2.
- Sao nào, được hôn bạn thân anh thấy thích không?
Minghao thích thú quay sang hỏi thăm em mình về nụ hôn vừa có với bạn thân anh, và lập tức nhận lại cái lườm nguýt (đáng yêu) của người nhỏ hơn. Vì cả bọn đã say khướt, Soonyoung thậm chí đã gục ngay sau khi kết thúc ván làm vua của Seungcheol (với số mười, đồng thời cũng là người bạn trai đáng yêu Joshua, ngồi trên đùi mình đến khi trò chơi kết thúc, và nhận lại ánh nhìn khinh bỉ từ người bạn trai còn lại) nên anh Jeonghan đã đề nghị cả nhóm ở lại đêm nay để đảm bảo an toàn. Minghao ban đầu định ngủ cùng Mingyu, nhưng sau khi thấy cách mọi người lựa chọn chỗ ngủ, và em trai anh, người vừa mất nụ hôn đầu, lại ngủ cùng thủ phạm, anh đã quyết định đưa tay cứu rỗi đứa em tội nghiệp của mình. Vì vậy mà bây giờ hai anh em đang ngủ chung một giường trong phòng dành cho khách cạnh phòng của ba anh lớn.
- Em ... ý là ... cũng thích ... nhưng mà ... nói chung là ... urghhh ... em ghét anh, Xu Minghao.
- Không cần cảm ơn.
- Arghhhh, anh là đồ đáng ghét!!!!
Junhui lại lắp bắp vì xấu hổ khi nghĩ về nụ hôn mình vừa có với người em thích, đã vậy còn bị anh trai cố ý trêu chọc nên càng ngượng hơn, giận cá chém thớt nên quyết định đánh vào vai anh trai và nhận lại tiếng cười khúc khích của người lớn hơn. Giấu mặt vào hai bàn tay, Junhui không thể thôi nghĩ đến cảm giác của nụ hôn, dù nó chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ. Nụ hôn đầu tiên của em đã dành được cho người em thích, Junhui không thể nào hài lòng hơn. Nhưng em cũng biết rằng mình không thể cứ phấn khích nhảy tưng tưng khắp nơi mà la hét vì thích thú được (dù có trông giống trẻ con đi nữa thì Junhui vẫn biết ngại mà). Minghao khúc khích nhìn em mình vật lộn đầy khó khăn với sự ngại ngùng. Anh nằm ngửa ra, mặt đối mặt với trần nhà, một tay đặt lên bụng, tay còn lại gác lên trán.
- Vậy, em có định tỏ tình không, mèo con?
Junhui giật mình, ló mặt ra khỏi hai bàn tay. Em cũng nằm ngửa như anh trai, thở dài một hơi chán nản, hai tay buông thõng, hai chân hơi tách ra, trông y như một con sao biển với mấy cái cánh dài ngoằng.
- Ảnh hỏng có thích em đâu~
- Sao em chắc chắn như vậy? Không phải cả hai vừa mới hôn nhau à?
Vừa nói, Minghao còn vừa chu môi tái diễn một cách lố lăng nụ hôn vừa mới xảy ra vài phút trước, làm Junhui xấu hổ đến mức phải nắm ngay cái gối đánh tới tấp vào anh trai mình. Minghao vừa né vừa nhanh tay túm lấy cái gối nhằm ngăn cản em trai phá hủy gương mặt đẹp như tượng tạc của mình, khúc khích giữa trận chiến khốc liệt.
- Được rồi, được rồi, không chọc em nữa. Nhưng mà anh nghiêm túc đó, thích tới vậy thì mau tỏ tình đi, Wonwoo nó cũng thích em lắm, chỉ là nó bị khờ nên chưa nói em thôi.
Junhui giãy nãy cả lên, bĩu môi khó chịu.
- Nè nha, anh Wonwoo không có khờ nha, ảnh dễ thương đẹp trai ga lăng tốt bụng dịu dàng ấm áp tỉ mỉ-
- Dừng dừng dừng, được rồi, anh biết nó là tốt nhất trong mắt em rồi, dừng lại đi.
Minghao ngán ngẩm cắt ngang đống lời khen có cánh mà em trai mình dành cho bạn thân. Minghao không hề nói dối về việc Junhui ngốc nghếch như thế nào. Nhìn cái cách em bắt lấy trọng tâm vấn đề là đủ để chứng minh luận điểm đó. Anh chẳng thể hiểu nổi, vì sao em mình đã thích người ta đến vậy mà còn chần chừ ngập ngừng, cũng chẳng hiểu tại sao cậu bạn suốt ngày đứng đầu khoa lại khờ khạo đến bực mình trong mấy chuyện tình cảm, đến tận bây giờ, khi đã trở thành người lớn, gã vẫn còn khờ y như vậy. Đồng ý là em trai anh đôi khi trông vừa ngố vừa trẻ con, còn hay làm mấy trò ngốc nghếch và thỉnh thoảng lại tự làm bẽ mặt mình vì mấy miếng hài nhạt toẹt (nếu Minghao ở đó thì anh sẽ phải nhận lấy sự quê độ này cùng), nhưng bạn anh chắc chắn sẽ thấy mấy điểm trừ to đùng đó của em trai anh là điểm đáng để yêu. Còn bạn anh thì vừa chậm chạp vừa trông như một tảng băng di động (trong khi Junhui thì giống như đã gắn động cơ phản lực trên người, và ẻm là một cái mặt trăng ấm áp di động), ăn thì e thẹn (trong khi Junhui thì ăn như bị bỏ đói lâu ngày), suốt ngày chỉ biết đến game để giải trí (em anh cũng biết, nhưng lại chơi dở tệ). Cả hai đều đối lập nhau về mọi thứ, và như mọi người thường nói, 'nam châm trái dấu thì hút nhau'. Công nhận là cả hai đã để ý đến nhau, nhưng lại chưa đâu vào đâu cả. Minghao sầu não thở dài, cố suy nghĩ điểm giao nhau của hai con mèo này để còn có thể giúp đỡ. À, mèo. Ừ, chúng nó đã có điểm chung, đó là đều cuồng cái lũ bốn chân đầy lông đáng yêu dễ thương. Minghao đã từng bắt gặp Junhui ngồi chơi với lũ mèo hoang cả tiếng đồng hồ ở một con hẻm. Thần kỳ ở chỗ, chúng đều là mấy con mèo hoang mà Wonwoo hay đến cho ăn. Hay Wonwoo sẵn sàng nhường lại cái ô của mình cho đám mèo trú mưa, và mấy con mèo đó cũng chính là mấy con mèo mà Junhui hay ghé sang trò chuyện cùng (em trai anh cũng là một con mèo tăng động, nên Minghao không mấy ngạc nhiên khi nhìn em trai ngồi đó huyên thuyên cùng mấy con mèo cả tiếng đồng hồ dù bọn nó có khi còn chả hiểu lời em nói).
Chà, giờ ngẫm nghĩ lại, Minghao bỗng cảm thấy cả hai người này nên nhanh chóng yêu nhau một chút, nếu không thì lỡ một trong hai mà hẹn hò với người khác, chắc chắn anh sẽ là người thường xuyên bị làm phiền nhất.
Minghao thở dài mệt mỏi, quyết định dẹp chuyện này sang một bên. Anh sẽ bàn bạc với Mingyu sau.
- Được rồi mèo con, tạm gác chuyện này sang một bên. Bây giờ em cần đi ngủ rồi.
- Nè, em khôn-
- Rồi rồi ngủ đi mèo ngố. Ngủ đi cho mau lớn mới yêu đương được. Con nít thì không được yêu đương đâu.
Dùng tông giọng như đang dỗ con nít, Minghao vừa nói một cách lố lăng vừa phủ cả tấm chăn qua đầu Junhui, sau đó gác chân lên người em trai, tay cũng ôm lấy em mình để ngăn chặn việc người kia thoát ra và lại lấy gối đánh anh để báo thù.
Chà, đêm nay có vẻ náo nhiệt quá.
_____toiladayphancach_____
- Quào, bạn tao nay hôn được crush luôn, đã he đã he.
- Mày bớt nói lại đi Gyu, mày cũng đá lưỡi hăng say với Hao còn gì.
Wonwoo đảo mắt chán nản, trong khi Mingyu vẫn hào hứng như một chú cún năng động dù vừa bị châm chọc. Gã thề là mình không hề muốn hôn môi Junhui, nhưng gã vẫn làm, và chuyện đó đã thật sự xảy ra. Giờ thì gã cảm thấy mình giống như một tên tội phạm vừa làm chuyện sai trái với một công dân (dễ thương) vô tội. Wonwoo vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi hai đôi môi chạm nhau. Gã đã cố hết sức để bản thân không mất bình tĩnh và đè em trai của bạn mình ra đá lưỡi hăng say như cái cách hai đứa bạn vừa làm ở ván trước, nhưng bản thân vẫn không thể kìm chế việc ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ đến muốn nổ tung của Junhui. Em thật sự rất dễ thương với dáng vẻ ngại ngùng đó, và Wonwoo thề, bản thân không hề muốn đầu óc mình phiêu dạt về miền tăm tối của trí tưởng tượng một chút nào, nhưng gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt sáng lấp lánh của em trai bạn thân cứ liên tục thôi thúc Wonwoo phải đẩy cực nhanh tiến độ, nhanh đến mức chỉ muốn đem em tiến thẳng lên giường. Nhưng Wonwoo là một người ngay thẳng, tử tế, đàng hoàng. Gã là người sống theo phương châm 'chậm mà chắc', cái gì cũng phải chỉn chu kỹ càng, cho nên gã không thể nào cứ sỗ sàng mà tấn công Junhui dồn dập được. Em sẽ sợ hãi và tránh xa gã mất. Wonwoo cần một kế hoạch tỉ mỉ và hoàn hảo để có thể thành công mang Junhui về bên cạnh, sau đó cùng em xây dựng một gia đình với những đứa trẻ và lũ mèo dễ thương.
Hình như gã nghĩ hơi xa, nhưng thôi kệ đi, tính trước tương lai thì sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn mà.
Ban đầu, theo kế hoạch thì tất cả sẽ cùng nhau ngủ ở ngoài phòng khách, và đó là đề xuất của Joshua. Anh muốn có một đêm ngủ cùng mọi người để có thêm kỷ niệm đáng nhớ với những người anh yêu quý (dù sự thật là bất kỳ ngày nào, chỉ cần anh hoặc một ai trong nhóm muốn làm việc đó, tất cả những người còn lại chắc chắn sẽ đều vui vẻ đồng ý). Nhưng Seungcheol và Jeonghan đã quyết định bế Joshua về phòng với lý do sợ người yêu ngã bệnh do ở ngoài phòng khách khá lạnh vào buổi đêm (mặc dù ở đây hiện đang có mười cái lò sưởi chạy bằng cơm ủ ấm cùng đống chăn gối dày ụ). Người bạn trai của cả hai vì không đạt được mục đích nên có hơi buồn, nhưng nhìn mấy đứa nhỏ ai cũng mệt sau một đêm quậy tanh bành cũng không nỡ quấy rầy. Cả ba cùng đem đủ thứ mền gối ra, chăm kỹ từng người một. Seungcheol nhớ ra mình vẫn còn một phòng dành cho khách nên đã đề xuất hai người vào đó ngủ để ai cũng có chỗ ngủ đêm nay, nếu nằm hết ở ngoài phòng khách thì sẽ không đủ chỗ (và sau hôm nay, Jeonghan đã đề nghị gã xây thêm một hoặc hai phòng ngủ nữa, đề phòng trường hợp cả nhóm ở lại ngủ như hôm nay). Lúc đầu mọi người tính nhường phòng cho ba cậu em út, nhưng cả ba đã nhanh chóng ôm nhau lăn đùng ra giữa nệm ở phòng khách ngủ ngon lành (kèm thêm Jihoon, vì anh phải chăm lo cho đứa em trai Lee Chan của mình). Soonyoung đã ngủ li bì trên bộ sofa rộng thênh từ ván của Seungcheol, mà Seokmin vì lo lắng cho cậu bạn nối khố (chứ không phải vì thích người ta) nên quyết định nằm trên sofa ôm bạn mình ngủ với lý do sưởi ấm cho bạn thuở nhỏ (mặc dù cả hai đã có cho mình một tấm chăn dày ụ). Junhui cũng định ngủ ở chiếc sofa còn lại, nhường phòng cho anh trai và bạn thân của anh (em biết mình là một người đầy tinh tế mà), nhưng anh trai em đã nhanh tay lẹ mắt hơn, cắp em về phòng ngủ cùng mình (mặc cho Junhui có vô vàn dấu chấm hỏi trên đầu), để lại hai người bạn thân cao to của mình là Wonwoo và Mingyu nằm chen chúc nhau trên bộ sofa còn lại trong phòng khách (với vài giây sau, Wonwoo đã thẳng chân đạp Mingyu xuống sàn, còn bạn gã chỉ biết ai oán trách móc, đợi ngày cậu bạn hẹn hò được với em trai bạn thân sẽ đi bêu xấu gã để trả thù). Mingyu kéo tấm chăn dày ụ đến ngực, hai tay đặt gọn bên trên, nhỏ giọng thủ thỉ.
- Nhưng mà, tao thấy mày nên chủ động nhiều hơn á, Won. Hai bây đứa nào cũng ngại thì biết đến khi nào mới thành đôi.
Nói đoạn, Mingyu thở dài như người mẹ sầu não khuyên răng con mình.
- Với lại, tao nghe nói có người thích Junhui đó, hình như định tỏ tình ẻm rồi. Mấy nay nghe nói chủ động tấn công ẻm lắm.
- Gì? Đứa nào dám thích Junhui? Đứa nào dám tán tỉnh ẻm? Đứa nào? Đứa nào????????
Vừa nghe đến việc có đối thủ cạnh tranh, Wonwoo sốc đến bật cả người dậy, hai mắt mở trân trân nhìn người đang nằm dưới sàn. Mingyu không mấy bất ngờ, còn bình thản gác hai tay ra sau đầu, thoải mái điều chỉnh tư thế nằm.
- Nghe nói người đó bằng tuổi bọn mình. Đang làm chủ tiệm bánh ngọt nên hay tặng bánh cho ẻm lắm. Hôm trước tao mới thấy nó tặng Junhui một ly trà sữa to đùng với mấy cái bánh chanh dây, nhìn ngon mắt lắm.
Wonwoo càng nghe càng thấy sây sẩm mặt mày. Gã không tin được, bản thân còn chưa làm gì mà đã có người định cướp người yêu tương lai của gã rồi.
- Em thấy cái anh đang cua Junie mặt mũi cũng đẹp, tính tình cũng ổn, thấy anh Minghao cũng ưng á.
Mingyu giật nảy mình, suýt hét toáng cả lên khi giọng nói đều đều của Jihoon vang lên bên cạnh mình. Wonwoo cũng bất ngờ, nhưng vấn đề gã quan tâm trong câu nói của bạn thân Junhui là bạn gã lại đi duyệt một người khác hẹn hò với em trai mà không phải gã, không phải Wonwoo, cậu bạn thân từ hồi còn ngồi trên ghế cấp ba của anh, người đã thích Junhui sau một lần được em giúp đỡ. Đẹp trai không hẳn là tốt, mấy người đẹp trai chắc chắn tính tình sẽ không tốt. Tính tình tốt thì chưa chắc ngoại hình ưa nhìn, mà tốt tính cũng không tốt, lỡ như Junhui bị người ta qua mắt hay lừa gạt thì sao. Tóm lại vẫn là nên hẹn hò với một mình Wonwoo thôi. Nhưng vấn đề quan trọng là gã vẫn chưa dám làm gì, còn người ta đã bắt đầu dùng đường bao tử, con đường ngắn nhất để đi đến lòng người, mà cua crush của mình. Wonwoo thở dài ảo não, đưa tay vò rối mái tóc đen dài của mình. Jihoon nhìn người anh đang rầu rĩ vì không cua được bạn mình, lại quay sang nhìn người anh còn lại cũng đang bất lực nhìn mình, lắc đầu chán nản. Jihoon nghĩ là mình cần làm gì đó để cải thiện tình hình, nếu không thì đến khi cả đám cùng nhau đi đầu thai kiếp sau, sợ là hai người này vẫn còn chưa đến được với nhau nữa mất (dù cả hai vừa có với nhau một nụ hôn ngọt ngào).
Mingyu và Jihoon nhìn nhau, rồi cùng đánh mắt nhìn người vẫn đang úp mặt vào hai bàn tay vì sầu não sau khi tiếp nhận rất nhiều thông tin vừa quan trọng vừa bất lợi kia, rồi cùng nhau nhắm mắt đi ngủ.
Có gì thì mai tính, giờ đi ngủ trước đã. Ngủ đủ giấc mới suy nghĩ thông suốt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com