Chương 9
Dữ liệu từ chiếc USB mà Jaemin đánh cắp nhanh chóng biến thành một cơn bão quét qua giới tài chính Seoul. Chỉ trong vòng 48 giờ sau khi chiếc USB được thả vào hòm thư chết ở ga tàu điện ngầm Itaewon, Cục Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Viện Kiểm sát thực hiện hàng loạt cuộc đột kích vào các công ty con vừa mới sáp nhập của Morpheus. Hàng chục giám đốc bù nhìn bị bắt giữ, các tài khoản ngân hàng hải ngoại bị đóng băng, và quan trọng nhất, uy tín của Tập đoàn Lee thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán. Bản tin thời sự buổi tối liên tục đưa tin về "Đại án rửa tiền lớn nhất thập kỷ", và cái tên Lee Jeno được nhắc đến như kẻ đứng sau tấm màn nhung, dù chưa có bằng chứng trực tiếp nào đủ sức buộc tội hắn.
Không khí tại tầng 40 của tháp Morpheus lạnh lẽo như hầm băng. Các rèm cửa đều được kéo kín, ngăn chặn mọi ánh sáng mặt trời cũng như ống kính của đám paparazzi đang chầu chực bên dưới. Jeno ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp chiến lược, gương mặt hắn hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có đốm lửa đỏ từ điếu xì gà trên tay là lập lòe cháy, tỏa ra làn khói trắng đục ma mị. Mark Lee đứng bên phải hắn với vẻ mặt căng thẳng tột độ, tay luôn đặt trên báng súng. Haechan ngồi bên trái, không còn vẻ cợt nhả thường ngày, đôi tay lướt trên bàn phím máy tính với tốc độ chóng mặt để dựng tường lửa ngăn chặn sự truy vết của cảnh sát mạng.
Jaemin đứng ở góc phòng, lưng dựa vào tường lạnh ngắt, cố gắng giữ nhịp thở bình thường dù trái tim đang bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi. Cậu đã làm điều đúng đắn theo lý tưởng của một cảnh sát, nhưng nhìn đế chế mà Jeno dày công xây dựng đang chao đảo, cậu không cảm thấy vinh quang mà chỉ thấy đắng chát.
"Chúng ta mất bao nhiêu?" Jeno lên tiếng, giọng nói bình thản đến mức đáng sợ, như thể hắn đang hỏi về thời tiết chứ không phải về khối tài sản khổng lồ vừa bốc hơi.
"Khoảng 300 tỷ won tiền mặt và toàn bộ mạng lưới vận chuyển phía Nam." Haechan báo cáo, giọng khàn đi vì thiếu ngủ. "Dữ liệu bị rò rỉ rất chi tiết, từ số tài khoản, mã giao dịch cho đến tên các quan chức bảo kê. Kẻ tuồn tin chắc chắn phải tiếp cận được máy chủ gốc."
"Máy chủ gốc chỉ có thể truy cập từ máy tính cá nhân của tôi," Jeno gõ nhẹ tàn thuốc vào gạt tàn pha lê. "Và nó được bảo vệ bởi USB vật lý mà tôi luôn giữ kín."
Jaemin siết chặt nắm tay, móng tay găm vào da thịt đau nhói. Khoảnh khắc phán quyết đã đến. Jeno sẽ tra ra cậu. Hắn sẽ biết cậu là kẻ phản bội.
Cánh cửa phòng họp bật mở, hai vệ sĩ to lớn lôi xềnh xệch một người đàn ông trung niên vào phòng, ném mạnh xuống sàn nhà trải thảm. Đó là Giám đốc Choi - Trưởng phòng Tài chính của tập đoàn, người đã cống hiến cho gia tộc Lee hơn 20 năm. Ông ta run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi tèm lem, liên tục dập đầu xuống sàn.
"Chủ tịch... oan cho tôi quá... tôi không làm gì cả... xin ngài..."
Jeno đứng dậy, bước chậm rãi về phía ông Choi. Tiếng giày da nện xuống sàn gỗ vang lên đều đều như tiếng búa của thẩm phán. Hắn dừng lại trước mặt người đàn ông đang quỳ gối, cúi xuống nâng cằm ông ta lên bằng mũi giày của mình.
"Ông là người duy nhất ngoài tôi nắm giữ mật khẩu phụ của hệ thống tài chính, ông Choi ạ." Jeno nói nhẹ nhàng. "Cảnh sát có được danh sách đó, trùng hợp thay lại đúng vào lúc ông vừa chuyển một khoản tiền lớn sang tài khoản của con trai ông đang du học ở Mỹ. Ông giải thích sao đây?"
"Đó... đó là tiền tiết kiệm của tôi... tôi thề..." Ông Choi lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.
Jaemin đứng chết lặng. Cậu biết ông Choi vô tội. Khoản tiền đó có thể chỉ là trùng hợp, hoặc do chính Jeno đã dàn xếp để đổ tội. Nhưng người thực sự đánh cắp dữ liệu là cậu. Cậu mới là kẻ đáng phải quỳ ở đó.
"Jeno..." Jaemin buột miệng gọi, bước lên một bước. Cậu muốn thú nhận. Cậu không thể để người vô tội chết thay mình.
"Đứng yên đó, Nana." Jeno quát lớn, không hề quay đầu lại, luồng sát khí tỏa ra từ người hắn khiến Jaemin khựng lại.
Jeno rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra, lên đạn cái cạch. Hắn nhìn ông Choi bằng ánh mắt thương hại pha lẫn khinh bỉ. "Trong thế giới này, sự trung thành là thứ xa xỉ nhất. Và sự phản bội... cái giá của nó luôn là mạng sống."
"Không! Xin ngài! Tôi còn vợ con... Nana! Cậu làm ơn nói giúp tôi một câu!" Ông Choi gào lên tuyệt vọng, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Jaemin - người mà ông vẫn luôn coi là một chàng trai tốt bụng.
Jaemin mở miệng định nói, nhưng ánh mắt của Mark Lee liếc sang như một lời cảnh cáo ngầm: Im lặng nếu không muốn chết. Haechan thì cúi gầm mặt xuống bàn phím, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đoàng.
Viên đạn xuyên qua trán ông Choi, kết thúc tiếng van xin thảm thiết. Máu bắn tung tóe lên đôi giày da bóng loáng của Jeno và văng cả vài giọt lên vạt áo vest của Jaemin.
Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Mùi thuốc súng và mùi máu tanh nồng nặc bốc lên.
Jeno thản nhiên lấy khăn tay lau vết máu trên giày, sau đó ném chiếc khăn trắng đã nhuốm đỏ xuống che đi gương mặt của người chết. Hắn quay lại nhìn Jaemin, ánh mắt sâu thẳm khó lường.
"Vụ án đã khép lại. Kẻ phản bội đã bị xử lý." Jeno tuyên bố lạnh lùng. "Haechan, tung tin cho báo chí rằng Giám đốc Choi đã tự sát vì áp lực công việc và nhận hết trách nhiệm về mình. Mark, dọn dẹp cái xác này đi."
Hắn bước tới chỗ Jaemin, người đang đứng run rẩy với khuôn mặt trắng bệch. Jeno đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt máu nhỏ xíu dính trên má cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến Jaemin buồn nôn.
"Em sợ sao?" Jeno hỏi, giọng nói trở lại vẻ trầm ấm thường ngày.
"Tại sao..." Jaemin thì thầm, giọng lạc đi. "Ông ấy đã theo gia đình ngài 20 năm..."
"Đôi khi, để bảo vệ một thứ quan trọng hơn, ta phải hy sinh những quân tốt không còn giá trị, Nana à." Jeno nhìn sâu vào mắt cậu, câu nói đầy hàm ý. "Tôi thà giết nhầm một kẻ trung thành, còn hơn để kẻ phản bội thật sự nghĩ rằng tôi là kẻ ngốc."
Jaemin rùng mình, Jeno đã biết. Chắc chắn hắn đã biết. Hắn giết ông Choi không phải vì hắn tin ông ta là kẻ phản bội, mà hắn giết ông ta để răn đe Jaemin hoặc tàn nhẫn hơn là để bảo vệ Jaemin bằng cách tạo ra một vật thế thân hoàn hảo.
"Đi thôi, về phòng." Jeno nắm lấy tay Jaemin, bàn tay hắn lạnh ngắt nhưng lại siết chặt đến mức đau đớn. "Đêm nay tôi lại cần em ru ngủ rồi. Đừng hòng rời khỏi tôi nửa bước."
Jaemin để mặc cho Jeno kéo đi, bước qua xác chết của người vô tội mà lòng nặng trĩu. Cậu nhận ra mình đã sai lầm. Cậu tưởng mình là người cầm cờ, nhưng thực ra cậu chỉ là con búp bê trong tay Jeno. Và cái giá cho sự "an toàn" của cậu ngày hôm nay chính là mạng sống của ông Choi. Món nợ máu này, cậu phải trả thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com