>>>>
Chương 68: Ôn Hinh đột kích. (2)
Lưu Thanh còn đang rất lo lắng, có điều Đào Mật thì lại để ý đến thể diện, lại không nén được giận, cô cũng nghĩ lại kiếp trước. Ôn Hinh lần này ra tay cũng dẫn theo vài người, nghe âm thanh thì có cả nam lẫn nữ, Đào Mật cũng không phải muốn ở chỗ này chịu thiệt. Thật không có đạo lí, còn bị bốn người chiếm tiện nghi, bị những người đó nhục nhã ở trường học của mình. Vậy so với làm tình nhân bao dưỡng của Lang Kiêu còn mất mặt hơn.
Thế nhưng bây giờ muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi, bị nhốt ở tầng lầu, nhà vệ sinh cũng ở trong cùng, ngoài nhà vệ sinh nữ thì còn có nhà vệ sinh nam. A! Khoan! Nhà vệ sinh nam!.
“Lưu Thanh, đợi lát nữa bọn họ tới đây, bạn nhớ nói với họ đã nhìn thấy mình chạy xuống lầu, hiểu không?”
Lưu Thanh mờ mịt gật đầu.
Đào Mật mở cửa sổ sau đó chạy nhanh vào nhà vệ sinh nam bên cạnh.
Một bạn học nam đang ở bên trong giải quyết, quay đầu thấy Đào Mật đi vào, bỗng chốc… nước tiểu chệch ra ngoài, “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi….”
“Mình muốn trốn một chút, đừng nói với người khác.”
Nói xong Đào Mật liền trốn vào buồng bên cạnh, cũng không dám chốt cửa.
Đào Mật vừa mới trốn vào thì lại có người chạy vọt vào, bạn nam nọ lần thứ hai bị chệch ra ngoài… “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi….”
“Hừ!” Ôn Hinh mắng một tiếng. “Ngươi cái gì? Tên nói lắp! Đồ chim nhỏ! Có nhìn thấy đứa con gái nào vào đây không?”
“Hừ! Đây là nhà vệ sinh nam! Nhà vệ sinh nam!” Mày mới chim nhỏ, cả nhà mày cũng đều chim nhỏ! Bạn học nam ở trong lòng kêu thảm!
Ôn Hinh liền mắng một câu rồi đi ra ngoài.
Đào Mật chân nhũn ra trượt xuống đất
Bạn nam kia cũng đã đi ra ngoài.
Nhà vệ sinh nữ bên cạnh truyền đến tiếng cãi lộn của Lưu Thanh và mấy người kia.
“Đào Mật, con tiểu tiện nhân kia ở đâu cơ chứ?”
“Cái gì mà tiểu tiện nhân, mồm miệng của cô nên sạch sẽ một chút, nơi này là trường học, không phải là nơi để mấy bọn du côn như các người làm loạn!”
“Rốt cuộc có phát hiện ra không?!”
“Đi xuống lầu. Gọi bảo vệ đi.”
“Mẹ nó! Người báo tin cho con tiện nhân kia bỏ trốn chính là mày.”
“Tôi chỉ đến để đi vệ sinh thôi, cô ấy chắc cũng nghe được động tĩnh gì đó, liền đi xuống lầu.”
“Ôn tỷ, không tìm được tiểu tiện nhân kia, chắc chắn là chúng nó cấu kết với nhau, đánh con này trước rồi mới đi về!”
“Mày dám! Đừng có quá chớn!” . Truyền đến giọng của các bạn khác, tốt xấu gì cũng là bạn học, bọn họ không thể mặc kệ, vì vậy có mấy người lớn mật theo đến nhà vệ sinh.”
Đúng lúc đó,dưới lầu truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, bảo vệ rốt cuộc cũng tới.
Đám người Ôn Hinh bị bảo vệ mời đi ra ngoài.
Diêu Tuyết Lệ và bọn họ đi tới nhà vệ sinh nam, gọi Đào Mật đi ra. Không kịp nói thêm điều gì, lão Ngô cũng nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, hắn cho các cô đi thi trước đã, các chuyện khác tạm chưa động đến.
Đến phòng thi,thời gian vào thi đã bắt đầu được một lúc. Bàn của Đường Mật là một mảng hỗn độn, bút đều bị bẻ gãy, giấy nháp đều bị xé rách . Cô không còn cách nào khác là phải đi mượn đồ dùng.
Đào Mật chuyên tâm yên tĩnh làm bài, rất nhiều người đã hoàn thành xong bài thi. Nhưng Đào Mật vẫn tiếp tục viết đến cuối cùng . Tiếng chuông vang lên, yêu cầu mọi người phải nộp bài thi.
Đào Mật biết học bổng kì này không tới tay cô rồi.
Ung dung đi ra khỏi trường, đã thấy Lang Kiêu ở ngoài cửa, dưới chân là một đống tàn thuốc, không biết đã đợi bao lâu rồi, thấy cô đi ra, để tay lên vai cô, “Chút nữa còn giờ thi nào không?”.
Đào Mật lắc đầu. Lần thi tới là vào cuối tuần sau.
Lang Kiêu thấy sắc mặt tiều tụy của Đào Mật, xoa đôi vai gầy gò của cô, chúng ta đi ăn thôi!”
Còn có bốn năm tốp chờ xem náo nhiệt không đi khỏi. Lang Kiêu đưa Đào Mật đi, rốt cuộc lời đồn cũng được chứng thực. Thế nhưng Đào Mật không có sức để tránh hắn.
“Ôn Hinh đâu?” Tới nhà hàng, Đào Mật ngồi xuống, hỏi.
“Đừng để ý cô ta, anh sẽ không để cô ta đi tìm em gây phiền toái nữa đâu!”
“Anh nên quản cô ta cho tốt, biết không?”
Lang Kiêu nghe những lời này có chút bực mình, “Anh chưa kết hôn với Ôn Hinh, dựa vào cái gì mà quản cô ta?” Đều là hai trưởng lão đáng ghét kia, bọn họ muốn định hôn sự cho hắn, còn phải xem hắn có đồng ý hay không chứ.
“Vậy ít nhất anh cũng nên giải thích rõ ràng mối quan hệ của chúng ta, quan hệ của chúng ta là gì, em cũng sẽ không mang lại uy hiếp gì tới cô ta.”Chương 69: Ai câu dẫn ai?
Lang Kiêu lúc này có chút buồn bực. Quan hệ tình dục, là hắn xác định mối quan hệ giữa hai người. Thế nhưng hiện tại Đào Mật oán giận nói ra, lại khiến hắn nghĩ cực kỳ khó chịu.
Nhưng hắn vẫn đều không nói lại được lời gì phản đối. Đành phải gắp miếng thịt bò cô thích ăn, chấm vào tương, bỏ vào trong bát của cô, “Anh và cô ta không quan hệ gì, sẽ không để cô ta trở lại nữa. Ăn cơm đi.”
Đào Mật đâu còn khẩu vị ăn uống gì. Chọc miếng thịt bò kia, chọc đến thành cái sàng, nhưng vẫn không ăn được chút nào.
Vẫn còn một môn thi nữa, nói cách khác, cô còn phải ở lại trường hợp ba bốn ngày nữa, trong tình hình thế này ư?
Trước đây cô bị bàn luận ở sau lưng, hiện tại, cô đã trực tiếp bị đâm thẳng vào sống lưng rồi.
Cô hơi sợ phải quay về trường học.
“Em không muốn quay về trường học, dù sao đi nữa, hôm nay cũng thứ sáu rồi, để em tới trường lấy thư, sau đó anh tìm một chỗ cho em ở tới thứ hai đi.” Đào Mật ngẩng đầu nói.
Lang Kiêu châm một điếu thuốc, “Muốn đến nhà anh không?”
Đào Mật lắc đầu, “Em cũng không muốn bị Ôn Hinh trực tiếp phá bĩnh đâu.”
“Thuê một phòng ở khách sạn?”
Đào Mật gật đầu.
“Như vậy cũng rất dễ bị Ôn Hinh bắt được.”
“Em quay về trường học không phải là càng dễ bị cô ta bắt được sao?”
“Em có thể nói thẳng với cô ta quan hệ của chúng ta. Sau đó cô ta sẽ buông tha em.” Lang Kiêu chậm rãi nói.
“Anh nghĩ vợ anh có thể nhẫn nhịn chịu đựng anh có nhân tình?”
“Thứ nhất, cô ta cũng không phải là vợ anh, tương lai cũng không có khả năng. Thứ hai, là em nghĩ quan hệ giữa hai chúng ta sẽ không đem đến uy hiếp cho cô ta.”
“Vậy quên đi, lười nói lý với anh.” Đào Mật xách túi chuẩn bị rời đi, “Em tự đi tìm chỗ ở.”
“Em không sợ lại gặp phải người đánh thuốc mê cưỡng gian sao?”
Đào Mật dừng lại ở cửa phòng thuê riêng, chậm rãi xoay người lại, “Anh có ý gì?!”
“Thứ nhất, một năm trước, là em ban đầu tách khỏi các bạn học, uống say không còn biết gì, chạy đến trong lòng anh, cho anh thừa dịp cơ hội. Thứ hai, quan hệ của chúng ta có thể duy trì lâu như vậy, cũng liên quan tới nhiều kiểu chơi đùa đa dạng cùng với em. Thứ ba, nếu anh nói anh có thể giải quyết được vấn đề của Ôn Hinh, em sẽ không nên ba lần bảy lượt hoài nghi nữa.”
“Hai điều đầu tiên là ý nói, em câu dẫn anh?” Đào Mật choáng đến nữa ngày, mới nói ra câu này.
Lang Kiêu chậm rãi nhả một vòng khói thuốc, nói, “Có lẽ không phải là có ý định câu dẫn, nhưng em quả thực là vô ý đã làm rất tốt.”
“Em thế nào lại câu dẫn anh?!” Đào Mật nghĩ mà không thể tin nổi, “Em một mực đều nghĩ biện pháp để trốn xa khỏi anh! Anh muốn cho em cùng anh liên tục duy trì loại quan hệ không có mặt mũi gặp người này?!”
Lang Kiêu chìa tay ra, “Câu dẫn người có cùng một đạo lý với cho mèo ăn, cho ăn no rồi, nó sẽ không để ý tới em nữa. Thế nhưng em cho nó ăn nửa đói nửa no, nó sẽ quấn quít lấy em, xum xoe ân cần với em.”
“Lang Kiêu,” Đào Mật thở phì phì, “Ạnh thế nào không được cho ăn no? Ngoại trừ thời gian anh đi công tác không tính, cuối tuần nào mà chẳng ở cùng với anh một chỗ, chít ít mỗi lần, không tám lần cũng phải có năm lần đi? Anh cho anh là cái gì? Bò sữa sao? Bóp là có? Anh không sợ thận hư sao?!”
Lang Kiêu cười, “Nhưng anh cảm thấy còn lâu mới đủ.” Cùng ở chung một chỗ với cô, khiến hắn triệt để cảm nhận được cái gì gọi là lòng tham không đáy.
“Chờ chút.” Đào Mật nhức đầu, thế nào lại kéo tới chuyện này? “Vấn đề hiện tại cũng không phải là chuyện này!”
Lang Kiêu cười cười, “Nhắc tới chuyện này, là em liền chuyển hướng chủ đề? Em không da mặt mỏng như thế chứ?”
“Chúng ta vốn đang nói tới chuyện về Ôn Hinh chứ?”
Lang Kiêu gật đầu, “Anh sẽ giải quyết cô ta. Em có thể quay về trường, giải thích với bạn học rằng đây là một hồi hiểu lầm. Em càng trốn, càng để cho bọn hỏ thấy kỳ quái.
Vừa nói quay về trường, Đạo Mật lại nghĩ mà phiền muộn. Giải thích? Ai tin?
Thế nhưng, thằng cha Lang Kiêu này hình như không có ý định giúp cô, bỏ đi, để cho hắn giúp, bị Ôn Hình dò được chút dấu vết, bản thân mình không phải cũng bị cô ta ngăn lại ở khách sạn làm mất mặt sao? Dựa vào chính mình đi.
Đào Mật mở cửa định rời đi, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Lang Kiêu, “Dù sao đi nữa em không muốn câu dẫn anh! Anh nhớ kỹ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com