Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN MỘT: TRANG 1

Người đàn ông với chiếc ba-ton trong tay nhanh chóng kéo người phụ nữ, dường như đã thấm mệt, bằng tay còn lại. Đôi chân khập khiễng với một mảng da còn bong tróc khiến các thớ cơ lộ ra ngoài, dù máu đã kịp đông, nhưng những vệt đen đặc quánh bao lấy đôi chân của anh ta cho biết nó chẳng hề ổn tí nào.

Có vẻ may mắn hơn, ở phía tay phải, người phụ nữ đang bị kéo đi có thể nói là hơi thô bạo, không mang một vết thương nào nặng đến mức có thể gọi là chí mạng, nhưng nhịp thở dốc và dồn dập kia cho biết cô đã gần đến ngưỡng kiệt sức.

Nhưng dẫu cho mang trong mình những gánh nặng về thể chất đến đáng thương ấy, hai người họ vẫn không ngừng lại. Những nhịp chân cứ thế kéo lê mãi, đến khi một người bỗng ngã khụy xuống. Người đàn ông nằm nghiêng và thở dốc, đôi mắt vô hồn cho thấy anh ta đã đến giới hạn.

- Anh không thể cứ nằm ở đây như vậy được- cô gái lay anh bằng đôi bàn tay trầy trụa- chỉ còn vài bước nữa thôi ! Anh phải cố lên !

Đỡ lấy chiếc ba-ton từ phía tay trái của anh, cô không ngừng rung lắc cơ thể đang nằm trước mặt. Đổi lại cho cô là khoé miệng khô khốc, nơi mà từng câu chữ đang được nặn ra đầy khó khăn.

- Cô...phải đi...ngay đi...! Tôi...tôi đã đến giới...hạn rồ... !

Chưa nói hết câu, khoé môi người đàn ông đã vội đóng lại, chỉ còn là hơi thở hấp hối. Cô vẫn lay anh trong tuyệt vọng, cô trông đợi điều gì, hay đó chỉ là một chút cảm xúc còn sót lại cho người cô thương.

Những giọt lệ nóng cứ thế nhỏ giọt trên bờ vai của anh. Từ phía góc cua hai người vừa chạy qua chợt có tiếng động. Từ đó, một đám những sinh vật hình người lẫn thú đang dần tiến tới, cùng giọng rên khàn khàn đặc trưng của zombie, một dạng vật sống không có tự chủ. Nhưng cô mặc kệ thứ sinh vật gớm ghiếc ấy, mùi hôi thối hay làn da ghẻ lở của chúng còn chẳng đủ để cô phải màng.

- Anh...anh phải về cùng với tôi, anh đã hứa rồi kia mà...

Cô nói trong nước mắt. Nhưng giọt lệ cứ tuôn dài, nhỏ vào anh, mặn chát...

-" Rồi cuối cùng bỏ mạng ở đó với hằng hà sa số những vết xé toạc trên cơ thể, tiến độ biến đổi dần diễn ra. Trong tiềm thức, anh hãy còn nhớ mình đã chứng kiến cô chết. Cái cách anh dùng ba-ton đánh cô bất tỉnh, rồi bỏ mặc cho lũ xác sống xơi tái cô..."

Tôi chợt giật bắn mình, suýt nữa thì làm rơi cả quyển sách, hay nói chính xác hơn là cuốn tiểu thuyết trên tay. Sau một lúc luống cuống để không làm rơi cuốn sách, tôi khó chịu quay lại nhìn căn nguyên của mọi chuyện vừa rồi.

- Tớ đã bảo là vào phòng phải gõ cửa mà, cậu làm ơn hiểu chuyện dùm tớ một tí có được không ? Đây là câu lạc bộ văn học đấy ! Có thể đừng cứ oang oang lên như vậy, ở đây yên tĩnh là 'quốc sách' đấy !

Tôi lên giọng càu nhàu, nhưng cũng chỉ đủ để con người năng động phía đối diện nghe được. Thực sự đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được mục đích của y khi gia nhập CLB này. Một con người thích bay nhảy, tiếp xúc với niềm vui như y chẳng có lẽ nào lại chọn một môi trường tẻ nhạt, chán ngắt như nơi đây. Thậm chí có lần, y còn bảo đọc một quyển sách còn khó hơn cả việc giành giải vô địch điền kinh của trường. Nhưng tôi chưa bao giờ nói ra những thắc mắc của mình, cứ thế giữ mãi trong lòng.

- Thôi đi ! Tớ sẽ chết vì buồn chán nếu cậu không cho tớ nói mất !

- Nhưng cậu vừa nói dứt câu cách đây 5 phút mà...!

" Thế thì thà cậu đừng đăng kí ngay từ đầu !"- tôi suy nghĩ nhưng quyết định không nói ra. Quay trở lại cuốn sách còn dang dở, tôi bỉu môi.

- " Và cậu còn là con gái nữa kia mà..."

Sau một hồi vật lộn với mớ sách chất chồng như núi, tôi quyết định bỏ cuộc. Đặt quyển sách trở lại bàn, đồng thời lia mắt đến cô gái với mái tóc ngắn chấm ngang vai, người đang say sưa ngủ với...

- Kia là nước dãi hả ?

Bắt gặp dòng nước dính dính nối dài giữa mặt bàn và đôi môi của cô, tôi thầm nghĩ nếu những fan hâm mộ của cô, những người bị vẻ ngoài cá tính pha chút dễ thương và sự năng động của y đánh gục, được chiêm ngưỡng cảnh tượng này thì sẽ như thế nào.

Sau khi dẹp suy nghĩ sẽ lấy máy ảnh chụp một kiểu kỉ niệm, tôi khẽ đến bên và...đập quyển sách dày cỡ một gang tay vào đầu cô. " Á!!!"

- Đừng, đừng ăn thịt tôi quý ngài zombie !!!

- Này này, nói như thế là ý gì vậy ! Mà nếu cậu không chịu nhanh lên, 'quý ngài' bảo vệ sẽ ăn thịt cậu trước đấy. Còn nhớ lần cậu chạy trên hành lang đã bị ổng đuổi một trận sống chết còn gì !

- Làm ơn đừng nói đến ông già đó ! Ổng kì lạ đến biến thái. Mỗi lần gặp tớ là mặt ổng như thể zombie thấy thịt sống vậy. Nói chung là đừng nhắc đến nữa.

" Vậy thì mau về thôi !". Tôi nói rồi nhanh chóng sắp xếp lại chồng sách, sau khi đã chắc chắn mọi thứ đã gọn gàng, chúng tôi xách cặp ra về.

- Mà này, tại sao câu chuyện đó lại có kết thúc lãng xẹt như vậy chứ ?Chẳng giống những bộ phim tớ hay xem tẹo nào !

Trên đường về nhà, chúng tôi tranh thủ ghé qua một cửa hàng tạp hoá nhỏ, cốt là để mua đồ ăn cho bữa tối. Giá đình của tôi thường về trễ, nên bữa cuối ngày thường do tôi một tay chuẩn bị. Còn cô gái đang đi bên cạnh một phần là do tiện đường, chín phần là vì bữa kem hôm nay sẽ là tôi khao.

Cùng đi dưới áng hoàng hôn đỏ rực, qua một ngã tư với hàng loạt loại xe đang tan ca. Cuối cùng là băng qua một cây cầu vượt cho người đi bộ, dừng lại ngay chính giữa cây cầu, ngắm con đường và hàng cây được nhuộm đỏ bởi áng chiều, cô ấy chợt hỏi tôi.

-Về câu chuyện vừa nãy á hả ?- tôi thoáng bối rối trước câu hỏi từ cô- Theo tớ nghĩ thì những quyển sách viết theo hướng đó đều có một mục đích là đẩy nhân vật vào cảnh cùng đường nhất, chủ yếu là để cho người đọc cảm nhận được sự khốc liệt của ranh giới sống-chết, nơi mà con người sẵn sàng hy sinh lẫn nhau để tồn tại, thậm chí là cả người mà họ yêu thương nhất.

- Nhưng tớ thấy như vậy thì vô tình quá ! Chẳng nhẽ cái sự sống ấy lại được đặt lên trên cả tình cảm sao ?

Cô đập tay vào lan can đầy cáu kỉnh, bỉu môi rồi cúi gằm mặt xuống. Tới đây tôi mới chợt nhận ra cả hai đã dừng lại, ngay chính giữa cây cầu, được ngăn cánh bởi lớp gạch men, phía bên trái là tôi, còn ngược lại là cô ấy.

Cả hai đều im lặng, tôi có hơi chút bất ngờ khi không thể tin rằng cô gái đang đứng đối diện tôi lại có thể thốt ra những từ ngữ như vậy. Mà thực ra còn người ai cũng có thể suy nghĩ xa sôi, dù nó có trẻ con hay già dặn đến nhường nào, có chăng là do tôi đã quá xem thường cô.

- Ừm... Tớ cũng không dám nói chắc, nhưng theo tớ nghĩ con người chúng ta là cấu thành từ phần 'con' và phần 'người'. Như cậu thấy đấy, phần 'con' lúc nào cũng đứng sau phần 'người', có nghĩa là khi thời gian phát triển và xã hội tiến bộ, mỗi cá thể chúng ta đều đặt 'người' lên trên để làm bộ mặt cho sự tiến hoá. Và tớ nghĩ khi còn người bị ép buộc phải rời khỏi cái mác đó, bị thảy vào một môi trường khắc nghiệt, phải giẫm đạp lên nhau mà sống, gánh đua đến cùng cực, thì một lúc nào đó phần sơ khai của họ, phần 'con' sẽ buộc phải trở lại. Nhưng...tớ nghĩ sẽ hơi khó để ví dụ, cậu biết chiến tranh đúng không, ở đó con người ta sẽ sẵn sàng tiêu diệt đồng loại, vì khi đó họ chỉ được chọn giết hoặc bị giết, đạp lên người khác mà tiến lên hoặc sẽ mãi chìm dưới đáy. Thế nên theo tớ nghĩ, một cái kết màu hồng không thể nào tồn tại trong thế giới hiện thực được. Ờ thì...tiểu thuyết tả thực là như vậy mà.

Tôi nói một tràng dài mà không nghỉ, sau đó nhanh ngậm lại que kem đang dần tan chảy để cứu vãn cổ họng đã khô ran.

- Nhưng... nhưng mà vậy thì tàn nhẫn quá !...

Vẫn cúi đầu với que kem đang dần chảy nước trên tay, cô nói khẽ đến mức dường như không thể nghe thấy. Tôi chỉ im lặng nhìn vào phía xa, nơi mặt trời đã khuyết đi phân nửa. Ánh chiều tà cũng theo đó dần mờ nhạt.

" Thế giới là như vậy mà"

- Tớ mừng vì cậu đã hiểu !- tôi gượng cười cay đắng trả lời.

- Hiểu ? Về điều gì cơ ?

Cô nhìn nghiêng tôi đầy thắc mắc, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ bất ngờ.

- Cậu vừa bảo thế kia mà ?- tôi ngơ ngác trả lời, bổng chợt sống lưng lạnh toát, báo hiệu một điềm gì đó không lành sắp xảy tới.

- Bảo...? Tớ có nói gì đâu !

- Cái...!

Tôi không nói hết câu, đưa mắt nhìn quanh, nếu có một ai đó nói leo khi chúng tôi đang trò chuyện thì dù không đến nổi sẽ sửng cồ hay gây sự với họ, nhưng tôi cũng phải liếc một cái cho bõ tật.

" Không có ai ?". Sau khi lia mắt hết xung quanh, tôi bàng hoàng chợt nhận ra chẳng có ai xung quanh chúng tôi cả, dù có nhìn đi nhìn lại cả chục lần.

"Không...không có ai cả !".

- Mọi người đâu hết rồi ?

Tôi thét lớn, trong giọng nói có pha lẫn cả sự lo sợ. Rõ ràng là vài phút trước, trên cây cầu này vẫn còn đông người qua lại sau giờ làm. Nhưng bây giờ...

- Chẳng có ai... !

Cô bạn bên cạnh tôi cũng đã nhận ra, sau khi làm hành động nhìn xung quanh y hệt, cô thốt lên giọng đầy run rẩy.

- Có lẽ mọi người đã về hết nhỉ ?

Cô nói tiếp, nhưng âm lượng cũng như chất giọng như thét vào mặt tôi rằng "mọi người biến đi đâu hết rồi ".

Chúng tôi đứng chết trân ở đó gần vài chục giây, mãi đến khi cô gần chực khóc thì một tiếng thét lớn bất chợt đã kéo cả hai ra khỏi những suy nghĩ rối loạn.

- Cứu...

Sau khi mất thêm gần vài giây để định hình, tôi lao xuống khỏi cây cầu vượt, theo sau là cô, hướng tới một con hẻm ở phía đối diện lối ra, dù khá chật và hẹp nhưng hai người vẫn thuận lợi vượt qua nó mà không có bất kì trở ngại gì. Cuối cùng khi đã gần nhìn rõ được khuôn mặt của người kêu cứu chúng tôi mới nhẹ hẳn người, như thể vừa mới trút bỏ gánh nặng trong tâm trí.

Đó là một cô bé nhìn có lẽ là trạc tuổi người em họ 13 tuổi của tôi. Với bộ váy xanh lam ngắn đang lấm lên bùn đất, cùng mái tóc đen dài xoã rối, che phủ phần nào gương mặt đang khóc của em.

Sau khi vội lao đến bên cạnh, em có vẻ bất ngờ, tôi thấy rõ điều đó qua cái giật bắn mình của cô bé. Vừa nhìn thấy chúng tôi, cứ ngỡ em sẽ lại khóc oà lên vì sợ, nhưng em lại điềm tĩnh đến đáng sợ, dù vẫn đang khóc, em nhìn hai người chúng tôi nức nở.

- Mẹ...mẹ của...em !

- Mẹ của em có chuyện gì vậy ?- tôi lo lắng hỏi.

- Có điều gì xảy ra sao ?- cô hỏi theo với chất giọng còn lo lắng hơn cả tôi, nhưng có lẽ là vì cô bé nhiều hơn.

- Mẹ...mẹ...bi....biến mất rồi ! Oa...oa...

Nói đến đây thì em không còn kiềm chế được nữa mà khóc oà lên, cả không gian tràn ngập âm thanh và sự bồn chồn xem lẫn khó hiểu của cả ba chúng tôi.

- Biến...biến mất ? Ý em là mẹ em lạc em nhỉ ?- cô gượng lại chút bình tĩnh của mình và hỏi thăm cô bé. Trước giờ cô vẫn vậy, dù trong bất kì hoàn cảnh khó khăn đến nhường nào thì việc đặt lợi ích của người khác lên trên hết luôn là điểm mạnh của cô. Có lẽ vì điều này mà cô luôn được bạn bè và mọi người quý mến, trái ngược hẳn với tôi, người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, kết quả là chẳng có ai bầu bạn ngoài cô.

"Có vẻ như còn dư lại một vài con chuột nhỉ !"

Lại nữa, rốt cuộc là ai nói, làm ơn hãy ra mặt đi.

Chợt.....

- Aaa, CỨU EMMM !

Một cảnh tượng mà tôi có giàu trí tưởng tượng đến đâu cũng không dám nghĩ đến, điều mà chỉ được thấy trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng . Cô bé đang dần tan biến thành những hạt sáng, từ phần chân trở lên mà chẳng tuân theo bất cứ định luật nào.

- Này !

- CỨU E......................

Tôi vươn tay ra hòng mong có thể níu giữ cô bé lại, nhưng ngay trước khi có thể, em đã tan biến ngay trước mắt tôi, sau khi để lại cho tôi cái nhìn bàng hoàng. Ngay vị trí mà trước đây em đã đứng, nay chẳng còn ai nữa...

Hai người chúng tôi chết lặng...

"Từ từ đã nào, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ thôi, chắc bây giờ mình vẫn đang ngủ ở thư viện...có lẽ, không ! chắc chắn là phải như vậy gì?. Đúng là một giấc mơ quái lạ ! Phải mau dậy thôi! ". Tôi véo mạnh vào má của mình trong khi suy nghĩ như vậy, đến khi nó đỏ tấy.

"Đau quá ! Mơ gì mà thật đến vậy ! Cả cảm giác cũng y hệt ! Thôi nào mau dậy đi ! Dậy đi ! Dậy đi ! Dậy đi ! Dậy đi !".

- Làm ơn dậy đi....

Tôi bật lên thành tiếng lời rên rỉ của mình, có lẽ tôi đang khóc nhỉ, gò má tôi dường như hơi ướt và lạnh. Thảm hại thật, không biết nếu cô ấy trông thấy thì sẽ nghĩ gì. Trước đây vì sợ người khác thấy được phần yếu đuối của bản thân mình, tôi đã luôn phải cố gồng mình trở nên mạnh mẽ, để không bị ai xem thường. Thế mà...

- Buồn cười........

-.........nhỉ....?

- NÀY ! NÀY ! NÀY ! LÀM ƠN ĐỪNG ! LÀM ƠN !

Trước mắt tôi là cô, nhưng khuôn mặt cô trông khác đến lạ, nó trắng bệch, vô hồn, và thiếu đi sức sống. Cô đang khóc, khóc hơn cả tôi,....

.....Cô đang tan biến, y hệt như cảnh tượng vừa diễn ra vài phút trước, gần nửa thân dưới của cô đã tan thành những hạt sáng và bay lên không trung. 

- Đừng...mà...!- tôi rên rỉ đến đáng thương, đôi chân run rẩy của tôi còn không thể nhấc lên nổi.

Chợt....vẫn với đôi mắt và khuôn mặt vô hồn đó, cô nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, cô nói đều đều...

- Sei-chan...tớ...không...muố....

Trước khi cô kịp nói hết câu, những hạt sáng đã lan tới và xoá đi toàn bộ những dấu vết của cô, thứ còn lại duy nhất là câu gọi tên tôi chưa được nói dứt. Tôi đứng yên ở đó, mắt vô hồn, tôi nhìn vào nơi cô vừa tan biến, hay xa hơn, tôi cũng không biết nữa. Đầu tôi nóng ra, tôi điên, tôi điên mất.

- KAMIKO-SAN...............................!

Tôi thét lên, rồi cũng đến lượt tôi, cảm nhận được đôi chân mình đang tan biến, tôi mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ....... Tôi gục ngay vị trí mình đang đứng. Trong đầu tôi chỉ còn độc lại một suy nghĩ. Đó là phải cho thằng chó đẻ nào gây ra chuyện này phải trả giá. Dù cho tôi có chết thì cũng không được phép quên, tôi sẽ trả đủ mọi sự tức giận lúc này, cả sự bất lực của tôi khi nhìn người mình thương biến mất ngay trước mắt.....
........................................................................

"Chào mừng đến với VÙNG TRỜI CHẾT ĐÓI".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com