Chương 0: Lãng Khách, Vô Diện và câu truyện chưa kể
Bạn! Một con người bình thường đang nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.
"Đây là đâu?" Bạn tự hỏi.
Nhìn quanh căn phòng, trước mặt bạn không có gì ngoài một màu trắng vô vị.
"Thật trống rỗng."
Bất thình lình, khi nhìn xuống không biết từ bao giờ xuất hiện trước mặt bạn là một chiết ghế sofa nhỏ vuông vức trắng muốt.
Vai bạn thoáng run lên, đồng tử nở rộng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Từ bao giờ mà...?" Bạn bất giác thốt lên.
Đi một vòng quanh chiếc ghế nhưng không biết phải mô tả chiếc sofa này như thế nào. Vì bộ não của bạn vẫn chưa thoát khỏi sự kỳ lạ của chiều không gian này.
____
"Ồ một con người." Một lời cảm thán đến từ phía sau bạn.
Nó khiến bạn bất giác quay người lại.
Hiện ra trước mắt là một thứ hình người chỉ toàn một màu trắng, nó thậm chí không có cả ngũ quan. Thân hình cao lớn của nó sừng sững, từ từ bước đến gần bạn. Lùi lại theo bản năng, bạn đang cảm thấy sợ hãi với trái tim đang đập liên hồi.
"Con người đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu." Thứ đó nói.
Giọng nói của nó du dương đến lạ thường, cảm giác cứ như vừa nghe thấy tiếng hát ru quen thuộc.
Tuy nghĩ như thế nhưng qua những bộ phim về những hiệp sĩ bảo vệ chính nghĩa mà bạn đã xem không biết bao nhiêu lần, thì bạn biết chắc rằng chỉ có kẻ ngốc mới đứng đực ra nghe những gì thứ kia nói.
Bạn tiếp tục lùi bước và đã gần như quay người chạy đi.
Hắn ta lại tiếp tục bước đến, bạn tiếp tục lùi lại nhưng cơ thể bỗng nhiên im bặt, cứ như có hàng ngàn sợi dây đang trói buộc bạn lại một chỗ vậy.
Tim bạn đang đập liên hồi cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, trán bạn nhể nhại mồ hôi còn đôi chân thì không ngừng run rẩy, một sự tuyệt vọng đang dần bao trùm lấy bạn.
Và khi hắn đã đứng xát trước mặt bạn.
Bạn cảm thấy một uy áp khổng lồ đang đè lên toàn bộ cơ thể bạn. Đồng tử bạn nở to hơn bao giờ hết, trái tim như vỡ ra, toàn thân căng cứng.
Như biết trước số phận của mình, bạn nhắm chặt mắt lại, để mặc hắn muốn làm gì thì làm nhưng vài giây thoáng trôi qua và chẳng có gì xảy ra cả. Hắn ở ngay trước mắt bạn, ngó nghiêng cơ thể bạn một lúc rồi lùi lại vài bước và nói.
"Ngồi đi." Tên đó nói.
Ngay khi hắn vừa dứt lời thì cơ thể bạn trở lại bình thường, điều này khiến bạn xuýt ngã.
Vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối, với hơi thở nặng nhọc, bạn thoáng chốc không hiểu những gì thứ đó nói nhưng bạn ngay lập tức hiểu ra khi không biết từ đâu một chiếc ghế khác đã ở ngay phía sau bạn, sẵn sàng để bạn đặt bàn toạ của mình lên nó. Ngoài ra, chẳng biết từ bao giờ phía trước bạn đã có thêm một chiếc ghế nữa cùng với một chiếc bàn nhỏ trắng như chính căn phòng này vậy.
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy!" Bạn nghĩ.
Nhìn quanh căn phòng một lược, chiếc ghế lúc trước đã biến mất chỉ còn cái phía sau bạn và cái phía sau tên kia.
Bạn cẩn thận nhìn lại chiếc ghế, chần chừ và do dự. Nhưng giờ đây đôi chân bạn đã gần như tê dại, bạn cảm thấy nếu như mình không ngồi xuống cái ghế đó ngay bây giờ thì bạn sẽ ngã xuống mặt đất mất.
Với hơi thở hỗn hển và mồ hôi đầm đìa bạn hạ mình ngồi xuống chiếc ghế một cách cẩn thận và nhận ra rằng nó vô cùng mềm mại, thoải mái.
Thấy thế, hắn cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trên tay hắn cầm một thứ gì đó trông có vẻ như là một tách trà vẫn còn đang bóc khói nghi ngút. Hắn từ tốn đưa cái tách đó lên nơi lẽ ra phải có một cái miệng, uống nó và quay mặt về phía bạn.
"Ngươi có thích trà không?" Hắn hạ tách trà xuống, đặt lên chiếc đĩa lót tách một tiếng cạch và hỏi.
Bạn chợt nhận ra từ bao giờ trên tay mình cũng đã có một cái tách tương tự hắn với dung dịch sẩm màu bên trong, dù vẫn còn hơi mơ hồ nhưng vì bạn cũng đã dần quen với việc mọi thứ cứ bỗng nhiên xuất hiện như thế này và cũng vì cổ họng bạn đã khô khóc từ lâu nên là không trả lời, bạn quyết định thử một chút dung dịch sẫm màu trong tách.
{Nó đắng ngắt! } Bạn nhận ra rằng đó chính xác là trà và đó là ly trà tệ nhất mà bạn từng uống trong đời.
{Có vẻ là trà đen nhưng có pha thêm thảo mộc gì đó thì phải?}
Sau một thoáng ngẫm nghĩ về thứ vừa ở trong miệng, bạn đặt tách trà xuống bàn, đẩy nó ra xa khỏi mình và nhìn tên đang ngồi trước mặt mà ngay lúc này cũng đang nhìn bạn thưởng thức tách trà (tệ hại) đó.
Thấy thế bạn cất tiếng hỏi:
"Này tên kia, ngươi ngươi là ai? Đây là đâu? Và tại sao ta lại ở đây?" Bạn hỏi với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
"Từ từ đã nào con người nóng vội, ta sẽ giải đáp mọi thứ (cơ bản) cho ngươi nên trước hết hãy bình tĩnh lại đã." Hắn trấn tĩnh bạn.
Sao một thoáng, bạn cũng tự trấn tĩnh lại tinh thần của mình và khi đã ổn định lại bạn nói:
"Ta ổn, nói đi."
Cảm thấy một cú thở phào từ tên trước mặt dù bạn không biết hắn có đang thật sự thở hay không.
"Được rồi, để ta giải thích một chút nhỉ?"
"Theo như ngươi thấy thì nơi đây là một không gian trắng xóa nhàm chán phải không?"
Nhìn lại không gian xung quanh mình, bạn gật đầu và không đáp lời.
"Trong mắt ngươi thì đúng là như thế nhưng thực tế nơi đây là một vùng không-thời gian đa chiều quá phức tạp để khối đậu phụ có trọng lượng khoảng 2% tổng khối lượng cơ thể trong đầu ngươi có thể nhận thức theo cách thông thường được nên ta đã điều chỉnh nơi này thành thứ bộ não con người của ngươi có thể hiểu." Hắn giải thích nhưng lại có vẻ hơi đùa cợt.
Bạn cảm giác mình vừa nghe một thứ kỳ quặc đến từ mấy cuốn sách và bộ phim khoa học viễn tưởng bạn từng xem vậy.
"Vậy mấy cái bàn và ghế này đều là do ngươi tạo ra hả?" Bạn hỏi.
"Đúng vậy! Vì đây là không gian của ta nên ta hoàn toàn có thể tạo ra bất kỳ thứ gì mình muốn. Ta đã tạo ra cái ghế lúc nãy với suy nghĩ là ngươi có thể sẽ ngồi nhưng có vẻ mức độ cảnh giác của ngươi hơi cao thì phải."
"Hơ hơ." Ngả người ra ghế, bạn cười nhạt.
Như sực nhớ ra thứ gì, tên đó cất lời:
"Quên mất, để ta từ giới thiệu một chút về mình nhỉ."
"Hả?"
"Ahem! Ta không có một tên chính thức nhưng ngươi có thể gọi ta là "Uknown". Ta là một thực thể tồn tại ngoài dòng thời gian có trách nhiệm ngăn chặn những "Kẻ lạc lối" hay cụ thể hơn là nhưng kẻ bằng một cách không xác định "rơi" khỏi dòng thời gian của mình như ngươi làm ảnh hưởng đến các dòng thời gian khác. Nói cách khác nhiệm vụ của ta là ngăn cản những sự xáo trộn không cần thiết gây ra bởi những "Kẻ lạc lối" như ngươi."
Bạn nghệt mặt ra với khuôn miệng há hốc.
"Hả? Từ từ đã, là sao cơ? Ta chưa hiểu lắm. "Rơi" khỏi dòng thời gian là cái quái gì?"
"Thì ý nghĩa trên mặt chữ đấy. Ngươi bằng một cách nào đó rớt ra khỏi dòng thời gian của mình nên...."
Bạn ngắt lời tên đó.
"Cái đó ta biết rồi nhưng tại sao?"
Với vẻ không hài lòng Uknown nói.
"Ta không biết rõ vì sao những kẻ như ngươi lại thoát được ra khỏi dòng thời gian của mình nhưng vì nhiệm vụ, ta phải giữ ngươi ở đây."
Một khoảng lặng diễn ra khi bạn không biết phải nói gì tiếp theo.
Nhằm mục đích xua tan cảm giác bức bối thì Uknown cất lời.
"Ờm thì, dù gì ngươi cũng đã ở đây rồi... sao..." Uknown nói với vẻ lúng túng.
Và rồi như mới nảy ra ý tưởng gì đó, mặt và cơ thể Uknown sáng bừng lên theo đúng nghĩa đen, bạn buộc phải nheo mắt lại vì điều đó.
"À phải rồi, ngươi có thích nghe kể truyện không?" Hắn hỏi với vẻ hào hứng.
Với cảm giác hơi bất ngờ và bị đe đọa bạn trừng mắt nhìn hắn.
"Tại sao ta phải nghe kể truyện chứ hả?"
"Tại sao ấy hả? Vậy ngươi nghĩ bây giờ mình làm được gì?" Uknown nói với giọng giễu cợt.
"Quay về! Ta muốn quay về nơi của mình!" Bạn gằn giọng nói.
"Không."
"Tại sao!?" Bạn gần như lao về phía tên đang tỏ vẻ cười cợt đó.
"Nghe này, nhiệm vụ của ta bây giờ lẻ ra là phải giải quyết ngươi ngay rồi đấy nhưng ngươi vẫn còn được ngồi ở đây như bây giờ là vì ta muốn thế thôi đấy. Ngươi nên hiểu rằng mình đang ở vị thế như thế nào."
Cảm thấy ba phần bất mãn và bảy phần bất lực, bạn muốn hỏi thêm về lý do mình ở đây và làm cách nào để về nhưng bạn đành im lặng vì biết rằng có hỏi thì tên đó cũng không nói.
Trong thâm tâm lúc này bạn thật sự muốn rời khỏi đây, tránh xa càng xa càng tốt tên đáng ngờ này nhưng vì biết rằng mình chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi đây nghe tên đó kể truyện, hơn nữa cũng là vì bạn bắt đầu thấy chán và có chút tò mò về câu truyện mà tên đó sẽ kể nên bạn quyết định ngồi nghe thử xem sao, dù sao thì ngồi nghe hắn kể còn đỡ hơn là từ chối sự tồn tại của bản thân.
Và thế là bạn thả lỏng vai của mình, ngã người về phía sau và gật đầu nhẹ.
Thấy thế Uknown háo hức giơ tay trái trái lên như để đỡ thứ gì đó và nói:
"Được rồi để xem nào, lâu rồi ta không có khách đến chơi nên phải kể cái gì hay ho mới được."
Từ khoảng không một quyển sách dày cộp cũ kỹ xuất hiện và rơi lên tay Uknown một tiếng bộp rõ to.
Bạn nhìn lướt qua bìa của quyển sách, nó rất cũ kỹ, bìa sách được trang trí với nhiều hoa văn có hình thù kỳ lạ và một tựa đề viết bằng thứ ngôn ngữ bạn chưa thấy bao giờ.
Hắn lướt nhanh qua những trang sách với tiếng sột soạt và cuối cùng dừng lại ở khoảng giữa quyển sách.
"À, đây rồi! Ta sẽ kể cho ngươi nghe câu truyện mà ta thích nhất. Nó kể về một "Kẻ quan sát bị số phân ràng buộc", ta gọi câu truyện đó là "Ngày Cuối Cùng"."
•
[{Kết Thúc chương 0}]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com