Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

T-tại sao xung quanh đều là chuột vậy?

Đây là đâu? Tôi đang ở đâu? Tôi là ai?

Cậu nhóc ăn mặc rách rưới bẩn thỉu quỳ giữa không gian tối tăm mở mắt không thấy năm ngón. Xung quanh cậu có không biết bao nhiêu những sinh vật nhỏ gặm nhấm kêu 'chít chít', móng nhỏ sắc nhọn không ngừng cào vào da thịt cậu, gặm nhấm chân tay cậu.

Cậu nhóc hoảng sợ vùng dậy muốn chạy đi nhưng hai chân bị xích vào nhau khiến cậu vừa chạy đã ngã nhào xuống, suýt thì cắn vào lưỡi, trong miệng bỗng chốc tràn ngập vị máu. Cậu lảo đảo gượng dậy, cố lê đôi chân đeo gông nặng nề đi về phía trước. Cậu không biết bản thân đang đi về hướng nào, càng không muốn nghĩ tới lũ chuột lúc nhúc bò ngang bò dọc dưới chân, chỉ một mực bước đi.

Cậu không muốn ở cùng lũ chuột này đến chết. Cậu ghét chuột.

Cậu sợ chuột, rất sợ.

Mỗi lần nhìn thấy chuột, nghe thấy tiếng chuột kêu, cậu lại nhớ đến những ngày tháng ở trong tay đám buôn nô lệ, ngày ngày đều phải làm những việc bẩn thỉu, một khi làm sai hoặc chống đối sẽ bị đem nhốt vào hầm. Từng có lần cậu chứng kiến một cậu nhóc ngang tuổi mình bỏ trốn, sau cùng bị bắt lại, phải chịu hình phạt đau đớn đến chết. Cậu nhóc ấy bị trói trên một cái bàn, bị con chuột to bằng cổ tay người trưởng thành đào thủng bụng. Tiếng hét đau đớn của cậu ta, tiếng rít của con chuột bị đốt đuôi hoảng loạn văng vẳng trong đầu cậu, khiến cậu khuỵu xuống, vậy mà ngã xuống một tấm gương.

Toàn thân cậu đổ mồ hôi, không kiềm được sờ lên bụng mình. Bàn tay run rẩy của cậu siết lấy tấm áo mỏng rách rưới, bỗng muốn khóc. Cậu nhìn xuống tấm gương mờ ảo, dần nhìn thấy vẻ ngoài của chính mình, mái tóc vàng xơ xác như cỏ khô, khuôn mặt gầy gò trơ xương. Thế nhưng có lẽ vì tấm gương quá mờ nên cậu không thể nhìn rõ được mắt mũi mình, càng thôi thúc cậu cúi đầu tiến gần tấm gương hơn.

Cậu nhìn vào gương, không chớp mắt, giống như bị ma lực nào đó thu hút vậy, khiến cậu chẳng thể rời mắt. Bất chợt, từ trong gương nhảy ra một con chuột lớn to hơn cổ tay cậu. Cậu nhóc hét toáng lên ngã ngồi ra sau, hoảng sợ bật khóc, cố gắng muốn đuổi con chuột đang bò loạn trong người mình ra. Con chuột bò lung tung, cào loạn trên cơ thể cậu, cuối cùng vậy mà chui tọt vào miệng cậu.

Cậu nhóc hét lên sợ hãi, khóc không ra nước mắt muốn nôn con chuột ra nhưng thứ cậu nôn ra được chỉ là một đám lông ướt dính nhớp bẩn thỉu và một chút máu. Cậu vừa khóc vừa móc họng nôn thốc nôn tháo, lùi ra xa tấm gương nọ nhưng đột nhiên lại bị một bàn tay túm chặt lấy, ấn đầu cậu trở lại vào gương, nơi lúc này trông không khác nào cái ổ chuột đói khát...

"Aventurine! Này, Aventurine, anh có nghe tôi nói gì không?"

"Giám đốc Aventurine? Giám đốc Aven... oái!"

Aventurine đột nhiên bật dậy từ trong hồ nhập mộng, trước ánh mắt kinh hoàng của Topaz và các nhân viên y tế bụm miệng bắt đầu nôn khan. Không biết có phải do ảo giác từ cơn ác mộng vừa rồi hay không mà cậu nhìn thấy hình như bản thân cũng vừa nôn ra một búi lông xám kinh tởm quyện với máu tanh.

Topaz đến dìu cậu dậy, gọi người mang một cái chậu tới, lo lắng đến mức không kiểm soát được cao độ giọng nói: "Aventurine, anh bị gì vậy? Nhìn tôi này, nói gì đó đi xem nào."

Aventurine thở dốc, gương mặt hết tái xanh rồi lại chuyển trắng bệch, há miệng muốn nói nhưng lại không thể thốt ra được tiếng. Cậu hít sâu một hơi, nhìn lên Topaz, vừa định nói 'không có gì' thì bất chợt trước mắt cậu xuất hiện một tấm gương lớn, trong gương không gì khác chính là cậu, chỉ có điều từ trong miệng "cậu" ở trong gương bò ra một con chuột lớn.

Aventurine lần này không thể nhịn được nữa, đẩy tay Topaz, bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nước mắt sinh lý cũng chảy ra không ngừng. Mấy ngày nay cậu chẳng ăn uống được gì mấy, nôn ra toàn là dịch dạ dày, một chút máu nhờ nhờ và một số dịch đen đen tím tím mà dù biết nó là gì cậu cũng chẳng thể gọi tên. Có vẻ tình trạng của cậu ngày một rõ ràng hơn rồi. Những gã Bác sĩ Hỗn Độn đó có lẽ cũng chẳng lường trước được tình huống này. Họ có thể kiềm chế chất Hư Vô không để nó ăn mòn tâm trí cậu, rút cạn máu trong cơ thể cậu nhưng không thể loại bỏ được hoàn toàn.

Cậu đã phải trả một số tín dụng không nhỏ để bịt miệng mấy gã đó không để họ tiết lộ bất cứ điều gì cho Jade và Topaz, nhưng có vẻ sau một khoảng thời gian yên ổn, chính cậu sắp làm toàn bộ chuyện này bại lộ rồi.

Dạo gần đây những cơn ác mộng tìm đến cậu nhiều hơn, càng ngày càng là những điều kinh tởm mà cậu chẳng hề muốn nhớ tới. Từ lũ chuột cho đến những gã 'chủ nhân' giàu có cùng những trò tiêu khiển biến thái mất nhân tính của chúng. Mỗi đêm cậu đều cứ như vậy tỉnh dậy, nôn cho dứt cơn rồi lại quay trở về giường nhưng lại chẳng ngủ được nữa. Nói đúng hơn là cậu không thể ngủ, bởi nếu ngủ cậu sẽ lại rơi vào vòng xoáy của những cơn ác mộng không bao giờ dứt ấy, chỉ đành nhờ vào thuốc để chống đỡ sự tỉnh táo. Nhưng cũng bởi dùng thuốc quá nhiều nên cậu cảm giác cơ thể mình ngày một yếu, dù bên ngoài trông cậu vẫn tươi tỉnh hồng hào khỏe mạnh nhưng thực chất chỉ có Aventurine biết rõ cơ thể mình sắp đến cực hạn rồi.

Đứng trước gương lớn trong phòng vệ sinh, Aventurine chỉnh lại đầu tóc, trang phục, uống một viên gì đó trong đống thuốc mà cậu luôn mang theo rồi mới rửa tay lần nữa. Cậu vừa sấy xong tay, chưa kịp mở cửa thì có tiếng đập từ bên ngoài, giọng nói mất kiên nhẫn của Topaz vang lên giục giã: "Aventurine anh có trong đó phải không? Anh chết chưa vậy? Ra đây xem nào!"

Aventurine lắc đầu cười, mở cửa khoanh tay ung dung nói: "Giám đốc Topaz từ bao giờ lại trở thành người không biết phép lịch sự thế này? Đây là nhà vệ sinh nam đó, thưa quý cô."

"Trông anh có vẻ ổn đấy nhỉ?" Topaz dường như chẳng bận tâm những lời vừa rồi của Aventurine, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, mím môi "Rốt cuộc ban nãy anh bị sao vậy? Vừa nằm xuống hồ nhập mộng một lúc thì bắt đầu toát mồ hôi lạnh, y tá có gọi thế nào anh cũng không tỉnh, ngắt kết nối nhập mộng cũng không có tác dụng. Lúc tỉnh dậy trông anh như người chết vậy, chưa gì đã nôn thốc nôn tháo. Aventurine, anh sao vậy?"

"Ồ, là như vậy sao?" Aventurine nheo mắt, cố làm vẻ hồi tưởng trông chẳng hề nghiêm túc "Tôi nhớ là tôi đã gặp một cơn ác mộng, khá là kinh tởm, kiểu như có con chuột to bằng cổ chân cô chui vào miệng cô vậy. Nên sau khi tỉnh dậy tôi mới thấy buồn nôn. Cô nghe xong cũng không thấy vậy sao?"

Topaz rùng mình: "Quả nhiên là kinh khủng thật, tôi cũng buồn nôn rồi." Nói xong, cô lại nhìn Aventurine, thở ra một hơi, lầm bầm nói nhỏ: "Cũng may anh không sao."

"Hửm? Cô mới nói gì á?" Aventurine mỉm cười, dù nghe rất rõ những gì Topaz nói nhưng vẫn hỏi lại, chọc cho Topaz phát cáu lên rồi bật cười lớn vừa đi vừa bảo "Thôi được rồi, thật đáng buồn là tôi vẫn còn sống phải không? Đến lúc cô nên trở về làm việc của mình rồi Topaz."

"Không, tôi còn phải xem lần này nhập mộng anh có xảy ra chuyện gì nữa không để còn báo cáo với cấp trên. Cô Jade đã biết chuyện rồi."

"Gì chứ?" Aventurine nhướng mày "Sao mà cô ấy biết vậy? Nhưng thôi không quan trọng, tôi sẽ tự mình đến báo cáo sau. Còn cô, giám đốc Topaz, dạo này nhóm của tôi đang dẫn trước nhóm cô số điểm không nhỏ đâu. Liệu mà kiếm lại mấy bản hợp đồng lớn cho công ty cân bằng tỷ số đi."

"Cũng phải." Topaz gật đầu "Anh là tên đáng ghét, nhưng cũng là một đối thủ đáng gờm, tôi nên lo cho bản thân thì hơn."

"Đúng vậy." Aventurine cười cười.

Sau khi Topaz đi rồi, nụ cười trên môi Aventurine mới tắt dần đi, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc với một nụ cười nhếch mép lạnh lùng. Cậu đẩy cửa phòng của mình, thấy y tá trường S-robot Giovanna đang ngồi trên ghế, gương mặt kim loại lạnh băng nhìn về phía cậu. Aventurine một tay đút túi quần, ngồi xuống ghế dài ung dung nở nụ cười: "Quý cô S-robot đáng mến, làn gió nào đã đưa cô tới đây vậy?"
Giovanna lúc này ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt cậu, mở miệng nói: "Giám đốc Aventurine, tôi e rằng chúng tôi buộc phải từ chối yêu cầu nhập mộng của anh."

Lời này của cô gái nói ra dù nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu mang tính ra lệnh rất cao, chính là lệnh từ một vị bác sĩ, là ngữ điệu mà Aventurine đã không nghe trong khoảng vài tháng trở lại đây rồi. Cậu cau mày, bất giác lẩm bẩm: "Cô bỗng nhiên làm tôi nhớ tới người đó... Tôi xin lỗi, tai tôi hôm nay hơi ù, làm phiền cô lặp lại những gì vừa nói được không? Như thế nào là 'từ chối yêu cầu nhập mộng' của tôi?"

"Đều là vì tình trạng sức khỏe của anh thôi, anh Aventurine." Giovanna nghiêm túc nói "Tình trạng sức khỏe của anh không đủ an toàn để nhập mộng. Có thể anh không để ý, anh Aventurine, nhưng lúc anh tỉnh dậy ban nãy tôi cũng có ở đây. Tình trạng của anh tôi đều thấy, chỉ là tạm thời tôi chưa thể nói rõ đây là vấn đề gì."

Aventurine im lặng.

"Anh Aventurine, có thể nói với tôi một số triệu chứng kì lạ anh gặp mỗi khi mơ thấy ác mộng không? Biết đâu tôi có thể giúp được."

"Hahaha, cũng không có gì, để cô chê cười rồi." Aventurine bật cười, nói với Giovanna những điều ban nãy cậu đã nói với Topaz, rằng cậu chỉ gặp ác mộng bình thường và tự cảm thấy ghê tởm giấc mơ của chính mình nên mới buồn nôn như vậy "Cô y tá trưởng, lẽ nào chỉ vì tôi gặp ác mộng thôi mà không cho tôi nhập mộng sao? Không thể mắt nhắm mắt mở cho tôi được?"

Giovanna nghe xong thì im lặng trầm tư, hồi lâu cũng không nói gì, phải một lúc sau mới lên tiếng: "Giám đốc Aventurine, là y tá trưởng của Khách sạn Mộng Mơ, tôi không thể để khách hàng mạo hiểm nhập mộng khi không có đủ điều kiện sức khỏe. Tôi cũng có những nguyên tắc làm nghề của mình, mong anh hiểu cho."

Khóe mắt Aventurine giật giật. Dù muốn thương lượng thêm nhưng cậu cũng biết bản thân không nên làm khó người chỉ đang thực hiện đúng trách nhiệm của mình liền đồng ý nghe theo lời Giovanna.

Chỉ là cậu đang nghĩ, tình trạng của cậu hiểm nghèo tới mức đó rồi sao? Tới cái mức nhập mộng thôi cũng không làm nổi nữa?

Aventurine thở dài, nói cảm ơn Giovanna rồi tiễn cô ra cửa, nói rằng trong hôm nay cậu sẽ trả phòng rồi rời đi. Giovanna xua tay: "Giám đốc nghiêm trọng rồi. Chúng tôi không phải có ý đuổi khách. Chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp một phòng hạng Bạch Kim cho anh nghỉ ngơi được thoải mái hơn."

Aventurine gật đầu cười nhạt: "Vậy làm phiền cô rồi, y tá trưởng. Chốc nữa thu dọn xong tôi sẽ ra ngoài làm thủ tục đổi phòng."

"Vâng, mong anh chú ý đến sức khỏe của mình. Nếu có vấn đề gì, tôi ở ngay phòng y tế." Giovanna dặn dò Aventurine vài câu nữa rồi cũng cúi đầu chào, rời đi.
Aventurine đợi cho cô đi xa rồi mới đóng cửa, trở lại nằm trong hồ nhập mộng, vắt tay lên trán thở dài. Cậu nhìn quanh căn phòng quen thuộc gần như là phòng riêng của cậu, mỗi lần đến Penacony công tác cậu đều ở đúng phòng này, nhưng có vẻ sau này sẽ không như vậy nữa. Mà khoan đã, cậu còn thời gian để nói đến hai chữ 'sau này' đó sao?

Ở trong căn phòng này, cậu và người đó đã từng cãi nhau khi vừa nhận phòng, đều là vì chuyện Gia tộc tịch thu hành lý cậu mang theo khi đó là viên cơ thạch "Aventurine". Nhớ lại biểu cảm cáu kỉnh của hắn, Aventurine không khỏi mỉm cười. Đã bao lâu rồi cậu không thấy Ratio tức giận như vậy nhỉ?
Nói đúng hơn là đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy hắn?

Hình như là ba tháng rồi, sau cuộc họp giữa ban giám đốc Bộ Đầu tư chiến lược, hắn và cậu chính thức kết thúc quan hệ hợp tác. Kết thúc quan hệ hợp tác, cũng kết thúc luôn tất cả những quan hệ liên quan, bạn bè, đồng nghiệp, đều chẳng còn lại gì nữa. Cậu không còn nhìn thấy hắn, hỏi Topaz mới biết hắn đã nộp đơn chuyển công tác về Bộ phận Kỹ thuật, tập trung hoàn toàn cho việc nghiên cứu chế tạo vũ khí.

"Chuyển đi rồi sao?" Aventurine nhướng mày "Cũng tốt, chuyên môn của anh ta vốn dĩ phù hợp với nơi đó, đáng lẽ nên chuyển đi sớm hơn."

Topaz vẫn đang tập trung vào bàn giấy tờ lộn xộn trước mặt nên không để ý nét mặt cậu thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói: "Ừ, bao nhiêu lâu nay bị anh kéo chân, cuối cùng người ta cũng có cơ hội bứt phá tự mình phát triển bản thân."

Aventurine nghe mà trầm ngâm hồi lâu. Là cậu kéo chân hắn sao?

Có lẽ Topaz chỉ nói điều đó trong vô thức, có thể mang tính trêu đùa không nghiêm túc nhưng cậu lại cảm giác lời cô nói không phải không có đạo lý.

Ratio vốn dĩ là học giả, đáng lẽ chỉ nên tập trung vào việc nghiên cứu, nhưng vì phải chạy dự án liên tục với cậu, hắn chẳng có mấy thời gian làm việc của mình, lại còn phải vắt óc nghĩ cách giải quyết những vấn đề của cậu. Cậu mím môi nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay hồi lâu, bất chợt lên tiếng: "Tôi kéo chân anh ta thật sao?"

Topaz tặc lưỡi: "Kéo hay không kéo gì chứ. Tài liệu cô Jade chuyển cho chúng ta anh đã xem hết chưa?"

"Vẫn chưa." Aventurine đáp, tiếp tục công việc đang làm. Cậu cầm lên một tập tài liệu khác, mở ra đọc một lượt, đầu mày hơi nhíu lại "Nhiệm vụ lần này vẫn là ở Penacony sao?"

"Đúng vậy." Topaz đáp, mắt không rời tờ giấy, cắn đuôi bút nói "Không phải giám đốc Aventurine vẫn luôn khao khát muốn mua đứt bản quyền búp bê Sparkle biết phát nổ sao? Lần này quay lại Penacony cho anh một cơ hội nữa đàm phán với Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ, anh tự biết phải làm sao rồi đấy."

"Haha, giám đốc Topaz không cần bận tâm. Tôi tự có cách khiến họ ngoan ngoãn giao 'đồ'."

Aventurine thở dài nhấc người dậy khỏi hồ nhập mộng, dọn đồ mang ra khỏi phòng. Hồi đó cậu mạnh miệng nói sẽ khiến Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ trả lại thứ đã lấy của công ty, nhưng hiện tại đến cả hồ nhập mộng cậu cũng không vào được thì còn có thể làm gì đây.

Nhưng bằng mọi giá, cậu phải gặp được Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ, là ai cũng được, Sparkle thì càng dễ nói chuyện.

Trong lúc ngồi chờ phòng mới được dọn dẹp, Aventurine nhìn quanh đại sảnh khách sạn, định sẽ ghi nhớ nơi công tác quen thuộc của mình lâu nhất có thể thì bất chợt cậu nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc. Phải rồi, người tóc đỏ, người đã cứu cậu thoát chết lần đó, hắn có thể vào Penacony thật sự không cần thông qua hồ nhập mộng, nhất định hắn có thể giúp cậu.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Aventurine quyết định đứng dậy đến chào hỏi người ta một chút nhưng không biết tại sao đột nhiên hai mắt cậu hoa lên, lảo đảo phải chống tay vào thành ghế để đứng vững. Có thứ gì đó như trào lên cổ họng cậu nhưng cậu nhịn xuống được, gạt cánh tay của bảo an bên cạnh ra lắc đầu ý bảo bản thân không sao, tự mình bước thêm vài bước về phía trước.

Trong mắt cậu hiện lên hoa văn màu hồng tím chẳng khác gì kính vạn hoa khiến cậu choáng váng, cuối cùng vì không trụ nổi nữa mà gục xuống. Tưởng rằng một người lù lù đang đi như cậu đột nhiên ngã xuống có thể thu hút sự chú ý của nhiều người, bảo an công ty và nhân viên khách sạn đề sẽ chạy đến nhưng không. Không có một ai cả.

À không, còn có một người, chính là người tóc đỏ mặc giáp bạc ấy.

Kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết nhỉ?

Hai mắt cậu nhòe đi, trong mắt như nổ hàng ngàn bông hoa sặc sỡ ảo diệu, tai cũng chẳng còn nghe thấy âm thanh gì khác ngoài tiếng "u u" dài tưởng chừng như không có hồi kết. Kỵ sĩ ấy nhìn vào mặt cậu, ở một khoảng cách rất gần, sau đó cậu nghe thấy hắn nói, à không không phải nghe thấy, mà là âm thanh đó vang lên trong đầu cậu, giống như có thiết bị truyền âm vậy.

Giọng nói ấy...

"Haha! Khổng tước nhỏ, tìm tôi sao?"

________________________
Chính truyện trở lại rồi đây 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com