12
Wooje kéo bức tường rèm sang một bên, thở dài bước đến giường hoàng tử. Lần này nước sẽ không hiệu quả đâu...... Wooje tự nhủ, vừa gõ chân phải liên tục xuống sàn, cố gắng tìm cách khác để đánh thức hoàng tử. Cậu đã dùng chiêu nước nhiều lần rồi nhưng Jihoon cũng đã quen dần.
Cậu đã cạn ý tưởng vì điều duy nhất khiến cậu bận tâm là bữa sáng sắp tới.
Đây là điều cuối cùng Wooje muốn làm nhưng não cậu lại chẳng muốn hợp tác sáng nay. Hít một hơi thật sâu, Wooje giật phăng tấm chăn khỏi người hoàng tử khiến anh khẽ rùng mình nhưng vẫn chưa đủ để đánh thức anh, nên cậu khẽ lay người hoàng tử.
"Hoàng tử ơi, tỉnh dậy."
"......"
Wooje lại lay Jihoon, lần này mạnh hơn chút. "Hoàng tử ơi, dậy đi. Ngài sẽ muộn giờ ăn sáng mất."
Vẫn không có tiếng trả lời, Wooje thật sự không muốn lay Jihoon mạnh hay chạm vào người hoàng tử. Cậu biết hoàng tử chắc cũng không hề muốn một hạt bụi hay đất cát nào trên người. Cậu lo rằng mình làm bẩn hoàng tử. Xét theo góc nhìn bên ngoài cũng bất khả thi vì bản thân Wooje vốn cũng là một người sạch sẽ.
Wooje lại nắm mạnh cánh tay hoàng tử, lắc mạnh. "Hoàng tử ơi, ngài cần-ối!"
Jihoon túm lấy cánh tay Wooje và lật ngược cậu xuống giường. Jihoon đang ở trên người Wooje, kề lưỡi dao vào cổ họng cậu. "Ai dám- là cậu à." Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi rút lưỡi dao ra khỏi cổ họng cậu. Nhưng Wooje đã làm một điều mà anh không ngờ đến, cậu đá vào một chân khiến anh mất thăng bằng. Sau đó, cậu lăn sang một bên để chui khỏi người Jihoon rồi leo lên người anh, ngồi lên người Jihoon. Wooje túm lấy cổ áo Jihoon bằng một tay, tay kia giật lấy con dao găm ra khỏi tay anh, đưa nó đến gần cổ họng hoàng tử.
Jihoon đã mở ra một kí ức mà Wooje muốn chôn sâu trong đầu, đó là lí do tại sao cậu lại đột nhiên phản ứng mạnh đến vậy. Jihoon không biết điều đó, nhưng anh có thể cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt của cậu thay đổi: nó không còn bình tĩnh và điềm đạm mà là nổi kinh hoàng, sợ hãi. Không còn linh hồn trong đôi mắt ấy, chỉ còn là sự trống rỗng.
*phần tiếp theo có thể khiến người đọc khó chịu, có thể lướt qua nhé.
Hồi tưởng
Wooje đang đi dọc hành lang trường học. Suốt khoảng thời gian này cậu luôn cô đơn, cậu không có bạn bè và luôn bị coi là kẻ lạc lõng. Có lẽ là do tên em trai của cậu, Wooje luôn đứng đầu trường học về học tập, điều này khiến em trai kế càng ghét cậu hơn vì cha cậu ta luôn mắng cậu ta không giỏi như Wooje. Wooje luôn bị bắt nạt, nhưng những ngày trôi qua, tình trạng bắt nạt ngày càng tồi tệ hơn, đến mức cậu bị dí dao vào cổ. Đó là hôm nay, khi cậu đang đi dọc hành lang. Khi đến lớp học tiếp theo, cậu bị kéo vào một phòng học trống. Cậu ngã phịch xuống sàn, đánh rơi cả sách vở trên tay. Wooje nhìn lên, thấy bọn họ, những kẻ không ngừng bắt nạt cậu chỉ vì muốn lấy lòng em trai kế.
Wooje nhìn thấy gương mặt quen thuộc, điều mà cậu ước gì mình không phải nhìn thấy mỗi ngày. "Jave, tao phải đến lớp. Mày có thể xé đồng phục của tao, đổ nước, hay làm bất cứ gì nhưng để tao đến lớp đã."
"Ôi, anh trai," Jave mỉm cười nhẹ với Wooje. "Sao mày lại nghĩ tao sẽ làm thế?" Jave ra hiệu cho tên tay sai đá vào bụng Wooje và Jave thấy nước mắt trào ra trong mắt anh trai. Nó cúi xuống ngang tầm Wooje, túm lấy tóc cậu, kéo anh trai lại. "Mày có biết hôm qua cha đã làm gì với tao không? Cha đánh tao liên tục bằng gậy golf chỉ vì tao không đạt 100 điểm bài kiểm tra. Trong khi mày đạt được điểm tuyệt đối, giống như đứa con trai nhỏ của cha, cố gắng dành được lời khen. Ghê tởm thật." Jave buông tóc Wooje ra.
Wooje linh cảm có chuyện chẳng lành, dù sao cậu cũng phải mở miệng. "Nếu mày chịu khó học hành và bớt chơi với mấy đứa đó đi thì mày chắc cũng làm cha mày vui được một lần. Đừng có đổ chuyện này lên đầu tao, tao không phải là người cố làm cha mày vui đâu ARGHH"
"IM MIỆNG ĐI! Mày chẳng biết mẹ gì về tao cả!" Jave rút con dao ra và kề vào cổ cậu. Wooje thấy mắt nó tối sầm lại. Đến lúc này, cậu biết mình nên im lặng.
"Nếu tao cắt cổ mày thì sao? Mày sẽ không thể lảm nhảm được nữa." Jave nói rồi ra hiệu cho đám tay sai giữ chặt Wooje. Sau đó, nó đứng dậy và đá Wooje vài phát, để lại mấy vết thâm tím trên người cậu. "Nhưng buồn là mẹ sẽ lo lắng cho mày, còn cha chắc chắn sẽ giết tao! Vậy nên hãy làm chỗ kín đáo nào!"
Nó mất kiểm soát kéo áo Wooje và bắt đầu gõ vào bụng cậu. Con dao bắt đầu đâm vào da Wooje, lướt trên thân mình rồi dừng lại ở vùng ngực. Wooje muốn hét lên nhưng miệng cậu đã bị bịt kín. Nước mắt lăn trên mặt cậu nhưng chẳng ai quan tâm. Tất cả bọn họ đều là kẻ tâm thần và Wooje là mục tiêu của chúng.
"Ôi, quý ngài hạng nhất khóc đấy à? Xấu quá." Jave cười nhưng sau đó lại nghiêm nghị cùng ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng. "Tụi mày làm gì nó cũng được."
Với lời nói đó, đám tay sai bắt đầu giở trò trên cơ thể cậu. Nhưng hãy yên tâm vì cậu chưa bị cưỡng hiếp. Minseok đã đến cứu cậu kịp thời, vị cứu tinh của cậu đã đến đúng lúc.
Kết thúc hồi tưởng
"WOOJE!" Jihoon hét vào mặt cậu bé đang run rẩy. Anh đã gọi cậu suốt ba phút mà không thấy cậu trả lời.
Wooje bừng tỉnh khỏi cơn mê và cuối cùng cũng nhìn vào mắt hoàng tử. Cậu dường như không thể hiểu tại sao họ lại trong tư thế này. Cậu run rẩy và nước mắt cứ thế tuôn rơi, Wooje quá bận rộn mà chẳng hề hay biết. Jihoon đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, hành động đó khiến Wooje giật mình.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay bây giờ." Wooje nói một cách run rẩy và loạng choạng thả con dao trên tay rồi đứng dậy khỏi Jihoon. Jihoon còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Wooje đã chạy ra khỏi cửa. Hoàng tử không thể chạy theo cậu vì anh chưa mặc đồ đàng hoàng. Cái quái gì xảy ra thế?!
Wooje thở hổn hển, chẳng biết đi đâu, cậu chỉ biết mình cần phải ngừng run rẩy và cố gắng điều hòa hơi thở. Bằng cách nào đó, cậu thấy mình đang ở trên sân thượng. Cậu có thể cảm nhận được làn gió mát rượi phả vào mặt và điều đó giúp cậu bình tĩnh lại.
Khoảng bảy phút sau, Wooje cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu vẫn còn hơi run. Nhưng cậu biết làm gì đây? Kí ức mà cậu muốn chôn sâu trong não, bỗng nhiên bật ra từ hư không và cuộn trào như một bộ phim.
Trong khi đó Jihoon chạy khắp cung điện tìm cậu nhưng vô vọng. Anh chạy đến phòng ăn hoàng gia cầu cứu. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa bật tung, khiến mọi người trong phòng giật mình.
"Jihoon, gì thế? Em không cần phải xuất hiện hoành tráng thế đâu." Sanghyeok giật mình và mở lời.
"Tôi định ném con dao vào người cậu rồi đấy!" Dohyeon vung vẩy con dao trong tay vì tiếng động đột ngột, trong khi tay kia thì bận giữ Hyeonjoon phía sau.
Minhyung nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Jihoon. "Cậu ổn chứ? Trông cậu như vừa gặp ma vậy."
"Không, trông anh ấy như mới chạy marathon vậy." Wangho chỉ ra.
Jihoon thở hổn hển, rót cho mình một cốc nước và uống ừng ực, khiến vài giọt nước rơi xuống cổ. Anh đập mạnh cốc xuống bàn và lườm mọi người một cái rõ to. "Có chuyện rồi. Sanghyeok, em cần anh xử lí việc hộ em. Wangho, đảm bảo cho anh trai tôi không gấp tài liệu thành hình máy bay nhé."
"Bây giờ á? Nhưng anh chưa-"
"Ăn ở văn phòng của em đi."
Sanghyeok đoán chắc có điều gì đó không ổn nhưng cũng không thắc mắc gì về việc của em trai. Nếu Jihoon muốn Sanghyeok biết thì sẽ nói, còn không thì đây là chuyện riêng tư và anh tôn trọng điều đó. Sanghyeok gật đầu, cầm lấy đĩa thức ăn của mình và người yêu rồi đi vào văn phòng của Jihoon, Wangho theo sau.
"Jihoon, có chuyện gì vậy?" Hyeonjoon thắc mắc.
"Minhyung, tôi cần cậu mang hồ sơ của Wooje và mọi thứ về cậu ấy đến đây, đừng bỏ sót thứ gì. Dohyeon, Hyeonjoon giúp tôi tìm Wooje, tôi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy."
"Khoan đã, có chuyện gì xảy ra với Wooje vậy?!" Minhyung lo lắng hỏi.
"Bây giờ không phải lúc để hỏi. Cứ làm theo lời tôi nói, tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau."
Cả ba không nói gì, làm theo lời Jihoon. Giờ chỉ còn Minseok và Jihoon ở trong phòng, khiến Minseok có chút không thoải mái. "Minseok, đúng không?"
Minseok gật đầu, không dám nói gì cả.
"Cậu làm bạn với Wooje bao nhiêu năm rồi?"
Minseok dù không hiểu nhưng vẫn trả lời. "Khoảng sáu năm."
"Wooje có gặp phải chuyện gì đau thương chưa? Chuyện gì đó mà-"
Chiếc ghế kêu cót két khi Minseok nhảy ra khỏi ghế và đập tay xuống bàn. Có rất nhiều chuyện Wooje đã trải qua trong suốt cuộc đời mà người ngoài nhìn vào sẽ coi là chấn thương tâm lí.
"NGÀI ĐÃ LÀM GÌ HẢ?!" Minseok dù không phải là người to tiếng hay gì mà cậu đã chứng kiến quá đủ những gì mà Wooje đã trải qua. Vậy nên cậu chẳng quan tâm việc mình có bị chém đầu bởi vị vua tương lai hay không.
Jihoon vẫn giữ được bình tĩnh vì anh hiểu Minseok nghĩ gì. "Tôi đã chuyển sang trạng thái tự vệ và kề dao vào cổ cậu ấy."
"Vị trí của ngài trông như thế nào?"
"Ừm, tôi đè cậu ấy xuống giường."
"Vậy là ngài trên người cậu ấy à?"
Jihoon gật đầu trong khi Minseok lẩm bẩm chửi thề. "Ngài phải tìm cậu ấy nhanh lên. Tôi không biết bây giờ phản ứng của bạn tôi tệ đến mức nào, nhưng lần trước cậu ấy trông như con zombie biết đi. Cậu ấy lúc nào cũng bồn chồn run rẩy, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu ấy giật mình. Cậu ấy suýt chết vài lần vì không nhận thức được xung quanh. Ngủ không phải là lựa chọn hay vì cậu ấy sẽ gặp ác mộng và phải mất năm tháng cậu ấy mới trở lại trạng thái bình thường."
"Lần trước à?"
Minseok lúc này mới nhận ra Jihoon không hề biết gì về cuộc sống của Wooje. Cậu ngồi xuống và kể cho Jihoon biết chuyện gì xảy ra với Wooje ở trường, chuyện cậu tìm thấy bạn mình trên mặt đất với vũng máu và suýt bị cưỡng hiếp. Nhưng Minseok chỉ nói nhiêu đây thôi, phần còn lại để Wooje chia sẻ, chứ không phải cậu.
Tay Jihoon siết chặt thành nắm đấm, run lên vì tức giận. Bên trong anh đang sôi sục mà chính anh cũng chẳng nhận ra. Hoàng tử không hề biết rằng mình đang dần dần quan tâm và muốn chăm sóc cậu người hầu riêng, điều mà đáng lẽ anh sẽ không thấy mình làm trong hàng triệu năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com