình đom đóm, bật khóc một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com