The King Is Dead
"Làm ơn ngồi xuống. Hãy bắt tay vào việc, tôi biết mọi người đều rất bận, và tôi đánh giá cao lượng thời gian mà mọi người đã dành ra để..."
"Bỏ qua đi, O5-3."
"...Rất tốt. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều nắm rõ vấn đề trong tầm tay. Về một sự việc....ờ...khó chịu xảy ra gần đây trong thời gian phân tách quân đội..."
"Ồ vâng, khó chịu là từ mà tôi sẽ sử dụng. Anh biết đấy, bởi sự đóng cửa gần như hoàn toàn của các Khu do sự can thiệp của quân đội nên..."
"Tôi có thể tiếp tục không, O5-8? ...Cảm ơn. Như tôi đã nói, các sự kiện gần đây đã gây ra sự...xao nhãng về phía giao thức. Nhiều Khu của của chúng ta đã phải hoạt động gần như hoàn toàn cô lập khỏi bất kỳ cơ cấu chỉ huy trung tâm nào và các quyết định hành chính đã được giao cho nhân sự, những người mà không ở trong bất kì vị trí chỉ huy nào ngay cả trong trạng thái bình thường mới. Chúng tôi đã quản lý để thiết lập các phần chính và bảo mật Khu hiện thuộc thẩm quyền duy nhất của chúng ta."
"Với tất cả sự tôn trọng, O5-3, mọi người đều biết điều này rồi. Xin hãy đi thẳng luôn vào vấn đề, thưa ngài."
"Một trong những cơ sở trung tâm, với nguồn lực nhân sự cao, và hai trong số các cơ sở lưu trữ vật phẩm SCP dạng người của chúng ta đã từng được giao cho Tiến sĩ Kondraki. Trong suốt thời gian thi hành nhiệm vụ, tổng số các vụ vi phạm an ninh, rò rỉ thông tin, sử dụng tài nguyên sai mục đích và các sự kiện vi phạm quản thúc trong khu vực quản lý của anh ta đã vượt quá tổng số các vi phạm và sự kiện an ninh của toàn bộ Tổ chức trong vòng năm năm qua."
"Trong điều kiện bình thường, điều này sẽ dẫn đến việc loại bỏ ngay lập tức, điều này đã được chứng minh là... khó thực hiện. Tiến sĩ Kondraki dường như đã tạo ra một mức độ tôn trọng và sợ hãi đủ để gây ra một cuộc nổi loạn nhỏ trong các địa điểm do anh ta nắm quyền để đối phó với trường hợp bị kẻ thù tấn công. Anh ta cũng có một sở trường kỳ lạ trong việc tránh nguy hiểm và sống sót sau những tình huống gần như không khả thi. Ngay cả trong trường hợp nghỉ hưu thông thường, công ty TNHH Marshall, Carter and Dark đã đưa ra những động thái khiến chúng tôi tin rằng họ sẽ tuyển dụng hoặc bắt giữ Tiến sĩ Kondraki."
"Được rồi, vậy những gì mà ông muốn nói là chúng ta sắp phải đối mặt với một Thế lực Hỗn kháng mới, phải không?"
"Ôi, vì Chúa, anh thừa biết rằng toàn bộ điều đó chỉ là vỏ bọc chết tiệt cho-"
"Tôi không muốn đề cập lại, nhưng tôi muốn nhắc mọi người nhớ rằng chúng ta đang ở trong một công ty lịch sự. Điều tôi đang nói là chúng ta cần huy động một đội ngũ sâu rộng. Ai đó có thể gây ra cái chết cho Tiến sĩ Kondraki theo cách không để lại dấu vết, và hoàn toàn không bị nghi ngờ. Một người có thể hành động với sự tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ. Một người mà chắc chắn sẽ thành công."
"Vấn đề là, gần như chả có ai như thế cả, mà có thì cũng rất khó để-"
"Tôi biết một người."
---------------------------------------------------------------
"Êy, Cleffy!"
"Draki, cuộc thử nghiệm thế nào rồi?"
"Ối trời, quá tuyệt... một thằng cấp D đã bốc hơi!"
Tiến sĩ Clef gật đầu, chuyển động luôn gây ra một cú choáng nhẹ, khó chịu xung quanh rìa đầu của anh. Nụ cười của anh tiếp tục rộng ngoác khi vượt qua Tiến sĩ Kondraki. "Nghe như một vụ nổ ý. Tôi phải đi đây, sẽ bắt kịp anh sau."
Tiến sĩ Kondraki cười, bẻ khớp ngón tay, "Ahh, không có gì to tát... Dù sao thì tôi cũng sẽ chợp mắt trong văn phòng." Anh sải bước đi, huýt sáo khi một đàn bướm nhỏ đột nhiên xuất hiện sau một bức tường và bắt đầu bay theo.
Nếu anh quay lại, anh sẽ thấy Tiến sĩ Clef đang nhìn chằm chằm vào bộ dạng của anh, biểu cảm gần như có thể coi là...hối hận... đấy là nếu không có cái nụ cười khả ố.
Kondraki đang ở trên đỉnh của cái thế giới chết tiệt này. Anh đã xoay xở để đẩy tất cả nhiệm vụ nghiên cứu của mình sang cho Bright và Iceberg, và thậm chí giao hầu hết các thử nghiệm thực địa cho những nô lệ hình người đang làm việc chăm chỉ một cách sợ hãi. Anh đã không nghe tin gì từ các 'ông lớn' ở trung tâm chỉ huy trong nhiều tuần... có vẻ như cuối cùng họ cũng hiểu được cách làm của anh, tàn bạo nhưng hiệu quả. SCP-408 bay trước anh, một bầy bướm nhỏ chờn vờn khi anh đến cửa văn phòng mình.
Anh sải bước vào, ném chiếc mũ lưỡi chai lên móc, và bắt đầu tiến lại bàn. Anh gần như đã ngồi vào chỗ trước khi nhận ra Tiến sĩ Gears đang đứng gần bên phải bàn làm việc, trên tay là tập tài liệu. Anh loạng choạng, bầy SCP-408 chập chờn xung quanh, sẵn sàng lao vào ngay lập tức. "Chúa ơi, Gears! Nói xin chào hoặc bất cứ cái gì đấy cũng được, tôi có thể đã bắn ông đấy!"
Gears khẽ gật đầu, chìa tập tài liệu ra. "Đã ghi nhận. Tôi sẽ cố gắng để trở nên dễ chú ý hơn về sự hiện diện của mình trong tương lai. Đã có một sự phát triển với SCP-408 mà anh cần phải lưu ý ngay lập tức."
Tiến sĩ Kondraki cầm lấy tập tài liệu một cách miễn cưỡng, lẩm bẩm khi ngồi và lật giở từng trang. Anh dừng lại, xoay người. "'Giai đoạn sống thứ ba' là cái quái gì thế? SCP-408 KHÔNG BAO GIỜ đưa ra bất kì dấu hiệu nào về điều đó!"
--------------------------------------------------------------
"Tại sao điều này lại trở thành vấn đề? Chúng ta đã biết về sự bất ổn của anh ta trong một thời gian rồi, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát mà."
"Tiến sĩ Kondraki có một mối liên hệ đặc biệt với SCP-408, một thứ mà Tổ chức thấy hứng thú. Hóa ra sự mất cân bằng hóa học nhẹ đã mang lại cho Tiến sĩ Kondraki một dấu hiệu pheromone có tác dụng thôi miên nhẹ đối với SCP-408."
"Bảo sao chúng đi theo anh ta gần như suốt khoảng thời gian đẫm máu đấy."
"Chính xác, O5-6. Ban đầu, chúng tôi không thể tìm ra công thức hóa học chính xác, nhưng gần đây chúng tôi đã bẻ khóa thành công và nhận thấy nó khá dễ tổng hợp. Chúng ta sẽ có thể triển khai một loại thuốc phun nguyên mẫu cho một số Lực lượng Đặc nhiệm Cơ động trong năm nay. Với sự phát triển này, sự tồn tại tiếp tục của Tiến sĩ Kondraki được coi là... ít hơn mức tối quan trọng."
"Điều đó vẫn để lại cho chúng ta một đống vấn đề với "Vua của Loài Bướm" Kondraki. Những thứ đó không bao giờ rời anh ta tới nửa bước."
"Chúng tôi đã tính đến điều đó. Một báo cáo về 'giai đoạn sống thứ ba' có thể là mối đe dọa cấp Keter sẽ được phát hành cho tất cả các cơ sở. Bất kỳ và tất cả các cá thể SCP-408 sẽ được thu thập và quản thúc mà không có ngoại lệ. Kondraki sẽ tuân thủ, hoặc đối mặt với Hội đồng. Khi SCP-408 đã được kiểm soát đúng cách, giai đoạn hai sẽ được thực hiện."
"Nhân tiện, tôi vẫn phải thắc mắc điều này. Người đó nhất định phải bắt kịp, ý tôi là cái mà anh gọi là 'đặc vụ đặc biệt' của anh đã ít nhiều làm nhiệm vụ bàn giấy một thời gian rồi. Thêm vào đó, Kondraki nhất định phải nghi ngờ điều gì đó."
"Đúng vậy, đặc vụ của chúng tôi đã có một số thời gian gặp khó khăn, nhưng đây không phải là nhiệm vụ đầu tiên của người đó với tư cách như này. Hơn thế nữa, bất chấp những khác biệt ban đầu của họ, Kondraki tin tưởng đặc vụ của chúng ta ở một mức độ nhất định. Người đó sẽ không làm chúng ta thất vọng."
--------------------------------------------------------------
"Thế là thế nào, tại sao tôi lại không được vào buồng quản thúc? Tôi LUÔN LUÔN có quyền được truy cập vào SCP-408, anh BIẾT là báo cáo này thật nhảm nhí!"
Dmitri mỉm cười khó chịu, giơ hai cổ tay đang giữ chặt vào nhau. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi đang bị còng... theo nghĩa đen luôn ấy... Lệnh bảo 'không được vào' và tôi phải tuân thủ. Trưởng Bộ phận An ninh phải làm gương, anh hiểu mà."
Kondraki chửi thề và đá vào cửa buồng, sau đó quay lại và đứng quay trước mặt tay người Nga. "Nghe này, tôi đã giúp anh bao nhiêu lần rồi, hả? Hãy để tôi kiểm tra chúng, để đảm bảo rẳng mọi thứ đều ổn, được chứ?"
Dmitri lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo. "Tôi rất tiếc, thưa ông, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Không một ai được phép vào hay ra trong ba tuần. Được phê chuẩn bởi Hội đồng O5, tôi không thể làm gì được."
Kondraki gầm lên, túm lấy mũ và nổi khùng trong vài giây, trước khi túm lấy cổ áo của tay người Nga to lớn. "Nghe này, tôi là người đứng đầu của cái lũ ch-"
Anh đột ngột bị cắt ngang khi Dmitri nắm lấy cánh tay anh và vặn ra đằng sau. Sau đó, anh ta lôi anh ra trước cửa vào khu quản thúc. Mặt anh ta lạnh ngắt như được tạc từ đá. "Tôi đã nói với anh dưới tư cách của một người bạn, Tiến sĩ. Giờ, với vị trí là Trưởng Bộ phận An ninh. Hãy rời khỏi khu vực ngay lập tức, Tiến sĩ Kondraki. Hoặc anh sẽ bị buộc phải làm thế."
Kondraki vẫn còn đang bốc khói hàng giờ sau đó, thì có một tiếng gõ cửa ầm ầm. Trước khi anh có thể nói "đĩ mẹ", Clef đã lao vào, đóng của lại sau lưng anh ta. Anh ta nhìn quanh văn phòng, huýt sáo. "Uầy... anh đã đục bao cái lỗ trên trần nhà rồi? Ý tôi là, máy tính vẫn có thể nhận dạng được, điều đó có phải vẫn tốt hơn không?"
Kondraki lắc đầu, xoay một vỏ đạn súng ngắn đã qua sử dụng trên ngón tay. "Không phải bây giờ Clef, tôi không có tâm trạng."
Clef trượt vào một trong số ít những chiếc ghế không bị hư hại, và cười toe toét với vị tiến sĩ đang ầm ì. "Điều tồi tệ xảy ra Kon, anh biết điều đó. Đó có thể là một số trục trặc ở đâu đó trong dây chuyền, nạn quan liêu giờ căng lắm. Chỉ cần... chấp nhận nó."
Kondraki đứng dậy, bắt đầu đi quanh phòng. "Tôi biết họ đanh làm gì. Họ đã cố gắng giết tôi một vài lần trước đây, nhưng tôi luôn thoát được. Thật là ngu ngốc... họ đào lại các công việc nghiên cứu, cố gắng ủy thác mọi thứ để khi tôi đi, sẽ không để lại bất cứ lỗ hổng nào... nhưng tôi sẽ không để lại một vài chiếc áo sơ mi nhồi bông bám đầy bụi. Tôi đã thể hiện tiềm năng vũ khí với kha khá món... thêm vào đó, tôi luôn có ưu thế hơn chúng." Anh cười lạnh một tiếng, nhìn vào vô định. "Họ nghĩ rằng việc cắt đứt tôi khỏi SCP-408 sẽ khiến tôi không còn khả năng tự vệ chắc? Vớ vẩn. XÀM LỒN. Chả có thằng nào dám đối đầu với tôi." Kondraki tiếp tục. "Mẹ, tôi đã cưỡi 682 đấy!" Anh ta cười, nhìn Clef.
Người đàn ông kia gật đầu, ánh mắt khẽ lóe lên khi anh ta nhìn sang hướng khác. "Ờ... anh thực sự quá điên rồ để bị giết..."
Cả hai người đàn ông cười khúc khích trong giây lát, trước khi chìm vào yên lặng. Kondraki nhìn Clef chằm chằm, nụ cười dần tắt ngúm khi anh thận trọng lùi lại phía sau bàn làm việc của mình. "Vậy... nói cho tôi biết đi, bạn thân mến... tại sao dạo này anh lại hay chơi đùa trên bàn giấy thế? Có vẻ kì lạ khi một người... ưa hành động như anh chỉ ngồi dự bị mà không chiến đấu."
Clef nhún vai, nụ cười rộng ngoác đông cứng. "Ồ, anh biết đấy, tôi cần sạc pin, chơi bời một chút, điều bình thường ấy mà."
Tiếng cười gượng gạo, cuộc trò chuyện còn lại càng nghe càng giả dối. Khi Kondraki rút khẩu súng ngắn và chĩa về phía Clef, mọi chuyện gần như nhẹ nhõm hẳn.
---------------------------------------------------------------
"Không phải lo lắng về bụi phóng xạ sao? Kondraki phần nào nổi tiếng với... khuynh hướng của anh ta đối với thiệt hại tài sản thế chấp."
"Người ta đã quyết định rằng, trong bối cảnh mối đe dọa tiềm ẩn tiếp tục được đặt ra, chi phí bỏ ra một lần sẽ lợi hơn về lâu dài."
"...Liệu địa điểm hạt nhân có được đề cập ở bất kỳ kế hoạch dự phòng nào không?"
"Không hề, không."
---------------------------------------------------------------
-VI PHẠM AN NINH TẠI KHU VỰC NHÂN SỰ CẤP ĐỘ 1-
-NỔ SÚNG-
-NỔ SÚNG-
-THIỆT HẠI TÀI SẢN CẤU TRÚC TẠI KHU VỰC NHÂN SỰ CẤP ĐỘ MỘT: CỬA NHÂN VIÊN 1-3-
-NỔ SÚNG-
"Chó đẻ... chuyện quái gì đang xảy ra không biết..." Dmitri khom người trước bảng điều khiển của Khu, xem các cảnh báo hiện lên, một số màn hình thậm chí yêu cầu hành động khẩn cấp. Có vẻ như Clef và Kondraki lại vướng vào một cuộc đọ súng. Một lần nữa. Tuy nhiên, việc này có vẻ... hùng hồn hơn bình thường. Có điều, lần này họ sử dụng đạn thật.
Dmitri bật âm thanh, để căn phòng tràn ngập tiếng la hét và súng ống.
"-định đánh úp tôi đấy hử? À há, trượt chân con chó này.."
<Ba tiếng động lớn vang lên>
"Kon, tôi thề, Tôi không b-"
"À, thế hử, và tôi đang nghe lời thoát ra từ cái lỗ của chiếc bánh đa hình nào đó hả?"
<Một tiếng động lớn vang lên>
"Kon, bình tĩnh lại giùm cái!"
Dmitri thở dài, xoa xoa thái dương khi với tới hệ thống liên lạc an ninh. "Quá nhiều công việc giấy tờ chăng..." anh lẩm bẩm, nhấc ống nghe lên.
Tuy nhiên, trước khi anh có thể gọi cho đội an ninh, nó đã đổ chuông. Bất ngờ, anh suýt đánh rơi ống nghe trước khi nhấn chuyển hướng cuộc gọi. Anh im lặng lắng nghe trong ba mươi tám giây. Anh gật đầu một cái, sau đó gác máy. Anh nhìn vào màn hình, hệ thống liên lạc nội bộ và nuốt khan.
Sau đó anh tắt mọi thứ và đi uống cà phê. Đó là lần nghỉ giải lao đầu tiên anh uống cà phê trong chín tháng.
---------------------------------------------------------------
"Có vẻ như còn quá nhiều cơ hội. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta bằng cách nào đó tránh được kế hoạch? Kondraki đã thể hiện một số năng lực chiến đấu, điều này có thể phản tác dụng khá nhanh."
"Nếu anh giở tới phần thứ ba ở trang mười tám, anh sẽ thấy các chi tiết rõ ràng hơn. Trận đối đầu chính là để đánh giá mức độ suy giảm khả năng chiến đấu của Kondraki trong quá trình sử dụng SCP-408 lâu dài của anh ta."
"... Đủ thuyết phục, nhưng anh ta sẽ cảnh giác hơn, đúng chứ?"
"Phải. Nhưng chúng ta đang nói về một chủ đề khác."
--------------------------------------------------------------
Kondraki chạy xuống sảnh. Cánh tay chảy máu của anh vẫn đau nhói, nhưng anh vẫn tiếp tục chạy, suy nghĩ giúp anh giữ được tốc độ tốt. Anh không thể nghe thấy tiếng Clef, nhưng anh biết anh ta đang ở đó, ở đâu đó, chờ đợi cho một cuộc phục kích. Anh cười gằn với hàm răng nhễu máu khi đi vòng qua góc. Anh biết nơi nào anh sẽ được an toàn, có thời gian để hồi phục lại. Nơi duy nhất không ai dám nổ súng, không bao giờ dám mạo hiểm toàn bộ cơn thịnh nộ của Tổ chức cho bất kì thiệt hại tài sản thế chấp nào.
Lẩn người về phía trước, anh tựa mình vào cánh cửa thép kiên cố. Thở hổn hển, anh lần mò tìm tay nắm cửa, máu vấy lên tấm bảng tên bằng đồng ghi "Tiến sĩ. Gears".
Gears nhanh chóng nhìn lên khỏi màn hình khi Kondraki tình cờ bước vào, máu vẩy tung tóe khi anh ta đóng sầm cửa lại. "Tiến sĩ Kondraki. Anh có vẻ đau khổ. Và bị thương."
Người đàn ông chảy máu cười, sau đó thở dốc, dựa lưng vào cửa. "Mẹ kiếp...Gears, ông... không biết...tôi...sung sướng biết mấy khi tôi...nghe ông...nói đâu."
Gears đứng dậy và nhanh chóng tiến tới cửa, đưa Kondraki đi qua văn phòng. "Ngồi xuống. Anh cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Có vụ vi phạm nào đang diễn ra không? Tôi sẽ liên hệ với Bộ phận An ninh ."
Kondraki căng cứng người khi Gears nói, sau đó nắm lấy áo khoác phòng thí nghiệm của vị tiến sĩ lớn tuổi. "Không...không cần bảo vệ...chỉ cần...để tôi ngồi một lát."
Kondraki ngồi phịch xuống ghế văn phòng, thở dài và nhăn mặt khi anh xoa vai. "Họ...họ đã cố cử Clef theo sau tôi...ông tin nổi không? Tôi biết họ sẽ sử dụng biện pháp cuối cùng mà. Nhưng CHÚA Ạ, vẫn tổn thương lắm đấy...Có thuốc giảm đau không, Gears?
Người đàn ông lớn tuổi lắc đầu, quan sát Kondraki. "Tôi rất tiếc, nhưng tôi không giữ các vật dụng y tế có sẵn trong văn phòng. Bất kì hóa chất nào được đề bạt cho thử nghiệm đều được cất-"
"Tôi biết, tôi biết...Lạy Chúa..." Kondraki đẩy Gears ra, thở hổn hển và nhắm mắt lại khi anh xoa mặt. "Chỉ...cần vài giây thôi được chứ, rồi mọi thứ sẽ ổn. Sau đó, tôi sẽ lại trở về như thường...làm nổ tung một số cánh cửa nào đấy..." Kondraki thở dài, lấy lại hơi.
Anh ta không nghe thấy tiếng bóp của cò súng cho đến khi viên đạn găm vào thái dương.
Viên đạn loại 45mm của khẩu súng lục bán tự động xuyên qua lớp mô mỏng trên da đầu của anh ta và đục một lỗ gọn gàng qua xương sọ ngay khi Kondraki kịp nghĩ "khoan đã...". Khi nó xuyên qua những kí ức, giấc mơ và kế hoạch đã được anh thu hoạch trong toàn bộ cuộc đời, anh đồng thời nhận thức được vị trí của cuốn sách đã đánh mất nhiều tuần trước và mùi hương mơ hồ của dăm gỗ. Sau đó, tất cả mọi thứ, mùi gỗ, sách và tâm trí được đẩy ra ngoài qua một cái lỗ kém gọn gàng và cần nhiều lực nổ hơn nhiều ở bên trái hộp sọ của người cựu tiến sĩ. Anh ta co giật một cái, rồi ngã về phía trước, đập mạnh vào mặt bàn đến mức bầm dập, đấy là nếu như anh ta vẫn có thể làm thế.
Gears lùi lại, nhét khẩu súng vào túi áo. Ông nhìn xuống, mặt lạnh như đá, khi máu từ cái xác của người đàn ông chảy loang trên khắp mặt bàn làm việc. Ông giơ tay, và đặt lên vai vị tiến sĩ. Ông chớp mắt, nhắm lại trong vài giây, rồi mở ra. Ông làm sạch khẩu súng, và sắp xếp lại tay của Kondraki.
---------------------------------------------------------------
"Tôi vẫn còn thắc mắc với kế hoạch này. Hành động cận chiến gần đây nhất của anh ta là...bốn năm trước đây?"
"Quả là như vậy. Chỉ huy thực nghiệm hiện trường không được tính là cận chiến."
"...thế...lần đó là vì vụ gì?"
"Tôi e rằng nó vẫn còn được bảo mật."
"...được rồi. Quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ tạo vỏ bọc như thế nào?"
"Trong trường hợp này, cách truyền thống là tốt nhất."
--------------------------------------------------------------
-Thông báo về cái chết của nhân viên-
Tên: Tiến sĩ Kondraki
Nguyên nhân: Vết thương tự gây ra do súng.
Thông tin: Đối tượng được biết là có biểu hiện rối loạn lưỡng cực và hoang tưởng cùng với sự mất cân bằng hóa học cực độ. Đối tượng bước vào giai đoạn rối loạn tâm thần/suy sụp trong cuộc trò chuyện với một nhân viên đồng nghiệp. Đối tượng đã cố gắng giết một số nhân viên, và bắt một nhân viên cấp cao trong số đó làm con tin. Đối tượng được cho là không tỉnh táo và cực kì kích động, và đã đe dọa tự kết liễu mạng sống của mình nhiều lần trong vụ việc lần này. Đối tượng đã thực hiện một số hành động nhằm hành quyết nhân viên cấp cao, trước khi chĩa súng vào bản thân. Đội an ninh báo cáo đã quá muộn để ngăn cản hành vi tự sát của đối tượng.
Phụ lục: Dịch vụ mai táng sẽ được tổ chức ngay lập tức. Đang tiến hành phỏng vấn thay thế vị trí.
Trạng thái: Đã hoàn thành
---------------------------------------------------------------
"Tự sát? Thật đấy à Gears? THẬT ĐẤY À?"
"Phải."
"...Ông nhìn vào mắt tôi đây. Ông nhìn tôi và nói ra mọi thứ với tôi."
"Anh ấy tự bắn mình."
"Ông không thể nói nhảm về một kẻ đã vốn khác Gears."
"..."
"...Có chút khó khăn nào khi ông làm thế không?"
"..."
"Ông biết không...đừng trả lời. Tôi thực sự không muốn biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com