Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Minhyung bước vào phòng ăn với những tài liệu mà hoàng tử Jeong đã yêu cầu. "Tờ trên cùng là tóm tắt về cậu ấy, phần còn lại là lịch sử việc làm và trường học, chỉ có vậy thôi."

Jihoon gật đầu và nhanh chóng đọc qua chồng giấy. Cậu ta bỏ học à? Mấy việc này là sao? Làm sao một thân hình gầy gò như cậu ta lại có thể làm hết đống công việc này chứ? Cậu ta sẽ ngủ vào lúc nào? Jihoon đọc thêm. Trường Haven High? Làm sao cậu ta có tiền học ở đây? Cậu ta đã bỏ học để điểm số không được công nhận.

Jihoon ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ. "Minhyung, Wooje học trường Haven High như thế nào vậy? Xét về hoàn cảnh gia đình và qua những giấy tờ này, tôi thấy cậu ấy không đủ khả năng tài chính để theo học một ngôi trường như vậy."

"Tôi đã gọi đến trường học và họ nói rằng cậu ấy có người tài trợ, nhưng danh tính không được tiết lộ và không ai biết. Một người gửi cho trường một khoản tiền nhất định đủ hạn cho học kì đó dưới tên Wooje. Tôi đã cố gắng truy tìm tung tích của người đó nhưng chỉ đến ngõ cụt. Có một điều chắc chắn là có gì đó đã xảy ra với người tài trợ sau một năm học. Họ ngừng gửi tiền nhưng Wooje vẫn còn đủ để hoàn thành học kì."

Jihoon ậm ừ lướt qua đống giấy tờ. "Cậu có thể cho tôi danh sách bạn học của Wooje, đoạn phim giám sát của trường có ghi lại cảnh của Wooje không, và cả giáo viên của cậu ấy nữa không?"

"Các bạn cùng lớp và giáo viên ở trang cuối. Camera quan sát nằm trong ổ đĩa flash đó, tôi đã quét qua mọi thứ khi kiểm tra lí lịch của Wooje nhưng các băng ghi hình không có gì bất thường."

"Choi Wooje, sao cậu khó hiểu thế?" Jihoon đọc lại bản tóm tắt lần nữa. Cha mẹ không rõ danh tính à? Điều đó có nghĩa là gì? "Minseok, Wooje có phải là trẻ mồ côi không?"

Minseok nhớ lại cuộc gặp gỡ với Wooje ở công viên. Cậu nói gì đó về việc vô gia cư, nghĩa là bạn cậu không có nhà, nhưng cũng không kể thêm chi tiết nào. "Tôi không chắc."

"Cậu là bạn của cậu ấy sáu năm mà cậu không chắc là sao?!" Jihoon đập tay xuống bàn khiến Minseok giật mình.

Làm sao Wooje có thể làm việc mỗi ngày cho anh ta được nhỉ? Anh ta thật đáng sợ khi tức giận. Minseok tự nhủ.

Minhyung bước đến chỗ Jihoon, đặt tay lên vai và bóp nhẹ để trấn an hoàng tử. "Jihoon, bình tĩnh nào. Không phải lỗi của Minseok khi cậu ấy không biết những chuyện như vậy."

Jihoon trừng mắt nhìn Minhyung, rút ra danh sách tên và một cây bút. Anh đẩy hai món đồ qua cho Minseok. "Nhìn một lượt và đánh dấu những cái tên mà cậu nhận ra."

Choi Wooje, rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra với cuộc đời cậu vậy?

--------------------

Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà Wooje vẫn chưa thấy đâu. Dohyeon và Hyeonjoon đã kiểm tra mọi ngóc ngách của cung điện, họ thậm chí còn lên sân thượng nhưng cũng không thấy đâu.

"Cứ như thể cậu ta biến mất vào không khí vậy." Dohyeon thở phì phò đưa tay vuốt tóc vì thất vọng.

Hyeonjoon tát đầu bạn trai. "Đừng nói thế! Chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy mà, nếu không thì chuẩn bị tinh thần bị ném đá."

Dohyeon tinh nghịch liếc nhìn Hyeonjoon và xoa xoa gáy chỗ bị đánh. "Em đừng có chọc Jihoon nữa."

"Vậy thì mình đi chỗ khác, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

Có lẽ chúng ta thắc mắc Wooje đang ở đâu. Sau khi trên sân thượng một lúc, cậu quay lại cung điện. Khi cậu đi xuống cầu thang, cặp đôi kia cũng đang đi lên. Có hai cách để lên xuống, và bằng cách nào đó thì ba người họ đi hai con đường khác nhau.

Khi đang bước xuống cầu thang, cậu va phải một cậu bé. "Jisul? Em làm gì ở đây?"

"Anh Jihoonie không đến nên em đi tìm anh ấy." Jisul cố gắng không lắp bắp. Rồi cậu bé nhận ra đôi mắt sưng đỏ của Wooje cùng với đôi tay run rẩy. "Anh Wooje, anh ổn chứ?"

Wooje không hề nhận ra tay mình vẫn còn run, mắt đỏ hoe vì khóc, cậu đứng đó nhìn cậu bé như chú vịt vàng đang lạc đường. Cậu cũng không hiểu vì sao Minseok chưa làm việc, và bản thân mình cũng làm lỡ nhiều thời gian. Trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ, Jisul đã nắm lấy tay Wooje, cố gắng làm nó ngừng run. Sau đó, cậu bé nhẹ nhàng kéo tay Wooje xuống, đưa cậu ngang tầm với mình. Wooje giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Jisul?"

"C-cúi xuống!"

Wooje cúi xuống ngang tầm Jisul. Ngay khi cậu vừa chạm vào tay cậu bé, cậu bé dùng ngón tay cái nhỏ xíu của mình lau những giọt nước mắt đã khô trên mặt Wooje. "Wooje không ổn."

Ban đầu Wooje sững người rồi cũng mỉm cười khi thấy cậu bé vừa gặp đang chăm sóc mình. "Anh ổn mà, có gì đó bay vào mắt anh thôi."

Cậu bé bĩu môi, búng nhẹ vào trán Wooje. "Nói dối là xấu lắm!"

"Này, ai dạy em làm thế? Em phải tôn trọng người lớn tuổi chứ!"

"Papa Jihoonie nói rằng nếu có ai đó nói dối thì phải phạt họ. Và vì em còn nhỏ, papa nói em có thể búng người khác."

Papa Jihoonie? Mình tưởng Jisul không có ba mẹ cơ mà? Wooje nhanh chóng gạt đi, chuyện đó không liên quan đến cậu. "Sao anh lại nói dối?"

"Tay anh quá run và anh đã khóc."

Thật là một cậu bé tinh ý. "Anh hứa với em là anh không nói dối, anh thật sự ổn. Giờ chúng ta đi tìm Minseokie nhé?"

Jisul liếc nhìn Wooje. Nhưng Wooje hyung thật sự không ổn tí nào. Cậu bé nhíu mày, gật đầu và dang rộng hai tay, ra hiệu cho Wooje rằng mình muốn cậu bế.

Ánh mắt liếc xéo làm mình nhớ đến ai đó. Wooje thầm nghĩ khi bế cậu bé lên tay.

-----------------------------

Dohyeon và Hyeonjoon đã trở lại nhà ăn hoàng gia sau một thời gian dài tìm kiếm Wooje.

"Jihoon, rất tiếc nhưng chúng tôi không tìm thấy." Dohyeon thông báo.

"Được rồi, tìm kiếm kĩ đi hơn đi!"

"Jihoon, chúng tôi thật sự đã tìm khắp nơi rồi." Hyeonjoon nói thêm.

"Thôi được rồi, giờ đi làm việc của mình đi. Cảm ơn vì cố gắng giúp đỡ."
Cặp đôi nghe hoàng tử nói gật đầu rồi đi ra cửa.

Jihoon quay sang Minseok. "Minseok, nếu cậu xong việc rồi thì cũng có thể đi. Minhyung, cậu đi cùng Minseok được không? Cậu ta chưa từng đến khu vực này bao giờ nên tốt nhất là hãy dẫn cậu ấy đi."

Minhyung mở to mắt. Khi Jihoon và Minhyung chạm mắt, anh nháy mắt ra hiệu cho Minhyung, đồng thời cũng nở một nụ cười trêu chọc. Dù đang căng thẳng tìm cậu người hầu của mình, Jihoon vẫn luôn ủng hộ cho bạn mình. Anh nhận thấy Minhyung nhìn mình chằm chằm như muốn xé đầu anh ra khi anh làm Minseok giật mình.

Minhyung mấp máy miệng cảm ơn Jihoon rồi bước đến chỗ Minseok. "Đi chứ?"

Minseok gật đầu rồi đi theo Minhyung ra cửa. Khi 'cặp đôi' bước ra khỏi phòng, Jihoon ngồi phịch xuống ghế, nhìn lên trần nhà, cố gắng xâu chuỗi lại những mảnh ghép còn sót lại của Wooje. Không rõ gia đình nhưng lại có người giám hộ, bỏ học và bắt đầu làm nhiều công việc một ngày, rồi lại đăng kí đi học lại, có người tài trợ không rõ danh tính chu cấp tiền cho cậu ấy. Đúng là lắm chuyện kì lạ.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, để lộ chàng trai mà mọi người đang tìm kiếm cùng một đứa bé trong vòng tay. Jihoon mải mê suy nghĩ đến nỗi không nhận ra hai người đã vào phòng cho đến khi Jisul nhảy ra khỏi vòng tay Wooje và ôm chầm lấy Jihoon.

"Jisul, đừng làm thế! Em có thể bị thương đấy." Wooje vừa nói vừa chạy theo cậu bé nhưng cậu bé không để ý mà vui vẻ ôm Jihoon. "Papa Jihoonie!"

Wooje bỗng khựng lại. Jihoon thật sự là cha của Jisul á? Hoàng tử sinh con khi nào vậy?! Sao Minhyung không báo cho mình biết chứ?! Wooje lắc đầu. Không phải chuyện của mình, không phải chuyện của mình.

"Jisul! Hoàng tử bé của anh! Sao em đến đây được?" Jihoon vui vẻ ôm lại, vẫn đang không để ý đến cậu đứng đó. "Anh đã dặn gì về việc em gọi anh là papa rồi?"

"Nhưng anh cho phép gọi rồi mà!" Jisul cười khúc khích rồi chỉ tay vào cậu. "Còn Wooje hyung-"

Jihoon nhìn về hướng Jisul chỉ, lập tức đặt cậu bé lên ghế rồi chạy đến chỗ Wooje. "Cậu ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?" Jihoon áp mu bàn tay lên trán Wooje. "Cậu không bị sốt nên cũng đỡ lo hơn rồi." Anh rút tay lại, ôm chặt Wooje. "Sao cậu lại bỏ đi như vậy? Cậu làm tôi lo lắng đấy!" Hoàng tử buông tay, nắm chặt vai Wooje, sợ cậu lại bỏ chạy. "Nhỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao? Tôi sẽ sống thế nào nếu tôi là nguyên nhân khiến cậu nổi giận, tôi sẽ-"

Wooje gần như không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp hiểu gì. "Hoàng tử à, tôi ổn, ngài không cần phải lo lắng cho tôi. Tôi cũng xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng..."

"Giờ cậu có nghe tôi nói không đấy?! Sao cậu lại giữ mọi chuyện cho riêng mình khi có những người quan tâm đến cậu? Sao cậu lại xin lỗi khi tôi mới là người nên xin lỗi cậu? Tôi khơi lại một kí ức tồi tệ và đó là phản ứng của bất kì người bình thường nào. Cậu đâu phải người máy, cậu có cảm xúc, có một cơ thể cần được chăm sóc. Vậy nên hãy dựa dẫm vào người khác khi cần giúp đỡ, cậu không còn cô đơn nữa."

Khi Wooje nghe bốn từ cuối cùng phát ra từ miệng Jihoon, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu. Cậu không hiểu vì sao mình lại khóc nhưng có điều gì bên trong cậu cảm thấy lâng lâng và ấm áp. Cậu chưa bao giờ phàn nàn hay than vãn với mọi người về những vấn đề của mình vì chẳng có ai sẽ lắng nghe. Chắc chắn sẽ có Minseok nhưng cậu bạn có nhiều thứ phải lo và cậu không muốn làm phiền bạn mình. Cậu đã quen với việc chịu đựng những vết thương của mình một mình. Không có ai nói với cậu hay nhắc nhở cậu chăm sóc bản thân. Vì vậy, theo thời gian, cậu đã quen với việc ăn ít hoặc không ăn gì và làm việc quá sức. Điều đó đã trở thành một thói quen.

Wooje vừa sụt sịt vừa lau nước mắt trên mặt. "Tôi xin lỗi, tôi không biết tại sao mình khóc. Chỉ là....tôi-tôi không...."

"Đừng xin lỗi nữa, cậu chẳng làm gì sai cả." Jihoon nhẹ nhàng gỡ tay Wooje ra khỏi mặt cậu và ôm lấy mặt cậu. Anh bắt đầu nhẹ nhàng lau nước mắt bằng ngón tay cái. "Khóc cũng không sao đâu, cậu đã tự mình trải qua rất nhiều rồi. Nhưng giờ đã có tôi ở đây, vậy nên hãy dựa vào tôi khi khó khăn. Nếu cậu không thoải mái với tôi thì có thể tìm đến Minseok, Minhyung, Hyeonjoon, Dohyeon, Wangho và Sanghyeok, họ sẽ lắng nghe những vấn đề của cậu."

"Này! Còn em thì sao? Có Jisul nữa mà?!" Cậu bé bĩu môi, nhảy khỏi ghế và đá vào ống chân Jihoon. "Papa hư!"

Wooje bật cười khe khẽ khi Jihoon xoa xoa ống chân anh. "Thằng nhóc này, em học cái trò đó ở đâu ra?"

"Mama đó!" Jisul vui vẻ chỉ tay về phía Wooje. "Mama luôn đá anh Minseokie khi anh ấy làm điều gì đó kì quặc hoặc xấu xa."

Hai người lớn trong phòng đều cứng đờ người. Họ nhìn nhau bằng đôi mắt trợn trừng.

"Hoàng tử nhỏ, em không được gọi Wooje là mama. Anh không phiền nếu em gọi anh là papa vì điều đó làm em vui, nhưng Wooje thì lại khác. Em phải gọi anh ấy là hyung, hiểu chưa?"

Cậu bé bĩu môi tỏ vẻ không thích. "Nhưng papa và Wooje hyung trông giống ba và mẹ! Vậy nên Wooje là mama và Jihoonie là papa."

"Hoàng tử bé, em có thể gọi anh là mama nếu em thấy thoải mái."

"Cậu chắc chứ? Mọi người có thể hiểu lầm đấy." Jihoon nhìn Wooje.

"Không sao đâu, người trong cung điện này dù sao cũng bàn tán nhiều điều tiêu cực về tôi rồi, định đập tôi và ngoài ra chẳng có gì cả. Hơn nữa, nếu điều đó làm Jisul vui thì tôi không phiền. Nhìn thằng bé kìa, nó sắp khóc nếu ngài không cho nó gọi tôi là mama đấy." Wooje chỉ vào đứa bé và cười khúc khích.

Tiếng cười của cậu ấy đáng yêu quá! Mình muốn nghe thêm nữa...... Jihoon thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhớ lại những gì cậu đã nói. "AI ĐỊNH LÀM GÌ CẬU CƠ?!!" Jihoon bùng cháy.

Jisul đã quen với việc thay đổi tâm trạng đột ngột của Jihoon nên thấy bình thường, còn Wooje đang trong quá trình thích nghi nên hơi giật mình. "Không sao đâu, dù sao thì họ chẳng làm gì được tôi đâu."

"Tôi sẽ đuổi chúng đi, thôi, tốt hơn thiêu thành tro bụi luôn."

"Hoàng tử, ngài không thể đốt cháy vương quốc đâu."

"Tệ ghê, họ sẽ phải chào đón vị vua mới ồn ào này vì tôi thích chơi với lửa."

"Cha đã dặn em không được đốt vương quốc khi ông đi vắng rồi mà." Sanghyeok bất ngờ xuất hiện. "Mừng là cậu vẫn ổn, Wooje. Jihoon làm ầm ĩ lên đòi tìm cậu bằng được đó."

Jihoon quay sang anh trai. "Cha chẳng nói gì về việc thiêu anh đúng không nhỉ? Hay em thử thiêu anh ha."

"Ừm em có thể thử, trước tiên anh cũng thiêu em."

"Mà anh làm gì ở đây? Em nhờ anh làm việc hộ em mà."

"Ờ ha, chúng ta cần em vào văn phòng ngay. Wooje, cậu có thể đi cùng nhưng đứa bé phải quay lại nhà trẻ."

"Có đợi được không, em đang"

"Không, đây là chuyện nghiêm trọng, nếu em muốn lên ngôi vua thì mau nhanh đi."

Jihoon thở dài. "Được rồi, em sẽ gặp anh ở văn phòng."

"Em có năm phút, nếu em không xuất hiện thì anh là người quyết định mà anh khá chắc em cũng không muốn anh làm như vậy."

Jihoon gật đầu hiểu Sanghyeok nói gì, còn Wooje thì chưa hiểu gì.

"Hoàng tử, tôi có thể đưa Jisul về nhà trẻ. Ngài cứ lo liệu việc của mình đi, có vẻ như việc này khá gấp."

"Ừm, vậy cũng được, xong thì đến văn phòng nhé."

Wooje gật đầu rồi bế Jisul lên. "Đi thôi, papa của em có việc quan trọng cần giải quyết."

"Nhưng em không muốn đi! Em hiếm khi mới được gặp papa mà!" Jihoon nhìn cậu bé mà đau lòng khi cậu bé luôn chờ đợi anh đến thăm mình.

"Hoàng tử bé ơi, sau khi anh xong việc, anh đưa em và mama cùng vào làng nhé! Em có thích không?"

Jisul lập tức tươi tỉnh lên và gật đầu ngay lập tức. Trong khi đó, mặt Wooje ửng hồng không hiểu vì lí do gì.

"Được rồi, giờ hãy cư xử như bé ngoan và nghe lời người lớn đấy!" Jihoon xoa đầu cậu bé trước khi ra khỏi phòng.

Wooje không khỏi nhìn chằm chằm vào Jihoon khi anh trở nên dịu dàng và ân cần đến vậy, hoàn toàn khác với phong thái của anh khi làm việc. Wooje thở dài bỏ đi những suy nghĩ và đưa Jisul để chỗ của Minseok.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com