Twenty-eight • Bẫy
"Chúng ta đều có những bậc phụ huynh luôn thích làm điều khiến con cái họ nghĩ mình không phải con ruột."
---
Read, follow, vote and comment, PLEASE.
---
8 giờ 30 phút sáng,
"Để mình đi tìm coi thử còn thứ gì giống vậy nữa không?!"
Jessica nói sau đó cố gắng chuồn đi càng sớm càng tốt. Cô không muốn ở lại chung một không gian với Linh sau câu hỏi vừa rồi. Cô cảm thấy ngột ngạt và cần thời gian suy nghĩ về lượng thông tin vừa mới tiếp nhận và chắp vá lại các mảnh ghép vừa mới nảy ra. Thế nhưng khi Jessica vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì bị gọi giật lại. Mặt Jessica nhăn nhó, gần như là mếu.
"Có chuyện gì vậy Linh?"
Linh nhìn sang buồng lái. "Mình biết là hơi bất lịch sự khi hỏi nhưng mà tam giác Bermuda thì liên quan như thế nào đến Illuminati?"
Jessica đoán là Linh đã vào xem lịch sử duyệt web trong laptop rồi. Sau này phải nhớ xoá lịch sử trước khi trả máy lại mới được.
"Cậu nghĩ những người đó là bị tai nạn ngẫu nhiên?"
Linh lúng túng. "À... mình vẫn tin cho đến khi nghe được câu này..."
Jessica nhún vai. "Đúng. Những người đó là đối tượng mà Illuminati muốn loại trừ. Theo mình được biết thì có một bộ phận phụ trách việc này, nguỵ trang thành những tai nạn..."
"Vậy..." Linh nói. "Người phụ trách khu vực Bermuda là ai?"
"Mình không biết." Jessica lắc đầu.
Đúng là cô không biết thật. Ngoài chuyện hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, Boss chưa bao giờ cho cô phụ giúp quản lí hội. Chúng ta đều có những bậc phụ huynh luôn thích làm điều khiến con cái họ nghĩ mình không phải con ruột.
Ra bên ngoài, cô dựa vào tường, nhìn ra ngoài ô cửa kính có những đám mây đang trôi bồng bềnh. Có cái hình con vịt, cũng có cái nhìn giống hình tử thần thực tử gác ngục Azkaban... Đầu óc cô được thư giãn. Jessica cứ thế đi lên tầng ba. Một câu trong lời nói của Jeff đột ngột vang lên.
Máu sẽ đổ nhuộm đỏ khắp con tàu.
Đâu đó, lá bài tarot hôm nào cô bốc trúng từ một bà lão xuất hiện và một giọng nói vang lên như trả lời chính những thắc mắc mà cô đang lo lắng. Kết thúc và bắt đầu.
Jeff lại xen vào. Kẻ phản bội sẽ trỗi dậy.
Ở một góc nhỏ khác, Krystal hét lên. Đừng tin ai cả.
Lá bài tarot lại nói bằng giọng của bà lão. Thay đổi thói quen.
Jeff cãi lại. Huỷ diệt hay cứu rỗi?
Krystal thì thầm. Đừng tin ai.
Lá bài tarot nói. Bất ngờ và đột ngột.
Jeff khăng khăng. Người chết sẽ sống lại.
Và cuối cùng lá bài tarot và Jeff cãi nhau về vấn đề gì đó liên quan đến phô mai và bơ đậu phộng.
"Im hết coi!" Jessica hét lên và thật ngạc nhiên là nó có hiệu quả. Những giọng nói và hình ảnh tắt ngúm. Cô cảm thấy nhức đầu và nhận ra mình đã lên trên khu điều hành bảo trì máy móc.
Máy móc vẫn chạy đều đều, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rì rầm và Jessica mong nó là một biểu hiện của việc vận hành ổn, ít nhất nó sẽ không đột ngột phát nổ.
Từ khoé mắt, cô thấy một bóng người đang cố gắng lẩn trốn và cô đuổi theo. Hắn khá nhanh nhẹn, luồn lách tìm mọi cách cắt đuôi cô và hình như không muốn cô thấy mặt mình. Con đường khá hẹp, khoảng cách giữa cô và hắn vẫn không thay đổi dù cô cố gắng chạy nhanh bao nhiêu. Có lúc Jessica chạy chậm lại, hắn cũng giảm tốc. Điều này cho cô cảm giác hắn muốn dẫn cô đi đâu đó.
Qua một ngã rẽ nữa, cô thành công mất dấu hắn.
Chỗ cô đang đứng là một căn phòng nào đó trên tàu với một bộ bàn uống trà và một tách trà đang uống dở. Nước trà nhễ nhại trên mặt bàn, nhỏ giọt xuống đất, như thể ai đó bị kích thích và phun hết số trà vừa uống ra. Dưới chân bàn, một ống nghiệm đã bị mở ra và rỗng ruột. Logo hình chữ R được in rõ nét dưới ánh sáng huỳnh quang, rõ đến độ chỉ trong một giây, Jessica đã liên kết các nghi ngờ của mình lại và tìm được kẻ đứng đằng sau việc này.
R.E.D. E.Y.E.
***
Tại một khu vực khác trên tàu...
Kelvin đang nằm ở phòng nghỉ. Kể từ khi lên đây, cậu bị say sóng. Hầu như cậu ngủ li bì suốt nên cũng không có cơ hội nói chuyện với Jessica.
Đang nằm mê man, đột nhiên có tiếng bước chân từ ngoài truyền vào. Kế đến là tiếng ai đó vặn nắm cửa và mở ra. Vài ba tiếng giày lộp cộp trên sàn. Đột nhiên tiếng động im bặt như đang nghe ngóng gì đó. Sau đó tiếng bước chân dừng hẳn lại, những người đó đã đi vào phòng. Thấy lạ, cậu chăm chú nghe ngóng tình hình nhưng vẫn không làm lộ vị trí của mình. Vừa nghe câu đầu tiên, giọng nói đó làm Kelvin tỉnh cả người nên núp chờ thời. Nghe xong nội dung, cậu muốn quay lại coi thử là ai nhưng chỉ tiếc đã quá muộn. Họ đã đi mất.
Họ có hai người. Một người bước chân nặng nề nên có vẻ là nam. Người còn lại thì bước chân nhẹ nhàng hơn nên có lẽ là nữ. Đang nghe ngóng thì một bóng đen hiện ra sau lưng, người đàn ông không đợi Kelvin quay lại phản ứng liền dùng tay đánh ngất cậu, sau đó quay sang lèm bèm với cô gái bên cạnh, "Thật vô dụng, có vậy cũng để lọt lưới một con chuột nhắt nữa."
***
Trở lại với buồng lái...
Linh đang ngồi ở ghế phó lái quan sát tiến sĩ F lái tàu. Cô đứng lên thư giãn một chút, xoay người bước ra khỏi buồng lái. Vừa đóng cửa lại thì lập tức có hai người mặc đồ đen xuất hiện phía sau lưng và giương súng về phía cô. Chưa kịp phân tích tình hình, một tên đứng bên trái đã tiến tới đánh vào gáy cô. Trong phút chốc, cô lịm người đi, chỉ kịp nhớ lại những bộ đồ vũ trang đặc biệt mà hai tên đó đang mặc chỉ có thể là của Red Eye.
Một tên đưa Linh đi khỏi, tên còn lại cầm súng lẻn vào buồng lái uy hiếp tiến sĩ F. Ông không còn cách nào khác là ngồi im chịu trói và chỉnh tàu sang chế độ lái tự động. Sau đó ông được đưa đến sảnh chính.
***
Tại phòng ngủ đặc biệt của tầng hai...
Phong tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn và phát hiện trời đã gần trưa. Cậu đi quanh tàu tìm Linh và chợt nhận ra trong không khí có cái gì đó không được bình thường. Hình như trên tàu có hơi nhiều người thì phải. 20 người?
Cậu tiến về phía trước mở cửa ra, ngó ra ngoài hành lang đồng thời vận dụng hết năng lực điều khiển khí của mình thì phát hiện có hai người đang tới gần. Bọn họ mặc đồ trang bị vũ trang hạng nặng hệt như những phần tử khủng bố đi đánh bom tổng thống. Trên người mỗi tên đề trang bị 2 súng lục, 1 súng trường cũng vài quả bom mini. Ngoài ra còn có nhiều vũ khí lạnh như dao găm, kiếm ngắn... Chưa kể trên người chúng còn có một loạt các ống nghiệm được đậy nắp cẩn thận và hơi lớn so với ống nghiệm bình thường.
Nếu không phải đang trong tình trạng không thể đùa, Phong đã nghĩ bọn này đang đi bán vũ khí dạo. Như thể, Này, hãy chọn một cái đi, đừng ngại, chúng tôi có đủ thứ bạn cần cho việc ám sát tổng thống đấy.
Hai người bọn chúng đang tiến gần đến chỗ Phong đứng. Vừa đi chúng vừa mở cửa từng phòng kiểm tra. Bản năng cho biết chúng đang muốn tìm bắt người.
Phong lui lại vào phòng, tìm một chỗ thật tốt để nấp chờ thời cơ. Đồng thời, cậu tiến về phía giường lấy gối đặt giữa rồi lấy mền đắp lên giả vờ như có người. Xong xuôi đâu đó, cậu lui về ẩn nấp sau cái ghế sofa.
Hai người đó mở cửa đi vào trong phòng. Đập vào mắt họ đầu tiên chính là cái giường King size và đống mền gối. Họ lập tức rút súng chĩa về phía đó. Phong tận dụng cơ hội bọn họ mất cảnh giác, từ trong chỗ trốn nhảy ra, nhanh chân đá cho hai kẻ đó một cái mạnh làm chúng ngã văng đi về phía bức tường. Bọn chúng lồm cồm bò dậy, một trong hai rút dao ra tiến về phía Phong. Đột ngột, người có dao chém ngang người Phong. Cậu nhanh chóng hụp người xuống tránh được rồi nắm lấy tay cầm dao làm điểm tựa và vật cả người hắn xuống sàn. Cùng lúc đó, người còn lại đã rút súng ra, đợi đồng đội mình ngã xuống rồi bắn vào người Phong. Cậu không thể tránh được, chỉ có thể lợi dụng lực ma sát của không khí bẻ hướng đi của viên đạn đến nơi ít nguy hiểm hơn và viên đạn sượt qua cánh tay cậu, kéo dài thành một đường đỏ rực, máu theo đó tuôn ra. Cậu ôm vết thương, nhìn đối thủ của mình, sau một quãng thời gian khá dài, người còn lại cũng đã đứng lên và giờ Phong có đến hai kẻ thù cần giải quyết.
Lợi thế ở đây là cậu đứng gần cửa hơn địch, còn bất lợi? Chúng được trang bị đầy đủ vũ khí với số lượng khá lớn và chúng có hai người. Còn cậu, trừ cánh tay bị thương và vài trò gạt con nít với khả năng điều khiển không khí của mình, cậu chẳng có gì. Bây giờ chỉ còn một cách, đó là làm điều cậu ghét nhất.
"Các anh cho tôi kiểm tra vé."
Hai người kia có vẻ bối rối với những lời Phong nói và trong chốc lát, họ có vẻ lúng túng. Một người với cái mặt nạ bị bể đôi trong khi vật lộn với Phong, cậu gọi là Mặt Nạ Bể, lên tiếng.
"Vé? Vé gì?"
"Ồ, các anh không biết à?" Phong nói, cố kiềm chế cái mong muốn đẩy cửa ra và chạy đi xem những người khác thế nào. "Đây là tàu du lịch từ Puerto Rico tới... Empire State. Các anh phải mua vé mới được lên đây. Tôi là đồng tài trợ cho chuyến du lịch này và nếu các anh đi lậu vé, tôi có quyền đá các anh xuống biển Caribean cho hải tặc đấy."
Người còn lại với cái mặt nạ bảo hộ nguyên vẹn, cậu gọi hắn là Đầu Đinh, nói với Mặt Nạ Bể. "Mày có vé không? Đưa vé của mày cho tao! Tao ghét hải tặc lắm."
Mặt Nạ Bể cự lại. "Tao làm gì có vé. Có phải ông chủ đã bí mật đưa vé cho mày và mày làm mất rồi không?"
Trước khi hai người lao vào cãi nhau, thậm chí đánh nhau nếu không kiềm chế được, Phong nói. "Nhìn hai người cũng thật tội nghiệp. Thôi thì như thế này, với danh nghĩa đồng tài trợ, tôi chỉ có thể cho một người được ở lại. Vậy ai là người xứng đáng?"
Mặt Nạ Bể và Đầu Đinh tranh nhau. Vẫn chưa đủ, Phong chỉ còn một bước cuối cùng.
"Trong hai người, ai là người tài năng hơn, ngầu hơn, giỏi hơn, có ích với ông chủ của các anh hơn thì được ở lại."
Và hai người đó lao vào đòi giết nhau. Phong nắm lấy cơ hội và tung cửa chạy thoát.
Cậu chạy đến một nơi tương đối bí mật nằm ngay giữa tầng trên cùng và tầng giữa của con tàu và trốn ở đó. Đợi mọi chuyện có vẻ yên ắng, Phong mới nhớ đến cánh tay của mình và mở cửa tủ y tế ra, tự xử lý vết thương. Vừa băng bó, cậu vừa nhìn một loạt màn hình được kết nối camera theo dõi trên tàu. Hầu hết các phòng đều trống trơn, chỉ duy nhất sảnh chính, căn phòng rộng nhất trên tàu có vài người lạ mặt giống với Mặt Nạ Bể và Đầu Đinh. Thật lòng thì cậu mong họ không cố giết nhau thật. Qua vài màn hình nữa, một thứ thu hút sự chú ý của cậu. Đó là những người đang bị trói, bất tỉnh và tựa vào sofa: Linh, tiến sĩ F, Suh, Kelvin.
***
Lúc này, tại nơi bảo trì máy móc...
Jessica đi lòng vòng khám phá xong thì định trở về sảnh chính. Cô bất ngờ khi bị kéo giật lại, thật ra thì sợ hãi nhiều hơn. Phía dưới cầu thang, hai người mặc đồ bảo hộ với đầy đủ vũ khí đi ngang qua. Nếu không bị kéo lại, chắc hẳn cô đã bị phát hiện và, ai biết, trói lại rồi thả rơi tự do xuống biển chăng?
Cô suýt thì không nhận ra người vừa cứu mình. Jeff trông khác hoàn toàn với lần cuối cùng gặp mặt. Cứ như một Jeff-hiện-đại đã thay thế cho Jeff-cổ-lỗ-sĩ kia. Mái tóc dài được cắt ngắt theo một kiểu hợp thời, để lộ đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen với dòng chữ 'TIỆM QUAN TÀI UNDERTAKER - CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT THẾ GIỚI - Đặc biệt giảm 50% khi mua hàng với số lượng lớn' cùng với quần jean. Cái này nói ra thì có vẻ vô duyên nhưng Jessica thấy chẳng ai thích thú với việc mua một đống quan tài về chỉ vì nó giảm giá.
Jessica cố gắng lờ anh ta đi, dù cho hành động này có vô ơn đến đâu. Cô đã quá mệt mỏi với việc buộc nghe cãi nhau giữa Jeff và lá bài tarot và giờ người thật ở đây, cô không muốn một lá bài tarot thật cũng xuất hiện và la hét về những lời tiên tri gì đó nữa.
"Cô không còn nơi nào để đi nữa đâu."
"Gì?"
"Cả con tàu này đã bị bao vây bởi... cô biết đó."
Jeesica giờ đã dồn mọi sự chú ý vào Jeff. "Anh nói cả con tàu này đã bị bao vây?"
Jeff gật. "Tất nhiên là không phải toàn bộ, vẫn có một vài chỗ để đi nhưng cơ bản là vậy."
"Và anh vẫn còn tâm trạng đi quảng cáo cho tiệm quan tài của mình?"
Jeff nhìn xuống áo mình và căng nó ra cho Jessica xem rõ hơn. "Cô thấy sao? Phải biết kinh doanh chứ nhỉ?"
Jessica đảo mắt, thở dài. "Vừa nãy anh nói không phải toàn bộ vậy trên tàu này còn nơi nào có thể bàn chiến lược cứu người và cứu tàu nữa? Tôi không chắc bọn chúng sẽ không làm những chuyện như là cho tàu lao thẳng xuống biển Atlantic tự sát chẳng hạn? Tôi không muốn xuống biển và mém chết đuối lần nữa đâu."
"Cô chẳng có khiếu hài hước gì cả." Jeff buông áo xuống.
"Cảm ơn."
Jeff thở hắt. "Đi theo tôi."
Jessica đuổi theo Jeff khi anh bước đi. "Đi đâu vậy? Trên tàu này còn chỗ thật à?"
"Đúng, chỗ đó là chỗ chúng tôi tị nạn khi tận thế đó."
Jessica muốn hỏi chúng tôi gồm những ai nhưng Jeff cho cô cảm giác cô sẽ sớm biết thôi. Cô im lặng đi theo Jeff suốt cả quãng đường dài. Có khá nhiều ngã rẽ và bẫy rập trên đường và hơn một lần, Jeff cứu cô tránh bẫy thoát chết. Cô tự hỏi Jeff đóng vai trò gì trên con tàu này để có thể nhớ hết đường đi như vậy, đồng sở hữu chăng?
Sau khoảng một thế kỉ, họ dừng lại trước một cánh cửa với logo quen thuộc, hình một viên ngọc trai đen và một dòng chữ in đậm được cách điệu "Black Pearl". Jessica há hốc mồm.
"Đây là nơi 'Black Pearl' phạm tội hả?"
Jeff có vẻ không thích từ phạm tội, anh nhăn mặt sau đó đáp. "Ừ."
Trước khi Jessica nói thêm gì, một màn hình cảm biến hiện ra ngay trước cánh cửa. Một dòng chữ màu xanh neon nhấp nháy sáng trên nền đen.
NHẬP MẬT KHẨU
Bên dưới là 59 ô trống biểu hiện số lượng kí tự của mật khẩu.
Jessica đợi Jeff làm bước cuối cùng rồi đi vào nhưng cô đợi thêm một thế kỉ nữa và cánh cửa vẫn không chịu mở ra. Cô hỏi.
"Hệ thống bị hư hay là nhập sai mật khẩu rồi?"
"Ồ, không có gì đâu, tôi chỉ quên mật khẩu thôi." Jeff nói như thể nó chẳng có gì to tát cả.
"GÌ???"
Jeff xoa lỗ tai do Jessica hét gây nên. Anh trợn mắt. "Lâu quá không dùng và mật khẩu thì dài như vậy, ai mà nhớ."
"Rồi giờ sao?"
"Cô thử dùng trực giác của mình mà đoán mật khẩu đi!"
Khoé miệng Jessica co giật. "Anh đùa tôi đấy à?"
"Không đùa đâu."
Nhìn thấy ánh mắt tin tưởng một cách quá đáng của Jeff, cô đành chấp nhận thử dù cô không giỏi trong trò 'Đoán mật khẩu dài 59 kí tự'.
"Hay là 'Vừng ơi mở ra'?" Jeff hỏi.
Jessica khinh khỉnh nhìn anh. "59 kí tự lận, nhập kiểu gì?"
Jeff nhún vai. Jessica lờ đi, cố gắng tập trung vào việc của mình. Cô thử nghĩ đến mọi thứ có liên quan đến Black Pearl và thành thật mà nói, cô chẳng tìm ra cái gì thích hợp cho 59 kí tự cả. Cô đi đến gần bàn phím và bằng cách nào đó Jeesica trượt chân, bàn tay bấm trúng một phím bất kì và ngay lập tức, một luồn sáng chói mắt phát ra từ cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com