IV
。lee jihoon
Có lẽ em đáng bị gửi vào chốn lầm than này, em điên thật rồi.
Điên vì đã đem lòng yêu một kẻ như anh.
Em chưa từng chứng kiến tận mắt những ca mổ xẻ anh thực hiện với những nạn nhân xấu số bị đày vào trại thương điên này. Nhưng tiếng gào thét đến điên dại của họ luôn khiến em cảm giác như chính mình đang bị xâu xé một cách vô cùng đớn đau.
Công việc anh làm cũng chẳng hề nhân đạo gì, bác sĩ Kwon nhỉ?
Đã trót trao trái tim vào tay anh rồi, em sẽ không cố kháng cự lại cảm xúc của bản thân.
Em ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc của anh, hai chân đung đưa không chạm đất, đôi mắt vô định chẳng biết nhìn về đâu. Rồi đột nhiên anh tới gần và cúi xuống bên cạnh em.
"Sức khoẻ em dạo này vẫn ổn chứ?"
Anh đưa tay ra để em nắm lấy. Bàn tay em nhỏ và xanh xao đặt trong bàn tay lớn của anh. Anh ân cần dùng ngón cái, miết nhẹ lên mu bàn tay. Ngón tay anh thô ráp, và em cá chắc chúng đã từng dính máu của rất nhiều người. Nhưng em không muốn rút tay về mà ngược lại, em càng thèm thuồng thêm hơi ấm từ anh.
"Không, làm sao em có thể gặp vấn đề gì khi bác sĩ Kwon luôn để mắt tới em được?"
Anh bật cười và dường như em đang đỏ mặt.
"Đừng gọi anh là bác sĩ Kwon. Khi chúng ta ở riêng cùng nhau,"
Nói đến đây, anh ngừng lại một lát, khẽ mỉm cười. Và trước khi anh tiếp lời, em chủ động ngả người về phía trước. Hai tay em đưa lên ôm hai má anh, trán áp trán, giọng em mơ màng nói.
"Anh là Kwon Soonyoung của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com