Chương 3
Chiếc Maybach màu đen lướt êm ru trên đường cao tốc, lao thẳng về phía cảng Incheon. Bên trong xe là một sự im lặng chết chóc. Mark Lee tập trung lái xe, Jeno ngồi ở ghế sau, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Jaemin ngồi bên cạnh, tay phải vô thức đặt hờ lên thắt lưng, nơi giấu con dao găm quen thuộc.
"Đến nơi rồi." Mark lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Jeno mở mắt, đôi mắt đen láy không hề có chút buồn ngủ nào. Hắn chỉnh lại cổ tay áo vest.
"Nana. Cậu biết dùng súng không?"
Jaemin quay sang nhìn hắn. "Biết sơ sơ."
Jeno nhếch mép. Hắn rút từ hộc để đồ ra một khẩu Glock 17 màu đen nhám và ném nó sang cho Jaemin.
"Cầm lấy. Đêm nay tôi không muốn thấy cậu dùng dao."
Jaemin đón lấy khẩu súng, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền vào lòng bàn tay cậu. Đây là loại súng cậu đã dùng mòn tay ở trường cảnh sát. Nhưng đêm nay, cậu phải dùng nó với tư cách một tên tội phạm.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang số 4. Gió biển thổi mạnh mang theo mùi muối mặn chát và mùi dầu máy nồng nặc.
"Xuống xe." Jeno ra lệnh.
Ba người bước xuống đã có một nhóm người đã đợi sẵn ở cửa kho. Dẫn đầu là một gã đàn ông trung niên có vết sẹo dài trên mặt. Đó là lão Kang, kẻ quản lý tuyến đường buôn lậu phía Tây.
"Chủ tịch Lee. Ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?" Lão Kang cười giả lả. Hắn tiến lại gần, chìa tay ra định bắt tay Jeno.Jeno không đưa tay ra. Hắn đứng yên, hai tay đút túi quần, ánh mắt hắn nhìn lão Kang như nhìn một con kiến.
"Tao nghe nói lô hàng tuần trước bị thiếu mất 20%." Jeno nói giọng đều đều. "Tiền đi đâu rồi Kang?"
Nụ cười trên mặt lão Kang cứng lại. Lão lập thu tay về, lùi lại một bước. Đám đàn em phía sau lão bắt đầu rục rịch, tay lăm le đưa về phía thắt lưng.
"Có chút nhầm lẫn thôi thưa ngài. Tôi đang định..."
"Mày định bán thông tin của tao cho cảnh sát." Jeno cắt ngang lời lão.
Không khí chùng xuống ngay lập tức. Lão Kang biết mình đã bị lộ, ánh mắt lão lóe lên tia hung ác. Lão hét lớn.
"Giết nó!"
Ngay lập tức, tiếng súng vang lên chát chúa. Mark đã nhanh như cắt đá văng cái thùng phuy bên cạnh làm lá chắn cho Jeno. Viên đạn găm phập vào thùng sắt, tóe lửa.
Jaemin phản xạ theo bản năng. Cậu lăn một vòng trên đất để tìm chỗ nấp sau cột bê tông. Tiếng đạn rít xé gió bên tai.
Jeno vẫn đứng đó sau lá chắn của Mark. Hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn rút khẩu súng lục của mình ra, bắn hai phát chính xác vào đầu hai tên đàn em đang lao tới.
"Nana! Làm việc đi!" Jeno quát lớn giữa tiếng súng hỗn loạn.
Jaemin siết chặt khẩu súng trong tay. Cậu là cảnh sát. Cậu không thể bắn chết người bừa bãi. Nhưng nếu không bắn, Jeno sẽ chết, à thân phận của cậu cũng sẽ bại lộ.
Một tên sát thủ từ trên tầng lửng đang giương súng ngắm vào lưng Jeno. Mark đang bận xử lý ba tên khác nên không kịp quay lại.
Không còn thời gian để do dự.
Jaemin hít một hơi thật sâu. Cậu lao ra khỏi chỗ nấp. Cánh tay cậu đưa lên, nhắm thẳng vào tên sát thủ trên cao.
Đoàng.
Viên đạn xé toạc không khí. Tên sát thủ trên tầng lửng trúng đạn vào vai, khẩu súng rơi xuống đất. Hắn hét lên đau đớn rồi ngã nhào xuống dưới.
Jaemin không dừng lại. Cậu tiếp tục bắn hai phát nữa vào chân những kẻ đang định áp sát Jeno. Cậu bắn để triệt hạ khả năng di chuyển của chúng chứ không bắn vào chỗ hiểm.
Trận đấu súng diễn ra chưa đầy năm phút, phe của lão Kang đã bị tiêu diệt gần hết. Mark đã khống chế được tình hình.
Lão Kang bị thương ở chân, đang cố lết về phía cửa sau để bỏ trốn.
Jeno bước chậm rãi về phía lão. Hắn giẫm mạnh lên vết thương ở chân lão khiến lão rú lên thảm thiết. Hắn chĩa súng vào giữa trán lão Kang.
"Còn lời trăn trối nào không?"
Lão Kang run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem. "Xin ngài... tha cho tôi... Tôi sai rồi..."
Jeno không hề động lòng. Ngón tay hắn đặt lên cò súng nhưng rồi hắn dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Jaemin đang đứng thở dốc ở phía xa.
"Nana. Lại đây."
Jaemin giật mình. Cậu bước lại gần, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Jeno đưa khẩu súng của mình cho Jaemin.
"Kết thúc hắn đi. Đây là bài kiểm tra cuối cùng."
Jaemin nhìn khẩu súng trên tay Jeno, rồi nhìn xuống lão Kang đang van xin dưới đất. Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng cậu.
Giết người không có khả năng kháng cự là vi phạm điều luật nặng nhất của cảnh sát. Nhưng nếu cậu không bắn, Jeno sẽ nghi ngờ cậu ngay lập tức. Giữa mạng sống của một tên tội phạm phản bội và nhiệm vụ lớn lao, cậu phải chọn một.
Jaemin cầm lấy khẩu súng. Tay cậu không run, nhưng trái tim cậu đang thắt lại.
"Đừng... xin cậu..." Lão Kang van lơn.
Jaemin nhắm mắt lại trong một tích tắc. Cậu nhớ đến lời thề khi nhậm chức. Rồi cậu mở mắt ra. Ánh mắt trở nên sắc lạnh và trống rỗng.
Đoàng.
Tiếng súng vang lên khô khốc kết thúc mọi âm thanh van xin. Lão Kang ngã gục xuống vũng máu.
Jaemin buông thõng tay xuống. Cậu cảm thấy buồn nôn nhưng phải cố nuốt ngược vào trong.
Jeno quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Jaemin, hắn hài lòng. Sau rút chiếc khăn tay trong túi áo ngực ra, lau vết máu bắn hờ trên má Jaemin.
"Làm tốt lắm." Hắn nói nhỏ. "Chào mừng gia nhập Morpheus."
Jeno quay lưng bước ra xe. Mark đi theo sau, liếc nhìn Jaemin một cái đầy ẩn ý rồi cũng rời đi.
Jaemin đứng chôn chân tại chỗ thêm vài giây. Cậu nhìn cái xác dưới chân mình. Đây là mạng người đầu tiên cậu giết.Cậu đã chính thức nhúng chàm. Không còn đường lui nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com