Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trái tim băng giá này đập rộn ràng(1).

POV : Shinigami.

Ngày ấy...

Đã bao lâu rồi, ta phụng sự cho Chúa

Đứng trước mặt Người, ta hạ mình phục vụ

Đã bao lâu rồi, ta quen với máu tanh

Có bao mạng người, đã bị ta tước đoạt

Đã bao lâu rồi, Chúa chỉ nói với ta :

Ta làm có đúng không ? Con chó của ta ?

Vâng, xin thưa với Ngài: Quyết định đúng đắn.

Ngài gật đầu vẻ thỏa mãn: Cảm ơn ngươi

Cứ thế, trái tim lạnh băng từ bao giờ.

Là như vậy, cho đến khi ta gặp ngươi...

Cuộc sống này bỗng trở nên thật thú vị,

Trái tim ta đã rộn ràng tự lúc nào.

Đã 4000 năm kể từ khi ta phụng sự cho vị Chúa đầu tiên - Jesius, và bây giờ đã là đời thứ ba - Laura.

Khi một đất nước sinh ra, cũng là lúc một vị thần mới được nở ra từ trứng kim cương. Tùy thuộc vào sức mạnh của mỗi vị, sẽ có một vài ứng cử viên cho việc đảm nhiệm chức cai quản thiên giới và mặt đất trong thế giới này xuất hiện.

4000 năm trước đây, ta đã thề với Chúa sẽ trung thành tuyệt đối cùng Người.

Ta đã có chức vụ cao trong thiên giới, một cuộc sống sung sướng bởi thức ăn và nơi ở, hay cả sự tôn trọng của mọi người.

Nhưng đổi lại, ta lại thực hiện một công việc bẩn thỉu nhất cho con chó của Chúa, kết thúc cuộc đời của loài người, của những kẻ mà Chúa sắp xếp việc: chết lúc nào?

Ta thật sự tôn kính vị Chúa đầu tiên, lo lắng cho vị thứ hai và nhàm chán nơi người thứ ba.

Lần đầu gặp Ngài, ta đã nghĩ đến việc tôn trọng, và mong muốn đây là một vị anh minh, sáng suốt, không khiến ta phải lo lắng nữa. Có lẽ là bởi vẻ hào nhoáng, có chút gì đó phức tạp...

Thời gian đầu, Laura - sama vẫn chưa quen mọi việc, ta có thể giúp sức từ vấn đề nhỏ đến lớn. Công việc của ta cứ ngày càng tăng, thời gian tự do trở nên ít. Và nó không hề có dấu hiệu cải thiện đi...

Tại sao?

Bởi vì vị Chúa ích kỉ này càng trở nên hoành hành hơn. Bà ta không nhờ ta làm các công việc như trước nữa, những lại những quyết định tàn ác. Liệu nó có thuộc về một người quân chủ anh minh?

Ta đã chính thức trở thành một con chó vâng lời chủ thật rồi sao ? Sự tự do của ta đã dần biến mất rồi sao?

- Shinigami, lại đây nào?

- Vâng. Thưa ngài.

- Giết nó đi, gán cho tự sát. Ngươi thấy có được không? - Laura chỉ vào tấm ảnh trên tay với vẻ mong chờ, nét mặt bà trở nên hưng phấn.

- Vâng. Thật là một quyết định đúng đắn.

Một câu trả lời miễn cưỡng, bởi vì, ta hiểu rằng, nếu câu đáp là " Không. ", chắc chắn, sự phiền phức sẽ đến với ta.

- Cảm ơn ngươi. Hãy thực hiện luôn đi.

Bà ta tỏ vẻ vui mừng bởi sự thỏa mãn ước muốn này.

- Vâng. - Và ta rời đi.

Mục tiêu lần này là một cô gái mắc trên mình căn bệnh nguyền rủa. Không biết nó là gì mà Laura muốn cho tự sát đây? Bỗng ta thấy tội cho cô.

Công việc phù hợp lúc bấy giờ là mang những lời thâm độc, những chỉ dẫn mê muội cho cô gái đó, rồi khiến cô ta tự sát...

Bắt đầu công việc thôi.

Trước tiên, ta nên quan sát tình hình nhỉ?

Ta đến nhà cô. Một ngôi nhà tồi tàn, hay đúng hơn là một căn phòng nhỏ.

Thật không giống những người bình thường, đây là một nơi thực sự tệ! Căn phòng được lát bằng gỗ, những khe hở hút gió được nhét bởi tấm vải rách, nên ánh sáng mặt trời không lọt qua được những bức tường trong căn phòng tối đen này.

Giờ là tầm chiều tối, cô ta sắp đi học về rồi. Ta quyết định chờ cô ở đây hơn là đến trường mà tìm.

Kẹt...

Tiếng cửa gỗ kéo khó khăn đang dần mở ra.

Một cô gái nhỏ bước vào.

Mang trên mình một bộ quần áo dài tay với mũ choàng lụp xụp trên đầu, cô gái từ từ tiến vào phòng.

Mọi thứ lúc này thật u ám, ta có thể cảm nhận được một làn khí đen đang mang dần từ ngoài vào.

"Đây chính là đối tượng cần tìm của ta sao?"

Một câu hỏi hiện lên trong đầu ta. Quả đúng là một trong những đối tượng lọt vào tầm mắt của Laura - sama có khác, rất u ám.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ tức thời mà thôi.

Cô gái lảo đảo tiến tới tủ đựng đồ, lấy ra một vài miếng băng y tế. Xong, cô ngồi ra tấm đệm cũ kĩ.

Thật kì lạ. Trời đã ban cho ta cái khả năng nhìn đêm nên cả trong bóng tối cũng có thể dễ dàng quan sát mọi vật, nhưng... cô ta cũng vậy?

Ta tiếp tục quan sát.

Thật nhẹ nhàng, cô cởi bỏ chiếc áo khoác chùm bên ngoài rồi cầm chiếc băng dán vào cánh tay.

Đó là một vết thương. Không phải do bị ngã, hay va chạm, mà là do bị đánh đập, hành hạ.

Ta đã chú ý vào vết thương đó, nhưng một khoảng sau, sự quan tâm này đã biến mất. Đập vào mắt ta lúc bấy giờ là hình dáng của cô gái.

Chiếc áo choàng cởi ra cũng là lúc vẻ đẹp của cô được phơi bày. Mái tóc trắng muốt, mượt mà. Làn da trắng mịn như da em bé (trừ một số vết thâm, bầm do bị đánh).Đôi mắt huyền ảo nhưng mang chút vẻ đáng yêu, đậm theo là sự vô hồn đang càng chiếm hữu trên màu tím xinh đẹp.

Bàn tay mảnh khảnh lúc này đang dán thêm một chiếc băng y tế, nhưng vẫn thật duyên dáng.

Ôi, đó thật sự là một vẻ đẹp thiên thần!

Ta đã từng nhìn qua ảnh. Nhưng giờ, ngoài thật còn đẹp hơn cả. Một lần chiêm ngưỡng cũng có thể khiến người khác xiêu lòng.

Bỗng... Trong ta lúc này dấy lên một suy nghĩ:

" Rốt cuộc vì lí do gì, mà một cô gái như cô lại mang không khí nặng nề vừa rồi? "

Rồi chốc lát, một âm thanh cất lên làm đánh tan suy nghĩ mông lung trong đầu ta.

Đó là tiếng khóc. Tiếng khóc thất thanh của cô gái.

Cô ta đang run rẩy, cất lên tiếng khóc trong trẻo, những giọt lệ lăn dài trên má, long lanh như viên kim cương đang tuôn không ngừng. Hai tay cô ôm chặt vào cơ thể yếu đuối kia, co rú lại hết cỡ. Lưng cô dựa vào bức tường đơn sơ.

- Tôi sợ... Mẹ ơi!... con... a...

Tiếng nói ngập ngừng của cô cất lên thật đau đớn.

Song, chỉ thoáng sau thôi, sức nặng của cô khi dựa vào tường, đã làm gãy một tấm gỗ trong căn phòng. Ánh sáng cuối chiều lập tức lan kín khắp nơi.

Ta chỉ im lặng quan sát.

- A!

Cô hét lên, lập tức chùm chiếc áo của mình. Nhưng không kịp rồi.

- Cứu với!

Cô nói vẻ yếu ớt. Ta thấy làm lạ.

Trên làn da trắng mịn của cô, những vết lằn đen bắt đầu xuất hiện. Màu trắng đã dần chuyển về đen, sự đẹp đẽ thiên thần đang trở thành sự ô uế ác quỷ. Một đôi cánh xinh đẹp của những chiếc lông tinh khiết, và... đang nhuốm màu đen tới từ hoàng tuyền.

Trông thật kinh tởm.

Bấy giờ, ta mới hiểu, lí do mà Laura muốn cho làm thế. Lí do mà ngài muốn cho cô gái này tự sát.

Ta đã đọc một số hồ sơ về con người này. Cô bị mắc trên mình căn bệnh lạ, để bị bố và những người xung quanh căm ghét. Nói đúng, không phải họ căm ghét mà là sợ hãi. Thứ tình cảm con người luôn luôn phức tạp vậy, nó có thể chỉ từ nỗi sợ hãi mà căm ghét là cái cuối cùng mà nó xảy đến. Và cũng chính vì lí do đó, nên ta cũng đã từ bỏ cái thứ cảm xúc ấy ra khỏi người rồi, để vất đi cái lương tâm thương cảm con người trước khi giết chúng.

Kì tới:

Quá nhiều cảm xúc đang trào ra bên ngoài. Cô đã tích tụ bao nhiêu để giờ thế này? Ta bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, trong căn phòng tối, cô đã khóc. Và giờ cùng vậy.

...

Mặt đất nóng bỏng bởi ánh nắng hè buổi ban trưa. Nó làm cho khuôn mặt ta nóng hơn, hay là cảm xúc trong lòng đang tuôn trào?

Shinigami - Phải làm sao thì cô mới không đau khổ nữa?

Cảm ơn vì đã đọc.

Thân gửi, Rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com