Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Book 1, Chapter 1: The Class, Tập 1


- Ah, lại là một buổi sáng đẹp trời. – Tôi lại nói câu đó. Không hiểu là lần thứ bao nhiêu rồi ý. Tôi đánh răng, rửa mặt rồi đi đến trường. Khi đến, tôi gặp anh em chí cốt của tôi – Khôi. Vậy là chúng tôi vừa trò chuyện vừa vào lớp cùng nhau. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một buổi sáng yên bình nhưng... tôi đã sai. Bỗng dưng, tôi nghe tiếng hét của Tuyết – Hoa khôi lớp tôi. Khi chạy đến xem thì... xác của Hải bị xé làm đôi. Lúc định thần lại xem có chuyện gì thì một tiếng nói hơi... quen vang lên:

- Chúng mày không xem lịch à?- Hải nói rồi cười khúc khích. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì nó lại nói:

- Đó chỉ là mô hình thôi

Nhìn kĩ lại thì là mô hình thật. Tôi xem chiếc đồng hồ thông minh và... 'Ngày 1 Tháng 4' hiện lên. Hóa ra chỉ là một trò đùa hơi... ghê. Chuông reo, mọi người trở về chỗ ngồi và nói những lời tạm biệt với nhau. Chả là bây giờ là lễ tổng kết và mọi người đều chúc là sẽ được gặp lại nhau sau hết kì nghỉ. Tôi cũng chúc cho Khôi một kì nghỉ hè bình an. Nhưng bình yên chẳng kéo dài. Cô giáo Thảo – GVCN của chúng tôi – bước vào lớp với tư thế lạ... và rồi, đầu cô... rơi xuống sàn. Cả lớp hét lên kinh hoàng. Còn tôi thì bình tĩnh. Vì... đây là trò chơi tìm kẻ giả mạo. Thấy tôi không sợ, Khôi liền hỏi:

- Mày đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi à

- Tiểu thuyết gì, tao xem phim – Tôi giải thích

- Thảo nào mày không cảnh ấy. – Khôi tỉnh ngộ

Tôi lười nói với nó quá vì thằng ấy vốn nói nhiều. Đột nhiên, cái loa trong lớp vốn đã hỏng nay đột nhiên lại phát ra giọng nói:

- Chào mừng đến với trò chơi Kẻ Giả Mạo. Nhiệm vu của các ngươi là cố tìm ra kẻ giả mạo càng sớm càng tốt.

Rồi... cái loa bị hỏng tiếp. Nhưng người bí ẩn kia cũng nói hết lời mà hắn cần nói rồi.

- Hình như cái loa bị hỏng tiếp rồi. – Nam nói

- Tôi còn định hỏi nó là 'Mày là ai' cơ. – Nghĩa bực tức.

Sau đó, ngăn bàn ai cũng xuất hiện từng lá bài. Tôi biết trò chơi ấy đã bắt đầu. Nhưng... bài của tôi là bài trắng. Trên đó ko ghi nhân vật nhưng có ghi chức năng nhưng... nó lạ lắm: Bạn có thể sử dụng mọi kĩ năng của mọi nhân vật. Trời, tôi suýt hét lên vì vui sướng. Có khoảng hơn 50 vai trò trong Kẻ Xâm Nhập đấy. Nó còn cho sáng tạo thêm nhiều vai trò nữa cơ. Tôi dự định chọn 'Bác sĩ(Nhân vật chế)' với chức năng là có thể hồi sinh người khác. Lại thêm một tiếng chuông, cả lớp bị một thế lực nào đó bắt phải gục đầu xuống bàn. Tôi biết vì đó là quy luật cơ bản nhất của trò chơi này. Sau đó, bầu trời tối lại. Hơi nhanh nhỉ. Kiểu này một thằng 'Thiên văn học' như tôi hơi lạ mà cũng hơi bình thường nhỉ. Mãi một lúc sau, mới có tiếng nói ấy, tôi quá mệt mỏi rồi:

- Ai là Bác sĩ, dậy đi.

Tôi chỉ vào người anh em chí cốt – Khôi vì nói đã bị cái gì đó làm cho chết. Vì sao phải nói thế vì có hàng kiểu chết của nó ví dụ bị Phù Thủy đầu độc hoặc Ma Sói cắn. Xong, tôi lại thiếp đi. Đến khi cả lớp tỉnh dậy thì Tuyết( Dân Làng) đã chết. Chắc là bị thí gì đó chết. Bỗng nhiên, giọng nói đó vang lên:

- Tiểu sử của Tuyết: 'Vì là sinh ra trong gia đình nhà giàu nên cô rất được yêu thương quá đà. Vì thế, cô hay luôn bắt nạt những bạn yếu thế.' Hết.

Nếu là bị bắt nạn thì nửa lớp nằm trong số đó, bao gồm cả tôi. Khoanh vùng xong, vì vẫn còn nhiều nên mọi người quyết định xem nên chọn ai trong số 20 người để bỏ. Kết quả: Ánh là người được chọn. Lập tức, nó tan biến trên cõi đời này, và role của nó là: "Sói con".

- ## ## rồi. – Tôi nghĩ thầm. Lại thêm một đêm nữa lại bắt đầu.

Sói con

Ko có thể góp ích gì cho phe Sói. Nhưng khi chết, đêm nay có thể giết hai người.

- Ai là Bác sĩ, dậy đi. – Giọng nói may móc đã vang đến tôi. Thật bất ngờ, tôi là người chết. Nó bảo là muốn hồi sinh ko. Vì muốn sống nên... phải chịu thôi, xin lỗi người kia. Lại thêm một buổi sáng với... 5 người chết. Lần lượt là:

1. Ly – chết bởi Ma sói(Dân Làng)

2. Thái – chết bởi Thợ săn(Dân Làng)

3. Hải – chết bởi Phù thủy(Thợ Săn)

4. Lam, Diệp – chết bởi Ma Cà Rồng(Lam: Dân làng, Diệp: Tiên tri tập sự)

- Trời, 5 người chết. Như tàn sát ý. - Nghĩa nói.

- Bây giờ chúng mày nghĩ ai là ma sói? – Khôi nói.

- Tao nghĩ là thằng Nghĩa vì tao ghét nó. - Hào nói

- Tao nghĩ mày thì có. – Nghĩa phản bác.

Thế là cả lớp tranh cãi, nghi ngờ lẫn nhau. Chỉ mỗi tôi với Khôi cố tìm ra điểm khác biệt.

- Giờ chúng ta cần tìm Sói Đầu Đàn. – Tôi nói. – Vì nó có thể giết được 2 người. Mà có thể đợi đến cuối trò chơi rồi kích hoạt kĩ năng thì sao? Chúng ta sẽ thua vì số dân ít hơn số sói.

- Hợp lý. – Khôi đồng tình

Thế là chúng tôi đi tìm điểm khác biết. Tôi đã thu thập một số man mối như sau:

- Hạ ko bao giờ viết kế hoạch của cả nhóm. Nhưng nó lại đang viết một cái gì đó. Lại còn nói là viết cho vui nhưng lại thấy ' Tổng người dân" và "Đêm nay giết" rồi nộp cho Dũng

Đó là hết rồi. Chỉ có cãi nhau thôi. Tôi rất lén lút để láy bản kế hoạch và... đúng như dự đoán. Nó là... Tiên Tri và Dũng là Tiên tri huyền bí. Được đấy. Lần nữa đổi bài. Tôi muốn sang Thẩm phán. Sau một lời nói vô nghĩa và thiếu chứng cứ, chúng tôi quyết định trừ khử Duy – kẻ mọi người đều ghét. Sau việc này, mọi người tưởng là sẽ được yên ổn thì tôi lại kích hoạt khả năng của mình. Nó sẽ cho thêm một buổi vote nữa. Nhìn xem, tất cả đều uể oải vì vừa cãi xong lại phải cãi tiếp. Nhưng lần này, Hạ - người suýt nữa bị kích vì im suốt từ đầu trận nay lại nó ra quan niệm của mình:

- Tớ thấy Khôi, Hào và Đan mỗi tối lại tập hợp với nhau.

Rồi nó trở về trạng thái im lặng như trước. Ba đứa nó bị nghi rồi. Dù là bạn thân nhưng tôi cũng nghi nó lắm. Nhưng tôi cứ thử xem sao:

- Đêm qua, nó ngủ say như chết ý, sao nó có thể đi hãm hại được.

Vì là người có tiếng nói, tôi được mọi người tin tưởng nên mọi người đêm nay bỏ phiếu trắng. Vậy ngày thứ hai kết thúc trong sự mệt mỏi của cả lớp. Trong trò chơi, người chơi ko có chức năng hay chức năng sử dụng một lần thì sẽ được dậy tìm măn mối. Tôi đã lén lút rời Khôi xem nó định đi đâu. Lén lút theo sau, tôi đã thấy... Khôi giết người. WTF? Nó...nó có thể giết người ư?

- Tôi đã nói rồi. - Giọng nói của Hạ vang lên. - Tôi biết bạn lấy tập tài liệu của tôi gửi cho Dũng. Tôi cố tình để lộ sơ hở giúp bạn chứng minh hai chúng tôi là Tiên tri.

- Am Know(Tôi biết mà).- Tôi nói

Vậy là chúng tôi bỏ phiếu qua đêm vì đã điều tra hết nhưng chẳng thu thập gì. Hạ lẫn Dũng soi thì ra toàn Dân Làng. Sáng dậy, Lại thêm một đóng người chết. Và... bất ngờ chưa, tôi ko nói được.

- Sao thằng Triết ko nói được vậy? - Ly thắc mắc

- Nó câm ván này. Haha. - Vũ nói

MỆT........ Tôi xem nhân vật thì số người chết như sau

1. Diệu - Chết bởi Ma Sói cắn Đêm  2  ( Người cứng cỏi)

2. Nam - Chết bởi Ma Sói cắn Đêm này ( Trưởng làng)

Only(Chỉ) 2 người chết thôi á? Tôi muốn cho thêm thú vị hơn nữa: Đọc Tài - có thể trừ khử 1 người trong một đêm. Vì tôi bị câm nên ko thể thảo luận được. Mà bọn nó chỉ thảo luận mấy thứ linh tinh thôi. Bỗng nhiên, có một người nói câu như sau:

- Sao mà cái TV xem Role các nhân vật mà nó cứ nhấp nháy nào là Bác Sĩ rồi đến Thẩm Phán. Nay lại là Độc Tài là sao?

Câu này ghim trúng tim đen của tôi luôn. May là có Khôi đưa ra lời giải thích hợp lí:

- Chắc là TV hỏng thôi.

Mọi người tin và tiếp tục cuộc thảo luận với những bằng chứng vô nghĩa. Quá mệt để viết hết dòng này rồi. Và thế là Nhật bị mọi người bỏ phiếu nhiều nhất và Role là Sói Trùm. "Hú Hồn Á Chén". Lại một đêm nữa lại bắt đầu với một câu nói của quản trò: Đêm nay là: (Điều Kì Diệu)

Sau khi mất lá Trưởng Làng, Bảo Vệ; Tiên Tri và một số chức năng khác đều bị ngừng trong 3 đêm. Còn phe khác thì vẫn tung hoành như bình thường. Tôi cầm khẩu Shotgun đi săn. Vì chỉ được giết một người nên tôi sẽ giết Khôi trước. Xin lỗi mày. Tôi đến bên Khôi, 'Pằng', tiếng súng nổ vang trời. Mức này dù ở xa cũng có thể nghe thấy được. Xong việc, tôi bỏ phiếu 'Qua Đêm' rồi đi ngủ. 

- Sự kiện ' Điều Kì Diệu' đã được kích hoạt.

Sáng dậy, tôi ko phải là người bị câm nữa. Thật là may. Mở bảng người chết thì... Ko ai?. Lại còn có cả cái vai trò 'Cảnh Sát' nữa. Ko lầm thì nó có thể tấn công một người bất kì. Nếu trúng sói thì sống và được làm 'Thị Trưởng' và ngược lại. Tiếp tục là một cuộc cãi nhau vô lí. Bao giờ mới chịu cãi nhau có lí đây? Tôi ko thể nhịn được nữa. 

- Xin lỗi đã chen vào cuộc trò chuyện của cả lớp. Nhưng... Khôi là Ma Sói.

Sau đó, tôi nhìn Khôi - từng là bạn nhưng bây giờ nó... chẳng nói gì. Chỉ để nụ cười điên loạn. Vì tôi đã nói là tôi là  người có tiếng nói nên mọi người tin. Cũng vì lo lắng nên bỏ phiếu ai nên họ bỏ phiếu 'Nhanh - Gọn - Lẹ'. Vậy là Khôi - Thằng bạn thân nhất của mình - đã ra đi trong ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn mất bạn của tôi. Đêm tiếp theo lại đến. Tôi sẽ quyết định trừ khử hết lũ kia luôn. Một lũ khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com