Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Dưới bóng cây xanh mát rượi của buổi sớm mai, tôi ngã mình thư giãn trên thảm cỏ xanh bên trong khu vườn phía sau dinh thự của mình. Những tia nắng dịu nhẹ đầu mùa xuân khẽ le lói qua những tán lá làm cho cái thảm cỏ dưới gốc cây chỗ tôi nằm trở nên thật ấm áp dễ chịu. Nó khiến tôi vô thức mém thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bỗng dưng từ đằng sau, tôi nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần về phía mình.

"Này Onii-sama, anh đang làm gì ở đây vậy?"

...

Nghe thấy giọng nói đó, tôi ngước mặt xuống nhìn về phía âm thanh được phát ra. Nó đến từ một cô gái trẻ đang chân ướt chân ráo chạy đến.

Cô bé có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt màu hổ phách cùng mái tóc bạch kim óng mượt trông rất thướt tha dịu dàng. Trên người cô là một bộ váy màu hồng nhạt với vành cổ màu ngà, phía trên đầu là hai búi tóc dài ngang vai đã được bới gọn gàng. Trông thấy tôi đã nhận ra, cô bé liền cười ra hiệu đáp lại.

Đối với tôi mà nói, người con gái này thân thiết đến mức tôi chẳng còn lạ gì, chỉ biết cười khổ rồi hít một hơi thật sâu, cố vọng thật lớn, đủ để cô bé đang chạy đến nghe thấy được.

"Sao tự nhiên hôm nay em dậy sớm thế, Lillys? Không giống cô bé hay ngủ nướng anh biết mọi ngày tí nào."

Lillys nghe thấy thế liền dừng lại. Hai má cô bé lúc này đã ngượng đến đỏ tái. Cô dùng hai tay ôm nhẹ lấy vùng eo nhỏ của mình, cúi ngoảnh mặt quay đi nhưng vẫn không quên đáp lại lời tôi:

"Xi...n...xin Onii-sama đừng nói như vậy. Em ngủ nướng lúc nào chứ!"

Nhìn cái cách Lillys phản ứng lúc này làm tôi phải tự dặn lòng mình không được phá lên cười. Thông thường, Lillys lúc nào cũng được bạn bè thầy cô trong trường học hoàng gia gán cho cái danh hiệu "nàng công chúa băng giá". Tuy nhiên, trong trường hợp này, có vẻ từ "băng giá" không phù hợp lắm để diễn tả về thái độ của em ấy.

Trong hoàng thân, người tôi thân thiết nhất chỉ có mỗi hoàng huynh Bakyuga và Lillys. Họ là những người duy nhất trong số các anh em của tôi không tỏ thái độ lạnh nhạt hay kì thị xuất thân của tôi.

Do lớn hơn tôi khá nhiều nên huynh Bakyuga đã phải sớm đi tham gia vào các buổi họp mặt chính trị. Đặc biệt là những buổi ngoại giao quốc tế. Kể từ đó, chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt nhau.

Về phần Lillys, thật ra lúc đầu cô bé cũng có vẻ không ưa gì tôi cho lắm.

Mọi chuyện xảy ra do một lần tình cờ chúng tôi tham gia vào một trò chơi thách đố trong trường. Cả hai chúng tôi cứ liên tiếp vượt qua từ hết vòng này đến vòng khác. Và ở vòng cuối cùng, cô bé đã bị hạ gục hoàn toàn bởi tôi.

Không hiểu sao kể từ lúc đấy, cô bé tỏ ra khá mến mộ tôi. Hơn thế nữa, Lillys chỉ sinh sau cách tôi có sáu tháng nên nói đúng hơn, cô bé và tôi là những người đồng trang lứa. Sau khi chơi với nhau được khá lâu, cô bé cũng dần hiểu tôi hơn và không biết từ khi nào, Lillys đã dành riêng cho tôi một kính ngữ đặc biệt trong cách xưng hô.

Nơi tôi đang nằm chính là cái cây cổ thụ mà không biết tựa bao giờ, đã trở thành chỗ cất giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa ba anh em chúng tôi. Nằm hóng mát bên dưới góc cây khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian cùng chơi đùa lúc nhỏ với họ. Mới đó mà đã thoáng được ba năm kể từ ngày huynh Bakyuga rời đi khỏi đây.

*Rầm rầm*

Không mời mà tới, từ phía đông của dinh thự, hướng nhìn ra tháp Tokyo, một vụ nổ kinh hoàng bỗng dưng bất ngờ xảy ra khiến mọi người trở nên hoảng loạn.

Đằng sau tấm màn lửa rực cháy của toà tháp là những đám khói đen mù tịt được tích tụ thành một khối lớn, dần lan rộng ra những khu vực xung quanh. Chúng bao phủ bầu trời phía đông chỉ trong vòng vài phút sau đó.

Tuy đang là buổi sáng nhưng khu vực quanh tháp Tokyo, nơi xảy ra vụ nổ, đã bị bao trùm trong một màn đêm mà không tia sáng nào có thể xuyên thấu được.

"Onii-sama, em có cảm giác...rất bất an về thứ đó..."

Từ đằng sau, Lillys níu lấy tấm áo trên lưng, nói với tôi bằng một tông giọng yếu ớt đầy lo lắng. Cô bé cố gắng không thể hiện sự lo lắng của mình ra nhưng dựa trên độ siết của nắm tay sau lưng, tôi đoán là Lillys đang rất sợ hãi.

Tôi quay lại thì bắt gặp được ánh mắt cô bé lúc này lộ rõ một vẻ hoang mang tột cùng, và gần như hoàn toàn bị chết đứng tại chỗ. Tôi cố trấn an cô bé bằng những lời động viên thông thường:

"Không sao đâu, Lillys. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Chúng ta chỉ cần..."

Cảm thấy một nỗi bất an đang đến gần, tôi cẩn trọng quan sát kĩ càng xung quanh. Bỗng dưng Lillys, người đang nắm lấy lưng áo tôi bị ai đó kéo đi. Không kìm được sự nóng nảy, tôi vội quay lại nhìn thì đột nhiên toàn thân tôi hoàn toàn bị tê liệt và không thể cử động được.

Lillys thì liên tục kháng cự lại trước sự lôi kéo của đám người lạ mặt, tuy nhiên nó hoàn toàn vô dụng. Thể chất của cô em gái không thể bì nổi so với đám người to lớn kia nên cô bé nhanh chóng kiệt sức và bị lôi đi mất khỏi tôi.

Cùng lúc đó, đột nhiên có tiếng người bước lại từ bên trong cánh cổng tối om trước mặt tôi. Hắn đeo một chiếc mặt nạ kì lạ, mang theo trên mình một chiếc gậy và cùng với nụ cười bí hiểm, hắn vung gậy phát mạnh vào đầu tôi một cú đau điếng người.

"Chết tiệt!!?"

"Onii-sama!!"

Trong lúc dần chìm vào cơn hôn mê, tôi nhìn thấy một toán người đàn ông mặc đồ đen bắt Lillys đi trên một chiếc Lambros.

Không thể cất lên thành tiếng, tôi hoàn toàn bị bất tỉnh và ý thức tôi chìm trong một màu trắng xoá.

————

*Tạch*

"Lại là cơn ác mộng đó ư!?"

Nhìn lại xung quanh tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã té khỏi giường lúc nào chẳng hay.

Kể từ cái ngày mà tôi bị bỏ lại, mọi đường liên lạc và thông tin về Lillys với tôi bây giờ hoàn toàn là một ẩn số. Tôi may mắn được một cụ bà cứu sống và được cưu mang trong nhà bà ấy suốt hơn hai năm trời ròng rã.

Chỗ này là một vùng đất chết, nơi những người còn sống sót sau thảm kịch Fall Ark, lưu lạc lại sau khi bị chính quyền từ chối giúp đỡ. Cuộc sống ở đây thật sự giống như một chuỗi ngày tăm tối.

Chúng tôi, những người sống sót sau một cơn thảm hoạ, không biết là có chủ đích hay vô tình, hoàn toàn trở thành nguồn lực lao động đông đúc cho đế quốc Hadou, dưới sự giám sát của một tổ chức chính phủ được gọi là Ghouls, với mức lương rẻ mạc.

Vì nơi đây không có tín hiệu của truyền thông báo giới nên mọi thông tin về thế giới bên ngoài đều bị cách biệt khỏi chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi biết được về thế giới bên ngoài bây giờ chỉ là những tin tức nghe lõm được từ bọn lính canh, hay đôi lúc chúng cũng đưa ra một số thông cáo mới được ban xuống bởi hoàng đế về những thay đổi chính sách, các đạo luật được bổ sung.

Sau sự kiện ngày hôm ấy, khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Neo Tokyo, bị bao bọc trong một màn đêm bất tận bởi làn khói đen đến từ toà tháp Tokyo.

Nơi đây, ban ngày hay ban đêm đều không có mấy sự khác biệt. Về cơ bản, tầng khói mù dày đặc tuy đã ngừng thoát ra từ toà tháp nhưng có vẻ chúng không tuân theo một quy luật chuyển động cụ thể. Thay vào đó, chúng che lấp bầu trời và trở nên quá dày để ánh sáng mặt trời có thể rọi xuống phía dưới.

Đồng hồ điện tử là thứ duy nhất giúp chúng tôi nhận thức được thời gian. May mắn thay, chúng không ngốn quá nhiều năng lượng nên việc đồng hồ bị ngừng hay treo hiếm khi xảy ra. Hơn thế nữa, bên trong quảng trường quanh tháp Tokyo có một chiếc đồng hồ điện tử khá lớn được đặt làm múi giờ chính để mọi người dựa theo đó mà sinh hoạt.

Căn nhà tôi đang tạm tá túc là một cái nhà cũ chưa bị phá huỷ hoàn toàn. Nếu nhìn vào nội thất thì các phòng vẫn còn xài khá tốt. Vào những đêm mưa giông, do phần mái ngói đã mục rửa, tôi đã phải tự vặn óc ra để thiết kế cho mình một nơi trú mưa hoàn hảo từ những thứ lượm nhặt được về.

Hiện tại tôi đang tạm thời sử dụng cái tên Aki Shun thay cho cái tên thật của mình.

Kinobe vốn là cái họ khá nổi tiếng và riêng chỉ có hoàng thân Hadou mới sở hữu. Do đó, việc công khai tên mình ra cho người khác chả khác nào bảo "lạy ông tôi ở bụi này". Tôi ghét phải phủ nhận nhưng việc xuất thân trong hoàng tộc không có nhiều ý nghĩa đối với tôi cho lắm.

Tạm gác lại chuyện đó sang một bên, bây giờ đã là tám giờ sáng và tôi thật sự đã bị muộn giờ làm. Tôi cần phải mau chóng thu dọn mọi thứ trước khi rời khỏi phòng.

Theo cách nhìn khách quan thì căn phòng của tôi thật sự là một mớ hỗn độn với đủ thứ loại linh kiện được tôi đích thân thu nhặt từ bãi phế liệu.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi mang theo một số dụng cụ và một cái túi rỗng bước xuống nhà dưới. Những bậc thang tuy đã mai một như vẫn còn khá chắc chắn nên tôi nghĩ mình vẫn sẽ an toàn nếu như không đạp quá mạnh vào chúng.

Đón chào ngày mới đối với tôi không phải là một trải nghiệm thú vị gì khi ở Kyouja. Đặc biệt là...

"Này nhóc, mày định ra bãi phế liệu na thêm rác vào cái nhà này tiếp à? Tao có khối công chuyện cần nhờ mày làm đây, nhưng trước tiên thì mày phải đánh với tao một ván cái đã!"

Tiếng quát lớn như sét đánh ấy đến từ một lão già gầy khụm tên là Karuto Tsukiyama.

Lão có một thân hình gầy tong teo đến mức có cảm giác như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận. Mặt mày lão cũng khá là bặm trợn nên lũ trẻ trong xóm rất sợ khi thấy lão.

"Thôi cho tôi xin, ông có thể nào để yên cho thằng nhỏ một ngày làm việc bình thường được không? Nhà chúng ta cũng đang cần một tay phụ giúp tài chính mà phải không?"

Giọng nói ấy xuất phát từ vợ của lão Karuto. Khác với cái tính ngang ngược của lão già nhà mình, bà Kouzuki Tsukiyama thay vào đó là một người phụ nữ hiền lành và đảm đang. Tính cách của bà được thể hiện rất rõ qua cách nói năng tử tế cùng với một tông giọng nhỏ nhẹ và êm ái.

Do vợ chồng bà bị hiếm muộn nên ở từng tuổi này họ vẫn chỉ biết tự lực gánh sinh chứ không có con cháu ruột thịt gì để dựa vào. Vì lẽ đó, bà đặc biệt đối xử khá tốt với tôi và xem tôi giống như một người thân trong nhà.

"Vậy thôi cháu đi trước đây! Xin phép hai bác!"

"Còn bữa sáng thì sao!? Này, Shun!!...Đúng thật là."

Không chờ lâu, tôi nhanh chóng chào tạm biệt hai người họ rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch đến nơi làm việc. Vừa đến nơi, chào đón tôi như mọi lần là một giọng càu nhàu khó chịu mà tôi không khó để nhận ra chủ nhân của nó là ai.

"Đến trễ quá đấy, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Bị tiếng quát lớn đâm thẳng vào màng nhĩ, tôi chợt bị sững người lại một lúc.

Dù ngày nào cũng nghe cái âm thanh đó nhưng thật sự tôi không thể nào quen cho được cái chất giọng đặc khàn chan chát của người đàn ông này.

"Dạ cháu xin lỗi, mong bác bỏ qua lần này!"

Có vẻ như lời nói của tôi không mảy may khiến người đàn ông ấy bận tâm. Lão tiếp tục hét lớn vào mặt tôi bằng cái thái độ không khác lúc nãy là bao:

"Đây là lần thứ mấy rồi hả? Không nhờ được Kou-san bảo kê thì tao đã đuổi mày từ lâu rồi nhóc ạ! Lo bắt tay vào làm việc ngay đi!"

Cách lão thể hiện lúc này trông thật khó coi nhưng tôi phải thừa nhận là mình đã sai vì đi muộn giờ làm việc. Bình thường thì việc này hiếm khi xảy ra nhưng có đôi lúc tôi cũng hay thiếp mất đi trên bàn làm việc vì miệt mài suốt đêm cho mấy cái thiết bị do tôi tự chế.

Hôm qua tôi cũng có làm một cái nên hôm nay người tôi vẫn còn cảm giác đuối lừ. Thật ra mà nói, bây giờ tôi chỉ muốn quay về phòng mình và đánh thêm một giấc nữa thôi.

Lão già khốn này tên là Okida Yumo, người quản lý khu vực làm của tôi. Lương lão đưa tôi chả đủ để đổi một phần ăn đàng hoàng ở chỗ bọn cảnh vệ chứ đừng nói là để tiết kiệm. Tôi không thể hiểu được tại sao bà Kouzuki vẫn quyết bắt tôi phải ở lại chỗ này.

Bên dưới lối đi dành cho bọn quản lý là một cái hầm chứa hôi thối chất đầy rác tái chế của các thành phố lớn đổ vào. Chỗ này là cái xưởng mà tôi cần phải thực hiện công việc phân loại rác tái chế và thu gom phế phẩm. Không hiểu tên điên nào lại có thể nghĩ ra cái trò hề như thế này, ở thời đại của chúng tôi, máy móc tự động chiếm đa số công việc tay chân cho con người. Chưa kể chúng còn rất rẻ mà năng xuất lại cao hơn hẳn chúng tôi.

Nhưng cũng nhờ cái chỗ này mà tôi mới lén chôm vài ba món đồ còn xài được trong cái đống bị người ta vứt kia đi thay vì để cho máy nghiền dập nát. Tôi bắt tay vào công việc của mình sau khi kiểm tra mọi thứ, đồng thời tôi cố để hoàn thành chúng nhanh nhất có thể vì giờ cũng đã khá muộn, và cũng sắp đến buổi trưa. Tôi còn phải chuẩn bị đi đổi lấy phần ăn và hoàn tất nốt những công việc còn lại trong ngày hôm nay.

————

Đã gần mười một giờ trưa. Tôi đã xong việc buổi sáng và sẵn sàng được trả công để đổi lấy phần ăn trưa. Mong là nó đủ dằn bụng cho tới trước buổi tối.

Ở trong phân lớp giai cấp theo tân hiến pháp đến từ hoàng đế, từ cấp bậc Commons trở lên mới có những quyền lợi của công dân Hadou. Illops - cái tên được đặc cách dùng riêng cho công dân hạng hai - là tầng lớp thấp kém nhất và bị xem không khác gì cỏ rác. Lý do họ còn giữ cho chúng tôi sống vì đây là nơi tụ tập một nguồn lực lao động dồi dào cho tân đế quốc.

Tôi tiến đến quầy, lấy phần ăn của mình. Như thường lệ, tôi kiếm cho mình một chỗ yên tĩnh khá xa nơi làm việc để có thể thưởng thức buổi trưa một cách ngon lành nhất.

*loạc xoạc* *cạch cạch*

Phát ra từ phía bên trái góc đường gần một cái công trình cũ, tôi nghe thấy một thứ âm thanh lạ.

Nơi đây vốn thường xảy ra những vụ xung đột vì thiếu ăn nên những ngõ tối nhưng thế là địa điểm lý tưởng của lũ trấn lột. Tôi nhếch mắt nhìn thì không trông thấy ai đang ở gần đó. Thay vào đó, tôi bắt gặp hình ảnh một chiếc xe ben màu đen có ngăn chở hàng được phủ một tấm rèn vải mỏng.

Bởi vì cảm thấy hơi tò mò nên rón rén bước tới gần, sau đó mở lớp vải che ngăn chứa ra, nơi bắt nguồn của thứ âm thanh kì lạ.

"Hả?"

Tôi bị bất ngờ vì cái thứ mình đang thấy.

Đó là một cô gái trẻ!

Cô ấy đoán chừng trạc tuổi tôi. Với mái tóc xanh đen dài thượt cùng một cơ thể đầy gợi cảm, cô ta đang ngủ ngon lành trên đống đất đá chất đầy ngăn chứa của xe. Bên dưới lớp vải rách cũ kĩ mà cô ta đang mặc, hiện lên một làn da trắng trẻo mềm mại. Hoà cùng với mái tóc xanh đang che khuất đi nửa bên khuôn mặt của người thiếu nữ, chúng mang đến một vẻ đẹp đầy mê hoặc.

"!!?"

Hắn là do khá nhạy cảm nên cô gái đột nhiên ngồi bật dậy, nhảy lùi về sau. Tay cô không quên vịnh lấy bộ trang phục, à không, nói đúng hơn là một mảnh vải rách nát dùng để che thân.

"Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng! Cô là ai và tại sao cô lại nằm ngủ ở đây?"

Người thiếu nữ thẹn thùng quay mặt đi, tay không quên níu lấy tấm vải. Mặt cô ta đỏ ửng lên, làn tóc thướt tha phất phơ dưới ánh đèn đường mập mờ, trông huyền ảo đến mộng mị.

Nhìn cảnh tượng đó làm tôi cảm thấy mình cũng có lỗi một phần. Tôi tìm cách bắt chuyện với cô ấy sau đó.

"Tôi xin lỗi vì đã làm cho cô sợ. Vừa rồi do chợt nghe có tiếng động lạ nên tôi mới tò mò tìm đến. Tôi không nghĩ lại có một cô gái ngủ ở đây. Tên cô là gì?"

Có vẻ như đã cảm nhận được sự an toàn từ những lời tôi vừa nói, cô gái từ từ quay mặt sang nhìn về phía tôi. Vẻ thẹn thùng vẫn còn đó nhưng ít nhiều cũng đã bớt đi đôi chút. Cô bắt đầu cất giọng nói của mình.

"Tên? Tên tôi là Sera...cậu thật sự chưa thấy gì phải không?"

"À, chuyện đó..."

Thú thật thì tôi hiểu ý Sera đang muốn nói tới cái gì. Nhưng đáng tiếc, trong tình huống này, cố giải thích chỉ làm cho mọi việc tệ hơn thôi.

"Quên chuyện đó đi, tôi có việc cần nhờ cậu đây."

May mắn cho tôi, Sera không cố tiếp tục tra hỏi về chuyện lúc nãy. Nhưng thái độ cô ấy bây giờ trông khác hẳn người thiếu nữ mà tôi biết vài phút trước.

"Nhờ gì cơ? Mà khoan đã, sao cô lại là người ra lệnh!? Mới lúc nãy cô còn..."

"Anh chỉ việc giúp tôi thôi, coi như đền bù cho chuyện ban nãy."

Sera không chần chừ mà ngay lặp tức ngắt ngang lời nói của tôi. Tôi cảm thấy mình như cá bị lọt vào tròng rồi vậy. Tôi đành yên phận chấp nhận nghe lời đề nghị của Sera.

"Nếu như cậu gặp hai tên mặt đồ đen đeo phù hiệu hình con ưng trước ngực thì đừng bảo với họ rằng tôi đang ở đây, được không?"

"Chuyện đó thì không vấn đề gì nhưng tại sao tôi phải làm vậy?"

"Tôi sẽ giải thích sau, còn bây giờ..."

Đột nhiên, dù chỉ vừa mới nhận ra nhưng tôi thấy được ánh mắt của Sera lộ rõ một vẻ kinh hãi, khuôn miệng thì cứng đơ khi nhìn về hướng đằng sau lưng tôi. Cùng lúc đó, tôi chợt nhận ra có tiếng chân bước vội đến từ phía sau, đoán chừng là hai người, đang tiến về phía chúng tôi.

"Tao thấy con nhỏ rồi, hẳn là ngài Tokuda sẽ rất hài lòng nếu nghe tin chúng ta thu hồi được "nó" nhỉ!?"

"Haha, chắc rồi. Tao cá là lão sẽ thưởng lớn cho hai chúng ta sau vụ này."

Dựa theo những gì tôi nghe được, tôi đoán đó là giọng nói của hai người đàn ông trung niên. Tôi quay đầu lại để nhận diện chân tướng tay hai kẻ ấy.

Bắt gặp trước ánh mắt của tôi là hình ảnh hai người đàn ông mặc quân phục màu đen của SDA - tên một tổ chức chính phủ chuyên giải quyết những hiện tượng phi nhân loại. Chính xác hơn là một nhóm đặc biệt thuộc quản lý của quân đội. Nó được thành lập kể từ sau khi sự kiện Fall Ark xảy ra và đã tồn tại được tròn hai năm.

Đúng như miêu tả của Sera, cả hai bọn chúng đều đeo chiếc hình con ưng trên ngực trái kế bên huy hiệu của quân đội. Tôi đã từng thấy chiếc huy hiệu này ở đâu đó rồi. Nhưng dù cố cách mấy tôi vẫn không thể nhớ được là tôi từng thấy nó ở đâu.

"Chà chà, xem chúng ta có gì này. Một thằng nhóc đứng kế bên con nhỏ đó sao? Hẳn hôm nay là ngày xui xẻo của mày rồi, nhóc con."

Đến lúc này tôi mới quay lại nhìn Sera. Cô ấy hoàn toàn đứng bất động, gương mặt lộ rõ một nỗi sợ vô hình. Cả người cô ấy toát ra mồ hôi lạnh toát, trong như bị ám ảnh bởi thứ gì đó.

"Có chuyện gì vậy, Sera? Cô phải mau chóng rời khỏi đây. Tôi sẽ giúp cô câu ít thời gian của chúng."

Nghe thấy tiếng tôi, ý thức của Sera đột nhiên quay trở lại. Cô ấy hỏi tôi bằng một giọng hơi hợt:

"S...ao anh lại muốn giúp tôi?"

"Vì tôi không thể đứng nhìn người khác bị hại mà bản thân không làm gì được."

Theo những thông tin có được đến giờ, tôi đoán cô gái này sẽ là đầu mối dẫn tôi đến thứ mà tôi cần tìm.

Bí mật của quân đội là thứ không dễ có thể mò đến được. Tôi thật sự không phải kiểu người thích tìm rắc rối cho mình nhưng đây có vẻ như là một cơ hội tốt để tôi thực hiện việc "trả thù" của mình.

Đó là một lời nói dối.

"Tôi cảm ơn anh rất nhiều!"

Sera rạng ngời nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt nhìn về phía tôi. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy nụ cười của cô. Mái tóc xanh đen bay lên phất phơ trong gió làm lộ ra nửa phần mặt còn lại của cô ấy. Con mắt còn lại của cô ấy...đã bị mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com