The last picture- Học kì I
( give for my BFF^.^)
Bức tranh đầu tiên
Và cũng là cuối cùng
Trong đời trung học
Tôi không tự tay mình vẽ nên
Bức tranh đầu tiên
Và cũng là cuối cùng
Tôi được thầy khen
Rồi giữ lại làm bài tham khảo năm sau.
Bức tranh đầu tiên
Và cũng là cuối cùng
Sau bao nhiêu bức tranh đã vẽ
Tôi ước ao được giữ lại như thế
Giờ lại muốn cầm về...
Kỉ niệm cuối ngọt quá. Đắng một thời cấp II
Mái trường ơi...Xin ở lại.
Sau này...Hết học kì II
Bước ra trường...Nghe lòng tê tái
Nắng vẫn tưới đẫm những mắt phượng hoe lại
Biết sau này cậu còn nhớ ai?
Đường đời dài...Ta sẽ đi và đi mãi...
Bạn thân ơi...Ta còn là bạn than mãi...
Ngồi trong lớp...Chợt thổn thức cuộc đời...
Có một điều...Chẳng bao giờ cậu biết tới...
Nhưng tôi sẽ giấu...Chỉ đau lòng tôi thôi!
Cũng sắp hết...Học kì I sắp qua rồi!
Sao thời gian cứ nhanh nhanh trôi!
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hồi chiều
Tôi biết một, à không, nhiều điều
Cô ấy có tất cả...Những điều mà tôi thiếu!
Cô ấy tiểu thư...Tóc cô ấy dài mượt...Cô ấy yếu đuối...
Nhưng thôi kể làm chi...Tôi cũng chẳng xiêu!
Cô ấy yêu rất nhiều
...Và cô ấy được yêu...
Tôi cũng yêu...
Rất, rất rất nhiều...
...Và tôi...Không được yêu!
Cậu tâm sự...Không thích “bị” ai yêu
Và cậu nói...Tôi thật “biết điều”!
Hờ! Cậu quí tôi, gọi tôi bạn thân ư?
Cậu hứa rằng...Ta là bạn thân mãi...
Cậu quí tôi vì tôi chẳng biết yêu ai
Nên sẽ không yêu cậu...Và là bạn thân mãi.
Cậu sợ rằng...Có một ai yêu cậu...Thật lâu...Thật dài...
Vì tim cậu - chỉ chứa cô ấy thôi!
Người mà có tất cả- những gì tôi thiếu!
Cậu thủy chung...
Cậu yêu và được yêu...
Những tin nhắn mỗi tối thật dài
Ta nói những chuyện mình ta biết thôi!
Cậu luôn kết thúc...”Ta là bạn thân mãi!”
Cậu sợ ư? Tôi yêu cậu mất rồi?
Tôi lặng đi...Giữa những dòng suy tưởng
Lắng đọng trong tôi...Là một sự vấn vương...
Tôi biết rằng... Đã vướng vào yêu đương
Không dứt ra được...Không còn lối đường!
Bức tranh đầu tiên cũng là cuối cùng này
Là bức tranh cậu vẽ cho tôi đây!
Vẫn phố cổ...Những ngày nắng đong đầy...
Mà vẫn thấy lá cây cháy trong lửa...
Tôi trả lời thầy...Chắc mùa lá rụng đây...
Trái tim tôi rụng...Và nước mắt rụng theo...
Bức tranh cuối cùng...Gió vẫn bay trên từng nếp phố...
Tôi cảm nhận một thứ tình trong đó!
Ừ...Chỉ là tình bạn...Sẽ tốt hơn tình yêu...
Đỏ rực cả dãy phố...Hoàng hôn xế chiều...
Tình bạn...Phải...Sẽ tốt hơn tình yêu...
Bức tranh cuối cùng, sắc đỏ ấm làm sao!
Ấm lòng tôi trong mỗi chuyến đi cuộc đời...
Nhưng làm khóe mắt tôi bỗng hoe hoe lạ!
Có phải lửa cây đã thiêu trụi cả bao la?
Cơ thể tôi...Từng tế bào rụi hết
Xin đừng thiêu chết trái tim tôi...
Làm ơn!
Nếu sau này không có ngày gặp lại
Xin hẹn cậu ở kiếp sau...
Nhé ai!
Sẽ không lâu đâu...
Một ngày mai... Ừ!
Ta làm bạn...Làm bạn nhau mãi mãi...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com