Xuyên không
Minh Châu đột ngột tỉnh giấc.
Tối om. Lắc lư dữ dội. Mùi muối biển mặn chát.
Đói.
Minh Châu mở mắt với cơ thể ê ẩm, một phần vì sàn gỗ cứng ngắt dưới thân. Wait, không thể nào, tối qua cô còn nằm trên giường mà. Cô giật mình bởi những tiếng rên rỉ và mùi cơ thể thum thủm. Định xoay người, cô nhận ra tay đã bị trói chặt.
Không thể nào. Cô giãy dụa theo bản năng, và cũng theo bản năng đó, bật lên những tiếng rên rỉ. Bỗng chốc người phụ nữ bên cạnh huých nhẹ vào cô và thầm thì bằng tiếng Việt, một thứ Tiếng Việt cô phải nghĩ mất hơn phút mới có thể hiểu ra.
"Nàng từng tộng tậy nư ri" - "Nàng đừng động đậy như ri" (AN: tiếng nói Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, nhiều âm cũng là sản phẩm mới gần đây. Hãy giả sử như luôn có sự bất đồng ngôn ngữ khi xuyên không và cần nhiều thời gian để chỉnh lý ngôn ngữ, học lại từ vựng).
Nó không giống như tiếng Việt của thời của cô, Minh Châu thầm nghĩ. Sự khác biệt giữa âm t và d, lạ lùng thay ở rất nhiều nước là sự phát triển mới. Rất nhiều từ tiếng Anh phát âm /t/ trong khi đó tiếng Đức phát âm /d/ chẳng hạn. Dù tiếng Anh thuộc gốc tiếng Đức...
Minh Châu bắt đầu hoảng sợ, có lẽ cô đang không ở đúng thời gian của cô, hay còn gọi là XUYÊN KHÔNG CON MỊA NÓ RÙI!!!!!
Cô cố gắng lắng nghe lời thì thầm của người phụ nữ kia.
"Chúng nó ... bắt ... nô bộc. Im...đánh." Đó là tất cả những gì cô có thể nghe được sau 3 lần lặp lại. Cô trả lời tỏ vẻ biết ơn.
"Tôi cảm ơn cô. Cảm ơn nàng." Minh Châu lặp lại từ cảm ơn, với các đại từ khác nhau. Chúa mới biết được sự khác biệt....
"Nàng nói lạ ghê. Quỷ mắt xanh... bắt... biển ... nơi nơi. Nàng từ đâu?"
Giọng người phụ nữ đó khản đặc, nhưng có lẽ cũng đã lâu không có ai trò chuyện, cô ấy cũng muốn làm nhẹ đi không khí vốn rất rất kinh hoàng. Còn Minh Châu, bởi vì không biết mình đang ở đâu, cũng sẵn sàng tiếp chuyện.
"Quỷ mắt xanh." Cô lặp lại, cô gái kia cũng lặp lại một từ giống giống thế. Vậy đúng là quỷ mắt xanh, thì là người da trắng. Cô đang ở trên thuyền buôn người... Lẽ nào là buôn người qua Mỹ? Như vậy lẽ ra không thể nào là người châu Á bị bắt chứ. Thời điểm thì nếu là buôn người của da trắng thì sẽ là sau năm 1650. Trước đó thì dân da trắng bị bắt làm nô lệ sang Ottoman còn chán chê... Cô chỉ có thể khẳng đinh hiện tại là trước năm 1860, trước thời Abraham Lincoln và nội chiến Mỹ. Chúa ơi, như thế nào thì quyền phụ nữ cũng sẽ không tồn tại. Phụ nữ thời này, là công cụ tình dục là máy đẻ cho đàn ông. Lại còn chưa kể cô còn dưới cả phụ nữ, cô là một nữ nô.
"Nàng từ đâu?" Cô ấy lặp lại.
"Hà Nội." Minh Châu trả lời, Hà Nội đổi tên từ Thăng Long vào thời sau 1800. Thời mà công nghệ và y học còn có chút phát triển. Cô cần vaccine. Má ơi penecilin còn phải đến năm 1900. Nghĩ lại thì cô còn cần băng vệ sinh, cần điều hòa, cần ti vi, cần điện, cần máy tính điện thoại và internet.
"Nàng từ đâu?" Cô ấy lặp lại, rõ ràng không nhận ra được Hà Nội từ đâu. Lại giết chết niềm hi vọng của cô vào sự tồn tại của điện và bóng đèn, thậm chí là khử trùng. Uống nước bây giờ còn có thể chết vì vi khuẩn Ecolli - kiết lị mà chết.
Man, đến đàn piano có khi còn chưa được sáng chế ra, Bach là đánh đàn fortepiano chứ có phải piano như Beethoven đâu
"Thăng Long." Cô đành tự quyết định, cô là người Việt. Và cô sẽ sống, bằng cách người xưa đã dạy "ở bầu thì tròn ở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com