Bước ngoặc
- Em không muốn! Không rảnh! và đó cũng không phải việc của em!
Ohm tức giận đứng thẳng dậy chỉ suýt nữa là đập bàn ngay trước mặt tổng giám đốc. Ông ta cũng chỉ biết cười trừ xoa dịu tâm trạng của cậu giấm đốc nhân sự trẻ này
- Anh biết anh biết, em bình tĩnh đã. Đúng là đột nhiên bắt em giả làm thực tập sinh cho công ty khác vốn không phải việc của em mà còn rất vô lý nhưng con bé nhà anh nó lại ở đó. Mà em biết tính nó rồi đó...
Ông thở dài thường thượt, những vêt chân chim nơi khoé mắt lộ rõ sự mệt mỏi sầu não. Ohm thấy sếp mình cũng đã lớn tuổi nên dịu lại đôi chút
- Chẳng phải còn anh Sky (giám đốc điều hành), anh Sand (giám đốc kinh doanh) và chị Arm (tổ trưởng tổ thanh tra) sao sếp? Tại sao cứ phải là em thì mới được?
Tổng giám đốc thở dài nhẹ nhàng nói:
- Bởi vì em là trẻ nhất nên cũng phù hợp nhất, còn vì sao lại không điều nhân viên khác thì vì anh không tin tưởng họ được. Anh sẽ cho em nghỉ phép vài tuần có lương nha cộng thêm tiền thưởng nữa được không?
Là một người làm công ăn lương cống hiến hết mình cho tư bản như bao người, Ohm đắn đo một chút ròi cũng gật đầu đồng ý sếp mình. Vả lại cậu cũng làm việc với tổng giám đốc lâu rồi nên cũng tin tưởng ông ta, và chẳng ai rảnh đi giở trò với một giám đốc trẻ như anh khi thấy khối lượng công việc mà Ohm phải làm cả.
Về phòng mình anh nói trợ lý
- Anh chuẩn bị giúp em chút đồ cho thực tập sinh, mới hoàn toàn luôn nha rồi em gửi tiền lại
- Người yêu mới là thực tập sinh à, sao phải chuẩn bị kĩ vậy?
Trợ lý biết Ohm là cây cờ đỏ di động nhưng cậu ít khi nào lại chủ động quan tâm cô em nào đến thế. Cậu nghe thế chỉ cười không nói thêm.
Ohm không biết ông sếp mình vội cái gì mà mới chiều hôm đó đã bắt anh phải sang công ty người ta rồi, nếu không pải vì mấy ngày nghỉ có lương với tiền thưởng thì còn lâu Ohm mới làm. Anh gom đống đồ mà trợ lý mới mua rồi bắt taxi qua công ty kia với tâm trạng rất không vui vẻ. Đương nhiên là Ohm không phải mắc công đi phỏng vấn mà vào làm thực tập sinh luôn, nhìn bức hình tổng giám đốc vừa gửi cho mình, vậy ra hôm nay chỉ có anh và con gái sếp là thực tập sinh thôi, cũng đỡ rắc rối. Đây là một công ty cổ phiếu, cũng khá lớn, được trưởng phòng dẫn vào rồi giới thiệu với mọi người, thật nhớ thời còn làm thực tâp sinh ghê ta ơi.
- Mọi người, hôm nay có hai em thực tập sinh mới nam là Mike còn nữ là Mint, mội người giúp đỡ hai ẻm nhé.
Cái tên phổ thông ghê Anh thầm nghĩ khi nghe đến tên "Mike" kia, chắc sếp chọn đại cho lẹ. Như thường lệ, hai người cúi chào mọi người ở phòng và tiếp đến là chuyên mục giới thiệu. Ohm nhìn lướt qua từng người trong đây, thói quen thôi. Trưởng phòng bắt đầu giới thiệu từng người
- Chị là Pam, còn kia là Sue, người mặc áo khoát xanh tóc vàng đó. Sam, Mia,...À còn đây là Nanon cậu ấy hiền lắm nên hai em yên tâm.
Ohm lặng lẽ ghi nhớ từng người một, nhưng rồi nghĩ lại anh đâu cần phí hơi sức để làm thế. Ohm nhìn sang người vừa vẫy tay chào họ, Nanon, nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng ai biết đó là Viper cợt nhả của The Jungle cả, anh thấy được ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển dần sang thích thú của cậu. Nanon không có gì nổi bật cậu đeo một cặp kính vuông gọng nhựa đen, áo sơ mi trắng cài cúc và quần jean và mái tóc chải gọn có phần hơi khuôn mẫu, khác hoàn toàn với Viper ăn chơi lúc nào cũng trêu ghẹo mọi người, cậu nay ngoan quá anh nhìn không quen.
- Mike em qua ngồi kế Nanon nha, còn Mint em ngồi đối diện thằng Sam với Sue đi.
- Dạ
Cả hai đồng thanh, rồi di chuyển đến chỗ mình. Ohm để đồ xuống bàn rồi quay sang nở nụ cười thân thiên với Nanon
- Nanon, tên đẹp đấy.
- Cảm ơn, Mike nghe cũng hay.
Nanon tưởng rằng Mike mới là tên thật của anh nên trêu một câu, do thường ăn chơi ít ai dùng tên thật lắm toàn dùng biệt danh thôi. Nhưng Ohm nghĩ anh không nhất thiết phải thế do tên Ohm cũng nhiều không nói họ ra thì ai mà biết là Ohm nào chứ.
Anh ngồi xuống sắp xếp lại bàn làm việc của mình, nghĩ về khoảng thời gian sắp tới sẽ bị sai vặt rồi còn phải trông chừng và báo cáo lại mọi việc của Mint cho cha cô rồi về nhà còn phải làm việc bên công ty, còn phải chăm Gun mà tự nhiên đuối ngang, lần này về phải TĂNG LƯƠNG!
————————————————
"Cốc cốc"
- Ai đó?
Gun mệt mỏi nhỏm người dậy, hỏi vọng ra cửa. Hắn không biết phải xưng hô thế nào mới phải, nếu nói "Lion" hay "người hôm trước" thì cậu có giận không ta? Off suy đi nghĩ lại nói kiểu gì cũng giận thôi thì cứ nói thẳng ra
- Ờm....Lion..
- Cút!
Anh vừa dứt câu đã nghe tiếng cậu tức giận ném gối vào cửa, hoạ mình gây ra thì giờ phải chịu thôi. Off đành bắt đầu năn nỉ
- Tôi xin lỗi chuyện lần trước, nghe nói cạu không khoẻ lắm nên qua thăm.
- Lời chú ai mà tin cho được
- Tôi xin lỗi mà, cho tôi vào đi có được không?
Cuối cùng vẫn là cậu hậm hực bước ra mở cửa với gương mặt không thể quạo hơn. Gun giật lấy giỏ trái cây với bó hoa trên tay anh rồi đóng cửa cái rầm ngay trước mặt anh. Off chỉ nhếch mép cười
- Dễ dỗ hơn phụ nữ nữa
- Tao nghe đó, thằng khốn!
Một giọng nói giận dữ phát ra từ bên trong nhà. Thôi thì người ta đuổi thì mình biến ai rảnh ở đây để dỗ một thằng đực rựa đâu. ( sau này bé liếc một cái là tự động quỳ gối liền. Thôi thì chú cứ tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này đi)
———————————————
- Singto, cậu lấy tin giúp tôi được không? Nay nhà có việc gấp
Cậu đồng nghiệp vội vã nói rồi chạy một mạch đi để lại Singto ngơ ngác, nhìn vào điện thoại mình cậu đồng nghiệp kia vừa gửi tin nhắn cho anh. Là nhà văn, 25 tuổi, nam, Mark Pakin và địa chỉ. Singto chỉ thở dài âm thầm ghi nợ rồi xách xe chạy tới địa chỉ kia. Một quán cà phê khá xinh, vừa vào anh đã gọi điện cho nhà văn kia thì thấy một cánh tay giơ lên trong quán
"Tôi thấy rồi"
Singto đáp qua điện thoại rồi vội đến chỗ người kia, đầu tiên là anh xin lỗi trước:
- Thật xin lỗi cậu, đồng nghiệp tôi có việc gấp nên hôm nay tôi sẽ phỏng vấn anh.
- Không sao, cậu ấy cũng đã báo trước quá điện thoại cho tôi rồi, vất vả cho anh rồi Singto
Lúc này anh mới nhìn kĩ lại thanh niên trước mặt, chẳng phải là người hôm trước ngồi uống rượu hàn huyên với Singto sao. Hai ngời bật cười sau đó vào chuyện chính. Phỏng vấn xong Mark nhanh chóng đổi chủ đề
- Anh có đang rảnh không uống với em vài ly?
- Thôi mày ơi, tao làm báo (lá cải) nên không phải cứ muốn là uống. Sao dạo này có vụ gì hay không?
- À em muốn anh gặp một người, có thể người này sẽ giúp anh xin vào báo chính thống được đấy
- Chú giúp anh thế là có muốn gì không đó?
Singto dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu chỉ đổi lại được nụ cười bí hiểm của Mark
- Em đang nhắm một người trong The Jungle, thằng Wolf á. Nên là anh hiểu mà
- Rồi để tao nói nó giúp mày
Hai người nói hồi lại sang chuyện của Gun với Lion thì một người đi đến chỗ họ, ăn mặc lịch thiệp lại cao ráo với nước da trắng trẻo và hai má đầy đặn nhìn là biết người có tiền. Với một nhà báo Singto vừa nhìn đã nhận ra ngay, đưa tay ra bắt
- Chào cậu Techaapaikhun, chắc hẳn cậu là người mà nhà văn Mark đây muốn giới thiệu với tôi đúng chứ?
New vui vẻ bắt tay anh, nói:
- Hoá ra là phóng viên Singto tôi còn tưởng ai lạ, trùng hợp thằng Mark bạn thân tôi lại quen biết anh chúng ta quả là có duyên.
———————————————————-
- Anh Pirapat Watthanasetsiri có ở đây không ạ?
Tiêng gọi của y tá vang lên trong dãy hành lang bệnh viên, Earth nghe thấy tên mình cũng đứng dậy, vẻ đẹp trai của anh khiến bao ánh mắt đều tập trung tại thân hình cao ráo đó. Nhẹ nhàng tiến vào phòng bác sĩ, Tay ngước lên nhìn thì reo lên:
- Thằng Earth? Là mày hả? Tao còn tưởng mày nở hoa rồi chứ
Earth thấy thằng bạn hồi đại học cũng vui vẻ chào hỏi
- Ừ là tao, mà bình thường đâu phải mày khám cho tao đâu, Tay?
Tay vừa liếc nhìn bệnh án vừa nói
- Ông anh kia của tao bị tai nạn nên tao khám giúp ổng, sao test định kì đúng không?
- Ừ, mà Mix dạo này sao rồi?
- Mẹ gặp bạn cũ nói được vài ba cậu lại hỏi tới Mix, mày mê nó hay gì mà hỏi lắm thế?
Earth nghe thế cũng chẳng giấu mà nói thẳng
- Thì ẻm đẹp, ngon, giỏi nói mê cũng không đúng nhưng không mê thì lại càng không
Liếc nhìn thằng bạn mình Tay thở dài, phán
- Mày mê cơ thể nó thì nói đại đi, mà để tao hỏi ý nó rồi gửi mày địa chỉ sau. Tính thằng đó khó như quỷ vậy
- Rồi rồi, lấy máu lẹ tao còn về. Biết thế hồi đó không ham tiền đi học IT giờ mệt bỏ mẹ ra.
- Mày đang phàn nàn trước mặt một thằng bác sĩ đó. Tao muốn hói đến nơi luôn rồi
Tay vừa phản bác vừa lấy ống tiêm ra, còn chêm thêm một câu:
- Tao kiểm tra mày kỹ chút lỡ có bị mọc bông hay gì đó đỡ lây cho Mix nhà tao
- Mày cũng khéo trù quá đấy thằng Tay.
- Thứ tình một đêm xếp đầy được cả cái Bangkok như mày thì phải lo chứ. Đưa tay đây tao còn lấy máu không tao đâm đại sống chết tuỳ trời đó.
Earth cũng ngoan ngoãn đưa tay lấy máu sau đó là ti tỉ những bài test khác thậm chí là còn bắt lấy cả tinh và nước tiểu mà thật ra cũng chẳng qua cần thiết. Đương nhiên thời gian chờ kết quả của Earth cũng lâu hơn người ta, tưởng đùa ai ngờ bác sĩ Tay làm thật đúng là không biết là hoạ hay phúc nữa.
Kết quả đương nhiên là chẳng có bệnh gì rồi, mấy đứa mà càng nổi tiếng trong giới ăn chơi thì thường là tụi nó rất quan tâm đến tình dục an toàn, nên cũng ít bị bệnh liên quan đến đường này. Tay nói với anh là ngày mai sẽ cho anh câu trả lời về Mix rồi đá Earth không thương tiếc ra khỏi phòng khám tiếp tục mời bệnh nhân tiếp theo vào.
——————————————————-
Tại một trường quay nọ, một à không hai nam cùng ngồi với nhau học kịch bản, Book dễ dàng thuộc và chỉ đang tự kiểm lai còn Force thì lại găp chút khó khắn nhưng cũng không có vấn đề gì to tát, nhưng diễn xuất của cậu thì lại quá nhàm chán thế là Book đành phải ngồi giúp cậu.
- Joe, anh mau đi mau đi đi
Force cũng nhanh đối thoại lại
- Em biết rõ anh không thể mà
- Cái con mẹ nó có tí cảm xúc vào thì cậu chết hay gì
Book tức tối nói, cảnh này đã tập đi tập lại rồi mà người kia cứ như con robot đọc thoại thôi ấy. Anh hết cách đành thị phạm
- E..m biết rõ là anh không thể mà. Mia...a..anh...
Giọng nói thể hiện rõ sự cảm xúc mạnh mẽ , ánh mắt anh lại chứa chút yếu ớt bên trong. Book tiếp tục
- Ngoan đừng sợ, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Sẽ chẳng ai biết đâu, đúng vậy sẽ chẳng ai biết. Nhanh lên nhanh lên Mia
Hai câu cối càng cho người nghe đồng cảm với sự lo lắng và vội vã của nhân vật, Force nhìn đến mức ngơ người, đến khi Book vỗ tay một cái rõ to trước mặt cậu thì lúc đó mới tỉnh. Hoá ra diễn viên thực lực là vậy, từ nay cậu phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi.
Book thấy cứ đà này không ổn, cậu cùng đạo diễn phải kèm riêng người này rồi dặn Force ngồi yên đó, anh đi tìm đạo diễn có chút việc.
- Anh, em nghĩ có thể để em kèm riêng cho Force được không. Để nó qua nhà em tạm vài hôm.
- Vậy trăm sự nhờ em đấy Book, cố gắng giúp nó. Anh không thể kiếm được Joe thứ hai nên đành vậy.
- Vâng em cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com