Bold Moves
Các trò chơi ở Borderland luôn trở nên thú vị bởi vì chúng không thể nào đoán được. Ta không biết được đó là loại trò chơi gì, độ khó ra sao hay có bao nhiêu người có thể phá đảo được.
Thế giới này luôn có một thứ phải lo sợ đó là khi visa của họ sắp hết hạn, nếu hết hạn thì ta phải chết; Chishiya cũng không ngoại lệ. Những người chơi họ sẽ bắt cặp hay tàn sát lẫn nhau? Sẽ xuất hiện sự phản bộ và vũ lực, hay lý luận hay tư duy được thể hiện?
Và thậm chí chúng ta không tài nào đoán được vị trí của các trò chơi trong thành phố, chúng nằm rải rác khắp Tokyo. Nhưng khi ở "bãi biển" thì ta có nhiều hơn một chiếc xe để dễ dàng di chuyển đến các trò chơi. Đó cũng không có nghĩa rằng suốt ngày phải ở cùng với một lũ ngốc.
Hôm nay là ngày visa của anh hết hạn nên đành phải lên mấy chiếc xe cũ đã được chỉ định. Vừa mở cửa thì mũi đã phải hứng chịu một mùi rượu và mồ hôi nồng nặc khiến ai ngửi cũng muốn buồn nôn ngay lập tức. Cuộc đời thì lắm chông gai, chổ trống duy nhất còn lại ở trên xe lại là vị trí cạnh người con gái đã cố bắt chuyện với anh vào sáng hôm trước đây mà.
Lúc anh lách người vào trong xe và đóng cửa lại, cô đã mở mắt to vì đã không thể nhận ra anh sớm hơn. Thấy người quen thì anh sẽ vẫy tay bất chấp một khoảng trống ít ỏi để xem phản ứng của cô luôn khiến anh thích thú. Chishiya rất thích thú đến biểu cảm của cô nó làm anh lúc nào cũng liêm tưởng đến một chú cún ngoan, lúc nào cũng thở hồng hộc với một biểu cảm phấn khích khi gặp được chủ nhân. Nụ cười vừa nở trên môi khi gặp được người mình thích thì lại vội vụt tắt khi một tên say rượu bên cạnh va vào cô. Bất cứ thứ gì khi cô nhìn thấy ở Chishiya không bao giờ có thể khiến Rina cảm thấy tốt hơn. Bởi có lẽ anh không phải là tuýp người quan tâm đến hạnh phúc của người khác đặc biệt là với người người nào đó.
Tên lái xe bắt đầu khởi động xe lên và chạy, Chishiya đã bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình với đôi tai nghe và ngắm nhìn thế giới ngoài cửa kính ô tô. Từ khi đến bãi biển thì thứ gắn liền với anh là chiếc băng cassette vì không cần phải lo lắng rằng pin sẽ hết khi đang trong các trò chơi. Nhưng trong một chiếc xe đông đúc như thế này, ngay cả âm nhạc cũng không không lấn át được âm thanh khó chịu ấy.
chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì vẫn như một thói quen đôi tay sẽ đút vào túi của chiếc áo khoác. Vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn khung cảnh đường phố bị bỏ hoang khi chiếc xe lao vun vút qua những khung đường tối tăm. Thi thoảng thì anh cảm thấy đầu của người ngồi cạnh va vào vai mình vì cách lái xe cực kì thô bạo của tên tài xế, nhưng anh chả quan tâm.
Sau một khoảng thời gian thì trọng lượng lên đôi vai đã nặng lên chứ nó không còn tăng lên hạ xuống nữa. Chishiya nhìn xuống thì đã thấy Rina tựa hẳn đầu lên vai mình. Thật không ngờ rằng cô lại có một bước đi thật táo bạo như vậy. Không hiểu cô lại nghĩ cái quái gì vậy? Cô làm vậy chỉ để muốn anh chú ý đến mình, nếu không thì sao?
khi anh nhìn xuống thì đôi mắt của cô lập tức mở to với vẻ mong đợi sợ anh sẽ đuổi cổ cô. Đó chính xác là điều mà anh sắp sửa làm, nhưng suy nghĩ lại thì anh không nhấc cô ra khỏi vai mình. Tuy trọng lượng trên vai có phần nặng thêm nhưng anh không bận tâm, vì chú chó con này vẫn sẽ rất hữu ích trong trò chơi sắp tới đây.
Đôi mắt lại tiếp tục hướng về phía cửa sổ và không để tâm đến bé cún đang tựa đầu vào vai mình, nhưng hơi thở của nó cứ gấp gáp đôi khi lại run lên như thế nào khi dựa vào anh. Cô rõ ràng đang rất lo lắng và sợ anh la nhưng may thay là anh vẫn mặc kệ và để co làm điều này đối với mình. Nếu bảo dừng lại thì sẽ anh sẽ phiền não hơn khi đôi mắt ấy đẫm lệ.
Hầu hết tất cả con người đều rất dễ đoán và riêng người này thậm chí không cố gắng che dấu đi suy nghĩ của mình. Anh thậm chí còn có thể cảm nhận được khuôn mặt ấy đang có chút ửng hồng, nhưng bất cứ điều gì thậm chí là tên say rượu kế bên có làm phiên cô thì cô vẫn sẽ không cự quậy. Thà chấp nhận sự xáo trộn của mọi thứ xung quanh còn hơn là rời xa vòng tay của Chishiya, và đó cũng là điều mà anh đây cũng không tài nào hiểu nổi vì sao cô lại cố chấp như thế.
Sau đó anh cũng nhanh chóng bác bỏ những suy nghĩ để chìm đắm vào âm nhạc và khung cảnh của thành phố về đêm. Đó là một quãng đường dài và Chishiya chỉ hy vọng rằng trò chơi sẽ hấp dẫn với khoảng thời gian xứng đáng được chờ đợi. Anh là một người có thể sử dụng cái đầu của mình do đó lá rô chính là lá thích hợ-ợ....p
Cái chạm tay bất ngờ khiến anh ngắt khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nó khiến anh trở nên căng thẳng với đôi mắt ngạc nhiên, như thể cô không nhận ra là tay cô đã cố nắm tay anh cho tới khi họ thật sự chạm vào nhau. Có vẻ như cô đã bị anh phát hiện nên đã nhanh chóng rút lui trước khi anh làm bất cứ hành động gì khiến cô cảm thấy khó xử. Dù đã biết là chạm tay nhưng Chishiya cũng chắc là không có phản ứng nào với cô đâu, nó chỉ đơn giản là một ánh nhìn khinh bỉ rồi lơ đi mà thôi.
Đôi mắt lại tiếp tục dán vào khung cảnh bên ngoài mà trong lòng không khỏi thở dài một tiếng khi không hiểu điều gì đang xảy ra bên trong tâm trí bướng bỉnh của Rina vậy. Ngay sau đó, cô bắt đầu chỉnh lại tư thế ngồi của mình như thể nó đang không thoải mái nhưng sau đó trở về vị trí cũ, và thật buồn cười khi cô thà chịu đựng như vậy miễn là được ở bên cạnh anh ta. Có vẻ đã gần đến nơi diễn ra trò chơi rồi, mọi người đã có thể nhìn thấy nó từ xa, chiếc xe cũng nhanh chóng dừng lại ngay góc phố kế tiếp.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, Chishiya mở cánh cửa và sải bước về phía tòa nhà tràn ngập ánh sáng. Mọi suy nghĩ về người con gái bên cạnh anh gần như tan biến khỏi tâm trí, vì bây giờ anh chỉ tập trung vào trò chơi ngay trước mặt.
nó thật sự là một trò chơi hệ rô và chỉ có một nữa số người chơi vượt qua được. Chishiya đã âm thầm đặt cược rằng xem ai sẽ là người sóng sót, và tất cả ngoại trừ một người thực sự đã chết. Bất ngờ rằng cô vẫn ở đó, thật ngạc nhiên. không phải là anh sẽ muốn cô chết, nhưng anh đã nghĩ rằng cô sẽ là một trong những người chết đầu tiên. Vậy mà, cô vẫn đứng đó, nhìn anh với cặp mắt long lanh như muốn có một phần thưởng vì sự sống sót này.
trong khi mọi người đã đi về bằng chiếc xe nhưng anh lại chọn phương án là đi bộ để tiêu tốn một chút năng lượng của mình. Trò chơi hệ rô hôm nay đã khiến Chishiya tiêu tốn chất xám khá nhiều và anh cũng đã tiếp xúc quá đủ với mọi người xung quanh trong hôm nay rồi.
Bắt đầu sải chân và đeo tai nghe được cắm vào băng cassette với chiếc mũ của áo khoác đã được trùm lên. Anh cảm thấy có một ánh mắt có cảm giác tiết nuối đang dõi theo bước chân của mình cho đến khi chiếc xe khuất dạng sau những tòa nhà.
Anh đã dành cả đêm để tận hưởng sự yên tĩnh của Tokyo về đêm khi ở trong Borderlands trước khi trở lại bãi biển. Nó không giống như Tokyo của ngày trước, từng con phố đong đúc và luôn bận rộn bao nhiêu thì bây giờ nó lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Các cửa hàng hiện tại đã không còn ai trông coi nên anh đã tận dụng cơ hội ghé vào và lấy một ích đồ cần thiết.
Một quãng đường dài hôm qua đã khiến chân anh vẫn còn đau khi anh đang bước lên sân thượng, nhưng có vẻ anh không bận tâm cho lắm. Anh có thói quen khi ở bãi biển một là đi dạo khu bãi biển hai là đi đến sân thượng. Cho đến bây giờ thì nhân vật quan trọng nhất của kế hoạch đánh cắp các lá bài vẫn chưa đến, và anh luôn tìm kiếm người phù hợp ở khu vực hồ bơi. Một người có thể sống đủ lâu; nhưng mấy tên vô dụng ở đây nếu không say xỉn thì cũng là những tên máu giấy, sống được vài ngày rồi đến khi tham gia trò chơi lại chết.
Cũng không có sao hết vì hiện tại ta vẫn còn thiếu rất nhiều lá bài. Là thành viên của ban điều hành, Chishiya sẽ luôn cập nhật được số lá bài đã thu thập được và hiện tại thì mấy hôm nay ta không có một thẻ nào trong vài ngày trở lại đây. Đôi khi anh cũng mất kiên nhẫn vì điều này, nhưng Chishiya biết rằng ngày nào đó anh sẽ đến lúc rời bãi biển cùng với các lá bài.
Chợt một người nào đó đứng cạnh anh. Dù không nhìn lên nhưng anh cũng đoán được nhân vật ấy là ai.
"Xin chào"- giọng nói ngại ngùng của Rina chợt vang lên lắp đầy sự im lặng của không khí xung quanh, và anh cũng nhìn cô qua đuôi mắt của mình cụ thể hơn là anh đã liếc nhìn cô. Rina hiện tại đang làm gì? Cô vẫn đang chờ phần thưởng của mình vì đã sống sót vào trò chơi hôm qua sao?
"chào"
khuôn mặt của Rina sáng bừng lên khi nghe được câu trả lời đơn giản như vậy. Chishiya tự hỏi rằng nếu anh bảo cô nhảy khỏi mái nhà thì cô có làm không?
"Thật...ra thì tôi muốn cảm ơn anh vì những gì anh đã làm vào hôm qua." nếu mà ở thế giới thực thì Chishiya sẽ kê cho cô một đơn thuốc huyết áp với cách mà đôi má bắt đầu ửng hồng.
"trong trò chơi?" nhớ không lầm là anh không hề giúp gì cho cô trừ việc đặc cược vào cái chết của Rina.
"ờ thì... Ý tôi là trước nữa... Trong xe.... Rằng anh cho phép tôi.... anh biết đấy."
thì ra là việc đó, anh đã cho phép cô tựa đầu vào vai mình. Và đó là lý do tại sao cô lại đến đây cảm ơn anh ấy sao? thương hại quá đi.
"À.. không có gì đâu. Đừng hy vọng gì nhiều."
phản ứng ngay lập tức đã được biểu thị trên mặt cô. Rõ ràng là cô hy vọng một điều gì đó khác, đúng là giấc mơ chỉ xuất hiện vào ban đêm còn ban ngày thì không. Dù Rina đang cô tìm kiếm sự yêu thương hay thứ gì đi nữa nhưng chắc chắn rằng Chishiya không phải là người phù hơp.
"Tôi không.." Lúc này cô đang cố tỏ ra tự tin, nhưng lẫn mình và đối phương đều thấy đây là một sự dối trá. "nhưng.... dù sao nó cũng.... tốt và tôi... tôi muốn xin lỗi vì mình hơi quá đáng."
Chishiya nhớ lại cách cơ thể của cô bị xê dịch với tư thế không thoải mái nhưng cô vẫn không chịu ngồi dậy. Điều đó cảm thấy tốt hơn sao?
Lại một lần nữa anh nhìn thấy bé cún của mình tìm kiếm sự tha thứ sau khi mắc lỗi với chủ nhân của mình. Vài phút trôi qua mà không nói được lời nào, nhưng Chishiya cuối cùng cung quay lại đối mặt với cô một cách đàng hoàng.
"Sau tất cả thì mục đích của những việc làm này là gì?"
Biết là anh chẳng bao giờ quan tâm nếu đó là việc của người khác, anh thật sự muốn biết tại sao cô làm phiền anh ấy như thế này. làm thế nào để có thể thay đổi ý nghĩ của một người khác? làm thế nào?
Hít lấy một hơi thật sâu và rum rẩy. Chishiya cứ nghĩ rằng cô sẽ khóc bất cứ lúc nào. Nhưng thay vào đó, cô mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh. "Được rồi, vậy.... mục đích của tôi là: tôi thích anh, tôi muốn được ở gần anh, muốn anh trò chuyện với em... không phải là anh bây giờ mới nhận ra chứ."
Rina ít ra cũng đủ thông minh để thấy những việc mình làm rõ ràng như thế nào.
" Đôi khi tôi cảm thấy như tôi phải gần gũi với anh, nếu không thì trong lòng tôi rất khó chịu."
"Điều đó có giúp được gì cho tôi không? Bất cứ khi nào mà cô cố bắt chuyện với tôi, có vẻ như cô đang tự làm mình đau khổ hơn. Thành thật mà nói điều đó khá thảm hại." Chishiya không quan tâm nếu cô ấy đau khổ, chỉ là anh không thể hiểu thôi. Cho đến nay, mỗi khi cô cố tiếp cận anh thì điều đó hoàn toàn ngu ngốc. Nó khiến anh nhớ lại một cuộc gặp gỡ ngay trước cửa phòng tắm hơi trong khu bãi biển, nơi cô đã cố bắt chuyện với anh. Hoặc cuộc nói chuyện nhỏ trong phòng ăn. Nỗ lực gần gũi cơ thể ở trong chiếc xe hơi.
"Tôi...Tôi chỉ không biết phải làm gì khác." Lời nói của cô hiện tại nhỏ tới mức hầu như không thể nghe thấy, và dường như tâm trạng của Rina đã sụp đổ dưới cái nhìn của Chishiya.
"Nếu yêu người khác thì sao?" Chishiya chỉ về những người phía dưới hồ bơi. "Có rất nhiều người sẽ sẵn sàng mời cô một chút lãng mạn. Tại sao lại không làm phiền đến họ?"
Ít nhất sau đó cô sẽ không nhìn anh với đôi mắt long lanh đó nữa. Điều cuối cùng Chishiya cần ở Borderlands là ai đó sẽ phải lòng và để anh xem chúng như một con rối. Thật vinh hạnh khi cô là người có được trọng trách này, thật dễ dàng,...
Vớ lấy chai nước để bên và tu một ngụm. Đây đơn giản chỉ là một hành động bình thường, nhưng đôi mắt dã ngấn đầy lệ này vẫn dán vào môi anh. Chỉ khi anh đặt chai nước lên bàn lần nữa, mặt cô bây giờ đã ngửa lên trời, như thể để anh không nhìn thấy những nổ lực tuyệt vọng cố gắng kìm những giọt nước mắt của cô khi đó.
"N...Nhưng hiện tại thì trong tim tôi chỉ có mình anh, cho dù anh có nói như thế nào thì trái tim này cũng chẳng thể thay đổi được điều gì đâu."
Chishiya không kìm được mà khịt mũi. Trong tim của anh thì không có việc gì ngoài việc cố gắng giữ được cái mạng của mình trong thế giới này, anh không cảm thấy phiền nếu mình cứ tiếp tục như vậy. " À.. Con tim của con người hả. Tôi biết mọi thứ về cơ thể của con người, nhưng trái tim là thứ duy nhất mà tôi không bao giờ muốn hiểu. Nó chỉ khiến con người ta trở nên yếu đuối."
"Anh cũng có trái tim mà đúng không?"
Trong lúc cô quay sang một bên lau đi những giọt nước mắt thì anh lại không khỏi cười nhếch mép. Tất nhiên là anh có rồi. Nhưng tim anh không có chổ trống nào để cho thứ gọi là tình yêu. "Đương nhiên là có rồi, mà nó chỉ có nhiệm vụ của nó là đi bơm máu để nuôi cơ thể, chỉ có thế. Tôi cũng không cho phép lấy nó làm điểm yếu của mình."
" vậy thì anh có thể yêu không, Chishiya." giọng nói dần khàn đi bởi tiếng khóc, cô quay đi ngay lập tức như thể chính cô cũng cảm thấy xấu hổ trước câu nói đó. Câu hỏi thật thú vị bởi vì nó không hề dễ để đưa ra câu trả lời. Chishiya có khả năng làm nhiều thứ nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ làm được chúng.
Người con gái này lần nữa khiến anh ngạc nhiên khi giật lấy chai nước của anh lên và uống. Mặt cô hiện tại còn đỏ hơn khi anh quay sang cô nữa. Chishiya bây giờ biết thở dài và ngả người ra sau." Tôi hoàn toàn không có hứng thú với điều đó, đặc biệt là ở thế giới này." [đặc biệt là với cô]
"Anh nên thử đi, yêu một người là cảm giác rất tuyệt vời anh biết chứ?"
Rina không ngừng lải nhải bên tai anh. Nếu cô thích anh như vậy thì liệu có nên kêu cô nhảy lầu không?...Đôi mắt hướng lên trời, tự hỏi liệu mình có ma lực gì mà để chú chó con này theo anh nhưng có thể nó c là điều tốt đấy chứ.
"Không đâu, việc đó rất buồn cười. Họ mong đợi đối phương cũng có cảm giác đối với mình, và họ không thể hiểu rằng một số người sẽ lờ đi cảm giác đó. Cô tìm kiếm một thứ thảm hại gọi là tình yêu, điều đó sẽ khiến cô tổn thương và ảnh hưởng đến khả năng sống sót của mình trong thế giới này nếu phụ thuộc quá nhiều vào thứ tình cảm ấy. Và chỉ vì điều đó, cô cho rằng những người khác đều có suy nghĩ như vậy sao!"
Đôi mắt của anh lại dán chặc vào cô, và cô lại rùng mình trước ánh nhìn của anh. Cảm xúc của Rina hiện tại như một cuốn sách mở, và Chishiya một lần nữa lại đặt câu hỏi làm thế nào mà cô có thể sống sót lâu như vậy.
" Nhưng đây không phải là cách mà nó hoạt động . Thể hiện cảm xúc là điểm yếu, tình yêu cũng thế. Borderlands là nơi chỉ có thể tồn tại bởi thể chất và tinh thần, cô chỉ nên dựa vào chính mình đừng nên dựa vào người khác."
Cô nuốt nước bọt, cố tỏ ra dũng cảm khi đối mặt với anh." Tình yêu không phải là điểm yếu. Nó còn có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ hơn."
"Có thật là như vậy không đó...?" Mỗi khoảng khắc khi Rina bộc lộ cái suy nghĩ của mình như thế thì chẳng có gì ngoài sự yếu đuối. Thật là một việc dễ dàng khi làm cô buồn như thế này, Chishiya đã chứng minh cái suy nghĩ của mình là đúng bằng cách lấy chai nước ấy lần nữa. Anh uống một cách từ tốn nhưng mắt thì không rời khỏi khuôn mặt cô. Biểu cảm hiện tại của cô khiến anh cực kì hài lòng vì nó đỏ bừng giống như một con nhóc đang đứng trước món quà mình thích mà chẳng thể nào bắt lấy.
Một hành động đơn giản như uống chai nước thôi cũng đủ vô hiệu hóa hoàn toàn lý trí của cô, Chishiya chắc chắn rằng cô sẽ làm bất cứ thứ gì mà anh yêu cầu. Nhưng mà có vẻ như hiện tại anh không có tâm trạng để kêu ai đó nhảy lầu trong ngày hôm nay đâu. Trên thực tế mà nói rằng anh thật sự tò mò muốn biết cô ấy thực sự sẽ đi bao xa. Đã đến lúc bắt đầu trò chơi nhỏ cho riêng mình tại thế giới này rồi!
Chishiya đưa lại cho cô cái chai ấy, cô cầm lấy nó với đôi tay run rẩy. Anh không nói gì thêm và rời khỏi mái nhà, quay lưng lại bước đi và khuôn mặt anh nở một nụ cười đầy đắc ý.
-----------------------------------------------------
có sai sót chổ nào mọi người báo tớ nhaaaa. Cảm phiền cho t xin 1 vote vs ạ TvT
3555 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com