1
"Wooje con yêu?" Mẹ của Wooje cất giọng gọi con trai. "Mẹ muốn con gặp một người."
Vốn là một đứa con ngoan ngoãn và nghe lời, Wooje vội vã chạy đến bên mẹ và thấy mẹ cậu đang nắm tay một người đàn ông nào đó.Người này là ai?Cậu tự nhủ.
"Wooje, đây là Thomas và ông ấy sẽ trở thành cha dượng của con". Mẹ Wooje giới thiệu hai người với nhau.
Wooje đứng đó, nhìn chằm chằm vào đôi tay của người đàn ông, chớp mắt vài ba lần, cố gắng xử lí hết đống thông tin mẹ vừa nói. Rồi cậu nhìn người đàn ông, sau đó nhìn mẹ, lại nhìn tay ông ta. Vẫn nhìn chằm chằm vào nó như thể đó là điều thú vị nhất trên đời.
"Con xin lỗi?" Wooje cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn mẹ cậu để tìm câu trả lời. Mẹ Wooje mỉm cười nhẹ."Con nghe rõ chưa, ông ấy sẽ trở thành cha dượng của con-"
"Không, con nghe rõ mồn một, tai con vẫn còn hoạt động được."Cậu không nhịn được mà gắt lên."Con chỉ không hiểu tại sao người đàn ông này chưa bao giờ được mẹ nhắc đến vào bất cứ lúc nào mà lẽ ra mẹ có thể nói cho con biết. Và tại sao mẹ lại quyết định nhanh chóng như vậy mà không báo con trước. Con đâu phải người xa lạ gì, con là con trai mẹ mà, mẹ không nghĩ là con nên biết khi nào mẹ có ai đó sau khi cha mất sao?!".
Mẹ Wooje cắn môi lo lắng. Wooje không bao giờ cãi lại hay ngắt lời bà, cậu là mẫu người con trai lý tưởng, luôn chăm chỉ và luôn cố gắng hết sức để mẹ tự hào và hạnh phúc. "Con à, mẹ xin lỗi, vì con làm nhiều công việc và các ca làm của con thất thường nên rất khó để mẹ tìm được thời điểm phù hợp nói chuyện với con".
Đúng là Wooje có xu hướng làm việc quá mức và dành rất nhiều thời gian cho công việc. Cậu hầu như không có thời gian ngồi lại với mẹ, trò chuyện tử tế hay tâm sự với bà. Cậu chưa bao giờ phải làm việc vất vả đến như vậy, nhưng từ sau khi cha mất, mẹ cậu đã kiệt sức và không thể cung cấp được những nhu cầu thiết yếu cho gia đình. Đó là lí do vì sao Wooje phải làm nhiều việc dù còn đi học, nhưng rồi cậu đã bỏ học sau đó. Sau một thời gian, mẹ cậu dần trở lại như xưa và bà cũng vui vẻ hơn bình thường. Wooje nhận thấy điều đó nhưng không bao giờ thắc mắc.
Wooje thở dài, cố nén cảm giác bị phản bội, nhìn mẹ với gương mặt dịu dàng hơn. "Ông ta có làm mẹ hạnh phúc không?"
"Wooje-"
"Nếu ông ta làm mẹ hạnh phúc thì con sẽ để mẹ yên."Wooje ngắt lời mẹ."Nhưng điều này không có nghĩa là con gọi ông ta là cha, cũng không thừa nhận ông ta là một phần của gia đình con. Con sẽ gọi người được coi là cha dượng là 'Thomas' và chỉ 'Thomas' thôi.Vậy nên đừng làm phiền con bằng cách xưng là cha khi con còn chưa chấp nhận sự thật rằng ông ấy sẽ là cha của con." Wooje trừng mắt rồi tiếp tục đưa ra điều kiện. "Con sẽ không lấy họ của ông ấy và giữ họ của cha( cha ruột Wooje). Trước khi mẹ nói bất cứ điều gì, không, con sẽ không hành xử thô lỗ với Thomas và con sẽ đối xử với ông ta như bất kì con người nào khác nhưng không giống như gia đình."
Mẹ Wooje buồn bã nhìn con trai."Con không thể là người duy nhất trong nhà mang họ khác được. Người ta sẽ dị nghị rằng con không phải là một phần của-"
"Con mang họ cha từ khi sinh ra và sẽ không đổi họ đâu."Cậu tuyên bố. " Nếu trong nhà này chỉ có con mang họ khác với những người khác thì cứ để như vậy đi. Nếu có ai bàn tán thì kệ họ, con cũng chẳng quan tâm. Mẹ còn muốn nói gì nữa không? Nếu không thì con đi làm ca sắp tới đây."
Mẹ Wooje ngập ngừng không nói gì còn thái độ của Thomas dường như hơi thay đổi, như thể ông ta đeo mặt nạ suốt vậy. "Chú biết rồi, chú cũng có một đứa con và nó cũng sẽ gia nhập gia đình này. Nó cùng tuổi và sẽ là em trai kế của con, chú đoán là con sẽ đối xử tốt với nó chứ?"
"Tôi sẽ đối xử nó như nó đối xử với tôi. Nhưng xin hãy thứ lỗi cho cách cư xử của tôi rằng chú nghĩ chúng ta có thể chứa thêm một người nữa trong căn nhà tồi tàn này hả? Phòng tôi như khu vui chơi còn phòng mẹ tôi chỉ đủ cho hai người thôi." Wooje chỉ ra.
"Về chuyện đó..."Mẹ cậu lảng tránh ánh mắt con trai. "Tối nay chúng ta sẽ chuyển đến nhà của Thomas."
"Tuyệt đấy, lại thêm một bất ngờ nữa."Wooje đảo mắt. "Còn gì nữa không?Có khi nào mẹ sẽ nói với con là đã mang thai con của ông ta luôn không?"
Căn phòng chìm trong im lặng, bầu không khí căng thẳng bao trùm.Wooje khịt mũi,"Mẹ đùa-thôi kệ đi."Wooje lấy lại bình tĩnh trước khi hoàn toàn mất kiểm soát. "Chúc mừng."Đó là lời cuối cùng cậu nói trước khi đóng sầm cửa phòng lại.
-------------
Kể từ khi mẹ Wooje kết hôn với Thomas và chuyển đến sống cùng ông, cuộc sống của Wooje thay đổi chóng mặt. Đầu tiên, cậu đã có thể đi học lại và không phải làm nhiều công việc để ổn định cuộc sống nữa. Nhưng cậu vẫn phải giữ lại một ít để trả tiền đồng phục, sách vở và thức ăn.Thomas chẳng bao giờ trả một xu nào cho cậu nhưng cậu không bận tâm vì cậu không thích người khác thương hại mình hay chính Thomas.
Sau vài tháng sống cùng Thomas, Wooje bị đối xử như một người hầu và làm việc quần quật như chó. Cậu phải nấu ăn, dọn dẹp, chạy vặt...Mẹ cậu thì làm gì? Bà ấy bận rộn với đứa con trong bụng và không để ý mọi việc diễn ra trong nhà. Bà chỉ đơn giản nghĩ rằng Wooje cảm thấy không thoải mái khi sống trong căn nhà như vậy nên đã đề nghị phụ giúp việc nhà. Suy cho cùng, Wooje là một người tốt bụng và chu đáo, không thích nhận đồ miễn phí. Đó là cách cậu được nuôi dạy.
Còn đứa em trai kế?À, họ cũng chẳng ưa gì nhau. Nó chế giễu Wooje và thậm chí còn bắt nạt cậu ở trường. Nó liên tục đổ thức ăn lên đầu cậu, làm rơi sách vở ra khỏi cặp, làm cậu vấp ngã ở hành lang, xé rách đồng phục, bất cứ điều gì có thể làm nó đều làm rồi. Nhưng khi ở nhà, nó luôn tỏ ra mình là một cậu bé "ngoan" và cố gắng hòa thuận với cậu. Wooje không hợp tác cùng vì cậu còn nhiều việc khác phải lo. Suốt thời gian bị dày vò, cậu chưa một lần kể với mẹ về chuyện đó vì thấy mẹ hạnh phúc và không muốn phá hỏng điều đó.
Jave( em trai kế Wooje) đã phát chán Wooje và muốn hủy hoại toàn bộ cuộc đời cậu. Kể từ khi Wooje trở thành anh trai, cuộc sống của Jave tràn ngập trong những lời so sánh của cha mình và những lời như kiểu nó nên giống Wooje hơn, phải đạt điểm tuyệt đối thay vì điểm kém. Việc bắt nạt không làm Wooje nao núng, nên kế hoạch khiến Wooje làm hỏng bài và bị điểm kém hơn nó đã không thành công. Mặc dù đã bắt nạt Wooje vô số lần, nhưng dường như không có hiệu quả gì mấy. Và thế là nó nảy ra ý tưởng kinh khủng và tàn độc này để loại bỏ Wooje, một lần và mãi mãi.
------------
Một ngày nọ, Wooje và Jave được giao nhiệm vụ trông em gái mới sinh của họ. Em bé vừa chào đời từ bụng mẹ cách đây vài tháng. Thomas phải tham dự buổi tiệc của công ty, ông phải dẫn theo một người và đó là mẹ Wooje. Giờ thì hai người lớn đã rời nhà từ hai tiếng trước, chỉ còn lại hai người với đứa bé sơ sinh.
"Này, tên nhà quê! Sao con quái vật này khóc mãi thế?!" Jave hỏi, nhìn em gái với vẻ ghê tởm và khó chịu. Nó ghét em gái mới sinh này vì em chiếm hết sự chú ý của cha nó.
"Em ấy chỉ đói thôi."Wooje thở dài thò đầu ra khỏi bếp. "Và lần cuối cùng, Jave, tên tôi là Wooje, không phải tên nhà quê. Và đừng gọi em bé là con quái vật nữa, em ấy mới chỉ là một đứa trẻ thôi."
"Được rồi, nhanh lên và nấu đồ ăn cho nó ngừng khóc đi!" Jave thở phì phò vì khó chịu.
Wooje thở dài lần hai. " Cậu biết là cậu có thể ôm con bé để nó bình bĩnh lại một chút mà, phải không?"
" Tôi sẽ không chạm vào con quái vật chảy nước dãi và ị đùn đó đâu."
Wooje tặc lưỡi khó chịu, dừng mọi việc trong bếp lại, bế đứa bé lên, cố gắng dỗ bé nín khóc. " Vì cậu quá khó chịu khi bế em, nên cậu sẽ là người nấu bữa tối."
" Không, tao không làm đâu. Nó là việc của mày."Jave vẫn ngồi trên ghế.
"Tôi không được trả tiền để nấu ăn cho cậu nên đó không phải là công việc của tôi."Wooje đảo mắt và đi vào bếp, dừng chân lại ở lối vào." Bây giờ hãy rời khỏi ghế và nấu ăn đi."
Jave lườm cậu. "Tao sẽ nói với cha-"
"Cứ tự nhiên, tôi không quan tâm. Điều tệ nhất mà ông ấy có thể làm là đánh tôi đến mức tôi không thở được và bỏ đói tôi cả tuần. Tôi quen rồi, nên giờ thì nhấc cái mông lên khỏi ghế sofa và giúp tôi nấu ăn đi!"Cậu đảo mắt.
Jave định phản đối nhưng nó nhớ ra kế hoạch của mình và việc cậu ở trong bếp là cơ hội hoàn hảo để nó hành động. Không chút do dự, nó đứng dậy khỏi ghế và đi theo Wooje vào bếp.
"Được rồi, bây giờ đổ nước vào bồn rửa và cẩn thận đừng đổ-ARGHHH"Wooje rít lên khi nước sôi tiếp xúc với da mình.
Wooje đang dạy nó làm mì ống, nhưng hình như cậu bảo Jave phải làm gì hơn là dạy. Họ đang ở những bước cuối theo công thức nấu, chắt bỏ nước và để lại một ít nước luộc mì để sau đó cho vào nước sốt. Nhưng thay vì chảy vào bồn rửa, nước lại bắn lên áo cậu.
"Ôi, tao xin lỗi."Jave cố gắng tỏ ra mình đang quan tâm.
Wooje vẫn còn rít lên vì cảm giác nóng rát do nước gây ra, cậu xua tay bảo Jave. "Cậu đần đến mức nào thế? Tôi biết cậu học không giỏi nhưng cậu thậm chí còn cầm không nổi cái nồi rồi đổ vào bồn rửa?Thôi! Tôi sẽ đi quấn băng và đi chữa vết bỏng này. Đừng có làm gì ngu ngốc và nhớ chăm sóc em bé đấy!"Nói xong, cậu chạy lên lầu vào phòng tắm, xả nước lạnh vào vết bỏng.
" Không phải tai nạn đâu, đồ ngu-"
Jave lại bị tiếng khóc của em bé cắt ngang. Ôi, nó muốn dán kín miệng của đứa bé lại hoặc ước gì đứa bé đừng chào đời. Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện càng nhiều, nó thấy con dao trong quầy bếp, từ lúc cậu cắt rau củ hồi nãy.Nó nhìm chằm chằm vào con dao một lúc rồi lại nhìn đứa bé.
Tiếng khóc đứa bé ngày càng to hơn, thôi thúc nó cầm dao lên một cách mãnh liệt. Nhưng nó không thể làm vậy, không phải vì nó hối hận mà là nó phải tính toán thời gian thật chính xác, nếu không kế hoạch sẽ phản tác dụng.
Tích tắc, tích tắc. Tiếng bánh răng đồng hồ đang kêu tích tắc.Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập của Jave vang lên. Oaaaaaa
oaaaa,
oa-
Tiếng khóc không còn nghe thấy nữa.
Mắt Wooje mở to kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Jave giơ đứa bé lơ lửng trên cao, tay cầm dao, đâm cô bé, đâm ngày càng sâu thêm vết thương bằng tất cả sức lực vốn có.Wooje nhanh chóng chạy lại vật Jave ra và giật lấy con dao ra khỏi tay nó.
Wooje lúc này đang đè lên Jave, tay cầm dao. "MÀY BỊ ĐIÊN À?"Cậu hét lên khi tay còn lại túm lấy cổ áo Jave.
Wooje không nhìn thấy ai đằng sau mình, cũng không nghe thấy gì. Tai cậu chỉ tập trung vào những điều Jave sắp nói nhưng nó chỉ nhếch mép cười rồi ghé sát vào tai Wooje. "Tạm biệt tên nhà quê."
Wooje trừng mắt nhìn Jave với vẻ mặt thoáng chút bối rối cho đến khi nghe thấy tiếng mẹ cậu hét lên kinh hoàng khi bà chạy đến bên đứa con gái mới sinh. Wooje lúc đó mới nhận ra tình hình nên vội vàng buông Jave ra, buông con dao xuống.Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ và thấy bà nhìn cậu với vẻ mặt giận dữ cùng kinh hãi.
"CHOI WOOJE!!" Mẹ cậu gào lên rồi bật khóc nức nở. "Sao con có thể làm thế?? Con bé chỉ là một đứa bé!Con bé mới chỉ vài tháng tuổi và chưa được nhìn ngắm thế giới-"
"Con không đâm em bé! Mẹ ơi, mẹ phải tin con!" Wooje tuyệt vọng kêu lên. Cậu thấy ánh mắt bà dành cho mình....bà không hề tin lời cậu nói. "Mẹ ơi, mẹ biết con sẽ không làm những chuyện như-"
"Vậy giải thích cho mẹ biết tại sao em gái của con lại bị đâm và đang chảy máu? Giải thích cho mẹ biết tại sao mẹ không còn cảm nhận được nhịp đập của em bé nữa???"
"Là Jave, chính nó đã đâm em bé và con không thể ngăn nó lại kip." Cậu đang hết sức để tự vệ.
Mẹ cậu nhìn cậu với vẻ không tin nổi." Thằng bé ngoan đó thậm chí còn không làm hại một con ruồi. Nó muốn làm thân với con, con luôn cứ đẩy nó ra xa, cái cớ của con quá tệ!"
Thomas xen vào cuộc trò chuyện. " Con trai tôi không thể nào làm chuyện này. Chỉ con mới có khả năng làm như vậy. Suy cho cùng, cha con là một kẻ giết người và con mang trong mình dòng máu của ông ấy."
Đến lúc này, Wooje không thể kiềm chế cơn giận nữa mà trút hết ra. "Cậu ta á, đứa bé ngoan ngoãn á???"Cậu gầm lên giận dữ. " Cái thằng mà mẹ nói nó chẳng có gì là ngoan ngoãn hết.Nó bắt nạt con ở trường, làm đổ thức ăn lên đầu con, làm con vấp ngã ở hành lang, xé nát sách vở và đồng phục của con, còn đẩy con xuống cầu thang một lần! Nó làm con gãy tay mà con chả dám nói với mẹ vì không muốn mẹ phải lo lắng!
Và người đàn ông mẹ cưới, ông ta bắt con làm việc nhà, chạy vặt cho ông ta mà không cho con một đồng nào tiêu vặt để mua những gì ông ta cần. Ông ta đánh con mỗi khi thấy hạt bụi trong nhà hay đứa con trai của ông ta khóc lóc như một đứa trẻ, ông ta bỏ đói con và bắt con tự ra ngoài kiếm ăn, thậm chí con không có gì để ăn trong nhiều tuần!!! Và đừng có nói rằng cha con là kẻ giết người, ông bị gài bẫy giống như con vậy-"
"ĐỦ RỒI!!!" Mẹ Wooje hét lên." Mẹ chưa bao giờ nói với con điều này, nhưng con không phải con trai của mẹ. Mẹ ruột con mất ngay khi con mới sinh, và cha con cưới mẹ ngay sau đó để con có một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác. Nếu biết mọi chuyện như thế này, mẹ sẽ không bao giờ nhận nuôi con."
Wooje đã thở hổn hển vì những lời ban nãy và giờ thì thở còn gấp hơn trước thông tin mà 'mẹ' cậu đưa ra. "Con-cái gì-mẹ-"
" Cút khỏi nhà này và đừng bao giờ trở về đây nữa." Giọng 'mẹ' cậu lạnh tanh. " Đừng đến gần tôi hay bất cứ ai trong nhà này, nếu còn dám, tôi sẽ tố cáo và bắt giam cậu."
Jave cau mày." Khoan đã nào?! Không phải là ta nên đi tố cáo à??"
"Im đi, người lớn đang nói chuyện." Thomas nhìn Jave với vẻ nghiêm nghị khiến Jave bối rối không hiểu tại sao họ không tố cáo chuyện này khi con gái họ vừa bị sát hại.
Wooje cũng bối rôi không hiểu tại sao chuyện này không được tố cáo, nhất là với Thomas, vì gã đàn ông này ghét cay ghét đắng cậu. Nhưng suy nghĩ đó dành cho lúc khác, giờ cậu cần tập trung vào vấn đề hiện tại." Mẹ đã bao giờ coi con là con trai của mẹ chưa?"
"Không, đừng để tôi nhắc lại nữa, hãy cút ra ngoài đi."
Wooje đứng im, nắm chặt sợi dây chuyền." Còn sợi dây chuyền này thì sao, là của mẹ ruột hay của 'mẹ'?"
" Của mẹ cậu và giờ thì cút đi ngay!"
Trước khi Wooje quay bước chân, cậu đã bị Thomas túm lấy một cách thô bạo rồi ném ra khỏi nhà với tiếng đóng sầm cửa trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com