Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Sứ giả của Tử Thần (5)


Đúng như dự đoán, tiếng vật gì đó bị cắt đứt vang lên. Tiếng hét của quái vật xuyên thủng màng nhĩ và mùi máu nồng nặc tràn ngập khắp người.

Tuy nhiên, không có gì chạm vào được cơ thể cậu. Thay vào đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu của cậu và một giọng nói trầm, ấm áp cất lên.

"[Tôi sẽ xử lý nhanh thôi. Cố gắng chịu đựng một chút nhé.]"

Ngay sau đó là một loạt các hành động đuổi bắt và giết chóc căng thẳng diễn ra.

Cứ như thể người đó không định tha cho bất kỳ con quái nào – người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt xanh giống hệt như Raven, đang điên cuồng truy lùng lũ quái vật và tiêu diệt chúng không chút do dự.

Thỉnh thoảng, chỉ cần anh ấy đi quá xa, quái vật ẩn núp ở nơi nào đó liền xông về phía hai người có vẻ như không có khả năng phòng vệ kia, Nhưng mỗi lần như vậy, người đàn ông đó lại xuất hiện như ma quỷ, giết sạch chúng mà không để lại dấu vết – thậm chí không một giọt máu.

Đúng hơn phải là một kỹ năng 'như bóng ma'.

Dan, người vẫn đang lặng lẽ chứng kiến tất cả trong vô hồn qua vai Raven, cuối cùng cũng bừng tỉnh trong tình trạng run rẩy.

Bây giờ không phải là lúc để mất tập trung.

"...──!"

"À."

Raven, người gần như đã suýt đánh rơi anh vì sự vùng vẫy đột ngột của Dan, theo phản xạ siết chặt vòng tay như muốn trấn an.

...Có vẻ bây giờ cậu mới thực sự cảm nhận được sự sợ hãi. Cậu hiểu rằng nếu ở một mình giữa nơi này, cậu sẽ chết ít nhất cả trăm lần.

"Bình tĩnh nào."

Với một người muốn sống như thế,  lại đang hoảng loạn đến mức như muốn tự lao ra chết trước mặt tôi sao?

"Nghe này, cậu không muốn chết ở đây đâu, đúng chứ?"

Tất nhiên cậu không muốn.

Tiếng rít của quái vật cào mạnh vào màng nhĩ của anh. Thị giác bị hạn chế càng khiến cảm giác mất phương hướng trở nên rõ rệt hơn,  Raven đã cố nói điều gì đó vài lần nhưng lại ngậm miệng, anh nhận ra rằng bản thân không thể trở thành người lớn tồi tệ khi đi đe dọa một đứa trẻ đang sợ hãi được.

'...Chết tiệt.'

Cần phải tìm cách khác vì tình hình hiện tại sẽ không dễ dàng giải quyết dễ dàng.

Đôi lúc, Raven nghĩ đến việc đánh ngất cậu ta, nhưng sau đó anh lại từ bỏ vì nghĩ rằng sẽ là sai khi dùng vũ lực với một đứa trẻ như vậy.

Tất nhiên, sẽ thoải mái hơn nếu đứa nhóc này nhắm mắt lại và ngất đi. Nhưng chắc chắn là anh sẽ không thể vượt qua ranh giới đạo đức tối thiểu của một con người mà anh tự đặt ra trong hoàn cảnh mà anh ta đã sống một cuộc đời bất tử và những cảm xúc cùng sự nhận thức buồn tẻ  đang mài mòn phần con người trong anh.

Vậy nên anh phải làm gì?

'Đúng là tôi không hợp với trẻ con mà.'

Raven mỉm cười và bắt đầu an ủi người kia bằng cách ôm lấy cậu nhóc. Thật ngạc nhiên là Raven lại  biết rõ phải nói gì với một đứa trẻ đang sợ hãi trong tình huống này.

Đây là điều một người trưởng thành, người được 'Linh hồn Hộ mệnh' chỉ bảo và sau đó dạy lại với đệ tử đầu tiên của mình cùng những đệ tử khác sau đó.

Không cay đắng, không tức giận , chỉ gom lại những cảm xúc dịu dàng và ấm áp nhất, rồi nhẹ nhàng mở miệng. Một câu nói mà anh ấy không bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra nữa nay lại bật ra một cách tự nhiên.

"Suỵt, không sao đâu."

Nhóc không cần phải lo lắng.

"Quái vật sẽ không thể tiếp cận được cậu."

Tôi sẽ bảo vệ nhóc.

"Nhắm mắt lại một lát. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc."

Dan dừng lại vì sốc trước giọng nói của Raven lúc đó chứa đựng một cảm xúc thuần khiết đến mức khiến sự sợ hãi trong cậu dịu lại. Cảm giác hoảng loạn lắng xuống, và con ngươi run rẩy của cậu dần trấn định lại.

Và cuối cùng, cậu cũng tìm ra cách thể hiện điều mình muốn nói một cách hiệu quả.

"...Hả?"

Như thể đang bực bội, cậu nắm lấy tay Raven và kéo xuống. Raven để yên cho đứa trẻ đó nắm lấy bàn tay mình và giật mình khi cảm thấy những ngón tay lạnh buốt chạm vào anh.

Đối với Dan, thứ khiến cậu lo sợ không phải là quái vật. Điều nói muốn nói là điều gì đó khác...

– Làm ơn giúp tôi.

"Cậu..."

Không ai nói gì thêm.

Raven, người đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy mình một lúc,rồi lấy lại bình tĩnh và thốt ra những lời anh không thể nói hết. Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"...Cậu không thể nói được."

Thay vào đó, cậu đã cầu cứu tôi.

Bây giờ nghĩ lại, khi lần đầu tiên tìm thấy nhóc ấy... Đứa trẻ này đã quá tuyệt vọng chỉ để sống sót trước con quái vật. Giống như nhóc ấy có một loại nhiệm vụ nào đó trên người...

'.......'

Đôi mắt xám đục nhìn về nơi đứa trẻ đứng.

...Màu mắt thay đổi, hoặc là một người đột nhiên xuất hiện. Đứa trẻ này chỉ cầu cứu mà không nói gì về chuyện diễn ra lúc này, ví dụ như người đang giết quái vật đột nhiên xuất hiện trong khôbg khí đằng kia là ai hay gì đó tương tự. Điều đó có nghĩa là cậu ấy thật sự rất tuyệt vọng và nghiêm túc.

"Trước hết... tên cậu là gì?"

- Dan.

"Được rồi, Dan."

Có một chuyện mà anh có thể cảm nhận được một cách sơ bộ. Anh đưa tay ra. Sau khi cảm nhận được vị trí có thể là khuôn mặt của đứa trẻ, anh hạ thấp mình xuống một chút để tìm phần cổ. Dan cứng đờ khi bàn tay chạm vào cổ cậu. Cùng lúc đó, biểu cảm của Raven cứng lại.


...Tôi hy vọng là không.

"Khoan... khoan đã. Chúng ta thử cái này chút nhé?"

"......."

"Tôi có điều muốn kiểm tra."

Anh ta gõ nhẹ vào miệng bằng ngón tay như thể đang xin phép Dan. Dan, người vẫn còn do dự, mở miệng như thể anh ta nhớ lại hiện tại cậu là người phải nhờ giúp đỡ. Ngón tay Raven chạm vào làn da chỗ vết rách trên áo cậu nhóc.

"Đúng như dự đoán..."

"......."

"Cậu là một nô lệ đang bỏ trốn nhỉ."

Từ phản ứng của đứa trẻ, gồm cả vết sẹo lồi lên trên cổ và lưỡi bị cắt đứt, cũng như cơ thể cứng đờ ngay khi có người khác chạm vào cổ, rõ ràng là do sợ hãi.

'Nô lệ...'

Raven mỉm cười chua chát trước từ ngữ xa lạ đó.

Cho dù đất nước có cấm cản thế nào, nếu có người cần đến, thì nó vẫn luôn tồn tại trong bóng tối. Nô lệ chính là như vậy. Những người được xem là nô lệ hợp pháp là tội phạm hoặc là quý tộc của các quốc gia lụi bại, nhưng làm sao có thể duy trì được như vậy?

Có rất nhiều người muốn có nô lệ, nhưng không phải ai cũng vậy.

Những kẻ buôn bán nô lệ, bị che mắt bởi số tiền mà những người muốn cứu nô lệ thậm chí sẵn sàng trả thêm tiền, thế là chúng bắt đầu đột kích vào nhà riêng, bắt cóc những người vô tội và bán họ làm nô lệ. Không khó để đoán rằng đứa trẻ trước mặt Raven cũng là một trong những nạn nhân đó.

"Tôi nghe nói rằng những người bị bắt làm nô lệ là nhóm người vô dụng tập trung ở nhiều độ tuổi, không có ngoại hình đặc biệt, bị tổn thương lưỡi và dây thanh quản và bọn họ thường bị bóc lột lao động. Tôi còn nghe nói rằng họ cũng không thể yêu cầu giúp đỡ ở bất cứ đâu vì họ không biết viết..."

Đúng lúc đó, một bàn tay đưa lên và túm lấy cổ áo anh.

Khi Raven ngừng lại, có thứ gì đó bay về phía đầu anh. Anh nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên và tránh nó trong gang tấc, âm thanh của đôi cánh vỗ qua tai anh.

"Cái này...!"

Raven thô bạo buông cổ áo Dan ra, sau đó túm lấy Dan, người đang cố gắng chạy trốn. Đôi mắt của Raven mở to một chút như thể anh ta đang đối mặt với một tình huống bất ngờ khi anh nắm lấy cổ tay đứa trẻ đang vùng vẫy và bắt đầu bước đi.

Có thứ gì đó bay kỳ lạ đã tấn công anh lúc anh lơ là. Khi nghe thấy tiếng động phát ra từ thứ đó, anh đã cho rằng đó là một loài chim không lớn lắm, và Dan hành động như thể cậu đã biết trước được hành động của con chim.

Raven hiểu rõ những đặc điểm này.

"'Mảnh vỡ linh hồn'...?"

"!"

Những người có một phần linh hồn bị rơi ra và tạo thành hình dạng của một con vật. Linh hồn mang hình dạng của một con vật được gọi là 'Mảnh linh hồn', và cơ thể chính được gọi là 'Chúa tể của Mảnh linh hồn' và gọi tắt là 'Chúa tể linh hồn'.

Vì ban đầu nó là một dạng linh hồn độc nhất, nó chia sẻ tất cả các giác quan như thị giác và thính giác, và sức mạnh của nó cũng đáng kể vì nó liên kết trực tiếp với linh hồn. Do đó, khi 'sự cố Cổng' đầu tiên xảy ra, hầu hết những người như thế đều được gọi là Jogahonju.

Mặc dù biết rằng con chim đó sẽ làm gãy cổ hoặc đập vỡ đầu mình, nhưng thay vì tức giận, Raven lại tập trung vào phía bên kia.

"Tôi đã nghĩ hầu hết những người mang năng lực giống vậy đã biến mất từ lâu rồi, nhưng bây giờ thấy họ ở đây khiến tôi hơi bất ngờ." 

Sau sự kiện 'Cổng' đầu tiên, 'Jogahonju' đã trở thành một thực thể mang tính biểu tượng.

Những người là 'Jogahonju' được đối xử như anh hùng chỉ bằng sự tồn tại của chính bản thân họ. Đặc biệt, trong tình hình hiện tại khi số lượng 'Jogahonju' mới sinh đang giảm dần theo thời gian, mọi người sẽ càng cố gắng đối xử với họ như những người quý giá bất kể phải dùng hình thức hôn nhân nào, nhưng thật vô lý khi một người như vậy lại bị coi là nô lệ.

"...Đừng quá cảnh giác."

Mặc dù không mấy thiện cảm với Honju, nhưng anh cũng không đến mức đối xử tệ bạc với một đứa trẻ chỉ vì điều đó.

Raven bắt được 'mảnh linh hồn' đó bằng cách đè nó xuống sàn như bắt một con ruồi. Anh nuốt tiếng thở dài vào trong và vỗ nhẹ vào lưng đứa nhóc đang căng cứng.

"Trước hết, tôi mừng là cậu biết viết. Hẳn là cậu đã che giấu cả việc bản thân biết viết và là một Jogahonju, đúng không?"

"......."

Nếu bọn buôn nô lệ biết đứa trẻ này biết viết, nhóc ấy sẽ không thể còn sống và đứng trước mặt tôi như thế này.

Một nô lệ trốn thoát sẽ trở thành một con dao dùng để bắt những kẻ buôn nô lệ bất hợp pháp. Không có chuyện họ lại để người sẽ làm chứng cho việc bắt giữ họ còn sống với cả hai tay của tên nô lệ biết viết đó còn nguyên vẹn.

...Nhưng không có phản ứng gì. Anh nghiêng đầu sang một bên.

"Ồ, tôi sẽ không thay đổi cách đối xử của bản thân với cậu chỉ vì cậu là nô lệ, vì vậy đừng lo lắng về điều đó. Ngay từ đầu, tôi đã không quan tâm đến địa vị của người khác rồi."

"......."

"......."

Vẫn không phản ứng. Đứa nhỏ này vẫn còn cảnh giác sao?

Được rồi, cố gắng rút ngắn khoảng cách với cậu nhóc ngay bây giờ là một điều ngu ngốc. Vấn đề ở đây không phải là rút ngắn khoảng cách....

"...Vậy, cậu có nhờ tôi giúp đỡ hả?"

Chỉ đến lúc đó Dan mới ngẩng đầu lên. Raven quan sát đứa trẻ trước mặt với giác quan nhạy bén của mình, giơ tay lên và hướng mắt về phía khuôn mặt Dan như thể anh đang chờ đợi.

Con quạ bị ép nằm dưới mặt đất đã thoát ra và bay lên trời.

"Tôi sẽ giúp cậu."

"......!"

Tình hình này đã được nhận ra từ lâu.

Những bước chân tuyệt vọng của Dan có thể ngay từ đầu đã không rõ đích đến cụ thể mà đúng hơn là cậu ấy đang cố gắng tìm kiếm ai đó để giúp đỡ được cậu. Một yêu cầu giúp đỡ từ một nô lệ bỏ trốn có thể là 'đừng để cậu bị bọn chúng bắt, giải cứu một người quý giá của cậu vẫn còn bị bắt làm nô lệ ở đó hoặc là giúp một nô lệ trốn thoát cùng cậu vì tình trạng của người đó đang rất tệ.'

"Vậy chúng ta nói chuyện rõ ràng hơn nhé."

"........"

"Hả?"

Bởi vì Raven luôn mềm lòng trước những đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng như trước những nạn nhân của 'Cổng'. Ngay từ khoảnh khắc đứa trẻ này cầu cứu anh, câu trả lời đã được quyết định rồi. Dan, người đang do dự, chậm rãi gật đầu. Những ngón tay của Raven đặt trên lòng bàn tay đứa nhóc trước mặt khi anh thở dài như thể để bớt căng thẳng.

- Tên của anh là gì?

"Tôi không có tên, cứ gọi tôi là Raven đi. Tôi đã nghe tên cậu trước đây rồi nên tôi sẽ không hỏi lại. Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"

Thoạt nhìn, có vẻ như đứa trẻ này vừa mới bước qua độ tuổi thiếu niên của mình. Thông qua cảm giác tiếp xúc từ nãy đến giờ, có thể thấy rằng cấu trúc xương của cậu nhóc vẫn còn non nớt. Raven giơ tay còn lại lên và lướt qua khuôn mặt của Dan.

"Khoảng 17? Hay 18? Tôi nghĩ là khoảng đó."

– 17.

"Đúng như tôi nghĩ."

Cậu ấy còn trẻ.

'Một Honju trẻ tuổi...'

Đã lâu lắm rồi anh ấy chưa gặp ai. Ồ, đã lâu lắm rồi kể từ khi anh sống ẩn trong 10 năm.

Đây là độ tuổi mà người ta sẽ muốn thể hiện và khoe khoang bản thân nếu họ có điều gì đó đặc biệt hay khác biệt so với người khác, nhưng thật đáng ngạc nhiên là đứa nhỏ này đã cố gắng che giấu điều đó cho đến tận bây giờ.

Anh nhấc bàn tay đang chạm vào mặt rồi hướng lên và ấn nhẹ đầu Dan.

"...?"

"Cậu còn trẻ, nhưng đã dùng hết sự can đảm của mình để làm điều này. Cậu đã vất vả nhiều rồi."

Điều này không chỉ có nghĩa là đứa trẻ đó biết viết là điều đặc biệt, nếu cấu ấy bị bắt vì là người Honju thì đó sẽ không phải là điều tốt lành cả.

Bởi vì bản chất của 'Jogahonju', khi linh hồn chết, bản thể cũng chết theo, họ cũng không thể vứt bỏ nếu họ hài lòng với một quả bom là 'Mảnh vỡ Linh hồn'. Giống như họ đã trao trái tim của bản thân đi vậy.

'Vì thế, trong quá khứ, người ta cho rằng những người Honju thích hợp làm nô lệ.'

Đó là quá khứ mà bây giờ không ai còn biết tới nữa.

'Chắc hẳn việc lẩn trốn rất dễ dàng vì Honju là một tộc mới.'

Sẽ khá dễ dàng để trốn thoát. Nếu họ may mắn phải không? Trừ khi 'mảnh linh hồn' là một dạng động vật mạnh mẽ, hay một dạng động vật nhỏ hoặc thông thường sẽ tốt hơn.

'Mảnh linh hồn' của đứa trẻ này có kích thước bằng một con chim bình thường. Trừ khi nó gặp phải một số kẻ thù tự nhiên hoang dã tấn công thì sẽ không có gì đáng lo ngại.

'... có người đã phải chịu đau khổ vì 'Mảnh Linh Hồn' của họ là một con cáo tuyết trắng.'

Nó khá yếu khi được dùng để chiến đấu, cũng không thể xâm nhập vào đâu và dễ gây chú ý khi họ mang nó theo bên mình, vì vậy nó giống như một tấm biển báo cho mọi người biết rằng đó là  điểm yếu của họ.

Tôi ghen tị với nhóc ấy. Raven, người vốn đang suy nghĩ tiêu cực, đột nhiên trở nên cứng đờ vì quá đau lòng.

...Không phải vì đau mà là chất lỏng ấm nóng đang trào ngược lên từ cổ họng.

Có lẽ là chất lỏng màu đỏ, có mùi tanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com