Chương 3: Kẻ bại trận
Màn đêm ở Kyouja thật kì lạ. Nó hắc cả cái nắng lẫn nhiệt độ không gian bên ngoài, mặc cho sức nóng gay gắt của buổi ban trưa. Bầu trời rộng lớn ngày nào giờ lại có cảm giác bị thu hẹp lại gần hơn với mặt đất bởi cái giới hạn được đặt ra của đám mây đen mịt mù lạnh lẽo bao trùm lấy thành phố.
*keng keng*
Giữa không gian ngột ngạt, yên tĩnh bên dưới một cây cầu cũ kĩ đã bị phá huỷ ở khu vực gần cảng chợt liên tục xuất hiện những tiếng kim loại va chạm nhau, tạo nên những đường sáng chói loá không ngừng. Ánh sáng loé ra cùng những âm thanh chan chát khiến cho không khí xung quanh liên tục bị xáo động.
"Nhận lấy!" *phập*
Tiếng thét thất thanh cùng động tác bổ thật mạnh, một đường chém dọc bằng thanh trường đao cơ giới đã cắt đôi cái nền đất tôi vừa đứng lúc nãy làm hai phần riêng biệt. Kẻ thực hiện hành động đó, không ai khác chính là người mà tôi hiện đang xem như kẻ thù phải đối mặt - hoàng huynh Bakyuga.
Y không ngừng tấn công bằng những nhát đao ồ ạt lấn át không cho tôi kịp trở tay. Những nhát chém mãnh liệt đến mức có thể cảm nhận được cơn dư chấn đến từ sức nặng và cả lực của người vung nó ngay cả khi có né được đi chăng nữa.
Nói về vũ khí, thứ mà tôi đang dùng chỉ là loại trường kiếm một tay chuyên dùng để giao đấu trong các trận chiến hoàng gia đơn thuần. Tuy vậy, chúng được cường hoá thêm chút ít để phù hợp với một cuộc chiến thực tế hơn là chỉ dùng trong những màn thách đấu.
"Đó là tất cả những gì mày có sao? Đừng nhờn với tao!"
Đoản đao tuy trông có vẻ nặng trịch nhưng lẫn uy lực và cả tốc độ của nó lại cân bằng hơn những gì người ta nghĩ một cách khó tin. Chúng liên tục tiến đến, hết lần này đến lần khác, cắt đôi nền đất bê tông dày chỉ bằng những đòn đánh đơn giản. Nếu ăn phải một phát vào người thì chắc hẳn bị bổ ra làm đôi như bổ dừa vậy.
"Đây là thứ anh muốn sao!"
Lợi dụng một sơ ý nhỏ trong hành động, liên hoàn cước của tôi được tung ra bất thình lình sau tiếng thét từ đôi chân thanh thoát, nhanh chóng đập thẳng vào mạn sườn của y. Vì không kịp gương thanh đao nặng vẫn còn tuốt trên mặt đất phía bên phải ra đỡ lấy nên y bị thổi bay đi một đoạn ngắn. Tuy không tranh thủ được nhiều thời gian nhưng cũng kịp để tôi tung ra một vài nhát chém đáp trả.
"Khá lắm thằng chó, tao chờ ngày để được giết mày từ lâu lắm rồi."
"Tại sao? Tại sao chứ?"
Mặc cho những câu hỏi "Tại sao?" đến từ tôi, y điên cuồng xả những cơn phong chấn bằng thanh mã đao đã được cường hoá của mình. Nói về sức mạnh, thanh kiếm tôi đang sử dụng thiên về tốc độ và những đòn tấn công chí mạng nhớp nhoáng. Chúng không được dùng để chống trả những đợt tấn công như thế kia.
"Haha, mày làm tao càng lúc càng có lý do để giết mày rồi đấy."
"Anh làm tất cả việc này chỉ vì để giết tôi ư? Vì tôi mà một mạng người đã phải hy sinh sao? Tôi đã đắc tội gì với anh chứ?"
"Mày còn dám nói sao!? Tiếp chiêu!"
Lần này, những phát bổ có vẻ như được thực hiện với nhiều lực hơn trước nhưng tốc độ lại chậm hơn hẳn. Tôi thừa cơ thọt lấy một nhát đâm ngay hông cánh trái nơi y sơ hở và sử dụng một đường chém cắt ngang phần thắt lưng lẫn bộ vét trắng sang trọng mà y đang mặc. Máu rỉ ra từ vết thương khiến y phải khựng lại một quãng ngắn.
Đó đồng thời cũng chính là cơ hội của tôi.
Tôi dùng chân chạy thật nhanh về phía y, tay phải ôm lấy đoản kiếm cường hoá của mình, liên hoàn đâm như xối xả vào người y. Những nhát đâm đầy uy lực cùng kĩ năng thực hiện chuẩn xác khiến cho y phải cau mày lãnh trọn mười tám đòn liên hoàn đến từ tôi.
"Màyyyyyy!!! Sao có thể!?"
Lúc đấy, động lực lớn nhất giúp tôi thực hiện những đường đâm dứt khoác là dòng ký ức về thời khắc Sera ngã xuống vũng máu tràn lan trên nền đất ùa về trong tâm thức. Tôi như trút hết cơn giận của mình, thực hiện từng động tác nhanh và mạnh tới nổi ngay cả thanh đao mạnh mẽ và đầy uy lực của y cũng không thể nào trở kịp.
Cùng lúc đó, ở thời điểm nhát chém cuối cùng đánh vào điểm chí mạnh được tung ra, một chuyện kì lạ bỗng dưng xuất hiện.
"Cái gì thế kia?"
Đôi mắt của Bakyuga đang nhìn chằm chằm về hướng tôi đột nhiên loé lên một thứ ánh sáng đến từ cặp tròng xanh lam trong suốt làm tôi sơ suất lỡ một nhịp. Canh thời điểm chuẩn đến từng li, y lao tới tung nhát chém bằng tất cả sức mạnh về phía tôi. Đến lúc nhận ra thì thanh đao của y đã ở ngay trước mặt, chỉ còn cách tôi một quãng rất ngắn là tới. Tôi theo bản năng, đưa đoản kiếm đang giữ trên tay phải lên đón lấy đòn đánh.
"Aaaaaaa!?"
Tôi thất thanh reo lên trong đau đớn. Nhát chém đó đã không chém vào thanh gươm mà tôi đưa ra đánh chặn, thay vào đó lại nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu sang cánh tay phải của tôi. Cánh tay của tôi đã hoàn toàn bị đứt lìa ra khỏi cơ thể cùng với thanh kiếm, máu tuôn trào ra từ vết thương như một dòng thác hung hăn.
Cánh tay sau khi rớt xuống thì đứng khựng lại chứ không lăn trên nền đất, do nó vẫn còn đang giữ lấy đoản kiếm tôi vừa dùng ban nãy nên ma sát đã cản trở chuyển động của nó. Nó chỉ đứng đó trước mặt tôi, dòng máu từ vết thương vẫn tiếp tục chảy mạnh. Y tiến lại gần, dùng chân đạp vào cánh tay đang nằm lăn lóc trên nền đất, nhìn tôi cười đắc thắng.
Nhanh chóng hồi phục ý thức sau cơn đau điếng đến điên đảo, tôi chợt nhớ lại những gì vừa xảy ra ở thời điểm tôi thực hiện đòn tất sát.
Đôi mắt của Bakyuga đã loé sáng lên và trong thoáng chốc, mình không biết chuyện gì đã xảy ra.
Đúng vậy, tôi đã nhận ra mình đã bất động và hoàn toàn mất đi ý thức trong một vài giây ngắn ngủi đủ để Bakyuga lật lại bàn thắng.
Tuy nhiên, điều kì lạ là cái đường chém rách tà vạt chiếc áo quý tộc lẫn những vết thương từ mười tám đòn liên hoàn đã biến mất không một dấu vết. Nhưng lạ thay, vết nhơ từ cú liên cước của tôi lúc đầu lại không biến mất và cả những vệt máu ở các vết chém xước trước đó nữa.
"Không thể nào..."
"Haha, cuối cùng mày cũng nhận ra rồi sao?"
Bakyuga cười phá lên khi nhìn thấy nét mặt cùng những lời lẩm bẩm của tôi. Y trương một bộ mặt gian như điếm với con mắt xếch cùng quai hàm cong lên như nhân vật phản diện trong các bộ phim hoạt hoạ. Sau tràng cười thoả mãn, y liếc nhìn tôi, tiến đến gần rồi nói nhỏ bên tai:
"Tiếc quá nhỉ Yuu-kun? Tao đã thắng rồi!"
...
...
*bụp*
"Này cậu ơi."
Trước mắt tôi, đáng lý phải là hình ảnh nhát đao kết liễu của kẻ tôi từng gọi là huynh đệ, là một người tôi từng coi như gia đình. Nhưng đột nhiên, một luồng ánh sáng loé hết cả mắt khiến tôi không thể thấy được gì xảy ra sau đó. Rồi bỗng một giọng nói lạ vang lên bên tai, nhưngg vì đã hoàn toàn bị chi phối bởi cơn tuyệt vọng đang đón nhận cái chết cận kề nên không nghe rõ lắm.
"Này, nghe thấy tôi nói gì không?"
"Hả? Gì?"
Tỉnh lại sau cơn mê, nhân diện của giọng nói trong trẻo vừa cất lên dần dần hiện ra trước mắt tôi. Đó là hình ảnh của một người con gái, một thiếu nữ trẻ tuổi trong rất xinh đẹp.
Cô ấy mặc một chiếc tà áo váy liền thân màu trắng ngà bên dưới lớp trang phục nữ tu nhà thờ. Trên cổ, ngực và eo của bộ trang phục có thêu những đường hoa văn lạ lùng mà tôi chưa từng thấy qua, lại có cảm giác chúng không thuộc về thế giới này. Tay cô mang một chuỗi trang sức bằng vàng lấy lánh che khuất đi lớp da trắng mịn màng bên dưới cổ tay.
Tuy là trang phục nữ tu nhưng với tôi nó thật lộng lẫy và kiêu sa theo một cách nào đó. Cô có dáng vấp của một người rất quen mà hình như tôi đã từng gặp trước đây, nhưng tôi không thể nhớ ra đó là ai. Chắc vì thế nên khuôn mặt cô lại không lộ diện hoàn toàn khi cô ta đến gần tôi.
"Cậu đã thắng nhưng cậu lại thua vào thời khắc cuối cùng."
"Cô nói vậy nghĩa là gì? Chẳng phải tôi đã thua và bị giết rồi đó sao? Đây là thế giới sau khi chết phải chứ?"
Đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng đến từ cô gái trẻ. Trông thấy hành động lúng túng, tôi đoán cô đang băn khoăn không biết nên giải thích với tôi những sự việc này nghĩa là như thế nào. Chính tôi cũng không thể hiểu hoàn cảnh lúc này của mình cùng những lời mà cô gái vừa nói ra. Nhưng cái khái niệm đấy sau đó đã hoàn toàn thay đổi khi cô ấy tiếp tục cất giọng nói của mình.
"Kẻ thắng lại thua nhưng kẻ thua lại thắng. Cậu có muốn biết nguyên do vì sao không?"
"Là vì tôi yếu kém hơn Bakyuga?"
"Không phải thế!"
Bằng giọng đầy hung hăn, cô gái quát vào tôi với một thái độ chỉ trích. Tôi chưa từng thấy ai lại có cách hành xử như thế này đối với một kẻ như tôi ngoại trừ em gái tôi, và còn...
"Quan trọng hơn, anh phải tin vào những lời tôi nói."
Không do dự, tôi liền đáp lại:
"Được, xem như tôi sẽ tạm thời tin cô. Hãy giải thích cho tôi chuyện gì vừa xảy ra được không?"
Nghe câu trả lời đầy dứt khoác của tôi, đột nhiên cô hơi đỏ mặt quay đi nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái trước đó không lâu.
"Nếu cậu đã nói vậy, tôi xin được phép trình bày ngay bây giờ nhé."
...
"Đã bao giờ cậu nghe câu chuyện về Solomon cùng với trí tuệ được vị Thượng Đế là Đức Chúa Trời ban tặng cho ông ta chưa?"
"Có. Tôi đã từng đọc qua một quyển sách nói về ông ta, hình như là trong cuốn Cựu Ước thì phải."
Nó không liên quan tới chủ đề tôi đang muốn nghe cho lắm nhưng trông cô gái có vẻ thích thú khi hỏi tôi nên tôi cũng đáp lại bằng những kiến thức mà mình biết.
"Đây là sự thật về thất bại của cậu."
...
"Cậu thua vì bị khống chế bởi Nhãn Vương đến từ một trong những quyền năng có được thông qua sự thông tuệ của Solomon."
"Không hiểu."
Hành động chen ngang cắt lời khi người khác đang nói tuy là một hành động khiếm nhã, nhưng trong trường hợp của tôi thì không thể kìm chế mình khỏi thốt ra chúng được. Đây đúng là một câu chuyện hoang đường!
"Cậu đã nói là sẽ tin tôi mà?"
"Cô nghĩ tôi tin vào một câu chuyện nhảm nhí đến từ một cuốn sách cổ nào đó mà thậm chí còn không có bằng chứng chứng minh nó tồn tại sao?"
"Sao cậu lại nói thế? Cậu không tin vào Thượng Đế sao?"
"Không bao giờ."
Phải, không bao giờ tôi tin vào ông ta.
Nếu Thượng Đế thực sự có thật thì ngài đã không nhắm mắt làm ngơ vào cái ngày mà mẫu hậu tôi bị hạ độc. Hay là trước những con người lầm than ở Glorymia bị cuốn vào một cuộc chiến thảm khốc mà không phải chính họ gây ra. Nếu ngài có thật, hẳn là ngài đã trừng trị "mụ ta" một cách thoả đáng và tôi đã không phải trải qua tám năm ròng sống trong lừa lọc và đê tiện.
Hơn nữa, những lời nói này lại phát ra từ đôi miệng nhỏ nhắn của một cô sơ trẻ nên nó không làm tôi ngạc nhiên lắm nếu như cô ta có một đức tin vững vàng. Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều ở hiện tại, nơi không gian mà tôi đang đứng, là một vùng trắng xoá mà không thể nghe hay cảm nhận âm thanh hay bất kì thông tin nào đến từ bên ngoài.
Vài phút trước đây tôi còn đang đứng giữa bờ vực của cái chết mà bây giờ lại nhanh chóng được đưa vào một nơi như thế này thì quả là một chuyện kì lạ.
"Nhưng rõ ràng là cậu đã thấy điều kì lạ xảy ra ở phát đâm cuối cùng, không phải sao?"
Cô gái ngay lập tức chuyển chủ đề, liền gặng hỏi tôi:
"Đúng là có chuyện đấy nhưng cô có gì chứng minh lý do tôi thua vì cái Nhãn Vương gì đấy là thật hay chỉ là câu chuyện do cô bịa ra?"
"Cậu dám nói thế với người vừa cứu mạng mình sao? Thật quá quắt!"
Cô sơ tỏ vẻ giận dữ và nói bằng một thái độ khó chịu trước câu trả lời của tôi.
"Cô cứu mạng tôi?"
"Đúng thế. Nếu tôi không can thiệp thì bây giờ có lẽ cậu đã bị bổ làm đôi rồi!"
Những lời cô ta vừa nói là thật ư? Nhưng cô ta là ai? Tại sao lại cứu mạng mình?
Không gian yên tĩnh được một lúc thì cô sơ kia lại tiếp tục nói:
"Được rồi. Bây giờ tôi muốn hỏi cậu một chuyện quan trọng. Cậu buộc phải trả lời có hoặc không, vì thời gian của cậu đã sắp hết rồi."
Nghe thấy những lời đó cùng với thái độ lo lắng của cô gái, tôi đoán chắc rằng đây không phải là chuyện đùa. Dù chưa tin lắm về những thứ mình vừa nghe được, tôi đành đáp lại cô gái bằng một giọng hơi có chút thờ ơ:
"Là chuyện gì?"
"Cậu có còn m...uốn tiếp tục sống không?"
"Hỏi thế là ý gì?"
Chính xác thì đây là một câu hỏi khá lỗ mãng nên tôi đăm tỏ ra khá bực mình. Chú ý thấy cách phản ứng của tôi, cô hạ giọng xuống và từ tốn chậm rãi giải thích:
"Sự thật là cậu đang bị giam tạm thời trong một vùng nằm ngoài không thời gian so với thế giới của cậu. Nếu mà thời gian tồn tại của không gian tạm thời này chấm dứt, đồng hồ sự sống của cậu sẽ tiếp tục chạy và cậu sẽ không còn cách nào thoát khỏi phát bổ đấy. Trừ khi..."
Cô gái lờ mờ nói ra được vài từ rồi chợt ngừng lại, khuôn mặt nhỏ bỗng trở nghiêm trọng hẳn lên. Không biết tựa bao giờ chợt nhiên tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột hơn hẳn và ráng cố gắng lắng nghe thật kĩ những lời cô sắp nói. Chẳng mấy chốc cô hít một hơi thật mạnh, tiếp tục bằng một giọng nghiêm nghị hơn trước:
"Vì không thể đạt được quyền truy cập vào hệ thống của Ngài nên chỉ có một cách duy nhất tôi có thể giúp được cậu..."
Tôi lúc này đã dần cảm thấy lo lắng thật sự, bèn chen ngang hỏi ngay trước động thái chần chừng của cô gái:
"Đó là gì? Mau nói đi!"
"Cậu phải thực hiện một khế ước với một trong 72 ngạ quỷ để đổi lấy một loại Nhãn Ấn đối lập với Nhãn Vương mà người tên Bakyuga đang sử dụng."
"Bakyuga sử dụng Nhãn Vương? Có phải ý cô là thứ ánh sáng huyền ảo màu xanh nhạ..."
"Phải đó, chính là nó! Giờ anh đã tin rồi chứ?"
Không cho tôi kịp nói hết câu, cô sơ chen ngang vào đáp với khí thế sôi nổi hẳn. Có vẻ như việc chứng minh sự tồn tại của Chúa cho tôi làm cô cảm thấy vui hơn. Mà cũng phải, cô là một tông đồ mà nhỉ?
"Thế chính xác Bakyuga đã làm gì và làm sao hắn có được Nhãn Vương gì đó? Tôi thấy chuyện này khá lố bịch nên tôi cần một lời giải thích thoả đáng."
"Xin lỗi...cái đó thì ngay cả tôi cũng không biết. Điều tôi chắc chắn là hắn hiện tại đang sở hữu Nhãn Vương thông tuệ về thời gian, đó là tất cả những gì tôi có thể cho cậu biết ngay lúc này."
"Thời gian ư? Nó có tác dụng gì?"
"Nói là Nhãn Vương nhưng nó cũng đến từ Agares, con quỷ điều khiển thời gian và làm chậm nhận thức của người trong tầm ảnh hưởng."
"Mạnh vậy sao?"
Quả thật, đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải nghe thấy nhiều cụm từ kì lạ như thế này, và cả cái tên lạ lùng kia nữa. Do không nhìn thấy được khuôn mặt nên tôi không thể xác định là cô ta có đang gạt tôi hay không. Thông qua sự nhạy bén trong quan sát của mình, tôi có thể tự tin về việc nhìn nhận ai là kẻ nói dối khi nhìn vào đôi mắt của họ. Người ta vẫn thường hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng với tôi, nó không khác gì lớp mặt nạ của lũ người đê tiện mà tôi đã từng gặp nên việc quen dần với chúng cũng không phải là lạ.
Không cho phép không gian được hưởng một giây phút yên tĩnh, cô lại tiếp tục:
"Nhưng đồng thời...lập khế ước với quỷ đồng nghĩa rằng anh phải hy sinh cho chúng một thứ gì đó. Không có nhiều ghi chép hướng dẫn cách lập khế ước với một con quỷ cụ thể nào trừ cuốn quỷ thư của Solomon. Tiếc là nó đã bị đem phi táng từ hai năm trước rồi. Hơn nữa mọi thông tin tài liệu liên quan điều bị xoá sạch hết."
Từ thông tin được cô gái cung cấp, tôi cũng lờ mờ đoán ra được rằng người trong hoàng gia hẳn sẽ biết ít nhiều về chuyện này. Nhưng nó cũng vô dụng bởi vì tôi đã bị xem như đã chết vào tai nạn hai năm về trước, và cũng là cái tên duy nhất thuộc hoàng tộc nằm trên bia mộ năm đó. Họ thậm chí còn làm quốc tang cho tôi, người ở Kyouja cũng không ngoại lệ.
Nếu bây giờ tôi quay lại thì chỉ tổ tự hại chết mình thôi, vì kế hoạch giết tôi mà không làm bẩn tay đã được bọn chúng tính toán từ trước. Tôi đã năm lần bảy lượt thoát chết trong nhiều lần bị ám sát, hạ độc, thủ tiêu ngầm, và chưa kể đã bị bắt đi tham chiến ở Glorymia với vai trò là thống soái duy nhất trong hoàng gia được cử ra tiền tuyến.
Quay trở lại câu chuyện, tôi tỏ vẻ thắc mắc trước cách trả lời khó hiểu của cô sơ trẻ:
"Nếu đã không xác định được khả năng và phương thức triệu hồi thì làm sao có thể thực hiện khế ước."
Lạ thay, thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cô sơ trẻ la toáng lên:
"Chết thật! Chỉ còn có một phút, làm sao bây giờ!"
Như muốn làm tôi hiểu ý, cô lặng lẽ chìa đôi tay đang cầm lấy chiếc đồng hồ cát gần rơi hết ra. Tôi nhìn thấy liền nhớ lại những lời cô ấy nói ban nãy của cô. Khi thời gian tồn tại của không gian này chấm dứt đồng nghĩa với việc thời gian sự sống của tôi sẽ tiếp tục quay và thứ đang chờ đợi tôi trước mắt là cái chết cận kề. Tôi đã bị làm cho tàn phế mất cánh tay phải bởi Bakyuga nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn được chết. Tôi còn phải sống, để báo thù, để trả tự do cho cô em gái đã bị bắt đi và chưa kể là còn phải thực hiện một lời hứa quan trọng. Tôi không thể cứ như thế này mà chết được.
Kể từ khi chấp nhận tham gia vào một trận chiến sống còn như thế này, tôi đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để chết rồi. Tôi bị phản bội bởi rất nhiều người trước kia và bây giờ là cả người anh trai mà mình quý mến, ngưỡng mộ nhất thì còn mấy lý do để tiếc nuối mạng sống nếu giả như mình có thua đi nữa. Nhưng lúc này đây, trong lòng tôi lại chợt hiện lên những dòng cảm xúc hơi khang khác so với lúc trước.
Tuy không muốn thừa nhận nhưng sự thật là đã lâu lắm rồi mới có người nói chuyện lâu như thế này với tôi, hơn nữa cái cô sơ ấy toàn toàn những thứ mình biết và trông không giống như đang nói dối. ( ước chi mình thấy mặt cổ nữa thì sẽ dám khẳng định điều này chắc hơn ). Đã lâu lắm rồi mới có người chịu buông đùa trong cuộc trò chuyện với tôi, cảm giác thật sự rất khác lạ.
Chắc do bị ảnh hưởng bởi những lời nói cùng cách diễn đạt đầy tích cực của cô sơ mà tôi giờ đây hơn lúc nào hết, muốn được sống và tiếp tục sống. Cô gái này đã thật sự nhìn tôi bằng ánh mắt thể hiện sự lo lắng và là cách nói thể hiện tấm lòng của một con người thật đối xử với một con người. Những cảm xúc lúc này thật khó diễn tả bởi lẽ cái lần cuối mà tôi được cảm nhận hơi ấm của người thân là vào hai năm trước, bên cạnh cô em gái bé bỏng. Hai năm sống ở Kyouja, kí ức về những ngày tháng ấy theo thời gian cũng dần dần chìm vào sâu trong tiềm thức, khiến tôi không còn cảm nhận được nó nữa.
Tôi chắp hai tay, gục đầu xuống trước cô gái kia hết mức có thể, miệng lấy một hơi thật sâu và như thế, tôi như trở lại làm đứa trẻ Yu trong vòng tay của "bà ấy" như ngày nào, nói lớn:
"Xin cô đấy, hãy chỉ tôi cách để tiếp tục sống!"
Thấy hành động đó của tôi, cô sơ trước mặt không kìm chế được bỗng nhiên vô ý cười ngất lên, bảo:
"Cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Yuu-chan."
"Giọng nói đó, không lẽ nào..."
Đột nhiên, vùng không gian trước mắt tôi tối sầm lại, ánh sáng lúc nãy chẳng mấy chốc hoá thành từng mãnh vụn rồi tan biến đi, chỉ còn vọng lại một giọng nói đến từ hư không.
"Cậu phải tiếp tục sống đấy nhé!"
...
"Aaaaaa!?"
Tôi hét lớn khi nhận ra mình đang bị cuốn xuống vực thẩm nơi từng là một điểm tựa vững chắc trong chiều không gian kì lạ của cô gái kia. Tôi cứ rơi, rơi mãi, đến mức không nhận ra mình đã rơi được bao xa thì ngã bịch một phát rõ đau nhưng không la thành tiếng.
"Con người, ngươi tìm kiếm điều gì ở nơi đây?"
Vọng từ trong sâu thẩm nơi đáy vực tôi vừa đặt chân - mà nói đúng hơn là cặp toạ của mình xuống, một giọng nói hung hãn phát ra cùng với khí chất đến rợn người. Từ sâu bên trong khoảng tối trước mặt mình, bước ra đứng đối diện tôi không phải là một con quỷ hay là thứ sinh vật kinh tởm nào phù hợp với âm thanh tôi vừa nghe. Thay vào đó là một người đàn ông với mái tóc bạc trắng xoá, đầu đội một cặp sừng nhỏ, mặc trên mình một bộ y phục đơn giản của người Trung Đông. Phía sau lưng y là hai cặp cánh màu đỏ rực đan xen cùng với hai cặp cánh khác màu trắng ngà, tay cầm một con rắn hổ mang to lớn màu tím sậm như chiếc gậy tiến lại gần về phía tôi.
Hình dạng này làm tôi liên tưởng đến một thứ không phải con người. Nếu là thiên sứ thì không thể có hình hài này được.
Tôi chợt nhớ lại lời người con gái kia, liền vội vàng đứng dậy chỉnh chu trang phục sau đó ngay lập tức hỏi y:
"Ông có phải là một trong 72 con quỷ của Solomon?"
"Ồ, con người, kẻ lần đầu đặt chân xuống địa ngục lại không sợ ta sao?"
Địa ngục? Chẳng lẽ mình chết rồi sao?
Như đọc được dòng suy nghĩ của tôi, y đáp:
"Ngươi chưa chết nhưng theo ta thấy cũng sắp rồi. Lý do gì một kẻ còn đang sống lại tự nạp mìnhs xuống địa ngục như thế này?"
Không mảy may do dự, tôi ngay lập tức lên tiếng đề nghị với y:
"Tôi muốn được lập khế ước với ông!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com