Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau khi Wooje bị đuổi ra khỏi nhà, cậu đã ngủ vài đêm ở công viên. Thời tiết ở đó không tệ và cậu có thể xoay xở được. Việc ở công viên khiến cậu nhớ lại những lần cha cậu dẫn cậu đi chơi công viên và đi dã ngoại, hay những lần hai cha con chơi đùa cùng nhau dưới cơn mưa tầm tã và lúc về thì bị mẹ mắng.

Mẹ? Wooje cười tự giễu. Ngày xưa hay bây giờ cũng thế, đối mặt với thực tế là giờ cậu đã mồ côi rồi. Wooje thở dài, tựa vào gốc cây, ngắm nhìn bầu trời. Nếu hai người rời bỏ con rồi, ít nhất cũng nên cho con một thiên thần hộ mệnh chứ.

"Wooje?" Có người cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Wooje quay về phía phát ra giọng nói và mở to mắt."Minseokie?!"

"Ôi trời!" Minseok như muốn nhảy dựng lên vì phấn khích."Lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu! Khoan đã, cậu làm gì ở đây vào lúc đêm khuya như này thế?!"

" Ờm đúng là lâu lắm rồi, thật khó để giữ liên lạc với cậu." Wooje lảng tránh trả lời câu hỏi cuối của cậu bạn nhưng Minseok đã nhận ra."Cậu chưa trả lời câu hỏi cuối của tớ, cậu làm gì ở đây vào đêm khuya vậy?!"

"Tớ cũng có thể hỏi cậu câu này mà."

"Nhưng mà câu hỏi này không xoay quanh tớ, mà nó dành cho cậu đấy." Minseok khoanh tay, mong chờ câu trả lời.

"Từ khi nào mà cậu trở nên láo láo như vậy thế?"

"Choi Wooje!"Minseok đảo mắt."Đừng lảng tránh câu hỏi nữa mà hãy trả lời tớ đi!"

Wooje giật mình trước giọng điệu của Minseok, cậu ấy thay đổi rồi." Cún xinh yêu của tớ đâu rồi?"

"WOOJE!!!"

"Okey, okey, nói tóm lại thì tớ thành người vô gia cư rồi." Cậu thở dài.

Minseok ngạc nhiên há hốc mồm, không ngờ Wooje trả lời như vậy. Cậu bỏ học để kiếm tiền lo cho gia đình và mẹ thì không đời nào cậu lại đột nhiên trở thành người vô gia cư cả, trừ khi có chuyện gì đó đã xảy ra." Nói chi tiết đi, đó mới là điều tớ cần chứ không phải là 'nói tóm lại'."

"Đó không phải là trọng tâm, haizz."Wooje lại nhìn lên bầu trời đen kịt và thở dài." Giờ cậu trả lời tớ là cậu làm gì ở đây? Đã hơn nửa đêm rồi đấy, đây không phải là thời điểm lý tưởng để đi dạo, trừ khi cậu muốn bị chém vào đầu."

"Thực ra tớ đang trên đường đi làm về và tớ cũng muốn nói điều tương tự với cậu. Ngủ ở đây có thể bị giết, và tệ hơn nữa, điều gì đó sẽ xảy ra mà không có sự đồng ý của cậu, cậu hiểu mà."

Wooje chỉ nhún vai, lờ đi những nguy hiểm có thể xảy ra với mình." Nếu tớ chết thì tớ sẽ không cần chăm lo cho cái thân xác yếu đuối này nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra mà không có sự đồng ý của tớ thì cứ để vậy đi. Dù sao tớ cũng không chống trả lại được."

" Wooje à! Đây không phải là chuyện có thể đùa đâu!"

"Rồi cậu có thấy tớ cười không?"

"Đứng dậy! Cậu đi với tớ." Minseok ra lệnh.

"Thực ra tớ khá thoải mái-"

"Tớ không hỏi."Minseok nhìn Wooje với ánh mắt nghiêm nghị.

Cái tên cún con xính lao này.

--------------------

Minseok sống trong căn hộ chỉ dành cho một người. Không gian khá nhỏ nhưng đủ rộng cho một người: có một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, phòng bếp và phòng tắm.

"Cậu vào phòng ngủ đi, tớ sẽ ra ghế sofa." Minseok đưa cho Wooje một số quần áo được gấp gọn gàng. "Thay cái này đi, phòng tắm ở đằng kia." Minseok chỉ tay về phía phòng tắm rồi ngồi xuống ghế sofa nhỏ.

"Tớ có thể ngủ ở-"

"Ừ, tớ biết cậu có thể ngủ ở trên giường."Minseok không để Wooje có cơ hội phản đối."Có bàn chải dự phòng trong tủ đằng kia, xong rồi thì tắt đèn nhé."

Wooje nhíu mày, ráng phản đối."Tớ nhớ tớ lớn tháng tuổi hơn cậu nha, đừng có ra lệnh cho tớ như thế chứ."

"Nhà của tớ, luật của tớ, lớn tháng nhưng vẫn bằng tuổi, nên nếu không thích thì cứ rời đi."

"Được rồi."Wooje vui vẻ đặt đống đồ lên quầy bếp rồi đi ra cửa." 再见(tạm biệt)."

"ÊY TỚ ĐÙA MÀ!!!"Minseok đứng dậy khỏi ghế."Lại đây ngay."

"Nhưng mà cậu đâu có cười và hình như đây là lời đề nghị hấp dẫn nha."

"Cậu dùng từ 'đề nghị' lạ quá đi, đây là kiểu mỉa mai mà. Cậu đứng nhất trường đấy, có ai đập đầu cậu bằng gạch cho não cậu phong phú thêm không?"

"Thật ra thì có người làm vậy rồi."

"Gì cơ, không thể nào?!"

"Ờm không thể nào."Wooje cười.

"Điều đấy nghĩa là sao?"

"Không phải là 'nghĩa là sao' à?"

"Không, ý tớ là cái tớ nói mà."

Wooje chỉ lắc đầu rồi bước vào phòng tắm.Cậu ấy vẫn vậy, chỉ là trưởng thành hơn một chút rồi.

Mấy ngày nay, Wooje ở cùng Minseok. Mọi thứ cũng không tệ lắm vì hai người chỉ về nhà khi cần ngủ do còn khối việc phải lo. Sau vài ngày ở cùng Minseok, Wooje phát hiện Minseok đã rời trại trẻ mồ côi, nơi cung cấp cho cậu những thứ cần thiết: mái ấm, thức ăn và giáo dục. Cậu biết Minseok muốn những đứa trẻ nhỏ hơn được ăn uống đầy đủ hơn và được học hành tử tế hơn nên đã rời đi và bắt đầu tự lập. Cũng từ đó, cậu nhận ra Minseok đã trưởng thành hơn và ít sôi nổi hơn. Nhưng khi ở với cậu, Minseok lại trở về chính mình, lộ ra mặt yếu đuối của bản thân.

"Wooje!Wooje!" Minseok mở tung cửa, tay đang cầm tờ rơi."Woo-"

Wooje ném một miếng phô mai vào mặt Minseok." Mọi người xung quanh đang ngủ."

Minseok liếc miếng phô mai rồi ném trả lại, Wooje bắt được rồi vứt vào thùng rác."Họ có thể mút hai ngón chân và nhét một ngón tay vào cổ họng họ vì tớ chẳng quan tâm(they can suck two toes and shove a finger down their throat cause i don't give two fucks and a shit)."

"Câu đúng phải là 'thật ra tôi rất quan tâm, chứ không phải điều ngược lại( two shits and a fuck not the other way around)'." Wooje xoa xoa thái dương."Tiếng Anh mà Minseok, tiếng anh ấy."

"Thì tớ đang nói tiếng Anh."

"Tiếng Anh chuẩn ấy."

"Tiếng Anh chuẩn á?! Okey sao cũng được nhưng mà nhìn này!" Minseok cầm tờ rơi vẫy vẫy." Hoàng gia đang tìm kiếm người làm! Lâu lắm rồi họ mới phát tờ rơi đấy! Bao lâu rồi?Chín năm? Nhưng không quan trọng, nhìn này!"

Wooje cầm tờ rơi từ tay cậu bạn, đọc lướt qua một lượt. Sau đó, cậu đặt tờ rơi lên bàn và tiếp tục làm bánh sandwich."Ý cậu là chín năm rồi à?"

"Cậu không biết hả?!Sao lại không biết chứ?! Cả vương quốc ai cũng bàn tán về chuyện này mà!!"

"Hồi đó tớ mới 11 tuổi và điều tớ quan tâm nhất lúc đó là điểm số của mình."

"Chà, 9 năm trước có một người hầu trạc tuổi Hoàng tử Jeong, là mối tình đầu của ngài ấy. Họ đã làm việc cùng nhau-"Minseok giải thích nhưng bị Wooje ngắt lời, người đang uống một ngụm nước cam mới pha.

"Nói ngắn gọn đi Minseokie, tớ không hứng thú với drama."

"Không có vui gì hết trơn."Minseok bĩu môi."Nhưng thôi, tóm lại thì mối tình đầu của Hoàng tử Jeong là mối tình đầu với kẻ thù của vương quốc. Mối tình đầu đã cố giết anh ta bằng cách dụ dỗ anh đến chỗ kẻ thù, có những kẻ đang chờ đợi anh ta ở địa điểm định sẵn."

"Làm sao anh ấy có thể trốn thoát được? Ý tớ là tớ nghĩ anh ấy bị bắt khi đang ở cùng tình đầu và nhận ra điều này khi nghĩ rằng họ đi hẹn hò hay gì đó."

"Ủa sao cậu kêu cậu không hứng thú với drama mà."

"Tớ không chỉ là tớ tò mò về cách anh ta sống sót vì tớ không nhớ đã diễn ra tang lễ lớn cho một vị hoàng tử trẻ tuổi nào."

"Cậu đã bị thu hút rồi nha."Minseok cười." Người cố vấn(consigliere) đáng tin cậy đã cứu anh ấy, được biết đến là Lee Minhyung, vệ sĩ riêng của Hoàng tử Jeong khi còn nhỏ."

"Cậu dùng sai từ rồi, consigliere là cố vấn cho trùm mafia,phải là thủ tướng hoặc cố vấn hoàng gia mà cố vấn hoàng gia thì dành cho vua, chúng ta đang nói về hoàng tử."

"Cùng một điều, cả hai đều là cánh tay phải đắc lực của người đứng đầu."

"Nhưng mà nếu dùng consigliere là đang ám chỉ rằng hoàng gia của vương quốc Levanter là tổ chức mafia. Điều đó-"

"Bxjsjsdjdbshhwhwbss"Minseok đảo mắt." Tớ chỉ kể cho cậu nghe tin tức thôi, đâu có ý định vào lớp học của Wooje đâu mà cậu nói chuyện như này tớ không theo kịp!!"

"Đó là cách tớ giao tiếp với người khác và truyền đạt ý tưởng của mình. Tớ không thấy có gì phức tạp trong cách nói chuyện này cả." Wooje cười trêu bạn mình.

"Ối dồi ôi, đầu tớ sắp hỏng rồi. Cậu hãy nói năng như người bình thường đi!!" Minseok ôm đầu.

"Được rồi, được rồi. Sao cậu lại cho tớ xem tờ rơi này?"

"Tớ nghĩ chúng ta nên nộp đơn xin làm việc ở cung điện, đây là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta."

"Có phải vậy không?"

"Cậu đừng có ngắt nữa!"

"Ok cậu tiếp tục đi."

"Cậu lại-"

"Hehe xin lỗi mò."

"Hoàng gia có chỗ ở, thức ăn, và hơn hết, lương cũng hậu hĩnh. Tất cả công việc chúng ta cộng lại chẳng thấm vào đâu khi làm ở đó. Nghĩ mà xem, chúng ta chỉ cần nấu ăn, dọn dẹp, ẩn mình đi và ta thấy kiếm tiềm thật dễ!"

"Tiền bạc không dễ kiếm vậy đâu Minseokie." Wooje nói rồi dọn đĩa đặt vào bồn rửa."Làm việc trong cung điện sẽ chịu sự quản lí dưới trướng hoàng gia. Mọi việc làm đều bị giám sát và ta cần phải cẩn thận cả lời nói lẫn hành động. Tớ thích sống tự do không bị gì gò bó."

"Thôi mà! Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta thoát khỏi căn nhà tồi tàn này và sống một cuộc sống thật tuyệt vời!"

Wooje suy nghĩ một lúc. Cung điện sẽ có chỗ ở và đồ ăn ngon, tiền có thể dùng cho nhu cầu thiết yếu, nhưng cậu thì chắc không cần dùng đến vì cung điện đã đáp ứng được nhiều nhu cầu cho người làm rồi. Nhưng mà làm việc cho hoàng gia với xuất thân như cậu thì......

"Nào Woojeeeee"Minseok cầm tay Wooje lắc lắc." Đi màaaa"

Cậu thở dài."Được rồi, tớ sẽ đi."

Dù sao thì tớ cũng không được chọn.

---------
*Vì bản gốc là tiếng anh nên mình để thêm câu gốc vào vì nhà ngôn ngữ học wooje đang giải thích bằng nghĩa của tiếng anh



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com