Two • Bạn
"Tôi sửng sốt. Mắt nâu đỏ, tóc umbre tím, làn da thiếu sắc tố. Cô gái hôm nọ."
---
Read, follow, vote and comment, please.
---
Học viện AE là một nơi dùng để huấn luyện những người có tài. Để vào được đây, người ta phải trải qua một cuộc đọ sức bằng trí tuệ vô cùng cam go. Chính vì vậy mà nhiều người đã từ bỏ hy vọng được học ở đây. Nhưng nếu đậu được vào học viện, lợi ích sau này sẽ rất lớn. Sau khi tốt nghiệp sẽ được các công ti hàng đầu ưu tiên cho dù học viên chẳng có tí kinh nghiệm nào. Nhất là học viện còn có vô vàn hoạt động có tầm ảnh hưởng rộng, nổi tiếng trên thế giới.
Tương tự như hệ thống trường học ở Anh Quốc. Một năm được chia làm 3 học kì. Học kì I từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 12. Học kì II từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 3. Học kì III từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 7. Khoảng trống giữa các học kì được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho học kì sau.
Trong học viện, nổi tiếng nhất là lớp 11G. Lớp là tập hợp của điểm đầu vào cao nhất trường. Chính vì vậy mà lớp chỉ cần nêu ý kiến rồi thông qua nhà trường thì sẽ được duyệt bất kỳ hoạt động gì.
Học bổng của lớp 11G là một thứ khó nuốt. Nó được các thành viên 11G thống nhất tạo nên và tất nhiên được nhà trường chấp nhận. Phần học bổng đó là một chiếc vé đi vào học trong học viện AE - nơi không ai muốn nhảy lớp để sớm ra trường và lấy bằng đại học hay gì đó. Nó hầu như có mặt trên khắp các diễn đàn mạng thời gian gần đây. Ai cũng có thể click vào và làm bài test. Và đường nhiên không phải ai cũng có thể hoàn thành nó thật tốt. Và hoàn thành tốt không có nghĩa bạn được nhận phần học bổng trong mơ đó. Nó còn tuỳ thuộc vào sự may mắn của bạn nữa. À và sự dễ tính của các học viên 11G.
Bài test chẳng có gì đặc biệt. Nó là những câu hỏi ngắn dạng tích hợp khoảng 50 câu về bất kỳ đề tài nào trên trái đất. Ví dụ như tổng thống Obama thích ăn gì nhất? Hay tên hội kín lớn nhất thế giới hiện nay? Công nghệ mô phỏng sinh vật hiện đang được tiến hành đến đâu? Đã sẵn sàng thử lên bất kỳ loài sinh vật sống nào hay chưa?... Và kết quả sẽ dựa theo ý kiến của các bạn trong lớp 11G để chọn ra người may mắn đó. 2 người may mắn. Bằng cách xem xét kết quả và đưa ra 1 mức điểm. Ai đạt được mức điểm đó sẽ đậu. Mức điểm đó là 98/100, tức 49/50 câu.
***
Kelvin
Hai ngày tự do cuối cùng đã khép lại kì nghỉ học kì I của học viện AE. Không khí mùa xuân len lỏi khắp thành phố. Tuyết tan dần. Những con đường ngập trắng xoá trong tuyết nay dần lộ ra. Nhưng chỉ được vài ngày. Rồi đâu sẽ lại vào đấy. Trên đoạn đường đó, Alison và tôi cùng nhau đi đến học viện.
Vừa đến cửa lớp, tôi nghe có mùi kì lạ nên chuồn trước. Dù gì cũng là một học sinh học bổng thôi mà, có cần làm quá vậy không?
Tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm bước vào. Theo sau đó là một cô gái có mái tóc dài với lọn tóc màu tím ánh lên khi nắng chiếu vào. Cặp kính râm đen che khuất đôi mắt, làm nổi bậc làn da mỏng manh, trắng xanh xao lạ thường. Cứ như không có hồng cầu trong máu. Cô gái diện một bộ váy trắng toát từ trên xuống, đính thêm vài hạt pha lê lấp lánh trên gấu váy. Hẳn là người thuộc trường phái tôn thờ màu trắng. Đáng sợ ghê cơ. Chủ nhiệm giới thiệu:
"Chắc các em cũng biết rồi. Đợt vừa rồi lớp ta có treo 2 học bổng để được vào lớp này học. Đây là chủ nhân 1 trong 2 cái học bổng đó. Bạn còn lại sẽ học với chúng ta ở học kì III. Bạn này đến từ Việt Nam nhưng hiện tại bạn ấy đang định cư bên London, vừa mới bay qua cách đây mấy ngày.", cô quay sang học sinh mới, "Em hãy giới thiệu mình đi."
Học sinh mới gỡ kính ra. Tôi sửng sốt. Mắt nâu đỏ, tóc umbre tím, làn da thiếu sắc tố. Người đẹp hôm nọ.
"Chào, mình là Trịnh Hoàng Phong Linh."
Giọng cũng rõ trong. Thảo nào đám quỷ đó lại nhao nhao lên.
"Ê Việt Nam kìa bây!"
"Bạn đến từ Việt Nam hả, bạn có thật là người châu Á không? Châu Á gì mà..."
"Bạn thử nói tiếng Việt nghe đi!"
"Biết tiếng trung không? Hát một bài nghe chơi!"
"Tên mình dịch ra tiếng Việt là gì vậy?"
"Thịt chó có ngon không?"
"Chắc bạn giỏi toán lắm ha, bữa nào chỉ mình làm bài tập được không?"
"Bộ người Việt nào cũng có mắt màu nâu đỏ hả?"
"Bạn nhuộm tóc ở đâu mà đẹp vậy?"
Tôi câm nín không nói gì vì vẫn còn ngạc nhiên, và choáng. Nhưng bạn mới không có vẻ gì nhớ đến tôi ngay khi chạm mắt. Kể ra cũng hơi buồn. Gặp nhau theo một cách khá đặc biệt mà lại không nhớ gì nhau. Lướt qua nhau như những người xa lạ. Cuối cùng lớp trưởng Stephanie đứng lên dẹp loạn và kết thúc cuộc hỗn chiến lời nói.
"Trông bạn dễ thương phết! Chào mừng bạn đến với lớp!"
Thoáng qua thôi nhưng tôi khẳng định. Một ánh nhìn nửa con mắt và một cái thở dài khẽ trông như bất lực cũng có chút oán giận được đáp trả lại lớp trưởng. Sao đây? Quen nhau?
***
Tiết học tiếp theo đã bắt đầu. Tôi nhanh chóng thu dọn rồi đến lớp Sinh học của thầy Martine. Học sinh mới sẽ học chung thời khoá biểu với lớp trưởng, theo lời chủ nhiệm. Tức là sẽ học chung với tôi tiết tiếp theo. Vậy nên có một cảnh tượng rất hay, thu hút sự chú ý của mọi người trên hành lang. Một người luôn tít mắt cười đi chung với một người ít nói và gần như không cười.
Vì một lý do nào đó mà giờ Khoa học của thầy Martine đã bắt đầu nhưng vẫn chưa thấy Trịnh đâu. Khoảng 10' sau, Trịnh bước vào. Ồ có trò vui đây! Thầy Martine nổi tiếng khó tính trong học viện và đặc biệt ghét ai đi trễ.
"Em có biết bây giờ mấy giờ không?" Vừa nói thấy vừa minh hoạ bằng cách lôi mọi cái đồng hồ mà thầy có ra. Gồm một cái đeo tay, một cái báo thức, một cái treo tường và một cái đồng hồ có dây treo cầm tay.
Tôi vẫn luôn thắc mắc thầy giấu chúng ở đâu với đống giấy tờ hầu như không bao giờ được dọn dẹp của mình.
Trịnh chết trân vì sợ, cũng có thể vì ngạc nhiên về sự kì quái của thầy giáo ở AE. Bạn nên tập quen dần đi là vừa.
"Thưa thầy bạn ấy mới học ngày đầu nên không biết rõ giờ giấc, thầy cho bạn ấy vào rồi mình tiếp tục bài giảng."
Stephanie ơi là Stephanie! Tại sao lại cắt mất cuộc vui giữa chừng vậy chứ? Tôi đưa đôi mắt cún con nhìn qua Alison. Cô đang bực bội chuyện gì đó nên cơ bản không chú ý tôi. Hơi tổn thương, tôi quay lại bảng.
Trịnh lặng lẽ tiến vào chỗ trống cuối cùng của lớp sau khi nhận được sự đồng ý của thầy Martine. Tôi nhìn sang Alison lần nữa. Cô nàng có vẻ không thoải mái. Chỗ ngồi đó là chỗ phía sau Alison mà.
"Thôi được rồi." Thầy nói. "Chúng ta tiếp tục. Gen là gì? Có ai biết không?" Thầy quay sang Linh. "Em có biết không, học sinh mới?"
"Gen là một đoạn của phân tử DNA mang thông tin mã hoá một chuỗi polipeptit hay một phân tử RNA."
"Vậy DNA là gì?"
"DNA hay còn gọi là Deoxyribo Nucleic Acid, là phân tử mà một chùm các nguyên tử liên kết với nhau dạng cầu thang xoắn ốc dài. Có vai trò như một "bản thiết kế" hay "công thức" của mọi sinh vật sống. Để rõ hơn ta nhìn vào axit amin. Axit amin là những hợp chất hữu cơ nhỏ bé nhưng cực kì quan trọng trong cơ thể chúng ta, chúng thường được biết đến như là đơn vị cấu trúc nên sự sống. Có khoảng 20 loại khác nhau, mỗi loại đều có hình dạng đặc trưng. Điều hay ho là chúng có thể gắn vào nhau như những viên gạch lego để tạo ra vô hạn những phân tử lớn hơn được gọi là protein. Axit amin tạo thành protein, protein cùng những chất hóa học khác hình thành nên tế bào sống, nhiều tế bào tạo thành mô tế bào, các mô tạo thành các cơ quan và các cơ quan khi chúng đặt lại cùng nhau và cùng hoạt động dĩ nhiên sẽ tạo nên những sinh vật sống như chúng ta. Những protein tạo thành cơ thể chúng ta và có hàng triệu loại khác nhau. Mỗi loại phải được hình thành theo đúng hình dạng chuẩn để hoạt động bình thường. Nếu bị sai lệch về hình dạng chúng thường trở nên vô hiệu, đó chính là lúc cần đến DNA. DNA được làm từ rất nhiều thứ mà ta không thể hiểu hết được nhưng một trong những chức năng chính và được hiểu rõ nhất của nó chính là thông báo cho các axit amin cách chúng xếp thành hàng và hình thành nên hình dạng protein chuẩn. Trong lý thuyết nếu đúng loại protein được tạo ra đúng chỗ đúng thời điểm, tất cả những thứ còn lại từ tế bào đến các cơ quan và toàn bộ sinh vật sống sẽ được hình thành một cách bình thường. Một sợi DNA gồm 4 thành phần chính là A, T, G, X và đặc biệt dài, nó dài cỡ một dãy hàng triệu ký tự. Phần lớn quãng đời nó cuộn lại như mì sợi bên trong nhân hay trung tâm tế bào. Tuy nhiên axit amin lại nằm ngoài nhân tế bào, trong cái thứ được gọi là tế bào chất để giúp DNA tương tác với tế bào chất và chuyển những axit amin đó thành các protein. Những chất hóa học trong nhân tế bào sẽ sao chép từng đoạn mã của DNA. Những bản sao này được gọi là RNA. Khá giống DNA nhưng dĩ nhiên là chúng ngắn hơn bị thiếu đi một trong hai bên của chúng. Hình dạng và kích thước nhỏ bé của chúng cho phép chúng lọt qua những lỗ nhỏ trong nhân tế bào ra ngoài tế bào chất và đi vào một phân tử khác gọi là Ribosome. Ribosome là một cỗ máy tổng hợp nên protein. Chúng đọc mã RNA lần lượt 3 kí tự, hút axit amin từ môi trường xung quanh và gắn chúng với nhau thành một chuỗi đúng theo mã di truyền. Khi chuỗi này lớn dần chúng sẽ uốn cong, gấp lại và dính vào chính nó để tạo nên một protein được định dạng hoàn hảo. Cứ 3 kí tự của mã RNA sẽ nói cho ribosome biết loại nào trong số 20 loại axit amin nên được thêm vào tiếp theo. Khi protein được hình thành, nó sẽ tiếp tục làm một cơ số thứ khác. Một trong số đó có thể hình thành một tế bào hoàn toàn mới. Tóm lại, DNA là một bản thiết kế góc độ phân tử của một sinh vật sống. DNA tạo ra RNA, RNA tạo ra protein, protein tiếp tục hình thành nên sự sống."
Thầy Martine ngạc nhiên rồi cho Linh ngồi xuống, bắt đầu nói tiếp chủ đề Linh vừa trả lời. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Kiến thức cơ bản thôi mà. Cơ mà tại sao khoé miệng tôi lại giật giật như vậy?
...
Tới giờ ăn trưa, tôi cùng Alison ra canteen. Đang đi thì đột nhiên có tiếng gọi cả hai, quay mặt lại thì thấy Stephanie.
"Linh muốn nói chuyện với cả 2 cậu." Kèm theo đó là đôi mắt cười xanh lá rạng rỡ của lớp trưởng. Cô ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Đặc biệt mắt xanh lá chỉ chiếm 2% dân số thế giới thôi đó, không phải thú quý hiếm thì là gì?
Tôi ngạc nhiên nhìn Alison. Trịnh cũng không đợi lâu mà tiến đến bắt chuyện:
"Chào, mình là Trịnh Hoàng Phong Linh, học sinh mới!" - Linh cười nhẹ và chìa tay đã gỡ đôi găng trắng muốt ra.
"Mình là Kelvin Hudson. Rất vui được gặp bạn!" Tôi bắt tay Trịnh và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
"Alison Scarlet!" Alison lịch sự nói lại và chìa tay ra nắm lấy tay Trịnh sau đó buông ra. Quá trình này diễn ra chưa đến một phần mười thời gian tôi bắt tay. Quá nhanh quá nguy hiểm.
"Ca này khó..." Chưa nói được hết câu, Trịnh ngất xỉu.
"Ơ nè Trịnh, cậu có sao không?" Tôi nhanh chóng đỡ Trịnh và đưa đến phòng y tế. Lòng càng thắc mắc hơn về câu nói lúc nãy.
Cô Doreen, phụ trách phòng y tế bước vào. Cô kiểm tra rồi kết luận Trịnh chỉ ngất vì kiệt sức nên tôi về tủ lấy đồ học cho buổi chiều dù có vấn đề cần được giải đáp.
***
Buổi chiều Alison gặp Suh, cô em họ, con của bác Justin. Kì thực tôi không thể ưa được con bé này. Cảm giác đặc trưng của những người điều khiển nước khi gặp những người điều khiển lửa. Hai người nói chuyện suốt. Nội dung xoay quanh về chuyện ở hội, về mâu thuẫn mới đây giữa "White Eye" và "Red Eye", nói xấu Kelvin và về... Trịnh. Ừ dĩ nhiên tôi biết tại vì tôi đứng kế họ mà. Sao lại có người có can đảm nói xấu trước mặt người khác như vậy được? Cuộc nói chuyện dừng ở đó vì đến giờ vào lớp. Suh dạo này sử dụng ngôn ngữ hơi bị rối loạn, lời nói rời rạc hơn lúc trước. Bị gì đây?
***
Tan học, tôi cùng Alison đến phòng y tế xem tình hình nhưng căn phòng trống trơn. Alison lên tiếng hỏi.
"Doreen, cái bạn hồi trưa tụi con đưa vào đây đâu rồi?"
Từ trong có tiếng nói vọng ra. "Bạn ấy tỉnh lại và được người nhà đưa về rồi."
"Ra vậy, dạ vậy tụi con cũng về đây!"
"Tạm biệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com