10
Wooje đá tung cửa phòng khám. Các y tá đang làm việc theo ca giật mình khi cánh cửa đập mạnh vào bức tường đá cẩm thạch màu đào. Wooje thở dài, dẫn Jihoon đến một chiếc giường trống và chạy đi lấy dụng cụ y tế cần thiết để xử lí vết thương cho hoàng tử. Một y tá đến gần hoàng tử và há hốc mồm khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay hoàng tử. "Ôi trời-hoàng tử Jeong, để tôi-"
"Không cần đâu, tôi sẽ xử lí. Sẽ có vài người vào đây đấy," Wooje nhìn đồng hồ treo tường."3...2..-"
Đúng lúc đó, một hiệp sĩ bước vào cùng với một người đàn ông đang cõng trên vai."Chúng tôi cần một bác sĩ!"Cô y tá quay lại nhìn Wooje với vẻ mặt sửng sốt, còn cậu chỉ nhún vai và vẫy tay cho cô y tá mau đi làm việc của mình đi. Với vẻ mặt nghi ngờ, cô y tá quay gót đi chăm sóc người đàn ông, rồi một vài người nữa bước vào.
"Sao cậu biết được?"Jihoon ngạc nhiên hỏi. "Cậu là nhà ngoại cảm à?"
Wooje phớt lờ hoàng tử và chăm sóc vết thương trên cánh tay. Đầu tiên, cậu kiểm tra xem vết cắt có còn chút máu nào không. Sau khi kết luận không có gì, cậu đổ một lượng vừa phải thuốc sát trùng lên một cục bông gòn, kẹp bằng nhíp, chấm nhẹ lên vết thương hết mức có thể.
Jihoon rít lên. "Cậu nhẹ nhàng hơn đi! Cậu sắp giết chết hoàng tử rồi, và cậu có thể- Ái!"
Wooje đảo mắt trước lời càu nhàu của Jihoon, rồi ấn mạnh hơn vào vết thương, chẳng quan tâm liệu mình có đang 'bất kính' với một thành viên hoàng gia hay không. Dù sao thì cậu cũng không thể bị phạt vì làm vậy, bởi đây là người hầu đang băng nó vết thương cho chủ nhân.
"Này, tôi bảo là nhẹ nhàng hơn cơ mà!" Jihoon rên rỉ.
Wooje ném cục bông gòn vào thùng rác rồi bắt đầu băng bó cánh tay bị thương. "Hoàng tử ơi, ngài sẽ không cảm thấy đau nhói như vậy nếu ngài không cản đường mũi tên bay."
"Ý cậu là lỗi của tôi khi tôi bị thương sao?!" Jihoon nhíu mày.
"Thành thật mà nói thì đúng vậy."
Jihoon giật mạnh cánh tay bị thương của mình ra khỏi tay Wooje khi cậu gần băng bó xong, rồi vung tay lên trời. "CÁI GÌ?! Sao lại là lỗi của tôi chứ?!" Jihoon chỉ vào cánh tay mình. "Tên khốn đó mới là người bắn mũi tên! Không phải tôi!"
Wooje thở dài khi thấy miếng băng vừa quấn bị bung ra. "Ngài đã hết giận chưa, chúng ta sắp quấn xong rồi mà?"
"Gì cơ?" Jihoon không biết phản ứng như thế nào trước phản ứng của Wooje. "Cậu thật sự muốn nói rằng việc tôi bị thương là do lỗi của tôi hả?"
"Câu trả lời của tôi vẫn như trước. Bây giờ nếu ngài có thể để tôi-"
"Không."Jihoon khoanh tay, bĩu môi. "Giải thích cho tôi tại sao lại là lỗi của tôi khi tôi không phải là người tự lên kế hoạch tấn công mình. Ý là nếu tôi muốn tự tử, tôi chỉ cần uống thuốc độc hoặc lấy dao găm cắt cổ hoặc cứ nhảy xuống đất là xong...."
"Hoàng tử!" Wooje vội vàng kiểm tra xem có ai xung quanh không. "Ngài không thể tự suy ra như vậy rồi nói lung tung được! Ngài là vua kế vị, là người thừa kế ngai vàng, xin đừng nói những lời hạ thấp phẩm giá của mình."
"Ừa là do cái miệng tôi. Giờ thì giải thích đi tại sao cái vết cắt ngu ngốc là này lỗi của tôi."
"Ý kiến của tôi không còn quan trọng nữa nếu ngài vui lòng để tôi quấn lại-"
"No, cho đến khi cậu nói cho tôi biết."
"Hoàng tử, chúng ta không phải trẻ con, hãy để tôi làm việc của mình."
"Nhiệm vụ của cậu là nghe theo lệnh tôi. Vậy nên cho ra lệnh cho cậu giải thích cho tôi nghe."
Wooje nhéo sống mũi. "Ngài không thể lạm dụng quyền lực của mình-"
"Tôi không quan tâm, nói cho tôi biết đi không là tôi sẽ chết vì nhiễm trùng."
Sao anh ta đã hai mươi mấy rồi mà như vậy trời, tôi thề là Jisul nhìn còn chín chắn hơn anh ta nhiều... Wooje mở miệng. "Mũi tên đó bay thẳng về phía tôi, phải không?"
Jihoon nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ bối rối. "Sao cậu biết được? Cậu cúi đầu suốt mà."
"Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là mũi tên đó nhắm vào tôi! Đáng lẽ tôi đã bị bắn trúng, nhưng có đồ ngốc nào đó dùng chính cơ thể mình làm lá chắn! Ngài đâu phải thép, ngài cũng chẳng mặc áo giáp để bảo vệ bản thân! Vậy tại sao ngài lại cản đường một vật sắc nhọn đang bay về phía ngài chứ?!"
Jihoon không thể chịu đựng nổi khi nghe đến hai từ 'đồ ngốc'. "Cậu vừa gọi tôi, hoàng tử, một thành viên hoàng gia, là một đồ ngốc não phẳng à? ......Chẳng phải cậu bảo tôi đừng tự hạ thấp bản thân mà, vậy mà giờ cậu hạ thấp tôi như thể là do tôi vậy. Và..." Jihoon hắng giọng và giơ tay lên trời lần thứ hai. "OK XIN LỖI VÌ ĐÃ BẢO VỆ CẬU ĐƯỢC CHƯA!!!"
Wooje giật mình, nhưng không phải vì tiếng hét của hoàng tử mà vì cậu đã lỡ lời. "Hoàng tử, tôi xin lỗi vì lời nói của mình, tôi không cố ý gọi ngài như vậy. Nhưng ý tôi là tại sao, một hoàng tử sắp thừa kế ngai vàng, lại chịu mũi tên thay tôi. Tôi chỉ là một tên nông dân bình thường, chẳng có gì đáng để bảo vệ. Theo như tôi biết, đáng lẽ ra tôi phải che chắn cho ngài những mũi tên mới phải."
"Tôi...ừm-" Jihoon đang cố tìm từ ngữ thích hợp để nói. Ý tôi là cậu ấy không sai .....Tại sao tôi lại bảo vệ cậu ấy? Khoan đã, tôi đang nhượng bộ trước lời lẽ của cậu ấy. Tôi không thể để cậu ấy thắng được. Jihoon gạt bỏ suy nghĩ đó. "Ừ thì, tôi không cần bảo vệ! Tôi sắp lên ngôi vua và ít nhất tôi cũng phải bảo vệ được thần dân của mình, bao gồm cả cậu. Tôi không chờ đợi người khác làm gì cho mình, tôi nên học cách tự làm những việc đó."
"Hoàng tử, tôi có thể nói thoải mái được không?" Wooje cắn môi, cố gắng không nổi giận vì cậu có rất nhiều điều muốn nói. Không cần suy nghĩ, Jihoon gật đầu và giờ thì anh đã có được chuyến đi thú vị.
"Trước khi bắt đầu, tôi xin lỗi trước nếu đã xúc phạm ngài, và xin hãy nhớ rằng ngài đã cho phép tôi nha." Wooje nói trước khi bắt đầu cơn thịnh nộ. "Anh bị ngốc hay sao vậy?! Anh bị đập đầu vào đâu đó hay bị rơi ở đâu à? Anh có tình nguyện tham gia một thí nghiệm khoa học nào đó mà não anh bị rút hết hoặc chết không? Loại người ngu ngốc nào mà lại chắn mũi tên cho một thường dân, một người dưới quyền họ! Wao, thật không thể tin được!!" Wooje hít một hơi trong khi mắt Jihoon mở to.
"Đợi đã-"
"Bảo vệ người dưới quyền của mình hả?!" Wooje chế nhạo. "Điều đó không có nghĩa là lao mình trước mũi tên đang bay! Anh được lợi gì từ việc bị bắn trúng tên? Một vết thương sâu hoắm trên tay!!"
"Thì đúng là vậy nhưng-"
"Còn bảo vệ tôi nữa?!! Tôi mới là người cần phải bảo vệ anh. Tôi là người hầu, phục vụ cho anh và bảo vệ anh. Nếu như tôi chết cũng chả sao cả còn anh mà có việc gì thì mọi thứ sẽ hỗn loạn, và tôi cũng chẳng còn gì nên làm ơn đừng tự làm khổ mình nữa."
Cả phòng chìm vào im lặng, Wooje thở hắt ra sau khi càu nhàu, còn Jihoon thì đơ ra và cố xử lí hết những lời đó. Trong khi đó, các hiệp sĩ và y tá đều sững sờ khi thấy có kẻ dám la hét và chửi rủa hoàng tử như vậy. Chưa từng có ai dám nói năng vô lễ, vậy mà Wooje lại là người đầu tiên. Ngay cả Minhyung, người có năng lực và mối quan hệ để làm vậy, cũng chưa bao giờ nói chuyện với Jihoon như vậy.
"Xin lỗi, tôi hơi quá đáng phải không?" Wooje ngượng ngùng gãi gáy.
"Chưa bao giờ trong đời tôi có ai quát vào mặt như cậu đã làm, nếu cậu nói ra thì tôi thấy cũng sảng khoái. Nhưng tôi hiểu ý cậu, tôi đã không suy nghĩ thấu đáo và nghĩ đến chuyện gì xảy ra nếu tôi bị bắn tên vào chỗ quan trọng. Nhưng tôi hỏi cậu cái này, cậu hay nhắc về địa vị, cậu thật sự nghĩ mình chẳng là gì và không quan trọng à?"
"Vâng, đúng vậy." Wooje đáp lại không chút do dự. Cả cuộc đời cậu đã sống trong một gia đình giả tạo, vẫn luôn như vậy. Rồi Wooje nắm tay Jihoon và quấn lại băng.
"Nhưng cậu-"
Hoàng tử bị ngắt lời khi Minhyung bước vào. "Hoàng tử Jeong, chúng tôi đã bắt được ba tên cuối cùng, số còn lại đã trốn thoát. Hiện chúng đang bị giam trong phòng tra tấn và chúng tôi đang chờ lệnh của ngài."
Jihoon nhìn Wooje, rồi nhìn Minhyung, rồi lại nhìn Wooje. Lần nào cũng vậy. "Để Dohyeon và Hwanjoong ở cửa ra vào và đuổi hết những người khác ra khỏi khu vực đó. Tôi chỉ muốn có bốn người chúng ta trong quá trình tra hỏi. Bảo họ mài dao và chuẩn bị dụng cụ. Tôi sẽ nói chi tiết hơn sau." Jihoon nói rồi nhìn mọi người trong phòng khám. "Trước khi rời đi, hãy đảm bảo không có một ai hé răng nửa lời về những việc đã xảy ra hôm nay liên quan đến Wooje."
Minhyung nhướng mày và làm mặt kiểu "Có gì xảy ra ở đâu vậy?" với Jihoon rồi làm theo lời anh, nhưng trước khi quên mất, Minhyung quay sang Wooje. "À, Wooje bếp chúng ta đang thiếu nhân viên và hình như không tìm thấy-"
"Ok được thôi. Cho tôi biết tôi cần làm ở bếp nào."
"Cả hai. Trước tiên hãy làm việc trong nhà bếp hoàng gia với các đầu bếp khác, sau khi xong việc thì đến bếp của chúng ta."
Wooje gật đầu và nhanh chóng đi ra khỏi phòng và đến nhà bếp hoàng gia.
"Cái quái gì thế Minhyung! Không phải cậu ấy là người hầu của tôi à?! Sao lại chạy loanh quanh làm đầu bếp thế?!" Jihoon trừng mắt nhìn Minhyung khi đứng dậy.
"Cậu ta là người làm duy nhất có mặt và chúng tôi cần đồ ăn được nấu kịp giờ trước khi lại sa thải người. Hơn nữa, cậu ấy có thể làm mọi việc. Cậu ấy đã giúp đỡ mọi việc như một người giúp việc, người làm vườn, nhân viên nhà trẻ, thậm ý là một y tá." Minhyung bào chữa khi họ đang đi xuống hầm ngục.
Jihoon nổi điên trước những gì mình nghe được. "CÁI GÌ?! Ý cậu là sao, cậu ấy làm thay cho mấy nhân viên khác? Rồi họ làm gì? Cậu ấy là người hầu của tôi! Sao lại chạy việc của người khác? Cậu ta có được trả công không vậy?!"
"Nhỏ giọng xuống, có tiếng vọng ở đây đấy."
"TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐIỀU ĐÓ!"
Minhyung thở dài, thận trọng tìm lời lẽ thích hợp để nói. "Họ bị thương khi đang làm việc hoặc bị cảm lạnh. Tôi cần người thay thế ngay lập tức, và Wooje dường như lúc nào cũng rảnh rỗi, lại còn đáng tin cậy nên tôi chẳng nghĩ ra ai khác ngoài cậu ấy. Nhưng khi cậu bắt đầu la hét, cậu ấy chỉ làm có một tiếng thôi, rồi sẽ có người khác thay thế. Cậu ấy chỉ làm tạm thời tí thôi, không làm toàn thời gian nên bình tĩnh đi nào. Còn về khoản tiền lương. " Minhyung lo lắng cắn môi nhìn về phía Jihoon. "Trước khi đồng ý làm người hầu cho cậu, cậu ấy nhờ tôi đưa một nửa lương cho bạn cậu ấy và nửa còn lại cho tổ chức từ thiện, sau khi nhận được lương tháng đầu tiên."
"CẬU TA LÀM GÌ?! Vậy ý cậu là cậu ta chỉ có một khoảng một nghìn đô trong tài khoản mình thôi sao?! Sau tất cả những gì cậu ta đã bỏ ra?!" Jihoon nắm chặt vai Minhyung lắc qua lắc lại khi họ đến nơi.
"Tôi biết đó là sai nhưng đó là điều kiện duy nhất cậu ấy đưa ra. Jihoon, cậu phải hiểu rằng Wooje là ứng cử viên hoàn hảo cho cậu và cho cả cung điện này nói chung. Tôi không thể không đáp ứng điều kiện của một người có nhiều tiềm năng như vậy."
"Khiêm tốn thật. Thật không thể tin được. Ai mà chẳng thích tiền sau bao nhiêu công sức bỏ ra chứ." Jihoon lầm bầm.
"Tôi cũng mong cậu ta ích kỉ hơn chút. Cậu còn nhớ khay thức ăn chúng ta bàn sáng nay không?"
"Đừng nói với tôi là-"
"Đúng thế."
"Làm thế nào mà cậu ta-"
"Jihoon, cậu đến rồi." Dohyeon gật đầu chào anh.
"Cậu muốn chúng tôi làm gì?" Hwanjoong nói thêm.
"Dụng cụ đã được lau chùi sạch sẽ chưa, đám lính gác đã đi ra khỏi hết khu vực này chưa?" Thấy hai người gật đầu. Jihoon tiếp tục. "Được rồi, vậy chúng ta đã bắt được thủ lĩnh hay chỉ là tay sai của chúng?"
"Chúng tôi đã tra hỏi họ và có vẻ như đây là những tên tay sai mà thôi." Hwanjoong đáp.
"Được đấy, chúng ta dễ moi thông tin từ chúng và dễ xử lí hơn." Jihoon xắn tay áo, anh lấy một đôi găng tay màu đen từ tay Minhyung. "Đưa cho tôi tên cứng đầu nhất đi, trong đó anh cứ lấy tên yếu nhất vào phòng giam và nhốt hắn lại. Hắn có thể hữu ích trong một số việc. Minhyung, cậu lấy tên còn lại."
"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta tra tấn kẻ yếu nhất trước vì hắn dễ dàng bị hạ gục sao?" Dohyeon thắc mắc trước kế hoạch của hoàng tử.
"Đúng vậy, nhưng nếu chúng ta bỏ đói hắn thì hắn sẽ suy sụp, lúc nào cũng vậy." Jihoon đeo mặt nạ để tránh dính máu lên mặt. "Ném vào phòng giam là được. Hơn nữa, cậu nghĩ tôi sẽ giữ hắn sống sao? Tôi cũng không muốn nghe tiếng khóc lóc vang vọng khắp nơi này. Tôi đủ bực mình rồi và không cần một tên mít ướt ở đây."
Dohyeon gật đầu và mở cửa kéo tên yếu nhất ra ngoài để Hwanjoong dẫn đi.
"Chúng mày đưa tao đi đâu?!! Tao không nói-"
Jihoon ném một cây giáo ở xung quanh vào đầu gối tên đó. "Im mồm lại và hợp tác đi. Làm vậy sẽ dễ dàng cho cả hai bên." Tên đó rên rỉ, vừa khóc vừa kêu la khi bị lôi đến chỗ khác. Minhyung và Jihoon gật đầu chào nhau khi họ bước vào phòng của mình.
"Chà, chà, chà, chẳng phải chàng hoàng tử đáng yêu đây à. Vẫn đẹp trai như mọi khi." Gã nhìn Jihoon với ánh mắt biến thái.
Jihoon, đầu óc vừa lóe lên điều gì đó, cười như một tên điên, cầm một lưỡi dao lên. "Ồ, giờ thì sao?" Jihoon nhìn lưỡi dao. "Trông tao bảnh bao thật nhưng thiếu thiếu gì đó, mày nghĩ sao?" Jihoon nghiêng người nhìn về phía gã đang bị trói, dí lưỡi dao vào cổ gã.
"Cởi trói cho tôi đi, tôi sẽ cho cậu thấy, người đẹp."
"Thật là một lời đề nghị tuyệt vời nhưng đáng tiếc là tao sẽ không làm vậy. Ai mà biết đôi tay bẩn thỉu của mày ở đâu."
"Nhưng mà cậu sẽ không được thấy những gì cậu bỏ lỡ."
"Ồ, nhưng tao thì có." Jihoon lấy dao đâm vào đùi gã, nhìn máu phun ra như một vòi nước. "Tao nhớ màu đỏ, nên mày phải giúp tao một việc, cho tao tắm máu."
"ARGHH, đồ tâm thần!!"
Mặt Jihoon trở nên nghiêm túc khi anh lấy dụng cụ cắt móng tay. "Ồ, vậy à? Tao chưa bao giờ biết điều đó, cảm ơn vì đã nói tao với món ratatouille. À không, đó là một sự xúc phạm đối với con chuột tội nghiệp. Dù sao thì-" Jihoon nhìn kỹ hơn vào móng tay gã đàn ông và móc dụng cụ cắt móng tay vào ngón trỏ, ngón út. "Nói cho tao biết kế hoạch của bọn mày là gì?"
"Kế hoạch? Tôi không có kế hoạch nào cả, tôi đi săn và nhầm cậu với một con vật."
Jihoon giật mạnh chiếc đinh ra khiến máu chảy và kẻ địch hét lên đau đớn. "Thật là một lời nói dối tệ hại. Lần đầu tiên tao bước vào với chiếc mặt nạ trùm kín mít, mày đã gọi tao là đẹp trai và ngay cả khi đeo mặt nạ, mày vẫn biết tao là hoàng tử. Thật buồn cười đúng không?" Jihoon nói rồi dí chiếc kềm vào ngón út. "Chúng ta còn chín lời nói dối nữa và nếu tính cả ngón chân là mười chín. Nhưng tao sẽ không chạm vào những ngón chân xấu xí của mày, nên hãy nói tám lời nói dối và một sự thật đi, được không hửm?"
"Thật là một hoàng tử tinh ý. Cậu sẽ là- ARGHHHH"
Jihoon mất kiên nhẫn, vừa định lấy thêm một dụng cụ khác cắm vào ngón tay giữa thì gã đàn ông thú nhận. "Được rồi, được rồi! Chúng tôi sẽ trói cậu lại và đưa đến gặp thủ lĩnh. Như vậy có thể dùng cậu làm tiền chuộc."
Mới đây đã thú nhận rồi à, chán thật. "Thú vị đó, kể thêm đi. Thủ lĩnh của mày là ai?" Jihoon vừa nói vừa chậm rãi rút đinh.
"ARGHH, dừng lại đi, dừng lại!"
Một chiếc đinh nữa rơi ra, còn khoảng bảy chiếc nữa. "Đó là tra tấn, sao mà không tác dụng được, giờ thì nói tên thủ lĩnh ra."
"Tại sao tao lại-AHHH"
"Móng tay của mày sẽ bị chặt ra và quăng xuống biển nếu mày không thú nhận."
"Tao không biết!"
"Hừ, lũ ngu tụi mày chỉ biết mỗi trò này thôi này thôi à?" Jihoon móc thêm chiếc đinh nữa ra và chuyển sang cái thứ năm, chỉ để cho vui. "Chán quá, lấy lưỡi dao ra đây." Jihoon ném cái kềm sang một bên rồi cầm lấy một lưỡi dao kim loại. "Xem coi cắt chỗ nào đây."
"Tôi thật sự không biết ai là ông chủ!"
"Nhìn mặt tao trông dễ tin lắm à?" Jihoon cười toe toét. "Chơi caro nào!" Rồi anh vẽ bốn đường thẳng song song với nhau với nhau ngang và dọc, rồi vẽ và khắc một chữ 'x' cột ở dưới bên phải. "Đến lượt mày!"
Máu chảy xuống chân xuống chân người đàn ông. "Mày bị điên rồi!!"
"Sao thế? Trước giờ chưa từng chơi cờ caro bằng máu của chính mình à? Giờ thì mày chơi rồi đó."
"Tao không chơi."
Jihoon lấy một con dao khác và đâm vào đầu gối gã đàn ông. "Giờ thì sao?"
"Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này chứ?!"
"Tao thắng, tao có thông tin. Mày thắng, mày được cởi trói."
Kẻ địch nhìn Jihoon với vẻ nghi ngờ. "Nói dối, mày sẽ không bao giờ cởi trói cho tao đâu. Làm vậy chẳng khác nào tự tử."
"Ôi, tao đang cố giết thời gian ở đây và sẽ không nuốt lời. Giờ thì, mày muốn đi đâu?"
"Giữa bên phải."
"Tuyệt vời!" Jihoon vẽ một chữ 'o' lên ngực gã rồi vẽ một chữ 'x' ở góc dưới bên trái như một nước đi. Gã đàn ông bị trói chặn Jihoon bằng cách vẽ một chữ 'o' ở giữa góc dưới, trong khi đó Jihoon chỉ nhún vai và vẽ một chữ 'x' lên cột trên cùng bên trái. Kết quả là một chữ 'o' khác lại xuất hiện để chặn nước đi của Jihoon.
"Mày cố tình thua à!!" Gã cười.
"Không, tao thắng rồi, đồ ngu." Jihoon đâm vào ngực gã bằng một chữ 'x' khắc giữa ván cờ rồi chém một đường, báo hiệu rằng anh đã thắng. "Giờ thì tên thủ lĩnh mà mày nói đến là?"
Trò chơi diễn ra như sau:
"Mày đang đùa tao đấy à!! Mày gài bẫy tao!" Gã nói trong đau đớn, mồ hôi chảy dài trên mặt.
"Tao gài bẫy mày thế nào vậy?! Chỉ là một trò trẻ con thôi. Mày chỉ thấy cay cú vì thua thôi. Này thủ lĩnh là ai?"
"Không đời nào-ARGHHH"
"Vậy ra máu sẽ chảy ra như vậy nếu tao chặt đứt một ngón tay. Thú vị thật." Jihoon nhìn máu tuôn ra từ ngón út bị cụt móng. Anh cầm lấy một trong những mũi tên tẩm độc trên bàn và lùi lại khỏi tên đàn ông bị trói. Anh ném từng mũi một, trúng vào những chữ x mà anh đã khắc vào ngực gã.
"Tôi thề!" Cuối cùng gã cũng lên tiếng. "Cậu ta tiến đến chỗ tôi và nghe có vẻ còn trẻ. Cậu ta nói nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ được trả hàng nghìn đô la!"
"Thật thảm hại, lẽ ra phải kiếm ra hàng triệu đô chứ."
Đột nhiên gã ta bắt đầu ho ra máu, bọt bắt đầu trào từ miệng. Các mạch máu chuyển sang màu đen và mắt bắt đầu chảy máu.
"Chết dễ dàng quá, chậc, định chơi thêm trò mới nữa mà. Tiếc thật...." Jihoon tháo găng tay và ném mặt anh vào gã đàn ông đã chết, anh ra khỏi phòng và gặp Minhyung.
Minhyung lắc đầu. "Chỉ là bọn chúng được hứa là sẽ được trả công sau khi giết cậu bởi một tên nhóc nào đó đã thuê chúng. Còn cậu thì sao?"
"Tôi cũng vậy."
"Cậu nhanh hơn bình thường đấy. Có gì xảy ra vậy?"
"Thằng đó hôi kinh khủng nên tôi chỉ dùng phi tiêu thôi. Nhưng tất nhiên là tôi không bỏ qua trò chơi caro khét tiếng của mình."
"Cậu và cái trò trẻ con đó." Minhyung đảo mắt. "Nhân tiện, kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra trong phòng khám được không?"
Jihoon chán nản rồi kể cho Minhyung nghe những gì xảy ra trong phòng. Sau khi nghe xong những chuyện xảy ra với hoàng tử, Minhyung vừa sốc, vừa nhạc nhiên, vừa ấn tượng. Anh còn ấn tượng hơn nữa khi thấy Wooje dám nói chuyện với Jihoon như vậy mà Jihoon thậm chí còn không hề nổi nóng. Thật là một cặp đôi thú vị. Minhyung thầm nghĩ rồi Jihoon bắt gặp ánh mắt kì lạ từ Minhyung.
"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"
"Tôi thậm chí còn không nhìn cậu."
"Ồ, trông mặt cậu xấu xí lạ thường."
"Trời ạ, xin lỗi vì vẻ ngoài lộng lẫy này không thể so sánh với cậu." Minhyung đảo mắt.
-------------------------
Trong khi máu đang đổ và các trò chơi đang được chơi ở hầm ngục thì ở trong nhà bếp hoàng gia, dao cũng được sử dụng nhưng thay vì chặt hoặc lột da người. Các đầu bếp đang sử dụng nó để nấu thực đơn Ý mà họ đang chế biến ngày hôm nay. Wooje đang luộc mì ống và sau đó bóc vỏ tôm để làm tôm Alfredo. Trong khi đó, các đầu bếp chính đang tạo ra một số món ăn cầu kì và phức tạp và Wooje không dám giúp đỡ. Cậu sợ rằng cậu sẽ giết một trong những thành viên của hoàng gia, cậu có thể nấu ăn nhưng việc nấu ăn cho hoàng gia là một câu chuyện khác. Sau khi hoàn thành công việc nhà bếp hoàng gia, cậu đi xuống hành lang đến nhà bếp của người làm. Ở đó, cậu gặp một người bạn mới quen.
"Wooje!" Hyeonjoon reo lên thích thú khi thấy gương mặt quen thuộc trong bếp. "Sao cậu lại đến đây?"
"Minhyung nói chúng ta đang thiếu người làm cho nhà bếp, nên tôi đến đây. Có cần tôi giúp một tay không?"Wooje hỏi khi thấy một ít bột bánh quy đang được vo thành từng viên tròn.
Hyeonjoon nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc và nhanh chóng gật đầu trước lời đề nghị của Wooje. Hai chàng trai đang cán bột cho đúng kích cỡ để nướng trong lò. Ngay sau đó, Wooje được gọi đến thái rau củ để làm súp. Vừa lúc Wooje cắt xong thức ăn, một nhân viên khác nhờ cậu bày biện các món ăn sẽ được dọn ra. Khi đĩa thức ăn cuối cùng được dọn lên bàn, rồi ngay sau đó cậu phải giúp Hyeonjoon lấy bánh quy ra khỏi lò.
"Cậu đúng là người được săn đón ở đây đấy." Hyeonjoon cười khi để bánh quy nguội.
Wooje đóng lò lại, cười theo Hyeonjoon. "Chắc vậy."
"Này hai cậu!" Bếp trưởng gọi với theo. "Chúng tôi cần giúp bày đĩa ra phía trước."
Hai chàng trai nhìn nhau thở dài rồi ra ngoài giúp đỡ. Sau bao nhiêu việc lặt vặt trong bếp, thời gian trôi qua khá nhanh, giờ đã đến giờ mọi người trong cung điện dùng bữa tối. Wooje là người từ dưới lên được lấy khay thức ăn, nhưng nhận ra mình đã lấy khay cuối cùng, và còn một người nữa phía sau. Wooje cau mày, sao họ lại tính toán sai một việc quan trọng như vậy chứ?
Wooje thở dài rồi bước đến chỗ người đó và mỉm cười. "Cô có thể lấy khay này. Tôi khá chắc là cô cũng đói sau một ngày dài làm việc."
"Cậu chắc chứ? Cậu cũng có một ngày dài mà. Tôi có thể đi lấy đồ ăn từ khay của bạn tôi." Người đó nói vẻ mặt sửng sốt.
"Đừng lo, dù sao thì tôi cũng không ăn nhiều và tôi cũng không đói lắm. Cô cứ ăn đi." Wooje đưa khay thức ăn cho cô gái trước mặt.
"Cảm ơn cậu! Tôi nợ cậu một lần!" Cô gái vui vẻ nhận lấy khay và cúi chào Wooje.
"Khoan đã, không cần làm vậy đâu-"
Cô gái đi mất và Wooje chỉ biết thở dài.
Bụng Wooje bắt đầu biểu tình. Thôi, cố gắng lên đồ yếu đuối. Mày đã sống sót qua một tháng nhờ vụn bánh mì và mày có thể nhịn ăn thêm một ngày nữa.
------------------
Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa phòng kí túc xá của Wooje vang lên. Ai lại ở đây vào giờ này chứ? Wooje nhíu mày, bước xuống khỏi chiếc giường tạm bợ trên sàn và tiến về phía cửa. Khi cậu mở cửa, một hoàng tử mặc thường phục, tóc hơi ướt xuất hiện ở cửa.
"Hoàng tử?!" Wooje há hốc mồm, không ngờ Jihoon lại xuất hiện ở đây vào giờ này. "Ngài làm gì ở đây thế? Muộn rồi, không phải ngài nên đi về phòng nghỉ ngơi à?"
Tóc cậu ta trông bồng bềnh quá, thật muốn vò cho rối quá.... "Tôi đói rồi, cậu là người hầu của tôi nên đi làm đồ ăn cho tôi và đây là ngôi nhà của tôi nên tôi có quyền đi dạo quanh đâu tôi muốn." Jihoon ngáp.
Wooje cau mày. "Ngài đến tận đây, vào giờ này, chỉ để ăn một chút đồ ăn khuya thôi sao? Hoàng tử ơi, ngài được vào bếp hoàng gia và có thể nấu nướng, hoặc ngài có thể vào phòng bếp để lấy khoai tây chiên, chẳng phải ngài tự nhủ là không muốn ai đưa đồ ăn cho mình à?"
Sao cậu ta lại làm mọi chuyện trở nên khó khăn thế nhỉ? Jihoon nghĩ rồi khoanh tay lại. "Cậu đang từ chối yêu cầu của tôi à? Cậu là người hầu của tôi và đây là một trong số rất nhiều việc cậu phải làm cho tôi, vậy mà cậu lại từ chối yêu cầu này của tôi. Và đừng có mang khoai tây chiên vào đây dù nó có ngon."
"Tôi biết là tôi có nghĩa vụ nấu ăn cho ngài nhưng nếu ngài không ngại ăn khoai tây chiên thì sao không cầm một túi rồi đi?"
"Wooje. Tôi muốn cậu nấu tteokbokki cho tôi ăn chứ không phải khoai tây chiên."
"Hoàng tử-"
"Đừng gọi tôi như vậy nữa mà gọi bằng tên khi chúng ta ở riêng cũng được."
Wooje phớt lờ lời nói của anh và tiếp tục câu nói ban đầu. "Hoàng tử, tôi không nghĩ ăn tteokbokki vào giờ này là tốt cho ngài đâu."
Jihoon ghé sát mặt Wooje, nhếch mép cười. "Tôi không hỏi ý kiến cậu mà tôi ra lệnh cho cậu, nhanh đi tôi đói rồi."
Wooje thở gấp khi khuôn mặt hoàng tử tiến lại gần. "Được rồi, để tôi lấy chìa khóa và thẻ."
Sau đó, cả hai đi vào bếp. Wooje vứt chìa khóa và thẻ lên mặt bàn một cách ngẫu nhiên rồi bắt đầu lục tung tủ lạnh và tủ đựng thức ăn để lấy những nguyên liệu cần thiết. Khi tìm thấy mọi thứ cần thiết, cậu đặt chúng lên bàn bếp rồi bắt đầu nấu ăn. Cậu lấy một cái nồi, đổ đầy nước rồi đặt lên bếp đang bật lửa lớn. Khi nước bắt đầu sôi, cậu cho một lượng tương ớt và bột ớt vừa đủ vào nước. Sau đó, cậu lấy bánh gạo để cho vào nhưng Jihoon đã nhanh hơn cậu. Anh xé niêm phong và đổ bánh gạo và nước sôi. Wooje chỉ nhìn anh rồi cầm gói chả cá cắt thành từng miếng vừa ăn, sau đó cho vào nồi.
Khoảng nửa tiếng sau, món ăn đã sẵn sàng, Wooje nhấc nó ra khỏi bếp, đặt lên bàn, rồi lấy cho hoàng tử một đôi đũa. "Mời dùng nếu ngài cần gì cứ đến tìm tôi. Chúc ngủ ngon." Wooje nói khi đến gần cửa.
Trước khi Wooje kịp bước chân ra khỏi bếp, Jihoon đã kéo cậu lại, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế, đưa cho cậu đôi đũa hồi nãy cậu đã đưa. "Giúp tôi ăn nào, tôi không thể ăn hết được." Jihoon nói rồi lấy thêm một đôi đũa nữa.
Wooje nhìn chằm chằm đôi đũa trong tay, rồi lại nhìn Jihoon, người đang ngồi cạnh cậu.
"Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu ăn đi và ngưng nhìn chằm chằm tôi được không?" Jihoon bắt đầu nhai.
Wooje giật mình, đặt đôi đũa xuống và chuẩn bị đứng dậy. "Ừm, cảm ơn ngài đã mời nhưng tôi không đói nên tôi-ừm."
Jihoon nhét một chiếc bánh gạo vào miệng Wooje. "Nhai kĩ không nghẹn đấy."
"Hoàng tử-" Wooje lại được nhét cho thêm một chiếc bánh nữa.
"Đừng nói nữa mà ăn đi, cả ngày nay cậu chưa gì cả! Loại người ngu ngốc nào lại để bản thân đói bụng sau một ngày dài làm việc chứ."
Anh ấy quan tâm đến sức khỏe của mình à? Wooje hỏi vị hoàng tử trước mặt. "Tôi không bỏ đói bản thân. Tôi chỉ không có cảm giác thèm ăn thôi, và làm sao ngài biết được-"
"Vớ vẩn! Dù có thèm ăn hay không thì cơ thể cậu vẫn cần thức ăn để hoạt động và tôi không muốn cậu ngã gục giữa sảnh đâu." Jihoon bừa nói vừa nhét thêm bánh gạo vào miệng Wooje. "Và tôi là người kế vị nên tất nhiên tôi phải biết mấy điều này chứ!"
Wooje lùi lại khỏi ghế, tránh nguy cơ nghẹt thở. Nhưng với cú giật ngược đó, Wooje suýt ngã khỏi ghế. Với phản xạ nhanh nhạy của Jihoon, anh đã túm được một cánh tay Wooje và kéo cậu dậy. Không biết mình dùng bao nhiêu lực, có lẽ anh đã kéo Wooje quá mạnh và giờ cậu chỉ cách mặt Jihoon vài cm. Không ai nói một lời, cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt. Nhưng rồi từng cm biến thành từng mm, cho đến khi không có khoảng trống nào giữa họ....
---------------
"Tôi cho rằng cậu ta chưa chết." Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi nói.
Người cung thủ run rẩy mân mê ngón tay. "Không, nhưng có vẻ hắn ta đang thích một người mà chúng ta có thể lợi dụng."
"Ồ, vậy sao? Hãy nói cho tôi biết đi."
"Đó có lẽ là một người cùng tuổi với cậu. Trông như một chú vịt phải không? Đó là tất cả những tôi biết."
"Cậu nói là vịt à? Vậy là thằng khốn đó chưa chết, vui thật. Tìm hiểu về người mà cậu vừa nhắc đến đi. Tôi muốn xem liệu chúng ta có đang nghĩ đến cùng một người không."
Người cung thủ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Ngay lúc đó, một người đàn ông cao lớn bước vào. "Có gì không con?"
"Một khuôn mặt cũ có thể xuất hiện có hoặc không."
Người đàn ông nhíu mày bối rối trước lời nói của con trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com