3.
Hôm nay là một ngày trời đẹp. Minghao đã rủ Mingyu và Wonwoo sang nhà mình với lý do dùng bữa tối. Nhưng thật ra, lý do này chỉ là để che mắt cho công cuộc giúp đỡ Wonwoo cưa đổ Junhui.
Sau hôm tiệc tùng ở nhà của ba anh lớn, cả nhóm đã tập hợp lại để bàn bạc với nhau về việc tìm cách giúp Wonwoo và Junhui có thể tiến đến hẹn hò. Đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra, trong đó ý kiến bị phản đối mạnh mẽ nhất là của Soonyoung (vì cậu cứ đòi cho hai người họ mặc đồ con hổ thay cho đồ đôi để đi hẹn hò ở sở thú). Kế tiếp là ý kiến bắt cóc và bỏ cả hai vào một toà nhà hoang vắng tít trong rừng núi hoang vu cho tới khi nào một trong hai chịu ngỏ lời mới tha (ý kiến điên rồ này không ai khác là của Jeonghan, và cũng bị bác bỏ mạnh mẽ bởi những người còn lại). Ý kiến tạm ổn là của Seungkwan. Cậu biết cả hai đều có niềm đam mê mãnh liệt với loài động vật bốn chân đầy lông đáng yêu (cụ thể là mèo), nên muốn cho cả hai vô tình gặp nhau khi đi cho lũ mèo hoang mà họ thường hay gặp ăn. Ý kiến này sẽ ổn, ngoại trừ việc Junhui có thể sốc đến mở to đôi mắt mèo của em, sau đó ngại ngùng chào hỏi người em thích, và lập tức co giò bỏ chạy vì không đủ can đảm để ở một nơi quá lâu với người ta. Hoặc Wonwoo sẽ cứ khù khờ đứng đó và máy móc chào hỏi Junhui, sau đó chỉ cứ đứng yên như tượng nhìn em trai Minghao mà không nói gì (và cũng không dám làm gì cả). Mọi người cứ bàn tới bàn lui, ra ý kiến này bác bỏ ý kiến nọ, cuối cùng quyết định chốt hạ phương án của Hansol. Cậu con lai thì vào thẳng vấn đề hơn. Cậu đề xuất cho Wonwoo tấn công Junhui bằng đường dạ dày như cách tình địch của gã đang làm. Cách này khá ổn. Họ chỉ cần nói vài câu và tặng quà, lấy hảo cảm của đối phương, và có thêm động lực để tiếp tục tìm hiểu nhau. Đó cũng là lý do mà buổi tối hôm nay được diễn ra.
Ba mẹ của Minghao và Junhui đã đi du lịch để hâm nóng tình cảm, cho nên hiện tại ở nhà chỉ có mỗi hai anh em. Hai người đã nhận được sự đồng ý từ người lớn nếu muốn mở một buổi tiệc nào đó (miễn là họ có thể đảm bảo an toàn trong mọi tình huống), nên Minghao mới đồng ý với ý kiến tổ chức buổi ăn tối tại nhà. Không phải vì ngại có phụ huynh, nhưng Junhui có thể sẽ không còn là chính em nếu ở nhà vừa có ba mẹ vừa có người em thích, vì vậy Minghao đã lựa ngày ba mẹ đi hâm nóng tình cảm ở một đất nước nào đó để mời bạn mình sang nhằm đảm bảo có thể giảm tối đa sự vô tri mà em trai có thể gây ra (và sự khờ khạo của bạn mình nữa).
Junhui đang ngân nga một ca khúc trẻ con nào đó trong khi bận rộn rửa rau. Mingyu đương nhiên là bếp trưởng, còn Minghao là phụ bếp chung với Junhui. Minghao đang cắt mấy gói kim chi để bỏ ra dĩa, còn Mingyu đang tẩm ướp mấy miếng thịt trong lúc đợi nước sôi. Khi nước trong nồi bắt đầu sôi ùng ục, Mingyu nhanh chóng đem mấy miếng thịt đã được tẩm gia vị bỏ vào nồi, trong khi cậu bạn thân đang cùng em trai gọt sẵn trái cây tráng miệng sau khi đã bỏ kimchi ra mấy cái dĩa. Junhui cũng biết nấu ăn, nhưng vì có Mingyu, một đầu bếp cừ khôi ở đây, nên em được miễn việc nấu nướng mà chỉ cần làm mấy chuyện lặt vặt là xong. Cảm thấy bản thân không còn gì để làm, Junhui lại ngỏ ý muốn tìm việc gì đó để giúp, nhưng lại bị Minghao đẩy ra ngoài phòng khách với lý do sợ sự hậu đậu của Junhui cộng với Mingyu thì căn bếp sẽ không còn nguyên vẹn. Dù rất muốn phản bác nhưng em vẫn đành lủi thủi đi ra phòng khách, trước đó còn không quên làm vẻ mặt tủi thân với hai người anh lớn. Mingyu đã ôm em an ủi, bảo rằng sẽ cho em phụ giúp nhiều hơn vào một ngày khác, ngay sau đó em bị Minghao túm gáy như túm một con mèo và xách thẳng ra ngoài sofa. Junhui hậm hực, bĩu môi hờn dỗi.
- Em cũng nấu ăn được mà. Em muốn làm shabu shabu, em muốn ăn shabu shabuuuuu.
Minghao phì cười, xoa đầu Junhui như đang vuốt ve một con mèo xù lông giận dỗi.
- Ngoan đi nào, hôm khác sẽ cho em ăn shabu shabu. Giờ thì ngoan ngoãn ngồi ở đây đi, để anh trai em có thời gian với bạn mình nào.
Junhui bĩu môi, mắt mèo híp lại đầy săm soi.
- Ừm hửm? Bạn á? Anh chắc chưa?
Minghao đảo mắt lảng tránh.
- Được rồi, bọn anh sẽ đến với nhau sớm thôi.
Junhui thở dài bỏ cuộc, chụp lấy cái gối trang trí ôm vào người.
- Được thôi, em sẽ làm một người em trai tinh tế.
Nói xong, Junhui tinh nghịch nháy mắt làm Minghao bật cười ha hả. Junhui cũng phì cười, sau đó lại càu nhàu như một con mèo khi Minghao xoa rối mái tóc em. Đợi Minghao quay trở lại bếp, Junhui mới chán nản lấy điện thoại ra để giết thời gian. Trong khi đang chìm đắm vào một tựa game gay cấn, em nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên. Junhui nhanh chóng chạy ra. Cánh cửa còn chưa kịp mở hết, từ bên ngoài đã có một bóng đen bổ nhào về phía Junhui. Chỉ bằng hành động nhảy bổ vào người em, sau đó là giọng nói mang đầy tính ghét bỏ, Junhui đã lập tức nhận ra, người đang đu bám em như một con koala chính là cậu bạn thân đầy nhiệt huyết Kwon Soonyoung, còn giọng nói mang đầy vẻ kỳ thị cùng chán nản là của cậu em trai kiêm fanboy cuồng nhiệt Boo Seungkwan của em.
- Trời ạ, Kwon Soonyoung! Anh mau buông Junie ra coi.
- Hong thích, bạn thân anh mà. Junie cũng thích ôm anh nữa, đúng hong bồ iuuuu.
Soonyoung vừa ôm em vừa bĩu môi làm nũng, trong khi Seungkwan chỉ biết ôm trán thở dài bất lực. Junhui có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng ôm đáp trả bạn mình.
- Sao hai đứa lại ở đây? Hình như anh không có nói là mình sẽ tổ chức tiệc.
Minghao bước ra từ trong bếp, ngạc nhiên nhìn hai cậu em đang đứng trước cửa.
- Hehe, em phải sang để còn hỗ trợ bạn mình lúc nguy cấp chớ~
Soonyoung nghịch ngợm trả lời, còn không quên nháy mắt ra vẻ bí mật. Minghao bật cười, lắc đầu bất lực.
- Được rồi, mau vào đi. May cho hai đứa là đủ đồ ăn đó.
- Yayyy! Em biết anh là tuyệt nhất mò~
Soonyoung reo lên như một đứa trẻ, tung tăng đi vào nhà. Seungkwan bất lực thở dài, xách theo hai túi đồ đi vào trong. Junhui bật cười trước vẻ mệt mỏi của cậu em khi phải đi cùng người bạn đầy năng lượng của mình, khẽ vỗ vai nhóc vài cái khích lệ. Seungkwan vui vẻ ra mặt khi được người mình xem là thần tượng an ủi, nhanh chóng bật công tắc cỗ máy giải trí trò chuyện với những người đang có mặt trong nhà. Seungkwan và Soonyoung đi vào bếp để đặt mấy món đồ họ vừa mua lên bàn ăn, đồng thời cũng chuẩn bị giúp đỡ hai người anh lớn nấu thêm khẩu phần. Junhui cũng hí hửng vào bếp, nhưng Minghao đã nhanh chân đem em đặt lại ở sofa với cùng một lý do. Junhui bĩu môi đầy hờn dỗi, trong khi Minghao vẫn chỉ khúc khích cười đầy ẩn ý và quay lưng đi vào trong. Junhui bị các thành viên trong nhà bếp cô lập chỉ biết phụng phịu ngồi chờ ở ngoài phòng khách, chán nản chơi game giết thời gian. Trong lúc Junhui đang căng thẳng giải chiếc máy cuối cùng để mở cổng chạy thoát khỏi trang viên trong khi thợ săn vẫn đang tìm kiếm các kẻ sống sót khác, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Junhui nhìn ra cửa, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, thấy thợ săn vừa đập terror shock vào mình thì chỉ biết thở dài, đợi thợ săn cột mình lên ghế và bị phóng thẳng lên trời do trước đó đã bị bắt lên ghế hai lần, đảm bảo trận game đã hiện lên chữ hoà vì có hai kẻ sống sót bị cho lên ghế phóng lên trời (trong đó có em), chỉ có hai người thoát được, em mới đứng dậy mở cửa.
- Giờ em mới biết Junie mê game đến vậy.
- Uầy, vậy là nó chơi với ông Wonwoo được rồi, ổng cũng mê game mà.
- Nhưng mà game Junie chơi thì anh Wonwoo lại không chơi, mà game anh Wonwoo chơi thì Junie lại không biết chơi, vậy thì đâu có chơi chung được.
Seungkwan và Soonyoung cứ lời qua tiếng lại trong lúc đứng núp sau cánh cửa nhà bếp. Mingyu và Minghao cũng góp vui, tạo thành bốn cái đầu xếp chồng lên nhau ngó ra ngoài phòng khách.
- Ê, ý kiến này cũng được á. Để bữa nào anh cho hai đứa nó ở trong phòng chơi game với nhau, biết đâu có thể rút ngắn thời gian cưa cẩm.
Mingyu nảy ra ý tưởng, hớn hở cúi xuống nói với ba người ở dưới. Minghao liếc lên cảnh cáo.
- Junie còn nhỏ, chưa có ở riêng với thằng Jeon được đâu.
Ba người còn lại nuốt nước bọt, ngoan ngoãn im lặng gật đầu, sau đó bốn cái đầu lại tiếp tục ngó ra ngoài. Junhui mở cửa, đập vào mắt em là một Jeon Wonwoo đẹp trai chất liệu bạn trai đang đứng trước cửa nhà. Gã mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác jeans, mặc cùng quần jeans dài và một đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc mullet đen được chải chuốt gọn gàng, cặp kính cận màu đen cài ngay ngắn trên sóng mũi cao. Gã hôm nay đẹp trai một cách giết người. Junhui ngẩn ngơ, chưa từng nghĩ người mình thích lại có thể đẹp trai một cách khó tả như thế này, gò má trắng trẻo vì anh đẹp trai trước mắt mà ửng hồng. Mải mê ngắm nhìn Wonwoo, Junhui không nhận ra mình đã chảy máu mũi, theo nghĩa đen, cho đến khi Wonwoo hốt hoảng kéo em vào nhà, Junhui mới biết mình vì ngắm anh đẹp trai đang thầm thương trộm nhớ mà đổ máu.
Mất mặt thật mà.
Sau khi ngoan ngoãn chườm một túi đá trên mũi, đồng thời dùng khăn giấy chặn bên mũi bị chảy máu, Junhui mới thấy xấu hổ cùng ngại ngùng, một giây cũng không dám chạm mắt với Wonwoo. Bây giờ em chỉ muốn cái sofa nuốt chửng lấy mình ngay lập tức cho qua cơn xấu hổ này. Mingyu và Minghao sau khi giúp em xử lý cái mũi đáng thương thì nhanh chân trốn vào bếp với lý do nấu nướng, còn Soonyoung và Seungkwan cũng lấy lý do phụ việc để chạy theo, để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân chưa thành. Junhui cúi đầu ngượng ngùng, không dám ngẩng mặt nhìn Wonwoo.
- Em ổn chứ? Tay có lạnh lắm không? Để anh cầm túi đá giúp cho.
- E-em ổn, e-em hoàn toàn ổn, k-không có lạnh ạ.
Junhui bối rối lảng tránh, quay mặt đi nơi khác nhằm che đi gương mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ. Nhưng đôi tai cùng cái cổ đỏ như quả cà chua chín đã tố giác em, Wonwoo nhìn thấy cũng chỉ biết cười thầm trong lòng, nhỏ giọng khen em đáng yêu. Gã muốn giúp em chườm đá, vì đôi tay trắng trẻo của em đã đỏ ửng lên vì lạnh, nhưng nhìn em ngại ngùng như bây giờ, gã cũng không nỡ ép em. Ở trong bếp, bốn người kia lại tiếp tục ngó đầu ra ngoài hóng hớt tình hình. Mingyu khó hiểu.
- Sao Wonwoo chưa tặng quà cho Junie nữa?
- Chắc ảnh thấy Junie đang ngại nên chưa đưa quá.
Seungkwan ngó đầu lên trả lời Mingyu, sau đó lại bĩu môi nhìn ra cặp đôi đang ngồi ở chỗ sofa.
- Nhưng mà hai người đó cứ ngồi ngại ngùng như vậy hoài hả? Thật luôn?
- Junie bây giờ đang đỏ như con tôm luộc rồi, Wonwoo chắc đang để ẻm bình tĩnh lại. Anh nghĩ là Jeon sợ nó tấn công Junie dồn dập quá ẻm chịu không nỗi, tông cửa trốn biệt là cả nhà phải đi kiếm về nữa, mệt lắm.
Minghao thở dài ảo não. Anh cũng muốn cặp đôi này đẩy nhanh quá trình một chút, nhưng nhìn cách em trai đang ngại ngùng vì chảy máu mũi, còn bạn anh thì quá thích người ta nên không nỡ làm em thêm xấu hổ, Minghao chỉ đành chờ đợi mà không thể làm gì khác.
- Hay là mình gọi hai người đó vào ăn luôn đi, bỏ qua khúc tặng quà nha? Chứ em thấy có khi hai người đó ngồi luôn mà không nói gì thêm nữa quá.
Soonyoung bĩu môi nhìn cặp đôi đang ngại ngùng ở sofa kia. Wonwoo và Junhui thật sự chỉ ngồi yên không nói gì trong khoảng năm phút, cho đến khi sự kiên nhẫn của bốn người trong bếp gần như chạm đỉnh, cặp đôi e thẹn mới bắt đầu có phản ứng.
- Junhui, quay sang đây anh xem máu ngừng chảy chưa.
Wonwoo quay sang, đưa tay muốn giúp Junhui xem xét vết thương. Em giật bắn mình, bối rối nhìn đi nơi khác.
- E-em ... em nghĩ là ổn, không sao đâu ạ. Đ-để em đi nhờ Hao xem cũng được.
Minghao nghe em trai chỉ mặt điểm tên thì nghiến răng chửi thầm.
- Nhóc mà bước vào đây là anh đem nhóc thẳng sang nhà Jeon bán luôn, cái thằng nhóc khờ khạo này.
Ba người còn lại run rẩy sợ hãi trong lòng, thầm cầu nguyện cho Junhui ngây thơ đừng đưa ra quyết định sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng cho tương lai.
- Mọi người bây giờ bận rồi, còn mỗi anh với em thôi, để anh xem giúp cho.
- E-em ...
- Hay Junhui không thích anh? Anh xin lỗi nếu có lỡ làm em không hài lòng chuyện gì đó-
- KHÔNG CÓ!
- Hả?
- À ... ý em là ... k-không có chuyện gì hết, em không có ghét anh mà.
Wonwoo phì cười khi em liên tục chuyển đổi tông giọng và biểu cảm chỉ trong vòng vài giây. Junhui vì cố gắng giải thích mà vô tình bỏ hai tay đang chườm đá và giấy trên mũi ra, gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ.
- Hình như em ổn rồi, máu không chảy nữa kìa.
Wonwoo bật cười, đưa tay chọt nhẹ lên đầu mũi Junhui. Em nghĩ bây giờ cả người mình đỏ và nóng đến mức có thể dùng để nấu lẩu cho cả một thị trấn ăn trong cả tháng. Nơi chóp mũi được Wonwoo chạm vào cứ ngứa râm ran như bị kiến bò, hơi ấm từ đầu ngón tay thon dài vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi, Junhui không thể ngừng nghĩ về tương lai hạnh phúc của em và Wonwoo sau này (dù hiện tại cả hai thậm chí còn chưa hẹn hò). Junhui cảm thấy thoải mái, nhưng cũng đầy xấu hổ. Em ngượng ngùng nhìn lung tung mọi nơi ngoại trừ Wonwoo, tay cầm túi đá và cái khăn dính máu mũi không biết nên để ở đâu. Junhui bây giờ chỉ muốn tông cửa bỏ chạy thật xa khỏi tình huống đáng bị lãng quên này. Wonwoo khúc khích, lấy hai món đồ trên tay Junhui để lên bàn giúp em.
- Trời ơi, thì ra thằng Jeon nó gian xảo đến vậy.
Mingyu há hốc miệng thản thốt.
- Em đã bảo ổng là con cáo gian xảo rồi mà không ai tin. Hay thôi đừng giúp nữa, em không muốn gả Junie đi đâu.
Seungkwan bĩu môi, giọng nũng nịu hờn dỗi, dùng ánh mắt đầy phán xét nhìn anh chàng đeo kính đẹp trai đang ngồi ở ghế sofa cùng bias của mình. Soonyoung híp mắt ra vẻ bí ẩn, âm thầm cảm thán.
- Uầy, nhưng mà không giúp thì bạn anh sẽ lập kỷ lục người duy nhất trên Trái Đất chưa được nếm mùi yêu đương á, nên thôi giúp nó hẹn hò với ông Jeon đi.
- Ê ê ê, hình như Wonwoo chuẩn bị tặng quà kìa.
Mingyu lên tiếng, thu hút sự tập trung của hai đứa nhỏ đang chí choé ở bên dưới. Bốn cái đầu lại đồng loạt hướng mắt nhìn về phía sofa. Mặt mày Junhui vẫn đỏ lựng, còn Wonwoo thì cứ ngắm Junhui. Lúc này gã mới nhớ ra món đồ mình mang theo, nhanh chóng lấy nó từ bên cạnh đưa cho Junhui.
- Tặng em. Anh cũng không biết em thích món gì nên có thể sẽ không đúng ý em, nhưng đây là tấm lòng của anh, mong em nhận lấy.
Junhui bất ngờ, không nghĩ Wonwoo sẽ tặng quà cho em. Dù gì thì tối nay cũng chỉ là một bữa ăn bình thường như bao ngày khác, nên việc này khiến em có chút ngỡ ngàng. Ngại ngùng nhận lấy món quà, Junhui lí nhí nói hai tiếng cảm ơn. Sau khi nhìn ngắm sự xinh đẹp ở bên ngoài chiếc hộp, Junhui đã hỏi rằng em có thể mở món quà ra không, và Wonwoo gật đầu. Em cẩn thận mở hộp, chỉ để tròn mắt khó hiểu nhìn vào bên trong.
Trong chiếc hộp màu hồng dễ thương được buộc một cái nơ xanh, là rất nhiều quả chanh.
- C-cái này ...
- Em thích không? Anh nghe bảo em thích ăn chua, mà chanh thì chua, em có thể dùng nó để nấu ăn hoặc ăn liền cũng được.
- T-thật là một món quà đặc biệt. Em cảm ơn anh.
- Không có gì, em thích là được.
Junhui ngẩn ngơ nhìn đống chanh xanh và chanh tây lẫn lộn trong hộp, bật cười thích thú, trong lòng âm thầm cộng thêm ngàn điểm vào thang điểm tốt của người thương.
- Chà, em không nghĩ là anh Wonwoo lại lãng mạn đến vậy, tặng Junie cả thùng chanh luôn.
- Sao bạn tôi lại tinh tế dữ vậy, ôi trời ơi.
Seungkwan đưa mắt đầy phán xét nhìn cái hộp chỉ chứa toàn chanh mà Junhui đang ôm trong lòng, trong khi Minghao chỉ biết thở dài bất lực. Mingyu đập tay lên trán một tiếng đầy mệt mỏi, trong khi Soonyoung chỉ lắc đầu chán nản.
Nhưng hình như Junhui thật sự thích cái hộp quà toàn chanh này, nên cũng coi như kế hoạch thành công. Giờ thì hội đồng quản trị lại phải nghĩ bước tiếp theo để giúp cặp đôi mèo này đến với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com