2
"Gì đây, sao lại có dưa chuột ở đây?" Jihoon nói với vẻ mặt ghê tởm khi chọc chọc vào chúng.
"Chắc là ai đó đã thêm nó vào đó."Sanghyeok đảo mắt trước lời nói của em trai.
Jihoon tặc lưỡi đẩy chiếc đĩa sang một bên, nghịch con dao. "Giải thích cho tôi tại sao lại thế này?!" Rồi anh cầm con dao ném thẳng vào bức tranh treo trên tường, tạo thành một lỗ thủng. "Tôi đã nói rõ với các đầu bếp rằng tôi ghét dưa chuột cơ mà. Kẻ nào ngu ngốc mà không nhớ được điều quan trọng này hả?!"
Những người làm trong phòng ăn đều giật mình khi Jihoon ném dao. Minhyung, cận vệ của Jihoon thở dài. Anh đã quen với cơn thịnh nộ của hoàng tử. "Hoàng tử Jeong, xin cậu đừng ném đồ lung tung. Rất nguy hiểm và cậu có thể giết người đấy."Sau đó, anh bảo các người làm khác ra khỏi phòng, để lại anh ta, Jihoon, Sanghyeok và Wangho trong phòng.
Jihoon vẫn càu nhàu về món ăn. "Gọi cho tôi ngay người nấu món ăn này."
"Jihoon, đây là lần thứ 10 trong ngày em sa thải người làm rồi đấy!"
"Và họ nên cảm thấy may vì em không xử tử họ."
"Hoàng tử Jeong, chúng ta đã thiếu người rồi, đừng để thiếu thêm nữa." Minhyung sờ mũi, thở dài. "Người hầu trưởng đã gửi yêu cầu đến những người hầu và giúp việc trước đây mà ngài đã sa thải nhưng bà ấy không thể tuyển thêm được người nào."
" Tệ nhỉ, tôi sắp sa thải thêm một người rồi đấy." Jihoon chán nản nói.
Minhyung biết chuyện này sẽ đi đến đâu nên nhíu này. "Hoàng tử Jeong, cậu không thể đuổi tôi đi đâu, mà có đuổi thì tôi vẫn sẽ-"
"Tôi biết mà, tôi đã thử nhiều lần từ nhỏ rồi." Jihoon cầm nĩa lên.
"Xin lỗi vì đã xen vào nhưng tôi có một đề xuất có thể giải quyết vấn đề này."Wangho ngại ngùng nói khi bước vào cuộc trò chuyện.
Jihoon trừng mắt nhìn Wangho trong khi Sanghyeok đứng chắn trước mặt tỏ ý bảo vệ." Thu cái ánh mắt đó lại và cất nĩa đi trước khi anh nhét nó vào mông em." Sanghyeok đe dọa em trai.
"Thứ mà anh sẽ nhét là của quý của anh vào mông Wangho thì có." Jihoon chỉ Wangho bằng cái nĩa của mình, khiến má Wangho đỏ lên khi cậu nắm chặt áo Sanghyeok bằng bàn tay nhỏ bé của mình.
Trước khi Sanghyeok trả lời lại, Minhyung đã kịp ngăn cả hai lại. "Wangho, đề xuất của cậu là gì?"
" À, tôi đang nghĩ đến việc thông báo với vương quốc rằng chúng ta đang tìm kiếm người làm mới cho cung điện. Vì chúng ta không thể tuyển dụng đúng người cần thiết, họ đều đã được các gia đình hoàng gia khác thuê. Chúng ta có thể sử dụng những người có chuyên môn về lĩnh vực cụ thể để giúp đỡ."Wangho vừa nói vừa thò đầu ra sau lưng Sanghyeok. "Chúng ta có thể phỏng vấn, kiểm tra lí lịch của các ứng viên trước khi tuyển dụng."
"Đó không phải là ý tồi."Minhyung nói và nhìn Jihoon để xác nhận.
Jihoon tránh ánh mắt của Minhyung, đặt cằm lên mu bàn tay. "Đừng nhìn tôi, tôi không có quyền lực để quyết định chuyện này. Tôi là hoàng tử thôi, nhớ không?"
"Em là người thừa kế ngai vàng." Sanghyeok nói, đặt cằm lên vai Wangho khi anh ngồi xuống, kéo Wangho ngồi xuống cùng mình. "Hơn nữa, cha chẳng quan tâm em làm gì. Ông chỉ yêu cầu chúng ta đừng đốt cháy cung điện và vương quốc yêu quý của ông, cha cùng mẹ đi du lịch ở Hawaii và giao cho em phụ trách."
"Nhưng tại sao anh không thừa kế chứ? Anh lớn tuổi hơn rồi mà làm người thay thế cho vua thì chán lắm!"
"Hệ thống cấp bậc không hoạt động theo cách đó, anh không phải là đứa con mang dòng máu thuần chủng, em thì có, còn anh chỉ mang dòng máu của mẹ thôi. Hơn hết là anh chẳng muốn làm vua chút nào." Sanghyeok lè lưỡi trêu chọc em trai.
Jihoon rầu rĩ trước lời nói của anh trai mình, lúc này Minhyung nói. "Được rồi, chúng ta sẽ dán thông báo lên bảng tin của vương quốc. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên kiểm tra lí lịch kĩ càng của những người nộp đơn. Chúng ta không muốn chuyện 9 năm trước lại tái diễn, đúng không?"
"Tôi sẽ đích thân xem xét tất cả đơn xin việc và kiểm tra lí lịch của các ứng viên để đảm bảo điều đó không bao giờ xảy ra nữa."Minhyung nghiêm nghị.
"Anh không thể tự mình xem hết tất cả hồ sơ đó được." Wangho nói khi đang chơi đùa với những ngón tay của hoàng tử lớn tuổi hơn.
"Ờm thì-" Jihoon cắt ngang. "Nhờ cặp rắn sóc giúp cậu đi, tôi tin họ cũng như tin các người vậy."Minhyung khá bối rối có vẻ không hiểu. " Ý tôi là Dohyeon và Hyeonjoon. Minhyung, cậu là cận vệ của tôi mà không biết gì xảy ra hả!? Tôi không nghĩ là tôi sẽ giao mạng sống của mình cho cậu nữa đâu."
"Ê nha, điều đó không liên quan lắm-"
"Vậy đó hả, nếu cậu không biết chuyện gì xảy ra giữa những người làm ở đây thì điều gì sẽ xảy ra nếu một trong số họ có ý định giám sát tôi hoặc lật đổ nhà vua? Những chi tiết nhỏ nhặt như này có thể bị coi là phản quốc đấy, Minhyungie." Jihoon nhếch mép cười.
"Tôi chưa bao giờ bị cậu mắng như này."
Jihoon ném nĩa về phía Minhyung và anh né kịp thời. "Định giết tôi hả?"
Jihoon đảo mắt đứng dậy. "Ồ, anh vệ sĩ riêng kiêm thủ tướng của tôi, rồi cả đống danh xưng mà tôi không còn tế bào não nữa để nhớ, chết vì một cái nĩa do hoàng tử ném với tốc độ chậm, thật là một cái chết đáng buồn." Jihoon nói rồi vung hai tay lên trời tạo hình cầu vồng. "Lee Minhyung, thủ tướng ngầu lòi ngủm do cái nĩa......"
" Ê cái tên kia, đứng lại đây coi!" Minhyung xắn tay áo lên khi Jihoon bắt đầu bỏ chạy.
"Đó không phải là cách nói chuyện với vị vua tương lai của cậu!" Jihoon nói khi chạy quanh phòng ăn.
" Ai nói tôi đang nói chuyện với vị vua tương lai chứ?! Tôi đang nói chuyện với thằng bạn ngốc nghếch trẩu tre mà tôi bị ép phải chăm sóc!" Minhyung vừa nói vừa rượt theo Jihoon.
Jihoon dừng lại ở một cây cột chen giữa anh và Minhyung. "Ồ, tôi biết cậu yêu tôi mà."
"Jeong Jihoon, tôi mà tóm được cậu là cậu chết chắc."
Jihoon lè lưỡi. "Tôi nói anh trai tôi bắt tù cậu vì tội phản quốc và vua sẽ nói gì nhỉ? À, chặt đầu ngươi đi!"
"Không, này là vấn đề của em và nếu ai hỏi thì anh cũng không thấy gì."
"Anh trai mà vậy đó hả?? Được thôi, em có thể tin Wangho mà đúng không?"
Ngay sau khi Jihoon hỏi, Sanghyoek bế Wangho ra khỏi phòng. "Cậu ấy là người hầu của anh và dưới quyền anh. Nên là chào nhé, hẹn em ở địa ngục mấy năm sau nữa."
"SANGHYEOK!!!" Jihoon hét lên khi chạy ra khỏi phòng và Minhyung chạy theo sát phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com