VI
。lee jihoon
Em biết anh yêu em, biết rõ chứ.
Nhưng em chưa từng nhận ra anh yêu em nhiều đến nhường nào, cho tới khi nỗi sợ hãi trong em dám mở to mắt ra để nhìn nhận mọi thứ xung quanh.
Bệnh viện tâm thần chằng phải là bệnh viện, ít nhất thì chẳng phải theo cái định nghĩa đúng của hai tiếng ấy. Đáng ra đây phải là nơi trú ẩn cho con người khỏi những cơn giông tố đang điên cuồng cào xé, huỷ hoại tâm trí con người. Đáng ra phải là vòng tay dang rộng, sẵn sàng lượng thứ cho mảnh hồn thối nát của những kẻ lầm lỡ.
Sự thật thì cái nhà thương điên gàn dở này cũng chỉ là một địa ngục của sự tra tấn không ngừng nghỉ, một cái hố đen hút cạn mọi xúc cảm, mọi hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất.
Những bức tường ở đây, chúng chỉ đang làm nhiệm vụ của những chiếc gương, phản chiếu lại hiện thực khốc liệt tại nơi tệ hại này. Những vệt ố vàng, chỗ lốm đốm mốc xanh mốc đỏ đến kinh tởm đều là bằng chứng vạch trần sự thối nát, dơ bẩn.
Những căn phòng không cửa sổ, cánh cửa không tay nắm,... sự thiếu ánh sáng một cách trầm trọng như muốn nhuộm đen toàn bộ nhận thức của con người, để họ rơi hoàn toàn vào trạng thái lú lẫn, bị động.
Khiến họ biến thành một lũ ngu đần, vô dụng.
Chính xác là con chuột thí nghiệm hoàn hào.
Chà, tôi có quen biết ai thích dùng người khác làm chuột bạch không nhỉ?
Anh, bác sĩ Kwon của tôi. Phải, chính anh đấy.
Em đã nhìn thấy những nạn nhân của anh trước khi bị đưa lên bàn mổ. Một số gào thét đến khản cổ, tuyệt vọng níu kéo hi vọng. Số còn lại chỉ có thể vô vọng gượng hít thở nốt những ngụm không khí cuối cùng trước khi từ biệt cõi đời.
Và họ, cái nhìn của họ gây ám ảnh cho em mãi mãi.
Những lần chứng kiến họ bị đẩy vào phòng thí nghiệm đều là khi em đang ngồi gọn trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc của anh.
Cùng do số phận thảm hại mà bị đẩy vào trại thương điên, nhưng trong khi mạng sống của họ chỉ còn có thể đong đếm bằng phút, thậm chí là giây, em lại được an toàn với sự che chở của anh.
Bất công cho họ nhỉ?
Dường như họ cũng cảm thấy phẫn uất vì điều đó, nên lần nào cũng giương đôi mắt căm hờn mà nhìn em với vẻ thù hận không tả nổi. Họ phồng má trợn trừng, trong con mắt còn hằn rõ đường tơ máu đỏ lừ.
Họ ghét em, căm thù em còn hơn cả họ hận anh.
Vài người còn đã hét vào mặt em những lời cay nghiệt như...
"Thằng đĩ đực!"
"Gã bác sĩ đã chơi mày bao nhiêu lần để bây giờ mày mới được yên vị thế hả!"
"Gã sẽ chán mày sớm thôi! Sớm muộn gì mày cũng sẽ kết thúc như tao!"
Đến tận bây giờ, em vẫn còn nghe thấy những lời chửi rủa ấy vang trong đầu. Đến ngày hôm nay, em vẫn không tài nào quên được ánh nhìn hận thù họ dành cho em.
Cho dù anh đã cố ôm chặt em vào lòng và bịt tai em, nỗi ám ảnh cứ đeo bám suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com