Chương 2: Máu, Mồ Hôi Và Những Đồng Tiền
Holo phóng vút ra khỏi hội quán như một cơn gió lướt qua từng góc phố. Cậu chạy xuyên qua khu ổ chuột, vượt qua khu chợ, nhẹ nhàng né tránh qua từng hàng người đang tấp nập mua lương thực,
nhảy vọt qua một sạp hàng rau củ lớn và đáp đất một cách hoàn hảo, để lại sau lưng một loạt tiếng chửi bới và rau cải bay tứ tung.
Cậu cứ thế lướt đi, lướt đi không ngừng nghỉ.
Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, trong lòng trào dâng cảm giác phấn chấn và hừng hực khí thế.
Giờ đây, dường như không có một thứ gì có thể dừng được cậu lại...
"Sói! Sói đồng cỏ! Tất cả những gì mình cần làm là săn được một con...và thế là mình sẽ có được bánh mì ! Chờ đó, ta đến với mi đây!"
Và thế là cậu phóng thẳng ngay vào khu rừng gần nhất thị trấn
...
"Chờ đã." Holo khựng lại,
Nhưng quán tính đã khiến cậu đâm thẳng vào một bụi cây, suýt nữa thì húc thẳng vào một cái máy sắt ở đó. Cậu mở lại bảng nhiệm vụ ra.
"RỪNG LÀM QUÁI GÌ CÓ SÓI ĐỒNG CỎ! Ngu quá tôi ơi!" Cậu tự tát vào mặt mình một cái, tự cười với mình.
Holo nhanh chóng đổi hướng, rẽ qua khu đồi thấp phía Đông, nơi mà lũ sói đồng cỏ thường xuất hiện để ăn xác chết...
Hoặc là chính bạn cũng sẽ trở thành một trong những cái xác nếu bạn không cẩn thận.
Chạy được một đoạn, bụng cậu bỗng phát ra những tiếng réo vang, từng hồi dâng lên
Tiếng ọc ạch từ cái dạ dày trỗng rỗng vang lên biểu tình phản đối từng bước đi đang dần lê bước ngày càng nặng nhọc đi...
"Hộc... hộc... đói... quá..."
Hơi thở của cậu trở nên nặng nề và khô khốc. Đầu óc của cậu cảm thấy quay cuồng và tầm nhìn trở nên nhòe đi trông thấy.
Hai chân cậu lảo đảo khuỵu xuống như muốn nói " Em mệt rồi sếp".
Tay của cậu cố bám lấy cái cây gần nhất để không đổ rạp xuống, nhưng ngay cả lực từ đầu ngón tay của cậu cũng dần yếu đi. Đã hai ngày rồi cậu chưa được ăn gì đàng hoàng cả.
Cậu cảm thấy ruột gan trong cơ thể mình quặn thắt lại vì cơn đói trong khi trước mắt là những vệt sáng chập chờn không rõ thật hay ảo giác. Cậu đang ở ranh giới của một cuộc chiến vinh quang, hoặc là sắp gục ngã vì tụt đường huyết...
Nhưng rồi... ánh mắt cậu như bừng sáng trở lại, tia nhìn mờ đục phút chốc được thắp lên khi nhìn thấy một sinh vật lấp ló từ xa giữa những bụi cỏ ủ rũ.
"KIA RỒI! MỘT CON SÓI!"
Trước mắt cậu là một con sói đồng cỏ, nhìn tình cảnh của nó... trông cũng không hơn cậu là mấy. Bộ lông kiêu hãnh của nó nhìn xơ xác đến thảm hại, nó khô queo, lởm chởm như cỏ khô, chỗ thì trụi lủi để lộ lớp da xám ngoét, nứt nẻ như đất khô vậy. Cả hai sinh vật, người và sói nhìn nhau. Trong ánh mắt của chúng lộ lên rõ sự đồng cảm dành cho đối phương, rằng cả hai đang trong ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bọn chúng đều hiểu rằng:
"Xin lỗi... hôm nay, chỉ một trong hai ta có thể bước tiếp."
Tất cả những gì còn lại bây giờ...là ý muốn hạ sát đối phương để giành giật lấy bữa ăn cho ngày hôm nay...
"Năm đồng bạc biết đi kia! Hôm nay ngươi sẽ là bữa ăn của ta... À nhầm, chiến lợi phẩm!"
Holo nắm chặt con dao của mình trong tay, ánh mắt của cậu trở nên lạnh và sắc bén, dán chặt vào cổ họng của đối thủ.
Cậu lao tới chĩa mũi dao hướng thẳng vào khu vực đầy sơ hở đấy.
Nhưng...con sói đã nhanh hơn một nhịp
Trong tích tắc, nó đã nhanh chóng lắc nhẹ người né lưỡi dao đó, móng vuốt của nó bám chặt lấy mặt đất làm điểm tựa, kéo thân thể gầy guộc quay vòng theo quán tính.
Nó rít lên một tiếng qua kẽ răng nghe vô cùng đáng sợ, há hàm răng sắc nhọn của mình nhắm thẳng vào cánh tay phải không phòng vệ của Holo.
Cậu cố né theo phản xạ, nhưng đã không kịp...
"KHẬP!... ử!?"
Ngay trong khoảnh khắc chỉ vài tích tắc, Hàm răng của con sói vừa xuyên thẳng qua cánh tay của Holo như thể nó vô hình, không hề để lại một vết cắt hay là vết xước nào cả.Holo bình thản nhìn xuống cánh tay mình, môi khẽ nhếch thành một nụ cười ranh mãnh...
"Ha ha...May quá, nó vẫn còn hoạt động." Holo lẩm bẩm.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bất ngờ sử dụng bí kĩ của cậu, một khả năng mà cậu đã lãng quên từ lâu. Nó có tên là...
『Xuyên thể』
Từ khi còn nhỏ Holo đã nhận ra bản thân có một năng lực kì lạ. Khi cậu ấy sử dụng nó, một phần cơ thể cậu có thể xuyên thấu mọi vật chất trong một khoảng thời ngắn.
Nhiều người khi thấy cậu vô tình sử dụng nó thì gọi cậu ấy là oan hồn chưa siêu thoát, có kẻ thì gọi đó là lời nguyền của quỷ. Đến bây giờ thì cậu cũng không biết tại sao cậu có được nó
Đối với Holo, đó là một phép màu kì diệu. Khi kết hợp khả năng kì lạ này với chuyển động nhanh lẹ của cậu, cậu có thể nhanh tay giật lấy một món đồ trong túi người khác trước khi họ nhận ra và bỏ chạy một cách dễ dàng qua những góc hẹp.
Đã có một khoảng thời gian Holo là một tay móc túi khá có nghề ở trong làng. Nhưng...vì một vài lý do cậu không muốn tiết lộ, cậu đã từ bỏ làm một kẻ ăn cắp vặt.
Kể từ đó, cậu cũng không sử dụng năng lực này nữa và quên bẵng nó đi. Nhưng ai ngờ, đúng cái ngày định mệnh với con sói hôm nay, cậu đã vô thức sử dụng nó một lần nữa.
"ha ha... hahaha...!! Mình không ngờ là nó lại có thể sử dụng trong chiến đấu."
Holo cười khùng khục, cậu đưa con dao chỉ thẳng vào mặt con sói đang ngơ ngác, tuyên bố một cách đầy khí thế:
"Hôm nay mày thật là xui xẻo, sói ạ... mày đã không may vì hôm nay mày đã gặp TAO - HOLO, KẺ MANG ĐẾN SỰ HỦY DIỆT ĐẦY ĐAU ĐỚN, Nếu mày muốn một cái chết nhẹ nhàng thì hãy giơ cổ ra đầu hàng đi !"
Nói rồi, cả hai lao vào nhau như những sinh vật tuyệt vọng đang cố tranh giành sự sống của mình. Con sói lại lao lên lần nữa, lần này nó không nhắm vào tay phải của cậu nữa mà hướng đến bàn tay trái đầy sơ hở hơn.
"Mày thực sự nghĩ tao sẽ để mày cắn vào tay tao một lần nữa ư???! không được đâu sói ạ, Xuyê..."
"CRỐP!"
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"
Hàm răng nó ngoạm trúng tay trái của HOLO... và lần này, xuyên thể đã không hoạt động. Những chiếc răng sắc nhọn của nó cắn ngập qua từng thớ cơ, mạch máu, và cả dây thần kinh. Tiếng răng rắc phát ra từ tiếng xương gãy như khi ta cắn những chiếc bánh quy vậy, giòn rụm.
"GHAHH! đau quá, mình quên mất, lâu rồi mình chưa sử dụng lại năng lực này,quên hết cách sử dụng rồi...con sói thối, mày có nhả ra ngay cho tao không!"
Holo cố gắng lôi bàn tay của mình ra khỏi hàm răng của con sói đói. Nhưng càng lôi, hàm răng nó càng siết lại như bẫy chông vậy, càng cố càng đau.
Ngay lúc đó cậu liền nghĩ ra một kế, cậu nhanh lẹ nhảy lên trên lưng đè nó xuống, rồi giơ con dao đâm vào cổ nó, để lại một vết trầy nhẹ.
Cổ của con sói nhìn nhăn nhúm và khô queo thế mà dai hơn cậu tưởng tượng nhiều... Cứ thế này thì phải cứu tay trái bằng xuyên thể thôi.
"AGHH..! thôi nào...hoạt động đi, trước đó mình từng làm như thế nào nhỉ??? Cố gắng nào...xuyê.."
"Rắc...rắc!"
"NÀO....LÀM ƠN...『Xuyên thể』! "
"GAH...Được rồi này!"
Bàn tay trái của Holo trượt nhẹ qua hàm răng của con sói, nhưng bây giờ thì nó đã vỡ vụn, nát bươm, nhưng vẫn đủ để cậu đè nó lên chuôi dao để đâm mạnh hơn.
Cậu tiếp tục gắng đâm tiếp, máu tươi bắt đầu chảy ra từ vết rách, con sói tru lên, vùng vẫy trong đau đớn.
Nó điên cuồng cố gắng cào vào mặt và người cậu, để lại nhiều vết thương ứa máu. Holo không chùn bước, cậu ghì con dao cứa liên tục như cưa cây.
"CHẾT...CHẾT ĐI! MÁ...SAO MÀY DAI THẾ!"
Cuối cùng, cậu kết thúc sinh mạng của nó bằng một cú đâm mạnh vào huyết quản. Con thú chỉ kịp giật người, rít lên một tiếng khò khè trong đau đớn rồi ngã vật xuống bất động, máu loang ra thấm ướt cả nền đất.
Holo khó nhọc đứng dậy, khuôn mặt ngây ngô của cậu giờ bê bết máu, tay trái buông thõng ra như cọng hành dập. Cậu nở một nụ cười chiến thắng, thều thào nói.
"Thắng... thắng rồi... Quá dễ... ha ha..."
Và rồi cậu khuỵu xuống, người đổ vật cạnh xác sói, ngực phập phồng một cách khó nhọc. Cơn mệt đã thấm sâu vào từng thớ cơ của cậu. Và rồi...cậu ngủ thiếp đi.
Những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà rọi xuống những mái ngói xám xịt của thị trấn Yggrasil. Cơn gió từ những con hẻm tối tăm cuốn theo mùi máu tanh, bụi đất... và cả mùi mồ hôi của ai đó đang lê lết một vật nặng nề.
Ồ...đó chính là Holo.
Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ trông thật đáng thương làm sao. Một bên mắt sưng húp đến mức gần như không mở nổi.
Hai cánh tay của cậu, một bên thì bàn tay nát bét và rỉ máu, dường như đã bị tê liệt hoàn toàn. Bên còn lại có vẻ may mắn hơn, chỉ dính một vài vết xước nhỏ nên vẫn dùng được.
Cậu đang gắng sức kéo lê xềnh xệch cái cơ thể to lớn của con sói đó một cách cực nhọc, đôi lúc phải dừng lại để lấy hơi.
Con sói từng một thời kiêu hãnh chạy nhảy trên đồng cỏ bây giờ chỉ còn là cái xác lạnh ngắt bị lôi đi trên cái con đường phủ đầy bùn và đất, làm lấm lem đi cái bộ lông đầy tự hào của nó.
Không ai cần hỏi mà cũng hiểu được một điều rằng: giữa bọn chúng vừa xảy ra một trận chiến sinh tử khốc liệt, tàn bạo đến mức chẳng còn chỗ cho sự thương xót.
Người dân hai bên đường lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.
Nó thảm đến mức người gan dạ nhất cũng không dám nhìn, người khác thì lắc đầu quầy quậy, che mắt đứa con của mình khỏi cảnh tượng kinh hoàng đó.
Một bà lão đứng bên quầy táo khô lẩm bẩm:
"Tội nghiệp... thằng nhỏ ấy chắc cũng cỡ thằng Viggo nhà tôi."
Một giọng khác cất lên, ngập ngừng:
"Sao... sao nó còn có thể đi được vậy..."
Sự im lặng lại trùm xuống, nặng nề hơn cả ánh chiều đỏ rực đang hấp hối trên mái nhà xám xịt. Cuối cùng, Holo cũng bước đến được hội quán.
Cậu lảo đảo bước qua cánh cửa, tất cả mọi người đều lùi xa cậu ít nhất mười bước. Cậu tiến đến quầy tiếp nhận nhiệm vụ, rồi đổ vật cái xác sói đồng cỏ xuống bàn "phịch!"một cái như trút bỏ hết sự áp lực và đau đớn đã trải qua trong ngày hôm nay.
Người tiếp nhận nhiệm vụ tròn mắt nhìn cái thành quả Holo mang về, rồi nhìn lại cậu thanh niên ấy, suýt nữa thì ói
"C-cậu... hoàn thành nhiệm vụ à...?"
Holo cố rướn thẳng người, cậu cảm giác rằng sống lưng của cậu như muốn gãy làm đôi. Cơn đói lả đã thấm lên từng thớ cơ trên cơ thể đang dần rệu rã đó. Thế nhưng... trên gương mặt, cậu vẫn nở một nụ cười méo xệch nhưng đầy kiêu hãnh và trông chờ...
"Sói... đã... giết... năm đồng bạc..."
Và chỉ ngay sau đó...
KENGGG!
Âm thanh của những đồng tiền bạc vang lên thông báo phần thưởng đã được giao.
Đồng tử của Holo giãn nở và sáng hẳn lên khi thấy những đồng tiền đầu tiên mà mình kiếm được. Trái tim nhỏ bé của cậu đập rộn ràng vì háo hức.
Thứ trước mặt cậu bây giờ chính là thứ người ta gọi là niềm hạnh phúc dạng vật chất, là bánh mì dạng tròn.
Cậu cẩn thận xấp năm đồng bạc lên tay, nâng niu nó như trứng. Cậu đếm từng đồng một. Rồi lại cẩn thận đếm lần nữa.
Đếm xong rồi, cậu vui vẻ đúc sâu vào trong túi áo, sống mũi cậu dường như đã ngửi được mùi của những ổ bánh mì thơm phức từ những gian hàng cuối cùng. Cậu quay ngoắt người, ánh mắt sáng rỡ, lao về phía gian hàng bánh mì như tên lửa đất đối bánh.
"ĐỨNG LẠI"
Holo khựng lại. Trước mặt cậu là một gã linh mục, hắn khoác trên mình một tấm áo choàng trắng mạ vàng, được thêu những họa tiết vô cùng tinh xảo.
Tay của hắn cầm một chiếc gậy gỗ dài đính nhiều loại đá quý đủ màu sắc trông vô cùng bắt mắt, tay vuốt vuốt bộ râu được tỉa kỹ càng như cây cảnh bonsai.
"Cậu là mạo hiểm giả mới đúng không? Chà chà... có vẻ cậu chưa học qua luật pháp nhỉ."
"Hả?" – Holo gãi đầu, đầu vẫn mơ màng hương lúa mì nướng.
"E hèm, e hèm! Ở cái quốc gia này, mỗi khoản thu nhập đều cần phải... đóng thuế cho nhà thờ. À không, khụ khụ... cho quốc gia vĩ đại của chúng ta."
"Cậu nên cảm thấy biết ơn, bởi nhờ những đồng thuế ấy mà nhà vua của chúng ta... khụ khụ... có thể ăn sung mặc sướng... à nhầm, bảo vệ sự bình yên và tươi đẹp cho thần dân như cậu.
"À và thuế 60% nhá."
Holo ngơ ngác đứng yên như tượng đá, cậu không hiểu tại sao lại có thằng cha lạ hoắc này từ đâu đó đến để ăn cắp tiền của cậu. Nhưng linh cảm cậu mách bảo rằng: đụng vào thằng cha này là dễ bị án chữ lắm.
"Đ-được rồi..."Cậu móc 5 đồng bạc ra, cẩn thận đếm lại cho đủ ba đồng để đưa cho lão...
Vút!
Tên linh mục giật phắt 4 đồng, nhét vào áo như thể đó là nghĩa vụ thiêng liêng, rồi vỗ vai Holo một cách ban phước:
"Cầu Đức Mẹ Sylvaris phù hộ cho cậu."
Và hắn biến mất, như một cơn gió... cơn gió của sự cướp bóc
Holo đứng như trời trồng ở đó, cú sốc vì bị mất thêm một đồng không có gì có thể bù lại được, cậu cắn môi đến mức hằn cả vết. Ánh mắt cậu đỏ hoe lên như sắp khóc:
"...Nó vừa ăn cắp thêm 1 đồng của mình đấy à...?"
Một cảm giác nóng giận trào lên trong lòng cậu. Nhưng mà...
"Không còn quan trọng nữa..."
"Bánh mì... thẳng tiến..."
Chương 2-Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com