Oneshot 5.20
Aventurine cảm giác dạo gần đây hình như bản thân có vẻ dần thích xem những video ăn uống trên mạng.
Vốn dĩ chỉ là cho thức ăn vào miệng rồi nhai, tạo ra những âm thanh khác nhau từ miệng nhưng là một người không ăn được, nhìn cách họ ăn ngon lành như vậy cũng khiến mỗi bữa ăn tẻ nhạt của cậu trở nên thú vị hơn một chút. Cậu nhìn cách người ta ăn mà phát ra tiếng động lớn không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chút hứng thú, ánh mắt nhìn vào miếng bánh ngọt trên tay cũng đầy vẻ nghiên cứu hơn bình thường, tự hỏi làm sao người ta có thể tạo ra những âm thanh bắt tai như vậy.
Cậu bắt đầu xem nhiều video kiểu đó hơn, dần nhận ra rằng tùy những món người ta ăn mà âm thanh phát ra có thể giòn hoặc dai mềm, có thể vang hoặc trầm. Ví dụ như khi nhai kẹo âm thanh sẽ 'lục cục' nghe rất giòn, ăn bánh ngọt thì lại trầm hơn, có thể nghe ra cả tiếng kem tươi mềm xốp trong nhân bánh, hoặc là ăn những món có vỏ giòn khi nhai sẽ phát ra tiếng lạo xạo, rất nhiều âm thanh kích thích vị giác trong một video, khiến cậu xem mà chẳng biết từ lúc nào đã ăn hết cái bánh.
Lần này ăn không thấy đầy bụng cũng chẳng thấy chán nản, có lẽ là do tác dụng của mấy video ăn uống này đi.
Aventurine xem thêm vài video nữa, dần nhận ra điểm chung của những món ăn này, phát hiện họ chỉ ăn đi ăn lại vài món, chẳng qua trong quá trình chế biến thay đổi đi màu sắc và cách trang trí cho cùng một tone màu tổng thể. Cậu trầm tư chống cằm, ngón tay gõ gõ mặt bàn, bắt đầu nghĩ về việc thử tạo ra những âm thanh như vậy.
Thôi thì dù sao hôm nay cậu cũng phải tăng ca ở công ty, không phải việc gì hệ trọng nhưng cũng không thể không hoàn thành luôn, nhân tiện đó thử một chút cách ăn uống phát ra đủ kiểu âm thanh kia chắc cũng không có vấn đề gì chứ nhỉ.
Tối hôm đó Aventurine đã ra căng tin của công ty, đứng ở đó rất lâu rồi cuối cùng chọn được một vài món mà cậu cho là mùi vị tạm được, lại ra ngoài mua chút sáp ong và mứt đủ màu về tính sẽ làm mấy thanh kẹo sáp giòn giòn ngọt ngọt. Tạm thời cậu vẫn chưa mường tượng được mùi vị của nó sẽ thế nào, chỉ biết nó sẽ rất ngọt, ngọt muốn tiểu đường lên thôi, nhưng cho dù vậy cậu vẫn rất háo hức muốn được nghe thử âm thanh do chính mình tạo ra từ chúng.
Những thứ đã chế biến sẵn thì không nói, còn kẹo sáp thì phải bỏ công ra làm một chút. Cậu về phòng làm việc lấy một cái cốc nhỏ, cho một chút sáp vào rồi dùng bật lửa từ từ đun chảy. Quá trình này khiến cậu mất một chiếc cốc thủy tinh nhưng thôi mặc kệ, cũng chẳng có vấn đề gì lắm, ra thành phẩm là được. Khi sáp ong đã chảy hết, cậu lại đổ chúng vào khuôn hình trái tim đã mua trước đó ở cửa hàng tạp hóa. Không phải cậu cố ý mua khuôn trái tim, chỉ là cửa hàng đó đã hết những loại khác rồi, vì quá lười kiếm ở chỗ khác nên cậu mua đại, dù sao cũng chỉ để mình bỏ vào mồm thôi mà.
Sau khi tráng một lớp sáp quanh những hình trái tim, Aventurine cho cả khuôn vào tủ lạnh nhỏ trong văn phòng, ngồi đợi một khoảng thời gian theo hướng dẫn thì lấy ra, đổ mứt hoa quả vào trong. Mứt cậu mua có ba loại, chanh, dâu và việt quất, trong số này thì cậu đặt kỳ vọng vào mứt chanh nhiều nhất nên cho nhiều hơn hai loại kia một chút, đổ mứt xong thì lại phủ sáp ong lên trên. Như vậy thì mứt có thể được cố định ở chính giữa rồi.
Trong khi đợi kẹo sáp trong tủ lạnh hoàn toàn đông lại, Aventurine quay trở về với công việc chính của mình mà tạm thời quên mất chuyện ăn uống, mãi cho tới khi cảm thấy khát nước cậu mới mở tủ lạnh ra, lúc này mới nhìn thấy khay kẹo sáp đã bị lãng quên không biết bao lâu.
Nhìn đồng hồ ở góc phòng, lúc này cũng đã là 11 giờ đêm, chắc hẳn không còn ai tìm cậu vào giờ này đâu nhỉ. Mà có khi giờ này ngoài cậu ra ở công ty cũng chẳng còn ai rồi nữa ấy chứ. Nghĩ vậy, Aventurine lấy khay kẹo sáp ra ngoài đặt lên bàn trà, mang theo cả một lon nước trái cây lên men và một cốc đá.
Đăm chiêu nhìn đĩa kẹo sáp hình trái tim với ba màu vàng, hồng và xanh dương, Aventurine bỗng cảm thấy có hơi phân vân. Mặc dù lần đầu làm chuyện gì đó đương nhiên cũng có chút lúng túng nhưng không hiểu sao lần này cậu thấy trong lòng rối rắm kỳ lạ. Có lẽ là bởi kiểu ăn uống mở miệng phát ra tiếng này cậu chưa từng làm bao giờ, trước kia cũng hơi đánh giá những người có thói quen này và cho đó là thói quen xấu. Giờ thì chính cậu lại làm như vậy ư?
Nhưng mà... cũng có ai khác nhìn thấy hay nghe thấy ngoài cậu đâu nhỉ.
Ngồi xuống ghế sofa, Aventurine mở điện thoại bật chế độ ghi âm cầm ngay gần miệng, hít một hơi thật sâu cầm lấy một viên kẹo sáp vị chanh cho vào miệng cắn thử rồi nhai. Kẹo sáp có lớp vỏ cứng, cũng may cậu đã đoán trước được điều này nên đổ không nhiều, vào miệng cảm giác nhàn nhạt, hơi dính. Mứt chanh cũng không quá tồi, chua chua ngọt ngọt, thêm vị nhẹ nhàng của sáp ong giống như được cân bằng, tuy không quá ngon nhưng cũng không đến nỗi không thể tiêu hóa được, chỉ là nếu ăn hết cả đĩa này thì có hơi ngán.
Miếng kẹo đầu tiên cậu ăn không phát ra âm thanh gì bởi vẫn quen ngậm miệng khi ăn nên khi nghe lại cũng không rõ ràng, cũng chẳng hay như những người trên video ăn uống kia làm nữa. Lần đầu thất bại càng khiến Aventurine có động lực cố gắng hơn ở viên kẹo mứt dâu. Lần này cậu cắn đôi miếng kẹo và nhai đều hơi hé miệng một chút, bản thân cũng có thể nghe thấy tiếng 'lục cục' của sáp ong cứng trong miệng. Âm thanh có chút rõ ràng hơn nhưng vị dâu lại chẳng ngon gì cả.
Cậu hơi cau mày, vươn người lấy chiếc túi bánh kẹo mò ra một gói bánh xốp kem chanh. Âm thanh của vỏ bánh xốp quả thực tốt hơn kẹo sáp rất nhiều, giòn rụm nghe là muốn ăn thêm cái nữa. Cậu vừa ăn vừa chuyên tâm ghi âm, chẳng mấy mà đã hết cả gói bánh, ăn xong lại thấy khát nước lúc này mới nhìn sang cốc nước hoa quả lên men mát lạnh bị bỏ quên.
Cầm cốc nước lên, cậu ghi âm lại âm thanh lúc uống nước của mình, tiếng nước trôi xuống cổ họng được ghi lại rõ ràng, bằng tai thường cũng có thể nghe thấy. Âm thanh mấy viên đá trong cốc leng keng cũng rất thú vị, bất giác khiến cậu thấy vui vẻ hẳn lên.
Và có lẽ mọi chuyện sẽ còn vui như vậy khi Aventurine định thử nhai thạch dẻo, cho tới khi một tiếng ho khan cùng với giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng cậu, dù quen thuộc nhưng cũng khiến cậu giật mình, suýt thì đánh rơi cả điện thoại.
"Xin lỗi nhưng tôi có thể được biết tại sao việc ghi lại âm thanh từ miệng phát ra khi ăn uống lại khiến cậu thích thú đến vậy không?"
Aventurine quay ngoắt ra đằng sau, thật sự không nhận thức được gò má và vành tai mình đang đỏ ửng lên trông mắc cười tới mức độ nào, hơi cao giọng thắc mắc: "Sao anh lại ở đây giờ này? Không phải anh nên về từ lâu rồi sao? Mà sao anh vào văn phòng tôi không gõ cửa?"
Ratio một tay chống hông cau mày: "Xin đính chính lại, tôi ĐÃ gõ cửa nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Tôi còn tưởng cậu làm việc quá sức nên đã ngủ gật, không ngờ cậu lại ở đây..."
"Được rồi đừng nhắc tới chuyện đó nữa." Aventurine dở khóc dở cười, dần cảm nhận được nhiệt độ tai mình đang nóng như bị hun lên, cố lắm mới ngăn được bản thân không phi ra ngoài tạt nước vào mặt cho tỉnh "Vậy thì giáo sư đã khuya như vậy rồi tìm tôi có chuyện gì?"
"Có một chút tài liệu muốn đưa cho cậu xem thử, tôi cho rằng sẽ có ích cho dự án này của chúng ta." Ratio nói, đặt tài liệu lên mặt bàn làm việc của Aventurine rồi đánh mắt nhìn qua mấy thứ trên bàn trà mà cậu chưa kịp dọn hết đi.
Aventurine có thể nhìn thấy biểu cảm của hắn biến đổi từ ngạc nhiên sang cau có chỉ trong vòng vài giây hệ thống ngắn ngủi, và quả nhiên sau đó Ratio đã lên tiếng: "Tôi nói thẳng, ăn một lượng đồ ngọt như vậy vào giữa đêm không phải việc một người biết suy nghĩ nên làm. Hơn nữa đây là cái gì?" Hắn nói, đi tới cầm lấy một viên kẹo sáp hình trái tim lên nhướng mày săm soi, mở miệng hỏi "Chế biến thật vụng về, tôi đánh giá 2 điểm. Cậu được ai đó tự làm tặng cho à?"
"Không có." Aventurine cười khổ, không thể không ngó lại đĩa kẹo mình làm, rõ ràng là đẹp lắm mà "Đó là kẹo được làm từ sáp ong và mứt hoa quả. Tôi tự làm đó nên anh ăn nói cẩn thận một chút đi."
Ratio nhìn cậu rồi lại nhìn viên kẹo sáp, ánh mắt hình như dịu hơn khi nãy một chút, chẳng nói chẳng rằng mà cho vào miệng.
Aventurine ban đầu thấy hắn ăn thì hơi sốc, nhưng sau đó lại chờ mong một phản ứng tích cực từ hắn, hoặc ít nhất là mong hắn không nhổ nó ra khỏi miệng. Cậu quan sát sắc mặt Ratio, vô thức hỏi hắn 'vị thế nào', hồi hộp chờ hắn nuốt xong kẹo để phản hồi. Và rồi đúng như cậu dự đoán, sắc mặt Ratio nhăn lại khó coi.
Hắn hít sâu một hơi rồi cầm cốc nước hoa quả trên bàn của cậu uống cạn, uống xong phải hít thở mất một lúc mới liếc cậu qua khóe mắt, đặt cốc thủy tinh 'cạch' một phát xuống mặt bàn kính: "Quá dở, tôi cho 1 điểm. Khuyên cậu nếu muốn sống thọ thêm vài năm thì đừng bao giờ ăn những thứ mà cậu làm ra như thế này nữa. Đồ ngọt các thứ cũng ăn ít thôi."
Aventurine ỉu xìu cụp mắt đáp 'ồ' một tiếng, nói "Vậy thì tôi đổ đi" rồi đứng lên định đi đổ vào thùng rác thật. Nhưng đến khi mấy viên kẹo sắp trôi từ trên đĩa vào thùng, cái tên vừa chê bai thậm tệ kẹo của cậu kia lại ngăn lại, cầm lấy cái đĩa từ tay cậu, đổi lại đặt vào tay cậu một bọc kẹo socola nhỏ, trông không hề giống đồ mua ngoài hàng.
Ngẩng đầu lên nhìn hắn, Aventurine định hỏi nhưng Ratio nói luôn: "Nếu muốn ăn đồ ngọt tới vậy thì socola nguyên chất không phải lựa chọn tồi, tuy nhiên cũng đừng ăn nhiều, đặc biệt là vào ban đêm, thật ngu ngốc."
Nói xong, chưa để Aventurine kịp phản ứng, hắn đã đem theo đĩa kẹo sáp của cậu rời đi. Nhìn những viên kẹo socola đủ loại hình thù được bọc trong giấy bóng kính và thắt lại bằng một dây ruy băng đỏ, Aventurine gọi với theo bóng lưng tên học giả vừa ra khỏi phòng cậu.
Aventurine: "Này, nhưng mà kẹo sáp của tôi..."
"Tôi cần phải nghiên cứu thêm thành phần hóa học của thứ này nên cậu hãy quên nó đi."
___________________
Aventurine: Từ đó tôi hướng nội tới cuối đời
Hệ quả của việc vừa viết truyện vừa xem video mukbang :))))
Một mẩu oneshot nhân ngày 520 (20.5.2025) cho cả nhà trong lúc chờ thêm mạch truyện chính nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com