11
Hoàng tử Lee và người hầu riêng- Wangho, đang cùng nhau ở trong phòng chơi game của lâu đài. Nơi đây cung cấp cho hoàng gia một chiếc TV màn hình phẳng 90 inch, đi kèm với nhiều loại máy chơi game khác nhau. Bao gồm Xbox, Xbox360, Xbox 1, ps4, ps5, switch, VR,.... Phòng cũng có bàn bida, bảng phi tiêu, máy gắp thú, trò chơi điện tử và nhiều loại rượu tại quầy bar. Họ có thể tự phục vụ hoặc yêu cầu người làm pha chế phục vụ theo nhu cầu của mình. Họ có nhiều máy tính được thiết lập để chơi game online ở phía sau phòng. Trong phòng lớn, có hai người hiện đang chơi bi-a: được gọi là bi-a tám bóng hoặc bi-a. Wangho chơi bi sọc còn Sanghyeok chơi bi trơn.
Wangho đang căn chỉnh cơ của mình với bi trắng, nhắm vào bi cuối cùng mà cậu cần đưa vào trước khi có thể đánh bi đen số 8 vào lỗ. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn-UGH!" Wangho rên rỉ trong sự thất vọng khi đánh trượt lỗ.
"Em không biết nhắm gì cả, Wangha." Sanghyeok trêu chọc khi đi ra sau chỗ đặt bóng trắng. "Cưng nên xem bậc thầy của trò chơi này chơi đi."
Wangho đảo mắt tinh nghịch khi nhìn Sanghyeok chơi, nhưng thật lòng mà nói thì cậu đang tìm cơ hội để làm hỏng trò khi anh đang chơi. Wangho nhận thấy một quy luật khi hoàng tử sắp đánh bóng. Sanghyeok sẽ giật cơ ít nhất ba lần trước khi dồn lực vào cú đánh bóng cuối cùng. Một, hai, ba! Wangho va vào hông Sanghyeok, khiến anh đánh hỏng bóng.
"WANGHA!" Sanghyeok nhìn quả bóng, nó chẳng đi đến đâu so với mục tiêu ban đầu mà anh nhắm đến. Khi quả bóng lăn xuống, Sanghyeok hất cằm về phía bạn trai, ném cây gậy sang một bên và bắt đầu đuổi theo cậu quanh bàn. "Em chết chắc rồi!"
Wangho hét lên khi Sanghyeok đuổi kịp phía sau. "KHÔNGGGG"
Sanghyeok đã đè Wangho lên bàn bi-a, anh lơ lửng trên người cậu. Anh mỉm cười khi thấy vẻ mặt sững sờ của người yêu. Sanghyeok ghé sát tai người yêu và thì thầm: "Em cong lưng cho anh nào, cục cưng." Anh đưa tay ra với lấy viên bi trắng và cầm lấy cây cơ. Hơi thở của Wangho gấp gáp khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Sanghyeok phả vào tai mình, "Anh đang làm gì vậy."
"Ôi, bé cưng của anh bối rối thế nhỉ? Dễ thương quá đi." Sanghyeok suýt xoa với người yêu. "Nhưng đây là hình phạt nhỏ cho việc em dám động đến một thành viên hoàng gia, cưng à. Giờ thì cong lưng lên đi, anh sẽ không nói lại lần nữa đâu."
Wangho cắn môi dưới vì lo lắng, nhưng cậu vẫn nghe theo lệnh và cong lưng dưới, tay bám chặt vào cạnh bàn để giữ thăng bằng. Sanghyeok mỉm cười khi thấy Wangho nhanh chóng tuân lệnh và nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Giờ thì em hé miệng ra một chút đi." Cậu làm theo lời anh và hé môi ra, sau đó anh đặt viên bi trắng lên môi Wangho. "Làm cho anh một việc cuối cùng, dù anh làm gì cũng đừng cử động." Sanghyeok hôn lên trán Wangho.
Hoàng tử Lee nhắm lấy cây gậy, dưới quả bóng trắng để hướng nó bật lên, tránh xa mặt Wangho và đánh trúng bi số 8 để giành chiến thắng. Khi anh đang tập trung vào cú đánh, bụng của cậu bắt đầu sôi lên. Tai Wangho đỏ bừng, má ửng hồng.
"Em-"
"Suỵt." Sanghyeok gõ nhẹ cây cơ của mình vào quả bóng trên môi cậu. "Nếu anh không đánh cú này, anh sẽ không làm đồ ăn khuya cho em đâu."
Wangho thầm than thở, biết rằng đồ ăn vặt của bạn trai làm là ngon nhất. Vậy nên cậu cố giữ im lặng hết mức có thể và nín thở. Sanghyeok quay lại với cú đánh của mình, di chuyển cơ qua lại ba lần và đánh thật mạnh ở lần thứ tư. Đúng như hoàng tử đã nói lúc đầu, anh là bậc thầy bi-a. Không nghi ngờ gì cả, viên bi ma thuật số tám đã đi thẳng vào lỗ. Khi nghe thấy tiếng bi rơi xuống lỗ, Wangho thở phào nhẹ nhõm như đã chờ đợi từ lâu.
Wangho trông như vừa mới hôn Sanghyeok, mặt mũi ửng hồng, tai đỏ bừng, thở hổn hển. Những giọt mồ hôi nhỏ từ từ khi cậu buông tay khỏi bàn, ngã phịch xuống. Sanghyeok cố gắng kiềm chế nhưng cũng chẳng có ích gì trước bộ dạng của người yêu. Thế là, anh lập tức lao xuống môi người nhỏ hơn, hôn ngấu nghiến.
"Babe-mph, dừng lại-" Wangho cố gắng nói khi Sanghyeok tiếp tục hôn cậu. Sau đó, anh di chuyển lên cổ người yêu, in lên đó vào dấu hôn. "Ah~" Sanghyeok mút lấy phần nhạy cảm trên cổ Wangho. "Sanghyeokie, anh đừng-" Hoàng tử hôn cậu lần cuối.
Khi Sanghyeok rời môi khỏi người yêu, vệt nước đọng lại trên môi cả hai. "Em yêu, chúng ta có thể làm như vậy mỗi ngày và mỗi đêm." Sanghyeok tuyên bố rồi tiến lại gần hôn tiếp lên môi cậu rồi đột nhiên dừng lại khi nghe bụng cậu kêu. "Ôi, chúng ta có thể làm sau. Anh đi lấy đồ ăn cho em nhé."Sanghyeok đứng dậy khỏi người Wangho và đỡ cậu ra khỏi bàn.
"Chúng ta đừng làm gì thêm nữa!" Wangho bước ra cửa. "Ngày mai anh sẽ có một ngày dài với việc luyện tập chiến đấu, luyện kiếm, luyện bắn cung, và....."
Sanghyeok nhanh chóng kéo Wangho vào một nụ hôn nhẹ và xoa đầu cậu. "Đừng lo lắng, cưng ơi, cứ tin anh và làm theo anh tối nay nhé." Sanghyeok nháy mắt, nắm tay cậu và hướng về nhà bếp hoàng gia.
---------------------
"Vậy em muốn anh nấu gì? Bánh sandwich? Mì ramen? Gà rán?" Sanghyeok hỏi khi cả hai đang đến gần phòng bếp.
Wangho nhún vai. "Gì cũng được. Anh làm gì cũng ngon hết."
Sanghyeok đang suy nghĩ xem nên làm gì cho bạn trai. Hai người đến cửa và Sanghyeok dùng thẻ chìa khóa đặc biệt được cấp cho cửa. Khi cửa mở, hoàng tử cùng người hầu bước vào.
Wangho bối rối không hiểu vì sao Sanghyeok cứ đứng đó, liền đẩy anh ra để đi vào bếp. Nhưng cậu há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Wooje suýt ngã khỏi ghế nhưng Jihoon đã nhanh chóng kéo Wooje dậy. Khi Wooje được nhấc lên, khuôn mặt hai người gần như chạm vào nhau. "GÌ THẾ!"
Wooje giật mình trước sự bùng nổ đột ngột của Wangho và giật mình. Nhưng vì mặt cậu quá gần hoàng tử Jeong nên cậu đã vô tình chạm môi hai người vào nhau. Jihoon tròn mắt khi chuyện này xảy ra lần thứ hai trong tuần từ khi cậu làm việc cho mình. Còn Sanghyeok đứng đó, anh ta giơ nắm đấm lên trời, ăn mừng chiến thắng. YEAH HÚ! Mình thắng cược rồi!
Wooje nhanh chóng lùi lại, mặt và tai đều nóng bừng. "Hoàng tử, tôi rất xin lỗi vì hành động này, tôi không có cố ý gì đâu, tôi chỉ là bị giật mình thôi. Tôi sẽ đi về ngay bây giờ." Wooje đứng dậy, cúi chào Jihoon rồi vội vã ra khỏi cửa.
Wooje ra khỏi cửa trước khi Jihoon kịp nói gì. Môi cậu ấy mềm quá. Jihoon vỗ mặt. Bình tĩnh lại nào, cậu ấy là người hầu của mình, đây chỉ là tai nạn thôi, không có gì khác. Nhưng lời thuyết phục của anh chắc giúp gì cho chuyện này, và những chuyện lảng vảng trong đầu anh sáng nay. Khi anh đang vui vẻ với Wooje và thấy cậu ấy thoải mái. Rồi chuyển sang chuyện trước đó, khi anh thấy Wooje nấu đồ ăn cho mình. Ugh....chết tiệt.....mặc dù xắn tay áo lên nhìn quyến rũ thật.
"URGHH" Jihoon rên rỉ khi anh úp mặt xuống bàn.
"Trúng mũi tên của thần tình yêu rồi đúng không ta~~" Sanghyeok giở giọng trêu chọc Jihoon về những chuyện xảy ra với anh trước hôm nay. Một là bị trúng tên một cách bất cẩn, hai là bị ai đó đỡ nằm xuống và cả nụ hôn lúc nãy nữa. "Nói cho anh biết đi, Jeong, em cảm thấy thế nào?"
Jihoon ngẩng mặt lên khỏi bàn và trừng mắt nhìn anh trai. "Anh nên im lặng và làm những gì anh đến đây để làm."
"Ừ thì, anh định vậy, nhưng em đã có đồ ăn ở đây rồi." Sanghyeok ra hiệu cho Wangho lại gần, đưa cho cậu một đôi đũa. "Ăn đi cục cưng, lát nữa em sẽ cần năng lượng đấy."
Wangho nghẹn lời khi Sanghyeok thản nhiên nói to điều đó cho em trai mình nghe. "Sanghyeokie! Em đã nói là chúng ta không làm nữa mà!"
"Làm gì cơ? Anh có nói gì đâu." Sanghyeok nhướng mày.
Wangho liền tát vào tay Sanghyeok. "Đừng bắt nạt em nữa, nếu không em sẽ báo cáo lên nhà vua!"
"Nhưng em sẽ không bao giờ làm như thế vì em yêu anh." Sanghyeok vỗ nhẹ vào mũi cậu.
Jihoon đá vào chân Sanghyeok. "Hai người đừng có tán tỉnh nhau trước mặt tôi nữa được không? Nhìn mà ngứa mắt, lại còn hại màng nhĩ nữa. Mà này, đừng có nói chuyện giường chiếu trước mặt tôi nữa được không? Tôi không cần biết quá nhiều về đời tư của anh trai đâu." Jihoon giật phắt đôi đũa trong tay Sanghyeok. "Anh tự mà làm đi! Wooje vất vả làm cho em cái này mà anh lại ăn phần của cậu ấy!"
"Ôi trời, chàng trai si tình đang nâng niu đồ ăn của người mình thích kia, đáng yêu ghê ta." Sanghyeok trêu chọc rồi giật lại đôi đũa và ăn thêm một chiếc bánh gạo nữa. "Xin lỗi nhưng mà món này ngon thiệt nha. Hơn nữa, nửa kia của em đi rồi nên chúng ta có thể ăn phần của cậu ấy."
Jihoon đảo mắt, bỏ cuộc. "Cậu ấy không phải người em thích, nên đừng kêu em là si tình boy gì đó nữa. Nhưng ít nhất anh có thể chừa cho cậu ấy một ít được không? Cả ngày nay cậu ấy chưa ăn gì rồi.....hình như còn hơn thế nữa. Cậu ấy cần ăn mà anh lại ăn muốn hết sạch!"
"Cậu ta không ăn à?" Sanghyeok hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. "Với số lượng việc mà cậu ấy làm trong cung điện?"
"Vậy nên đừng ăn đồ ăn của cậu ấy nữa!" Jihoon càu nhàu.
Wangho đề nghị. "Món này nếu không ăn ngay thì không còn ngon đâu. Mà nếu lo cho cậu ấy thì cứ kêu cậu ấy ăn cùng chúng ta."
"Tôi đã nghĩ đến chuyện đó rồi nhưng không chắc cậu ấy có thoải mái không. Cậu ấy vẫn còn cứng nhắc khi ở bên tôi và lần duy nhất thấy cậu ta vô tư như vậy là khi chúng tôi ở ngoài bờ sông, cách xa cung điện. Cậu ấy cứ nói chuyện một cách trịnh trọng với tôi dù tôi đã bảo là không cần phải làm như vậy khi chỉ có hai người chúng tôi." Jihoon càu nhàu.
"Ý tôi là Wooje vừa mới đến cung điện và rất nhiều chuyện đã xảy ra với cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy mới quen biết anh và ngược lại, nói thật ra là anh cũng chẳng biết gì về cậu ấy cả: sở thích, thói quen,...những thứ linh tinh khác nữa. Đây là công việc của cậu ấy nên cậu ấy phải tỏ ra cung kính và trang trọng với anh, một hoàng tử sắp lên ngôi vua. Anh nghĩ một người như Wooje, với địa vị đó, sẽ thoải mái nói chuyện với anh như những người bạn lâu năm à? Cứ cho cậu ấy thời gian đi, tôi mất khoảng sáu tháng mới có thể thoải mái với Sanghyeok và sau đó là anh."Wangho chỉ ra
"Nhìn em yêu của anh đang cho đứa em trai ngốc nghếch của anh lời khuyên kìa." Sanghyeok khen Wangho khi anh đặt chiếc đĩa bẩn vào bồn rửa.
Jihoon ném đũa vào người Sanghyeok nhưng anh né được. "Em không phải đồ ngốc đâu tên kia!"
"Đó là lời lẽ của một người không hiểu cảm xúc của chính mình." Sanghyeok lè lưỡi.
"Chuyện đó thì liên quan gì?!"
Sanghyeok đảo mắt. "Em ngốc thiệt mà. Nếu sau này trái tim có tan vỡ thì đừng chạy đến tìm anh."
"Một lần nữa là chuyện này liên quan gì chứ?!"
Wangho thở dài thất vọng. "Hay Jihoon cứ rủ Wooje đi ăn với bọn mình đi, không phải hai người đâu. Dohyeon và Hyeonjoon cuối cùng cũng rảnh để đi ăn cùng bọn mình, cậu ấy cũng có thể rủ thêm Minseok nữa. Tôi, Sanghyeokie và Minhyung cũng sẽ đến, cậu ấy có thể ăn cùng những người quen. Sanghyeokie cũng đừng gọi em trai là đồ ngốc nữa, hồi xưa anh cũng đã không hiểu được cảm xúc của mình rồi mà còn còn ghen tuông mù quáng mỗi khi có ai đó tiếp xúc với em nữa!"
Jihoon suy nghĩ xem có nên mời cậu hay không.
"Ừm thì bộ này nói về tên ngốc đó và Wooje mà, có phải về anh đâu." Sanghyeok bào chữa.
"Gì cơ? Sao lại tập trung về em?" Jihoon và lo lắng nhìn về anh trai. "Có ai đánh vào đầu anh à? Anh lại làm Wangho buồn à?"
"Sao lại không chứ nhưng mà chỉ có một lần thôi!" Sanghyeok chế nhạo.
Wangho nắm lấy tay Sanghyeok. "Anh ấy chỉ mệt nên nói nhảm thôi. Tôi mong gặp Wooje vào phòng ăn ngày mai. Chúc ngủ ngon." Wangho chào rồi đi ra khỏi phòng bếp.
"Này anh không có mệt rồi nói nhảm đâu!" Jihoon nghe thấy tiếng Sanghyeok dần nhỏ đi trong phòng.
Có nên rủ cậu ấy ăn cùng không nhỉ? Liệu cậu ấy có thấy khó chịu không? Jihoon thầm nghĩ khi đi về phòng.
----------------------
Wooje tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi giục cậu dậy. Cậu dụi mắt, chậm rãi rời khỏi chiếc giường tạm bợ trên sàn nhà và đi chuẩn bị cho một ngày làm việc dài đằng đẵng. Khi cậu đã mặc quần áo chỉnh tề và chuẩn bị đi làm, cậu cau mày nhớ ra chiếc đồng hồ của mình đã hỏng từ hôm qua. Mình phải nhớ ra ngoài mua chiếc đồng hồ mới khi đi mua sắm quần áo mới được. Wooje cảm thấy trống rỗng vì không có đồng hồ trên tay. Cậu đến nhà ăn như thường lệ.
"Minseokie, sao cậu không ăn?"
"Wooje!" Minseok reo lên phấn khích khi nhìn thấy bạn mình. "Minhyung đến kí túc xá của tớ và mời chúng ta đến dùng bữa ở nhà ăn hoàng gia cùng mọi người!"
Wooje nhíu mày tỏ vẻ không thích lắm. "Ý cậu là anh ta mời chúng ta dùng bữa với hoàng gia sao? Và những người mà anh ta nhắc đến là ai?"
"Sao cậu cứ thắc mắc về mọi thứ thế?! Cậu chỉ cần biết là có đồ ăn ngon và chúng ta không cần phải tốn tiền tiết kiệm cả đời để được đếm thử."
"Tớ nghi ngờ trong cuộc sống không có gì là ngẫu nhiên và suôn sẻ đâu, chỉ vì đồ ăn ngon mà nhận lời bốc đồng, tớ lo cho sức khỏe toàn diện( well-being) của cậu đấy Minseokie."
"Đừng có càu nhàu như một ông già nữa, đi với tớ đi!" Minseok bĩu môi. "Minhyungie bảo cậu phải đi vì hoàng tử Jeong biết cậu ngại ngùng như nào khi gặp người lạ mà!"
"Ừ, cậu làm quen được với Minhyung thì cũng ổn thôi. Nhưng mà Minhyung có nói cho cậu biết sao hoàng tử Jeong lại muốn mời tớ không? Tớ không nhớ anh ta bàn bạc gì với tớ về chuyện này tối hôm qua."
"Cứ đi với tớ! Không phải chỉ có chúng ta đâu. Wangho, Hyeonjoon, Dohyeon và Minhyung, hai hoàng tử cũng ở đó nữa. Hơn nữa, Minhyung chủ động nói chuyện với tớ trước, chứ làm sao một người nhút nhát như tớ dám được. Mà cậu nhắc chuyện gì tối qua thế? Chuyện gì với hoàng tử à?" Minseok nhếch mép cười nham hiểm, lông mày nhướng lên.
"Thôi cậu đừng hỏi nữa mà." Wooje nói rồi nhíu mày. Có chuyện gì mà mình không biết à?
"Không có sự kiện gì đâu. Chỉ là ăn sáng với các nhân vật lớn trong cung điện thôi mà, đi nào bé vịt."
"Sao cậu-"
"Tớ làm bạn với cậu rất lâu rồi. Tớ có thể biết khi nào cậu cũng nghi ngờ với những thứ tốt đẹp sắp xảy đến với mình."
"Thật đáng tiếc, tớ phải từ chối lời đề nghị này. Tớ-"
"Minhyung tìm được người thay thế rồi nên cậu không cần phải làm nữa. Đừng hòng mà thoát và đừng làm thay người ta nữa. Cậu thậm chí còn không được trả công cho mấy việc đó!!"
"Được rồi, tớ sẽ đi, nhưng tớ sẽ không ăn gì cả."
"Cái gì?! Tại sao?! Sao cậu lại bỏ qua đồ ăn ngon?! Nó là một bữa sáng và cậu lại bỏ qua nữa à?!!"
"Minseokie, tớ chưa bao giờ ăn sáng. Tớ đi cùng cậu vì cậu, và hoàng tử Jeong đã mời tớ. Tớ chỉ muốn lịch sự, nhưng lần sau cứ từ chối lời mời nhé. Là một người thấp kém hơn các hoàng tử, chúng ta không nên ngồi ăn cùng họ."
"Hừ, cái cư xử ngu ngốc của cậu nghe như mấy ông bố bà mẹ độc ác trong mấy bộ mấy bộ phim phân biệt giàu nghèo ấy. 'Cô không thể cưới con trai tôi! Cô chẳng đáng giá gì so với con tôi cả'. Chậc, khó chịu ghê."
"Nếu tớ phiền phức thì cậu không phiền đi ăn sáng một mình chứ?"
"NO!!! Đừng bỏ tớ một mình. Tớ gần như chẳng quen biết ai ngoài cậu và Minhyung. Nhưng tớ khó mà nói chuyện với Minhyung mà không bối rối! Tớ không có ý gì đâu, chỉ là tớ không muốn cậu quá nghiêm khắc và khắt khe với bản thân. Cậu quá cứng nhắc, cậu nên thả lỏng hơn, như hồi chúng ta còn ở làng ấy. Từ khi cậu đến đây, cậu như mấy gã đàn ông như nào ấy."
"À thì tớ đã chửi hoàng tử Jeong và gọi ngài ấy là đồ ngốc, tớ đã vô tình hôn ngài ấy, hoặc không...." Wooje nói câu cuối thật nhỏ nhẹ. "Dù sao thì tớ sẽ đi ăn cùng cậu. Chúng ta đi lẹ thôi vì tớ phải đánh thức hoàng tử dậy. Cậu có thể vào phòng ăn trước với Minhyung."
Minseok còn chưa hiểu Wooje nói gì về việc hôn một thành viên hoàng gia, Minhyung đã bước đến bàn của họ để đón cả hai. "Chào buổi sáng Wooje và Minseokie! Sẵn sàng chưa?"
"Khoan đã Wooje, CẬU ĐÃ LÀM GÌ CƠ?!" Minseok hét lên.
Nhưng Wooje đã ra khỏi phòng và bước đi vào hành lang dài để tiến đến phòng vị vua tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com