Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Wonwoo không hiểu. Tại sao gã lại phải đến lễ hội của trường trong khi bản thân có thể thoải mái nằm ườn ở nhà cùng trò chơi điện tử và đồ ăn vặt. Gã không phải người thích náo nhiệt, không thích giao tiếp với mọi người, cũng không có nhu cầu kết bạn, cho nên các lễ hội ồn ào và tấp nập đều không phải là nơi Wonwoo chọn cho ngày nghỉ của mình. Bạn bè của gã cũng biết Wonwoo không phải người thích huyên náo, vì vậy họ không thường xuyên rủ rê gã đến những nơi như thế này. Tuy nhiên, hôm nay thì khác. Hôm nay là một cơ hội mới mà mọi người tạo ra để giúp Wonwoo đến gần hơn với việc hẹn hò cùng em trai đáng yêu mà gã vẫn đang thầm thương (cũng chính là em trai của Minghao). Mingyu vui vẻ vỗ vai Wonwoo, hào hứng kéo gã đi nhanh về phía các gian hàng cùng với một Seokmin đang vui vẻ ngắm nghía xung quanh.

- Đừng khó chịu nữa, đồ nghiện game à. Mày phải biết tận hưởng cuộc sống hơn chứ.

- Tao rất tận hưởng việc ở nhà và nằm cả ngày, nên tao không cần mày và Minie kéo tao đến đây.

Wonwoo lườm bạn mình, người đang bĩu môi vì sự lạnh lùng của cậu bạn thân. Seokmin bên cạnh phì cười, vui vẻ đáp lời.

- Thôi mà. Dù gì anh cũng chưa từng đến lễ hội trường, đi một lần xem như trải nghiệm cũng được.

- Nếu đi lễ hội có thể giúp anh qua môn mà không cần học lại thì anh luôn sẵn sàng. Nhưng tiếc là anh vẫn đang phải trầy trật học lại hai môn nên là, không, anh không muốn phải tốn thời gian đi đến mấy nơi đông người như thế này.

Wonwoo mệt mỏi, đổi lại là tiếng khúc khích của Seokmin và giọng cười khoái chí của Mingyu.

- Đệt, chỉ có hai môn thôi mà, đừng dỗi trường nữa. Dù gì cũng là do mày quên đi thi mà.

Mingyu cười phớ lớ rồi im bặt trước cái nhìn sắc lạnh của Wonwoo. Seokmin nhanh chóng lên tiếng, ngăn cản người anh tri thức của mình gây án mạng ở lễ hội trường.

- Được rồi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa mà.

Seokmin nhìn đồng hồ đeo tay, bất ngờ khi nhìn thấy thời gian hiển thị.

- Ôi trời, chúng ta phải nhanh lên thôi. Buổi trình diễn sắp bắt đầu rồi.

Wonwoo ngơ ngác, để mặc hai người lôi kéo. Khi đến trước một đám đông, cả hai mới chịu dừng lại, còn Wonwoo vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Anh! Bên này!

Seokmin nhìn thấy Seungkwan đang vui vẻ vẫy tay với mình. Cậu nhanh chóng kéo hai người còn lại đi sang phía cậu em dễ thương. Seungkwan đang đứng cùng cậu bạn đồng niên Hansol, Jihoon, và ba anh lớn Seungcheol, Jeonghan, Jisoo. Wonwoo ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn bạn mình.

- Mọi người tập hợp đông đủ vậy.

- Tất nhiên rồi, lễ hội mà. Càng đông càng vui.

Joshua mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy hào hứng.

- Bọn em vẫn chưa đến trễ đúng không?

- Vừa kịp, tận hưởng đi nhé, nhất là Wonwoo.

Jeonghan vui vẻ trả lời Mingyu, còn không quên nháy mắt đầy tinh nghịch với Wonwoo. Gã chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hiện tại bạn bè của mình có những biểu hiện khá lạ lùng. Trong khi mọi người vẫn đang hào hứng trao đổi, một cô gái mặc chiếc váy hai dây dài màu cam thướt tha bước đến trước mặt họ. Cô gái có dáng người cao ráo thon gọn, nước da trắng trẻo, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc được tạo kiểu đơn giản, trang trí bằng vài phụ kiện lấp lánh. Gương mặt được trang điểm kỹ càng, trông như một mỹ nữ của chốn cung đình hoa lệ. Wonwoo bây giờ mới để ý đến nơi mình đang đứng. Gian hàng trước mặt gã và khu vực xung quanh có cách bày trí khá giống các cung đình xưa. Bàn ghế bằng gỗ, thảm trải sàn giả gỗ, lồng đèn đỏ treo trên gian hàng, chính giữa là một tấm màn đỏ. Những người xung quanh kẻ ngồi người đứng, ai cũng tỏ ra thích thú trước chủ đề và cách bày trí của gian hàng. Ở phần sân khấu chính giữa, các chàng trai ưa nhìn, các cô gái xinh đẹp cầm trên tay những khay bánh đi lại xung quanh, mời gọi những người đến xem mua bánh ủng hộ cho câu lạc bộ của họ. Gã cảm giác như mình đang lạc bước vào chốn cung xưa.

- Đây là gian hàng của câu lạc bộ nào vậy?

Wonwoo thắc mắc, vẫn đang ngắm nhìn sự tỉ mỉ trong cách bày trí của gian hàng.

- Của câu lạc bộ trình diễn, câu lạc bộ của nhóc Soonyoung, Chan, Junhui và Minghao á.

Mingyu trả lời, sau đó nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang bước đến chỗ họ. Ồ, Wonwoo có cảm giác như mình đã nhận ra điều gì đó, nhưng lại chẳng thể nói thành câu, cũng chẳng thể nghĩ thành một ý hoàn chỉnh. Nhưng ít nhất thì gã chắc chắn rằng sự có mặt của mình chính là điều mà những người bạn của gã muốn. Một cô gái xinh đẹp bước đến trước mặt họ cùng một khay đựng những chiếc bánh quy ngọt Hàn Quốc, với màu nâu ngon mắt cùng hình bông hoa bằng hạt dưa trang trí phía trên. Cô gái yêu kiều đưa khay bánh ra trước mặt, cất giọng nói trong trẻo mời gọi.

- Các vị khách quý có muốn ủng hộ bánh quy ngọt ngào của cửa tiệm chúng tôi không ạ? Nếu ủng hộ, mọi người sẽ có cơ hội được mua thăm đó ạ.

Mọi người trầm trồ, thích thú nhìn mấy cái bánh trên khay. Seokmin nhanh chóng hỏi về thứ duy nhất hiện đang không có trên khay bánh.

- Nhưng mà, mua thăm là hoạt động gì vậy ạ?

Cô gái bẽn lẽn cười, giữ đúng tinh thần của gian hàng. Sau đó, cô lấy ra một tấm thẻ màu đỏ có hoạ tiết hoa hồng và lá bằng vàng từ chiếc túi đeo bên hông, đưa ra trước mặt mọi người.

- Đây là hoạt động giải trí của cửa tiệm chúng tôi. Quý khách mua năm cái bánh sẽ được một thăm tương tác. Một chút khi các mỹ nam mỹ nữ của chúng tôi trình diễn, nếu quý khách muốn được tương tác cùng họ, chỉ cần giơ thăm lên, họ sẽ đến và tiếp xúc với quý khách.

Cả bọn ồ lên như thể vừa khám phá được một bí ẩn của nhân loại. Jihoon thắc mắc.

- Các hoạt động tương tác gồm những gì vậy ạ?

- Tùy theo màn trình diễn mà hành động tương tác sẽ khác nhau. Có thể là được vũ công gần gũi, được đút nước gợi cảm cho vũ công, được đút bánh lãng mạn với vũ công, và nhiều hành động thân mật khác. Nếu quý khách muốn được trải nghiệm thì có thể thử ạ.

Cô gái vui vẻ giới thiệu, thành công khơi dậy sự tò mò của cả nhóm. Bàn luận một chút, cuối cùng họ quyết định mỗi người mua một cái. Ba cậu em út vì thích ăn bánh ngọt nên mỗi người mua hai cái (tuy nhiên, Seungkwan nhanh chóng đổi ý và mua năm cái để được một thăm, vì cậu chợt nhớ ra là Chan cũng nằm trong số các vũ công trình diễn). Seokmin mua năm cái và được một thăm (vì cậu biết trong dàn vũ công mà cô gái nhắc tới có cậu bạn thân Soonyoung). Mingyu cũng mua năm cái lấy một thăm. Anh muốn được cậu-bạn-thân-chưa-phải-người-yêu tương tác thân mật, vì anh đã được kể riêng về các màn múa mà họ sẽ biểu diễn. Cuối cùng, Wonwoo được cả nhóm mua cho năm cái, đồng nghĩa với việc Wonwoo cũng có một thăm. Gã đảo mắt chán nản, trong khi mọi người khúc khích đầy thích thú. Dù sao thì lá thăm cũng không bắt buộc phải dùng, gã sẽ coi như mình được mọi người tặng bánh vì đã kéo gã đến đây thay vì để gã nằm ở nhà. Sau vài vòng mời gọi ủng hộ, cùng vài lá thăm được phát, buổi trình diễn bắt đầu. Mở màn là đôi lời phát biểu của một cô gái. Cô nàng mặc một chiếc đầm dài màu đỏ, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài màu trắng bằng vải voan thướt tha, hoạ tiết vô cùng cầu kỳ. Gương mặt được trang điểm xinh xắn, tóc được tạo kiểu phù hợp với trang phục, vừa nhìn đã cảm thấy khác biệt so với các chàng trai cô gái bưng bánh mời trà ban đầu. Cô gái cầm trên tay một cái quạt tròn màu đỏ, trang trí bằng những chú bướm và những bông hoa bằng vàng sang trọng. Cô gái đon đả cầm quạt đi xung quanh, hào hứng nhìn đám đông đang đứng xung quanh gian hàng của họ.

- Xin chào các vị khách quý của chúng tôi. Cảm ơn các vị đã lặn lội đường xa đến đây để ủng hộ cho chốn xưa cũ hoa lệ này. Các vị đã có trà bánh đầy đủ chưa ạ?

Đám đông bên dưới ồn ào bảo đủ. Cô gái lại tiếp tục.

- Vậy, không để quý quan khách chư vị đợi lâu, chúng tôi sẽ bắt đầu màn trình diễn ngay bây giờ. Xin lưu ý rằng, ở đây, chúng tôi bán nghệ không bán thân, vì vậy các hành động tương tác xin hãy chú ý. Nếu quý quan khách muốn được tương tác, cứ thoải mái giơ cao thăm, vũ công của chúng tôi sẽ tương tác cùng các vị.

Cô nàng dừng lại, đánh mắt nhìn xung quanh, đảm bảo mọi người vẫn đang tập trung mới tiếp tục.

- Tuy nhiên, xin hãy lưu ý rằng mỗi màn trình diễn sẽ chỉ được giơ ba lá thăm, đồng nghĩa với việc diễn viên sẽ chỉ tương tác với ba người trong lúc trình diễn. Mỗi màn trình diễn của chúng tôi sẽ kéo dài từ năm đến bảy phút. Sau khi tương tác, vũ công của chúng tôi sẽ lấy lại thăm, nên mong các vị hãy trung thực và tự trọng.

Cô gái tinh nghịch nháy mắt làm đám đông bật cười.

- Bên cạnh đó, mỗi màn trình diễn sẽ là một người khác nhau, không trùng lặp, vì vậy nếu quý quan khách có ưng ý ai thì xin đừng bỏ lỡ nhé. Dù vậy thì xin đừng quá lo lắng. Vì chúng tôi có rất nhiều màn trình diễn, và cũng sẽ có những khoảng nghỉ để quý quan khách thoải mái mua thêm trà bánh và thăm, vì vậy mọi người cứ thoải mái tận hưởng. Bây giờ, chúng tôi xin phép được bắt đầu.

Đám đông vỗ tay nồng nhiệt hưởng ứng. Cô gái cúi chào, sau đó đon đả đi vào phía sau tấm màn đỏ rực rỡ. Sau khoảng ba mươi giây, Soonyoung bước ra, và đám đông vỡ oà. Cậu mặc trên người chiếc áo ba lỗ mỏng màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo cardigan ngắn trắng mỏng manh, mặc cùng một chiếc quần ống rộng trắng dài và đi chân trần. Mái tóc nhuộm màu xám bạc được vuốt nước, gương mặt trang điểm nhẹ làm nổi bật vẻ sắc sảo của cậu. Soonyoung trông như một chú hổ trắng kiêu ngạo nhưng không kém phần quyến rũ. Nhạc nổi lên, và cậu bắt đầu chuyển động theo từng giai điệu. Từng động tác uyển chuyển nhưng đầy mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén như mãnh hổ, Soonyoung thành công trêu đùa con tim của những người đang có mặt tại đây. Sau khoảng hai phút, khi đám đông đang say mê vào từng chuyển động của cậu, Seokmin bỗng giơ cao lá thăm của mình. Soonyoung nhanh chóng nắm bắt tình hình. Cậu dạo bước đến chỗ Seokmin, và đám đông kêu lên đầy hào hứng khi Sooyoung ngả người về phía Seokmin, chân trái đá cao ra sau, trong khi một tay nâng cằm Seokmin, tay còn lại yêu kiều đặt lên vai cậu bạn thân. Mũi họ chạm nhau, Soonyoung bẽn lẽn cười thích thú khi nhìn Seokmin đơ cả người sau màn tấn công trực diện của cậu. Sau khi làm bạn mình đỏ mặt vì ngại ngùng, Soonyoung lùi lại, xoay một vòng, rồi lại tiến về phía Seokmin. Lần này, cậu xoay lưng, tựa vào lòng Seokmin, đầu ngả lên vai bạn mình. Seokmin bối rối, mắt mở to đầy ngỡ ngàng, tay chân bỗng trở nên lóng ngóng chẳng biết phải làm gì. Mingyu thích thú dùng điện thoại ghi hình lại, Jeonghan cùng Seungkwan cũng làm y hệt. Những người còn lại thì sốc trước sự táo bạo của màn trình diễn. Họ biết rằng Soonyoung sẽ không làm họ thất vọng, nhưng vượt cả kỳ vọng như hiện tại thì lại nằm ngoài dự tính của mọi người. Trong lúc Seokmin không phòng bị, Soonyoung đã nhanh chóng hôn lên má của bạn mình, sau đó xoay người rời đi, đồng thời lấy đi lá thăm đang nằm trên tay bạn mình. Cậu còn không quên nháy mắt đầy tình ý với Seokmin trước khi quay trở lại sân khấu chính. Đám đông hú hét ầm ĩ, ai cũng bất ngờ trước độ táo bạo và sáng kiến điên rồ mà câu lạc bộ trình diễn mang đến. Đồng thời mọi người cũng hiểu được cách thức hoạt động của những lá thăm và những màn tương tác. Soonyoung trình diễn thêm khoảng năm phút và tương tác thêm hai người nữa thì lui vào sau tấm màn, nhường sân khấu cho cô vũ công thứ hai của câu lạc bộ (may mắn là hai màn tương tác lúc sau đều không có nụ hôn nào diễn ra, nếu không có lẽ Seokmin còn chưa kịp yêu đã thất tình rồi). Nhờ nụ hôn của Soonyoung, Seokmin gần như không động đậy, cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm Soonyoung quyến rũ trên sân khấu. Đến tận khi Soonyoung đã đi vào phía sau sân khấu, Seokmin vẫn chưa thể lấy lại sự tỉnh táo. Hansol lay người Seokmin, cố gắng kéo anh mình trở về hiện thực.

- Anh! Anh Seokmin! Anh ơi! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi Lee Seokmin!

- Sao em dám gọi cả họ lẫn tên của anh vậy hả?

Seokmin quay đầu, lườm nguýt cậu em cùng ngày tháng sinh của mình. Mọi người không ngừng cười trước dáng vẻ ngẩn ngơ của Seokmin. Cậu hẳn là đang hạnh phúc tới kiếp sau rồi. Hansol lắc đầu, giọng điệu đầy bất lực.

- Chỉ mới hôn một cái mà anh đã ngây người. Anh Soonyoung mà tỏ tình chắc anh ngất xỉu luôn quá.

- Soonyoung mà tỏ tình thì đây sẽ là sân khấu của nhóc Seokmin luôn. Câu lạc bộ trình diễn sẽ trở thành vũ công phụ hoạ hết.

Jihoon châm chọc. Những người còn lại bật cười khoái chí, trong khi Seokmin thì ngại đỏ hết cả mặt. Sau tiết mục của Soonyoung là tiết mục múa dù của một cô gái xinh đẹp. Trong khi mọi người vẫn đang say sưa thưởng thức, Wonwoo đã dần nhận ra lý do mọi người muốn anh đến đây, tại gian hàng của câu lạc bộ trình diễn.

Vì ở đây, chắc chắn sẽ có Junhui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com