Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

Em nhìn tôi bằng đôi mắt của kẻ bề trên đầy ngạo nghễ;

nhưng lạ thay,
chẳng khiến tôi cảm thấy mình thấp hèn.

....

vi.

"Tỉnh rồi à?"

Jungkook đã có một giấc ngủ ngon sau bao ngày vật vã.

Cậu trôi nổi trong một cơn mơ mà bản thân không bao giờ muốn tỉnh lại. Tại một cánh đồng lộng gió, cậu nằm đè trên một đám cỏ đuôi chồn, thưởng thức thứ ánh nắng ấm áp đang ôm hôn từng tấc da thịt nhợt nhạt. Mùi cỏ cháy hăng nơi đầu mũi, thoang thoảng đâu đó mùi bánh táo thơm phức và cả hương thơm dễ chịu ướm trên mái tóc người. Người đó gọi tên cậu, giọng nói lẫn nụ cười thật tinh khiết làm sao. Jungkook mê đắm men theo mùi hương mời gọi, để rồi nắm chặt lấy tay người chẳng hề buông lỏng; mặc cho người kéo đi khắp nơi, đôi bàn chân thoăn thoắt chạy theo chiếc bóng méo mó trải dài nơi mặt đất. Người nọ thật xinh đẹp, dù gương mặt người mơ hồ chẳng rõ; nhưng nếu sở hữu một đôi cánh ở sau lưng, chắc chắn Jungkook sẽ không ngại mà gọi người là thiên sứ.

Nhưng rồi cậu tỉnh giấc.

Đối mặt với hiện tại, trên chiếc giường xa lạ mà sự êm ái được ban phát từ chúng đối với Jungkook đã trở thành một hồi tưởng từ lâu; bởi trước đây chỗ ngủ của cậu chính là mặt sàn lạnh lẽo đầy bọ gián, vào những đêm đông trở trời như một điều kiện kích thích các đốt xương càng đau điếng nhiều thêm. Ánh nắng nhạt màu từ khung cửa sổ cho biết đã tới giờ trưa, căn phòng càng trở nên lạnh lẽo khi đoàn tàu luân chuyển kí ức bắt đầu lăn bánh trên đường ray. Jungkook chăm chăm nhìn bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng, cứ ngỡ đã ôm trọn lấy hơi ấm của người vào trong lòng, ấy thế mà chúng đang dần biến mất.

Nhưng thật kì lạ, mùi hương mê đắm ấy vẫn ở đây.

"Anh gì ơi? Anh thấy ổn chứ?"

Jungkook nghe thấy tiếng gọi, giọng nói trong veo của cô gái nọ khiến lồng ngực cậu trở nên râm ran. Cậu gật đầu, vội giấu đi từng nhịp thở không đều đặn đang phản bội buồng phổi mình.

"Kiệm lời không phải một đức tính tốt đâu. Nhất là khi đối mặt với cô gái vừa cứu anh đấy." Yerim đứng khoanh tay trước ngực, tựa lưng nơi tủ đồ đặt cạnh giường ngủ, không ngừng quan sát Jungkook bằng đôi mắt tò mò. Thật khó để tưởng tượng rằng Yerim vừa cứu người. Em còn chẳng thể tin nỗi bản thân mình. Dìu một gã trai nửa tỉnh nửa mơ đi lang thang khắp Noahtus quả là một việc hết sức gây chú ý, nhất là khi em có thể bị tóm bất cứ lúc nào bởi ngoại hình quá đỗi nổi bật; thế nên, với lợi thế thông minh và nhanh trí được thừa hưởng từ bộ gene thiên tài đặc trưng của dòng họ, Kim Yerim đã thuận lợi tìm ra một đường tắt dẫn đến Paradies der Lust thông qua một bản đồ thành phố thu nhỏ.

(Nói về Paradies der Lust, đó là một quán rượu nằm trong mạng lưới kinh doanh của gia tộc Kim, hiện đang được Kim Yugyeom quản lí. Bề ngoài thì đấy là một nơi quá đỗi bình dân mà bất cứ tín đồ rượu chè thuộc mọi tầng lớp nào cũng có thể vào, nhưng sẽ thật dại dột làm sao khi cứ đăm đăm đào sâu vào mọi ngõ ngách ở chốn đây, bởi Paradies der Lust tăm tối và dơ bẩn như chính ý nghĩa mà nó mang theo: thiên đường của dục vọng.

Hơn hết đây là nơi trung gian để thực hiện các hoạt động rửa tiền từ các thành viên trong gia tộc, đó là lí do mà luôn có một nguồn tiền khổng lồ luôn đổ vào tài khoản tiết kiệm của quán vào mỗi tháng, với ghi chú rằng đấy là phí sửa chữa nội thất và phục hồi phẩm chất nhân viên. Tất nhiên, các hoạt động mại dâm cũng trở nên năng nổ tại đây, nhưng lại chẳng quá lộ liễu khi được tổ chức tại một tầng hầm có bảo mật bên dưới chân Paradies der Lust; thế nên, Yerim chẳng hề ngạc nhiên cho lắm khi thấy vài ba cô gái điếm xinh đẹp trong tình trạng bán khoả thân đi lòng vòng khắp hành lang khi quán vẫn chưa mở cửa.)

"Cảm ơn. Vì đã cứu tôi."

"Tôi không máu lạnh đến mức bỏ mặc một người đang cầu cứu đâu." Yerim cười. "Tôi là Yerim. Kim Yerim."

"Jeon Jungkook. Đó là tên tôi."

"Vậy Jungkook này, hãy nói tôi nghe anh đã xảy ra chuyện gì. Và cả nơi tuồn ra chất cấm để anh phê pha nữa." Em nhận ra sự lúng túng đang in rõ trên gương mặt Jungkook, dường như có thứ đang khiến người nọ đắn đo và sợ hãi, bởi đôi vai đang run rẩy kia đã thể hiện thay cho từng câu từ. "Hãy trung thực trả lời, Jungkook. Tôi không phải là một kẻ ưa bao đồng, nhưng tôi thề với danh dự của mình, tôi sẽ cứu rỗi anh bằng mọi giá. Thế nên, hãy trả lời tôi được chứ?"

Cứu rỗi.

Jungkook ngẩn người bởi câu nói của cô gái nọ, từ trong đáy mắt vốn phẳng lặng và trống rỗng, bỗng gợn lên vài cơn sóng nhỏ lăn tăn. Sống trong một thế giới đầy rẫy sự lọc lừa, đã từ lâu Jungkook chẳng còn tin tưởng bất kì ai, kể cả bản thân mình. Nhưng khoảnh khắc khi đối diện với người con gái trước mặt, ánh nắng chiều trong đôi đồng tử lấp lánh luôn hiện rõ sự ngạo nghễ và kiên cường, khiến cõi lòng cậu trước đây vốn khô cằn do thiếu sự tưới tắm của tình thương, bỗng bừng lên những vệt sáng. Dư vị xúc cảm lạ lẫm lần đầu tiên được nhấm nháp đã khiến Jungkook nguyện đánh một ván cược lớn, và nó sẽ được cậu trả giá bằng chính sinh mệnh của mình.

Cậu sẽ tin tưởng Yerim. Một cách tuyệt đối.

"Từ chủ nhân của tôi. Đó là LSD được dùng cho các võ sĩ ở Tostchlagen nhưng tiếc là tôi chẳng thể rõ nguồn gốc xuất sứ của chúng."

"Một tổ chức thi đấu quyền anh chui à? Thú vị thật đấy." Yerim cắn môi, thầm nghi ngờ khả năng quản lí của Taehyung khi bị một đám khốn nạn vô nhân tính vượt mặt. Thật tò mò không rõ vị trưởng tộc tương lai ấy sẽ trưng ra bộ mặt như thế nào, khi tổ chức vốn đã được bản thân ra sức thanh trừng lại đột ngột hồi sinh và hoạt động năng nổ từ lâu. Vận chuyển trái phép chất gây nghiện ở Noahtus mà không do gia tộc Kim làm nơi trung gian là một điều cấm kị, bởi việc lưu hành mất kiểm soát sẽ mang đến nhiều rủi ro khiến lũ cớm chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ, và tất nhiên những thương nhân đa tài của gia tộc cũng không tài nào phớt lờ việc “con gà mái đẻ trứng vàng” của mình lại ở trong tay kẻ khác.

Yerim đã từng tận mắt chứng kiến Yugyeom bắn lủng sọ những kẻ buôn thuốc trái phép chỉ bởi chúng giành mất những vị khách lớn của hắn với thủ đoạn giảm giá thành; hay những lần trở về từ kho thuốc phiện, Taehyung luôn xuất hiện với bộ âu phục đầy máu me, trong khi Namjoon thì bắt đầu khoe khoang với em về những ngón tay ngâm trong bình chứa fomalin*¹ như một chiến tích. Yerim thở dài, trong lòng bắt đầu xuất hiện sự tò mò chẳng biết những kẻ ngoan cố kia sẽ có hình thù thế nào khi bị gia tộc phát hiện; hẳn là chúng sẽ mất vài bộ phận trên người trước khi ngừng thở hoặc là ngoan ngoãn ăn kẹo đồng một cách ngon lành.

*¹ fomalin: chất ngâm xác

Vốn đây không phải là chuyện mà Yerim có thể nhúng tay vào, nhưng em hiểu rõ người anh trai yêu quý ở nhà luôn bận rộn để lo toan công việc của gia tộc ở cả hai mặt chìm và nổi; đó là lí do mà em muốn moi thêm nhiều thông tin từ Jungkook, để giúp đỡ anh cả một phần nào gánh nặng trên đôi vai.

Như một kẻ dại khờ bị trúng thuật thôi miên, Jungkook kể hết những điều mình biết về Tostchlagen khi được hỏi đến. Một rạp xiếc của bọn súc vật tiến hoá lùi mà nhân tính vốn là thứ đã bị đánh mất từ lâu, đó là nét đặc thù của Tostchlagen mà kể cả đến khi lìa đời, Jeon Jungkook vẫn sẽ ghi nhớ trong đầu.

Trở thành một món hàng hoá trị giá vài trăm ngàn đô vào tuổi mười lăm, Jeon Jungkook đã bị chính mẹ ruột bán đi khi số tiền trong thẻ đã chẳng còn đủ để thoả mãn việc hút chích và chu cấp cho nhân tình của bà. Bước vào đời quá sớm, Jungkook đã trải qua vô vàn chuyện đầu tiên. Lần đầu tiên phải bò lết trên sàn đấu khi bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nếm trải bài học đầu đời từ những cái xương gãy đôi; lần đầu tiên bị ép chơi thuốc dẫn đến sự lạm dụng sau này (Augustine đã ép cậu dùng LSD để kích thích sự hưng phấn, nhờ thế mà Jungkook luôn thắng trận dù cho đối thủ có to lớn ra sao. Đó là lí do mà gã đã mua về một lượng LSD khổng lồ chỉ để thoả mãn khát khao thắng cuộc.) và cả về đôi tay nhúng chàm khi vô cớ giết người mà nguyên nhân là do chơi thuốc quá liều.

Yerim lặng người, bên tai vẫn là giọng nói khản đặc của Jungkook đang kể về quãng hành trình trưởng thành mà đau thương luôn bám theo dai dẳng. Có vài giọt nước mắt chẳng thể chế ngự lăn dài trên gò má em, ấy thế nhưng em vẫn nhìn Jungkook với đôi mắt ngạo nghễ mang phong thái đặc trưng của những kẻ kế thừa ở gia tộc Kim.

Và lạ thay, Jeon Jungkook không hề thấy bản thân thấp hèn bởi .

Jungkook nhận ra cằm mình được nâng lên và bị mân mê bởi đầu ngón tay gầy nhỏ, người nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe ươn ướt; và Jungkook nhận ra bản thân mình tham lam biết bao, ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn dòng thời gian hãy thôi ngừng chạy. Bởi cậu muốn lưu giữ hơi ấm này vào sâu trong từng tấc thịt da.

Một chút. Chỉ một chút nữa thôi.

"Hiện tại tôi vẫn chưa thể giúp anh được. Nhưng anh có thể chờ chứ?"

"Tôi sẽ. Dù cho đó có là mười năm, tôi cũng sẽ chờ."

"Không lâu đến thế đâu." Yerim bật cười. "Hai tuần. Cho tôi hai tuần, và sau đó tôi nhất định sẽ cứu anh khỏi đó."

Em áp bàn tay mình lên đôi má gầy gò của người nọ, da cậu lạnh buốt khiến đầu ngón tay em run lên sau mỗi cái chạm khẽ, ấy thế nhưng chẳng khó chịu chút nào. Điều kì lạ là em lại thích được chạm vào người con trai này.

"Anh có thể ở đây nếu anh không ngại, dù sao thì nơi này là chỗ người thân của tôi. Nhưng tôi chắc rằng đám chó chết Tostchlagen sẽ tìm ra anh và lôi về nơi đó thôi, đúng chứ? Thế nên hãy chịu khổ thêm hai tuần nữa thôi, hi vọng là anh vẫn còn sống cho đến khi được tôi ứng cứu."

Jungkook nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé kia mang lại, những đầu ngón tay mân mê trên những vết trầy đang dần đóng vảy khiến cậu thoả mãn như một con mèo ngọ nguậy thích thú chỉ vì được gãi bụng.

"Nếu cô giữ lời, tôi sẽ sống thật tốt đến lúc đó."

"Với tư cách của ái nữ trong một gia tộc tội phạm, tôi nhất định sẽ giữ lời."

Yerim nhìn người nọ, khẽ mỉm cười. Và cơn gió thu đầu mùa chính là nhân chứng duy nhất cho lời hứa hẹn của cả hai.

...

Sau một cuộc gọi với Taehyung và nói dối về việc không tìm thấy Yerim, Roseanne liền nhanh trí nhận ra hậu quả khôn lường bởi hành động của mình. Ả đã tự ý đuổi khách và đóng cửa Paradise der Lust nhằm ngăn cản sự hiện diện của Yerim có thể bị phát hiện bởi đám vệ sĩ gia tộc, mà một phần nào đó ả rất muốn thoả mãn sự lười nhác đang lan tràn khắp từng đốt xương; bởi hôm nay là một ngày đẹp trời, Roseanne đã chán ngấy việc phải quản lí cái nơi đầy mùi rượu và lởn vởn xung quanh đều là đám đàn ông thô tục luôn trong trạng thái râm ran vùng kín.

"Em đang làm khó chị đấy, Yerim à." Ả đàn bà với bộ yukata hớ hênh, miệng ngậm chặt tẩu thuốc ấy thế nhưng chẳng mang đến cảm giác thô tục, mà ở ả lại toát lên vẻ đẹp hoang dại đến chết người. "Việc bỏ trốn vào rạng sáng và tự mò đến đây đã là một rắc rối khó giải quyết rồi, thế mà em còn vác theo cả một gã phê thuốc chẳng biết từ đâu chui ra. Và giờ lại khiến chị phải nói dối cả ông chủ của mình, em đáo để thật đấy."

"Không sớm thì muộn em cũng sẽ đến đây thôi. Chị có giữ thứ mà em cần đến chứ?"

"Đừng nói rằng em bỏ trốn, chỉ để lấy thứ này đấy nhé?

"Một phần nào đó thôi, bởi Yugyeom nhờ em." Yerim đặt chai coke xuống bàn, cẩn thận tiến đến nhận lấy tập tài liệu được Roseanne giấu trong vạt áo.

Có vẻ đây là một thứ quan trọng có giá trị rất lớn, thế nên ở trong căn dinh thự Róissance đầy hỗn tạp, Yugyeom đã chẳng thể nhờ vả ai ngoài Yerim bởi em là người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng. Yugyeom đã hứa sẽ giúp em bỏ trốn trót lọt, đó là lí do mọi camera trong dinh thự đã bị hack vào rạng sáng mà không một tên vệ sĩ nào trực vào lúc đó phát hiện; và em có thể bỏ trốn đến bao lâu mà em muốn, miễn là em phải đến Paradies der Lust để lấy thứ đó và đem nó đến cho anh khi trở về- Yugyeom đã nói thế, với sự mưu toan đã sớm bộc lộ trong ý cười, mà Yerim chắc mẩm rằng hắn ta lại sắp bày trò phá phách để giải toả vào những ngày cấm túc chán chường, không sớm thì muộn.

"Cái tên đó luôn thúc ép người khác làm những chuyện quá sức. Nếu không vì yêu hắn, có lẽ chị đã kết hôn bừa với một gã trai giàu có nào đó rồi, chứ chả tiếp quản cái nơi Paradies der Lust chó chết này đâu." Roseanne lười nhác nằm dài trên bàn rượu, tủi thân kể lể mãi về sự vô tâm của gã trai mà ả hằng yêu. Cái tôi vốn cao ngạo thế nên Roseanne chưa từng thể hiện rõ bản thân yêu thích Kim Yugyeom nhiều đến mức nào, ả nhận ra mình chưa từng tỏ bày kể cả khi cả hai đang ngồi cạnh nhau; dường như có một vách ngăn chắn giữa hai người trong những cuộc trò chuyện, hoặc chỉ là do mỗi mình ả cảm thấy thế.

Bởi Roseanne rõ hơn ai hết, Kim Yugyeom luôn giữ khoảng cách mỗi khi cả hai ở gần nhau. Có lẽ rằng đó là vì sự chán ghét, hoặc đơn giản là do không yêu. Yugyeom như vì tinh tú trên dải thiên hà trong khi Roseanne chỉ là một hạt cát vụn nơi đảo hoang; kẻ ở trên cao, người nằm dưới vực.
Đôi khi ả đã quá đắm chìm trong sự tự cao mà quên mất đi địa vị vốn có của bản thân. Yugyeom sẽ chẳng bao giờ để một kẻ đốn mạt như ả lọt vào tầm mắt, Roseanne chắc mẩm điều đó.

Thật cay đắng và nực cười làm sao.

Bởi tuýp phụ nữ mà Yugyeom thích động chạm và làm tình là những cô nàng ngoan ngoãn và hoang dại, tuy ngu ngốc nhưng luôn biết ý đổi tư thế dựa vào một cái vỗ mông.

Roseanne không như thế. Dẫu cho ả có yêu Yugyeom đến dại điên, thế nhưng với tính bảo thủ vốn có được di truyền từ ông bố gangster, ả không hề cho phép bản thân khờ dại dâng hiến cả cơ thể chỉ đổi lấy vài ba cuộc làm tình cùng một kẻ không yêu mình. Điều đó không xứng đáng. Và hơn hết Roseanne chẳng hề ngoan ngoãn như thể sẽ gọi dạ bảo vâng, ả luôn xù lông lên mỗi khi bị ai đó làm phật ý; đó có thể là lí do mà Yugyeom luôn tùy hứng chạm vào những cô gái mà hắn gặp mặt, thế nhưng khi đối diện với Roseanne, dù chỉ một cái chạm tay vô ý thôi cũng đã trở nên hiếm hoi khó tìm.

Yerim nhìn người chị thân thiết, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc buông những tràng thở dài. Em vốn chẳng phải là người bao đồng lo toan chuyện của người khác, đối với chuyện tình cảm lại càng không. Thế nên Yerim luôn giữ trạng thái im lặng vào những tình huống như thế này, bởi đây chẳng phải việc mà người ngoài cuộc như em có thể giải quyết chỉ thông qua những câu tán gẫu thông thường.

"Chị vất vả rồi." Đó là tất cả những gì Yerim có thể nói. Một phần trong em luôn ước ao rằng Roseanne sẽ tìm được hạnh phúc, nhưng chúng đã được cất vội vào tận sâu trong góc lòng, bởi em sẽ trông thật dở hơi nếu phải bày tỏ bằng lời nói.

"Thế em định sẽ làm gì tiếp theo?" Roseanne châm một điếu thuốc, từ tốn cảm nhận vị đắng chát thấm dần nơi đầu lưỡi, thầm cảm ơn làn khói độc hại kia đã cuốn mọi muộn phiền tan theo làn gió. "Định chu du chốn nào khi mà đám tai mắt của Taehyung đang truy lùng em khắp nơi đây?"

"Đúng là khó khăn thật. Em không nghĩ là anh Taehyung lại cuống cuồng đến thế. Chắc em phải trở về thôi."

"Trở về chỉ sau nửa ngày sao? Từ bao giờ em đã thành cô công chúa ngoan ngoãn thế kia?" Ả chẳng thể tin vào mắt mình. Thật không ngoa khi bây giờ đây Roseanne lại cảm nhận được một bóng dáng quen thuộc trong hình hài nhỏ bé của Yerim, nhất là với đôi mắt màu nắng đang xếch lên đầy ngạo nghễ cùng với nụ cười chẳng rõ hình thái cảm xúc; thật giống với biểu hiện của một Kim Yugyeom sắp giở trò làm loạn.

"Có một lời hứa em cần thực hiện. Đó là lí do em phải trở về để chuẩn bị." Yerim ngước nhìn những bậc cầu thang hướng về căn phòng ngủ trên tầng, ý cười chẳng rõ hình thù chợt vỡ oà trong đáy mắt. Chẳng đợi cho Roseanne thắc mắc gì thêm, Yerim lại tiếp tục.

"Anh Taehyung đã hứa thưởng lớn nếu chị tìm được em đúng chứ? Thế chị gọi cho anh ấy đến đón em đi, coi như đây là một lời cảm ơn em dành cho chị, vì đã trung thành với gia tộc."

"Đừng nói những điều đó, nghe đần lắm. Chị mày chỉ trung thành với mỗi Yugyeom thôi." Roseanne định hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Ả dập điếu thuốc, nhanh chóng gửi một vài tin nhắn cho Kim Taehyung, trong đầu ả giờ đây chỉ còn lại niềm vui sướng khi nghĩ đến đống tiền thưởng cùng một căn hộ sắp được ôm trọn trong tầm tay, mà vội quên mất những băn khoăn về chàng trai phê thuốc mà Yerim vác về vào ban sáng.

...

"Chào mừng em đến với phòng cấm túc."

Dưới mặt sàn rải rác những cuốn sách dày cộm và vài ba vỏ kẹo bị vứt linh tinh, cho thấy kẻ ở trong phòng đã trải qua những chuỗi ngày nhàm chán đến nhường nào. Yugyeom chẳng ngại ngồi bệt dưới sàn nhà, những ngón tay gầy mảnh lật qua trang sách vốn đã thuộc lòng chỉ sau vài lần đọc; hắn mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ thó của Yerim nơi cửa ra vào, thật không hổ danh là cục cưng của gia tộc khi mọi người đều luôn nhìn em bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu thương như thế.

"Cho anh."

"Hoá ra em vẫn chưa quên nhiệm vụ nhỉ?"

Tầm nhìn Yugyeom dừng lại nơi tập tài liệu được Yerim đưa tận tay vào vài giây trước, để rồi bản thân không giấu nổi một nụ cười đầy hài lòng. Có vẻ như Roseanne đã miệt mài thức trắng đêm để hoàn thành nhiệm vụ mà hắn đã giao, bởi độ dày của tập tài liệu như một minh chứng cho thấy ả đã làm tốt ra sao. Sẽ thật ngại ngùng nếu như khen ngợi bằng lời, thế nên hắn sẽ hào phóng thưởng cho Roseanne một số tiền hậu hĩnh sau khi hoàn tất việc cấm túc.

Mà dù sao thì, cô ả vẫn luôn đam mê vật chất hơn tất thảy mọi thứ trên đời đấy thôi.

"Thật không ngờ tiểu thư của chúng ta lại ngoan ngoãn trở về sau nửa ngày đấy. Lại có âm mưu gì sao?"

"Bí mật. Ai cũng có âm mưu nên tự giữ cho riêng mình, thế nên em không hé môi đâu!" Yerim nhăn mũi. "Anh cũng có mà, Yugyeom nhỉ?"

"Tán thành."

Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc thảm lông ngập những cuốn sách vốn phần gáy đã sớm hỏng do được đọc quá nhiều lần, Yerim chán chường gối đầu trên chiếc đùi cứng cáp của Yugyeom, trong khi hắn ta vẫn nhìn chăm chăm vào tập tài liệu kia như thể vừa khai phá được báu vật dưới lòng đại dương, nét cười nơi đầu môi ẩn hiện điều gì không rõ nhưng chắc chắn rằng đó như là một minh chứng cho việc hắn sẽ luôn là một kẻ bất hảo.

Từ tốn mở cuốn tài liệu mà Roseanne đã tiêu hao khá nhiều sức để tìm tòi, một sự thoả mãn lan tràn nơi lồng ngực khiến dạ dày hắn nhộn nhạo, khi từng cái tên, từng con chữ, và cả về hình ảnh của một cá nhân lần lượt xuất hiện trên mặt giấy, quả là không phí công Yugyeom chờ đợi bao ngày.

[Park Jinyoung, hai mươi bảy tuổi. Đứa cháu trai đức tôn của thủ lĩnh bang Yamazaki thành phố Stanlorde.

Tốt nghiệp ngành khoa học dữ liệu với thành tích xuất sắc. Đời tư trong sạch, không có gì nổi bật.

Sẽ trở thành người kế thừa hợp pháp sau khi thủ lĩnh đương nhiệm nghỉ hưu.]

Yerim chẳng rõ nội dung bên trong tập tài liệu chứa thứ gì mà khiến Yugyeom hào hứng đến thế, em chẳng buồn tò mò nhìn trộm, chỉ lặng im chợp mắt khi chiếc đùi rắn rỏi của Yugyeom quả là một chiếc gối nằm thoải mái để an giấc chiều. Thật may khi lệnh cấm túc của Yerim sẽ kết thúc trong hai tuần, và em thật mong chờ ngày đó sẽ chóng đến.

Hi vọng rằng anh sẽ sống tốt đến ngày đó, Jungkook.

Cùng lúc đó, trên quãng đường Amorestu vắng lặng người qua, Jeon Jungkook lững thững bước đi vô định với một trạng thái vốn đã ổn định hơn nhờ thuốc giảm đau uống vội vào ban trưa. Sau khi Yerim bị hộ tống lên xe của những gã mặc âu phục to con như gấu xám, Jungkook cũng đã nhanh chóng trốn khỏi quán rượu mà cậu không nhớ rõ tên thông qua chiếc cửa sổ ở tầng một. Đám người ở Totschlagen sẽ chẳng tài nào bỏ qua khi cây hái ra tiền đã bỏ trốn, chắc hẳn chúng đã điên cuồng lùng sục khắp nơi để tìm kiếm tung tích của cậu mà chẳng ngại đổ máu bất kì đâu. Đó là lí do mà Jungkook chẳng thể chần chừ ở quán rượu lâu thêm, bởi sự có mặt của cậu sẽ kéo đến những rắc rối chẳng đáng có.

Jungkook biết rõ việc lang thang khắp phố với trạng thái không phòng bị chẳng khác gì đang tự chui vào hang cọp, cậu có thể bị đám khốn kiếp kia bao vây bất cứ lúc nào. Nhưng Jeon Jungkook đã cố tình làm thế.

Bởi Jungkook có niềm tin to lớn về một lời hứa hẹn được đánh cược bằng cả sinh mệnh.

"Tìm thấy mày rồi, thằng khốn!" Khi nắm đấm vo tròn giáng thẳng vào ổ bụng đã tiếp nhận quá nhiều cơn đau, Jungkook dần ngất lịm trong cơn mệt lử. Trong một vài giây trước khi linh hồn trở nên kiệt sức, chẳng ai kịp nhìn thấy một nụ cười đang nở rộ trên môi cậu chàng.

Cú đấm kia thật mạnh mẽ, nhưng Jungkook chẳng còn cảm thấy đau đớn.

Bởi trong cậu đã có một niềm tin,
một lời hứa mà bản thân nguyện lòng đợi chờ.

Tôi sẽ chờ, dù cho đó chỉ là lời hứa suông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com