Chương 4
Chiếc Maybach đen bóng lao vun vút xuyên qua màn mưa đêm tại Seoul, bỏ lại sau lưng mùi máu tanh nồng nặc của bến cảng cùng cái xác lạnh lẽo của kẻ phản bội. Không gian trong xe đặc quánh sự im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng động cơ gầm gừ khe khẽ và tiếng mưa đập vào kính xe nghe như những nhịp trống dồn dập trong lồng ngực Jaemin. Cậu ngồi bất động ở ghế sau, bàn tay phải vẫn còn vương mùi thuốc súng được giấu kín trong túi áo khoác, cố gắng kìm nén cơn run rẩy đang bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Dù bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt vô cảm của một tên lính đánh thuê chuyên nghiệp, nhưng sâu bên trong tâm trí Jaemin là những cơn sóng dữ dội đang chực chờ nhấn chìm lý trí cậu khi hình ảnh lão Kang ngã xuống cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Jeno ngồi bên cạnh dường như không hề nhận ra sự bất thường của người vệ sĩ mới, hắn nhắm nghiền mắt tựa đầu vào ghế da, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm dài thanh trừng đẫm máu. Mark Lee liếc nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt sắc bén của người đội trưởng an ninh dường như muốn soi xét tâm can Jaemin nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào.
Khi chiếc xe dừng lại trước sảnh Lee thị, Jaemin vội vã mở cửa bước xuống như muốn trốn chạy khỏi không gian bí bách đó. Cậu định quay về khu nhà ở dành cho nhân viên để tìm cách rửa sạch cảm giác tội lỗi đang bám lấy mình, nhưng giọng nói trầm thấp của Jeno đã giữ cậu lại.
"Đêm nay cậu ngủ ở phòng tôi."
Jaemin sững người quay lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên xen lẫn hoang mang. "Tôi nghĩ vệ sĩ không được phép vào khu vực riêng tư của ông chủ."
Jeno không giải thích, hắn chỉ chỉnh lại cổ tay áo rồi thong thả bước vào thang máy riêng dành cho chủ tịch. "Đó là mệnh lệnh."
Căn Penthouse tầng 40 chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những tòa nhà chọc trời bên dưới hắt lên tạo nên những mảng sáng tối tranh chấp nhau trên sàn gỗ. Jeno cởi bỏ áo vest vứt lên ghế sofa, tháo lỏng cà vạt và ra hiệu cho Jaemin đứng canh gác ở cửa phòng ngủ. Nhưng thay vì đứng yên, Jaemin lại lao thẳng vào phòng tắm ngay khi cánh cửa vừa khép lại.
Cậu mở vòi nước lạnh hết cỡ, điên cuồng chà xát đôi bàn tay mình dưới dòng nước xối xả cho đến khi da tay ửng và đau rát. Mùi máu tanh ảo giác vẫn cứ xộc lên mũi khiến dạ dày cậu quặn thắt lại, cảm giác buồn nôn dâng trào lên tận cổ họng. Jaemin nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình trắng bệch như một xác chết, đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu sự sợ hãi tột độ mà cậu đã cố che giấu suốt mấy tiếng đồng hồ qua.
"Cậu định lột da tay mình luôn sao?"
Giọng nói của Jeno vang lên ngay phía sau khiến Jaemin giật bắn người. Cậu vội vàng khóa vòi nước, quay phắt lại với tư thế phòng thủ theo bản năng. Jeno đang đứng dựa lưng vào khung cửa, trên tay cầm một ly nước lọc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đỏ ửng đang run rẩy của cậu.
"Lần đầu giết người cảm giác thế nào?"
Câu hỏi trực diện của Jeno như một lưỡi dao sắc bén cứa vào vết thương đang rỉ máu trong lòng Jaemin. Cậu cúi gằm mặt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để giọng nói không bị lạc đi. "Hơi khó chịu một chút, nhưng tôi sẽ quen thôi."
Jeno bước tới gần, đặt ly nước lên bồn rửa mặt rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Jaemin, kéo cậu ra khỏi phòng tắm u ám. Hắn ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái trong phòng ngủ, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp thuốc an thần.
"Uống đi, nó sẽ giúp cậu bớt run."
Jaemin nhìn hai viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay Jeno, sự nghi hoặc hiện lên rõ rệt trong đáy mắt. Jeno bật cười khẽ, nụ cười mang theo vài phần tự giễu: "Yên tâm đi, nếu muốn giết cậu thì tôi đã bắn bỏ cậu ở bến cảng rồi chứ không cần tốn thuốc đâu."
Jaemin chần chừ một giây rồi cầm lấy viên thuốc nuốt khan, vị đắng chát tan nhanh trong miệng khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Jeno kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện cậu, ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ sắc lạnh chết chóc nữa mà thay vào đó là sự mệt mỏi rã rời.
"Tôi bị chứng mất ngủ mãn tính." Jeno đột ngột lên tiếng, giọng nói nhỏ dần như lời tự sự. "Thuốc ngủ liều cao cũng không còn tác dụng với tôi nữa, mỗi khi nhắm mắt lại thì những tiếng la hét và tiếng súng lại vang lên trong đầu."
Jaemin im lặng lắng nghe, cậu không ngờ một ông trùm quyền lực hô mưa gọi gió như Jeno lại có những góc khuất như vậy. Cậu nhìn quầng thâm mờ dưới mắt hắn, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác thương hại kỳ lạ, thứ cảm xúc không nên có giữa cảnh sát và tội phạm.
"Vậy tại sao ngài lại giữ tôi ở đây?" Jaemin hỏi nhỏ.
Jeno ngả người ra sau ghế, đôi mắt đen thẳm nhìn Jaemin chằm chằm khiến cậu bối rối. "Vì cậu có mùi rất dễ chịu. Không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi máu tanh tưởi của đám người ngoài kia. Mùi của cậu khiến đầu tôi bớt đau."
Hắn đứng dậy đi về phía giường ngủ rộng lớn, vỗ tay lên phần nệm trống bên cạnh. "Lại đây nằm đi. Đêm nay nhiệm vụ của cậu là giúp tôi ngủ."
Jaemin trố mắt nhìn hắn, tưởng mình nghe nhầm. "Ngài đùa sao? Tôi là đàn ông, và tôi là vệ sĩ của ngài."
"Tôi không có hứng thú làm tình với cậu lúc này đâu, Nana." Jeno nhắm mắt lại, giọng nói đã bắt đầu lè nhè vì buồn ngủ. "Chỉ nằm đó thôi. Đừng đi đâu cả. Nếu sáng mai tôi thức dậy mà không thấy cậu, tôi sẽ cho người lục tung cả cái Seoul này lên để tìm cậu về xử bắn đấy."
Lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng đó khiến Jaemin không dám phản kháng. Cậu rón rén bước lại gần, cẩn thận nằm xuống mép giường, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với người đàn ông nguy hiểm kia. Nhưng chỉ vài phút sau, khi hơi thở của Jeno đã trở nên đều đặn, một cánh tay rắn chắc bất ngờ quàng qua eo Jaemin, kéo mạnh cậu vào lồng ngực ấm áp.
Jaemin cứng đờ người, định vùng ra thì nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ của Jeno bên tai: "Đừng động đậy. Ngủ đi."
Hương gỗ đàn hương từ người Jeno bao trùm lấy khứu giác của Jaemin, kỳ lạ thay nó lại khiến cơn hoảng loạn ban nãy dịu đi, thay vào đó là một sự bình yên đến lạ lùng. Trong bóng tối của căn phòng xa hoa lạnh lẽo, hai kẻ mang trong mình những bí mật chết người nằm cạnh nhau, chia sẻ chút hơi ấm hiếm hoi giữa thế giới đầy rẫy lọc lừa. Jaemin nhắm mắt lại, tự nhủ rằng đây chỉ là nhiệm vụ, nhưng trái tim cậu lại đang đập những nhịp đập lạc hướng, không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com