Chapter 1
Năm 2120. Tại một cơ sở thí nghiệm đặt tại thành phố ***, thuộc lãnh thổ **** trên Trái Đất:
Nhà khoa học 1: "Ôi chúa ơi .... chúng ta ... chúng ta thành công rồi! Anh ấy ... các khối ung thư bên trong anh ấy đang dần bị các vi sinh vật trong huyết thanh tiêu hóa"
Nhà khoa học 2: "Nhưng ... tôi thấy anh ta có gì đó không ổn"
Nhà khoa học 1: "Anh cứ lo xa là giỏi, chúng ta đã thành công rồi đấy! Việc chế tạo huyết thanh chống ung thư đã thành công mĩ mãn rồi, giờ thì hãy thông báo cho các cơ sở y tế của từng quốc gia về huyết thanh này, chúng ta sẽ kiếm được bộn tiền đấy bạn tôi ơi!"
Nhà khoa học 2: "Này, anh cảm thấy thế nào ?"
Bệnh nhân: "Tôi thấy ổn hơn bao giờ hết, tôi đã từng rất chật vật với căn bệnh nhưng giờ thì tôi cảm thấy mình còn khỏe hơn cả, tôi cảm thấy như mình có thể hoạt động không ngừng nghỉ cả tháng"
Nhà khoa học 1: "Vậy là tốt rồi, đấy tôi đã bảo rồi mà bạn tôi, đừng lo xa quá"
Nhà khoa học 2: "Uhm! Chắc tôi hơi quá lo rồi, nhưng tôi vẫn không ngờ rằng chúng ta lại thành công chỉ với một lần thử nghiệm duy nhất"
Nhà khoa học 1: "Vậy mới đáng mừng chứ! Anh ấy không sao cả và đã được chữa khỏi căn bệnh quái ác đó với huyết thanh của chúng ta, chúng ta không cần thiết phải tìm một vật thí nghiệm khác và quan trọng hơn cả là chúng ta không hề giết người. Không hề có mặt tiêu cực nào trong thí nghiệm này bạn tôi ạ."
................................................................................................................................................................
Thứ **, Ngày **, Tháng **, Năm 2122 ...
Tiếng nấc nghẹn và tiếng khóc của Alicia như hoà lẫn vào nhau, cô ấy ôm chặt tôi trên tay, cố gắng giao tiếp với hơi thở loạn nhịp:
- "Tại sao chứ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?? Chẳng phải hai ta đã hứa sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau sao?!"
Tôi chỉ biết im lặng, tôi đã bị nhiễm, vết cắn đang bắt đầu lan rộng ra, tôi chỉ biết nín lặng trong vòng tay của Alicia tại khoảng khắc ấy. Thế nhưng mỗi giây càng trôi thì những người xung quanh tôi sẽ cận kề với nguy hiểm hơn, tôi quay sang nói với mọi người:
- "Mọi người ... chắc mọi người đã biết cần phải làm gì rồi ... với tình trạng này ... có lẽ đã quá trễ đối với tôi rồi."
- "Không thể nào ... anh ..." – Alicia siết tôi chặt hơn, như em đang muốn nhờ cái ôm đó níu giữ lại sinh mệnh đang hao mòn dần của tôi.
Trong vòng tay của Alicia, trong đầu tôi hiện thoáng qua rất nhiều hình ảnh, về những câu chuyện từ thời tôi còn bé, và kể cả câu chuyện vào cái ngày định mệnh đó ...
................................................................................................................................................................
Hai năm trước, năm 2120 sau Công Nguyên ...
Năm học mới lại bắt đầu tại ngôi trường không thân yêu cho lắm của tôi - một nơi vốn từ hè đã vắng tanh mà giờ thì đã đông nghẹt. Sở dĩ tôi biết điều đó vì tôi bị mẹ mình - một giáo viên trong trường - bắt đi tham gia các hoạt động hè tại trường, nghĩ lại thật phiền phức. Bọn học sinh năm hai và ba quay trở lại trường cùng với gương mặt không mấy phấn khởi cho lắm, còn đâu đó nổi lên lóc nhóc vài đứa năm nhất mới vào trường thì đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở. "Haiz, rồi chúng nó sẽ sớm thay đổi thái độ nhanh thôi" – tôi đánh một tiếng thở dài rồi tự nhủ. Các CLB thì chắc đang mừng ra mặt, cũng đúng thôi vì đang là năm học mới với nhiềuhọc sinh mới bao gồm cả năm nhất và những học sinh chuyển trường, vậy nên đó sẽ là cơ hội lớn với việc chiêu sinh thêm cho CLB. Mà tôi cũng chẳng tham gia một câu lạc bộ nào dù đã lên năm hai, cũng phải thôi vì tôi không thấy hứng thú với bất kỳ thứ gì trong trường này hết, vốn ngay từ đầu tôi đã không có ý định học trường này, nhưng vì đây là ngôi trường truyền thống mà cả gia tộc tôi đều học và cộng thêm việc mẹ tôi còn là giáo viên ở đây nên đành vậy. Tôi đi một vòng quanh trường với hy vọng sẽ có thứ gì đó sẽ làm tôi hứng thú với năm nay, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì cả. Cho đến khi tôi đi ngang qua một cô gái với mái tóc trắng, làn da...ờm... cũng trắng, trông không giống với người trong nước cho lắm, "Chắc là người nước ngoài?" – tôi tự nhủ - "Năm nay trường còn nhận thêm học sinh ngoại quốc nữa à?", khuôn mặt của cô gái ấy có phần hiện lên một nỗi buồn nhẹ giống như cô đang chán ghét thứ gì đó vậy, chà vậy là tôi cũng không cô đơn nhỉ. Ngôi trường quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đó, tôi đã biết hết mọi vị trí và mọi ngõ ngách của ngôi trường này, thân quen quá mà! Vẫn như mọi năm, tôi lại trốn lễ khai giảng và lên tầng thượng của trường để hóng mát. Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi lại ở trên này thì đây là nơi cho tôi một cảm giác tự do nhất mà tôi có thể tìm thấy: trời xanh, gió lộng và góc nhìn toàn cảnh, tôi có thể nhìn được bao quát mọi thứ xung quanh mà chẳng cần phải đi đâu, thư thả làm sao. Đang hóng gió "chill chill" thì ánh mắt tôi để ý được trước cổng trường một người đàn ông kỳ lạ, mặc dù tôi nhìn không được rõ lắm nhưng mà chắc chắn rằng ông ta có cái gì đó rất lạ. Dáng đi khệnh khạng, hai tay nhũn như hai cọng bún lơ lửng trên vai, ông ta cứ đứng trước cổng trường tôi mà đập đầu vào cột đá trụ, đầu bê bết máu. Khi tôi vừa thấy các thầy cô đến để giải quyết vấn đề thì sau lưng tôi có tiếng chân bước đến:
- "Con lại dám trốn lễ khai giảng nữa hả! Chắc mẹ phải cho con ăn đòn nữa mất!"
- "M..Mẹ?!" – Tôi giật mình nhận ra mẹ đang đứng ngay phía sau - "Con ...con xin lỗi nhưng ... tại nó chán quá mẹ à"
-"Lễ khai giảng là một buổi lễ quan trọng mở đầu cho một năm học mới. Nếu con không đi thì sau này sẽ có lúc hối hận đấy" – Mẹ thở dài
- "Có gì mà phải hối hận đâu mẹ, con chắc đấy" – Tôi trả lời một cách vô tư
- "Mẹ biết con còn buồn những chuyện trong quá khứ, nhưng chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi nhé"
-"Mẹ à, đừng có nhắc đến chuyện đó mà" – Tôi khó chịu khi nghe mẹ nhắc lại chuyện trước đây - "Con đã cố rồi mà mẹ"
-"Ừm mẹ biết rồi, mà lễ bế giảng cũng sắp xong rồi đấy, hai mẹ con mình vào lớp thôi"
-"Dạ !"
Sau cuộc trò chuyện, tôi và mẹ đi đến lớp học, lớp của tôi năm nay sẽ được học tại tầng 3 và mẹ sẽ là GVCN mới của lớp tôi.
-"Năm nay mẹ sẽ là GVCN của con đấy" – Mẹ quay sang nói với tôi
-"Con xem trên bảng thông báo rồi. Mà mẹ dạy môn gì vậy?"
-"Cái thằng này, con xem gì trên bảng thông báo vậy? Mẹ dạy môn toán"
-"Chậc, vậy con lại phải ngủ nữa rồi" – Tôi nhún vai
-"Sáng nay con ăn sáng chưa no phải không?"
Tôi vào lớp trước vì mẹ còn phải về phòng giáo viên lấy cặp xách. Lớp tôi vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, vẫn là những gương mặt đã theo tôi được 2 năm, mà dù vậy tôi cũng chả thân với đứa nào trong lớp, biết sao được do tôi cơ bản cũng...lười. Đến khi mẹ tôi bước vào thì cái lớp đang náo loạn trở nên trật tự ngay lập tức, ai ngồi chỗ người ấy...khoan đã tôi nhầm...GVCN năm ngoái cũng chẳng xếp chỗ ngồi nên là... Nhưng có duy nhất một chỗ ngồi không ai đụng đến, đó là chỗ ngồi của tôi, một cái bàn nhỏ tại cuối lớp trong góc cửa sổ – nơi mà mấy thằng main bá trong anime và manga hay ngồi... ờ .... chậc tôi lại xem phim quá 180 phút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com