Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

lee jihoon

Ở trại thương điên này, niềm tin là cái gì cơ chứ? Nó như một ngọn lửa không thực, thèm khát được bùng cháy với một sức sống mãnh liệt. Nhưng lại lập tức héo tàn khi cái mùi thối rũa của thực tại tàn nhẫn chạm đến nó. 

Em đã từng tin vào điểm sáng trong tim mỗi người, từng tin là dù một con người có đồi bại và xấu xa đến đâu thì vẫn có một phần thuần khiết nào đó đang ẩn giấu.

Nhưng giờ đây, em tin vào điều ngược lại.

Chúng ta đều là những kẻ hạ đẳng với những trái tim thật xấu xí. Em nhìn quanh và chỉ có thể thấy những mảng đen xám lồi lõm của cuộc sống, cái thứ sắc màu tươi sáng từng làm em cười đã chẳng còn tồn tại nữa.

Không, kể từ ngày em vào đây thì không. 

Chẳng có ai tốt đẹp cả. 

Không phải người đàn bà đang la hét đinh tai bên cạnh chiếc máy hát tự động. Không phải thằng con trai đang bận bịu mài răng vào chỗ da bọc ghế bành bị rách như thể đó là thứ ngon lành nhất thế gian. Không phải hai kẻ loạn trí đang điên cuồng va đụng bộ phận sinh dục vào với nhau trong khi đang trợn trừng mắt lên như một nỗ lực đáng thương hại để quan hệ tình dục.

Chẳng có ai tốt đẹp cả.

Kể cả em, hay kể cả anh. 

Bác sĩ Kwon luôn đối xử tốt với em, luôn ân cần và dịu dàng với em. Nhưng với những kẻ khác, trong mắt anh, họ chỉ là những con chuột thí nghiệm để anh ép buộc họ tham gia những buổi xét nghiệm không đảm bảo.

Trại sẽ cho họ nốc cạn một chiếc chén nhỏ có chứa thứ chất lỏng đục ngầu và có mùi hôi thối như nước cống rãnh để rửa não họ. Rồi họ sẽ bị đẩy lên chiếc bàn kim loại lạnh lẽo mà em đã nhìn thấy trong phòng làm việc của anh. Sau vài tiếng gào thét trong đau đớn đến vô vọng, xác họ sẽ bị ném vào lò thiêu đốt và hoá thành tro tàn. 

Tay anh dính máu bẩn, kể cả khi anh đã cố rửa sạch chúng. 

Anh không tốt đẹp gì, nhưng anh là vị kỵ sĩ của em trong nơi hoang tàn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com