3
Với cậu mà nói, dù chưa từng phải làm vậy nhưng trong những lúc nguy hiểm bất chợt, bên trong cậu vẫn tồn tại một loại bản năng bảo vệ đối với đồng nghiệp mà cậu tự thôi miên bản thân rằng không chỉ có Veritas Ratio.
Chậm rãi bước tới nhặt cuộn giấy bụi bặm nhàu nát, Aventurine bình thản xoay đồng hồ thu hồi tấm khiên vàng của mình, cố gắng lắm mới ép bản thân không quay đầu lại kiểm tra tình trạng của Ratio cùng người kia, mở cuộn giấy ra xem lướt qua rồi đặt nó vào tay một nhân viên vừa lồm cồm bò dậy, cất giọng lạnh nhạt nói: "Gây ra trận hỗn loạn lớn như vậy, dù là đồng nghiệp, tôi cũng sẽ không bao che cho hành vi phá hoại tài sản của mấy người. Rốt cuộc là thay mặt công ty tới đàm phán hay là gây thù chuốc oán với người của Gia Tộc, mấy người tự mình cân nhắc đi."
Cậu vừa dứt lời, người của Gia Tộc đã ập đến bao vây toàn bộ đại sảnh, chủ yếu vẫn là muốn hỏi ra gốc rễ mớ hỗn độn này và người phải chịu trách nhiệm. Aventurine tặc lưỡi rút một điếu thuốc ra châm lửa, thản nhiên ngậm vào miệng hút một hơi: "Chuyện cũng không có gì, chỉ là việc giữa công ty và bên khác các vị không nên tham gia vào thì hơn. Còn thiệt hại ở đây cứ thống kê ra rồi gửi tới văn phòng của tôi là được."
"Giám đốc Aventurine, nhiệm vụ lần này tôi đúng là đã gây ra rắc rối nhưng dù thế nào cũng không thể để anh gánh hết trách nhiệm xử lý hậu quả." Người nọ nói, gương mặt trẻ măng của anh ta lộ rõ vẻ lo lắng bất an "Tiền bồi thường tôi sẽ trả."
"Anh trả?" Aventurine khinh khỉnh nhướng mày "Khách sạn Mộng Mơ là nơi nào? Anh làm mười năm có chắc là sẽ thanh toán đủ số tiền bồi thường không?"
"Tôi..." Người đàn ông ấp úng "Nhưng rõ ràng tôi cũng không thể liên luỵ anh. Giám đốc Aventurine chỉ là qua đường thôi mà... Anh còn cứu chúng tôi một mạng nữa."
"Số tiền này ước chừng với tôi không đáng là bao. Không sao, tôi chi được." Aventurine cười nhạt "Chỉ là trong cuộc họp sắp tới đây, với bản báo cáo của mình anh sẽ gặp không ít rắc rối đâu."
"V-Vâng."
"Công ty không nuôi kẻ vô dụng. Lần sau gặp trường hợp bom nổ như vậy anh nên tự giải quyết đi. Nguy hiểm tới không chọn người." Aventurine lau kính ung dung nói.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, một nhân viên đi tới đem theo quả bom hẹn giờ ban nãy hướng Aventurine nói: "Giám đốc, quả bom này không hiểu sao vẫn còn nghe tiếng tích tắc, bây giờ cắt dây nào ạ?"
"Thường thì là dây màu đỏ." Aventurine nói, quay người ra đằng sau "Để tôi cắt cho, nếu nó có lỡ nổ thì còn kịp xử lý hahaha!"
Aventurine cầm kéo định cắt dây nhưng rồi khi nhìn thấy đống dây màu xám đen cả lượt, cậu mới nhận ra mắt mình bây giờ đang trong trạng thái mù màu. Cậu siết chặt cây kéo, kín đáo thở ra một hơi rồi lại đặt xuống: "Nghĩ lại thì tôi cũng không chắc. Việc nguy hiểm này hãy để cho người có học thức cao nhất ở đây làm đi. Giáo sư, anh làm nhé."
Ratio đang đứng phủi đồ rồi cùng người của Gia Tộc đánh giá mức độ thiệt hại đột nhiên nghe nhắc tên liền quay lại, đôi lông mày không tự chủ được hơi cau lại khi thấy quả bom còn 20 giây kia, nhanh chóng cắt dây đỏ: "Có mỗi việc này thôi sau này mấy người tự làm đi."
Aventurine nhìn hắn hơi mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi lại vụt tắt. Cậu quay đầu ho một tiếng, cất giọng nói: "Tóm lại thì tất cả thiệt hại cứ gửi tới văn phòng của tôi. Những chuyện còn lại mấy người tự lo đi." Đang định quay người đi, cậu bỗng dừng bước, cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi: "Ban nãy không bị thương chứ?"
Câu hỏi này của cậu không hỏi cụ thể một đối tượng nào. Vậy nên cứ người này nhìn người kia, tất cả đều không dám trả lời, chỉ im lặng lo lắng nhìn nhau, người này nhìn người kia rồi không ai lên tiếng. Aventurine thở dài nhìn lướt qua một lượt những người có mặt, ánh mắt dừng ở Ratio đang bịt vết thương ở cánh tay một lúc. Ratio giống như cũng nhìn thấy ánh mắt của cậu, cau có quay đầu đi.
Bị thương sao? Rõ ràng ban nãy cậu đã... Thôi vậy.
Aventurine cụp mắt, nở một nụ cười nhạt nhẽo: "Không ai bị thương thì tốt. Sớm trở về đi."
"Khoan đã giám đốc Aventurine." Nhân viên nọ gọi, đợi Aventurine quay lại mới nói tiếp "Hay là anh về cùng chúng tôi luôn?"
"Tôi sao?" Aventurine cười khẩy, đeo lại kính rồi bước đi "Vẫn là thôi đi. Hahaha tin chắc tôi mà đi cùng mấy người thì không khí sẽ ngột ngạt lắm. Tha cho tôi cũng tha cho chính mình đi."
Nói xong, cậu đem theo hai nhân viên an ninh đi mất.
Trước khi ra khỏi sảnh khách sạn, trợ lý của cậu đi tới, đem theo ba túi cà phê bảo cậu cầm ly có tem màu vàng, đó là ly ít sữa mà cậu gọi. Aventurine cười trừ, dù thật sự không phân biệt được màu sắc nhưng vẫn cười tươi, nửa thật nửa đùa hỏi cô ly nào mới có tem màu vàng. Cũng may trợ lý không hỏi nhiều mà đưa luôn cho cậu.
Cầm ly cà phê trên tay, cậu mỉm cười nhấm một ngụm, thở dài một hơi rồi bước ra ngoài, chẳng hề để ý phía sau là ánh mắt dò xét của một người nào đó.
Aventurine ngồi trên tàu tựa đầu lên cửa sổ uống hết một nửa cốc cà phê rồi rút điếu thuốc thứ hai từ trong bao ra ngậm trong miệng, châm lửa đốt.
Nhìn làn khói trắng bản thân vừa thổi ra, cậu hơi nheo mắt, bỗng nghĩ về đoạn thời gian trước, hình như là rất lâu trước kia rồi khi cậu và Ratio vẫn còn làm việc chung với nhau.
Lúc đó hắn ở trong tầm mắt cậu chưa từng bị thương, một phần là bởi hắn trời sinh cẩn trọng, sẽ không để bản thân chịu thiệt, phần còn lại đều là cậu luôn tự nhận làm những chuyện nguy hiểm, trong hoàn cảnh bắt buộc phải hành động chung cũng không để đồng nghiệp đối diện với nguy hiểm.
Aventurine cho rằng với ai cậu cũng đối xử như vậy, từ nhân viên cấp thấp tới cấp cao.
Có người nói cậu ỷ vào bản thân có vận may 'không thể chết' mà luôn làm liều, dùng bản thân làm lá chắn thịt người cho kẻ khác mà không bao giờ nghĩ cho chính mình. Không phải cậu không nghĩ, mà là có nghĩ, hơn nữa nghĩ rất nhiều. Cậu nghĩ cho chính mình mới không để bản thân phải chịu cảnh nhìn từng người trước mắt ngã xuống.
Ngày xưa còn nhỏ không có sức lực, cậu chính mắt trông thấy từng người Avgin ngã xuống, mãi mãi chẳng tỉnh lại nữa, trước là cha mẹ, sau là chị gái, từng người một ra đi để lại một mình cậu chịu đủ mọi đau đớn, nhớ nhung, tội lỗi và dằn vặt tự trách. Những cảm xúc đó quá đắng, cậu không muốn sau khi bản thân có năng lực bảo vệ người khác rồi lại phải trải qua cảnh nhìn họ ngã xuống.
Cậu không muốn phải đau khổ như vậy nữa.
Những người cậu coi trọng có thể mắng mỏ oán trách cậu, căm ghét cậu, không để tâm tới sự tồn tại của cậu nhưng chỉ cần họ còn sống, cậu đã thấy quá đủ rồi. Cậu cảm thấy thay vì để tất cả những người đó mạo hiểm tính mạng 'dùng một lần' của mình, thì tất cả nên để người đã từng năm lần bảy lượt từ địa ngục chui lên như cậu gánh đi thì hơn.
... "Lại thế nữa, Aventurine. Ngôi sao này tôi nên bỏ vào lọ 'ngu ngốc' hay 'thông minh' của cậu đây? Mà tôi thông báo trước, việc ngu ngốc cậu từng làm đã nhiều tới mức không thể nhét thêm sao vào nữa rồi."
Aventurine ngả người dựa vào lưng ghế nhắm mắt mỉm cười, vỗ nhẹ cánh tay đang bó bột của mình lười nhác mở miệng, hé một mắt nhìn hai lọ sao ở góc bàn làm việc: "Aiya tôi không biết anh lại nhiều định kiến với tôi như vậy đấy giáo sư. Sao lọ 'thông minh' lại gần như trống rỗng vậy?"
"Cậu không biết thật hay giả vờ không biết?" Ratio nghiêm khắc cau mày nói "Cách hành động của cậu từ lâu đã khiến định kiến của tôi với cậu trở thành sự thật được công nhận. Nhiệm vụ nào của cậu cũng là một mớ hỗn độn, còn không phải rất ngu ngốc sao?"
Aventurine: "Đó là do tiêu chí chấm điểm của anh quá ngặt nghèo, giáo sư. Tuy là hơi hỗn loạn một chút nhưng kế hoạch của tôi chưa từng thất bại, thủ đoạn của tôi chưa từng bị bại lộ. Đó không phải sự thông minh sao?"
Cậu nói xong, ánh mắt nhìn Ratio cong lên đầy hứng thú, chờ nghe hắn chứng minh cậu đã ngu ngốc cỡ nào nhưng hắn lại chẳng nói gì, chỉ ung dung cho ngôi sao vừa gấp vào trong lọ 'ngu ngốc', dùng ngón tay nèn lại một chút để đóng kín được nắp lọ.
Aventurine từ lâu đã quá quen với kiểu tự mình nói chuyện nên cũng chẳng lấy làm phật ý, tiếp tục nhìn sang lọ 'thông minh', rướn người nghiên cứu hai ngôi sao duy nhất trong lọ.
Nhận thấy ánh mắt kì quặc của cậu, Ratio mới hỏi cậu nhìn cái gì. Aventurine dùng tay lành lặn chống cằm: "Tôi rất tò mò, hoặc là tôi không nhớ, nhưng hai việc tôi từng làm may mắn được anh đánh giá là thông minh ấy là việc nào vậy?"
Đường nhìn của Ratio dời từ lọ sao đến màn hình máy tính, hồi lâu mới thờ ơ đáp: "Việc cậu làm cậu còn không nhớ thì tôi phải nhớ hộ sao? Não của tôi không được sử dụng cho mấy việc lặt vặt này."
"Ahaha, quả nhiên là việc lặt vặt." Aventurine bật cười, trêu chọc nói "Hai việc thông minh này hẳn là lần tôi áp dụng thành công định lý mới của anh và lần anh khuyến khích tôi vì lần đầu tiên nhớ khoá chuồng mèo trước khi ra khỏi nhà nhỉ?"
"Đầu cậu toàn chứa mấy cái gì không vậy." Ratio nhíu mày bực bội gạt hết những gì Aventurine vừa gợi cho hắn ra khỏi não mà tiếp tục làm việc "Tôi không nhớ. Nên cậu muốn nghĩ nó là gì thì nghĩ."
"Được được được. Không nói thì không nói, anh yên tâm làm việc của mình đi, tôi đi trước." Aventurine cười nói, đứng dậy muốn đi ra cửa thì bị Ratio chặn lại. Hắn hất cằm về phía cái ghế cậu vừa ngồi, mắt vẫn không rời màn hình trước mắt, thấp giọng yêu cầu: "Ngồi lại đó. Tôi vẫn chưa xong việc."
"Anh xong việc hay chưa thì liên quan gì đến tôi?" Aventurine cười hỏi, tuy miệng nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống chống cằm đợi Ratio "Lẽ nào lát nữa anh muốn chúng ta cùng đi ăn tối sao?"
"Thật ra tôi định đưa cậu tới phòng y tế kiểm tra lại lần nữa nhưng nếu cậu muốn đi ăn thì sau đó tôi rảnh."
Aventurine mỉm cười, đôi mắt ánh tím sáng rực lên.
Trong bữa tối không có gì nhiều xảy ra, hai người chỉ nói qua vài chuyện công việc, đa phần đều là Aventurine nói trước, Ratio mới đáp lời cậu, thời gian còn lại đều là im lặng ăn cho xong bữa, chỉ là Ratio không mấy vui vẻ khi cậu là người thanh toán. Aventurine bật cười đưa thẻ cho phục vụ, nhún vai thản nhiên nói: "Anh thua rồi thì vui vẻ chấp nhận đi nào. Chỉ là một bữa ăn thôi, lần sau anh mời lại là được chứ gì."
Ratio thở dài tặc lưỡi. Aventurine mỉm cười: "Thôi nào, nếu anh không muốn ừm, mắc nợ tôi tới thế thì chốc nữa mua cho tôi một cốc cà phê ít sữa đi."
"Tối rồi đừng uống cà phê." Ratio nói, đứng lên phía trước gọi hai ly thức uống Thị Trấn Mộng Đẹp.
Aventurine nhìn hắn mua đồ uống mà không thể nhịn được nhếch môi khẽ cười. Vị giáo sư này nhìn nghiêm túc lạnh lùng vậy mà lại thích ăn đồ ngọt ghê ha. Cậu nhìn hắn một lúc rồi quay người châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi thở ra, nhìn làn khói trắng trôi lững lờ trên không.
Ratio cái tên này, muốn mời hắn một bữa cơm thôi sao mà khó, vừa ăn xong đã vội vã muốn trả nợ ngay rồi.
Nghĩ ngợi một lúc cậu thở dài, búng điếu thuốc mới hút được một nửa vào thùng rác rồi quay lại đứng chờ ở trước quán nước, khoanh tay dựa đầu vào tường nhận lấy cốc nước hắn đưa: "Cảm ơn anh."
Ratio không đáp, chỉ cau mày hờ hững hỏi: "Cậu vẫn không bỏ được thuốc à?"
"Quen rồi." Aventurine uống một ngụm trà, đáp "Không có thì lại thấy thiếu thiếu, mỗi lần tôi cũng chỉ hút nửa điếu thôi."
Aventurine thấp giọng cười, kể cho Ratio những chuyện cậu đã thấy trong chuyến công tác vừa rồi với Topaz, vừa đi vừa uống trà sữa. Hai người cứ sóng vai nhau đi như vậy chẳng biết đi đâu, chỉ đến khi Aventurine ngẩng đầu, phát hiện xung quanh là lạ. Cậu chậm bước, chợt im lặng.
Ratio cũng nhận ra sự thay đổi của cậu mà nhìn xung quanh, nhíu mày nhưng không nói gì.
Aventurine ngoảnh đầu ra sau nhìn thấy một bóng người lướt qua rất nhanh, mở miệng định nói gì đó với Ratio thì bị hắn ra dấu im lặng, tiếp tục đi. Cậu nhìn về phía trước, thấy một người đang đứng trước cửa nhà mở gói bưu phẩm.
Ngay lúc hai người đi lướt qua, ánh mắt gã chợt sáng, ánh sáng từ lưỡi dao lóe lên, đâm về phía Ratio nhưng trước khi gã kịp rút dao Aventurine đã nhanh mắt nhìn thấy, kéo Ratio ra đằng sau xoay người tung chân đá bay con dao trên tay gã.
Chuyện sẽ được giải quyết như vậy nếu Aventurine không phát giác ra tiếng động sau lưng, quay người rút súng không mất quá hai giây ngắm mà bóp cò giết chết một tên cầm súng khác. Cậu tặc lưỡi định giơ súng bắn tiếp thì bị Ratio không nói lời nào cầm cổ tay kéo chạy đi.
Cậu chạy đằng sau hắn, ngoảnh đầu nhìn rồi vươn tay ấn vai hắn cúi xuống, tuy tránh được viên đạn phi tới nhưng khiến cả hai vấp chân vào nhau lảo đảo suýt ngã. Aventurine đỡ tay hắn hỏi hắn có sao không. Ratio lắc đầu túm gáy cậu kéo xuống, ấn đầu cậu vào người hắn, bản thân thì muốn đứng dậy nhưng Aventurine lại không cho hắn cơ hội đó.
Đuôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng trắng từ đằng sau, xoay người đè Ratio xuống đất ngay trước khi vụ nổ xảy ra.
Không biết qua bao lâu sau cậu chợt mở bừng mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một không gian tối đen như mực, không biết do tai ù hay sao mà cậu cứ nghe thấy những tiếng 'u u' kì lạ, mới nghe thấy tò mò nhưng nghe lâu lại thấy đau đầu chóng mặt.
Aventurine cau mày bóp ấn đường, theo linh cảm đi về phía trước.
Cậu nhớ trước khi đến đây cậu đã ngất đi do một vụ nổ. Cậu đã chắn cho Ratio... phải không nhỉ? Không biết hắn có sao không.
Aventurine đi tiếp, đi tiếp, cho tới khi cậu nhìn thấy một vết nứt trên không trung. Đó là một vết nứt màu đỏ, sáng lập loè, trông khá đáng sợ nhưng không hiểu sao lại thu hút cậu kỳ lạ. Vết nứt đó sáng lên, một giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu cậu, thôi thúc cậu chạm vào nó. Cậu vươn tay, đầu ngón tay cậu vừa chạm vào vết nứt thì nó biến thành một luồng sáng đỏ bay vòng quanh cậu rồi cứ thế nhập vào cơ thể cậu, bất chợt khiến cậu đau đớn toát mồ hôi.
Aventurine siết chặt ngực áo nhưng cơn đau vẫn chẳng hề giảm, đau tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh bật dậy từ dưới đất, đồng thời khiến những người xung quanh đó bao gồm cả Ratio đang ngồi bên cạnh giật mình nhìn sang.
"Giám đốc Aventurine, anh không sao chứ? Ban nãy tôi đang băng bó cho anh thì anh đột nhiên gục xuống, anh thấy không khỏe ở đâu không ạ?"
Aventurine tay vẫn siết chặt ngực áo, thở dốc nhìn nữ bác sĩ nọ, lắc đầu nói không sao. Cậu nhìn xuống cánh được băng bó trắng còn đang thấm máu của mình rồi lại nhìn sang tay bó bột, thở dài nói với cô: "Làm phiền cô tháo đống thạch cao này ra giúp tôi, vướng víu quá."
"Không được tháo." Ratio ngồi một bên im lặng từ nãy tới giờ lúc này mới lên tiếng "Cậu mới bó bột được hai ngày, xương còn chưa ổn định mà đã đòi tháo? Không có kiến thức y học thì nghe lời đi."
"Nhưng tôi thấy ổn rồi mà giáo sư." Aventurine mỉm cười "Nếu không ai tháo cho tôi, tôi sẽ dùng búa đập ra đấy."
"Đừng mà giám đốc Aventurine." Cô bác sĩ ban nãy xua tay "Tôi tháo cho anh là được mà."
"Để tôi." Ratio cau có, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận không ít. Hắn đi tới ngồi trước mặt cậu, không hề tình nguyện nhưng vẫn phải tháo thạch cao "Tháo ra rồi xem cậu có đau chết không."
"Yên tâm đi giáo sư." Aventurine mỉm cười. Và rồi bằng một cách nào đó, đúng như lời cậu nói cậu không hề đau, cánh tay gãy cũng lành lại một cách kỳ quặc, khiến Ratio trong thoáng chốc không nói được lời nào, chỉ khó hiểu nhìn tay cậu, giống như đang hoài nghi chính mình.
Nhận thấy ánh mắt hắn, Aventurine bật cười: "Haha! Đừng nghi ngờ năng lực của mình Ratio. Tôi chỉ là hồi phục tốt hơn người bình thường một chút thôi."
"Vì sao?" Ratio nghiêm túc hỏi.
Aventurine nhún vai: "Không biết. Có thể là do vận may."
"Không thể nào. Rõ ràng trước kia cậu..."
"Giáo sư Ratio," Cô bác sĩ ban nãy cầm theo hai ly nước đi tới đưa một cốc cho Ratio "Hai anh uống chút nước đi."
"Cảm ơn." Ratio nhận lấy cốc nước, uống một hơi nửa cốc.
Aventurine thì chưa vội uống mà nghĩ tới những gì bản thân nhìn thấy lúc ngất đi, một lúc sau mới nhìn hắn, bất chợt cậu mở to mắt, hất vội cốc nước trên tay hắn đi, dùng tay vừa tháo thạch cao túm cổ cô bác sĩ vừa rồi kéo xuống ngang tầm mắt cậu, trước ánh mắt kinh ngạc của Ratio gằn giọng hỏi: "Thủ đoạn hay lắm. Nói, cô vừa cho đồng nghiệp của tôi uống cái gì?"
"Sao?" Ratio cau mày.
Aventurine không để ý tới hắn mà chỉ nhìn chăm chăm bác sĩ bị cậu bóp cổ đến mặt mũi tím tái nhưng cũng không chịu hé răng nói nửa lời, cuối cùng tự mình cắn thuốc độc trong miệng mà chết. Cậu cười khẩy một tiếng, đứng dậy kéo lại đôi găng tay da đẫm máu, quét mắt nhìn một lượt các y tá bác sĩ khác đang sợ đến co rúm lại một góc, chậm rãi mở miệng: "Giáo sư thân mến, nếu anh còn đủ sức thì giúp tôi gọi một cuộc điện thoại đi."
Người của công ty rất nhanh đã đến dọn dẹp, Aventurine còn chỉ định bác sĩ riêng tới kê thuốc cho cái người vừa tự khám cho mình kia. Ratio thở dài dựa cột đèn đường đỡ trán, đau đầu lẩm bẩm: "Vì sao lại là thuốc kích dục? Thật sự không thấy kì quái sao?"
Aventurine đứng gần đó vừa hay nghe được bật cười: "Hahaha! Có lẽ cô ta thấy anh vừa mắt, muốn ăn thịt anh. Aiya giáo sư, anh thật có phúc."
"Phúc này tôi không cần." Ratio cau có nói "Nhưng tại sao cậu nhìn ra trong ly nước của tôi có thuốc? Tôi còn không nhận thấy."
Aventurine cười cười nhưng chưa vội đáp. Lẽ nào cậu nên nói cho hắn rằng cậu thấy trong ly nước của hắn có một loại chất gì đó đục màu đang hoà tan vào nước sao? Bản thân cậu cũng không biết từ khi nào bản thân có năng lực kỳ cục này, nói ra chỉ sợ bị hắn đem đi làm nghiên cứu, phiền phức biết mấy liền nhún vai trả lời bừa: "Chỉ là linh cảm thôi. Giáo sư, tôi nghĩ thay vì hỏi những chuyện này, anh nên về nhà ngủ một giấc đi. Có cần tôi đưa về không?"
Ratio lúc này mới mở mắt nhìn cậu, không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Bắt đầu từ chuyện có người ám sát đến chuyện nổ bom, hạ thuốc, tất cả dường như đều được sắp xếp có chủ đích bởi một người nào đó. Việc điều tra chuyện này có lẽ nên để hôm sau, bây giờ thì...
Nhìn Ratio ngồi trong bồn tắm nhắm mắt đỡ trán, Aventurine ngồi bên cạnh cắn môi suy nghĩ. Cậu đang nghĩ không biết có nên nói cho hắn rằng trong cơ thể hắn còn một loại thuốc khác không phải thuốc kích dục không. Đó là thuốc gì thì cậu không rõ, nhưng nhìn biểu hiện của hắn hiện tại hẳn là đang rất đau đầu. Người như hắn trúng độc thì phải mất một khoảng thời gian giải, nhưng với cậu thì... Aventurine không chắc, nhưng dựa vào khả năng hồi phục của cánh tay gãy kia thì cậu nghĩ trúng độc cũng không phải chuyện gì to tát. Không chỉ gãy tay mà vết thương ở tay còn lại của cậu tuy vẫn còn chảy máu nhưng cũng chẳng còn đau nữa.
Có lẽ cậu nên thử... Nhưng mà bằng cách nào?
Giống như nhận ra ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm mình, Ratio thở dài mệt mỏi, lên tiếng: "Muốn nói gì thì nói nhanh rồi ra ngoài đi."
"Ah? Tôi sao?" Aventurine giật mình hỏi ngược lại hắn, hỏi xong liền biết Ratio sẽ không trả lời một câu hỏi ngu ngốc như vậy liền cười "À, tôi chỉ đang nghĩ chút chuyện, muốn hỏi thăm anh thấy thế nào rồi nhưng nhìn anh đang nghỉ ngơi tôi lại không nói nữa."
Ratio không đáp, vẫn như mọi khi im lặng để một mình Aventurine tự nói chuyện. Aventurine thấy hắn nhắm mắt, nghĩ nghĩ một lúc rồi đi vòng quanh phòng tắm của hắn, trầm trồ: "Chà, anh có nhiều loại xà phòng tắm thật, đều rất thơm. Anh thích dùng loại nào nhất vậy?"
Không đợi mà cũng không hy vọng hắn trả lời, cậu nói tiếp: "Ngày mai tôi sẽ gửi cho anh đường link tôi hay mua xà phòng, rất thơm, lưu hương lâu, một số mùi tôi thấy rất hợp với anh. Hay là thôi đi, tôi sẽ mua tặng anh. Nhưng mà tôi vẫn muốn để anh chọn..."
"Chết tiệt, con bạc nhà cậu," Ratio tức giận, không mở mắt ra nhưng vẫn hơi gằn giọng, quát nhẹ "ồn ào quá."
Khoé môi Aventurine hơi giật, bất chợt cong lên thành một nụ cười ẩn ý. Cậu đặt khăn bông trên tay xuống, chậm rãi đi tới ngồi xuống thành bồn tắm hơi cúi người, từng đầu ngón tay chạm lên vai hắn, di chuyển lên cổ, cất giọng nhẹ nhàng: "Muốn tôi im lặng không khó. Anh biết cách mà, phải không Ratio?"
Aventurine mỉm cười nghiêng đầu chậm rãi ghé lại thật gần, gần tới mức cậu có thể cảm nhận hô hấp của hắn ngày một nặng nề: "Không sao đâu, đừng căng thẳng. Chỉ là giúp tôi im lặng một lúc thôi mà."
Thấy đối phương không có động tĩnh gì, Aventurine chủ động vươn tay đè nhẹ ngón cái lên môi hắn rồi mới từ tốn, hơi chần chừ nhưng vẫn áp môi mình lên, không dám đụng chạm quá nhiều, không thể không nói có chút sợ hắn túm cổ ném cậu ra ngoài vì tội dâm dê sàm sỡ.
Cậu giữ vị trí đó khoảng ba mươi giây rồi lại rời ra đổi góc, nghiêng đầu chạm nhẹ khoé môi hắn. Dù có ngón tay chặn ở giữa khiến diện tích tiếp xúc giảm đi không ít nhưng cảm giác hư hư thực thực này vẫn khiến Aventurine thích thú, môi cười không hạ xuống được, chỉ mong đoạn thời gian này kéo dài mãi. Nhưng rồi sau gần một phút cậu buông tay, cũng lưu luyến tách khỏi hắn, phản ứng đá tảng này của hắn cậu cũng đã lường trước được, dù hơi suy nghĩ nhưng vẫn cười nhẹ, thì thào nhỏ giọng: "Thấy không? Khiến tôi im lặng không khó. Trừ khi anh có cách khác thì tôi cũng muốn thử. Ví dụ như là... Này!"
Đang nói say sưa, Aventurine bỗng bị một cánh tay mạnh mẽ lôi xuống bồn tắm khiến cả người cậu cũng ướt nhẹp, còn chưa kịp xác định hoàn cảnh hiện tại đã bị kéo vào một lồng ngực rộng ấm áp, đôi mắt đỏ cam tràn ngập sự bực bội nhìn xuống cậu, thấy cậu vừa định mở miệng nói chuyện thì liền cúi đầu chặn môi cậu, chẳng nói chẳng rằng túm cổ cậu hôn sâu.
Aventurine ban đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ý thức được tình cảnh hiện tại, chủ động đón nhận hắn rồi lại đẩy nhẹ ra, nhìn hắn hai mắt như hai ngọn lửa mà bật cười, ôm cổ hắn hôn chạm môi hai cái rồi vươn lưỡi liếm môi hắn, đợi hai môi hé ra một chút liền chẳng buồn suy nghĩ mà trực tiếp vói vào trong, tìm kiếm đầu lưỡi hắn mà quấn quýt trêu đùa. Cậu chẳng mấy chốc đã bị tên kia chiếm quyền chủ động, áp đảo cậu ép cậu ngửa cổ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nụ hôn này tuy là không mang bất cứ ý nghĩa tình cảm gì nhưng vì sao lại ấm áp tiêu hồn đến thế.
Xoay người để hắn phía dưới quỳ giữa hai chân hắn, cậu lúc này là người ở trên cao nhìn xuống, một tay chống tường một tay nâng cằm hắn tiếp tục hôn sâu, một lần nữa tìm kiếm lưỡi hắn trao đổi nước bọt, trong đầu vẫn không quên chuyển chút độc còn lại trong tuyến nước bọt của hắn sang cho mình, tất nhiên bao gồm một ít thuốc kích dục.
Aventurine say sưa chìm đắm trong nụ hôn ướt át, tiếng môi lưỡi va chạm vờn đuổi nhau 'lép nhép' xấu hổ. Cậu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, hơi chóng mặt nhưng vẫn cố trụ được. Xem ra cách này có hiệu quả không tồi. Không biết qua bao lâu, cậu cuối cùng cũng có thể dứt ra khỏi sự níu kéo của hắn mà hỏi, chất giọng mềm mại đến lạ: "Sao rồi Ratio? Thoải mái hơn không?"
"Thoải mái." Ratio đáp lời, dường như chẳng thể rời xa môi cậu quá lâu, vội vàng cất đường nhìn trắng trợn của mình đi mà ôm lấy cậu, để cậu ngồi trong lòng hắn tiếp tục triền miên môi lưỡi.
Aventurine không thể nhịn mà cười phá lên, đẩy vai Ratio ra nhẹ nhàng bặm đôi môi bị hắn hôn cho sưng đỏ, đầu lưỡi hơi rát thò ra liếm môi, thở dốc nhìn hắn đầy khao khát. Không biết Ratio thế nào chứ bây giờ trong người cậu cũng có thuốc kích dục, một nụ hôn nồng cháy không những không thể giải độc mà còn khiến cậu ngứa ngáy khó chịu hơn liền nhìn người đàn ông tóc chàm tím nọ, bàn tay sau gáy hắn khẽ cù, nửa thật nửa đùa thở ra một hơi: "Haiz, anh khoẻ rồi thì tốt. Nhưng giờ lại tới tôi không khoẻ, làm sao đây? Anh có thể đổi liệu pháp khác cho tôi không?"
Cậu nhìn vào mắt hắn, thấy hắn thở dài nhìn xuống nước trong bồn tắm lúc này đã được nhuộm thêm một tầng đỏ nhạt, là máu từ cánh tay cậu, hơi cau mày. Aventurine thì vẫn ung dung nở nụ cười, nhấc cánh tay bị thương ra khỏi mặt nước quàng lên cổ Ratio, tay còn lại gãi gãi cằm hắn, ghé lại hôn hôn cắn cắn: "Là anh lôi tôi vào đây, chuyện này không thể trách tôi được."
Ratio lẩm bẩm một tiếng 'chết tiệt', ôm cậu cao hơn mặt nước một chút tiếp tục tìm tới môi cậu. Aventurine hé miệng chờ đón một nụ hôn lưỡi áp đảo khác từ hắn nhưng hắn lại chỉ hôn phớt qua rồi trượt xuống cổ, ở nơi có hình xăm của cậu để lại một vết cắn không nông không sâu rồi lại hôn lên, liếm láp. Đang lúc cậu hưởng thụ ngửa cổ rên rỉ, người đàn ông nọ lại lên tiếng, giọng điệu như không quan tâm nhưng nói một câu khiến cậu mở mắt nhìn hắn: "Lo cho bản thân mình đi, con bạc, tôi không cần cậu quan tâm."
Aventurine ngẫm nghĩ một lúc, mở miệng định nói gì đó thì bị Ratio túm cả hai cổ tay kéo sát vào ngực hắn, đỡ lưng nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đừng khiến tôi phải nghĩ đến cậu một cách không tình nguyện."
Cậu cười khúc khích: "Nói như vậy, có khi nào anh tình nguyện nghĩ tới tôi sao?"
"Không có." Ratio tỉnh bơ đáp.
Aventurine thả lỏng đôi vai căng cứng, rút tay ra ôm cổ chạm môi cọ cọ má hắn: "Bây giờ cũng không sao?"
Ratio nhíu mày, đưa tay lên định túm cổ cậu thì chợt phát hiện bàn tay mình từ lúc nào đã dính đầy máu. Aventurine cũng nhìn tay hắn, bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao lại như thế liền định mở miệng giải thích thì bị Ratio tóm vai xoay lại, để cậu quay lưng về phía hắn.
"Đợi đã giáo sư, tôi cũng không biết..."
"Im miệng."
Aventurine lúc này không cười nổi nữa, cảm giác cánh tay đang giữ eo mình gồng cứng, bản thân cũng căng thẳng không kém.
Tại sao cậu lại không thấy đau?
Rõ ràng là một vết thương không nhỏ, còn chảy biết bao nhiêu máu như thế, tại sao cậu không cảm thấy gì? Chuyện này rõ ràng không bình thường.
Không muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn, lúc Ratio chạm vào lưng cậu, cậu vờ xuýt xoa kêu đau, gồng lưng muốn thoát khỏi tay hắn nhưng bị hắn giữ chặt. Việc này dù hơi kỳ cục nhưng trong những lúc đau đớn nhất cậu có thể giả như không có chuyện gì thì bây giờ giả như đang đau lắm cũng không phải vấn đề.
Chỉ là giả đau thì có hơi xấu hổ.
Cậu thở dốc, cảm nhận bàn tay rộng từ dưới eo trượt lên cởi cúc áo cậu, tuy là giả vờ đau lưng nhưng lúc này đầu đau cũng không phải giả.
"Giáo sư... Ah!" Aventurine rên rỉ khi đôi môi ấm nóng áp lên gáy cậu, bàn tay người đàn ông cởi lớp áo sơ mi ướt nhẹp của cậu ra, ngón tay dày hơi thô lướt trên lưng cậu, chạm môi hôn lên lưng cậu. Cậu hơi run người, ban nãy hôn môi thì thôi, bây giờ làm thế này có chút... vượt ngoài tầm suy nghĩ của cậu.
Tuy hơi ngượng ngùng nhưng Aventurine cũng không nói gì, đột nhiên bật cười nghiêng đầu nhìn hắn: "Giáo sư, chiêu này của anh tôi còn nghĩ không ra đó."
Cậu vừa dứt lời đã bị Ratio ôm xốc dậy nhấc lên khỏi mặt nước ngồi trên thành bồn, chưa kịp nói gì đã lại chìm trong một nụ hôn mãnh liệt.
Tên này sao hôm nay đột nhiên thích hôn vậy? Là do thuốc kích dục vẫn còn tác dụng sao?
Aventurine bật cười liếm môi hắn: "Giáo sư thân mến, anh không định băng bó vết thương cho tôi trước sao? Đâu phải tôi không cho anh hôn, vội vã như vậy làm gì hửm?"
Cậu vươn tay ôm mặt hắn để hắn nhìn cậu rồi bất chợt được hắn ôm chặt, vùi mặt vào cổ vai cậu hồi lâu không lên tiếng. Cho tới khi cơn đau đầu khiến Aventurine dần mất đi nhận thức, cậu nhìn thấy Ratio loáng thoáng nói gì đó.
Rốt cuộc hắn đã nói gì?
Điều đó cho tới nay Aventurine cũng chẳng thể biết được bởi hôm sau lúc tỉnh lại thì hắn đã chẳng còn nhớ gì về chuyện trước đó, ký ức chỉ dừng lại ở đoạn Aventurine đưa hắn về nhà ngủ một giấc là hết. Lúc ấy cậu đã nhìn rất sâu vào mắt hắn, cố gắng muốn tìm ra bất cứ sự dao động cảm xúc nào cho thấy rằng hắn đang nói dối nhưng không có.
Có lẽ hắn nói thật. Bởi kết quả điều tra cho thấy trong những chất mà hắn hấp thụ có một lượng chất ký ức nhỏ, không phải loại lưu ký ức mà là loại xoá ký ức. Nhưng rõ ràng trong cơ thể cậu cũng có chất đó mà tại sao nó lại không tác dụng với cậu?
Bây giờ nghĩ lại những suy nghĩ ngây thơ đó của mình Aventurine chỉ thấy buồn cười.
Không phải không có tác dụng mà là chưa có tác dụng ngay. Hư Vô đã hấp thụ hết nỗi đau của cậu, tích tụ lại giống như một cái bọc để phát triển, gặm nhấm chúng như chất dinh dưỡng mà lớn lên, rồi cho tới một ngày nó vỡ ra, khiến cậu chịu đau đớn muốn chết đi sống lại như bây giờ. Cả chuyện xoá ký ức cũng vậy, dần dần những chuyện cậu có thể nhớ không còn nhiều, chúng đều tan biến dần như khói thuốc trên tay cậu. Tới mức mà lần đầu tiên gặp Ratio như thế nào cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
Nhưng chuyện đó vẫn chưa tệ bằng đôi lúc ngủ dậy cậu sẽ quên chuyện mình vừa làm tối trước đó, thứ duy nhất bám lấy cậu dai dẳng luôn chỉ có ác mộng và ác mộng.
Nhiều khi cậu vẫn nghĩ, nếu như lúc đó cậu không chạm vào vết rách trên bầu trời Hư Vô, có khi nào cậu sẽ không phải chịu đựng tất cả chuyện này không? Nhưng rồi cậu lại cười, không thể. Cậu không thể trốn tránh kết quả này, không thể đảo ngược nó mà chỉ có thể chờ đợi cái chết dần chết mòn đang từ từ ập đến.
Màu sắc trong mắt cậu đã dần khôi phục, nhìn mờ mờ nhưng vẫn đủ phân biệt màu sắc. Cậu nhìn tem màu vàng dán trên cốc cà phê, thở dài khi nhớ tới Ratio vẫn còn bị thương ở cánh tay sau vụ nổ ban nãy. Vết thương đó hẳn là do bị mảnh vỡ từ cái gì đó bắn vào hoặc lúc ngã ra đất bị gì đó quệt trúng.
Aventurine siết chặt nắm tay. Có lẽ là do năng lực của cậu hiện tại so với trước kia kém đi không ít, không thể bảo vệ tốt cho người cậu muốn bảo vệ.
Chúa Tể Amber, có lẽ Ngài đã chẳng còn cần đến kẻ nô lệ vô dụng này nữa rồi.
"Nhưng Aha Ngài sẽ luôn chào đón cậu, tiểu khổng tước." Giọng nói nhí nhảnh của Sparkle bỗng vang lên trong đầu khiến Aventurine vốn đang chìm trong tâm trạng thanh tỉnh ra đôi chút. Một con búp bê Sparkle nhỏ hiện ra giữa không trung, ở trước mặt cậu lắc lư qua lại phát ra tiếng cười khoái chí.
"Cô đọc được suy nghĩ của tôi sao?" Aventurine nhướng mày, tuy hỏi vậy nhưng cũng không thật sự để ý chuyện đó.
Búp bê Sparkle nhún nhảy: "Tôi sẽ không tiết lộ đâu mà, hứa đó hứa đó~ Chỉ là khổng tước, tôi vẫn muốn cậu cân nhắc tới đề nghị của tôi, trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, rời khỏi công ty, gia nhập 'Quán Rượu', sống vui vẻ tự do tự tại."
"Kẻ Ngốc, cô cảm thấy tôi sẽ làm theo lời cô sao?"
"Không. Nhưng tôi tin nó sẽ làm cậu suy nghĩ không ít." Búp bê Sparkle mỉm cười "Cân nhắc đi anh bạn nhỏ, ngày mai cho tôi một câu trả lời."
Aventurine chỉ cười không đáp, đặt cốc cà phê qua một bên châm thuốc hờ hững hút. Búp bê Sparkle nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu, xoay vòng vòng hỏi: "Nhưng mà nói, cậu bị bệnh gì vậy? Nhìn có vẻ rất nghiêm trọng."
"Tôi cũng không biết là bệnh gì." Aventurine nói, gương mặt nhợt nhạt thản nhiên như không phải đang nói về chuyện của mình "Nhưng dù là bệnh gì thì cũng sẽ chết nên tôi không quá để tâm, ngược lại tôi sẽ cố gắng tận hưởng những giây phút cuối đời, làm những việc tôi muốn làm, cần làm, để chết không vướng bận."
"Vì sao không tìm cách chữa?"
Aventurine thở dài: "Họ đã thử. Không có tác dụng."
"Họ?" Búp bê Sparkle hỏi.
Aventurine kiên nhẫn đáp: "Bác sĩ Hỗn Độn. Tôi có lý do để tin tưởng họ đã cố gắng hết sức."
"Khổng tước, cậu chẳng tin ai cả." Búp bê Sparkle nở một nụ cười tinh ranh.
Aventurine nhìn sang cô bằng ánh mắt thâm sâu, bất chợt nhoẻn miệng cười: "Đúng vậy. Biết đâu IX đã để ý đến tôi, muốn tôi gia nhập Hư Vô, tôi có thể từ chối lời mời của Ngài sao?"
"Trước là Bảo Hộ sau là Hư Vô, tiểu khổng tước, cậu không muốn cân nhắc Vui Vẻ thật sao?" Búp bê Sparkle bay lượn lờ quanh cậu, chống cằm nói "Rõ ràng cũng là một kẻ mất trí, mà lại không chịu cùng tôi nhập hội vui chơi thỏa thích."
Aventurine thở dài không đáp, phẩy tay xua cho ảo ảnh búp bê Sparkle biến mất, ngón tay kẹp một điếu thuốc nữa trong bao rút ra định hút nhưng rồi lại cất đi. Dạo gần đây cậu cảm thấy phổi mình sắp không xong rồi, còn hút nữa chắc mấy ngày nữa phổi cậu khỏi hoạt động luôn quá. Cậu hít một hơi thật sâu, cầm cốc cà phê bước xuống tàu, bước được vài bước thì hơi lảo đảo phải chống tay vào cửa tàu, cuối cùng đứng lại ở bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên trời, che mắt chắn ánh nắng.
Bầu trời Pier Point so với những nơi khác với cậu mà nói vẫn có sự đặc biệt riêng, có hay chăng là bởi tính đến nay nửa đời cậu đã gắn liền với chỗ này.
Cuộc sống chết tiệt này của cậu bắt đầu từ đây, và chắc là cũng kết thúc ở đây thôi.
Aventurine nhíu mày chớp chớp mắt, hồi lâu sau mới nhìn xuống, nhìn về phía người phụ nữ có mái tóc dài màu hồng nhạt ăn vận quý phái đứng đợi mình bên dưới.
"Thưa quý cô." Aventurine mỉm cười.
__________________
‼️ Nhân tiện thì tui có một note nhỏ cho mng là tất cả oneshot tui viết đều liên quan tới nội dung cốt truyện chính, và những sự kiện đó diễn ra ở thời điểm trước khi chính truyện bắt đầu nha. 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com