Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mưa Seoul tháng Mười lạnh buốt, tạt vào kính cửa sổ của căn hộ tồi tàn ở khu ổ chuột Itaewon như muốn xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Na Jaemin đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt màu xanh thẫm, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào phản chiếu của chính mình. Trong gương không còn là Trung úy Na đầy triển vọng của Cục Cảnh sát Hình sự nữa, đôi mắt sáng ngời lý tưởng ngày nào đã bị che lấp bởi cặp kính áp tròng màu xám tro lạnh lẽo, mái tóc đen ngoan ngoãn cũng được nhuộm sang màu bạch kim đầy nổi loạn. Trên bàn gỗ mục nát, chiếc huy hiệu cảnh sát và khẩu súng công vụ Glock 19 nằm chỏng chơ cạnh một bao thuốc lá dở. Jaemin cầm huy hiệu lên, ngón tay cái miết nhẹ lên dòng chữ Cảnh sát Hàn Quốc, một cái thở dài thoát ra khỏi lồng ngực rồi tan nhanh vào không khí ẩm ướt.

"Xin lỗi!" cậu thì thầm, không rõ là nói với chính mình hay với người cha đã mất cũng từng là cảnh sát. Cậu mở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo, nhét chiếc huy hiệu và khẩu súng vào sâu bên trong một hộp sắt gỉ sét rồi khóa lại. Tiếng lẫy khóa vang lên khô khốc như tiếng đóng lại một cuộc đời. Từ đêm nay, cậu là Nana - một tay lính đánh thuê tự do, một kẻ ham tiền, một con chuột cống đang tìm đường chui vào hũ gạo vàng của gia tộc Lee.

Điện thoại trên bàn rung lên bần bật, màn hình sáng loáng hiện ra dòng tin nhắn mã hóa từ người chỉ huy: Mục tiêu sẽ xuất hiện tại hộp đêm The V lúc 23:00. Tiếp cận ở cự ly gần. Không được sai sót. Jaemin tin nhắn, khoác lên mình chiếc áo khoác da đen bóng. Cậu thành thục nhét con dao găm Butterfly vào trong ống giày boot quân đội, giấu đi nụ cười ngây thơ giả tạo thường ngày, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh của một kẻ săn mồi. Cậu bước ra khỏi nhà, hòa mình vào màn mưa đen đặc. Đêm nay cuộc săn bắt đầu, và con mồi của cậu là Lee Jeno - Vua của thế giới ngầm. Nhưng Jaemin của lúc đó chưa biết rằng, thợ săn đôi khi cũng chỉ là một con mồi khác, đang tự nguyện bước vào chiếc bẫy êm ái nhất trần gian.

Hộp đêm The V nằm sâu dưới lòng đất của khu Gangnam, nơi được mệnh danh là thiên đường của những kẻ sa đọa lắm tiền. Tiếng nhạc EDM chát chúa dập mạnh vào lồng ngực, ánh đèn laser xanh đỏ quét qua những thân hình đang uốn éo điên cuồng trên sàn nhảy. Mùi rượu mạnh, mùi nước hoa đắt tiền và cả mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau tạo nên một thứ không khí ngột ngạt đặc trưng của giới thượng lưu đen tối. Jaemin ngồi ở quầy bar, ngón tay thon dài gõ nhịp lên ly Martini chưa uống một ngụm nào. Đôi mắt xám tro của cậu lướt qua đám đông, không bỏ sót bất kỳ chuyển động nào, nhưng vẫn giữ vẻ lơ đãng của một kẻ đến đây chỉ để tìm vui. Đúng 23 giờ, đám đông ở cửa VIP đột nhiên tách ra, nhường đường cho một nhóm người mặc vest đen bước vào. Không khí ồn ào dường như khựng lại một nhịp.

Lee Jeno xuất hiện. Hắn không giống như những gì Jaemin tưởng tượng qua hồ sơ tội phạm. Không phô trương, không hầm hố, Jeno mặc một bộ suit ba mảnh được cắt may thủ công vừa vặn, tôn lên bờ vai rộng và dáng người vững chãi. Gương mặt hắn lạnh tanh, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt đen thẳm như vực sâu lướt qua đám đông hỗn loạn với vẻ chán chường và khinh bạc. Bao quanh hắn là bốn vệ sĩ to lớn, nhưng khí thế áp bức tỏa ra từ người đàn ông trẻ tuổi đó còn đáng sợ hơn cả súng đạn. Jaemin siết nhẹ ly rượu, tim cậu đập lỗi một nhịp - không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác rùng mình khó tả chạy dọc sống lưng. Đây chính là mục tiêu của cậu, kẻ nắm giữ huyết mạch của thế giới ngầm Seoul, và cũng là kẻ mà cậu phải tống vào tù bằng mọi giá.

Jeno đi thẳng lên khu vực VIP trên tầng lửng, nơi có thể bao quát toàn bộ sàn nhảy bên dưới. Jaemin biết cơ hội của mình không nhiều. Cậu cần một lý do để tiếp cận hắn, một lý do hợp lý để một gã lính đánh thuê vô danh lọt vào mắt xanh của ông trùm. Như một sự sắp đặt của định mệnh, cơ hội đến nhanh hơn cậu nghĩ. Một gã say rượu to lớn, có vẻ như vừa thua bạc, lảo đảo cầm chai rượu rỗng lao về phía Jeno khi hắn vừa bước lên cầu thang. Đám vệ sĩ của Jeno phản ứng hơi chậm vì bị đám đông che khuất. Trong khoảnh khắc chai rượu vung lên, Jaemin đã lao tới nhanh như cắt, cậu xoay người đá văng chai rượu khỏi tay gã say, sau đó dùng một đòn khóa tay đơn giản nhưng dứt khoát quật ngã gã xuống sàn. Tiếng xương khớp kêu rắc gãy gọn vang lên, gã say rú lên đau đớn rồi nằm im bất động.

Toàn bộ sự việc diễn ra chưa đầy năm giây. Khi đám vệ sĩ của Jeno kịp rút súng ra chĩa vào Jaemin, cậu đã đứng thẳng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay áo, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ lùng. "Đừng căng thẳng." Jaemin giơ hai tay lên, nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng đầy thách thức, "Tôi chỉ ghét những kẻ làm ồn ào thôi." Jeno ra hiệu cho đám vệ sĩ hạ súng. Hắn bước xuống một bậc thang, tiến lại gần Jaemin. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn một sải tay. Jaemin có thể ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương trầm ấm tỏa ra từ người hắn, lấn át cả mùi rượu nồng nặc xung quanh. Jeno nhìn cậu, ánh mắt dò xét như muốn xuyên thấu qua lớp kính áp tròng xám tro kia.

"Kỹ năng không tệ." giọng Jeno trầm thấp, vang lên bên tai Jaemin như tiếng đàn cello trong đêm tối, "Cậu là ai?" Jaemin không né tránh ánh nhìn đó, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn và đáp gọn lỏn: "Nana. Lính đánh thuê. Đang thất nghiệp." Jeno im lặng một lúc, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một biểu cảm hiếm hoi khiến gương mặt lạnh lùng ấy bỗng chốc trở nên nguy hiểm và quyến rũ hơn gấp bội. Hắn rút từ túi áo ngực ra một tấm danh thiếp đen tuyền, kẹp giữa hai ngón tay rồi đưa cho Jaemin. "Tìm đến địa chỉ này vào sáng mai. Đừng làm tôi thất vọng, Nana." Nói xong, Jeno quay lưng bước đi để lại Jaemin đứng đó với tấm danh thiếp trên tay và trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu biết, mình đã bước chân vào hang cọp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com