Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau mười bốn lần đại thắng,thế giới bước vào một kỷ nguyên mà sử sách gọi là.

[Thời Bình Dài Nhất.]

Không còn Quỷ Vương.

Không còn đại xâm lấn.

Không còn những cánh cổng đen xé toạc bầu trời mỗi trăm năm.

Các chủng tộc không còn liên minh, nhưng cũng không còn thù địch.

Thay vào đó là hiệp định hòa bình - những văn bản được ký bằng máu cũ, nỗi sợ cũ, và lời thề rằng sẽ không để lịch sử lặp lại.

Biên giới được dựng lên.

Luật lệ được thiết lập.

Chiến tranh trở thành thứ chỉ còn tồn tại trong sách.

Và nhân loại phát triển nhanh nhất trong tất cả.

Các vương đô loài người mở rộng không ngừng.

Những bức tường thành từng được xây để chống quỷ giờ bị phá bỏ, thay bằng đại lộ lát đá Mana, nơi năng lượng chảy ngầm dưới chân như mạch máu của thành phố.

Tháp pháp sư mọc lên san sát, cao đến mức chạm vào tầng mây thấp.

Những vòng ma trận bay lơ lửng trên không trung, điều chỉnh thời tiết, lọc không khí, ổn định dòng Mana.

Ma pháp không còn là vũ khí chiến tranh.

Nó trở thành đời sống.

Ánh sáng từ pháp trận thay cho đuốc.

Ma pháp gió vận hành cối xay và giao thông.

Ma pháp nước dẫn thủy qua cả lục địa.

Ngay cả trẻ con cũng biết đọc Mana trước khi biết đọc chữ.

Anh hùng không còn là biểu tượng xa vời.

Họ trở thành môn học.

Các học viện ma pháp ra đời.

Các quân đoàn tinh nhuệ được chuẩn hóa.

Mỗi vương quốc đều có lực lượng đủ mạnh để tự vệ.

Người ta bắt đầu tin rằng:

"Dù Quỷ Vương có quay lại...
thì cũng sẽ bị nghiền nát."
Những bài ca cũ vẫn được hát, nhưng giờ đây mang sắc thái hoài niệm, không còn sợ hãi.

Anh hùng đời trước được dựng tượng.

Tên của họ trở thành đường phố, học viện, chương trình huấn luyện.

Nhưng không ai còn chờ đợi một anh hùng mới.

Bởi họ tin rằng - thế giới này đã đủ mạnh để tự cứu mình.

Tinh Linh trở về rừng, dựng lại thánh địa.

Người Lùn đào sâu hơn, xây thành phố dưới lòng đất.

Long Tộc không còn thống trị bầu trời, mà trở thành kẻ quan sát.

Không ai hoàn toàn tin ai.

Nhưng không ai muốn chiến tranh.

Những cuộc họp được tổ chức định kỳ.

Những điều khoản được sửa đổi.

Những tranh chấp được giải quyết bằng lý lẽ, không bằng kiếm.

Ít nhất... là trên giấy tờ.

Mana của thế giới... đã khác xưa.

Nó dày hơn.

Đặc hơn.

Nó cô đặc lại, trở nên mạnh mẽ hơn thay vì suy giảm.

Như thể đã quen với việc bị khai thác.

Những pháp sư già cảm nhận được điều đó.

Họ im lặng.

Những nhà tiên tri thì thôi nhìn về tương lai.

Không phải vì không thấy gì...
mà vì thứ họ thấy không còn tuân theo chu kỳ cũ.
Và trong các thư viện cổ, những bản ghi chép về chu kỳ 100 năm bắt đầu bị xếp vào mục lỗi thời.

Năm thứ một ngàn năm trăm.

Không có tai họa.

Không có dấu hiệu của Quỷ Vương.

Người ta mở hội.

Người ta ăn mừng.

Người ta gọi đây là chiến thắng cuối cùng của lịch sử.

Nhưng không một ai biết...

Ở ngoài thế giới, có một lâu đài độc lập ngoài thế giới bản nguyên, nó độc lập ngoài mọi chiều cùng không - thời gian.

"Này tên ngu muội, nhẹ tay thôi, không là hỏng cỗ máy này mất !"

"Ta biết rồi" - một tên quỷ trả lời:

"Tất cả tránh ra, dòng máu cao quý nhất đang ở trong cỗ máy đó đấy, ngài ấy mà sao thì lũ các ngươi sẽ làm mồi cho chó !"

Bên trong một cỗ máy là một thân xác con người, với cơ thể như hoàn mỹ, tuy không to lớn nhưng sắc nét cùng chiều cao tuyệt mỹ với mái tóc trắng tinh màu tro cốt.

"Đó là tân Quỷ Vương mới sao hả ngài Alex ?"

"Đúng, chính xác, đây là tinh hoa được chắt từ tổ tiên chúng ta, đây, một cơ thể hoàn mỹ."

"Tại sao nhìn tân Quỷ Vương mới lại giống con người vậy."

"Đôi lúc lũ chó sẽ nghĩ mình ngang hàng."

*Tóm lấy*

"Ngươi có lẽ sống đủ lâu để hỏi những câu hỏi không nên hỏi."

*BOOM*

Thân xác phát nổ, máu thịt được lâu đài hấp thụ.

"Còn tên nào muốn hỏi không ?"

Không khí im lặng như tờ.

"Tốt, chuẩn bị giúp ta giữ cỗ máy này, bạo kích từ mana của ngài sẽ khiến nơi chết tiệt này nổ tung mất."

Tất cả con quỷ vào vị trí.

Một luồng sáng phát ra, bên trong cơ thể Quỷ Vương co giật mạnh mẽ, bạo kích từ mana từ trái tim của Quỷ Vương làm rung chuyển cả lâu đài...

"Cuối cùng đã xong, tất cả, hãy chào đón vị Chúa mới của chúng ta."

Cỗ máy mở ra, Quỷ Vương bước ra...

[Khar'zak Vaelgorath]

Khar'zak Vaelgorath đứng giữa đại sảnh.

Ma lực cuộn trào như thủy triều nghịch thiên, từng lớp không gian quanh hắn nứt ra rồi tự vá lại, quy luật sụp đổ rồi bị cưỡng ép tái lập. Chỉ riêng việc hắn tồn tại, đã là một sự xúc phạm đối với thế giới.

Nhưng- Hắn ôm đầu.

"Đau vãi-"

Alex đứng bất động, khóe miệng giật nhẹ.

"...Ngài?"

"Đau chứ sao không!"

Khar'zak quay phắt lại, chỉ thẳng vào cỗ máy phía sau.

"Ngươi nhét ta trong cái thứ giống quan tài ma pháp + phòng tra tấn + lò nướng mana đó suốt bao lâu hả?!"

Alex trầm giọng:

"Một khoảnh khắc theo thời gian bản nguyên."

"MỘT KHOẢNH KHẮC CÁI CON KHỈ."

Khar'zak gào lên.

"Ở trong đó ta cảm giác như bị ném vào một vũ trụ nơi không có mana, không có trọng lực, không có quy luật-

TA CÒN TƯỞNG TA BỊ BAN HẾT SỨC MẠNH RỒI CƠ!"

Toàn bộ quỷ tướng quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh.

Một con run run lẩm bẩm:

"...Ngài ấy... khác xa trong lời tiên tri..."

Khar'zak quay đầu, ánh mắt đỏ sậm liếc qua.

"...Ngươi vừa nói gì?"

"KHÔNG Ạ!!"

Con quỷ đập đầu xuống sàn.

"Thần chỉ đang ca ngợi sự... nhân từ của ngài!"

"Ờ, tốt."

Khar'zak phủi tay, giãn người như vừa ngủ dậy.

"Ta ghét mấy thứ tiên tri lắm. Toàn bịa."

Alex tiến lên một bước, quỳ một gối.

"Ngài là kết tinh của 1500 năm, của 14 Quỷ Vương đã ngã xuống.

Ngài là kẻ sẽ chấm dứt Chu Kỳ Anh Hùng."

Khar'zak im lặng.

Rồi hắn hỏi rất nghiêm túc:

"...Ta có được nghỉ ngơi một chút không?"

Alex: "......?"

"Ta vừa sinh ra xong mà."

Khar'zak thở dài.

"Ít nhất cho ta ăn cái gì đã.

Ta đói. Mana thì có, nhưng bụng thì rỗng."

Không ai dám động.

Alex trầm mặc vài giây, rồi ra lệnh:

"...Chuẩn bị hiến tế."

"Khoan."

Khar'zak giơ tay.

"Không cần linh hồn, không cần máu.

Cho ta... đồ ăn bình thường."

"...?"

"Đừng nhìn ta như quái vật vậy."

Hắn cười.

"Ta mang hình dạng con người, có vị giác của con người, có cảm giác của con người.

Ăn sống mấy thứ đó buồn nôn lắm."

Cả đại sảnh chìm vào im lặng chết chóc.

Cuối cùng, Khar'zak ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua kính lâu đài, nhìn về phía thế giới bản nguyên.

Ở đó có một vương quốc, tuy khoảng cách là vô hạn giữa lâu đài và thế giới bản nguyên nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ mồm một từng con người một.

"1500 năm rồi nhỉ."

"14 anh hùng. 14 chiến thắng."

Đơn giản là quá tuyệt vọng cho lũ quỷ, tệ thật đấy.

Ta sẽ xuống thăm thế giới bản nguyên một chút, lát nữa ta sẽ quay lại.

Vào đúng khoảnh khắc Khar'zak Vaelgorath bước ra khỏi cỗ máy- Ở khắp thế giới bản nguyên, những kẻ nhìn thấy định mệnh đồng loạt gào thét.

Tại Tháp Sao Trắng của nhân loại, nơi bảy Đại Tiên Tri chưa từng rời khỏi bệ đá suốt ba trăm năm, bầu trời đêm đột ngột nứt toác như mặt gương vỡ.

Những vì sao... rơi lệ.

"Không thể nào-"

Một lão già run rẩy, đôi mắt phát sáng bằng ma pháp tiên tri.

"Chu kỳ... chu kỳ phải còn năm mươi năm nữa-!"
Hắn chưa kịp nói hết câu.

RẮC.

Hai nhãn cầu phát nổ trong hốc mắt như trái cây chín nẫu.

Máu đen chảy dài xuống râu, nhưng thứ khiến các pháp sư kinh hãi không phải máu- Mà là ánh nhìn cuối cùng của lão, nơi chỉ còn lại một màu trống rỗng.

Cùng lúc đó.

Ở rừng Thủy Tinh của tộc Tinh Linh, cây Cổ Thụ Tiên Tri-thực thể đã nhìn thấy mười bốn lần Quỷ Vương diệt vong-đột ngột héo rũ trong một nhịp thở.

Lá rơi thành tro.

Nhựa cây hóa thành than.

Tinh linh canh giữ nghe thấy một giọng nói vang lên từ rễ cây, yếu ớt, hoảng loạn:

"Ta... không nhìn thấy gì cả."

Ở thánh địa Long Tộc, con Cổ Long Mù-kẻ đã hiến đôi mắt mình để nhìn xuyên thời gian-đột nhiên gào lên một tiếng long ngâm xé nát mây trời, rồi đập đầu xuống đất.

"KHÔNG PHẢI!"

"KHÔNG PHẢI LÀ THỨ NÀY CHỨ-!!"

Đôi hốc mắt vốn đã trống rỗng của nó...
rỉ máu.

Ở vùng sa mạc phương Nam, một đứa trẻ loài người sinh ra với năng lực tiên tri vừa mở mắt-
Và mù vĩnh viễn.

Nó khóc.

Không phải vì đau.

Mà vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thứ nó nhìn thấy không phải tương lai- Mà là một khoảng trống không có kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy